(Quyển 5) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 4: Cùng quân cộng rớt Hoàng tuyền (tứ)



Các bạn đang đọc truyện Chương 4: Cùng quân cộng rớt Hoàng tuyền (tứ) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ở Thiên Giới, mỗi người đều có chức trách riêng, Thần Đồ Úc Lũy tiếp nhận trông giữ Bất Chu Sơn, không cho phép bất kỳ hiện tượng dị thường nào xảy ra tại đây.

Thời điểm Băng Ngọc trong tay Toàn Cơ phát sáng, hắn lập tức ý thức được, hôm nay đen đủi rồi, là vị Chiến thần đại nhân kia đến gây rối.

Đây quả là nhân vật khiến người ta đau đầu, tuy nhiên lực lượng của bọn hắn khá đông, dù là Chiến Thần cũng không thể một chưởng đánh chết bọn họ được, cho nên thời điểm Toàn Cơ xông lên, Thần Đồ Úc Lũy còn ôm một tia hy vọng chiến thắng, chỉ mong nàng đừng bí quá làm liều.

Thần Đồ Úc Lũy hắng giọng một cái, quyết định động thủ trước. Ai ngờ Toàn Cơ chỉ né tránh, vòng một vòng qua bọn hắn, xông thẳng đến Đại môn Âm Phủ ở chính giữa Bất Chu Sơn.

Tự tiện xông vào Âm Phủ là tội lớn, là trọng tội, hai người lớn tiếng quát muốn ngăn bọn Toàn Cơ lại: “Tướng quân đại nhân! Người chưa chết không thể tùy tiện xâm nhập”

Lời còn chưa dứt, lại nghe thấy tiếng người ha ha cười ở phía dưới, nói: “Thần Đồ! Úc Lũy! Hai người một già một trẻ các ngươi có phải muốn cùng lão tử đùa giỡn chút không?”

Hai người đồng thời sửng sốt, Úc Lũy vốn thông minh hơn, phản ứng cũng nhanh nhẹn hơn nên nhanh chóng lấy lại bình tình, nhìn lại, lập tức nhận ra cái người đang cười đến vênh váo tự đắc kia không ai khác chính là Đằng xà, trong lòng không khỏi thờ dài than một tiếng không tốt.

Một vị Chiến Thân tới cũng đủ làm người ta đau đầu rồi, bây giờ còn thêm một Đằng Xà chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn kia nữa.

Haizz! Làm Môn thân thực là mệnh khổ, muốn quản cũng quản không được, không muốn quản cũng vẫn phải quản!

(Môn thần: có trách nhiệm trông coi, canh giữ)

Thần Đồ cau mày: ” Thì ra là Đằng Xà đại nhân… Đại nhân à, ngài cũng không phải không biết quỷ củ ở chỗ này, tội gì phải khiến chúng ta khó xử như vậy!”

Đằng Xà kêu lên: “Phi! Nửa điểm thành kính cũng không có! Quy củ! Quy củ! Cả ngày chỉ biết lấy quỷ củ quy củ ra nói với ta!”

Úc Lũy thán một tiếng: ” Con người còn có quy củ, nói gì đến tiên nhân chúng ta. Đằng Xà đại nhân cao cư thượng vị(*), càng phải hiểu rõ đạo lý này chứ … Bất quá Đại nhân cùng Tướng quân vì cớ gì mà đến đây?”

(*) Cao cư thượng vị: Ý nói chức vụ cao.

Đằng Xà lười giải thích, bọn hắn đã không bồi lão tử duỗi chân duỗi tay, thư giãn gân cốt, việc gì phải nói lý với bọn hắn.

Hắn thấy Đại môn Âm Phủ rộng mở, bên trong tối đên như mực, truyền ra cảm giác rét lạnh. 

Trong đầu chợt lóe ra một biện pháp, cười nói: “Chúng ta tới, tự nhiên là có công chuyện cần xử lí. Chính là, các ngươi chắc cũng biết, người kia chẳng phải đang bị nhốt ở Âm Phủ sao?”

Thần Đồ Úc Lũy thần sắc lập tức thay đổi, vội la lên: “Người kia thì sao?! Thiên Đế có chỉ thị gì sao?”

Đằng Xà cười nói: “Chẳng qua là phải chúng ta tới xem xét, tiện thể nói với hắn vài câu.”

Úc Lũy không muốn chọc vào rắc rối, lại nghe nói là ý của Thiên Đế, liền xoay người cho bọn Toàn Cơ đi. Thần Đố vốn đầu óc đơn giản đột nhiên lại hỏi: “Đã là mệnh lệnh của Thiên Đế, tất phải có tín vật. Nói miệng không thể xác thực.”

Đằng Xà hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: “Đầu heo! Chẳng trách mãi mãi chỉ có thể làm Môn thần không ngóc lên được. Nếu muốn quang minh chính đại nói với người kia, chẳng phải chỉ cầm lệnh cho các ngươi là xong sao? Cần gì phải nhờ đến người bề bộn công việc như lão tử!”
Thần Đồ nghe vậy thấy cũng có đạo lý, nhưng về phần vì sao lại ‘không quang minh chính đại’ hắn vẫn không thể hiểu được. Lại thấy bộ dạng Đằng Xà tựa như hung thần ác sát cũng không dám hỏi, chỉ đành chắp tay cho qua.

Hắc hắc. Hai đứa ngốc!

Đằng Xà đắc ý hả hê ngông nghênh khệnh khạng, từ từ bay qua hai vị môn thần.

Tử Hồ dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm vào Đằng Xà, một mặt thấp giọng hỏi: “Đằng Xà đại nhân thực muốn đi Âm Phủ thăm Vô Chi Kỳ?”

Đằng Xà liếc nhìn nàng một cái, hừ, nói: “Đần! Ta Ta đâu thừa thời gian mà…”

Lời vừa nói tới đây, đột nhiên suy nghĩ.

Lần này hắn hạ giới, mục đích ban đầu chính là đi Âm Phủ xem tình trạng hiện tại của Vô Chi Kỳ, lần này Thần Đồ Úc Lũy lại không ngăn cản.

Hắn vì sao lại không thừa dịp này mà đi Âm Phủ một chuyến.
Vừa này nói Thiên Đế có lời muốn nói với Vô Chi Kỳ là nói nhảm, không nghĩ đến hai kẻ kia là tin lời hắn. Quả là cơ hội ngàn năm có một. Hắn nói không nắm chắc cơ hội này về sau tất hối hận cả đời !

“Ta, ách, tất nhiên là thế rồi! Thế nào lại không đi chứ!”

Hắn ngay lập tức sửa lại, hắc hắc cười, nói : “Đi! Đi ngay bây giờ! Thúi tiểu nương kia đâu rồi?” 

Hắn nhìn xung quanh đánh giá một lượt, chợt thấy bạch sắc thân ảnh từ dưới mặt đất xuất hiện (đại khái là vừa độn thổ), hắn lập tức vui vẻ kêu lên: “Gϊếŧ được tên kia chưa? Chúng ta đi Âm phủ nha!”

Toàn Cơ vừa thấy lại Ô Đồng liền chăm chú đuổi theo, căn bản không nghe thấy Đằng Xà đang ồn ào cái gì bên tai mình.

Ô Đồng tuy bị nàng chém một kiếm rất sâu, nhưng động tác lại vẫn linh hoạt đến khó tin, địa hình Bất Chu Sơn này hắn so với nàng quen thuộc hơn nhiều.
Lợi dụng ưu thế đó hắn liền bên này nhiễu một chút, bên kia xoay vài vòng, Toàn Cơ đuổi theo hắn đến sắp mất bình tĩnh, cuối cùng lạnh lùng nói: “Ngươi đứng lại cho ta!”

Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức dừng lại. Người này hành động kỳ lạ như vậy nhất định trong lòng đã vạch sắn mưu kế rồi.

Toàn Cơ lại bất chấp cái ý nghĩ đen tối gì trong đầu hắn, hùng hổ xông lên nắm lấy cổ áo hắn. Dù hắn có âm mưu quỷ kế gì, nàng cũng nhất định không buông tay.

Ô Đồng tuy bị nàng bắt vẫn nở nụ cười thản nhiên như trước, trên mặt lại bê bết máu tươi lẫn mồ hôi, nhìn qua cực kì đáng sợ, thế nhưng thanh âm lại vô cùng ôn nhu: “Đa tạ ngươi đã mang tin tức tới, ta xuống Hoàng Tuyền còn có người bầu bạn, thực viên mãn a!”

Toàn Cơ sửng sốt một hồi, một lúc sau cuối cùng cũng hiểu hắn là đang nói đến chuyện của Chung Mẫn Ngôn cùng Linh Lung, lúc này mới lạnh giọng nói: “Khiến ngươi thất vọng rồi, ai cũng không thể xuống bầu bạn với ngươi được! Ngươi tính toán kỹ lượng cẩn thận như vậy, tiếc thay lại không thành công, thật uổng phí làm sao!”
Ô Đồng toàn thân đau nhức vô cùng, ý thức đã sớm trở nên mơ hồ không rõ ràng, hắn tựa hồ không nghe thấy Toàn Cơ nói cái gì, vẫn là cười khanh khách, thấp giọng nói: “Ta rốt cuộc cũng minh bạch. . . Khi sống luôn đuổi theo những thứ hư vô, những thứ mình muốn mà không được, khi chết đi những thứ muốn trước kia lại tự nhiên tìm đến. . . “

Toàn Cơ thấy hắn tựa tiếu phi tiếu, nhãn thần vô định, trong lòng có chút kinh ngạc, muốn đẩy hắn ra, chớt nghe từ trên đỉnh đầu tiếng ngâm xướng của Thần Đồ Úc Lũy, theo sát là mấy tiếng trống dồn dập vang vọng, giống như muốn khép cánh cổng cảo Bất Chu Sơn lại —— đã đến giờ đại môn Âm Phủ đóng lại!

Nàng đang muốn xoay người ly khai, ai ngờ rằng Ô Đồng không biết lây sức mạnh ở đâu ra giữ chặt lấy nàng, như một cái vòng sắt gắt gao níu lấy cổ tay nàng, bàn tay hắn lạnh lẽo thấu xương, nàng thấy vừa đau vừa kinh hãi. Ô Đồng thấp giọng nói: ” Ngươi. . . Ngươi đừng nghĩ có thể dễ dàng rời khỏi nơi này. . . Ngươi còn phải ngoan ngoãn bồi ta xuống Hoàng Tuyền ! Linh Lung. . .”
Cái gì? Toàn Cơ thở dốc vì kinh ngạc, chưa kịp nói với hắn mình không phải Linh Lung, chợt thấy đối diện có một lực kéo truyền tới, lực kéo lớn đến nỗi nàng không thể kháng cự, hai người đều bị lực hút quái dị kia kéo đi. Nhìn kỹ mới thấy đó là vô số ác quỷ đàn kêu gào thảm thiết, than khóc có, dữ tợn có, chúng không ngừng kêu la, cũng không quên về phía nàng, nhưng chỉ một lúc sau, liền bị lực hút cực lớn từ cổng Âm Phủ kéo trở về —— Thời gian được tự do đã hết, đã đến lúc phải trở về.

(Mình nghĩ đoạn này là : lúc mà cửa Âm Phủ mở ra thì một số yêu ma gì gì đó có thể ra ngoài, nhưng đến lúc cửa Âm Phủ đóng lại rồi thì bắt buộc phải trở về)

Hai người bọn họ trong phút chốc bị cỗ lực cực mạnh kia mà bị kéo vào bên trong khá sâu, cuối cùng vẫn là Tàn Cơ dùng lực vào chân để trụ trên một thạch bích, mới có thể ngừng lại một chút. Chỉ là cỗ lực kia càng ngày càng mạnh, hiển nhiên là muốn đem tất cả yêu ma vừa được phóng xuất trong chốc lát kia hút hết trở về.
Hai cổ tay Toàn Cơ bị Ô Đồng gắt gao nắm lấy, dù thế nào cũng không thể rút ra được, trước mắt chỉ thấy huyệt động tăm tối âm u không biết sâu rộng thế nào, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét, tiếng oán hận la khóc của các linh hồn, chung quanh, ác quỷ bị hút vào nhiều không kể xiết.

Phía trước chính là Âm Phủ! Nàng khàn giọng kêu to: “Buông ta ra!”

Nói rồi còn hung hăng dùng hai chân đạp hắn không ngừng, nhưng động tác này của nàng lại khiến nàng không còn đứng được trên thạch bích nữa, liền bị kéo bay đi vài thước, thật khó khăn mới có thể tìm được chỗ trụ mới.

Lực hút từ Âm Phủ truyền ra ngày càng lớn, trong không gian vẫn còn lờ mờ nghe được tiếng khóc lóc cùng kêu gào thảm thiết.

Một hố đen khổng lồ đã xuất hiện ngay trước mắt nàng.

Tối đến mức cái gì cũng không nhìn thấy, loại tình cảnh này không khỏi khiến người ta sởn gai ốc.
Toàn Cơ vẫn bị túm chặt như cũ, trong bóng tối mịt mù, tầm mắt đã mắt đầu trở nên mơ hồ.

Nàng nỗ lực trầm giọng nói: “Ta… ta không phải Linh Lung ! Ngươi còn không mau buông tay ra!”

Ô Đồng bị lực hút kia kéo đến chân không chạm đất, chỉ là vẫn gắt gao nắm lấy hai bàn tay nàng, thế nào cũng không buông.

Nghe Toàn Cơ nói vậy, hắn cười lên ha hả, khuôn mặt nhuốm đầy máu tươi, khi cười lộ ra hàm răng trắng hếu.

Hắn dùng âm thanh rét lạnh đạp lại: “Ta chết cũng không buông tay!”

Nói xong, hắn dần dần thu liễm lại nụ cười, ánh mắt bỗng trở nên nhu hòa hơn.

Dường như bị rơi vào trong ảo mộng, lẩm bẩm nói: “Không sai, không buông, sẽ không buông tay. Lần này ta sẽ không buông ngươi ra nữa… Linh Lung… Linh Lung… Ngươi, ngốc hài tử này, còn chưa hiểu rõ sao?”

Hắn…

Nhưng ngay lập tức, biểu tình nanh ác lại xuất hiện, giống như tuyệt vọng, lại cũng giống như cuồng hỉ, cao giọng nói: “Chúng ta cùng nhau đi chết đi!”
Toàn Cơ chỉ thấy từ đằng sau có một lực mạnh mẽ đánh tới, nàng không còn đứng trên vật trụ kia nữa, tay vẫn bị hắn gắt gao giữ lấy.

Hai người trong phút chốc liền bị hút sâu vào trong huyệt động sâu hút tối đen kia, Bất Chu Sơn ầm ầm khép lại, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.

Thời điểm tỉnh lại, Toàn Cơ cảm thấy một mảnh mơ hồ, không biết chính mình hiện tại đang ở chỗ nào, chung quanh trống rỗng, chỉ có một mảnh đen kịt u tối. Từ trong bóng tối chợt lóe lên một tia sáng màu hồng từ phía xe truyền đến, tựa như ánh lửa.

Nàng cảm thấy toàn thân phía dưới cứng ngắc, giống như bị người nào đó khóa trụ. Lập tức nghĩ đến Ô Đồng khuôn mặt đáng sợ nhuốm đầy máu tươi kia, nàng vội giật mình, một cước đạp lên thân người kia, chỉ nghe “Ối” một tiếng, rồi ngay lập tức có người không chút khách khí rống lên: “Là kẻ nào to gan dám giẫm lên lão tử! Không có mắt sao!”
Là Đằng Xà ?

Toàn Cơ nhanh chóng rút chân ra, xem xét xung quanh, nơi này là một mảnh đất hoang vu, vạn vật đều tối đen, không có lấy một màu sắc tươi sáng, ngoại trừ việc phân biệt đâu là trời, đâu là đất thì cái gì cũng không rõ.

Ở bầu trời phía xa kia nổi lên một dải đỏ sậm sáng màu, giống như vừa có ngọn lửa đi qua, vẫn còn vương lại vài mảnh tàn đỏ, chỉ là nhìn mãi cũng không rõ là thứ gì. Nơi đây hết thảy đều mơ hồ.

Đằng Xà từ trên mặt đất nhảy dựng lên, xoa xoa đầu, ngạc nhiên nói: “Nơi này là Âm Phủ sao? Thế nào lại vừa lạnh vừa tối như vậy? Vô Chi Kỳ là đang ở đâu trong cái chỗ tồi tàn rách nát này?”

Toàn Cơ lắc đầu, nàng cũng không biết Vô Chi Kỳ kia là ai, càng không biết hắn cụ thể đang ở chỗ nào, chỉ là hiện tại chẳng thấy Ô Đồng và Tử Hồ đâu cả.
Bọn họ không phải cũng bị hút vào cái chỗ quỷ quái này chứ?

Vừa nãy, Ô Đồng còn gắt gao giữ chặt tay nàng không buông, nhưng giờ lại là Đằng Xà ở cùng nàng.

Toàn Cơ mờ mịt bước hai bước, nhất thời không thể phân biệt rõ đông tây nam bắc —— nơi này chính là Âm Phủ?

Thế nào lại. . . so với trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn khác biệt ? Là nơi này sao? Vậy mấy cái âm sai, tiểu quỷ kia đâu?

“A a a ! Bên kia có lửa! Chẳng lẽ chỗ chúng ta đang đứng là Địa Ngục?! Thế nào lại rơi chúng cái địa phương chết tiệt này!” Đằng Xà hô to gọi nhỏ, rồi như chợt biết được cái gì lại hô lên: “Đúng rồi! Bên này là đường mấy ác quỷ đi qua để trở về, quả nhiên là Địa Ngục. Vô Chi Kỳ tiểu tử kia chắc phải ở mấy tầng phía dưới nữa. . .”

Hắn thấy Toàn Cơ đang ngẩn người, hung hăng chọt nàng một cái, nói: “Ngươi còn đứng ngốc ra cái gì! Đi thôi! Muốn để bọn phán quan phát hiện rồi hỏng đại sự sao?”
“Đi. . . Đi đâu?” Toàn Cơ ngơ ngẩn hỏi, bị hắn kéo đi về phía trước rất nhanh.

“Đi tìm Vô Chi Kỳ! Xem hắn có chết hay không.”

Ba chữ Vô Chi Kỳ lần nữa được nhắc tới, Toàn Cơ chợt thấy có một cỗ cảm xúc dâng lên trong lòng, chỉ cảm thấy cái tên này có điểm quen thuộc nhưng nhất thời không nghĩ ra được.

Kỳ quái, một hình ảnh nào đó xẹt qua trong đầu nàng, nhưng lại không thể nhìn rõ, giống như nàng vừa quên đi cái gì đó, giống như có một đoạn hồi ức thế nào cũng không nhớ ra được.

Vô Chi Kỳ… Vô Chi Kỳ… Rốt cuộc là ai ?

Đằng Xà ở bên cạnh lại tiếp tục lải nhải : “Hắn bị nhốt dưới này cũng ngàn năm rồi đi ! Ngày trước hắn náo đến kinh thiên động địa, suýt chút nữa thì đến Thiên Đình diệt sạch. Ứng Long có nói ‘Minh Thương dễ tránh, Ám tiễn khó phòng’. Nếu không phải Bạch Đế sai người mua chuộc yêu ma tâm phúc bên cạnh hắn, biết được nhược điểm của hắn, nói không chừng tiểu tử Vô Chi Kỳ kia còn có thể gϊếŧ cả ông trời, đại náo một trận! Ta vẫn nghĩ đi tìm hắn đánh một trận xem ai lợi hại hơn, nhưng Bạch Đế kia lại không cho ta hạ phàm. Hắc, lần này tìm tới Âm Phủ, phải tìm hắn thư giãn gân cốt một trận đã rồi nói gì thì nói. Bạch Đế cũng không có cách nào cản trở ta!”
Hắn bày ra điệu bộ hư hỏng vui sướng, lại nghĩ đến có thể được giao đấu với đại yêu ma kinh thiên động địa kia, so với việc đem tất cả mỹ thực tuyệt mỹ trên thế gian ném đến trước mặt hắn thì càng làm cho hắn hưng phấn hơn gấp bội.

Toàn Cơ lúc này vẫn đang tập trung suy nghĩ, tìm kiếm bóng hình Vô Chi Kỳ trong ký ức, mỗi khi được nghe về hắn thế nào cũng cảm thấy rất quen thuộc.

Trong đầu cũng lờ mờ xác nhận quả thật có một đại yêu như thế, bất phục thiên điện, quấy rối nhiễu loạn khắp nơi.

Nàng lẩm bẩm nói: “Cái nhược điểm đó. . . có phải là háo sắc hay không?

Đằng Xà nhảy dựng lên, trợn tròn mắt: “Ngươi nghe ai nói vậy?

Toàn Cơ lắc đầu nói: “Không rõ, chỉ cảm thấy lờ mờ có ấn tượng.”

Đằng Xà thở dài: “Kỳ thực nội tình bên trong thế nào ta cũng không rõ lắm. Chỉ nghe mấy tên khác nói rằng hắn nháo đến rối tinh rối mù, Thiên Đế lại không cho phép đàm luận về việc này, càng tức hơn là Bách Đế không cho ta tìm hắn động chân động tay thư giãn gân cốt, ta cũng chỉ là nghe người khác nói mà thôi. Ứng Long nói hắn là tên đại háo sắc, hơn nữa còn là háo sắc đến vô phương cứu chữa, chỉ cần nhìn thấy nữ nhân có chút tư sắc liền hận không thể sấn tới trêu ghẹo nàng ta một chút.”
Tuy rằng Đằng Xà đối với việc nữ nhi tình trường này cảm thấy vô cùng nhàm chán, vô luận là tư sắc hay nữ nhân cái vân vân mây mây gì gì đó có thể so với đánh nhau thống khoái sao?

Có thể so sánh với cơm ngon canh ngọt, sơn hào hải vị ngày ba bữa no sao? Bất quá đây là nhược điểm của Vô Chi Kỳ a, hắn cũng chẳng có biện pháp gì.

“Nói tơi cũng thấy kỳ quái, ngươi lúc đó ở Thiên giới cũng coi như là một đại nhân vật vang danh tứ hải, tính ra cũng có chút mỹ mạo, rõ ràng là hoàn toàn hợp với khẩu vị của hắn, thế nào lại không để ngươi đi đối phó với hắn?”

Không chỉ Đằng Xà cảm thấy kỳ quái, chính Toàn Cơ cũng thấy có điểm lạ lùng. Đúng nha, vì cái gì lại không để nàng xuống đối phó với cái tên Vô Chi Kỳ kia? Nếu lần đó để nàng đi không chừng bây giờ có thể nhớ ra hắn là ai.
Bất quá trước mắt không phải lúc để suy xét vấn đề này, hai người lại bay về phía trước một đoạn, đột nhiên phát hiện ánh lửa phía trước càng lúc càng sáng hơn, bầu trời đen kịt âm u dần thay bằng sắc cam hồng, phía dưới cũng nhìn rõ đường đi được phân ra.

Nguyên lai bọn họ lạc trên một vách đá cheo leo, phía dưới là từng tảng đá lớn, còn dưới cả đá… chính là một biển lửa.

Thì ra bọn họ đang đứng trên một biển lửa. Khó trách bọn họ cảm thấy có ánh lửa sáng ngời, nó không chỉ là lửa mà còn là một biển lửa hừng hực.

Lửa bốc lên, ôm trọn lấy những tảng đá gần chúng, đá bị lửa hun thành màu đỏ sẫm. Vị trí mà bọn họ đang đứng không phải là vách duy nhất, phóng tầm mắt ra xa còn có thể nhìn thấy ba bốn núi đá lớn nữa. Sâu trong biển lửa kia tựa hồ còn nghe phảng phất thấy tiếng kêu gào, la thét thê lương, một cơn gió tiêu điều thổi ngang qua, càng làm lòng người thêm sầu não ưu tư.
Toàn Cơ cũng Đằng Xà tuy rằng đều là Thượng tiên trên Thiên giới, nhưng đối với mấy chuyện ở địa ngục cũng chỉ là được nghe kể lại, nghe người đời rỉ tai nhau, chưa được tận mắt chứng kiến bao giờ.

Lúc này đây, đứng giữa biển lửa bập bùng hừng hực cháy, vô số người quằn quại trong đau đớn cố gắng bám lấy chân núi đá trong tuyệt vọng và khốn cùng, bay phía trên có rất nhiều âm sai tiểu quỷ vung roi quất vào người bọn họ đẩy bọn họ xuống, nếu vẫn không đuổi được liền ngậm một thứ giống như bánh trẻo, đến gần ngọn lửa hơn để đẩy những người kia xuống.

Không giống như người sống bị hỏa thiêu rất nhanh chết, sau khi chết cũng mất hết tri giác không còn cảm giác gì, thế cũng còn tính là may mắn.

Ở Địa ngục thì khác, những người này đều là vì khi còn tại dương thế làm nhiều điều ác, khi chết sẽ bị đày đến đây chịu hình phạt lửa địa ngục tàn khốc ác liệt này.
Khi vào biển lửa cũng không thể chết, chỉ bị ngọn lửa hung bạo thiêu cháy, hung bạo hun nóng, bị thiêu đến không còn nhìn ra hình hài, bị thiêu đến huyết nhục lẫn lộn, xương cốt cũng trở thành cặn bã, cuối cùng được nhóm tiểu quỷ ngồi trên bờ xúc lên , đặt trên bờ, một cơn gió nhẹ thổi qua liền khôi phục lại da thịt tướng mạo không sứt mẻ gì, ngay sau đó lại bị đem đến chân núi đá để chịu hình tiếp.

“Này cũng thật đủ thảm. . .” Đằng Xà trợn mắt há mồm, thì thào nói: “Vô Chi Kỳ không phải cũng sẽ bị ngọn lửa hung bạo này thiêu đốt, bị bọn quỷ sai này khi phụ chứ?”

Toàn Cơ nói nhỏ: “Ta từng đọc một cuốn sách có nói quá, Địa ngục có mười tám tầng, cái này gọi là Biển lửa Địa ngục, ngoài ra còn có vạc dầu sôi này, núi đao này, còn có cái gì bạt lưỡi a…”
(*)Bạt lưỡi: Phàm người tại thế hay khêu chọc li gián, phỉ báng hại người, chửi rủa người khác, gian ngôn xảo biện, nói dối gạt người, sau khi chết sẽ vào Bạt Thiệt Địa Ngục. Tiểu quỷ sẽ bạnh mồm rồi dùng kềm thép gấp lấy lưỡi rút ra, không phải là giựt một cái cho đứt hẳn mà là từ từ kéo cho dài ra.

“Cái gì rút lưỡi. . . Có thể ăn sao?” Đằng Xà hiển nhiên là không chuyên tâm nghe nàng nói, “Nhiều tầng như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải đi từng tầm tìm hắn sao?” Nếu kéo dài thời gian như vậy, Hậu Thổ đại đế nhất định sẽ nhanh chóng phát hiện ra bọn họ.

Toàn Cơ lắc lắc đầu: “Chúng ta bay tiếp một đoạn nữa đi. . . Xem phía trước còn cái gì.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.