Phụng Tử Đào Hôn, Ông Xã Quá Kiêu Ngạo

Chương 7



Các bạn đang đọc truyện Chương 7 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đây là ngày đầu tiên anh vừa về nước, bởi vì chị quá bận rộn, cho nên thay chị đưa cháu gái Manh Manh đến nhà trẻ, nhưng không nghĩ tới, lại phát sinh loại chuyện này, thiếu chút nữa là đâm phải anh bạn nhỏ, anh ta không cảm thấy mình là một người đàn ông tốt bụng, nhưng không hiểu vì sao, nhìn thấy Tiểu Manh xa lạ này, trong lòng có chút sợ hãi.

Nhất là khi cậu bé nói, cậu bé trong giống anh ta, khiến cho anh tin lời một đứa bé.

Lại dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy dò xét anh ta, sau đó, anh ta liền kinh ngạc nhận ra, tiểu tử này nói cũng đúng.

Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, anh ta thật không dám tin, trên cái thế giới này, lại có đứa bé trai có vẻ ngoài giống anh ta đến vậy.

Lông mày, ánh mắt, luôn cả sóng mũi cao ngấy, hoàn toàn là từ một khuôn in ra.

“Nhóc… Tên gọi là gì?” Tiêu Bắc cũng không biết thế nào, lại hỏi ra một câu như vậy.

“Thẩm Chi Diêu.” Tiểu Manh trả lời.

“Lúc này, chú tài xế lập tức tiến đến quan tâm hỏi: “Anh bạn nhỏ, cháu không có bị thương chứ? Chú đưa cháu đến bệnh viện nhé?”

“Không cần, cháu không sao, không bị thương, chỉ là các người lần sau lái xe đi ngang qua chỗ này nhớ đi chậm lại, không nhìn thấy biển báo đi chậm lớn như vậy sao? Chỗ này là trường mẫu giáo, không phải xa lộ, hiểu không? Người lớn như vậy còn không biết tuân thủ luật giao thông, thật là hết nói nổi.”

Tiểu Manh dạy dỗ người khác điệu bộ vẫn như vậy, giọng cực kì nghiêm túc.

Chú tài xế sau khi nghe xong liền có chút xấu hổ, liên tục gật đầu: “Được được, cháu nói đúng, anh bạn nhỏ, chú lần sau nhất định sẽ chú ý.”

“Được rồi, cháu sắp trễ giờ học rồi, không nói nữa.” Nói xong, Tiểu Manh xoay người đi vào trong trường mẫu giáo.

Nhìn bóng lưng nho nhỏ, trong ánh mắt Tiêu Bắc, trở nên rất rõ ràng.

“Tiêu thiếu gia, thật xin lỗi, tôi sau này nhất định lái xe sẽ chú ý, để cho cậu bị sợ hãi.” Tài xế sau khi lên xe, lập tức nhận lỗi.

“Đi thôi.” Nhàn nhạt bỏ lại lời nói, Tiêu Bắc cúi đầu xuống, ngón tay gõ thật nhanh trên bàn phím laptop màu trắng, suy nghĩ quay trở lại thị trường chứng khoán.

Tiêu Bắc, hai mươi tám tuổi, là Tiến sĩ tài chính của đại học Harvard, từ nhỏ sống ở Mỹ, là người gốc Hoa, mang hai quốc tịch Mỹ và Trung quốc.

Sinh ra trong Tiêu gia, là dòng dõi quý tộc lớn nhất thành phố, cũng là dòng họ quý tộc tồn tại mấy trăm năm lịch sử.

Tương truyền, từ thời nhà Minh, tổ tiên chính là đại quan trong triều, sau đó từ quan ra kinh doanh, một mực làm ăn, sau đó phát tài.

Không ai biết Tiêu gia rốt cuộc có bao nhiêu tiền, bởi vì Tiêu gia quá là thần bí và khiêm tốn, khiêm tốn đến mức cho dù là hãng truyền thông nào cũng có được một chút tin tức.

Những năm gần đây, Tiêu gia bị chú ý, là bởi vì người đứng đầu Tiêu gia, Tiêu Ngọc Sơn, cũng chính là thành viên của ban giám đốc điều hành Tiêu Thị, bắt đầu bành trướng trên lĩnh vực bất động sản và giải trí, cho nên mới có một chút thông tin, viết về một số vấn đề liên quan đến Tiêu gia.

Mà tập toàn Tiêu Thị đãi ngộ nhân viên, nghe nói cũng là rất tốt đi, tất cả nhân viên, dù chỉ là người dọn dẹp, cũng được lựa chọn trong hàng nghìn người, rất là hoành tráng.

Mà Tiêu Bắc chính là cháu ruột của Tiêu Ngọc Sơn, bây giờ cũng đã hai mươi tám tuổi, đột nhiên trở về nước chính là theo ý của chú, quản lý tài sản. Mà tòa nhà của tập đoàn Tiêu Thị hùng vĩ, tám mươi tám tầng chọc trời, cũng đã trở thành một nơi tuyệt vời để ‘check in’ trong thành phố này.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.