Nữ Hoàng Ai Cập Asisư

Chương 5



Các bạn đang đọc truyện Chương 5 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Asisư nàng đây đang dự một yến tiệc cổ đại, vâng, chính xác là như vậy. Nhàm chán, chỉ có thể miêu tả bằng 2 chữ nhàm chán, ngoài việc ngồi ăn ra thì nàng chẳng thấy có gì thú vị. À không, cũng may là có đám phi tần của Ragashu, ai ai cũng xinh đẹp bốc lửa, da thịt hông hào, tròn trịa đầy đặn… hờ, mĩ nhân, ngồi ngắm chùa không tốn tiền mà còn có thể mở mang trí óc… Bên dưới thì đám vũ nữ nhảy múa những điệu cũng không kém phần cháy bỏng, quần áo mỏng mảnh chẳng che được bao nhiêu, động tác thì quá ư là kì quặc. 

Tất cả quần thần quan lại, kể cả Ragashu cũng không rời mắt khỏi thân hình đang uốn éo đó, Asisư cũng vậy, nàng ung dung thò tay vớ lấy trái táo trên dĩa mà mắt không ngưng nhìn về hướng cô vũ nữ xinh đẹp. Không phải nàng biến thái hay đồng tính gì, mà chỉ cần đẹp hay dễ nhìn, nàng đều chấm tuốt, chèm chẹp, cỡ như cô này đưa về làm tì nữ cũng không đến nỗi nào… Ánh mắt cô gái đó cứ hướng về phía của Izumin, trong con mắt ánh lên sự ngại ngùng, hai gò má hây hây hồng, đúng là hình ảnh điển hình cho con gái thời cổ đại, ghê chết đi được “ Eo…”

Asisư thoáng rùng mình, tí nữa sặc miếng táo mà chết, cô kia dẻo ghê thật, cứ như động vật không xương sống. Cô nàng này cố tình nhảy múa xung quanh Izumin gây sự chú ‎nhưng kết quả là hắn ta vẫn tiếp tục nhắm mắt mà nhâm nhi li rượu trong tay mình. Ragashu cũng khá hứng thú muốn xem hoàng tử Izumin nổi tiếng sắt đá, chỉ si tình cùng cô gái sông Nin sẽ phản ứng như thế nào, chẳng lẽ không hề động tâm vào nữ sắc sao? Còn Asisư thì tức hộc máu, ngươi xem ta thua tên đó chỗ nào mà không tiến lại hướng ta? Trong khi tên xấu tính đó có cái gì mà ngươi lại sáp vào? Hừ… 

Cô ta ngồi xuống bên cạnh Izumin, nhón tay lấy một trái nho, cho vào cái miệng chúm chím nhỏ xinh, sau đó trườn trườn bò bò xung quanh hắn ta… Izumin sắc mặt vẫn không đổi. Ọe…

– Asisư, nàng có sao không?

– Không… không sao…

Izumin tới giây phút này mới chịu mở mắt ra nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ, lúc tái mét của Asisư, hắn có chút khó hiểu, nàng ta có vấn đề gì sao? … “ Izumin, thật ra ta liên tưởng tới những thứ không trong sáng thôi, nhìn nàng ta hiện tại rất giống vũ nữ thoát y, còn nhà ngươi thì như cây cột… MÚA CỘT…”; tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu chứ đập chết Asisư thì nàng cũng không dám nói ra, nhìn Izumin rất lạnh lùng, một tí thân thiện cũng không có. Bất chợt nàng nhìn thấy ánh mắt của Izumin đang nhìn nàng, gì? Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, ngươi tưởng bà đây không dám chơi à? Lầm to… thế là mặc kệ cho Ragashu cùng cô gái kia quấy phá, Izumin và Asisư ánh mắt vẫn không hề rời khỏi nhau, thậm chí còn có phần cháy bỏng hơn bình thường…

– Cút ra ngoài – Izumin lạnh lùng phun ra một câu ngắn ngủn nhưng đầy xúc tích, cô nàng kia cũng không không minh cho lắm, không biết là hắn ta đang nói mình mà càng ra sức mê hoặc quyến rũ. Izumin cũng không nói gì nhiều, tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Mặt cô ả lúc này xanh lè, tay chân bủn rủn, ngã sóng soài trên nền nhà; không để cho cô ta nói thêm câu chữ hay bất kì hành động dư thừa nào nữa, chỉ nghe phập một tiếng, cơ thể nóng bỏng đó trở thành cái xác không đầu, tứ chi còn co giật vài cái… sau màn dã man đó, Izumin tiếp tục ngồi xuống lơ đãng nhìn ra bên ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Asisư tay chân đổ mồ hôi lạnh, tuy không phải kẻ nhát gan nhưng nàng chưa bao giờ chứng kiến cảnh một người vừa mới đứng sờ sờ trước mặt mình trở thành một cái xác, máu cũng không kịp chảy ra, vết chém tuyệt đẹp, cực kì hoàn hảo; vẻ mặt Asisư có chút khó coi, không dám nhìn Izumin nữa mà cụp mắt xuống, tay run run nắm chặt tà áo. Izumin là kẻ không nên đụng vào, hắn ta không khác gì ác ma, sau khi giết người vẫn có thể chưng ra cái vẻ mặt bất cần đời đó…

Đám phi tần của Ragashu cũng sợ sệt không kém nhưng một lát sau lại cười nói xởi lởi… Ragashu cũng không dám nói nhiều, liền cho thị vệ vào dọn dẹp…

– Thật xin lỗi các vị, đây là tình huống ngoài ‎ muốn, chúng ta đừng để mà cứ tiếp tục đi…

Tiếp tục nữa ư? Nhìn đi, nhìn đi, một người vừa mới đứt đầu đấy. Nhân cơ hội này…

– Bệ hạ, hôm nay thần thiếp xin được dâng lên một điệu múa mà thiếp vừa mới học được, hi vọng quý‎ vị dưới đây không phiền…

– Không hề, xin lệnh bà cứ trình diễn…

Nhìn mĩ nhân người như ngọc này, đám đàn ông bên dưới thiếu điều nước miếng chảy thành sông rồi, Asisư sau khi lấy lại bình tĩnh thì dè môi khinh bỉ, ta khinh ta khinh… Nhạc bắt đầu nổi lên, nàng ta vung tay, chân nhè nhẹ giơ lên trong không khí, động tác vô cùng thành thạo, hệt như tiên nữ giáng trần. Nó sẽ được xem là hay nếu không có màn cuối cùng, mà người đóng góp màn cuối lại không ai khác chính là Asisư nhà chúng ta…

– Bủm…

– Âm thanh gì vậy?

Đang say sưa coi nhảy múa thì mọi người bị đánh thức bởi âm thanh kì lạ; ngơ ngác ngó nhìn xung quanh lại chẳng phát hiện được gì nên tiếp tục quay về hướng chính điện. Lúc này nàng phi tần kia động tác rõ là vụng về lóng ngóng, không còn thành thạo như cũ, khuôn mặt rất khó coi, hình như là đang đau đớn lắm…

– PHẸTTT…..!!!

– …

– Ôi, thối quá…

Mọi người đưa tay bịt mũi lại, mùi khó ngửi đó phát ra từ người của cung phi kia. Nàng ta cũng dừng động tác nhảy múa, nhìn Ragashu với ánh mắt van nài…

– Thần thiếp xin cáo lui, thần thiếp… – Chưa kịp nói hết câu, do nãy giờ phải chịu đựng quá lâu, mà trong thời gian đó còn phải nhảy múa nữa nên chịu không nổi, thế là thành quả của nào rượu, nào thịt đều được phơi bày hết trên sàn.

Rầm…!!! nàng ta ngất xỉu. 

HAIZ… xỉu là khôn đấy, chứ có đứng cũng chẳng biết nhìn mặt ai, định hôm nay chơi nổi gây sự chú ‎ của Ragashu, nào ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Hasan, xem ra ngươi cũng được việc lắm, thuốc xổ khá là công hiệu… 

Ragashu đen mặt, hôm nay toàn xảy ra những chuyện làm mất mặt, định bụng sẽ cho đám sứ giả kia mở tầm mắt nhìn thấy sự giàu có thịnh vượng của Babylonia, nào ngờ chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Đang lúc tức giận không chỗ xả thì một tên lính hớt ha hớt hải chạy vào, nói nhỏ vào tai Ragashu gì đó, vẻ mặt xem ra rất căng thẳng… “ Bệ hạ, có người tung tin rằng chúng ta đã dám bắt cóc nữ hoàng Ai Cập, có âm mưu xấu với con gái nữ thần sông Nin nên chúng ta sẽ bị thần linh trừng phạt, sẽ có nguyệt thực xảy ra, tiếp theo đó là sự lụn bại của vương quốc, ngay cả bệ hạ cũng không sống qua đêm nay, tháp Babel vĩ đại của chúng ta sẽ trở thành ngọn đuốc khổng lồ… Đám mọi rợ trong tháp nhất quyết không chịu làm việc, bỏ chạy hết ra ngoài, sự tình hiện rất hoảng loạn…” – đại loại là như vậy

– Các vị, ta có việc cần phải đi, xin các vị hãy về phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì mai hãy tính… – sau đó gấp gáp rời đi, bỏ quên luôn Asisư đang ngồi cười khẽ. Carol, sao em cho người phóng đại sự việc lên vậy? 

Một lát sau, các sứ giả của các nước cũng nghe được chuyện đang xảy ra ở Babylon, xám mặt vội vã dọn dẹp đồ đạc đi về nước, bảo vệ mình toàn mạng trước đi rồi tính. Tình hình nơi đây đang rất hoảng loạn, Asisư cũng vội choàng cái áo choàng mà Hasan đưa, nhanh chóng lẩn vào đám thị nữ đang nhao nhao lên. Dân chúng Babylon tụ tập rất đông ngoài đường, đèn đuốc thắp sáng rực, tất cả đồng loạt cung kính cầu nguyện thần linh giúp cho tai qua nạn khỏi, hình ảnh đẹp như trong Xi-nê, lại thập phần sống động, miệng bọn họ cứ rầm rì rầm rì cầu khấn, quỳ rạp xuống đất cùng lúc, rất đều, rất đẹp nha… Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa cung thì…

– Nữ hoàng Asisư, không phải chúng ta rất có duyên cùng nhau sao?

– Iz…Izumin, ngài, sao ngài lại ở đây?

– Ta hiện đang đi tìm cô gái sông Nin nhưng không biết nàng ở đâu, không biết nữ hoàng có thể chỉ cho ta không?

Asisư cảnh giác lui lại vài bước, Ruka là gián điệp của Izumin thì làm gì mà không biết Carol đang ở đâu? Bày đặt… Trong đầu nàng bất chợt hiện lên hình ảnh man rợ của Izumin khi nãy, cơ thể bất giác run lên, sau đó càng lùi về sau. Izumin đương nhiên biết Carol hiện đang ở đâu, càng dư sức biết kế hoạch của các nàng. Hắn khá bất ngờ khi nghe kế hoạch của nàng ta, nếu Asisư chịu hợp tác cùng hắn thì việc bắt cóc Carol là dễ như trở bàn tay. Hasan cũng xanh mặt khi thấy hoàng tử Hitaito, vội lẩn vào đám đông trốn đi. Lúc này mà rơi vào tay Izumin thì rất phiền phức… Izumin cũng không để nàng quyết định, liền che mặt lại, nhân cảnh “ đông vui nhộn nhịp” mà nhấc bổng Asisư lên… Asisư sợ sững người, cả la cũng không dám. Bây giờ mà la lên thì khác nào làm cho bọn lính Babylon chú ý, nhưng cũng không thể để Izumin đưa nàng đi được, Hitaito cũng không có ai đàng hoàng tốt bụng gì cho cam. 

Nhưng bị Izumin bắt vẫn hơn là nằm trong tay Ragashu. 

Thứ nhất, Izumin đẹp trai hơn Ragashu, thứ 2, Izumin có thể đem nàng đi khỏi nơi chán ngấy này; thứ 3, Izumin hoàn toàn có thể giúp nàng gặp Carol một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. OK, quyết định vậy đi, tự nhiên có người rinh mình đi giùm, đỡ mất công tốn sức vận động. Nhưng nghĩ thử xem, chẳng lẽ để tên đẹp trai như hắn rinh đi mà không có bất cứ hành động gì hết thì thật mất mặt nữ nhân thế kỉ 21, mà hình như Asisư nàng cùng Izumin có một mối thù cả đời này trả cũng không hết. Nếu lúc đó hắn ta không nổi hứng chặn đường bắt Carol thì giờ này nàng đã nhàn nhạ ở Ai Cập, nằm lăn lộn trên cái ghế nữ hoàng rồi; tất cả đều do hắn mà ra, kể cả việc nàng bị Ragashu bắt lại… 

– Phập..

– A,đau, cô làm cái quái gì vậy?

– ………

– Nhả ra…

– ………

– Ta bảo cô nhả ra….

Ta không nhả đấy, làm gì được nhau? Tuy sợ hắn ra tay giết mình thật nhưng Asisư tự tính toán được giá trị của mình lúc này nên gan dạ cùng mình, cắn Izumin một cái xong ngậm luôn, nhất quyết không chịu buông. Da thịt hắn ta mịn màng, thơm tho hệt như da con gái vậy, tên mày mà giả gái thì sẽ được liệt vô hàng mĩ nhân đây! Izumin trừng mắt nhìn nữ nhân kì quặc này, bắt nàng ta, nàng ta không la không hét, im lặng để cho hắn đem đi, xong lại trở mặt cắn hắn một cái rõ đau, nhất quyết không chịu buông ra… 

– Thả ra, nếu không đừng trách ta…

– Thách ngươi giết ta, đó, giết đi… – đến lúc này Asisư mới chịu nhả ra, còn cố ý trây trét cho nước miếng vương vãi trên áo hắn, hai mắt nhắm lại, hai tay bất lực buông xuôi xuống. Bọn cận vệ của Izumin nuốt nước miếng, vẻ mặt của hoàng tử hiện tại rất kinh dị…

– Hừ, giết ngươi chỉ làm bẩn tay ta…

Kaka, ta không biết tay ngươi bẩn chưa, nhưng áo ngươi thì bị ta làm bẩn rồi đấy Izumin à! Công nhận trêu ghẹo trai đẹp vui thật, đây là lẽ sống của nàng mà! Mà công nhận tên Izumin này khỏe thật, chỉ cần một tay là có thể bế nàng đi nhẹ như không. Khi ra tới bên ngoài, Asisư lấy tấm khăn choàn che mặt lại, chỉ để lộ ra đôi mắt tinh ranh lanh lẹ… Cả đòan người lợi dụng bóng tối mà đi ra ngoài, né tránh thị vệ cùng đám dân chúng đang tụ tập ngoài kia

– Carol đang ở tháp Babel…

– Ngươi định dùng thứ gì để cho nổ cái pháo đài quân sự khổng lồ ấy?

– Dầu mỏ, đó là một thứ rất dễ gây cháy nổ, mà mắc gì ta phải nói với ngươi nhỉ? Ơ, tại hoàng tử không biết, đây đều là do Carol nghĩ ra cả! Hoàng phi Carol của Ai Cập nổi tiếng thông minh tài trí, chẳng lẽ hoàng tử không biết ư?

– Ngươi không ngạc nhiên khi ta biết chuyện này?

– Là Ruka nói, có gì phải ngạc nhiên?

Izumin líu lưỡi lại, Ruka giấu mình rất tốt, làm sao mà Asisư có thể nhận ra được? Nữ hoàng Asisư xem ra sau một thời gian thì thay đổi rất nhiều…

– Ngươi không cần cho người điều tra xem ta là ai hay gì gì đâu…

Chỉ một câu nói của Asisư càng làm cho Izumin sửng sốt, không lẽ nàng ta có khả năng đọc suy nghĩ của người khác sao?

– Ặc, không phải ta có khả năng đọc suy nghĩ của người khác mà ta đoán thôi! – Izumin được thêm một phen choáng… nàng ta rõ là đang đùa mà

*****************

– Như thế nào rồi?

– Bẩm bệ hạ, theo như các nhà chiêm tinh của chúng ta thì hôm nay không thể nào có nguyệt thực được ạ, rõ là có người đang cố ý phá chúng ta… – 

Quan đại thần Simrim bên cạnh cung kính bẩm báo với Ragashu, khuôn mặt đầy vẻ kiên định chắc chắn khiến Ragashu an tâm phần nào. Vừa định đến tháp Babel thì ĐÙNG… một tiếng động thật lớn nổ ra làm rung chuyển cả mặt đất, lửa càng lúc càng lớn, cháy lan sang cả một cánh rừng bên cạnh, đất đá từ trên trời bay tới tấp, nhiều người bị đá rơi vào đầu mà bị thương nằm bất động… Riêng Ragashu thì không rỗi đâu mà để ý những chuyện đó, tháp Babel hùng vĩ có thể nào lại bị phá hoại? Khuôn mặt hắn ngơ ngác chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trơ mắt nhìn ngọn lửa càng to lớn nuốt chửng cả tòa tháp, ánh sáng chói mắt, sức nóng tỏa ra không nhỏ tí nào. Chưa kịp định thần lại thì…

– Bệ hạ, xin người mau nấp vào trong, nguyệt thực, nguyệt thực xảy ra rồi…

– Cái gì?

Bây giờ đầu của Ragashu không suy nghĩ được gì nữa, trống rỗng…

– Mau về cung đưa Asisư đến đây… – Nếu là do thần linh Ai Cập nổi giận thật sự, hắn ta sẽ lấy Asisư ra làm bia đỡ đạn

– Bệ hạ, hoàng cung đang loạn thành một bầy, không thấy nữ hoàng Ai Cập đâu cả…

Chỉ trong một đêm tối ngắn ngủi, Ragashu mất hết tất cả, ngay cả lí do cũng không biết…


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.