Ông Trùm

Chương 17



Các bạn đang đọc truyện Chương 17 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Long cau mặt, đôi lông mày nhíu lại. Suy nghĩ một hồi Long hỏi lại chú Đại:

— Sao anh lại nghĩ thế..?

Chú Đại đáp:

— Vụ nổ đó chỉ xác nhận có rất nhiều người chết, nhưng danh tính của những kẻ đã chết lại không được công bố. Hơn nữa những xác chết đều cháy đen thui, có khi còn tan thành nhiều mảnh. Tuy khó mà nói gã Ngoạn còn sống nhưng cũng không thể khẳng định được hắn đã chết.

Nói đến đây Long đột nhiên tròn mắt:

— Nếu như thằng Ngoạn còn sống thì có khi nào anh em của chúng ta cũng có người còn sống không anh.?

Chú Đại thở dài:

— Em đang muốn nhắc tới Cường đen phải không.? Những anh em khác đều đã nằm xuống trước khi vụ nổ xảy ra. Người thì chết do cứu Nam, người thì lấy thân đỡ đạn khi đưa xác anh Tuấn ra ngoài như em nói. Còn…còn Cường đen chắc chắn là kẻ gây ra vụ nổ. Nếu như vậy có lẽ Cường khó mà thoát nổi. Hơn nữa nếu còn sống Cường sẽ quay về tìm chúng ta.

Long im lặng không nói, một phần những lập luận chú Đại đưa ra đều hợp lý. Bởi lúc đưa ông Tuấn lên chiếc xe tải chạy thoát khỏi đó. Long phải nhờ Cường đen giữ chân Ngoạn mới thoát được. Chính mắt Long nhìn thấy Cường đen bị đánh đến thân bê bết máu. Trước đó Cường đen đã bị thương ở bả vai. Nếu không phân tâm sang phía ông Tuấn thì Ngoạn cũng đã có thể gϊếŧ chết Cường đen rồi. Nhát dao cuối cùng mà Long nhìn thấy Cường đen đâm vào chân Ngoạn rồi hét lớn bảo Long đưa ông Tuấn đi, nụ cười sau cùng của Cường vẫn khiến Long đến bây giờ chưa thể quên nổi.

Tuy cùng là cánh tay đắc lực của ông Tuấn. Nhưng chưa lúc nào Long có thiện cảm với Cường đen bởi cái tính cách quá khó chịu của hắn. Đối với Cường người duy nhất hắn tôn trọng, coi trọng đến mức sẵn sàng chết chỉ có ông Tuấn. Ngoài ra tất cả các anh em khác Cường không bao giờ để trong mắt, kể cả Long. Có chăng Cường cũng chỉ coi Long là một kẻ ngang hàng, hoặc cũng có thể là một người anh em. Cái này chỉ có Cường biết vì hắn rất ít khi biểu lộ cảm xúc cá nhân ra bên ngoài.

Ông Tuấn từng nói với Long:

” Thằng Cường nó có thể một mình tạo lên cơ ngơi cho riêng mình. Nếu không có anh thì nó sẽ là người đứng đầu tốt nhất. “

Khi nghe câu đó Long có phần hơi bực bội, bởi ông Tuấn dường như quá đề cao Cường đen. Nhưng Long cũng phải công nhận, chưa nhiệm vụ nào ông Tuấn giao mà Cường đen không hoàn thành. Thậm chí còn hoàn thành trước thời hạn, sự trung thành của Cường với ông Tuấn là tuyệt đối. Cường có thể găm con dao sắc nhọn giấu bên trong người vào bất cứ kẻ nào dám nói không hay về đại ca của hắn là ông Tuấn. Nhưng hắn lại có thể im lặng khi người ta gọi hắn là con chó trung thành. Bởi lẽ hắn còn trung thành hơn cả một con chó.

Cái quá khứ của hắn và ông Tuấn gặp nhau không một ai biết. Chỉ biết khi hắn xuất hiện bên cạnh ông Tuấn cục diện bá đạo của những tay giang hồ khét tiếng tại mảnh đất này phải cắn răng chấp nhận rằng ông Tuấn số 2 thì không ai dám số 1.

Một gã mặt đen với đôi mắt có thể gϊếŧ người ngay từ cái nhìn đấu tiên đã khiến cho ông Tuấn đứng lên đỉnh chỉ trong một thời gian ngắn và bàn tay không hề vương một chút máu. Từ khi hắn xuất hiện cái định nghĩa giang hồ đánh nhau tranh giành địa bàn đã được viết lại. Những cái chết bí ẩn cứ thế diễn ra, kẻ chết không rõ nguyên nhân còn người sống cứ thể mà hưởng lợi.

Và khi đưa đại ca lên đỉnh thì hắn không ở lại hưởng thụ thành quả. Hắn chấp nhận chui rúc trong khu rừng thiêng, nước độc. Chấp nhận cuộc sống đầy khổ ải chỉ để đại ca hắn yên tâm nắm quyền. Thử hỏi trong cái giới xã hội đen tìm đâu ra được một người như Cường đen. Và cũng không hiểu tại sao một kẻ có đủ dã tâm, sự lạnh lùng đến độc ác, cả mưu mẹo với những kế hoạch gϊếŧ người kín kẽ không chút dấu vết như Cường lại trung thành với ông Tuấn như thế.

Hắn có một quá khứ đen xì như cái mặt đen của hắn vậy. Không một ai biết, người duy nhất biết rõ về hắn là đại ca hắn cũng đã chết. Long giật mình khi bị chú Đại vỗ vào vai:

— Sao đấy, lại suy nghĩ gì à..? Đấy chỉ là anh suy luận thôi. Có lẽ cái chết của anh Tuấn khiến anh không thể bình tâm cho dù đã 2 năm trôi qua. Lại thêm gần đây nhiều chuyện xảy ra không thể dự đoán được nên mới nói ra điều này. Chứ thật tình vụ nổ đó rất khó để có thể sống sót.

Đặt số giấy tờ xuống dưới bàn chú Đại tiếp:

— Tạm thời công ty nên dừng lại một thời gian. Có lẽ phía bên hải quan sẽ nhân dịp này gây bất lợi vơi chúng ta. Nếu bên hợp tác nó đã bỏ có nghĩa mục đích của chúng đã hoàn thành. Lo liệu sao cho êm xuôi trước đã.

Long hỏi:

— Vậy chuyện thằng Nam thì anh tính sao.?

Chú Đại đáp:

— Nó đã bỏ đi rồi, nhưng ít nhất là nó vẫn còn sống. Anh sẽ tiếp tục liên hệ với những nơi mà nó có thể đến. Cũng đúng thôi, nó là con của anh Tuấn, ngày trước anh Tuấn cũng đâu để ai kiểm soát. Nó cũng vậy thôi….Có lẽ nó đã tự chọn con đường của chính mình. Giờ anh mới nhận ra, đôi khi mình ép người khác theo cái khuôn của mình rồi cho là như thế sẽ tốt thật quá phiến diện. Anh nhìn thấy tốt nhưng em chưa chắc đã cho là tốt. Tốt xấu là cảm nhận của riêng mỗi người, chúng ta chỉ thấy đó là điều tốt khi bản thân chúng ta đồng ý mà thôi. Anh đã sai khi cố gắng đưa nó đi theo ý của mình mà quên mất rằng dòng máu của anh Tuấn đang chảy trong người nó.

Long khẽ mỉm cười đáp:

— Dường như những kẻ như anh với em nói ra những câu đạo lý không được hợp cho lắm. Bởi dù sao em cũng từng gϊếŧ người, từng vào tù ra tội. Bây giờ dù có khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, đeo cà vạt, sơ vin đi chăng nữa thì em cũng không thể rũ bỏ cái quá khứ của mình.

Chú Đại vỗ nhẹ vào vai Long:

— Anh cũng vậy thôi, đến giờ anh vẫn còn gặp ác mộng với những chuyện mình từng làm trong quá khứ. Có những thứ giống như hình xăm, dù có lột da thì vẫn để lại sẹo. Nếu chú từng gϊếŧ một người thì anh có lẽ đã gϊếŧ chết hàng trăm, hàng nghìn người. Cuối cùng chúng ta lại mong những người chúng ta yêu thương được sống tốt đẹp….Đúng là con người luôn ích kỷ. Mà giờ anh phải đi gặp Thuý để hỏi một số chuyện về Nam. Anh đi đây…

Gần bước ra đến cửa chú Đại quay lại nói:

— Anh cũng như em, cũng vẫn luôn hi vọng số anh em có mặt trong vụ nổ đó có người sẽ quay lại. Tại sao chúng ta không hi vọng….À mà này, gần đây em có hay ra thăm mộ anh Tuấn không..?

Long đáp:

— Tháng trước em có ra, nhưng đợt này công việc bận nên em chưa đi được.

Chú Đại ậm ừ:

— Vậy chắc là thằng Nam, bởi hôm trước anh có ghé thắp hương thấy mộ được dọn dẹp sạch sẽ lắm. Có cả hoa tươi nữa, thằng nhóc này luôn khiến cho người khác phải suy nghĩ. Không ai biết nó đang nghĩ gì…..Nó làm anh chết sớm vì suy nghĩ quá.

Long tiễn chú Đại ra bên ngoài, quay trở lại phòng làm việc Long tiếp tục nghĩ đến cái giả thiết mà chú Đại nói ban nãy. Chú Đại có nói kẻ phá hoại lần này có rất nhiều tiền. Ngày trước ông Tuấn làm đại ca nhưng không màng đến tiền bạc, cái ông Tuấn muốn là tất cả anh em đều có được cuộc sống tốt hơn. Nhưng rõ ràng Long biết số tiền không phải nhỏ của ông Tuấn trong tài khoản bí mật đã biến mất cùng mụ Hường. Nhưng mụ Hường đã chết, việc số tài sản đó được giấu ở đâu đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Chỉ biết mụ Hường có mặt ở trong nhà kho nơi vụ nổ xảy ra, lúc Long đến mụ đã bị gϊếŧ. Ai đưa mụ Hường đến đó, và ai là kẻ đã gϊếŧ mụ Hường.

Long nhớ lời ông Tuấn nói lão Phiến không gϊếŧ hại trẻ em và phụ nữ. Vậy sẽ ra sao nếu như kẻ gϊếŧ mụ Hường là tay chân của lão. Còn ai khác ngoài Ngoạn, một gã điên nổi tiếng độc ác. Ban nãy chú Đại có nói kể cả lão Phiến lúc trước cũng không dám bỏ tiền ra đốt như vậy. Nhưng nếu mụ Hường bị Ngoạn bắt từ trước và uy hiếp giao ra toàn bộ tài sản của ông Tuấn sau đó mụ bị gϊếŧ, cộng thêm tài sản của lão Phiến thì chỉ cần Ngoạn còn sống hắn thừa tiềm lực để gây dựng lại những thứ đã mất. Bởi hai năm qua hai đại ca đứng đầu nơi này đều đã chết. Những kẻ muốn xưng hùng xưng bá không phải ít nhưng tại sao chưa kẻ nào thành công.

Có thực là do phía công an khép chặt an ninh hay thực tế trong thế giới ngầm vẫn luôn tồn tại một ông trùm khiến những kẻ kia phải cúi đầu.

Nghĩ đến đây Long nổi da gà, một cảm giác lạnh toát khiến cơ thể Long khẽ rùng mình. Bởi sau vụ nổ chú Đại gần như giải tán các anh em của ông Tuấn. Hướng những ai muốn sống yên ổn tiếp tục làm những công việc của chú Đại. Sau hai năm không còn nhúng tay vào việc xã hội Long cũng như chú Đại đã mở rộng được công ty ngày một lớn hơn. Nhưng với xuất thân từ bóng tối của xã hội Long thừa hiểu làm ăn phi pháp có thể kiếm rất rất nhiều tiền, đừng nói thời gian 2 năm là quá nhiều.

Long không dám nghĩ nữa, bởi nếu đúng Ngoạn còn sống và bây giờ mới xuất hiện thì tất cả mọi người đang phải đối diện với nguy hiểm thật sự.

********

Tại một địa điểm dừng chân khá xa sau khi chiếc moto đưa Nam rời khỏi quê hương. Đen dừng xe trong một khu vườn trồng rất nhiều cây ăn quả. Đen xuống xe rồi nói với Nam:

— Vào đây ăn uống nghỉ ngơi đã. Trong này có người quen. Ăn ở bên ngoài không tiện.

Nam vừa bỏ mũ bảo hiểm xuống thì một người đàn ông trung niên bước ra chào hỏi:

— Đến rồi à..? Nhìn chú em hình như bị thương…Đi vào đây, cả cậu nhóc nữa. Cơm nước đã xong cả rồi.

Có vẻ như người đàn ông này biết Đen, ông ta nhìn Nam một lúc rồi mỉm cười. Đen nói với Nam:

— Chú mày đi vào trước đi, anh xem lại cái xe một chút. Đường còn dài lắm….

Nam gật đầu rồi đi theo người đàn ông chủ của khu vườn trồng cây ăn quả. Nhìn Nam đi khuất Đen không xem xe như lời hắn nói, hắn lấy điện thoại rồi đi ra một đoạn xa bấm số gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia có người nghe:

— Mọi chuyện sao rồi..?

Đen đáp:

— Tôi đang đưa nó đến nơi đó….Mọi sự khổ ải tất cả chỉ mới bắt đầu….


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.