Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

Chương 20: 20: Sinh Nhật Quý Phi



Vĩnh An đế sau khi biết không giữ được đứa con của Lữ Mỹ nhân thì tâm tình không tốt, hôm nay lúc lâm triều lại nghe tin phía Nam lũ lụt liền nổi giận trên triều đường, lúc này đã về Càn Ninh Cung mà trong lòng vẫn không thuận.
Ngồi trước ngự án nhìn chằm chằm tấu chương trong tay một hồi, Vĩnh An đế lại ném tấu chương lên bàn, “Đi Dục Tú Cung.”
“Hoàng thượng, ngài tới rồi.” Quý Chiêu dung nghe nói Hoàng thượng sắp đến liền vội vàng mang theo cung nữ ra đón.
“Không cần đa lễ.” Lúc Quý Chiêu dung muốn hành lễ Hoàng thượng đã đưa tay đỡ nàng lên, “Nàng bây giờ thân thể nặng nề, không cần phải để ý mấy lễ tục này.”
“Tạ Hoàng thượng.” Quý Chiêu dung không hành lễ nữa, đi theo Hoàng đế vào phòng.
Vĩnh An đế ngồi trong điện một hồi, uống ly trà, lại hỏi han Quý Chiêu dung vài câu rồi rời đi.
Kể từ khi Quý Chiêu dung mang thai, Hoàng đế thường xuyên ghé qua Dục Tú Cung, tuy chỉ là tới ngồi một chút liền đi, nhưng những cung nhân trong Dục Tú Cung vẫn rất vui mừng.

Hoàng thượng có thể tới chứng tỏ ngài coi trọng đứa bé trong bụng chủ tử.
Sau khi ra khỏi Dục Tú Cung, Triệu Toàn Phúc cho rằng Hoàng đế sẽ trở về Càn Ninh Cung.

Kết quả Vĩnh An đế lại nói: “Bãi giá Ngọc Phù uyển.”
Triệu Toàn Phúc an bài xong, Vĩnh An đế đi được mấy bước lại dừng lại, “Được rồi, hay là trở về Càn Ninh Cung đi.”
“Vâng.” Triệu Toàn Phúc trả lời xong trong mắt thoáng qua chút suy tư.

Lúc đầu hắn nghĩ Hoàng đế sẽ sủng ái Khương Tài nhân một chút, kết quả sau khi Khương Tài nhân thị tẩm một lần xong Hoàng thượng lại không triệu nàng nữa, còn nghe theo lời của Lữ Mỹ nhân mà cấm túc nàng.

Ngay lúc hắn nghĩ rằng Khương Tài nhân này cũng chỉ có thế thì nàng lại đột ngột hoài long tự.

Lúc đó thái độ của Hoàng đế khiến hắn cảm thấy bất kể là Khương Tài nhân hay đứa bé trong bụng nàng Hoàng thượng đều không quan tâm.
Nhưng bây giờ nghĩ lại có thật là không quan tâm không? Hắn phải hảo hảo suy nghĩ lại mới được.
Vì trận mưa lớn mà hai ngày sau thời tiết rất mát mẻ, nhưng mặt trời vừa lên thì lại nóng nực như trước, cho dù ngồi yên một chỗ cũng sẽ ra một thân mồ hôi.

Nếu là trước đây, Khương Mạn tuyệt đối sẽ không hoạt động nhiều trong cái thời tiết oi bức này, nhưng lúc này trong bụng nàng đang có mang nên mỗi ngày đều chăm chỉ đi lại trong Ngọc Phù uyển.
Mãi đến cuối tháng bảy thời tiết mới dần bớt nóng, Khương Mạn cũng không tỉnh dậy giữa đêm vì nóng nữa.
Ngày hai mươi tháng bảy là sinh nhật Giang Quý phi, Khương Mạn đã gần một tháng không rời Ngọc Phù uyển giờ cũng phải ra khỏi cửa.
Tiệc sinh nhật của Giang Quý phi được tổ chức vào buổi chiều, buổi trưa Khương Mạn vẫn chợp mắt một lát như thường lệ rồi mới dậy chuẩn bị.
Nàng mang thai đã sắp được sáu tháng, bụng cũng đã lớn hơn, lúc chọn y phục Khương Mạn liền chọn một cái áo ngắn tay màu hồng đào kết hợp với váy màu hoa thông, sau khi mặc vào nếu nhìn không kỹ căn bản sẽ không nhìn ra nàng đang mang thai.
Sau khi thay xiêm y xong Liễm Thu muốn giúp Khương Mạn trang điểm thì bị Khương Mạn ngăn lại, chỉ dùng kem bôi mặt mà tỷ tỷ đưa nàng, nói: “Không cần, tuy bây giờ không quá nóng nhưng đi một đường vẫn sẽ ra mồ hôi, đến lúc đó lớp trang điểm phai mất cũng không hay.”
“Nhưng để thế này cũng quá đơn giản đi?” Liễm Thu nói.
“Trang điểm đơn giản mới đúng, hôm nay là sinh nhật của Quý phi nương nương, nhân vật chính đương nhiên là Quý phi nương nương, chúng ta ăn mặc lộng lẫy làm gì? Để cướp ánh hào quang của Quý phi nương nương sao?”
Khương Mạn ngắm nhìn mình trong gương đồng, lấy trong hộp trang sức ra một bộ diêu ngọc điệp luyến hoa nạm ngọc bích cài lên đầu, sau đó hài lòng gạt đầu một cái, gọi Liễm Thu cùng Vãn Đông cầm lễ sinh nhật đi.
Khương Mạn đến không tính là sớm cũng không tính là muộn, đem lễ đưa cho Đại Cung nữ Hải Đường của Trường Xuân Cung sau đó tìm chỗ ngồi xuống.

Người khác đều túm năm tụm ba lại nói chuyện, Khương Mạn không giao hảo với ai trong cung chỉ có thể ngồi một bên ngẩn người.
Không biết qua bao lâu, Giang Quý phi cùng Tam Công chúa đi ra.

Tam Công chúa năm nay mười ba tuổi, nhìn trông rất giống Giang Quý phi, lúc nhìn người khác đều hất cằm lên cao như một con gà trống nhỏ kiêu ngạo.
Giang Quý phi mang Tam Công chúa về chỗ ngồi nhưng cũng không lập tức bắt đầu yến hội mà ngồi một bên nói chuyện phiếm với mọi người.

Mọi người đều biết Giang Quý phi đang đợi Hoàng thượng.

Năm trước sinh nhật Giang Quý phi Vĩnh An đế sẽ tới ngồi một lúc, nhưng hôm nay không biết vì sao mà đợi một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy Hoàng đế đâu.

Ngay lúc sắc mặt Giang Quý phi bắt đầu khó coi thì Vĩnh An đế mới lững thững đến muộn.
Giang Quý phi dẫn Tam Công chúa và những người khác hướng Vĩnh An đế hành lễ, giả vờ đỡ Giang Quý phi một cái, nói: “Ái phi đứng lên đi, trẫm đến muộn, để ái phi đợi lâu rồi.” Vừa nói Vĩnh An đế vừa xoay người nói với Triệu Toàn Phúc: “Đem lễ trẫm chuẩn bị cho Quý phi lên đây.”
“Vâng.”
Rất nhanh mấy tên thái giám đã mang vào một tượng san hô đỏ cao nửa trượng (1) nhìn không khác người thật là bao, san hô hơi ánh màu vàng, nhìn rất đẹp.

Tam Công chúa đứng cạnh bức tượng còn không cao bằng, nhìn là biết đây không phải vật tầm thường.
(1) nửa trượng: tầm 1m5, 1m6
Giang Quý phi rất vui, lúc đầu những phi tần khác thấy Hoàng thượng cứ chậm chạp không đến tiệc sinh nhật của Giang Quý phi mà suy đoán, nhưng lúc này không còn ai nghĩ gì nữa, trong mắt chỉ còn lại sự hâm mộ.
Khương Mạn chưa từng thấy tượng san hô đỏ nào cao như thế, huống chi lại rất đẹp liền không khỏi nhìn thêm vài lần, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có vậy chứ không có chút ghen tị nào.
Có lẽ do phản ứng của Khương Mạn quá khác so với những người khác, Vĩnh An đế liếc mắt một cái liền thấy Khương Mạn đang đứng phía sau.

Nàng chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, trên mặt không trang điểm quá dày, nhìn trông đơn thuần, giống như nàng chỉ là người ngoài cuộc ánh mắt hòa nhã nhìn náo nhiệt trước mắt.
Vĩnh An đế rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tam Công chúa.

Tam Công chúa nhìn đưa tay sờ bức tượng quý, xoay người chạy đến bên người Vĩnh An đế, làm nũng nói: “Phụ hoàng, con rất thích bức tượng này, phụ hoàng tặng nó cho nhi thần được không?”
Vĩnh An đế cười nói: “Cái này trẫm không làm chủ được, tượng san hô đỏ này là lễ sinh nhật trẫm đã đưa cho mẫu phi con, nếu con muốn thì phải hỏi mẫu phi.”
Tam Công chúa nghe vậy lại chạy qua xin Giang Quý phi: “Mẫu phi.”
Bị Tam Công chúa kéo tay làm nũng một hồi, Giang Quý phi bất đắc dĩ nhìn về phía Vĩnh An đế, “Hoàng thượng?”
Vĩnh An đế khoát tay, “Đã tặng nàng rồi, chuyện này dĩ nhiên do nàng làm chủ.”
Khương Mạn nghĩ nếu bỏ qua các phi tần đang đứng đầy điện, chỉ nhìn một màn này cũng rất hài hòa.
Cuối cùng Giang Quý phi không đành lòng cự tuyệt Tam Công chúa, đáp ứng nàng chờ sau buổi tiệc sẽ chuyển bức tượng đến cung của nàng.
Vĩnh An đế đưa xong quà sinh nhật, ngồi một lát rồi nói có việc phải đi trước.

Vĩnh An đế tặng san hô đỏ quý hiếm kia đã cho Giang Quý phi đủ mặt mũi, lúc nàng tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ mất hứng nào.

Sau khi tiễn Hoàng đế đi, Giang Quý phi ngồi ở chủ vị cùng mọi người cười cười nói nói, bữa tiệc tràn ngập niềm vui.
Bây giờ thân thể Khương Mạn đã nặng nề hơn trước, ngồi lâu eo có chút mỏi, nàng hơi xê dịch hạ thân lại bị Quách Sung nghi nhìn thấy.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.