Nữ Phụ Rất Xinh Đẹp

Chương 22



Các bạn đang đọc truyện Chương 22 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: Doris

Đi theo Tô Lạc, địa vị trong giới của Tôn Hoa Hoa cũng đang dâng cao lên.

Người ngoài đều gọi chị ấy một tiếng “Chị Hoa” hoặc là “Chị Hoa Hoa”. Kịch bản và đại ngôn đến tìm Tô Lạc cũng rất nhiều.

Tô Lạc cũng đã từng nói qua. Một là không nhận, hai là nhận cái nổi tiếng nhất.

Những lời cô nói, Tôn Hoa Hoa đều nghe theo.

Cái gì mà que cay, kẹo ngọt, sữa tắm, game online đều bị Tôn Hoa Hoa từ chối hết.

Kịch bản đến tìm Tô Lạc cũng không ít nhưng phần lớn đều là vai diễn ngốc bạch ngọt. Biết Tô Lạc nhất định không diễn thể loại này nên Tôn Hoa Hoa từ chối hết tất cả.

Lúc trước thì đều là chị ấy cầu xin ông nội bà ngoại kéo chút tài nguyên cho nghệ sĩ của mình, ai cũng nói sẽ cho nhưng mà nửa con mắt cũng không thèm nhìn lấy một lần.

Hiện tại thời thế đã thay đổi, ngày trước chị ấy còn phải ăn nói khép nép, cầu xin người khác mà bây giờ đã trở thành người khác nịnh nọt cô.

Cuối cùng Tôn Hoa Hoa cũng có thể xoay từ người làm sang làm chủ.

Với sự nổi tiếng của Tô Lạc hiện giờ, ngay cả những ngôi sao hạng A độ nổi tiếng cũng không bằng.

Tin tức giải trí, tám nhảm trên Weibo, chỉ cần có dính dáng đến Tô Lạc thì đều có thể cọ nhiệt mà leo lên hot search.

Mấy nữ diễn viên từng hợp tác với Tô Lạc, bây giờ cũng ở trên Weibo đề cử nhiệt tình《 Bắc Ngụy Bí Sử 》.

Một mặt thì làm ra bộ dáng tôi và Tô Lạc có quan hệ không tồi, mặt khác lại có thể cọ nhiệt với Tô Lạc.

Lúc Tô Lạc mới ra mắt, những người này vừa ghen tị, vừa khinh thường Tô Lạc.

Bây giờ thì một đám người đến cọ nhiệt, giả bộ làm chị em tốt với Tô Lạc, Tôn Hoa Hoa còn thấy xấu hổ thay cho bọn họ.

Nhưng mà so với mặt mũi thì danh tiếng và độ nổi tiếng đối với bọn họ mới là quan trọng nhất.

Lúc Tô Lạc bị mắng chửi, chỉ có Chu Lộ Lộ, Hạ Mạt Nhi và Trịnh Đào đứng ra bảo vệ cô.

Nhưng mà khi mọi chuyện được làm rõ, độ nổi tiếng của Tô Lạc ngày càng tăng, mà bọn họ ở trên Weibo cũng chưa có động tĩnh gì.

Những người này Tô Lạc sẽ ghi nhớ trong lòng, Tôn Hoa Hoa cũng sẽ ghi nhớ trong lòng.

– –Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—

Cảnh quay cũng đã bắt đầu, Tôn Hoa Hoa lấy một chiếc ghế đẩu tròn ngồi bên cạnh xem.

Điện thoại Tô Lạc đưa cho chị ấy giữ giùm vang lêm, Tôn Hoa Hoa nhìn thấy là Tô Hào thì vội vàng bắt máy: “Tô tổng, Lạc Lạc đang quay phim.”

Tô Hào: “Tiểu Hoa, ta và mẹ Lạc Lạc đang đi đến đoàn phim. Cháu nói với con bé một tiếng, bọn ta tới rồi sẽ gọi điện thoại cho bọn cháu.”

Tôn Hoa Hoa biết Tô Lạc không muốn người khác biết thân phận của cô.

Nhưng nếu Tô tổng đến thi không phải tất cả đều lộ tẩy rồi sao?

Đoàn phim có rất ít người không biết Tô tổng!

Tôn Hoa Hoa rất lo lắng, cũng may bên đó cũng đã quay xong rồi, tổ đạo cụ đang chỉnh lại máy quay, chị ấy đứng bên ngoài vẫy tay với Tô Lạc…

Tô Lạc nhìn thấy Tôn Hoa Hoa vẫy tay, cô đi đến: “Có chuyện gì vậy?”

Tôn Hoa Hoa nói: “Ông bà Tô đang đến đoàn phim thăm em đấy, đang trên đường đi đến rồi!”

Tô Lạc đau đầu, hiện tại đoàn phim cũng đã dựng cảnh xong. Nếu bây giờ cô đi thì một buổi sáng của nhân viên đều bị uổng phí.

Cảnh lần này quay cũng phải đến giữa trưa, buổi chiều mới có thể xin nghỉ với đạo diễn, nói phải trở về thăm ba mẹ.

Lịch quay mấy ngày sau cũng phải dày hơn mới không làm chậm tiến độ của đoàn phim…

Tô Lạc suy nghĩ một hồi: “Đưa điện thoại cho em, em sẽ gọi cho bọn họ. Chị dẫn bọn họ về khách sạn nghỉ ngơi trước, rồi em sẽ giải thích cho bọn họ.”

Tôn Hoa Hoa nói: “Được.”

Chờ Tô Lạc nói chuyện điện thoại xong, Tôn Hoa Hoa nhớ kỹ số điện thoại của Tô tổng, sau đó thì lái xe đến trạm thu phí đợi người.

Quay xong một cảnh, Tô Lạc xin nghỉ nửa ngày với đạo diễn rồi vội vàng bắt taxi về khách sạn.

Nói chuyện với Tô Hào qua điện thoại mới biết được bọn họ đang ở phòng tổng thống ở tầng trên, Tôn Hoa Hoa cũng đang ngồi nói chuyện trên đó.

Tô Lạc bấm chuông cửa, là Tôn Hoa Hoa ra mở cửa.

“Lạc Lạc.”

Tô Hào đứng dậy từ chiếc sô pha ở phòng khách. Sải bước đi đến, nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới, phát hiện cô đã gầy đi một ít nhưng sắc mặt vẫn rất tốt,

Tô Lạc cười nói: “Ba, ba đến thăm con sao không báo trước một tiếng? Con có thể xin nghỉ ở đoàn phim.”

Tô Hào im lặng một lát rồi mới nói: “Lạc Lạc, con ở đoàn phim có mệt hay không? Tại sao con lại gầy như vậy?”

Lòng bàn tay Giang Ninh nhẹ nhàng vuốt ve má Tô Lạc: “Vừa nhìn mẹ đã biết là ăn không ít khổ rồi, cả người đều gầy đi. Quay phim thì làm sao có thể thoải mái, dễ chịu như vậy chứ!?”

“Lạc Lạc, nghe mẹ lời, con đừng đóng phim nữa! Nhà chúng ta không thiếu chút tiền ấy, con ở bên ngoài chịu khổ không nói nhưng lại bị người khác mắng. Mẹ nhìn thôi cũng đã đau lòng, cùng mẹ về nhà đi.”

Nhìn Giang Ninh đau khổ, Tô Lạc cũng cảm thấy không đành lòng.

Nhưng nếu cô thật sự từ bỏ sự nghiệp của mình, trở về nhà với Giang Ninh. Cho dù tâm trí cô kiên định đến mức nào đi nữa, đi đến cuộc sống xa hoa thì chỉ có thể tiêu tan đi ý chí chiến đấu, tăng tình dửng dửng của một người.

Có lẽ có một ngày, cô thật sự trở thành một người ăn chơi trác táng.

Trước mắt là cuộc sống không cần phải suy nghĩ, ai cũng muốn sống một cuộc sống ngợp trong vàng son, sinh hoạt xa xỉ…

Nhưng nếu có một ngày, Tô gia thật sự xảy ra chuyện thì đến lúc đó ai sẽ là người bảo vệ cô và gia đình suốt đời?

Chỉ khi cô có thực lực, mới có thể không sợ hãi cơn bão đó.

“Thật ra không có gì cực khổ đâu mẹ. Con rất thích đóng phim, ngày thường con chỉ cần nói lời thoại của mình trước máy quay là được.

So với nhân viên trong đoàn phim thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thêm nữa, nếu về nhà thì con có thể làm cái gì? Mỗi ngày ăn no chờ chết à?

Con không muốn một cuộc sống như vậy, cuộc sống hiện giờ của con khá tốt rồi. Con may mắn hơn so với nhiều người khác, bởi vì con có thương con, lo lắng cho con.”

– –Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—

Giang Ninh sớm đã khóc không thành tiếng, bà lau nước mắt.

Tô Hào cũng sửng sốt một lát, Lạc Lạc từ khi nào hiểu chuyện như vậy.

Ông nghĩ phải trải qua không ít cực khổ mới có thể trở nên hiểu chuyện như vậy. Tô Hào lau nước mắt cho Giang Ninh rồi thở dài một hơi, nhìn Tô Lạc nói: “Bất kể con muốn làm cái gì, ba đều ủng hộ con.”

Giang Ninh không thể tin được nhìn Tô Hào. Làm sao Tô Hào có thể nhẫn tâm nhìn Lạc Lạc chịu khổ?

Tô Hào vỗ vỗ sống lưng bà, an ủi bà.

Ông làm việc đều có chừng mực, tuyệt đối sẽ không để con gái mình bị người khác bắt nạt.

Năm đó, Giang Ninh sinh Lạc Lạc thì bị khó sinh, cũng may là hai mẹ con bọn họ đều bình an.

Sau lần đó, Tô Hào cũng không muốn Giang Ninh phải mạo hiểm lần nào nữa cho nên mới chỉ có một đứa con gái là Lạc Lạc.

Bởi vì lần đó khó sinh, xém chút nữa đã mất đi Lạc Lạc vì vậy mà Lạc Lạc đối hai vợ chồng bọn họ cực kỳ quan trọng. Từ nhỏ đã được nuông chiều, không muốn cô phải chịu cực khổ một chút nào.

Sau đó lão gia tử không nhịn được nữa mà dạy dỗ ông một phen.

Nhưng khi đó, tính tình Lạc Lạc đã định rồi, sửa lại cũng rất khó.

Lúc trước, lão gia tử bảo bọn họ về nhà cũ, còn nói riêng với ông vài câu, mắng ông là không biết dạy con gái.

Cũng may sau khi Lạc Lạc vào giới giải trí thì càng thêm hiểu chuyện. Ngay cả Tiết Phó và mấy tiền bối có địa vị cao trong nghề, họ cũng đều khen Lạc Lạc.

Việc này khiến ông nội Tô, người luôn mang danh hiệu “Ông nội của cô gái ăn chơi trác táng” mới có chút mặt mũi trở lại.

Lần trước đến, lão gia tử còn cố ý dặn dò ông, nhất định phải ngăn cản Giang Ninh.

Bảo ông cũng phải học cách buông tay, để một mình Lạc Lạc ra ngoài lang bạt.

Bây giờ có lợi nhiều hơn bất lơi, cứ để Lạc Lạc ở giới giải trí mới là tốt nhất.

Bây giờ chịu khổ một chút thì có thể trưởng thành. Bọn họ là ba mẹ, không thể đi cùng con bé cả đời được.

Nếu cứ ngăn cản như vậy thì bọn hỏi chỉ hại Lạc Lạc mà thôi.

Trước kia Tô Hào vẫn luôn cảm thấy cô còn nhỏ, chờ thêm mấy năm nữa rồi nói.

Nhưng nháy mắt, Lạc Lạc đã trưởng thành rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ông thở dài trong lòng.

“Ba, ba thở dài cái vì vậy? Chúng ta đi ăn cơm đi! Con chết đói mất rồi!”

Nhìn gương mặt tươi cười của Tô Lạc, Tô Hào quét sạch cảm xúc u ám trước đó, đắc ý cười nói: “Ba và mẹ con cũng chưa ăn cơm, chúng ta là người một nhà mà đã lâu rồi chưa cùng nhau ăn cơm.”

Trong lòng Tôn Hoa Hoa có ý kiến: Không phải giữa tháng trước Tô Lạc xin nghỉ, cố ý về nhà ăn cơm với ba mẹ sao?

Tô Lạc cười: “Hôm nay con mời khách, chúng ta xuống dưới lầu ăn cơm.”

Giang Ninh chỉ tức giận Tô Hào một lát, lúc này đã hết giận, vui vẻ cười nói: “Vậy mẹ sẽ gọi thật nhiều đồ ăn.”

Con gái của bà thật là gầy mà!

Tô Lạc cười nói: “Được, nhiều thế nào thì Tôn Hoa Hoa cũng có thể ăn hết, sẽ không làm lãng phí đâu!”

Tôn Hoa Hoa: “……”

Tô Lạc, em đang khen chị sao? Đúng không!?

Đi thang máy đến tầng một ăn uống, gia đình Tô Lạc vừa nói vừa cười nhưng chỗ rẽ lại gặp người mà cô không muốn nhìn thấy nhất.

Cố Ngôn.

Cố Ngôn cũng nhìn thấy bọn cô, anh ta chỉnh là bộ đồ tây, đi về phía bọn họ: “Tô tổng, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả nhiên phong độ không hề giảm.”

Có cái gọi là “Duỗi tay không đánh mặt cười tươi”, Tô Hào cũng khách sáo vươn tay nắm lại một chút: “Già rồi, tôi năm đó sao có thể bằng các cậu chứ! Nhưng thật ra Cố tổng mới là tương lai rộng mở, đáng quý, tuổi trẻ thật là có triển vọng đó!”

Tôn Hoa Hoa nghe đoạn nói chuyện này mà muốn ngủ gật.

Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lạc, liền thấy cô đang ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Hai người tình cờ gặp mặt, chỉ chào hỏi đơn giản. Cố Ngôn nhìn thấy Tô Lạc đang rất thiếu kiên nhẫn thì cười nói: “Nơi này có thịt cua viên*, cua rang me, cá trích chiên sốt dendrobium và súp bạch quả. Mấy món đó rất nổi tiếng ở nơi này, hương vị cũng không tệ lắm, có thể thử một lần.”

Vừa bước vào sảnh nhà hàng, rất nhanh đã có người đón bọn họ. Dẫn bọn họ đến một bàn, tên thật sự rất lịch sự và tao nhã – Lăng Miếu Sinh Hạ.

Ăn xong bữa cơm, Tô Lạc muốn đi toilet, Tôn Hoa Hoa cũng muốn đi cùng cô.

Tô Lạc ra trước, đứng ở hành lang chờ người.

Nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến, Tô Lạc dời mắt khỏi màn hình điện thoại, tình cờ lại đụng phải một người quen.

Vương Tiêu Tiêu thấy Tô Lạc đang cúi đầu chơi điện thoại, bất giác lại lùi về phía sau một bước.

Không xong rồi, tại sao lại đụng phải Tô Lạc!

Vương Tiêu Tiêu xoay người rời đi, cô ta muốn rời khỏi khách sạn này càng sớm càng tốt.

Tô Lạc nhếch môi, nói: “Vương Tiêu Tiêu, cô chạy cái gì?”

_________________


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.