(Quyển 5) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 36: Quân Thiên Sách Hải (cửu)



Các bạn đang đọc truyện Chương 36: Quân Thiên Sách Hải (cửu) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Nguyên Lãng vốn là danh hào của tổ tiên, sao Phó cung chủ cũng có tên như thế vậy? Hai tay Vũ Ti Phượng phát run, ánh mắt không thể nào tưởng tượng nổi nhìn cả người Phó cung chủ đang toả ra hào quang rực rỡ giữa không trung. Y là Nguyên Lãng? Y rõ ràng là đệ đệ của sư phụ cơ mà! Là đệ đệ thân sinh! (đệ đệ thân sinh: em ruột)

Phó cung chủ chậm rãi nâng tay, tháo mặt nạ Tu la xuống. Lần đầu tiên y xuất hiện trước mắt người đời với dung mạo thật của mình, tác phong ngày thường của y khác với chúng yêu , tuy hình thể có hơi thấp bé hơn so mọi người nhưng ngự trên khuôn mặt lại là mắt sáng mày rậm, ngời ngời khí khái nam nhi. Ánh mắt y sáng quắc, nhìn Vô Chi Kỳ cười lạnh: “Khỉ lông dày! Cuối cùng thì Quân Thiên hoàn vẫn thuộc về ta! Ngươi đừng hòng đoạt lại!”

Vô Chi Kỳ hít sâu một hơi, ngạc nhiên nói: “Quái lạ, khuôn mặt này đâu phải là Nguyên Lãng! Ngươi rốt cuộc là ai vậy?”

Phó cung chủ thấp giọng cười nhẹ, nói nhỏ: “Đồ ngu! Vô Chi Kỳ, người chỉ mãi ngu xuẩn thế thôi!”

Vô Chi Kỳ vò đầu, quả nhiên không thể giải thích đám dữ liệu chồng chéo này. Vũ Ti Phượng lẩm bẩm: “Hay là… cũng giống như Toàn Cơ? Chuyển thế luân hồi?!” Chàng nghiêm túc suy nghĩ lại những chuyện lúc trước, cũng dần dần tin vào suy đoán của mình: người này đích thực là chuyển thế của Nguyên Lãng. Nếu không sao có thể thẳng thắn nói hết ra chuyện riêng của Đại cung chủ như thế? Sao lại đuổi mình ra khỏi Ly Trạch cung? Ban đầu bọn họ đều cho rằng cái Phó cung chủ muốn là thực quyền, nhưng bọn họ sai rồi. Ly Trạch cung dù có lớn mạnh đến đâu cũng chỉ là một môn phái tu tiên ở hạ giới, huống chi việc xây dựng Ly Trạch cung là vì tư tâm của Nguyên Lãng mà thôi — Cái y muốn là đoạt lại Quân Thiên hoàn, đạt được yêu lực cường đại.

Y lén lút làm mấy động tác nhỏ vụng về, đơn giản là khiến người khác cho rằng y muốn tranh giành quyền lực. Ai mà có thể ngờ, y lại chính là Nguyên Lãng cơ chứ? Cho nên dù được nhiều hay ít y cũng không quá chi ly, miệng cứng lòng mềm, cho nên lúc trước luôn khí định thần nhàn như thế. Thì ra y nói với Toàn Cơ những lời kia, ép Đại cung chủ tức giận đến hộc máu, dụ chàng đi Âm phủ lấy Quân Thiên hoàn, dụ chàng tuyên lời thề độc — tính toán giỏi lắm! Y biết rõ không trông cậy gì vào Vô Chi Kỳ, cũng biết lấy Toàn Cơ ra làm cái cớ để thu hồi Quân Thiên hoàn.

Việc Chu Tước xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu của y, thế nên y mới lên mặt hỏi ngược. Mục đích chẳng qua là làm rối loạn tinh thần của người khác — lấy độ hiểu biết của chàng về Vô Chi Kỳ, chắc chắn hắn sẽ không quá khó xử, Quân Thiên hoàn được trả về Thiên giới là việc tất yếu. Muốn đoạt được nó, chỉ có thể tận dụng thời cơ chớp mắt đó!

Cứ suy nghĩ từng bước, chàng mới bàng hoàng phát giác ra lòng dạ người kia thâm độc đến mức nào. Lúc trước chỉ cảm thấy Phó cung chủ hơi quái dị, làm rất nhiều chuyện bất chính nhưng lại không để ai nắm được thóp, càng nghĩ lại mới càng cảm thấy không đúng. Thì ra chân tướng là vậy! Chàng cuối cùng đã thông tỏ!

Vũ Ti Phượng tiến thêm mấy bước, lạnh lùng nói: “Ngươi đã làm gì với sư phụ ta?!”

Lấy Quân Thiên hoàn là việc trọng đại cỡ nào! Thân là Đại cung chủ sao có thể không tới? Người không tới, khả năng duy nhất chỉ có thể là bị Nguyên Lãng hãm hại, thậm chí là không rõ sống chết.

Nguyên Lãng cười dài nhìn chàng, tán thưởng: “Một kim sí điểu và một phàm nhân không ngờ lại sinh ra được kẻ thông minh như ngươi. Quả nhiên không để ngươi tiếp tục ở lại trong cung là quyết định đúng đắn. Cha ngươi vẫn chưa chết được. Tốt xấu gì đời này ta và hắn cũng là huynh đệ. Hôm nay tâm trạng ta tốt nên nói cho người nghe, giải dược Tình nhân chú mà ta cho hắn không chỉ tiêu trừ đi chút hồi ức mà ngay cả yêu lực cũng không còn đâu. Ngươi còn đứng đây kì kèo làm gì nữa, nhanh chạy về xem đi, bằng không cha ngươi sẽ mục xương trong đầm nước tanh bẩn ở địa lao đó. Còn có chuyện gì xảy ra sau đó hay không thì ta không cam đoan nổi đâu.”
Vũ Ti Phượng oán hận một tiếng, ngoảnh mặt muốn đi lại bị sương mù máu đang bủa giăng bên ngoài ngăn lại, gấp đến nỗi sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch. Tử Hồ vội kéo chàng lại khuyên: ” Ti Phượng, ngươi đừng gấp! Toàn Cơ! Ngươi mau tới đây khuyên hắn đi! Toàn Cơ?” Nàng quay đầu lại thì thấy Toàn Cơ đang nhìn chằm chằm vào Quân Thiên Hoàn trên tay Nguyên Lãng, hoàn toàn không bận tâm đến mọi chuyện xung quanh, cứ như là bị ma nhập vậy. Tử Hồ cũng hoảng đến độ hét lên: “Thế này là thế nào vậy! Vô Chi Kỳ! Chàng đừng đứng đó khua môi múa mép nữa! Còn không mau động thủ đi!”

Vô Chi Kỳ cười nói: “Được, Tiểu hồ ly kêu ta động thủ thì ta động thủ. Nguyên Lãng, đừng cho rằng có chút lợi thế là lão tử đánh không lại ngươi! Kiếp trước ngươi mẹ nó chỉ là một tên bất tài nhu nhược, dù là chuyển thế cũng chỉ mãi là một kẻ bất tài mà thôi! Vậy mà lão tử lại còn xưng huynh gọi đệ với ngươi, thật sự quá mất mặt!”
Lời vừa dứt, thân thể hắn đột nhiên lao lên trước, cánh tay vung lên, cùng với đó là ngân quang (ánh sáng bạc) đột ngột phóng ra, ánh sáng này cũng hệt như ánh sáng mà Từ Hồ thấy ở địa ngục Vô Gian hôm đó. Trong tay hắn nắm chặt một thanh dài bằng cả người có móc màu bạc, tạo hình vô cùng quỷ dị, từng khúc từng đoạn rõ ràng, cứ như là dùng xương cốt ráp lại cùng móc câu. Đạo ngân quang kia, chính là từ Sách Hải câu phát ra

Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả khách sạn bắt đầu rung động kịch liệt, bụi bay mù mịt, những khách nhân và tiểu nhị đang ngồi thụp xuống đất bị dọa đến nỗi vừa khóc vừa la, không còn đường để chạy. Ngay sau đó trên đầu đột nhiên sáng ngời, thì ra cái khách điếm nhỏ đã bị Sách Hải câu chém mất mái. Mái nhà nhanh chóng hòa vào sương mù máu mịt mùng, chốc lát đã không còn thấy. Sương mù máu cũng bắt đầu xâm nhập vào, chỉ cách đầu người độ sáu thước. Lúc này mọi người đều khóc không ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trên, không dám tin mình vẫn còn sống đến giờ.
(1 thước = 0,23 m)

Nguyên Lãng phi lên tính né nhưng chạm phải sương mù máu thì vẫn có chút cố kị, đành phải hạ xuống, cười lạnh: “Ngươi chém vào cái gì vậy?!”

Vô Chi Kì kê Sách Hải câu trên vên, ngạo nghễ: “Thế nào, không trúng à?”

Lúc này sắc mặt Nguyên Lãng lập tức đổi, đột nhiên cúi đầu, cánh tay trước đó giữ Quân Thiên hoàn đã đứt lìa! Sách Hải câu thực sự quá lợi hại nên y mới hoàn toàn không cảm thấy đau đớn như thế, đến cả máu còn chưa kịp trào ra.Y kêu thảm một tiếng, giữ chặt lấy cánh tay đã cụt, như phát điên tìm phần cánh tay bị đứt của mình trên mặt đất.

Vô Chi Kỳ giơ đoạn tay bị rời ra của y, cười nói: “Nguyên Lãng, ngươi đang tìm cái này à?” Trên cổ tay của cánh tay đứt là Quân Thiên hoàn vẫn đang sáng ngời lóe kim quang, Nguyên Lãng khàn giọng: “Trả lại cho ta!” rồi lao tới như muốn đòi mạng. Vô Chi Kỳ lui một bước, kéo Quân Thiên hoàn đang vắt vẻo trên cổ tay ra rồi ném cánh tay xuống đất, cười cợt: “Đó, trả lại cho ngươi!”
Nguyên Lãng bắt lấy cánh tay bị chặt đứt, gào lên: “Vô Chi Kỳ! Ngươi là đồ tiểu nhân bỉ ổi không biết xấu hổ! Đã có Sách Hải câu rồi lại còn năm lần bảy lượt đoạt Quân Thiên hoàn trong tay ta! Thần tướng đại nhân đâu! Sao các ngươi cứ trơ mắt nhìn hắn làm bậy thế? Bắt hắn đi! Dùng cực hình luôn đi! Tất cả đều là do hắn trộm về đấy! Ta không liên quan gì vào chuyện này cả!”

Vô Chi Kỳ trông biểu cảm trên mặt y biết là y sắp phát cuồng lên rồi nên cũng chẳng hề phản bác. Chu Tước từ phía sau kéo cánh tay của y lại, khống chế y, lạnh lùng nói: “Yên nào! Ngươi cũng to gan thật đó! Đã biết mình phạm phải tội gì chưa?!” Trông hắn hỏi han mà chính khí lẫm liệt, rất có hương vị hát hí khúc như vậy, làm cho khóe miệng Vô Chi Kỳ run rẩy không thôi.

“Trắng trợn cướp đoạt thần khí là tội lớn thứ nhất, cố tình khoe khoang yêu lực gây tổn hại nhân mạng là tội lớn thứ hai! Tuy nhiên… Tội lớn nhất của ngươi, chính là tự ý luân hồi! Nguyên Lãng! Bản tướng thấy ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con kim sí điểu thích khoe mẽ muốn lấy lòng Thiên giới mà thôi. Nếu bản tướng nhớ không lầm, ghi trên sổ sinh tử của Phán quan, Nguyên Lãng vẫn chưa tới ngày được luân hồi đúng không?!”
Vô Chi Kỳ ngạc nhiên nói: “Thế sao? Ý ngươi là y chưa đến ngày được vào luân hồi đã tự mình… đi luân hồi sao ?”

Chu Tước gật đầu nói: “Không sai! Thiên địa luân hồi tự có quy luật của nó, một khi tự ý thoát ly khỏi dòng chảy vốn sẵn của tự nhiên sẽ bị khép vào trọng tội! Nguyên Lãng, còn không mau khoanh tay chịu trói theo bản tướng về Thiên đình để Bạch Đế thẩm vấn!”

Nguyên Lãng đang bị chế trụ lại bị đoạt đi Quân Thiên hoàn, yêu lực dồi dào vô tận chớp mắt đã biến mất vô tung, không thể mảy may động đậy được gì thêm, cộng thêm chỗ tay bị chém đứt đang đau đến thấu tâm can liền nhịn không nổi mà ré lên: “Ông trời thật bất công! Người phạm sai đâu phải là ta! Vì sao cứ hết lần này đến lần khác đem tội danh của Vô Chi Kỳ gán lên đầu ta! Các người đã đáp ứng sẽ phong quan gia tước thế nào! Vẻ mặt ôn hòa khi dụ dỗ ta làm phản đâu rồi?! Thì ra Thiên giới cũng có thể tráo trở lật lọng như thế! Sớm biết vậy, ta…”
“Sớm biết như thế, ngươi đã không phản bội ta, đúng không?” Vô Chi Kỳ chun mũi, chậm rì rì tiếp lời, cuối cùng cũng lấy được c*t mũi ra, cười cợt bắn lên mặt kẻ đáng chết: “Ngươi đừng đứng đó mà mơ mộng nữa đi, trông ta giống bị đần lắm chắc? Ừm, ta vốn định tự tay gϊếŧ ngươi cũng coi như kết thúc ngàn năm phẫn uất này nhưng giờ ta nghĩ lại rồi. Sao có thể để ngươi chết thoải mái như vậy? Chỉ có người sống mới có thể chịu giày vò thôi! Ta nói ngươi biết này, Địa ngục Vô Gian rất tốt, ngươi tới đó thăm thú chút, đảm bảo sẽ không hối hận.”

Chu Tước trầm giọng: “Nguyên Lãng! Muốn lên trời làm tiên phải có tiên duyên! Kiếp trước ngươi đã không có thứ này vì vậy mà đặc biệt lệnh cho Phán quan gọi hồn ngươi sớm, chờ lần luân hồi tiếp theo. Chỉ cần ngươi kiên nhẫn chờ đợi sẽ được đi luân hồi như thường, đời này cũng có khả năng sẽ được thăng tiên! Ai ngờ tầm nhìn của ngươi hạn hẹp vậy chứ, quả nhiên là vô duyên với Thiên giới!”
Sắc mặt Nguyên Lãng lúc này xám xịt như tro tàn, ngơ ngẩn nhìn Chu Tước, làn môi run rẩy, lần này thì hắn một chữ cũng không thốt ra nổi. Là ai đã từng nói, trời tạo nghiệt có thể qua nhưng tự tạo nghiệt thì không thể sống. Y bây giờ không phải là tự tạo nghiệt sao?

Chu Tước đưa tay về phía Vô Chi Kỳ: “Lấy ra đây!”

Vô Chi Kỳ giả ngu, gãi đầu cười hỏi: “Lấy cái gì ra cơ?”

“Quân Thiên hoàn!” Chu Tước trừng mắt, thở phì phò vì tức: “Con khỉ lông dày chết tiệt ngươi đừng có bày trò! Ngươi tự ý vượt ngục, sớm muộn gì cũng có người tìm ngươi tính sổ! Ngươi nghĩ tội của ngươi nhỏ ấy!”

Vô Chi Kỳ nghĩ ngợi gì đó rồi giao Quân Thiên hoàn ra. Khi đến trước mặt Nguyên Lãng thì dừng lại, ôn nhu nói: “Ngu độn, ngươi chỉ vì vật này mà thân tàn ma dại. Trước kia cầm đuốc soi đêm tối, nâng cốc gọi huynh đệ, ngươi thực đã quên hết rồi sao?”
Môi Nguyên Lãng còn đang run rẩy, vẫn đang duy trì tình trạng câm nín như trước.

Vô Chi Kỳ lạnh nhạt nói: “Suy cho cùng thì chúng đã là huynh đệ nhiều năm, coi như ta mang nó ra để tế ngươi!” Nói vừa xong, vươn tay nắm lấy Quân Thiên hoàn, dùng lực — rắc một tiếng, thần khí nổi danh bốn bể tám cõi, cư nhiên hóa thành nhiều mảnh vụn trong tay hắn!

Mọi người đồng thanh kinh hô, Vô Chi Kỳ khẽ cười, ném những mảnh vụn trên tay vào không trung, thấp giọng nói: “Có là gì chứ! Kiếp sau… nếu như ngươi còn có kiếp sau, hi vọng ngươi đừng mải miết theo đuổi những thứ hư ảo như vậy nữa!”

“Vô Chi Kỳ!” Chu Tước tức giận đến độ tóc đã muốn dựng đứng cả lên, chỉ tay vào mũi người đối diện, ngón tay cũng run rẩy theo, không bao giờ ngờ được đối phương lại có thể to gan lớn mật đến thế, dám bóp vụn Quân Thiên hoàn ngay trước mắt mình! Hắn đang chuẩn bị phát hỏa chợt nghe Tử Hồ thét lên: “Toàn Cơ! Toàn Cơ ngươi làm sao vậy?!”
Vũ Ti Phượng chấn kinh, vội vàng quay đầu , thấy hai mắt Toàn Cơ nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, hôn mê trong tay Tử Hồ.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.