Phong Thần Thời 4.0

Chương 10: Điều tra.



Các bạn đang đọc truyện Chương 10: Điều tra. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Vừa về tới dương gian thì cũng đã vừa lúc xế chiều, đèn đường đã bật sáng, những ánh đèn màu vàng cam soi rõ con đường ở phía trước nhưng trong tâm trí của Dương Nam thì lại vô cùng tăm tối. Không nói không rằng hắn liền chạy đi ngay tới địa chỉ mà Phong Vũ đã đã báo trước trong thần thức. Khi hắn tới nơi thì cảnh tượng mà hắn nhìn thấy là một vụ tai nạn giao thông là vô cùng thảm khốc. Trước mặt hắn là chiếc innova 7 chỗ quen thuộc, phần đầu xe đã bị đâm đến nát bét bởi một chiếc xe tải đang đi ngược chiều tới mức biến dạng, bên cạnh là bốn chiếc cáng đã được phủ tấm khăn trắng lên còn người lái xe tải thì bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Theo kết luận của phía cảnh sát thì chiếc xe innova đã bị mất lái và lái xe không thể kiểm soát được nên đã tông thẳng vào xe tải ở làn đường bên kia. Lúc này Phong Vũ đang quỳ bên cạnh hai thi thể của cha mẹ hắn, hai dòng lệ cay đắng tuôn ra trên khuôn mặt, Dương Nam đang cố nén đau cũng từ từ tiến tới chỗ thi thể của cha mẹ mình rồi cũng quỳ sụp xuống như huynh đệ mình rồi vén khăn trắng lên để nhìn mặt cha mẹ mình lần cuối. Doãn Tuấn cũng khá đau buồn nhưng hắn lại không muốn tiến lại để chia buồn cùng hai huynh đệ của mình. Trong thâm tâm của hắn nghĩ rằng nếu như hai người thúc bá này nên ở lại với cha mẹ hắn mà không đi mua sắm đồ tang lễ thì bây giờ cơ sự đâu xảy ra như thế này. Như không thể chịu nổi được cảnh tượng tang thương trước mặt nên Doãn Tuấn đã không lời từ biệt mà bỏ đi. Cách đó tầm 200 mét trong một con hẻm khi thấy bóng dáng ba người Doãn Phong Dương đang sầu khổ như vậy thì một kẻ nhìn không rõ mặt đang cười mỉm như thoả mãn lắm. Bất giác, Dương Nam như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, Dương Nam liền ngẩng mặt nhìn về phía con hẻm. Thấy Dương Nam đang nhìn về phía mình thì bóng ảnh kia vụt biến mất, biết là điềm gở nên Dương Nam liền đứng bật dậy rồi lao thẳng tới chỗ con hẻm nơi mà bóng ảnh đó vừa biến mất. Vừa tới con hẻm hắn đã cầm chắc trong tay phương thiên hoả kích để đề phòng kẻ địch đánh lén. Dương Nam đảo mắt nhìn ngó xung quanh nhưng bóng ảnh đó đã đi và không để lại một chút dấu vết gì. Tức giận Dương Nam định quay trở lại chỗ cũ nhưng hắn chưa kịp đi thì một sợi thần niệm quen thuộc nhắc hắn:

-“Là số trời rồi….Nếu khó khăn thì đừng tìm ta, sẽ có người giúp các ngươi!!!!”

Dương Nam nghe xong thì biết ngay đó là giọng nói của Hoàng Quy lão nhân. Hắn nén đau thương hỏi lại:

-Sư phụ!!!! Người đã biết hết rồi sao????

Nhưng trả lời hắn lại không phải là Hoàng đại tiên mà chỉ là những tiếng kêu quang quác của lũ chim lợn. Bỗng một bà thím với vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thùng” mở cửa sổ ra cái cạch liền quát:

-Này cậu kia!!! Cậu là ai mà…..

Mụ chưa kịp chửi xong thì thấy Dương Nam ngẩng đầu lên với ánh mắt sôi sục sự tức giận và trong tay hắn lại đang cầm phương thiên hoả kích đang đằng đằng sát khí nên mụ béo đã ngậm mồm lại và nhanh đóng rầm cái cửa sổ lại. Thấy vậy và câu trả lời của Hoàng đại tiên cũng không phản hồi lại thì Dương Nam cũng thu nhỏ phương thiên hoả kích lại và bước trở lại con đường lớn. Bước ra thì Phong Vũ cũng đã nhờ xong đội bác sĩ pháp y chở thi thể của sáu người cha mẹ về bệnh viện để làm thủ tục. Thấy Dương Nam trở ra thì hỏi:

-Đi đâu vậy????

-Là thấy có đứa đang hóng và muốn đi chầu lão Diêm sớm!!!

Phong Vũ gật gật đầu rồi nói:

-Thôi đi ăn đi!!!! Tối chúng ta vẫn còn phải lo hậu sự cho cha mẹ nữa. Mà Doãn Tuấn đâu????

-Kệ đi. Chắc không chịu được nên có lẽ đã đi lên tiên giới rồi!!!

Nói xong thì hai người Phong Vũ và Dương Nam liền đi đến một quán cơm bụi gần đó để ăn cho qua loa cho xong bữa vì bây giờ cả hai đâu còn tâm trí để mà ăn với uống.

——————

Cùng lúc này, một bóng ảnh xuất hiện tại Cửu Tinh giới. Đám lính gác thủ thành thấy một kẻ lạ mặt từ nơi khác tới nên đã chặn lại và hỏi lai lịch:

-Tên kia đứng lại!!!! Ngươi là kẻ nào dám tới đây xâm phạm Cửu Tinh giới chúng ta!!!

Người kia chưa kịp trả lời thì bỗng một giọng nói của nam nhân vang lên:

-Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì!!! Mở của thành!!!!

Đám lính nghe xong thì giật mình quay lại và thấy một bóng ảnh to lớn lực lưỡng đang lao tới, cả đám nhìn kỹ thì thấy đó chính là Thanh Phù tướng quân đang đi tới nên cả lũ liền tăm tắp mở cổng thành theo lệnh để đón tiếp người kia. Cùng cổng thành mở ra thì Thanh Phù tướng quân cũng đáp xuống được mặt đất. Hắn không nói gì mà trực tiếp dồn toàn bộ linh lực tung một đại chưởng ấn về phía bóng ảnh kia. Đám lính nhìn thấy vậy nghĩ chắc đây chính là kẻ đen đủi nhất vì cả cái Cửu Tinh giới này trừ Cửu Tinh đại đế Cửu Long ra thì không ai có thể đỡ được một chưởng đó. Nhưng hôm nay thì đám lính đó mới được mở mang kiến thức, mở mang tầm mắt một cách rõ nét và chân thực nhất. Bóng ảnh đó khi thấy một trưởng sắp ập tới thì hắn liền giơ tay lên vô cùng nhẹ nhàng đáp chưởng và bùm một tiếng nổ lớn vang lên giữa hai người, cát bụi đất đá gần đó bay tứ tung, dư âm của nó khiến cho đám lính thủ thành không thể đứng vững nổi mà ngã ngồi hết xuống đất. Khi cả lũ mở mắt ra thì thấy cảnh tượng mà không ai dám tin vào mắt. Đó chính là sau khi đối chưởng thì Thanh Phù tướng quân bị phản chấn và lùi về sau hơn hai ba chục bước còn kẻ đó thì chỉ lùi nửa bước chân. Cả đám lính thấy vậy liền há hốc mồm nghĩ là Thanh Phù tướng quân đã bị trọng thương nên cả lũ đang định đem quân ra bắt lấy kẻ lạ mặt nhưng Thanh Phù tướng quân liền xua tay nói:

-Các ngươi định làm loạn hả!!!! Hãy nhìn kỹ người này đi. Đây sẽ là phò mã của Cửu Tinh giới đó. Từ giờ hắn sẽ được ra vào Cửu Tinh giới một cách tùy ý!!!

Cả đám lính ngây ra ngơ ngác, há hốc mồm, còn xì xào bàn tán:

-Hả đây là người thương của Nhật Lệ công chúa á!!!!

Không thèm để ý đám lính, Thanh Phù tướng quân tiến lại bóng ảnh đó rồi đặt tay lên vai hắn mà vừa cười vừa nói:

-Vĩ Thành!!!! Ngươi dạo này tiến bộ đó. Im lặng để ta đoán nhé….À….ừm….thì….à….ngươi đã đạt tới bài vị Tạo hoá rồi hả????

Bóng ảnh đó không ai khác chính là Vĩ Thành. Hắn chỉ cười nhẹ rồi đáp lại:

-Tướng quân!!!! Ta đã đạt tới bài vị Tiên thiên thượng cấp rồi, chỉ còn vài bước nữa là lên tới bài vị Đại tiên đế!!!!

-Khá lắm, khá lắm. Thôi hãy đi vào cung đi, đại đế đang mong ngươi lắm đó!!!

-Nhật Lệ bây giờ thế nào rồi hả tướng quân????

-Hâyyy!!!! Vào trong đi, vào trong đi…..Ngươi hỏi ta câu đó là không được đâu à…..

Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ khiến cho đám lính khóc không ra nước mắt. Quay trở lại Bàn Cổ giới thì ngay trong tối hôm đó, trong ngôi nhà vốn mọi ngày đều đầy ắp tiếng cười nhưng có lẽ kể từ ngày hôm nay thì nó sẽ trở lên lạnh lẽo, không còn vui vẻ như trước nữa. Trong phòng của cha mẹ mình, Doãn Tuấn ngồi trên chiếc ghế đang lật từng cuốn album ảnh của gia đình mình, từng giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh khi hắn nhìn thấy cha mẹ mình trong tấm ảnh và nó cũng gợi về cho hắn không biết bao là kỷ niệm đẹp của cha mẹ trong gần 20 năm cuộc đời của hắn…Đang chăm chú nhớ lại về ký ức thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên:

-Cậu đang ở đâu???

Doãn Tuấn đáp lại:

-Alo!!!! Tôi đang ở nhà!!! Ừm hai cậu tới đi!!!!

Nói ngắn gọn rồi hắn cũng tắt máy. Một lúc sau hai người Phong Vũ và Dương Nam cũng đã tới rồi gọi. Doãn Tuấn nghe thấy thì cũng bước xuống để mở cửa, vừa thấy mặt huynh đệ, Phong Vũ đưa hắn hộp cơm rồi nói:

-Ăn đi!!!!

Doãn Tuấn cầm lấy hộp cơm rồi bảo hai người vào trong nhà rồi uống nước chờ hắn ăn xong rồi nói chuyện. Tầm 15 phút sau thì hộp cơm của Doãn Tuấn bây giờ cũng chỉ còn lại là một hộp xốp và cái thìa nhựa. Hắn bước ra ghế ngồi cùng hai huynh đệ của mình. Phong Vũ đặt cốc nước xuống rồi nói tình hình cho Doãn Tuấn nghe:

-Cha mẹ chúng ta đã được đội khám nghiệm đưa về phòng khám nghiệm rồi. Bây giờ chúng ta chẳng có việc gì ngoài ngồi chờ kết quả. Tôi nghĩ tốt hơn là bây giờ chúng ta phải đi tìm thử phần hồn của họ!!!

Doãn Tuấn gật đầu rồi nói:

-Ý hay!!!! Bây giờ hai cậu viết ngày tháng năm sinh của họ ra, tôi sẽ dùng phép truy hồn để tìm kiếm tung tích của họ…

Nghe Doãn Tuấn nói xong thì hai người Phong Vũ và Dương Nam cũng đồng ý, Doãn Tuấn xé một tờ lịch, cầm lấy cây bút gần đó rồi đưa giấy cho hai người. Sau tầm một phút thì hai người viết xong rồi đưa giấy cho hắn, Doãn Tuấn nhìn qua rồi gật đầu:

-Hai cậu bảo hộ xác tôi, tôi sẽ truy dấu!!!

Hai người Phong Vũ và Dương Nam gật đầu đồng ý. Sau khi tìm được chỗ ngồi thoải mái Doãn Tuấn lấy một cây nến rồi châm lửa, sau đó hắn ngồi xuống và nhắm mắt lại, hắn dùng thuật thần hành để xuất hồn rồi cùng lúc dùng phép truy hồn, một luồng khí mà ánh kim từ trong cơ thể hắn bay ra rồi bay đi về một nơi xa nào đó. Phong Vũ và Dương Nam trước đó đều mở thiên nhãn nên có thể nhìn thấy rõ phần hồn của Doãn Tuấn, hai người nhắc nhở hắn cẩn thận rồi mới ngồi đó trông chừng cây nến. (cây nến đó chẳng để làm gì, châm lên cho vui thôi) Cả hai chờ đợi thì khoảng nửa giờ đồng hồ sau thì Doãn Tuấn đã trở lại với thân xác mình. Vừa nhập vào thân xác và mở được con mắt thì hắn hét to lên và có vẻ như tức giận lắm:

-Cái định mệnh nhà nó chứ. Hai cậu, đã có một ai đó dùng phép để xích lại phần hồn phách của sáu người họ, ở thể hồn phách thì tôi lại không phải đối thủ của hắn. Haizz con mẹ nó, tức chết tôi mất!!!

Hai người Phong Vũ và Dương Nam thấy vậy thì liền hỏi:

-Cậu có nhìn rõ hắn là ai không???

Doãn Tuấn đáp lại:

-Tôi không nhìn rõ lắm, kể cả có mở ra thiên nhãn cũng chẳng thấy gì nhưng ít nhất hắn ta phải cao tầm 2m hơn, hai tay là hai dây xích đen, quỷ khí của hắn vô cùng nồng đậm và…bên cạnh hắn không chỉ là 6 người cha mẹ mình mà còn khoảng hơn 10000 người à nhầm linh hồn khác. Hắn có vẻ như là ở cấp bậc quỷ khá là cao và lại hắn cũng có thể nhìn thấy tôi ở thể hồn phách và kết quả tôi bị hắn đánh cho không còn cách nào đành phải chạy về. Hắn có nói là hắn sẽ đi tìm chúng ta. Tôi hy vọng hắn sẽ tới tìm chúng ta thật….và tôi hứa là tôi sẽ cho hắn một trận ra bã…

Nghe thấy Doãn Tuấn nói như vậy, Phong Vũ nói:

-Tôi cũng muốn xin hắn tí tiết, thanh long yển nguyệt đao của tôi sắp bắt đầu gỉ sét rồi….

Dương Nam cũng gật đầu rồi nói thêm:

-Hy vọng hắn đủ thực lực để có thể chiến với chúng ta một trận. Kể cả thực lực của hắn có là quỷ hoàng đi nữa thì hắn cũng không phải đối thủ của chúng ta. À mà quên, nếu thực lực của hắn là quỷ vương hay quỷ đế thì sao. Thực lực của chúng ta cũng chỉ mới đạt tới thượng đẳng tiên thôi nên khó có thể là đối thủ của hắn nếu hắn là một trong hai cấp bậc đó…

Doãn Tuấn nghe xong liền nhếch mép lên cười khẩy:

-Cậu yên tâm, tôi nhìn qua thì thực lực của hắn cũng chỉ cùng lắm là quỷ lâm,cùng lắm cao nhất cũng chỉ là quỷ tướng thôi. Lão đại Phong Đô dưới âm ty kia thì cũng chỉ đạt cấp bậc quỷ vương (cái này là bốc phét), các cậu nghĩ sao mà cho hắn mạnh như vậy!!!!

Phong Vũ nghe xong liền đáp:

-Vậy ok rồi. Thôi bớt nói nhảm đi chúng ta phải điều tra chân tướng của hắn đi đã!!!!

Rồi hắn hướng về phía Doãn Tuấn nói tiếp:

-Cậu nghĩ là hắn sẽ còn ở đó sao. Ví dụ cho cậu là một tên thu nợ còn hắn lại là con nợ và đang nợ cậu 600 triệu thì ngu gì mà hắn ở lại nơi đó. Mà cậu có biết nơi mà cậu tìm tới hắn vừa rồi ở đâu không????

Doãn Tuấn suy tư một lúc rồi nói:

-Tôi không nhớ, chỉ biết đó là nơi mà núi rừng vô cùng hoang vu, dường như không có một bóng người…

Dương Nam đáp lại hắn:

-Thôi. Chúng ta nên dừng ở đây để lo hậu sự cho cha mẹ đã rồi sau đó mới điều tra từ đầu.

Cả hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ nghe xong thì cùng gật đầu. Rồi cả hai người Phong Vũ và Dương Nam cáo từ rồi cả hai dùng thuật độn thổ rồi biến mất để lại một mình Doãn Tuấn. Trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn nói:

-“Cha mẹ, hai vị thúc bá, bọn con hứa sẽ báo thù cho sáu người!!!! Bọn con hứa đó!!!!”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.