O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 146: Ngoại truyện 4



Các bạn đang đọc truyện Chương 146: Ngoại truyện 4 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cp chính: Nhậm Minh x Tả Lẫm

Trong ngục giam hình trụ tròn tối như hũ nút, hằng ha sa số những chiếc lồng cỡ nhỏ hình khoang con nhộng được treo chật ních cả không gian. Ánh sáng le lói từ những ngọn đèn mặt trời và màn hình hiển thị cho biết thông tin cơ bản của người bị nhốt bên trong, tỉ như tên gọi, giới tính, tuổi tác, vân vân.

Sở dĩ gọi là “người bị nhốt”, không phải “tội phạm” là vì không phải ai bị đày đến đây cũng “phạm” tội.

Nơi đây là ngục giam trên không của phản quân, một loại hình phạt khắc nghiệt được Hydra sử dụng để củng cố trật tự xã hội phân tầng của mình. Bị cầm tù trong không gian kín là một trải nghiệm tương đối đáng sợ, vì vậy nơi này mang lại uy hiếp nhiều hơn là hiệu quả thực tế. Càng đi vào sâu hơn, các khoang con nhộng không được sử dụng đều ở trong trạng thái tiết kiệm năng lượng, khiến cho không gian càng thêm tăm tối mịt mù.

Cũng mang đến khó khăn nhất định.

Tiếng giao tranh kịch liệt nổ ra khi một chiến sĩ cơ giáp xông vào. Ánh lửa, đất cát và máu tươi phủ một tầng sát khí lên chiến giáp. Anh ta đơn thương độc mã lao tới, pheromone như cơn cuồng phong bổ nhào đến khiến đầu óc tên lính canh thoắt cái trống rỗng, hai hàng máu mũi ồ ạt chảy ra.

Alpha cấp S!

Lại còn là Alpha vừa phân hóa, trạng thái vô cùng bất ổn, không cần kích thích cũng có thể tự phát nổ!

Pheromone của người này là một thứ mùi rất khó để miêu tả trong vài từ ngắn gọn, hơn nữa lại khá hiếm gặp, ngay cả các quân y kiến thức rộng rãi cũng chưa từng ngửi thấy thứ gì tương tự. Nó có phần giống với mùi cỏ cây, nhưng không phải cỏ tươi mà là cỏ khét sau khi ngọn lửa đi qua. Dưới lớp tro là tàn lửa không cam lòng giãy giụa, xé toạc tầng muội than, một lần nữa nhấn chìm bầu trời trong màu xám xịt. Thoạt nhìn có vẻ bình lặng, nhưng bên dưới chính là dung nham cuồn cuộn.

Mùi pheromone của một người thường phản ánh phương diện nào đó của bản thân. Đám lính ngục giam từng giễu cợt rằng mấy thứ mùi tươi mát sang trọng mà chưa chắc ai cũng từng ngửi qua như tuyết tùng, tùng bách gì đó chỉ có ở tầng lớp quý tộc tinh anh thôi; còn với Alpha phổ thông bọn chúng, thường thấy nhất trên các boong tàu Hydra là mùi dầu máy, khói thuốc hoặc sắt gỉ.

Nhưng một Alpha mang mùi tro tàn…

Pháo quang năng nổ tung ở cự ly gần khiến những tên lính không được cơ giáp bảo vệ lập tức bốc hơi. Phải biết thao tác này đồng thời cũng mang lại nguy hiểm bị quá tải cho người điều khiển cơ giáp, trừ khi điên rồi thì không ai lại làm vậy cả.

Sửa lại, người điên cũng không làm vậy mới đúng…

“Tôi đầu hàng!!” Tên lính giơ tay rú lên khi nhìn thấy một chiếc cơ giáp khác xuất hiện trong tầm mắt.

Màu đen vàng! Là Thanh Kiếm Bầu Trời – người có tiếng chưa bao giờ giết hàng binh!

Một kẻ nổi tiếng với sự điên cuồng khi đánh trận như hắn, vậy mà hôm nay lại để chữ “điên” ấy bị một tên điên hàng thật giá thật cướp lấy toàn bộ sự chú ý.

Quả nhiên, Rennes cao giọng hô lên từ đằng xa: “Vừa phải coi thằng kia, cấm giết tù binh!”

Kẻ điên xem lời hắn như gió thoảng qua tai, xách tên lính đầu hàng giơ lên cao. Cửa khoang điều khiển mở ra, người ngồi bên trong vươn ra một bàn tay, quắp lấy cánh tay tên lính.

Sắc mặt gã tái đi theo tiếng “rắc” vang lên, cũng chợt hiểu vì sao đối phương lại dùng tay trần thay vì cơ giáp, bởi anh ta sợ mình không kiểm soát được bản thân mà bẻ gã ra làm đôi.

“Anh ấy đâu?!”

Người thanh niên một bên lắc gã như lắc xí ngầu, một bên điều khiển cơ giáp vạch từng khoang con nhộng ra.

Mặt gã lính càng trắng bệch như vôi. Tuy đối phương không nói tên nhưng gần đây chỉ có một người duy đất đáng để Thanh Kiếm Bầu Trời phải làm rùm beng ầm ĩ đến thế này.

Tả Lẫm.

Con quạ đen mắt đỏ nấp dưới lốt chim hoàng yến, không chỉ uống máu ăn thịt mà còn mổ xuyên chỗ bảy tấc của con rắn Trường Xà.

“ANH. ẤY. ĐÂU?”

Lũ phản quân la liệt dưới đất không chết thì cũng đã tàn, nhưng người đang chìm trong cơn phẫn nộ vẫn tiếp tục nhấc từng tên lên như những món đồ chơi, vừa tra hỏi vừa tìm kiếm.

Tình hình lúc ấy là hạm đội của thủ lĩnh Hydra đương nhiệm đang bị Thanh Kiếm Bầu Trời dồn đến rìa hố đen, căn cứ phản quân do con trai thủ lĩnh nắm quyền. Vì không có cách nào chi viện cho cha mình ngoài tiền tuyến, tay thiếu gia vô dụng này chỉ biết phát tiết lửa giận trong nhà, mà đối tượng hứng chịu…

Hầu hết lính gác đều có mặt chứng kiến khi Tả Lẫm bị đưa đến. Từ xa nhìn lại, trông y như một cục máu bê bết, người máy vệ sinh phải chà rửa vô số lần mới làm sạch được nơi y bị kéo qua.

Tên gián điệp Liên bang ấy không hổ là người có thể một tay lật đổ chòm Trường Xà, cho dù có dùng búa nạy miệng cũng không khiến y nhả ra được một chữ hữu dụng. Vì vậy khi tống y vào ngục, phản quân căn bản không định để y sống tiếp.

Tên lính gác càng nhớ lại càng khóc không ra nước mắt. Ôm kế hoạch bỏ mặc cho đến chết, bọn chúng đã quăng đại y vào một khoang con nhộng nào đó, không buồn ghi vào hệ thống, bây giờ bắt tìm lại chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Có lẽ thiếu gia sẽ biết, nhưng mả mẹ nó chứ. Thằng đần ấy ngu ngục đến nỗi dám khiêu khích Thanh Kiếm Bầu Trời, nào ngờ còn chưa kịp đụng đến cái móng chân của Rennes thì đã bị tân chỉ huy Langdon – người cha con gã từng chèn ép trước kia – tự tay tiễn lên đường, cho đoàn tụ cùng ông già ở hố đen.

“Nhậm Minh!”

Giọng Rennes cất lên như thanh kiếm sắc rời vỏ. Alpha trẻ tuổi đằng kia tuy đang chênh vênh trước bờ vực cuồng loạn nhưng vẫn giữ được một chút lý trí, hơi nghiêng đầu khi nhận ra giọng trưởng quan.

Thanh Kiếm Bầu Trời đưa tay bịt mũi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại: “Mày không thấy gắt mũi hả?”

Thấy không có tác dụng, Rennes bổ sung: “Không sợ tụi nó đang yên đang lành thì bị xông chết ngất à?”

Nhậm Minh im lìm một hồi lâu mới hít vào mấy hơi tràn đầy buồng phổi, ép bản thân tỉnh táo lại, chậm rãi thu hồi pheromone đang điên cuồng hoành hành bốn phía. Anh ta lẳng tên lính trong tay đi, tiếp tục tìm kiếm ở những nơi sâu hơn, cố gắng cảm nhận xem trong không khí có mùi vị nào khác hay không.

Thân phận của Tả Lẫm tại chòm Trường Xà chỉ là một ca sĩ yếu đuối có chút tiếng tăm, không có bản lĩnh gì ngoài bán rẻ tiếng cười, trên người lúc nào cũng đậm mùi nước hoa và mỹ phẩm đủ mọi nhãn hiệu. Nhưng Nhậm Minh biết đó chỉ là lớp vỏ che đi hơi thở của một lưỡi đao nhuốm máu. Kể từ lần bắt gặp người chiến sĩ Tả Lẫm, dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua, hình bóng ấy chưa bao giờ vắng mặt trong mỗi giấc mộng của anh ta về đêm.

Nhậm Minh nóng nảy bẻ ra từng khoang con nhộng, tiếc rằng chúng được bọc lại quá kín kẽ nên liên tiếp mở phải hàng loạt khoang rỗng, vẫn không tìm thấy người mình muốn tìm.

Anh ta từng ngửi qua pheromone của Tả Lẫm, nhớ nó mang vị đắng nhàn nhạt, có phần chan chát như chocolate đen. Nhưng Alpha cấp càng thấp thì mùi hương càng dịu, khiến cho việc tìm kiếm trong không gian hỗn tạp càng thêm khó khăn, làm Nhậm Minh phẫn nộ nện nắm đấm lên tường.

Nếu mình là Omega thì tốt biết bao, bọn họ nhạy cảm với pheromone Alpha hơn… Khoan.

Omega!

Trong nháy mắt Nhậm Minh quay phắt lại, ngay cả Thanh Kiếm Bầu Trời cũng phải chép miệng trước ánh mắt như họng pháo khóa chặt vào mình.

Không quay được cảnh này về cho Quân đội xem đúng là uổng phí. Chứ nhìn dáng vẻ của thằng oắt này mà xem: hai mắt long lên sòng sọc, bao nhiêu ác độc toát hết cả ra, thử hỏi trông ai mới giống kẻ điên hơn?

Biết đại quân Liên bang còn lâu mới đuổi đến đây, Rennes dửng dưng liếc nhìn đám phản quân nằm la liệt dưới đất, trong mắt dâng lên sát khí không thua kém gì Nhậm Minh.

Sau đó, tinh thần lực của Omega cấp S lan tràn bốn phía. Chưa đến nửa phút sau, hắn chỉ tay về một nơi trên cao, Nhậm Minh lập tức nhún người nhảy vọt lên, lao thẳng về phía mục tiêu.

Bọn phản quân đã dại ra.

Cùng là chocolate nhưng của Alpha thì là màu đen vừa đắng vừa chát, còn của Omega tóc bạc này lại là màu trắng vừa ngọt vừa thơm, nồng nàn đến độ có thể dìm chết người khác.

Rennes nháy mắt với chúng, động tác hệt như những Omega tinh nghịch trong phim truyện giờ vàng, nhưng nếu hắn chịu bỏ khẩu pháo quang năng sáng loáng trong tay xuống thì lũ Alpha hẳn đã chết mê chết mệt.

Uỳnh!

Không một tên phản quân nào còn có thể mở miệng khi đại quân Liên bang đến nữa.

Dù sao cũng đang là thời buổi rối ren, nếu lỡ để lộ tin Thanh Kiếm Bầu Trời là Omega thì sẽ tạo áp lực không đáng có cho hệ thống y tế mất. Rennes ngoẹo đầu nghĩ.

Bên kia, Nhậm Minh xông lên đài cao, vừa thét vang tên Tả Lẫm vừa vạch từng khoang con nhộng ra. Sau một đợt tìm kiếm vô vọng, mùi pheromone gay gắt lại bốc lên.

Sau đó, một vốc thuốc ức chế đã phun thẳng vào mặt anh ta.

Trí óc Nhậm Minh bị lấp đầy bởi những dòng như “anh ấy không sao anh ấy còn sống mình tìm được anh ấy rồi”, tạm thời không rảnh để tự hỏi làm thế quái nào mà Tả Lẫm còn giấu được thuốc trong người.

Gã thanh niên sức cùng lực kiệt nằm rũ mình bên nắp khoang, vứt bình xịt trong tay đi, kiệt quệ mở miệng.

“Nhậm Minh? Rennes xách chú mày đi xông khói hay sao mà khét lẹt vậy?”

Nội tâm của Nhậm Minh trở thành những tiếng thét chói tai: AAAAA Tả Lẫm nhận ra mình ảnh nhận ra mình liền kìa!!

Với chiều cao sau khi phân hóa đạt 1m9, nhổ giò tận 20 cm so với trước kia, anh ta đã chuẩn bị tâm lý cho câu hỏi “cậu là ai” và sự cảnh giác khi gặp lại, nào ngờ Tả Lẫm vẫn vượt ngoài mọi sự tưởng tượng. Qua mấy tháng trời không gặp mặt, đối phương đã không giữ được vẻ ngoài xinh đẹp xa hoa của người sống trong nhung lụa. Thân hình y gầy như que củi, sắc mặt trắng như tờ giấy, trên người chi chít vết thương mới cũ, nhưng đôi mắt y…

Vẫn sáng tựa sao trời.

Bờ môi run rẩy hồi lâu, Nhậm Minh vươn tay, dùng động tác dịu dàng đến cực điểm bế Tả Lẫm ra khỏi lồng giam chật hẹp. Chỉ nhìn thôi mà lòng anh ta đã quặn thắt lại, bèn không hỏi những câu vô nghĩa như “có đau hay không”, ngập ngừng hết nửa ngày mới thấp giọng.

“Người em hôi lắm ạ?…”

Tả Lẫm thuận thế tựa vào vai anh ta, hai mắt khép hờ, hộc ra từng hơi thở với vẻ khó nhọc. Trong khoảng thời gian y lười mở miệng, Nhậm Minh đã liệt kê ra danh sách các công ty sản xuất thuốc khử mùi pheromone trong đầu.

Rennes còn bận càn quét phản quân bên dưới nên quân y lên trước hội quân cùng Nhậm Minh. Đến khi hắn đi lên, cảnh tượng đập vào mắt khiến Nguyên soái lừng danh cũng có lúc mất kiểm soát cơ mặt.

Mày cởi áo làm quái gì hả Nhậm Minh? Mà đã cởi thì thôi, mắc gì còn phải bế Tả Lẫm?

Quân y: “Trưởng quan Nhậm xin đừng kích động. Đã không còn nguy hiểm nữa, anh mà tiếp tục như vậy là chúng tôi chích anh luôn đấy.”

Rennes: Lại còn dí dzú vô mặt người ta là thế đíu nào? Chẳng lẽ Tả Lẫm cũng bị bọn phản quân làm cho ô uế, định xài quy tắc ngầm với cấp dưới? Mà vậy cũng không thể mần nhau tại chỗ ngay khi vừa được cứu chứ?

“Nguyên soái!” Quân y vừa thấy gương mặt âm u của Rennes thì lập tức đứng nghiêm.

Rennes: “Cái gì đây?”

Quân y nghiêm túc đáp: “Báo cáo Nguyên soái, chỉ huy Tả Lẫm bị phản quân tiêm vào nhiều loại thuốc, trong đó có một loại phóng đại các giác quan. Trang thiết bị trên đường hành quân của chúng tôi có hạn, chất vải của cáng cứu thương quá thô ráp, kim loại lại quá lạnh, ngài ấy không chịu nổi. Hơn nữa ngài ấy vừa thoát khỏi không gian kín, không nên dùng khoang dung dịch, chỉ có thể tạm thời mượn tiếp xúc từ da người để làm giảm đau đớn.”

Rennes: “…”

Ok, là do hắn nghĩ nhiều.

Nhưng cũng không thể trách hắn được. Ai bảo Nhậm Minh khi vừa phân hóa đã chất đầy vật dụng của Tả Lẫm trong phòng, làm hắn phải bảo quân y kiểm tra tới lui xem thằng này rốt cuộc là giới tính nào, chứ không sao lại y chang mấy Omega mít ướt hì hục xây tổ khi thiếu cảm giác an toàn thế này?

Nhìn tương tác giữa hai đứa này mà xem, bảo không có gì có ma mới tin.

Rennes: “Khụ, nhiệm vụ hoàn thành, về thôi. Nhậm Minh theo mọi người, ta sẽ đến sau.”

Rennes vốn có kế hoạch cho Nhậm Minh vào Thanh Kiếm Bầu Trời. Tư duy chiến thuật, năng lực chỉ huy, khả năng điều khiển máy móc và cận chiến của thanh niên tóc xám đều do một tay Tả Lẫm huấn luyện ra. Sau khi đến Liên bang, trải qua sự chỉ đạo của Rennes, anh ta vì giải cứu Tả Lẫm mà lao mình vào huấn luyện bất kể ngày đêm, bây giờ có đưa vào Thanh Kiếm Bầu Trời cũng có thể nhẹ nhàng đảm nhận chức Hạm trưởng, thậm chí là phó quan của hắn.

Nhưng!

Lần đầu tiên đến thăm, Ansel chỉ biết trợn mắt há mồm, nhìn một bên là Thanh Kiếm Bầu Trời với gương mặt trơ lì như đá, miệng nhai đủ loại chocolate – quà tặng do chiến hữu khắp nơi gửi đến; một bên là bệnh nhân đang tĩnh dưỡng đầy thư thái, có điều thứ y nằm lên không phải là giường mà là…

Cơ ngực của Nhậm Minh!

Đcm.

Gương mặt thong dong trấn định, chờ anh ta tự biến mình thành thằng hề của Rennes khiến Ansel bỗng nhiên không biết nên chửi ai trước.

Lê Giang kế bên đã cướp lượt: “… Cái đéo gì thế này? Mày học ở đâu ra cái trò hôn quân sắp bệnh chết cũng phải tắt thở trên ngực quý phi đấy?”

Phụt—

Ansel thiếu điều phun ba thước máu: “Có quý phi nào ngực bự vậy không?”

Lê Giang: “… Mù chữ hay gì mà không biết trên đời này có biện pháp tu từ tên so sánh? Hồi tiểu học mày cúp tiết hay bộ Nội vụ chỉ tuyển mấy đứa ngu, hả?”

Ansel: “Mắc gì tự dưng chửi tôi?”

Lê Giang sừng sộ: “Mày tưởng tao không muốn chửi nó chắc? Lần trước tao vừa mở miệng là thằng ml này nhập vai người đẹp ngủ trong rừng mẹ nó rồi!”

Trên giường, tấm nệm họ Nhậm của “người đẹp” Tả Lẫm chậm rãi mở miệng: “Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, các anh muốn cãi nhau xin mời ra ngoài.”

Người khác: “…”

Renens: “Con hàng này tao không lấy nữa. Nệm nhà ai người ấy rước về xài, Thanh Kiếm Bầu Trời không nuôi nổi.”

Tả Lẫm cong môi: “Cảm ơn.”

Rennes: “Không có chi.”

Chỉ có Lê Giang vẫn đang nổi cơn tam bành: “Giường chất liệu sinh vật siêu mềm tao nghiên cứu, mày không nằm thì thôi, chứ độc tao cũng giải 80% rồi, ngày qué nào cũng nằm trên người nó là sao hả?”

Tả Lẫm: “Sướng.”

Lê Giang: “Dis mịa hai thằng bây chừng nào cưới?”

Tả Lẫm: “Đợi tháng sau xuất viện.”

Lê Giang: “… Má mày.”

Ansel đành phải kéo vị Viện trưởng đang tức xì khói thay chiếc giường sinh vật của mình về, không khỏi xuýt xoa: “Hây dà, Tả Lẫm mấy năm nay nằm gai nếm mật, bây giờ không chỉ ghi tên vào sử sách, lại còn giải quyết được việc trọng đại trong đời. Thắng cả đường sự nghiệp lẫn tình yêu đúng là đáng hâm mộ.”

Rennes bắn một ánh mắt giễu cợt sang, cười khẩy: “Sao, Bệ hạ đi công tác bỏ ông ở nhà một mình nên buồn như cún rồi chứ gì?”

Ansel: “…”

Rõ ràng Thanh Kiếm Bầu Trời vốn tốt biết bao, tại sao ông trời lại ban cho nó cái miệng chứ?!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.