Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký

Chương 1: Xuyên qua! (1)



Các bạn đang đọc truyện Chương 1: Xuyên qua! (1) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Vừa không mấy thân thiện dùng răng nhai nhai con tôm chiên nóng giòn, ta rất không vui nhìn kẻ đang từ tốn ăn cơm chung trước mặt.

Chắc ai cũng không ngờ được, vị đại gia mỹ nam ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ bức người, khí chất trác tuyệt đang nhàn nhã ăn cơm này đây, lại là một tên tiểu thụ.

Không! Điều quan trọng ở đây không phải là vì hắn là một tên tiểu thụ. Đã nằm dưới cũng thôi, nhưng hắn cư nhiên lại là một tên thụ ngược văn. Các ngươi hiểu rồi đấy, nằm dưới cộng ngược văn, kết quả cho ra không phải dầu ăn ngập tràn thì cũng là cúc hoa tan nát.

Sao? Tại sao ta biết ấy à? Càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng đau: ta – không may xuyên sách. Mà đối tượng mà ta xuyên qua lại là một quyển đam mỹ ngược văn sắc tình.

Không những xuyên qua tiểu thuyết đam mỹ sắc tình, ta còn xuyên thành một nữ phụ.

Ta chỉ nhớ, lúc đó đã tắt đèn đi ngủ, mở mắt ra bỗng thấy mình lạc vào một không gian huyền bí, cái loại huyền bí này rất khó miêu tả, giống như là phông nền quảng cáo băng vệ sinh ban đêm vậy. Chưa hết, chưa kịp để ta tỉnh táo lại, một giọng nói trầm thấp vang vọng trong toàn không gian kì ảo, vây quanh ta khiến cho ta cảm giác như bản thân là tâm điểm. Giọng nói thâm trầm hữu lực, khàn khàn uy nghiêm:

“Chúc mừng bạn đã giành được cơ hội xuyên sách thứ 11 trong năm!”

Ta: “…”

Sau một hồi lâu bị dọa cho ngớ người, ta rốt cục vỗ trán: “Ác mộng hôm nay chất lượng tốt thật!”

Giọng nói huyền bí trầm thấp: “…”

Vừa dứt lời, một luồng sét từ trên không giáng thẳng xuống người ta, đánh cho ta ngoài khét trong sống, lông tóc dựng đứng, tay chân rất có phong thái của bệnh động kinh giật giật điên cuồng.

Bị sét đánh xong, ta cảm thấy toàn thân bỏng rát, đau đớn rã rời, nhưng mà không chết. Ta chép miệng: “Ác mộng ngày càng được cải tiến, nếu không phải ta còn sống thì tuyệt đối sẽ tin đây là hiện thực.”

Giọng nói huyền bí trầm thấp có vẻ tức giận: “Mẹ nó! Có tin ta đánh chết ngươi luôn không?!”

Ta lúc này mới bị dọa cho giật thót, nghiêm túc cẩn thận nhìn quanh một lượt, tự nhẩm trong đầu “chỉ là ác mộng” liên tiếp mười lần, sau đó mới lên tiếng hỏi cái vị huyền bí kia:

“À, khụ khụ, cho hỏi…ngươi là ai thế? Với lại…đây là đâu?”

Giọng nói huyền bí trầm thấp rất không kiên nhẫn: “Ta là NPC cao nhất trong thế giới tiểu thuyết. Còn về đây là đâu…”

Hắn tiếp tục: “Đây là trong bụng ta!”

Ta lần này bị kinh sợ thật rồi! Cái gì mà NPC cao nhất? Thế giới tiểu thuyết? Cái gì mà đây là ở trong bụng “ta”? Đây là ác mộng loại mới sao?

Này, nghĩ đến ngươi ở trong ruột phèo thận gan nói chuyện phiếm với người ta, cảm giác của ngươi thế nào? Còn tên NPC kia, nói chuyện với kí sinh là ta đây, không phải não hắn dùng để trồng hoa nuôi gà chứ?

Ta cố trấn tĩnh lại, hỏi hắn: “Vậy, ngài NPC này, tại sao ta lại ở đây?”

NPC lập tức nói luôn, rất nóng vội rất không kiên nhẫn: “Không phải ta đã nói rồi sao? Ngươi là trường hợp thứ 11 được đặc quyền xuyên sách trong năm còn gì?”

Ta uất nghẹn! Ta luôn đọc truyện vô cùng có đạo đức, luôn không chê bai tác giả tác phẩm, vì cái củ cải gì mà bị ném qua?

Khi ta đem vấn đề này hỏi lại NPC, tên kia chỉ vặn ngược lại ta: “Không phải ngươi có sở thích bẻ thẳng các đồ vật bị cong sao?”

Ta ngớ người. Đúng thế, ta từng có bệnh ám ảnh cưỡng chế với các vật cong cong, luôn có một xúc cảm cuộn trào muốn bẻ chúng thẳng lại.
Ví dụ như, khi thấy cái thìa bị cong, ta bẻ thẳng lại.

Anh trai ta nằm ngủ cong người, ta xếp thẳng lại.

Ta không bao giờ đi cầu cong, ta luôn chọn cầu thẳng.

Khi thấy cổng hay mái vòm, ta đều có cảm giác muốn đập đi xây lại.

Lúc ngực ta mới phát triển, ta dùng sức ép nó phẳng lại rồi nhập viện.

Đầu gối…có thể cho là ngoại lệ sau vài lần gãy chân.

Vì vậy, gia đình ta luôn để ý không cho ta đến quá gần những chị gái có ngực trên cỡ B, phụ nữ có thai và đang cho con bú, mông người lạ…vân vân và mây mây.

Vấn đề là, đó là căn bệnh ta đã từng bị. Đã từng thôi! Tuy bây giờ còn để lại chút di chứng, ta hiện tại chỉ thích bẻ thẳng đồ ăn có dáng cong cong như chuối, tôm,…và vài thứ mềm mềm nhỏ nhỏ, đâu được phong quang muốn đập cả cây cầu như xưa nữa.

Nhưng những điều này liên quan gì đến việc ta xuyên sách?
Thấy mặt ta nghệch ra, NPC rất kiên nhẫn hỏi tiếp: “Ngươi có biết quyển tiểu thuyết “Vì quân tranh thiên hạ” hay không?”

Ta: “Đó không phải là quyển đam mỹ sắc tình mới nổi gần đây sao?”

Đây là quyển truyện nam x nam mà đám bạn hủ nữ của ta tung hô rất nhiều gần đây.

NPC: “Đúng rồi! NPC truyện “Vì quân tranh thiên hạ” đó bất bình vì thụ trong truyện bị ngược quá thương tâm, bị tra công của mình ngược máu chó vô lí, vậy nên đã cáo trạng với ta.”

Ta: “Vậy thì liên quan gì đến ta?”

NPC im lặng một chút, sau đó trầm trầm nói tiếp: “Bởi vì tên thụ kia có số nếu yêu nam nhân sẽ bị cho lên bờ xuống ruộng, vì vậy hắn nhờ ta chọn lấy một kẻ giúp tên thụ kia từ cong thành thẳng, yêu lại nữ nhân, vì hắn ngược đãi lại tra công. Ta ngàn tuyển vạn tuyển, tuyển trúng ngươi.”

“…”
Ta mới không muốn vinh hạnh bị ngươi nghìn tuyển vạn tuyển tuyển trúng!

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, véo mình một cái, nhất thời cảm thấy đây là hiện thực rồi, vì vậy khóc không ra nước mắt: “Nhưng mà ta chỉ bẻ vật chất, không bẻ tâm hồn! Hơn nữa, ta bị lụt nghề từ rất lâu rồi.”

“Kệ đi, có kinh nghiệm là được. Ngươi cứ coi như là đang chơi lên level đi!”

“Nhưng ta còn chưa đọc qua truyện đâu!”

Ta phẫn nộ trừng mắt. Không phải trong nữ phụ văn vẫn thường được ăn gian biết trước cốt truyện sao? Mẹ nó, sao ta ngay cả đặc quyền này cũng không được hưởng vậy?

Trước mắt bỗng nhiên yên tĩnh hẳn lại. Giữa lúc ta đang đắc ý vì nghĩ đã khiến tên NPC kia khó xử, bỗng nhiên đầu ta như bị ai đó đánh mạnh vào, đau đớn đến muốn nứt ra. Giữa cơn đau đó dần lướt qua những hình ảnh và chữ viết mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Chưa kịp kêu đau, một tràng thông tin lại đổ xô vào não ta. Này này, NPC ngươi là đang S tinh thần ta đó!

Thông tin:

Tên truyện: Vì quân tranh thiên hạ.

Thể loại: Đam mỹ, cao H, lãnh khốc ôn nhu tà mị tướng quân công x đơn thuần bá đạo ngạo kiều hoàng tử thụ, 1×1, công thâm tình, ngược tâm ngược thân, cung đấu, triều đấu.

Sau khi nhận hết combo bao gồm cả thông tin và hình ảnh, ta suýt trào ra một búng máu họng.

“Máu chó cũng đủ để mở bãi biển rồi!”

Cái này gọi là anh càng đánh em càng yêu trong truyền thuyết sao?!

Cụ thể, đây là một câu chuyện xưa kể về mối tình đoạn tụ giữa chiến thần tướng quân và Hoàng tử đơn thuần. Hoàng tử là người động tâm trước, vì vậy mới bị tướng quân kia ghê tởm ngược lên ngược xuống, ngược đến ói cơm mới bắt được trái tim tướng quân. Cứ nghĩ sau tất cả, mọi chuyện đã viên mãn, không ngờ tướng quân này lại đi cướp ngôi, gϊếŧ cả hoàng tộc ngoại trừ vị Hoàng tử này, sau đó lại tiếp tục quá trình ngược SM, bắt nhốt, xích chân, cưỡиɠ ɦϊếp,…tóm lại là ngược đến máu chó cũng phải hóa thành hình người mà quỳ lạy. Cuối cùng, vị Hoàng tử phẫn uất đã đủ, kết thúc là hắn cho tên tướng quân kia một đao rồi tự sát chết đi.
Và, nếu như ngươi có thể coi một tên mặt liệt với cử chỉ “ôn nhu” như bẻ tay thụ răng rắc như bẻ cành cây để “cảnh cáo” lúc ghen tuông, tát thụ bôm bốp để đính chính chủ quyền là lãnh khốc ôn nhu, một tên bi lụy vì tình, yêu M là đơn thuần bá đạo ngạo kiều, một kẻ khốn nạn phóng khoáng cầm dưa đâm khắp thiên hạ lúc đã xác định người trong lòng, lấy lí do “quyết tuyệt để từ bỏ”, “ghen tuông mù quáng”, “hận thụ” là 1×1, là công thâm tình, tình tiết đánh đập, giường chiếu SM, máu chó mắt mù các kiểu là ngược tâm ngược thân, vài lời nói mang “giọng điệu sắc bén” và mấy cái nhếch mép mà người ta gọi là “thâm trầm”, bảy câu văn có đến sáu câu rưỡi miêu tả nhan sắc nhân vật chính, nửa câu còn lại miêu tả cảnh “hot” của họ được gọi là cung đấu, triều đấu…Xin chúc mừng, đây là một cái hố tốt để nhảy, dịch vụ tang lễ và bia mộ cũng luôn đầy đủ sẵn sàng.
Ta phẫn uất run rẩy mở miệng: “Rốt cuộc ta đã tạo nghiệt gì?!”

NPC im lặng nãy giờ bỗng rất thâm thúy đáp lời ta: “Đúng là đã từng tạo nghiệt rất nặng!”

Ta trợn mắt, chưa kịp phản bác đã nghe hắn nói tiếp: “Tháng trước ngưoi để cán chủi ngã xuống chắn ngang đường đi của một đàn kiến, bọn chúng nhất thời không tìm được đường về tổ nên mùa đông đã chết đói cả.”

Ta hộc máu! Ta…ta…ta còn không biết ta đã làm vậy lúc nào! Với lại, đây là ngộ sát! Là ngộ sát đó!

Như đọc được suy nghĩ của ta, kẻ kia rất không khách khí: “A di đà phật! Đừng tưởng chỉ gϊếŧ người mới là tạo nghiệt. Mạng nào cũng là mạng, huống hồ sát nhân tàn ác nhất cũng chỉ gϊếŧ mấy chục mạng, ngươi đã hại chết hàng ngàn vạn sinh linh đấy, nghiệp chướng đầy mình.”

Ta: “…”
NPC nói tiếp: “Mấy ngàn con kiến chết đi xuống âm giới cáo tội ngươi, cũng may lúc đó ta đi qua, cầu xin cho ngươi một mạng với một điều kiện.”

Ta cảm thấy rất không ổn, chợt nghe tiếp hắn nói chuyện: “Đó là ngươi xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ kia, trong năm năm không bẻ kẻ đó thẳng lại sẽ trực tiếp bắt hồn ngươi xuống địa phủ, nếu không ngược tra công sẽ giảm xuống còn hai năm, và trong tình huống đó ngươi sẽ trở thành đối tượng bị ngược.”

Ta 囧?!

Đây là âm mưu đi chứ cơ hội cái quái gì!

NPC mấy năm gần đây đều vô duyên như vậy hết sao? Rảnh rỗi cảm thương cho nhân vật trong tiểu thuyết rồi bắt người từ thế giới thực đánh cược cả mạng sống để giúp một nhân vật ảo sống tốt hơn?

Lại còn muốn ta ngược đãi một kẻ nguy hiểm thích S như tra công tướng quân?
Ta nhất định trở thành loài người đầu tiên tuẫn táng cho kiến!

“Còn nữa, nếu như tên thụ có mệnh hệ gì trong quá trình bẻ thẳng, ngươi cũng sẽ chết! Nếu tên thụ bị nam nhân hôn, cả người ngươi sẽ đau đớn như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm. Nếu tên thụ lên giường với nam nhân hay bị nam nhân cưỡиɠ ɦϊếp, vậy thì không cần thương lượng gì nữa, ngươi chết đi là được!” NPC lương thiện bổ sung.

Ta 囧?! NPC mấy năm nay đều vô nhân tính như vậy sao? Vô lí quá vậy? Hoang đường quá vậy?!

Chưa kịp kêu khóc từ chối, ta đã thấy dưới chân ta như nứt ra, sau đó vỡ nát, ta theo đó rơi xuống. Trước lúc rơi còn nghe thấy tiếng NPC vang vọng:

“Vì vậy, mời ngươi cút vào tiểu thuyết!”

Ta phẫn nộ, có cần phải lịch sự một cách cục súc như vậy không? Chợt nhớ ra cái gì đó, ta tái mặt, hét lớn:
“Này NPC, ngươi đây là đang ị ta ra sao?”

Ta là đang rơi xuống, không phải bay lên, mà ta lại ở trong bụng hắn. Mà không đúng, bay lên không phải là bị nôn ra sao?

Bị ị ra và bị nôn ra…không, vẫn ghê tởm như vậy, vẫn không chấp nhận được!

NPC: “…”

Và cứ thế, ta bị đá vào cuốn tiểu thuyết “vì quân tranh thiên hạ” đầy máu chó này.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.