Ông lớn khom lưng vì tôi

Chương 38:



Các bạn đang đọc truyện Chương 38: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

CHƯƠNG 38: Thoát khỏi Người đàn ông này là Tiêu Vạn Nghiêu, năm nay 27 tuổi, cũng không lớn lắm nhưng có thể xưng “ông” ở thành phố A. Tiêu Vạn Nghiêu chính là một phú hào ở thế kỷ 22 này.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Anh ta giống như Trần Vạn Nhất, đều là đại nhân vật. Mười sáu, mười bảy tuổi đã đi công trường làm việc vất vả, tuổi trẻ khí thế bừng bừng, thường xuyên đánh nhau. Anh ta đánh nhau thường xuyên, kéo bè cánh tiếp nhận những hạng mục xây dựng. Anh ta biết theo kịp thời đại, phát triển ở thành phố A, dựa vào mối quan hệ của mình làm địa ốc, lập tức phát tài. Sau khi phát tài thì bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực khác như tài chính, du lịch…cái gì cũng có. Địa bàn làm ăn của anh ta đã sớm vượt ra khỏi thành phố A, nhưng mà căn cứ địa vẫn nằm ở đây. Ai cũng nói ở thành phố A này, Tiêu Vạn Nghiêu một tay che trời. Vậy nên, dĩ nhiên là anh ta không thiếu gì rồi. Nhưng mà anh lại đồng ý giúp cô chuyện Trần Kiến Thiết. Tiêu Vạn Nghiêu đi ra ngoài phòng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Diệp Nhiễm cúi đầu, cụp mắt, nhẹ nhàng đi theo sau. Diệp Nhiễm cho rằng là một người thông minh thì phải biết thức thời. Đây là xã hội cá lớn nuốt cá bé, cô đơn thân độc mã, nếu có một thế lực mạnh mẽ có thể dựa vào thì cô không ngại thể hiện vẻ mặt của người yếu thế. Diệp Nhiễm vừa đi ra tới, bọn ruồi muỗi bên kia liền ngửi được mùi máu, rất nhanh chóng phát hiện ra cô. Trần Kiến Thiết xông đến bắt Diệp Nhiễm: “Con khốn này, mẹ nó, mày giỏi lắm! Dám đá tao? Mày qua đây cho tao! Xem hôm nay tao giết mày thế nào!” Diệp Nhiễm yên lặng không hé răng. Trần Kiến Thiết chửi bậy một câu liền xông đến. Nhưng hắn ta nhanh chóng phát hiện, tất cả anh em của mình đều lui về sau, không một ai dám đi lên. Hắn ta kinh ngạc: “Mấy người…” Vừa nói xong hai chữ này, hắn liền nhìn thấy. Bóng dáng của một người đàn ông. Người đó mặt một bộ tây trang màu đen, lạnh lẽo, trong tay kẹp một điếu thuốc, im lặng mà đứng ở đó như bóng ma. Nếu không phải là khói thuốc trong tay anh lượn lờ, hắn sẽ cho rằng đó chỉ là một pho tượng màu đen không có độ ấm. Trên mặt người đó có một vết sẹo, giống như tia chớp giữa bầu trời đêm, thế nên gương mặt lạnh băng kia càng thêm sắc thái lạnh lùng. Lúc Trần Kiến Thiết nhìn thấy người này, sắc mặt liền thay đổi. Đương nhiên hắn ta biết người này là ai. Huyệt thái dương hắn co rút, đánh bạo tiến lên, cười cười: “Tiêu tiên sinh, ngài cũng ở …..” Trần Kiến Thiết cúi đầu khom lưng, cười làm lành, sau đó mới bắt đầu giải thích: “Cô gái này là người của tôi, không nghe lời, nên tôi muốn bắt trở về…” Tiêu Vạn Nghiêu búng điếu thuốc, chưa từng liếc mắt nhìn Trần Kiến Thiết một cái: “Người của ông?” Trần Kiến Thiết gật đầu liên tục: “Đúng vậy, người của tôi, người của tôi!” Diệp Nhiễm đứng sau lưng Tiêu Vạn Nghiêu, mở miệng: “Tôi không quen ông ta, ông ta thông đồng với anh tôi, tôi chỉ mới có mười bảy tuổi thôi mà bọn họ muốn hạ dược, cưỡng hiếp tôi nên tôi đành phải chạy trốn.” Trần Kiến Thiết bực bội: “Mày! Mày dám nói hươu bói vượn!” Nhưng vừa nói xong, hắn mới nhớ đến người trước mặt mình là Tiêu Vạn Nghiêu. Còn Diệp Nhiễm lúc này đây đang đứng sau lưng Tiêu Vạn Nghiêu. Trần Kiến Thiết khó xử nhìn Tiêu Vạn Nghiêu: “Tiêu tiên sinh, ngài nhìn xem—-tôi cũng không có cách nào, tiểu nha đầu này miệng mồm điêu ngoa, không nghe lời…” Tiêu Vạn Nghiêu: “Cô ấy mới mười bảy tuổi, còn chưa thành niên.” Trần Kiến Thiết nghe xong, biết là mọi chuyện không ổn. Tiêu Vạn Nghiêu nhẹ nhàng gãy khói thuốc trước mặt Trần Kiến Thiết, khói bụi tản ra trước mặt Trần Kiến Thiết, hắn không dám động đậy. Mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng hắn. Tiêu Vạn Nghiêu thong thả ung dung nói: “Trần Kiến Thiết, chúng ta là người làm ăn, phái nhớ kỹ một câu.” Trần Kiến Thiết vội gật đầu như gà mổ thóc: “Tiêu tiên sinh, mời ngài nói.” Tiêu Vạn Nghiêu: “Có rất nhiều cách để kiếm tiền, nhưng mà loại tiền này, chúng ta không thể kiếm.” Con ngươi âm trầm, lạnh lẽo nhìn Trần Kiến Thiết, âm thanh khàn khàn như từ dưới vực sâu: “…đó đều là loại mua bán phải có lệnh.” Trần Kiến Thiết: “Vâng!” … Trần Kiến Thiết không dám nhìn Diệp Nhiễm một cái, vội vàng rời đi. Tiêu Vạn Nghiêu dập tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, liếc mắt nhìn cô một cái: “Còn không đi?” Diệp Nhiễm nhìn anh: “Anh muốn tôi báo đáp anh thế nào đây?” Cô là người tự giác. Nợ tiền trả tiền, nợ tình trả tình. Là anh ta cứu mình. Nếu không có anh, hôm nay cô sẽ chết không có chỗ chôn. Tiêu Vạn Nghiêu: “Cô có cái gì để cho tôi sao?” Đột nhiên Diệp Nhiễm đỏ mặt. Cô cho rằng anh và Trần Kiến Thiết giống nhau nên đã chuẩn bị tâm lí tốt. Nhưng mà bây giờ xem ra, anh ta cũng không có ý kia. Tiêu Vạn Nghiêu đứng đó, đánh giá Diệp Nhiễm từ đầu đến cuối. Ánh mắt sắc bén, thâm trầm, dường như có thể nhìn thấu mỗi một chỗ bị quần áo che lấp. Thậm chí, Diệp Nhiễm cảm thấy cô không còn gì cả. Cuối cùng anh cười cười. Giọng nói khàn khàn gợi cảm, thâm trầm, khiến người ta tê dại. “Khẩu vị tôi không nặng như vậy.” … Lúc Diệp Nhiễm đi ra khỏi phòng, mặt cô nóng như lửa đốt. Cô cười lạnh: “Tên này thật là cuồng vọng, anh ta cho rằng mình là ai?” Hệ thống: “Ký chủ, hình như ngươi bị ghét bỏ rồi.” Diệp Nhiễm: “Ngươi không thể câm miệng sao?” Hệ thống: “Ta không có miệng, bây giờ ta chỉ có thể phát ra âm thanh bằng ý niệm thôi.” Diệp Nhiễm: “…” Được, cô câm miệng, được rồi chứ? Diệp Nhiễm im lặng một lúc, sau đó hỏi: “Ngươi nói ngươi là hệ thống, ta đến thế giới này để thực hiện nhiệm vụ?” Hệ thống: “Đúng.” Diệp Nhiễm: “Trước đây, ta có từng đi qua thế giới khác không?” Hệ thống: “…Có.” Diệp Nhiễm: “Ta vẫn luôn không được yêu thương như vậy sao?” Hệ thống: “Đương nhiên không phải.” Hệ thống muốn nói cô trước kia huy hoàng ra sao, vạn người mê, nhưng mà nghĩ lại, quyết định câm miệng. Diệp Nhiễm sờ sờ mặt mình, đột nhiên nói: “Cho nên anh ta là kẻ có mắt không tròng.” Hệ thống hoảng sợ, nghĩ nghĩ, nhắc nhở cô: “Ký chủ, ngươi còn phải đi giành lấy tình yêu của một chàng trai nên không được lầm đường lạc lối đó.” Diệp Nhiễm: “Tại sao ta phải đi giành lấy cái người mà ngươi quy định?” Hệ thống: “Nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ bị tiêu diệt.” Diệp Nhiễm: “Mặc kệ, vậy thì bị diệt đi.” Hệ thống: “Haizzz, không phải vậy đâu, ngươi sẽ hối hận.” Diệp Nhiễm: “Ta mặc kệ trước kia ta như thế nào, ta chính là ta, không phải ta của quá khứ hay tương lai, chỉ có hiện tại mà thôi. Điều ta muốn làm bây giờ là thoát khỏi sự hạn chế của ngươi.” Hệ thống: “Ký chủ, ngươi điên rồi? Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Khi ngươi khôi phục lại kí ức ngươi sẽ hối hận!” Diệp Nhiễm nhẹ nhàng nói: “Lúc ta không cần ngươi, ngươi có thể trở về, ta không muốn nghe ngươi báo cho ta những cái nhiệm vụ gì đó.” Hệ thống: “…” Diệp Nhiễm gỡ mái tóc rối tung của mình ra, đứng ở hiên khách sạn, mím môi, bên ngoài cửa sổ là một đám người, chắc là đã đứng đó khoảng một tiếng đồng hồ.  Trong lòng hệ thống vô cùng buồn bực, đây là muốn làm gì, nhưng mà tính khí cô như vậy lại không thể nói được gì. Lỡ như ký chủ bực bội, muốn chết đi không làm nhiệm vụ thì càng phiền hơn. Một tiếng sau, Diệp Nhiễm đi ra khỏi khách sạn, trạng thái vô cùng suy yếu, thậm chí lúc ra đến cửa còn chống đỡ lên tường. Cô vừa chống lên tường thì một đám người xông đến, cầm đầu là Trần Kiến Thiết. Trần Kiến Thiết nhìn cô. Diệp Nhiễm cũng lạnh lùng nhìn hắn ta chằm chằm. Hắn ta mở miệng trước: “Được ha, mày dám thông đồng với Tiêu tiên sinh.” Diệp Nhiễm: “Có phải ông hay không? Ông đã bán tôi cho Tiêu tiên sinh, anh ta, anh ta…” Anh ta như thế nào, Diệp Nhiễm chưa nói. Trần Kiến Thiết nheo mắt, thử dò hỏi: “Như thế nào?” Diệp Nhiễm cắn môi, gương mặt ửng đỏ: “Hơn một tiếng tôi mới được ra ngoài.” … Mọi người đều im lặng. Ai cũng nhìn Trần Kiến Thiết, chết khiếp. Cô gái này là người của Tiêu tiên sinh, dù cho sau này Tiêu tiên sinh không nhắc gì đến thì bọn họ cũng không dám động đến. Tốt xấu gì đây cũng là cô gái bị Tiêu tiên sinh làm hơn một tiếng. Diệp Nhiễm nhìn phản ứng của bọn họ, biết mình đã đánh cược chính xác. Sức lực của cô quá yếu ớt, chẳng sợ cáo mượn oai hùm gì cả. Vì thế cô ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Hai người anh của tôi lòng lang dạ sói, bán tôi cho ông, bây giờ ông lại bán tôi cho Tiêu tiên sinh, các người đều là người xấu.” Một câu thôi nhưng buộc tội bao người. Trần Kiến Thiết nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cười lớn: “Nếu đã là người của Tiêu tiên sinh thì sao tôi dám chọc vào, nhưng hai người anh của mày….Tiêu tiên sinh là nhân vật lớn thì thôi đi, nhưng Trần Kiến Thiết này cũng không phải dễ chọc.” Diệp Nhiễm: “Đó là do ông bày ra, ông muốn tính sổ thì đi tìm bọn họ đó!” Nói xong, bỏ chạy lấy người. Trần Kiến Thiết nhìn bóng lưng cô rời đi, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn người đi tìm anh em Diệp Phú Quốc, Diệp Phú Cường. Hai tên ranh con này, dám đào hố tính kế mình, xem tao thu thập bọn mày thế nào.  


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.