Phúc Hắc Vương Gia! Cho Hỏi Ngài Có Muốn Cưới Ta Không?

Chương 23: Đừng trách ta độc ác.



Các bạn đang đọc truyện Chương 23: Đừng trách ta độc ác. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Triệu Lăng Phong dùng đôi mắt sắc bén nhìn hắn hỏi, ngữ khí khiến người ta cảm thấy lãnh. ” Ngươi là ai? Đến đây lén lút nhìn trộm làm gì?”

Tên nam nhân mặt có chút bối rối, không biết phải nói sao, thì Lục Thất chân không thương tiếc đá mạnh lên người hắn một phát lớn tiếng quát.

” Vương Gia đang hỏi ngươi, ngươi bị câm hay bị điếc mà khômg trả lời?”

Bị đá đau hắn rên lên một tiếng, người mồ hôi nhễ nhại, sợ hãi nằm co ro dưới đất.

Dương Tử Nghiên lúc rơi xuống vực đã vướng vào một cành cây khô bị gãy, chân chẳng may bị cành cây cứa vào máu chảy không ngừng. Bên dưới rất sâu, nàng phải rất lâu mới rơi xuống dòng nước lạnh lẽo bên dưới. Toàn thân đau đớn, nàng cố gắng mở mắt trong đêm tối tìm hướng để bơi vào bờ. Đến nơi Dương Tử Nghiên nằm ở trên bờ thở hổn hển, cơ thể nàng không còn chút sức lực nào.

Nhìn đến vết thương còn chảy máu, Dương Tử Nghiên đành phải gượng ngồi dậy, nàng dùng nước rửa sạch vết thương, rồi lại xé vạt áo trên người để băng bó. Vết thương khá sâu, làm nàng đau đớn khẽ rên một tiếng, quá mệt mỏi nàng đã thiếp đi.

Sáng hôm sau Dương Tử Nghiên mơ màng thức dậy, vết thương trên chân đã bắt đầu đau nhức. Buổi tối rơi xuống nước người nàng ướt sũng, trên người chỉ mặc y phục mỏng, nên nàng đã đổ bệnh. Cả người sốt cao run rẩy, nàng nằm co rút trên đất. Với chút hơi tàn, nàng bắt đầu than thở.

” Không biết kiếp trước Dương Tử Nghiên ta lỡ làm chuyện thất đức gì, mà kiếp này lại bị đày đọa sống dở chết dở thế này?”

Dương Tử Nghiên hô hấp ngày càng khó khăn hơn, nàng thều thào nói tiếp.

” Không biết Tiểu Yên có nhận ra ta đã mất tích, mà cho người đi tìm không nữa? Mà rơi xuống nơi khỉ ho cò gáy này, ai sẽ chịu xuống tìm ta đây?”

Dương Tử Nghiên nói đến đó cảm thấy vô vọng, nàng nhắm mắt rồi lại vô thức lịm dần.

Trên vực, Triệu Lăng Phong nhìn nam nhân nằm dưới đất mãi không chịu nói có chút bực bội mất kiên nhẫn, hắn rút kiếm ra kề lên cổ nam nhân đang nằm lạnh lùng nói.

” Bổn vương hỏi ngươi lần nữa, ngươi lén lút ở đó làm gì? nếu ngươi không trả lời thật lòng, thì đừng trách ta độc ác!”

Nói đến đó thủ đoạn của Triệu Lăng Phong mạnh hơn, lưỡi kiếm cứa mạnh vào yết hầu của nam nhân, làm nó bắt đầu chảy máu. Hắn sợ hãi thật sự rồi, vội vàng quỳ xuống khai hết mọi chuyện.

” Tôi khai, tôi khai! Xin đừng giết tôi!” quả nhiên là một tên thỏ đế.

Triệu Lăng Phong nghe hắn khai xong, lập tức thu kiếm trên tay lại tiếp tục hỏi.

” Ai là kẻ đã sai ngươi hãm hại nàng ta?”

Tên nam nhân quỳ dưới đất trả lời.” Ta không biết tên ả ta, nhưng nếu ta nhìn thấy ả, ta sẽ nhận ra ngay!” Hắn thành thật khai báo.

” Được! Lục Thất, ngươi đưa hắn về Thiên Sơn tự tìm cho ra kẻ chủ mưu! Thiên Nham, ngươi theo ta đi vòng xuống vực tìm nàng ta!” Triệu Lăng Phong nhìn hai tên hậu vệ ra lệnh.

Thiên Nham nghe được cảm thấy kỳ lạ, trước giờ Triệu Lăng Phong đã bao giờ quan tâm đến nữ nhân đâu, càng không lo chuyện bao đồng. Lại nói đến đệ nhất mỹ nhân kinh thành Nạp Lan Tứ Nguyệt, nàng ta còn không làm hắn rung động được. Vậy mà Dương Tử Nghiên này lại có thể khiến hắn không màng nguy hiểm xuống hắc vực tìm nàng, hỏi làm sao mà Thiên Nham lại không bất ngờ cho được.

” Vương gia, vẫn là để một mình ta đi tìm nàng, thân thể người cao quý lỡ có chuyện gì…”

” Không nói nhiều, bổn vương đi với ngươi, nhanh chân lên!” Cắt lời của Thiên Nham xong, Triệu Lăng Phong trực tiếp xoay người tìm đường xuống hắc vực.

Mất hơn nửa ngày trời, hai người mới xuống đến nơi, hắc vực lại rộng lớn bọn họ phải chia nhau ra tìm. Triệu Lăng Phong cùng Thiên Nham bèn tách ra, mỗi người một hướng tìm cho nhanh, vì trời đã sắp tối rồi.

Vực sâu hoang vắng, Triệu Lăng Phong đi dọc theo dòng nước, hắn nhìn xung quanh quan sát, chẳng bao lâu hắn cũng bắt đầu mệt. Dừng lại uống chút nước, Triệu Lăng Phong lại bất ngờ nhìn thấy Dương Tử Nghiên đang nằm gần đó. Hắn nở nụ cười lạnh lùng, bước đến chỗ nàng đang nằm.

Triệu Lăng Phong nhanh tay đỡ Dương Tử Nghiên ngồi dậy, chạm phải da thịt nóng hừng hực của nàng, hắn có chút giật mình.

” Dương Tử Nghiên, mau tỉnh lại cho ta! Ngươi không được chết, sinh mạng của ngươi chỉ có thể do ta định đoạt mà thôi! Bổn vương lệnh cho ngươi mau tỉnh lại!” Hắn bá đạo nói.

” Nước…nước…ta muốn…nước…” Bị Triệu Lăng Phong lớn tiếng đánh thức, Dương Tử Nghiên mơ màng tỉnh lại, nàng thều thào nói. Môi nàng lúc này đã khô khốc, cả người trắng bệch, tay chân không nhấc lên nổi.

Triệu Lăng Phong cũng khong ngờ được, hắn vậy mà lại tình nguyện đi lấy nước cho nàng. Hắn cảm thấy bản thân lúc này giống như bị điên rồi.

Nghĩ đến đó, hắn đột nhiên thay đổi thái độ, đưa tay kéo nàng lên, hung hăng mà lôi nàng theo sau. Chợt thấy vết thương trên chân nàng, hắn bỗng khựng lại.

” Trời cũng đã tối rồi, xem ra phải đợi sáng mai bổn vương mới đưa ngươi trở về được!” Hắn thở dài lên tiếng.

Triệu Lăng Phong ngồi xuống, hắn đem nàng ôm lên, đi vào một hang động nhỏ gần đó. Đặt nàng nằm ngay ngắn, hắn tìm củi khô nhóm lửa sưởi ấm.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.