Ông Trùm

Chương 6



Các bạn đang đọc truyện Chương 6 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chiếc xe đen bóng loáng dừng đỗ ở sát phần vỉa hè, người đàn ông với dáng người nhỏ bé mặc áo phông trắng, quần jean, đi giày thể thao đeo kính đen bước xuống xe với cái đầu trọc lóc. Hai cánh tay xăm trổ những hình thù kỳ dị khiến tất cả những người đi đường đều phải ngoảnh lại nhìn. Họ nhìn không phải vì hình dáng mà họ thấy lạ khi một kẻ toát lên khí sắc của một tên xã hội đen lại đang bước vào trụ sở công an sở tại.

Đi qua cổng chú Đại gật đầu chào một viên công an cũng đang từ trong đi ra, lạ thay viên công an nọ không lấy làm lạ mà còn chào rồi hỏi:

– – Lại đến hỏi thăm tin tức à..?

Chú Đại dừng lại bỏ cặp kính mất rồi khẽ đáp:

– – Dạ vâng, hôm nay có việc về đây nên em tiện ghé qua một chút…

Viên công an lắc đầu:

– – Ừ, nhưng vẫn không có tiến triển gì đâu..

Chào viên công an kia, chú Đại định đi vào trong thì có tin nhắn:

” Ra quán nước rồi anh ra sau.”

Chú Đại quay trở ra, bước sang quán trà đá trong một con hẻm cách đó không xa, khoảng 3 phút sau có một người mặc quần áo dân sự bước tới chỗ chú Đại kéo ghế ngồi rồi nói:

– – Nói chuyện ở ngoài này thôi, vào trong đó không tiện.

Chú Đại hỏi:

– – Vậy vụ án mà em nhờ bên anh điều tra đến đâu rồi ạ….Một năm nay sao vẫn chưa có tin tức gì…?

Người kia đáp:

– – Cậu không nhờ thì đó cũng là trách nhiệm của bọn tôi. Nhưng sự việc xảy ra đêm hôm đó hung thủ không để lại dấu vết gì. Khi công an đến hiện trường cũng đã bị xáo trộn bởi hàng xóm xung quanh. Người chứng kiến tất cả là cháu của bà Tuệ, tuy nhiên thằng bé cũng không cung cấp được thông tin gì. Sau đó chúng tôi cũng đã tìm hiểu nhưng vẫn bế tắc.

Chú Đại tỏ vẻ khó chịu:

– – Khu vực đó cũng không phải lớn, chẳng lẽ không khoanh vùng được những đối tượng thuộc diện khả nghi hay sao..? Một vụ cướp của gϊếŧ người mà một năm trời vẫn không tìm ra hung thủ.

Gã công an đứng dậy nhìn chú Đại khẽ nói:

– – Vụ việc vẫn đang được điều tra, vậy lên cậu hãy kiên nhẫn. Ngoài ra tôi cũng tiết lộ cho cậu biết điều này. Không ngoại trừ khả năng đây là một vụ trả thù, lý do thì có lẽ anh đã biết vì sao rồi đấy. Tôi cũng từng là chỗ thân tình với Tuấn, bản thân tôi cũng từng chịu ơn của Tuấn nên cậu phải hiểu vấn đề theo chiều hướng khác. Chào cậu, giờ tôi phải đi có việc. Có thông tin gì tôi sẽ thông báo cho cậu sau. Cuối cùng, tôi không biết rõ cậu có liên quan đến cái chết của Tuấn hai năm trước không, nhưng cậu nên tránh xuất hiện ở những nơi như thế này. Có thể mọi thứ đã chìm xuồng theo thời gian, nhưng không ai dám chắc nó sẽ được bới lên từ đống tro tàn của vụ nổ năm ấy.

Chú Đại nhìn chằm chằm vào phía sau lưng gã công an, đúng như hắn nói. Sau sự việc hai năm trước tuy dấu vết lẫn những bằng chứng liên quan đều đã được xóa sạch. Nhưng những người có mặt trực tiếp trong đêm đẫm máu ấy vẫn còn sống như chú Đại hay Long. Phía công an chỉ dừng điều tra vì không phát hiện ra manh mối gì, mặt khác cuộc thanh trừng giữa hai tên đầu sỏ nắm quyền ở cái mảnh đất này đối với họ còn có lợi. Gã công an ban nãy cũng là một trong những người thân quen của ông Tuấn trong những năm còn tranh đoạt. Hắn biết việc ông Tuấn làm, nhưng hắn im lặng đến giờ này cũng đã đủ chứng minh hắn là một kẻ biết sống, chịu ơn báo ơn.

Sau đó chú Đại cũng lên xe hướng về nhà Nam, cũng là ngôi nhà một năm trước đã xảy ra án mạng cướp đi bà ngoại của nó. Lúc này đã là 5h30 chiều, nhà không khóa cổng, cảnh vật vẫn như vậy. Trước sân ngay gần cổng là cây me lâu năm, đứng dưới gốc me chú Đại nhớ lại cái hôm mình say rượu lái xe như điên suốt đêm rồi gần sáng không biết về đâu chú đã đến nhà bà ngoại Nam rồi ngủ dưới gốc cây me cho đến khi hai bà cháu Nam về bắt gặp. Lá me héo úa rơi lả tả khắp một khoảng sân, có vẻ như lâu rồi chẳng có ai quét dọn. Lá vàng, lá xanh, lá úa từng lớp từng lớp phủ dày kín cả mặt sân. Trên cành me to nhất có buộc một bao cát cũ kỹ bởi sợi dây thừng to sần sùi. Khẽ chạm vào bao cát, chú Đại nhìn thấy một khoảng nhỏ to hơn nắm đấm đã sờn, mòn đến sắp rách so với những chỗ khác.

– – Chắc có lẽ nó đã phải chịu đựng quá nhiều.

Đã hai tháng nay chú Đại không gặp Nam, không phải là chú không về thăm mà mỗi lần về nhìn thấy chú Đại nó lại bỏ đi. Nó bất cần, nó thù ghét tất cả, khi người ta cố gần nó thì nó lại càng tỏ ra hung dữ để xua đuổi tất cả bởi nó nghĩ, nó là thằng hung thần luôn khiến những người xung quanh nó phải chết.

Chỉ mới 18 tuổi nhưng nó đã phải chứng kiến đến 4 cái chết của 4 người thân yêu nhất. Mẹ nó chết đi để lại hai anh em, khi ấy bố nó còn chưa đón hai anh em nó về. Sống với ông bà ngoại cuối cùng ông ngoại cũng không tránh khỏi cái vòng luân hồi Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Khi tưởng chừng như có được tình yêu thương của bố thì chẳng bao lâu nó lại phải chứng kiến cái chết của bố vì bảo vệ mình. Lúc ấy người duy nhất gắn bó, yêu thương hai anh em nó từ nhỏ chỉ còn lại bà ngoại.

Nó cố gắng phấn đấu để bà ngoại vui, để bà ngoại tự hào, để sau này chăm lo cho bà ngoại bằng cách lao vào học. Nhưng tất cả sụp đổ khi cuối cùng cũng lại là nó ôm xác bà trong tay cùng thân thể nhuốm đầy máu tươi. Một người như chú Đại tất nhiên sẽ hiểu được tất cả những gì Nam đang nghĩ, nhưng phải dùng cách nào để hàn gắn lại nỗi đau đã đến tột cùng cảm xúc của Nam thì thực sự chú Đại vẫn chưa tìm ra được cách.

“” Bụp….Bụp..”

Trong vô thức chú đại tung hai cú đấm liên tiếp vào bao cát. Có lẽ cú đấm đã trúng đúng chỗ sờn rách nên bao cát bị thủng ngay sau đó, cát từ trong bao chảy xuống nền sân đầy lá me. Bất chợt ngoài cổng một giọng nói cất lên:

– – Cái bao đó cũng không dùng nữa rồi.

Là Nam, nó vừa về đến nhà, người ngợm dầy những vết thương, mới có, cũ có. Quần áo bẩn thỉu, nhem nhuốc, sờn rách. Nó dắt chiếc xe đạp đi vào trong rồi lạnh lùng hỏi:

– – Chú về đây có việc gì vậy..?

Chú Đại vẫn còn đang bất ngờ bởi hôm nay Nam không tránh mặt mình nữa, ngược lại nó còn chủ động bắt chuyện. Có phần lúng túng bởi chiếc bao cát bị đấm thủng chú Đại đáp:

– – Không chào chú mà lại tỏ thái độ vậy à…? Nhìn có còn giống con người không..?

Nam dựng xe đạp vào cạnh tường rồi nhếch mép cười:

– – Dạ vâng, chào chú….Mời chú vào nhà chơi.

Dứt lời nó mở bung cửa nhà, cửa nhà cũng không khóa, không chốt. Bước vào trong chú Đại nhìn thấy ngôi nhà bừa bộn như một cái nhà hoang. Nhưng chỗ ban thờ của ông bà ngoại, kế bên một ban thờ nhỏ của mẹ nó thì lại vô cùng sạch sẽ, hoa quả, nhang khói đầy đủ. Nó nhìn chú Đại nói:

– – Nhà không khóa bởi vì còn để các bác, các cậu sang đây thắp hương cho ông bà. Còn trong kia là đồ của chú mua, vẫn còn nguyên đấy.

Chú Đại nhìn ánh mắt của nó đầy căm phẫn, chú Đại nhìn Nam bỗng có chút rùng mình. Một mình nó vẫn ở ngôi nhà này suốt một năm qua kể từ ngày bà ngoại mất, chú cũng đã gặp bác Dung, bác Dung có kể sau khi bà ngoại mất mọi người muốn chuyển cả hai ông bà sang nhà cậu cả thờ cúng nhưng thằng Nam nhất quyết không chịu. Nó nói ông bà sống ở đây thì nó sẽ ở đây để nhang khói cho ông bà. Nó đóng cổng, khóa cửa không cho ai vào bên trong, có lúc mọi người muốn làm căng thì nó cầm dao quát tất cả. Nếu vào thắp hương thì được chứ chuyển bát hương đi nó chém.

Mọi người biết nó thương ông bà nên cũng chấp nhận, tuy một mình nhưng ban thờ, bát hương không bao giờ nó để nguội lạnh. Nhiều lúc nó bỏ đi từ sáng tới chiều muộn mới về mọi người sang hương khói vẫn thấy bàn thờ sạch sẽ, bình hoa, quả cúng lúc nào cũng đầy đủ. Sau khi bà mất nó không tiếp xúc với các bác, các cậu trong nhà nữa. Một mình nó cứ sớm đi tối về, lúc thì nó đi học, lúc nó đi đâu không ai biết.

Khi ấy chú Đại cũng nói với bác Dung:

– – Em muốn đón nó đi khỏi đây nhưng nó cũng nhất định không chịu. Nó nói mọi người ý nó là bố mẹ, ông, bà nó còn ở đây thì nó không đi đâu cả. Chẳng còn cách nào em chỉ còn cách chu cấp hàng tháng cho nó. Nó cũng không còn là trẻ con nữa nên không thể ép buộc.

Bác Dung buồn bã trả lời:

– – Giờ nhìn thấy tôi nó còn chẳng thèm nói, nó như biến thành một con người khác. Nhìn cháu có hôm về nhà người toàn máu tôi xót lắm, nhưng nếu lại gần thì nó lại bỏ đi. Chẳng lẽ cứ để nó thế này mãi sao…? Ai cũng biết tại sao nó lại thành ra như thế nhưng chẳng ai giúp được nó cả.

Quay lại lúc này, chú Đại ngồi đối diện với Nam trong gian nhà ngổn ngang đồ đạc. Chú Đại nói:

– – Chẳng lẽ cháu định sống mãi thế này sao..? Mày nghĩ ông bà, bố mẹ sẽ vui khi thấy mày cứ mãi dày vò bản thân như thế này…?

Nam cũng nhìn thẳng vào mắt chú Đại đáp:

– – Chú không hiểu gì hết….


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.