Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 27: 27: Cậu Có Thể Cho Tôi Cọ Cọ Không



Các bạn đang đọc truyện Chương 27: 27: Cậu Có Thể Cho Tôi Cọ Cọ Không miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cuộc gọi thoại giữa hai người vẫn luôn được giữ ở trạng thái trò chuyện.

Lạc Uẩn dựa vào giường, trên người phủ chăn, bọc bản thân thành một cái kén chỉ lộ ra một mắt cá chân nhỏ trắng.

Mu bàn chân hơi nhô lên một đường cong rõ ràng, ngón chân để trên chăn đơn, khi có khi không mà cọ.

Trạng thái cả người được bao chặt mang lại cho cậu cảm giác an toàn.

Tiếng gió gió lạnh xuyên qua microphone, hoà âm với tiếng điện lưu nhỏ và tiếng hít thở của Phong Dã.

Hít vào, thở ra.

Lạc Uẩn yên lặng đếm trong lòng.

Thật ra cậu rất muốn nói chuyện với Phong Dã, nhưng làm vậy sẽ phân tán lực chú ý.

Vì an toàn, Lạc Uẩn chỉ có thể mím môi chú ý nghe.

Nghe thấy âm thanh động cơ chờ di chuyển, Lạc Uẩn đoán: “Đang chờ đèn đỏ à?”
“Ừ, đúng lúc này còn gặp đèn đỏ.”
Giọng nam sinh có chút nóng nảy và không kiên nhẫn, Lạc Uẩn an ủi hắn: “Một chút thời gian thôi, không sao đâu.”
Khuôn mặt trắng nõn của Lạc Uẩn nhịn đến mức đỏ bừng, đó là nhan sắc xinh đẹp đào hoa từ trong ra ngoài, là một loại lực hấp dẫn chí mạng.

Omega trong kì ph át tình sẽ thả pheromone, thu hút ý muốn bảo vệ, d*c vọng chiếm hữu và khống chế của Alpha.

Nguồn nhiệt dâng lên từ chỗ sâu trong cơ thể không hề giảm bớt, ngược lại theo thời gian càng nghiêm trọng.

Tuyến thể sau cổ Omega mong chờ nhảy lên, bên trong chứa đầy pheromone thơm ngọt, chỉ cần nhẹ chọc mở miệng ra là có thể nếm được vị bơ ngọt ngào và mùi hoa thấm vào ruột gan.

Nếu là mười phút trước, Lạc Uẩn chắc chắn sẽ rất hoảng loạn.

Nhưng bây giờ, biết Phong Dã đang chạy như bay đến chỗ cậu….
Một chút cảm giác bất an kia đang từ từ được vuốt phẳng.

“Tôi có thể đọc thơ cổ không? Cậu, cậu không cần chú ý nghe, cũng không cần đáp lại, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.”
Lạc Uẩn chôn mình trong vỏ chăn mềm mại, khi nói chuyện còn mang theo giọng mũi.

Cậu ngoan như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ của mình vậy.

Chủ không phải là chủ, Phong Dã cam nguyện làm nô lệ của mèo.

Chỉ cần Lạc Uẩn muốn, Phong Dã đều sẽ đồng ý: “Được, cậu đọc thơ, tôi nghe, không ảnh hưởng đến việc tôi lái xe đâu.”
Cứ thế, âm thanh sạch sẽ bao trùm gió đêm, mang theo vài tiếng thở gấp trong kỳ ph át tình đứt quãng len lỏi vào tai Phong Dã.

Thơ cổ bình thường rất nghiêm túc, câu thơ trong trẻo lạnh lùng cấm dục nay lại mang lên một sắc thái không bình thường.

Nếu không phải Lạc Uẩn thật sự đang đọc thơ cổ, suýt nữa Phong Dã đã cho rằng hắn đang nghe Lạc Uẩn làm chuyện đó qua di động.

Yết hầu Phong Dã trượt nhẹ, hắn thầm mắng mình rất không phải người.

Cái gì cũng có thể liên tưởng đến chuyện kia được.

Sau đó, bên ngoài điện thoại, hai người tự làm việc của mình, không làm phiền nhau, lại vô cùng yên tâm.

Cho đến khi Lạc Uẩn nghe thấy tiếng tắt xe, thời gian trò chuyện đã là 28 phút 15 giây.

***

Khi đọc thơ cổ nên không cảm thấy gì, bây giờ mới cảm nhận được rằng mỗi một chỗ trên da Lạc Uẩn đều rất nóng.

Cậu vốn đã trắng, khắp người trên dưới như từng bị sữa bò thấm vào.

Kỳ ph át tình mẫn cảm, làn da trắng nõn dường như chỉ cần chọc một cái đã có thể tạo ra một dấu vết màu đỏ.

“Tôi lên ngay đây.” Đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bảo an, Phong Dã mặt không đổi sắc mà khai báo thân phận của mình.

Nghe thế, phản ứng của Lạc Uẩn vẫn rất chậm chạm.

Cậu chậm rì rì mà rời giường, có chút ấm ức mà mặc quần ngủ.

…..Cậu đã khó chịu như thế, vậy mà vẫn phải rời giường đi mở cửa.

Tiếng đập cửa trong dự liệu vang lên, đột nhiên Lạc Uẩn cảm thấy có hơi may mắn.

May mà Đường Tê còn đang tăng ca, không biết bao lâu nữa bà mới về.

Nhưng mà đánh dấu tạm thời, chắc không tốn nhiều thời gian đâu.

Xuyên qua mắt mèo, cậu thấy rõ Phong Dã mặc áo gió màu đen, tóc đen hỗn độn, hô hấp gấp gáp.

Lạc Uẩn vừa mở cửa, còn chưa kịp nói câu gì khách sáo thì từ tận xương cùng đã dâng lên cảm giác ngứa ngáy.

Hai chân Lạc Uẩn mềm nhũn, cậu ngã nhào vào ngực Phong Dã.

Trên lông mi, sương mù mờ mịt, cả người không thể sử dụng chút sức nào.

“Không sao chứ?!” Một tay Phong Dã ôm Lạc Uẩn, giơ tay chạm vào trán cậu, một mảng nóng bỏng.

“C ậu nhỏ giọng một chút, em gái tôi còn ở, ở nhà, đừng đánh thức em ấy.” Chóp mũi Lạc Uẩn chạm vào ngực nam sinh, xuyên qua áo lót mỏng mà hấp thu pheromone của Phong Dã.

Cuối cùng cũng được thoả mãn, cả người Lạc Uẩn sa vào trong lá bạc hà nhỏ.

Tựa như cảm thấy còn chưa đủ, hai tay cậu ôm cổ Phong Dã muốn hôn nơi phóng pheromone ở sau cổ, lại vì không đứng vững, môi nhẹ nhàng cọ qua yết hầu hơi nhô ra của Phong Dã.

Phong Dã trợn to hai mắt, từ cổ họng tràn ra một tiếng đè nén trầm đục.

Hắn thậm chí còn cảm thấy một chút mềm mại từ đầu lưỡi kia.

Yết hầu vốn dĩ là chỗ mẫn cảm của nam sinh, càng không nói đến chuyện lúc này, người đang đứng trước mặt Lạc Uẩn là — Phong Dã yêu thầm Lạc Uẩn đã nhiều năm.
Phong Dã nuốt nước miếng, cơ bắp cả người căng chặt, quần bởi vì chút ít biến hoá từ cơ thể mà căng chặt thêm hai phân.

“……”
[ Hu hu hu! Trên người vợ thật sự thơm quá đi! ]
[ Ai ai ai, đừng cọ tôi như vậy! ]
[ Sẽ không nhịn được! ]
[ Sẽ ngóc dậy! ]
[ Cứng cũng đừng trách tôi! ]
Lạc Uẩn vẫn như bình thường, nghe thấy lời này, nhĩ tiêm như rặng mây đỏ, hai tay vì nhu cầu s inh lý mà không muốn buông Phong Dã ra đành phải dùng đôi mắt hổ phách trừng hắn.

Mắt thụy phượng thon dài không hề tỉnh táo, con ngươi có hơi nước, lông mi không ngừng run loạn.

Phong Dã nhìn thấy mà tim mềm thành một bãi.

Lúc này, cái ác từ gan sinh ra, hai cánh tay có lực như gang* men theo chân Lạc Uẩn ôm lên.

Lạc Uẩn không có chuẩn bị gì, bất ngờ kêu một tiếng, cả cơ thể rơi vào vòng ngực đầy cạm bẫy.

Eo cậu cũng mềm mụp, ngoan ngoãn tùy ý bị ôm như vậy.

*Chắc là cứng hả “-”
“Đừng….” Đôi môi nhạt màu của Lạc Uẩn hé mở, đôi mắt ửng nước, lộ ra chút hoảng sợ và đáng thương.

Tâm tình Phong Dã dữ dội, hắn dùng chân mở cửa rồi ôm Lạc Uẩn trở lại phòng ngủ đầy mùi hoa.

Ném người lên giường.

Chỉ cần hai ba động tác, hắn đã cởi xong áo gió.

Phong Dã nóng lòng nhào lên người Lạc Uẩn.

Lạc Uẩn ngã lên chăn mềm mại, đôi mắt mông lung.

Khi thấy tư thế Phong Dã rào rạt tiến tới, quả tim cũng run theo.

Tựa như sắp bị làm nên sinh ra cảm giác nghĩ mà sợ.

“Chỉ là đánh dấu! Đánh dấu.

Phong Dã, cậu đừng xằng bậy?” Lạc Uẩn không nhịn được mà lùi bước, hai cổ chân trắng nhỏ bị bàn tay nóng to siết chặt kéo về phía trước.

Phong Dã bực bội thầm mắng một tiếng.
Hắn đứng ở mép giường.

Mới vừa kéo ra chút khoảng cách, Lạc Uẩn nhỏ bé đáng thương lại bất lực bị kéo về.

Vạt áo ngủ xốc lên, lộ ra một chút eo bụng trắng nõn.

Hai đùi Lạc Uẩn tách ra để bên sườn chân nam sinh, có thể cảm nhận được rõ ràng cơ bắp chân căng chặt của Phong Dã.

Phong Dã nắm cổ chân Lạc Uẩn.

Hắm cảm thấy mình như điên rồi, không biết là do chịu ảnh hưởng của pheromone Omega, hay do cái thích lấp đầy lồ ng ngực đã không áp chế được nữa.

Hắn cảm thấy Lạc Uẩn chỗ nào cũng đẹp.

Khuôn mặt trắng lộ màu hồng, xương quai xanh tinh xảo, eo thon mông vểnh, chân vừa thẳng vừa dài.

Ngay cả chân cũng đẹp, đầu ngón chân mượt mà có màu hồng nhạt.

Lạc Uẩn bị nhìn đến mức nhịp tim tăng tốc, như vô lực mà tránh hai lần, đối diện với đôi mắt đen nhánh chứa lửa rực cháy.

Cậu lắp bắp nói: “Cậu, cậu, vẫn là người chứ?!”
“Cậu nói gì cơ?” Phong Dã nhướn mi, một phen bế Lạc Uẩn lên.

Tứ chi thon dài của hắn khoá chặt Lạc Uẩn, tư thế của hai người cực kỳ ái muội.

Phong Dã nghiêng người lên trước chạm chạm, chóp mũi cao thẳng đặt trên xương quai xanh Lạc Uẩn.

Tựa như một con thú hoang dã, đột nhiên ngửi hai cái như muốn hít mùi hương vào xương tủy.

Miếng dán tuyến thể sau cổ Lạc Uẩn phình lên, giâý dán vẫn là bạc hà nhỏ hắn mua.

Hành động vô ý thức này khiến tâm tình Phong Dã càng thêm bành trướng.

Hắn chọc thật mạnh xuống, mềm mụp rất có độ co dãn.

Lạc Uẩn không nhịn được mà kêu ra tiếng, âm thanh dính nhớp, vừa ngọt vừa mềm.

Cậu che miệng liếc mắt trừng Phong Dã một cái: “Cậu, cậu đừng chọc, mau cắn đi.”
Miếng dán tuyến thể bị xé ra trong nháy mắt, hoa sơn chi bọc hương bơ, mang theo một chút mùi trà thơm ngát.

Mùi hương khuyếch tán ra rồi phóng đại mấy lần trong phòng, quyến rũ Phong Dã đến mức đáy mắt phiếm hồng.

Phong Dã nuốt nước miếng, ôm lấy eo Lạc Uẩn, một bên nhéo nhẹ, một bên nhớ lại những bài tập đã học trên mạng.

Lần đánh dấu tạm thời này cần phải khiến Lạc Uẩn sướng đến mức kêu ra tiếng.

Hắn không đến mức gấp gáp khó dằn nổi mà cắn xuống.

Phong Dã nhẹ nhàng dùng răng ma sát tuyến thể mềm mại, làm cho sau cổ Lạc Uẩn phát ngứa.

Cậu cho rằng Phong Dã sẽ nhanh chóng lưu loát như lần trước.

Nhưng lần này Phong Dã càng không như thế.

Nam sinh dính chặt ôm Lạc Uẩn, không ngừng dùng cánh môi hôn tuyến thể cậu.

Nặng nhẹ luân phiên, thường dùng hàm răng đè x uống một chút.
Đầu lưỡi nhẹ đảo qua chỗ mẫn cảm sau cổ.

Như bị tê liệt bởi tĩnh điện, Lạc Uẩn hơi ngẩng mặt lên.

Chiếc cằm tinh xảo tạo thành đường cong xinh đẹp trong không khí, khoé môi rỉ ra tiếng thở gấp nhẹ.

Giống như những cảnh trong mơ, Lạc Uẩn có thể cảm thấy sau khi nghe được âm thanh của cậu, người ôm cậu càng dùng sức hơn.

“Cậu đừng….cọ tới cọ lui như vậy.” Sau cổ Lạc Uẩn bị hắn hôn phát ngứa.

Pheromone trong cơ thể hỗn loạn, cậu cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, vô cùng không ổn.

Lạc Uẩn vội vàng kêu dừng.

Phong Dã dường như không nghe thấy, cả người đều chìm đắm trong ảo tưởng làm sao để khiến cho Omega mình thích thoải mái.

Trong phòng, hai luồng pheromone đậm đặc giao triền ái muội bên nhau.

Đầu óc Lạc Uẩn gần như sắp cháy hỏng, cuối cùng đành phải giơ chân lên móc lấy cẳng chăn Phong Dã: “Cậu mau, đánh dấu — a ưm~”
Hành động này xảy ra bất thình lình, Lạc Uẩn hơi mở to hai mắt.

Tuyến thể mềm mại dễ dàng bị công chiếm.

Không như lần trước không động đến chút kĩ xảo nào, pheromone Alpha thong thả có trình tự mà rót vào trong tuyến thể.

Máu xao động giảm bớt, hai người càng gần.

Cậu nghe thấy tiếng hít thở càng ngày càng nặng của Phong Dã, trầm thấp khàn khàn.

Càng ngày càng nhiều Pheromone của Alpha có độ xứng đôi 100% rót vào, làn da sau cổ Lạc Uẩn càng thêm ngứa khó nhịn.

Sự sung sướng mà pheromone dung hợp mang tới rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả.

Đại não cậu trống rỗng, như một bó pháo hoa nổ tung, làn da xung quanh tuyến thể thiêu cháy nóng rát, toàn thân cũng nóng theo.

Cảm giác sung sướng xa lạ này cậu chưa bao giờ được trải qua, trầm mê lại run rẩy.

Tay mảnh khảnh rũ trên chăn, ngón tay nắm chặt thành quyền.

Lạc Uẩn thở phì phò, ánh mắt gần như tan rã.

“Được rồi, được rồi…..”
Cậu hơi hé miệng, không biết đang nói cái gì, tiếng nói mang theo một chút nức nở, hàm chứa thỉnh cầu như có như không.

Tiếng khóc nức nở rất nhỏ này kéo một tia lý trí còn sót lại của Alpha về.

Phong Dã từ từ thu lại hàm răng, khi rời đi có ý thức m*t hai cái, người trong ngực run nhẹ.

Phong Dã dựa vào người Lạc Uẩn, giọng điệu mang theo dục niệm không được thoả mãn: “….Kết thúc rồi à?”
Lạc Uẩn hít mũi, cảm giác điên cuồng còn chưa rút đi hoàn toàn, cậu sợ Alpha còn muốn cắn.

Hốc mắt cậu phiếm hồng, giọng điệu thật mềm: “Được, được rồi.”
Phong Dã phát hiện không đúng.

Hắn vặn vai Lạc Uẩn, lọt vào tầm mắt là đuôi mắt phiếm hồng,
lông mi đen nhánh dính nước.

Hắn hơi giật mình: “Tôi làm cậu khóc?”
Lạc Uẩn che hốc mắt, không muốn nhìn hắn, quật cường nói: “Không khóc.”
“Cậu đừng gạt tôi, rõ ràng cậu khóc, lông mi ướt rồi.” Phong Dã giơ tay sờ, ướt nóng một mảng.

Cảm giác áy náy thật lớn nảy lên trong lòng, hình như hắn đã hơi quá đáng.

Trong lòng hắn lo sợ bất an, sợ sau này Lạc Uẩn không bao giờ muốn hắn giúp đánh dấu nữa.

Phong Dã ôm cậu, giọng điệu thiếu hơi: “Xin lỗi, hình như tôi quá đáng.”
Lạc Uẩn có hơi không hiểu, Phong Dã giúp cậu nhiều như vậy, sao lại vẫn luôn nói xin lỗi.

“Cậu nói xin lỗi gì vậy?”
“Tôi khiến cậu khóc, có phải đau lắm không?”
Phong Dã nhẹ nhàng vuốt v3 tuyến thể.

Lần đánh dấu tạm thời này vừa dịu dàng lại tinh tế, trên tuyến thể chỉ còn một dấu răng chỉnh tề và hai miệng vết thương nhỏ.

“Tôi, tôi….” Lạc Uẩn lắp bắp, không biết nên giải thích thế nào, lần này thật sự không phải vì đau nên khóc.

Cậu mím môi, vươn ngón tay miết cổ tay áo nam sinh, nhỏ giọng nói: “Không phải đau nên khóc.”
Đối diện với đôi mắt đen nhánh thâm thúy của nam sinh, mặt Lạc Uẩn sắp bị thiêu đỏ, nửa ngày mới thốt ra mấy chữ: “Là, là sướng nên khóc.”
Cảm giác xấu hổ thổi quét qua.

Lạc Uẩn bụm mặt, lại nhớ tới việc đi thay quần áo.

Trải qua lần đánh dấu tạm thời vừa rồi, áo ngủ thấm ướt mồ hôi, dính vào người rất không thoải mái.

Cậu vừa đứng dậy, tay đã bị nắm chặt, Lạc Uẩn bị kéo về.

Trái tim Phong Dã nhảy lên với tốc độ gần như sắp chạm đến cực hạn của nhân loại.

Trời mới biết cảm giác hiện tại của hắn thế nào, trái tim như ngâm trong nước ấm, ấm áp.

“Vậy cậu cho tôi ôm một cái, tôi khó chịu.” Phong Dã rũ mắt, nói nhỏ bên tai thiêu đỏ của thiếu niên.

Cậu cho rằng Phong Dã có chỗ nào không thoải mái, Lạc Uẩn vừa định hỏi gì đó, lại nhạy cảm phát hiện…..có gì đó đang chống mà cọ cậu.

Không cần đến một giây, Lạc Uẩn đã hiểu được.

Cả người cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, không nói được điều gì: “Cậu, sao cậu như thế…”
Phong Dã hít sâu, thở ra khí nóng: “Không phải tại cậu à?”
“Sao lại tại tôi?” Lạc Uẩn xấu hổ đến mức muốn khóc, ngón tay cuộn tròn không biết nên đặt chỗ nào.

Phong Dã nhích nhẹ lên trước, khoảng cách hai người càng gần, gần đến mức Lạc Uẩn có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh bừng bừng của Alpha.

Hô hấp Lạc Uẩn không thuận: “Cậu, cậu….!đừng.”
“Tôi làm sao?” Phong Dã dúi đầu vào hõm vai Lạc Uẩn, giả đáng thương nói: “Trên người cậu thơm quá, có thể cho tôi cọ cọ không?”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.