Ông lớn khom lưng vì tôi

Chương 35:



Các bạn đang đọc truyện Chương 35: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

CHƯƠNG 35: Kết cục cuối cùng Câu nói này thật kì quái, Hoắc Hồng Anh nhíu mày, bà không hiểu, Diệp Nhiễm không phải là cô sao? Tại sao lúc cô nói chuyện lại giống như một người khác vậy, tại sao lại có thái độ bình tĩnh như thế? Diệp Nhiễm tiếp tục nói: “Dì có thể tiếp nhận Diệp Nhiễm quả là không thể bắt bẻ, đúng là rộng lượng, hiền từ. Nhưng là vợ chồng, từ khi dì biết quá khứ của ba tôi, dì thấy đời bà có tì vết, dì biết chính mình bị lừa dối, biết cuộc sống vợ chồng không thể nào hoàn mỹ như trước kia nữa. Lúc này, nếu dì chấp nhận, dì sẽ ly hôn, sẽ rời đi, sẽ kịp thời ngăn cản những tổn hại sẽ xảy ra. Nhưng không, dì đã không làm thế, dì không cam tâm, dì cảm thấy mình có thể cứu vãn tình thế, có thể đền bù, chắp vá cho cuộc hôn nhân tì vết này.”Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Hoắc Hồng Anh nghe xong hơi chấn động. Đúng vậy, đúng thật là bà ta nghĩ như vậy, bà không cam lòng, không cam tâm ly hôn như vậy, nhưng trong lòng vẫn hận Diệp Kiến Quốc. Hận nhưng lại muốn chịu đựng, mấy năm nay, bà cũng nghẹn ngào, tủi thân. Diệp Nhiễm tiếp tục nói: “Cho nên, dì muốn bỏ hết đi quá khứ không mấy tốt đẹp gì của ông ấy, chỉ muốn lấy phần hoàn hảo nhất, coi thường quá khứ của ông. Thậm chí, lúc họ hàng tôi đến nhờ vả các người, bà đã đưa ra điều kiện, chỉ có thể cho tôi ở nhờ, chỉ cho ăn, uống, còn lại tất cả mọi thứ thì do ba tôi lo, đây là một sự rộng lượng, nhường nhịn, cho nên ai cũng khen dì hiền đức.” Hoắc Hồng Anh chịu không nổi: “Chẳng lẽ không phải sao? Chẳng lẽ tao không đủ hiền đức sao? Tao nhường nhịn như vậy còn chưa đủ sao?” Diệp Nhiễm: “Không.” Hoắc Hồng Anh phẫn nộ: “Mày đúng là được voi đòi tiên. Tại sao tao phải tốt với mày?” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Diệp Nhiễm: “Lúc đầu, tôi cũng cho rằng dì là người hiền từ, rộng lượng, nhưng sau này tôi mới hiểu rõ, cái gọi là hiền từ đức độ của dì cũng là làm bộ làm tịch cho chồng dì thấy mà thôi, tất cả đều là muốn nói cho ông ta biết, ông ấy nợ dì.” “Cho nên chấp nhận cho tôi ở nhưng không chấp nhận tôi là một thành viên của gia đình các người. Ngoài mặt, dì nói là để cho ba tôi chu cấp nuôi dưỡng tôi, nhưng lại khống chế tiền lương của ông ta, ông ấy keo kiệt với tôi, khiến tôi sinh hoạt khổ sở, khiến tôi luôn phải nhìn thấy đứa con được nuông chiều như công chúa của dì, dì muốn một cô bé đang ở tuổi dậy thì phản nghịch mỗi ngày đều nhìn thấy loại hạnh phúc này nhưng lại mãi mãi không có được, thế nên, có những người giết người nhưng lại lấy danh nghĩa hiền lương để ngụy biện.” “Con gái tao và mày không giống nhau, mày dựa vào cái gì mà so đo với nó?” “Ba Diệp Nhiễm là thầy giáo, các người thấy có ai làm thầy giáo lương hơn 400 tệ một tháng mà lại để con mình ăn mặc như vậy không? Cho dù là công nhân lương 200 tệ một tháng cũng không đến nỗi sinh hoạt tù túng như vậy! Là thầy giáo lương hơn 400 tệ lại cho con mình có hơn 20 đồng một tháng, sau đó nói với cô ấy là đã cố gắng hết sức rồi. Ông ta chưa bao giờ quan tâm chuyện học tập của cô ấy, nhưng sau đó lại nói là cô ấy chưa cố gắng đủ, tất cả mọi chuyện đều không bằng em gái mình. Nếu bây giờ Diệp Nhiễm có thể nói chuyện, sẽ nói với các người, cô ấy thà ở ăn nhờ ở đậu nhà của cô, cậu, thà là một cô nhi vừa học vừa làm, bởi vì sống như vậy nhưng mà sinh hoạt bình thường. Còn hơn là ở nhà các người, các người không ngừng nói với cô ấy, cô ấy sai, cô ấy vô dụng còn các người thì hoàn hảo, các người hiền lương đức độ, các người phải nhường nhịn cô ấy.” “Diệp Nhiễm nói cô ấy không thích ở đó, tình nguyện đến nhà cậu chịu đói, như vậy người ta sẽ không nói cô ấy vô ơn, nói cô ấy không hiếu kính với mẹ kế, nói cô ấy không có lương tâm, Diệp Nhiễm nói cô hận tất cả, hận những người nói cô ấy là lang sói. Các người xem bản thân mình là người có đạo đức, còn cô ấy làm gì cũng sai, bởi vì ở nhà mẹ kế nên phải chịu sự bắt bẻ, bị bắt phải biết ơn, nói cô ấy nợ các người.” Thế nên cuối cùng, không có ai sai cả, tất cả đều là do cô ấy, là đáng đời cô, là do bản thân mình không cố gắng, là số phận của cô như vậy, không bằng người ta. Không sai, thế giới này có giai cấp, có người cuộc đời cao sang giàu có, cũng có người nhỏ yếu thấp hèn, lúc là một cô bé yếu ớt đang tuổi dậy thì, Diệp Nhiễm đã hiểu rõ chuyện này, cũng bất đắc dĩ, không trách được ai, chỉ trách mình, lâm vào tình cảnh ghét bỏ bản thân mình nên cô cũng suy sụp. Diệp Kiến Quốc nghe những lời cô nói, mơ hồ không hiểu. Nhưng lúc ông ta nhìn về phía Hoắc Hồng Anh, ông đột nhiên hiểu rõ. Ông nhớ lại chuyện ông tùy tiện đưa một cái áo dệt kim hở cổ của Diệp Trác cho Diệp Nhiễm. Chỉ là một cái áo mà thôi, Diệp Trác có rất nhiều nhưng mà đối với Diệp Nhiễm mà nói, đó là bảo bối. Hai đứa con gái bằng tuổi, sống chung một nhà, đều gọi một người là ba, lại phải sống khác nhau một trời một vực, loại chênh lệch này rất lớn. Một cô gái tuổi dậy thì mới lớn làm sao chấp nhận được chuyện này chứ. Hoắc Hồng Anh đối diện với ánh mắt nghi ngờ của chồng mình, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp té, thật lâu sau đó, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng vậy, là tôi cố ý.” Đúng là cố ý để con của Trần Thúy Hoa nhìn thấy con gái mình được cha mẹ yêu thương, cố ý dùng loại đối lập này mỗi ngày để nói cho con gái Trần Thúy Hoa biết, nó chỉ là loài bò sát trên mặt đất, không bằng đầu móng tay của con gái mình. Diệp Kiến Quốc cắn răng: “Bà….” Hoắc Hồng Anh cười chăm chọc: “Nhưng tôi đã thua, tôi thua rồi, tôi tính toán cẩn thận như vậy thế nhưng vẫn thua! Tôi thua ở chuyện không chịu từ bỏ, tôi thua ở chỗ rõ ràng tôi biết Diệp Kiến Quốc ông là loại người gì thế nhưng tôi vẫn không chịu thua, vẫn muốn cứu vãn mọi thư, muốn bảo vệ cuộc đời hoàn mỹ của mình!” Một bộ quần áo đẹp đẽ, rõ ràng đã bị rách nhưng bà vẫn không thể chấp nhận sự thật này, hoặc là ném đi hoặc là chắp vá. Nhưng mà bà ta cố ý làm như không biết, âm mưu hủy hoại đứa con gái của Diệp Kiến Quốc và người đàn bà kia. Nhưng mà thật rõ ràng, bà thất bại. Bà ta cười lớn, ở trước mộ cười thê lương và tuyệt vọng. Diệp Nhiễm rũ mắt xuống, cô nghe được một âm thanh vang lên bên tai mình. Tiến độ thay đổi cuộc đời 100%, hoàn thành. … Đêm nay, Diệp Nhiễm bị Tiêu Chiến Vũ ôm vào trong ngực, theo thường lệ sau khi vợ chồng ân ái, Tiêu Chiến Vũ đã ngủ rồi. Diệp Nhiễm lại ngủ không được, cô kêu hệ thống, hỏi tiến độ giành lấy tình yêu. Hệ thống ngáp một cái: “Ký chủ, hiện tại tiến độ giành lấy tình yêu là 99%.” Diệp Nhiễm nhíu mày: “Những chuyện nên làm ta đều làm rồi, còn thiếu cái gì sao?” Chỉ còn thiếu 1% là hoàn thành. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình, không phải bọn họ rất tốt sao, hạnh phúc mỹ mãn, con cái trai gái đều có, sự nghiệp thành công. Hệ thống bó tay: “Ta cũng không biết nữa.” Diệp Nhiễm nghĩ ngợi, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, chôn mặt vào vai Tiêu Chiến Vũ, lẩm bẩm: “Còn lại 1%, mặc cho số phận đi.” Dù sao bây giờ cô cũng rất hạnh phúc, còn lại 1% kia, từ từ tính. Mà Diệp Nhiễm không ngờ đến là, từ từ của cô cứ như vậy kéo dài rất nhiều năm. Năm đó, tóc cô đã trắng xóa. Với mái tóc bạc này, cô đã là nhà khoa học thế giới, từng đưa ra ba lý luận quan trọng, đạt được nhiều giải thưởng lớn, bao gồm cả giải Nobel. Như vậy, cả đời cô rất huy hoàng. Mà người đàn ông ngồi bên cạnh cô cũng đã già rồi. Người này đã từng sáng lập ra công ty, bây giờ đều giao cho con cái, người đó cũng về hưu, có thể ở bên cạnh cô, hai người bình thản an hưởng tuổi già. Hôm nay, Tiêu Chiến Vũ tóc đã bạc đỡ Diệp Nhiễm đi đến hoa viên bên cạnh nhà tản bộ. Trời chiều ngả về tây, Tiêu Chiến Vũ thấy tóc trắng của Diệp Nhiễm bị nhuộm thành màu đỏ, sáng lạn bắt mắt, mang theo ánh vàng. Tiêu Chiến Vũ nói: “Anh nhớ đến hồi trẻ lần đầu tiên gặp em.” Diệp Nhiễm cười: “Lần đầu tiên anh gặp em dáng vẻ em thế nào?” Tiêu Chiến Vũ: “Em giống như thiên sứ đáp xuống trần giang, anh cảm thấy anh ở đó để chờ em.” Nói xong lời này, Tiêu Chiến Vũ hơi ngẩn ngơ. Đột nhiên phát hiện, trước khi gặp được Diệp Nhiễm, trong lòng mình vẫn luôn ôm ấp một loại chờ mong, đang chờ một người đến trước mặt mình. Diệp Nhiễm cũng ngẩn ngơ. Cô nhớ đến Tiêu Chiến Vũ chính là người mà hệ thống không có cách nào nhìn thấu được, cho nên, cậu đã ở đó như thế nào? Tiêu Chiến Vũ kéo tay Diệp Nhiễm: “Em cũng nói đi, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, trong lòng em nghĩ gì?” Diệp Nhiễm: “Không nói.” Tiêu Chiến Vũ: “Không được, anh muốn em nói.” Lớn tuổi thì càng cố chấp và bá đạo hơn. Dù sao cũng phải nghe vợ mình nói mới được. Diệp Nhiễm nghĩ ngợi, cuối cùng cười nói: “Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, liền biết, anh là người em muốn giành lấy, là mục tiêu cả đời em.” Đây là nói thật. Nhưng mà Tiêu Chiến Vũ nghe xong, tâm trạng rất tốt, ôm eo vợ mình: “Thì ra lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh.” Diệp Nhiễm phụt cười thành tiếng. Cũng ngay lúc này đây, cô nghe được âm thanh tích tích của hệ thống. Tiến độ đã lên 100%, hoàn thành. …. Nàng tên là Hải Nhiễm, là mỹ nhân ngư cuối cùng còn sót lại trên thế giới này. Hải Nhiễm đã sống 200 năm. Nàng là nguyên bản của truyện Andersen, nhưng mà trong truyện kia, nàng tiên cá có được thuốc của phù thủy, có hai chân nhưng cuối cùng vẫn không đến được với người mình yêu, còn bị hóa thành bọt biển. Sau này, Andersen cảm thấy câu chuyện này kết thúc quá thê thảm, sửa lại cho nàng tiên cá có một cái kết tốt đẹp, thăng hoa, cho nàng có một linh hồn bất diệt. Nhưng mà hiện tại, nàng cũng không bị hóa thành bọt biển, cũng không có được linh hồn bất diệt mà chỉ sống ở biển rộng, sống bằng thân thể không có đuôi cá. Nàng muốn có lại đuôi cá một lần nữa, cho dù chỉ sống 300 tuổi thôi cũng được. Lúc đầu, nàng rất hận đôi chân của mình, nó làm nàng nhớ lại tất cả mọi thứ, nhưng mà sau đó, nàng từ từ chết lặng đi. Nàng lên bờ nhìn thấy hoàng tử chuyển thế, thấy hoàng tử theo đuổi người phụ nữ giống mình như đúc, nhìn thấy chàng si mê nàng ta, thấy chàng kể chuyện tình yêu nhân sinh cho nàng ta nghe, nàng dần chết lặng. Tình yêu là gì, nàng cũng quên mất rồi. Nàng chỉ nghĩ về hai chân của mình. Cho nên, nàng bắt được một hệ thống cổ xưa, cái hệ thống yếu ớt vô dụng này cũng không có năng lực gì, nhưng hệ thống này nói nó có thể chế tạo một bác sĩ khoa ngoại, nó có hai con dao phẫu thuật, một dao có thể cải tạo chân, chỉ cần nàng hoàn thành hai nhiệm vụ, nàng có thể đem chân đổi lại thành đuôi cá. Nàng ao ướt một lần nữa lấy có lại được đuôi cá của mình, khát vọng cảm giác ngao du tự tại trong nước biển. Nàng ngắm mắt lại, trước mắt xuất hiện tình cảnh sẽ xuyên thành Diệp Nhiễm.  Đây là đất liền hào hoa, là nơi mà con người sống luôn có hỉ, nộ, ái, ố. Thậm chí nàng còn được là tình yêu, có người làm bạn với nàng cả đời. Đúng là một đời thật dài. Hải Nhiễm ngồi trên đá, đón gió biển, nhìn những cánh buồm xa xa, hỏi hệ thống: “Đó là chuyện có thật sao?” Hệ thống: “Ký chủ, đó chỉ là một trò chơi mà thôi.” Cho nên đó là giả thôi sao. Nhưng mà sao nàng lại nhớ rõ mái tóc bạc trắng của mình và độ ấm đôi tay của anh. Đây là độ ấm xa xỉ nhất trên thế gian này. Hải Nhiễm sờ sờ mặt nước biển, nước biển lành lạnh, sờ sờ đá ngầm, đá ngầm ướt át, tất cả đều không có độ ấm như tay của anh. Hải Nhiễm hỏi: “Cho nên ta sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy đúng không?” Nàng nhớ chàng trai đó từng nói, nói là đã thích mình từ rất lâu, rất lâu, thích từ cái nhìn đầu tiên. Hệ thống: “Đúng.” Hải Nhiễm nhẹ nhàng thở ra. Nàng đã cô độc 200 năm, nàng chỉ muốn khôi phục lại đuôi cá của mình, cũng không muốn để cho tình cảm nam nữ làm ảnh hưởng tâm trạng—cho dù là cái độ ấm nàng khao khát. Hải Nhiễm: “Dao phẫu thuật có thể lấy được rồi đúng không?” Hệ thống: “Ký chủ, nếu ngươi hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa, ngươi có thể lấy thêm thanh dao thứ hai, đến lúc đó, có được cả hai thanh dao phẫu thuật, ngươi liền có thể thực hiện nguyện vọng của mình rồi.” Hải Nhiễm sờ sờ đôi chân của mình, đôi chân này đi theo nàng 200 năm nhưng nàng ngày càng chán ghét nó. Đây là sự sỉ nhục của nàng, là sự trừng phạt nàng phải nhận lấy. Hải Nhiễm nhắm mắt lại: “Cái tiếp theo đi.” Nàng muốn tiếp nhận nhiệm vụ kế tiếp. Đương nhiên nàng không biết, tuy rằng chỉ là một cái hệ thống giả nhưng cũng là cả một đời, cũng là một đời chờ đợi. Lúc đó, Hải Nhiễm đã không còn là Hải Nhiễm nữa. Ngực nàng như có một chút hơi ấm của ai đó đè lên. 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.