(Quyển 6) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 4: Khai Minh (tam)



Các bạn đang đọc truyện Chương 4: Khai Minh (tam) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng nhưng quang cảnh ở cuối sông Xích Thuỷ vẫn khiến Toàn Cơ cảm thấy líu lưỡi.

Cuối sông Xích Thuỷ là một thác nước cực lớn nhìn hút tầm mắt cũng không thấy được điểm cuối, nếu không phải cái thác nước này phẳng lặng đến không một gợn sóng, lại thêm cái sắc máu đỏ tươi kia thì có khi nàng sẽ nghĩ nơi đây là một bờ biển rộng lớn không chừng. Phía đông có một tảng đá cực lớn, bề mặt bóng loáng như một tấm kính, chính là thượng nguồn của cái thác nước ngàn trượng kia. Nhìn từ phía xa, nó như một con rồng màu đỏ rớt từ trên trời xuống, phun châu nhả ngọc, tiếng vang rung trời. Cái khí thế như thiên quân vạn mã này thật khiến người ta say mê.

Toàn Cơ nhìn tảng đá cực lớn bóng loáng như gương kia mà không nhịn được nuốt nước miếng đánh “ực”, thấp giọng hỏi : “Chúng ta… Không phải là muốn bò lên trên đó chứ ?” Cái cục đá khổng lồ đó bằng phẳng đến mức có thể soi gương được a, lại nhìn lên trên nữa xem, không thấy được điểm cuối a, căn bản là không có chỗ để đưa chân đặt tay xuống có được không a ?! Mấy người bọn họ cũng không có tuyệt kỹ như thằn lằn, muốn bò cái gì mà bò ?

Vô Chi Kỳ nhún vai, “Đương nhiên là phải bò lên chứ. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian cho lắm, chừng một ngày một đêm là tới nơi rồi.”

“Không thể bay sao ?” Toàn Cơ sờ soạng vách đá một phen, trơn láng đến không thể bấu vào được, sắc mặt liền nhăn như trái khổ qua.

“Đồ ngốc, bay lên không thể thấy được Khai Minh môn, không tin thì ngươi thử bay lên đi.” Vô Chi Kỳ sờ sờ soạng soạng trong ngực nửa ngày rốt cuộc mò ra được mấy cái dao nhỏ như nước, đưa cho mỗi người hai cái, “Cột dây thừng lên thứ này rồi quăng nó cố định trên mặt đá, như vậy không phải là có thể lên rồi à ?”

Nói xong, tự hắn đi qua làm mẫu một chút, dùng một sợi dây thừng dài nối hai cái dao nhỏ lại với nhau, mỗi tay cầm một cái. Mỗi lần quăng dao cắm vào mặt đá cố định lại sẽ đạp chân trên vách đá một cái, mượn lực bay lên. Khi vững vàng đáp trên dao rồi thì dùng con dao còn lại lặp lại quá trình như vừa rồi. Cứ thế, qua qua lại lại, đã bò được rõ là cao.

Vũ Tư Phượng thắc mắc quay sang hỏi Liễu Ý Hoan : “Đại ca, năm đó huynh leo lên bằng cách nào vậy ?”

Liễu Ý Hoan lắc đầu cười khổ : “Huynh lấy dao đào mấy cái hốc rồi bám vào đó leo lên. Sau đó lại phát hiện cái vách đá này vậy mà rất có linh tính, mấy cái dấu vết xây xát này nọ không tới một khắc đã biến mất, huynh đành phải lấy hết sức bình sinh mà bò rồi bò. Chính là bò đến ba ngày ba đêm.”

Thoạt nhìn vẫn là cách của Vô Chi Kỳ hay hơn, bớt được cả đống việc. Mọi người theo đó cũng bắt chước một lần ném dao một lần nhảy lên. Mấy cái việc leo trèo này rõ thích hợp với mấy tên khỉ như Vô Chi Kỳ, hắn vậy mà vẫn còn sức lực vừa nhảy vừa la ó : “Tiểu tử Kim Sí Điểu kia, đừng vì muốn bớt việc mà xoè cánh ra bay lên đó nha ! Phát sinh vấn đề gì ta cũng không có cách cứu chữa đâu đó !”

Vũ Tư Phượng ngoan ngoãn gật gật đầu.

Tuy nói thể lực bọn họ tốt hơn phàm nhân nhưng cứ lặp đi lặp lại một động tác nhàm chán cũng khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là Liễu Ý Hoan, từ sau khi Thiên Nhãn bị khoét mất, thân thể đã không được như trước nữa. Mặc dù luôn mang theo ít mảnh Quân Thiên hoàn trong ngực nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vài mảnh nhỏ không đáng kể, lại nói đến, yêu lực của bản thân hắn cũng không còn sót lại bao nhiêu thế nên mới leo được vài canh giờ đã mệt rã rời, lực bất tòng tâm, đứng trên dao nhỏ mà hùng hục thở, mồ hôi nhễ nhại, bộ dạng quả thực là thảm đến không nỡ nhìn.

Cúi đầu nhìn xuống, mây mù ngút tầm mắt, bọn họ thực sự đã leo lên được rất cao rồi. Liễu Ý Hoan thở dài : “Muốn ngoan ngoãn cũng thật mệt mỏi, nếu ngã từ đây xuống chắc chắn là thành bánh bao nhân thịt.”
Vũ Tư Phượng thấy y chậm chạp bất động, biết thể lực của y đã đến cực hạn, liền lui trở về, vẫy tay nói : “Đại ca, để đệ cõng huynh đi ! Trời sắp tối rồi, đệ không yên tâm.” Liễu Ý Hoan xua xua tay, cắn răng gồng mình bò thêm một canh giờ nữa, đến khi thật sự sức cùng lực kiệt không thể cố gắng thêm nữa mới để Vũ Tư Phượng tha đi.

Màn đêm buông xuống, trên trời vạn vạn ngôi sao đang nhấp nháy, Liễu Ý Hoan nằm rạp trên lưng Vũ Tư Phượng, theo từng động tác nhảy lên của hắn mà cũng phập phồng theo, y bỗng sực nhớ, thấp giọng khuyên nhủ : “Tư Phượng à, cái chức cung chủ Ly Trạch cung kia cũng chẳng có gì hay ho đâu, làm chơi vài năm thì được chứ đừng tiêu tốn cả đời vì nó.

Vũ Tư Phượng do dự nói : “Đại ca, nếu đệ đã chấp nhận gánh trách nhiệm này thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Huống chi, Ly Trạch cung bây giờ cũng khác xưa rồi…”
Y lắc đầu : “Huynh hiểu ý của đệ, nhưng đệ cũng phải ngẫm lại, tất cả các môn phái tu tiên trong thiên hạ, có ai lúc đầu không thoả thuê mãn nguyện đâu chứ ? Nhưng đến cuối cùng có được mấy cái là lâu lâu dài dài, không suy không chuyển, thọ cùng trời đất chứ ? Lại càng đừng nói tới chuyện thành tiên ! Trải nghiệm hồng trần một lần rồi thì từ có chút xíu khả năng cũng sẽ thành không có hi vọng. Người có chấp niệm quá sâu thì cả đời đều không còn vui sướng gì rồi. Nhìn cha đệ xem, còn Nguyên Lãng nữa,… Ai cũng không hiểu, không chịu tiếp thu đạo lý này. Nghe lời đại ca đi, mọi chuyện rồi cũng đâu sẽ vào đấy, huống chi, Tiểu Toàn Cơ rời xa nơi chôn nhau cắt rốn mà đi theo đệ như vậy, đệ cũng không thể phụ lòng con gái nhà người ta được, đúng không ?”
Y nhắc tới Toàn Cơ, Vũ Tư Phượng lập tức im lặng. Trong lòng hai người đều hiểu rõ, thoạt nhìn, Toàn Cơ có vẻ như là một người không hiểu thế sự, tuỳ hứng làm bậy, sự thật lại vừa vặn ngược lại, cái kẻ tuỷ hứng phải là hắn mới đúng. Liễu đại ca nói không sai, hắn dựa vào cái gì mà bắt Toàn Cơ rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn mà ở lại Ly Trạch cung với hắn mấy năm chứ ? Còn chưa nói đến, nếu hắn có việc gấp gì đó thì ngay cả gặp cũng không gặp được, một mình nàng lẻ loi ở nơi đó, chẳng phải là vô cùng tủi thân sao ?

“Đại ca nói đúng, đệ cũng hiểu rõ.” Vũ Tư Phượng gật gật đầu, “Đệ cũng định làm vài năm rồi sẽ buông tay. Chỉ là, mấy năm này là thời kỳ mấu chốt của Ly Trạch cung, xin huynh hãy ở lại giúp đệ một thời gian.”

Liễu Ý Hoan tặc lưỡi nói : “Huynh với cái vị La trưởng lão kia có chút khó ở chung… Ai… Thôi, lão tử nhất định là phải làm lụng vất vả vì đệ rồi, ai bảo đệ là con trai của huynh chứ !”
Vũ Tư Phượng cười cười : “Đại ca vẫn luôn chăm sóc đệ như con nhỉ.”

“Lời nói của lão tử, phận làm con như đệ chỉ có thể vâng lời !” Liễu Ý Hoan trợn mắt, vỗ vỗ vai Vũ Tư Phượng, gào lên : “Lão tử ra lệnh cho đệ, bò lên trên nhanh lên ! Hừng đông là phải tới được đỉnh núi, nếu không lão tử sẽ đá đệ xuống dưới !”

Hắn chỉ có thể dở khóc dở cười.

Nhưng nói gì thì nói, tới khi tất cả bọn họ vất vả leo lên được đến đỉnh cũng đã là trưa ngày hôm sau. Tuy mấy người bọn họ tinh lực có dồi dào nhưng hết băng sông lại leo núi, bọn họ cũng cảm thấy ăn không tiêu. Trên gần đỉnh thác có một tiểu đình toạ lạc, mọi người liền đến đó nghỉ ngơi một lúc. Cũng không biết Vô Chi Kỳ kiếm ở đâu ra được một con gà rừng vẫn còn đang quẫy đạp kịch liệt, gào rú thất thanh thì bị hắn một nhát bay đầu, tuỳ tiện làm lông mổ bụng sơ sơ rồi lấy nước trong túi da mà rửa một lần, sau mới đưa cho Toàn Cơ để nàng thổi lửa, nướng.
Vì ứng phó với Khai Minh thú, bọn họ còn đặc biệt mang theo mấy vò rượu ngon, nay liền có đất dụng võ. Liễu Ý Hoan thèm khát đến nước miếng chảy dài ba thước, chạy qua gỡ giấy niêm phong ra, một cơn gió lướt qua, hương rượu khuếch tán, làm say lòng người. Y bất chấp những người còn lại, uống trước một ngụm lớn, rốt cuộc trên mặt mới lại có chút khí sắc.

“Đừng có uống hết rượu đó, còn phải giữ lại một vò cho Khai Minh thú nữa nha !” Nói thì nói vậy, y vẫn hung hăng uống, gà rừng nướng xong thì y cũng vừa uống hết vò rượu.

“Rõ ràng là ngươi uống nhiều nhất đó !” Tử Hồ trợn trừng mắt với hắn, đuôi mắt thấy gà rừng vừa được nướng đến vàng rộm, liền chạy tới, xé hai cái đùi lớn xuống, đưa cho Vô Chi Kỳ một cái, Toàn Cơ một cái, rõ là thiên vị.
Vũ Tư Phượng uống một ngụm rượu, nhíu mày nói : “Hương vị nồng đượm như vậy, có khi nào kinh động tới mấy người kia hay không ?”

Mồm miệng Vô Chi Kỳ nhét đầy thịt gà, hàm hàm hồ hồ nói : “Sợ cái gì mà sợ, nếu bị phát hiện thì cùng lắm là chia cho bọn họ một phần, để cho mấy kẻ thần tiên này nọ hiểu biết cái gì là cao lương mỹ vị thật sự, đỡ cho mỗi ngày phải ăn mấy thứ chả có hương vị gì sất trên Thiên Giới…”

Vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy không đúng, ngẩng đầu liền thấy, không biết từ lúc nào đã có một cái đầu ló ra, mặt mũi kỳ quái, vừa giống sư tử, vừa như một con chó lớn. Kỳ là nhất là xung quanh cái đầu này là một vòng mấy cái đầu nhỏ cũng giống nhau như đúc, mỗi cặp mắt đều đang nhìn chằm chằm rượu ngon và gà nướng trong tay bọn họ, nước miếng chảy dài.
Lần đầu tiên Toàn Cơ thấy loại quái thú này, không khỏi “a” lên một tiếng, nhỏ giọng hỏi : “Chín đầu ! Có phải là Khai Minh thú không ?”

Vô Chi Kỳ không trả lời, kéo nửa cái chân gà nướng xuống, quơ qua quơ lại, chín cái đầu kia cũng theo đó mà qua phải qua trái, dính chặt lấy phần thịt gà, một chút cũng không để nó thoát khỏi tầm mắt mình. “Muốn ăn hử ?” Vô Chi Kỳ cười đến là vô hại hỏi. Quả cầu nhỏ nhất bên trái cũng ngay lập tức gật đầu đáp : “Muốn !”

“Càng không cho ngươi ăn.” Mồm to vừa há, liền nhét luôn nửa cái chân gà vào miệng.

Chín cái đầu, mười tám con mắt, tức khắc liền ẩng ậc nước, đáng thương hề hề, không tiếng động mà nhìn Vô Chi Kỳ, tràn ngập lên án. Toàn Cơ có chút băn khoăn, liền ném đùi gà trong tay lên, “Ưʍ… chắc hơi thiếu, các ngươi tự chia nhau nhé.” Đôi mắt của cái đầu lớn nhất sáng lên, há mồm liền ngoạm được cái đùi gà, nhai cũng không thèm nhai, nuốt luôn xuống. Sau đó, cảm thấy mỹ mãn nheo mắt lại, thô thanh thô khí nói : “Tuyệt cú mèo ! Thêm miếng nữa !”
Tử Hồ và Liễu Ý Hoan đoạt lấy gà nướng trong tay Vô Chi Kỳ, thêm cả phần của mình, cùng ném lên, chín cái đầu ngay lập tức liền suиɠ sướиɠ, mỗi cái đoạt một miếng, không nhai đến cái thứ hai liền nuốt xuống, cả xương gà cũng không phun ra, nhưng vẫn chưa đã thèm. Vô Chi Kỳ liền hiểu ý ném hai vò rượu lên, cười khùng khục : “Bắt lấy !”

Chờ ăn xong gà nướng, xuống hết rượu ngon, Khai Minh thú kia mới giật mình hối hận. Cái đầu lớn nhất kia mắt láo liên, miệng hầm hừ : “Không tốt ! Không tốt ! Bắt người tay ngắn, nắm người miệng mềm ! Không biết ý đồ của mấy kẻ này lại còn cư nhiên ăn đồ ăn của bọn chúng !”

Cái đầu nhỏ nhất bên trái ủy khuất kêu lên : “Đại ca huynh mới là cái tên ăn nhiều nhất ấy ! Giờ lại còn không biết xấu hổ mà nói như vậy !” Cái đầu tròn đó rầm rì nửa ngày mới hét lên : “Các ngươi là ai, tới núi Côn Luân làm gì hả ?”
Vô Chi Kỳ thấy nó lại không nhớ mình và Liễu Ý Hoan, cảm thấy vô cùng buồn cười : “Chúng ta chỉ là đi ngang qua, đói bụng nên nướng chút gà rừng, uống chút rượu, lại bị các ngươi cướp mất rồi. Ngươi nói xem chuyện này phải tính làm sao ?”

Cái vấn đề khó nghĩ bực này Khai Minh thú đã gặp qua bao giờ, chín cái đầu cùng nhau thương lượng nửa ngày cũng nghĩ không ra kết quả gì, cuối cùng cái đầu lớn nhất bực bội nói : “Đừng có vì mấy cái chuyện tục khí này mà quấy nhiễu sự thanh tu của bọn ta ! Các ngươi tự mình giải quyết là được rồi ! Ừm hừm, ta cũng ngủ đây !” Dứt lời, hai mắt nhắm lại, làm bộ làm tịch đi ngủ.

Vì thế, cái đầu lớn thứ hai cũng nói cho những cái đầu còn lại y như vậy, mắt nhắm một cái, ngủ theo.

Cuối cùng, chỉ còn mỗi cái đầu nhỏ nhất kia, nó nước mắt lưng tròng, một bộ có thể oà khóc bất cứ lúc nào, tội nghiệp cực kỳ.
Toàn Cơ không đành lòng, dịu dàng dỗ dành : “Ta còn chút rượu này, ngươi có muốn uống không ?” Khai Minh thú lập tức mừng ra mặt, móng vuốt chụp vào vách đá định nhảy xuống, đột nhiên nhớ tới gì đó, đau khổ nói : “Ta không xuống được, Thiên Đế gia gia mà biết sẽ đánh ta ! Các ngươi… các ngươi lên đây là được rồi.”

Thì ra là thật sự có thể thuận lợi như vậy. Mọi người nhìn nhau, vừa buồn cười lại vừa áy náy. Lừa một con thần thú ngây thơ lại hồn nhiên như vậy khiến họ cảm thấy họ chính là một đám người xấu nha.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.