Quyền Thần Tái Thế

Chương 26: 26: Mặt Dày Vô Sỉ Như Vậy​



Các bạn đang đọc truyện Chương 26: 26: Mặt Dày Vô Sỉ Như Vậy​ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Translator: Lục Tịnh An
Tô Án đang túm tay áo khom người đứng chờ triệu kiến bên ngoài điện, bỗng nghe thấy hai tiếng quát truyền ra từ bên trong, một tiếng “cút ra” là gầm Dự vương, còn “lăn vào” là truyền gọi hắn.
Trước giờ Cảnh Long đế luôn nho nhã, không thích lớn tiếng quở trách, xem ra lần này đã quá tức giận, Tô Án không kìm được mà thấy căng thẳng trong lòng.
Khóe mắt liếc thấy góc áo bàn long màu đỏ tía lướt qua, hắn bèn ngẩng đầu nhìn.
Bước chân của Dự vương cũng hơi khựng lại trước mặt hắn, hai người nhìn vào mắt nhau.
Tô Án dẩu môi về phía điện: Bệ hạ đã hỏi gì, ngươi trả lời thế nào?
Dự vương lại chẳng chịu hiểu đúng khẩu hình của hắn, khóe mắt ẩn ý cười, hơi bĩu môi, tán tỉnh bằng cách hôn gió, rồi đi thẳng.
Trong cơn tức giận, Tô Án đã lựa chọn Plan B trong số các phương án đối phó.
Hắn quyết định bí quá hóa liều, quậy phá một trận.
Lam Hỉ vội vã đi ra, nhỏ giọng dặn dò bên tai hắn “hoàng gia đang nổi cáu, nhớ thuận theo, đừng làm trái ý”, sau đó dẫn hắn vào, đóng cửa lại rồi lui ra.
Tô Án thấy trong điện chẳng có cung nhân nào đứng hầu, Cảnh Long đế ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, đang cầm một ly trà sứ vàng trong tay, mặt mày sa sầm, nhìn kĩ thì thấy ánh mắt y vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, giống như quay về nghịch cảnh lần đầu diện thánh vào ngày thi Đình, không nói lời nào đã muốn phạt gậy hắn.
Loại cảm giác đau trứng “nhất thời bấm nhầm xóa lưu trữ, lập tức quay về thôn tân thủ” này..

Tô Án hít sâu một hơi, vững vàng đi đến trước mặt vua, quỳ xuống hành lễ.
“Tô Án.” Hoàng đế lạnh lùng lên tiếng.
Không đợi y nói ra từ thứ ba, Tô Án đã khí tụ đan điền, lồng ngực cộng minh, giành nói trước: “Thần– muốn dâng tấu!”
Hoàng đế hơi ngây người.
“Thần không phải khoa đạo quan[1], tự biết không có quyền can gián, những lời nói sau đây cũng là dĩ hạ phạm thượng, nhưng dù có bị cắt chức cũng không thể không nói.” Tô Án bình tĩnh lấy mũ ô sa xuống, đặt trên nền điện bên cạnh mình.
[1] Ngự sử giám sát
Hoàng đế loáng thoáng cảm thấy cảnh này cực kì quen mắt, là tiết mục mà đám ngôn quan và ngự sử thường diễn trên triều đường.

Đầu tiên là gỡ mũ quan để tỏ vẻ xương cứng không sợ mất chức hay rơi đầu, tiếp theo sẽ chỉ vào mũi người nào đó mà mắng xối xả.

Y là thiên tử nhưng vẫn phải kiên nhẫn nghe hết, nếu không sẽ bị chỉ trích là bịt đường ngôn quan.
Tiểu tử này làm quan chưa được mấy ngày, mà đã học theo bộ dạng của đám thanh lưu thật trơn tru.

Hoàng đế thầm giận, cười lạnh nói: “Tư thế này là muốn vạch tội ai?”
Không ngờ Tô Án đáp: “Không vạch tội ai hết.

Thần là khổ chủ, tới cáo ngự trạng.”
Hoàng đế: “?”
“Dự vương điện hạ trêu đùa thần, từ buổi tiệc ân vinh tới giờ, tính tổng cộng là ba lần.

Y nắm tay ta, sờ eo ta, còn hôn môi ta nữa, khí thế vô cùng hung hăng, có thể tha thứ nhưng không thể nhẫn nhịn, mong bệ hạ làm chủ cho thần!” Mặt Tô Án đầy vẻ bi phẫn.
Hoàng đế: “…”
“Dự vương là hoàng thân quý tộc, thân phận tôn quý.

Nhưng thần cũng là một sĩ tử trong sạch, thế gia thư hương, môn phong trung trinh, nếu y cậy thế mà khinh nhờn sỉ nhục, thần sẽ đập đầu chết trước mặt thánh thượng, chứ tuyệt đối không để y được như ý!”
Hoàng đế thấy nét mặt như có thâm thù đại hận của Tô Án, đang nhìn ngó xung quanh, giống như đang tìm một cây cột thích hợp để đập đầu, tự nhiên thấy da đầu tê dại, dùng tay đỡ trán, thở dài một hơi.
“Trẫm biết ngươi tủi thân trong lòng, nhưng mà bớt diễn trò dùng cái chết để tỏ lòng mình đi.” Hoàng đế bất lực nói.
Tô Án không chịu, “Bệ hạ nghi ngờ thần đang diễn kịch sao? Được, thần sẽ tỏ rõ tấm lòng son.” Hắn đứng dậy, nhắm chuẩn chân bàn thô to của chiếc bàn bằng gỗ tử đàn khắc hoa mai bên cạnh cái ghế bành mà Hoàng đế đang ngồi, nhắm mắt xông đến đó.
Hoàng đế nhanh tay lẹ mắt chìa tay ra, dễ dàng đỡ được đầu hắn, giữ trên chân mình, không biết nên khóc hay cười: “Được rồi được rồi, đừng nổi cáu nữa.

Đều do trẫm suy xét không chu toàn, biết rõ phẩm hạnh của Dự vương không đoan chính mà vẫn cho phép y dạy ngươi bắn tên, để ngươi phải chịu thiệt thòi.”
Tô Án thuận thế tựa đầu vào gối Hoàng đế, hận không thể ôm chân rồng mà khóc to để tăng thêm lực tố cáo, cuối cùng vẫn còn chút mặt mũi nên không xài chiêu đó.

Hắn rì rầm: “Thần tủi thân.”
“Trẫm biết.” Hoàng đế an ủi sờ đầu hắn, hết sức hưởng thụ sự hồn nhiên như trẻ con của thiếu niên này, nhớ lại lúc Hạ Lâm hầu hạ dưới gối khi còn nhỏ, lại cảm thấy là một loại tâm trạng hoàn toàn khác.

Một chút khoái cảm cấm kỵ bí mật khiến lòng người ngứa ngáy như tơ nhện xù lông vậy.
Ngón tay hướng xuống men theo tóc mai hắn, nắm lấy vành tai trắng như ngọc nhẹ nhàng xoa nắn.

Xúc cảm nơi đầu ngón tay mềm mại trơn mịn, hệt như cánh hoa hải đường chớm nở, như nước lê mới ngâm băng, mát lạnh ngọt ngào tận xương, mang đến cho thiên tử một cảm giác nóng bỏng và căng trướng khó giải trừ.
Tô Án đang chìm đắm trong vai diễn người bị hại, không hề nhận ra động tác nhỏ không hợp lễ quân thần này.
“Thần từng dùng bàn cờ đập vào mặt y, nhưng không trúng.”
“Khi nào?”
“Mới mấy ngày sau khi chịu đình trượng xong, vẫn chưa thể cử động nhiều, ở trong sân nhà ta.”
“Y thừa nước đục thả câu sao? Đáng đánh.”
“Thần còn nôn nữa, trong rừng phía sau điện.”
“Trẫm biết.”
“Sao hoàng thượng biết, chẳng lẽ Dự vương còn mặt mũi nhắc tới chuyện này ư?”
Cảnh Long đế cũng ngại nói ra mình đã sắp xếp thám tử Cẩm Y Vệ giám sát trong rừng, “ừm” đại một tiếng.
Tô Án tức giận nói: “Ta chưa từng gặp ai mặt dày vô sỉ như vậy!”
Hoàng đế gật đầu: “Chuyện này là y không đúng, có lỗi với ngươi.

Trẫm sẽ ra lệnh cho y xin lỗi và bồi tội với ngươi, nên bồi thường bao nhiêu thì ngươi cứ đòi bấy nhiêu, đừng để y chiếm lợi.

Ngoài ra trẫm cũng đã trách phạt y rồi, kêu y sau này tránh xa ngươi ra.”
Lúc này Tô Án mới hài lòng gật đầu, đứng dậy lùi về sau vài bước rồi tạ ơn.
Hoàng đế lập tức cảm thấy trên đầu gối trống không, thiếu đi mùi hương và hơi ấm khiến lòng người rung động.

Y ra sức kìm nén, sau khi tâm trạng ổn định lại mới mở miệng: “Đội mũ quan lên đi, trẫm có lời muốn hỏi ngươi.”
Tô Án thấy ổn rồi bèn ngừng lại, đội mũ ô sa lên, chờ hoàng đế hỏi.
Hoàng đế chỉ vào ghế bành ở bên cạnh, ra hiệu cho hắn ngồi.
Tô Án nghiêm chỉnh ngồi xuống, nghe hoàng đế hỏi: “Ngươi có cái nhìn như thế nào về cái chết của Diệp Đông Lâu?”
Đối với câu “ngươi có cái nhìn như thế nào” mà Cảnh Long đế hay hỏi, Tô Án có sự cảnh giác như phản xạ có điều kiện, cứ nghi ngờ đối phương lại đang ra chiêu.
Hơn nữa, đây là án mạng, kiếp trước hắn lại không học điều tra hình sự, có thể nói ra nguyên do gì đây? Trong ấn tượng chỉ có hai câu danh ngôn: “Sau khi loại trừ mọi tình huống không thể, dù tình huống còn lại có khó tin bao nhiêu, thì đó vẫn chính là chân tướng” và “Cho dù gây án một cách trót lọt, chỉ cần là do người làm, thì không có lý nào không giải được.”
Thế nhưng không thể dùng.
Hắn mau chóng hồi tưởng lại những bộ phim hình sự trinh thám mình từng xem, cân nhắc xong rồi mới trả lời: “Thần không có điều gì tâm đắc với vụ án này, chỉ có một ý kiến ngu ngốc, nếu nói không đúng, mong bệ hạ thứ tội.”
Hoàng đế khoát tay, tỏ ý là hắn đừng nói mấy lời rào trước đón sau nữa, trực tiếp vào vấn đề chính đi.
“Thần chỉ có hai điều thắc mắc, thứ nhất, một khắc trước khi Diệp Đông Lâu té lầu, trên sân bắn liễu thiếu người nào?” Hắn cười, “Không giấu gì hoàng thượng, lúc đó thần không có trên sân, lẽ ra cũng có hiềm nghi.”
Khi đó hắn đang nghe lén Phụng An hầu, và bị thiên hộ Cẩm Y Vệ ấn trên cột cưỡng hôn.

Đương nhiên, không thể nói thẳng nội tình trong đó.

Hắn tính rằng nếu bị hỏi đến thì sẽ nói là đi tìm đai lưng.
“Trên sân có rất nhiều cung nhân tới lui làm việc của mình, quả thật bây giờ rất khó xác nhận lúc đó thiếu ai.” Cảnh Long đế đang suy xét, đáy mắt bỗng lóe sáng, buột miệng nói: “Tranh cung đình.”
Hai điện Nhân Trí, Vũ Anh trong hoàng cung có không ít họa sĩ và họa sư phụng sự cho hoàng thất, thường ngày hay vẽ chân dung đế vương và công thần, bình phong hoa và chim, tranh tường chùa chiền gì đó, mỗi khi có dịp lễ tết quan trọng hoặc hoạt động quy mô lớn, theo lệ thường đều sẽ kí họa lại cảnh tượng khi đó, gọi là “tranh cung đình”.
Đợt bắn liễu tết Đoan Ngọ này, cũng có họa sư cung đình theo hầu thánh giá, còn không chỉ có một người.
Trước khi Diệp Đông Lâu ngã lầu, đúng lúc thái tử đoạt ngôi đầu bảng, lĩnh thưởng và tạ ơn hoàng đế, tiết mục quan trọng như vậy, chắc chắn phải lưu giữ lại, lấy mấy bức tranh đó quan sát cẩn thận, có lẽ có thể phát hiện ra trên sân thiếu ai.
Đương nhiên, cũng có thể chẳng nhìn ra gì cả.
Nếu hung thủ cải trang thành hoạn quan, cung nữ hoặc thị vệ, thì e rằng sẽ không được vào tranh, dù phát hiện thiếu một hạ nhân nào đó, cũng không biết là nhận chỉ thị của ai.
Nhưng tóm lại vẫn là một điểm đột phá.
“Cái đầu nhỏ này của ngươi cũng rất nhanh nhạy đó.” Hoàng đế dùng ngón tay chỉ vào góc trán hắn, không hay biết đã dùng giọng điệu quá mức thân thiết, ngày càng không giống quân thần bình thường, mà lại khá giống cặp cha con không bình thường.
Tô Án nịnh nọt: “Là bệ hạ có tâm tư nhạy bén.”

“Còn thắc mắc thứ hai thì sao?”
“Thứ hai, hung khí ở đâu? Ngỗ tác nói, bụng của Diệp lang trung có vết thương do đoản kiếm hoặc dao găm gây ra.

Thần cảm thấy, sau khi hung thủ đâm trúng hắn, không có khả năng vẫn ở lại trên lầu, vì hắn phải dùng thời gian nửa khắc ngắn ngủi để chạy trốn khỏi hiện trường gây án, tránh bị thị vệ bao vây.”
Với chút thời gian này, không đủ để hắn rời đi quá xa, mà sau khi án mạng xảy ra phạm vi quanh Long Đức điện đã bị bao vây, nên có thể hắn đang mang y phục dính máu và hung khí trên người, tiếp tục hòa vào đám đông, như trâu đất xuống biển vậy.

Cũng có khả năng đã giấu chứng cứ như hung khí ở một nơi hẻo lánh gần đây, chỉ cần lấy tòa lầu phụ làm trung tâm, điều tra kĩ càng xung quanh, thì sẽ có khả năng tìm được hung khí.


Cảnh Long đế gật đầu rồi hỏi tiếp:” Sau khi hung thủ đâm trúng Diệp Đông Lâu, nếu lập tức chạy trốn, thì đã tính toán và sắp xếp thế nào để khiến hắn ngã lầu đúng vào nửa khắc sau? “
Tô Án suy nghĩ một lát rồi nói:” Sau khi Diệp Đông Lâu bị thương nặng rồi hôn mê, hung thủ đặt hắn lên thành lan can, tìm một điểm để chống, dùng cơ quan nối với dụng cụ tính giờ..

Nhưng làm sao hung thủ dự đoán được thời điểm chính xác mà quý phi nương nương đi xuống thềm? Thần không nghĩ ra điểm này.


Hoàng đế nhìn hắn chăm chú:” Ngươi cho rằng, mục tiêu chân chính của hung thủ không phải Diệp Đông Lâu, mà là Vệ quý phi và thai nhi trong bụng nàng sao? “
Tô Án lắc đầu:” Thần không chắc.

Có thể chẳng có cơ quan nào.

Diệp Đông Lâu bị thương và mắc trên lan can, nửa tỉnh nửa mê tứ chi co giật, tự mình lăn xuống, làm kinh sợ quý phi nương nương chỉ là ngoài ý muốn.


Hoàng đế hớp vài ngụm trà lạnh, trầm tư không nói.
Đúng lúc này, có cung nhân vội vã chạy đến truyền tin.

Lam Hỉ vừa nghe chuyện lớn nên vội vào điện bẩm báo, nói Vệ quý phi đã sinh một hoàng tử, mẹ con đều bình an.
Từ khi Cảnh Long đế đại hôn năm mười sáu tuổi đến nay, chỉ có ba người con gái một người con trai.

Thái tử Chu Hạ Lâm là do Chương hoàng hậu quá cố sinh ra, còn ba vị công chúa đều do phi tần sinh.
Hoàng đế không ham mê nữ sắc, tâm tư không đặt ở hậu cung, dẫn đến việc số lượng phi tần có cấp bậc rất ít, không có ai được độc sủng cả.

Vị trí hoàng hậu bỏ trống nhiều năm, cũng không có ý lập kế hậu nữa.

Các triều thần cho rằng quân vương có ít con nối dõi không phải là phúc của quốc gia xã tắc, đã khuyên y nạp thêm phi tử nhiều lần, nhưng đến nay vẫn không thấy hiệu quả gì.
Vì vậy mà việc Vệ quý phi mới vào cung hai năm đã mang thai, còn rất được thánh sủng, đã thu hút ánh mắt của cả triều đường.

Mà hiện giờ lại sinh con trai, không nghĩ cũng biết những triều thần luôn hối thúc hoàng đế sinh thêm con trai nhiều năm nay vui mừng như thế nào.

Tô Án không nhịn được mà nhìn trộm sắc mặt Hoàng đế.
Trên mặt Hoàng đế có vẻ vui mừng, thế nhưng cũng chỉ vui mừng có hạn, so với những người mới làm cha căng thẳng, kích động, mừng muốn đâm vào tường mà hắn gặp ngoài phòng sinh của bệnh viện ở kiếp trước, thì gần như có thể xem là lạnh nhạt.
Vị minh quân khai sáng” Cảnh Long phục hưng “,” Chính trị Tuyên Vũ “này..

không phải có tính tình lạnh nhạt trời sinh đó chứ? Nhưng không nghe sử sách nói đến mà, không biết dã sử có chuyện bên lề liên quan không? Tô Án phỏng đoán trong lòng một cách bất kính.
Cảnh Long đế đặt ly trà xuống, nói với Tô Án một câu:” Trẫm đi thăm Vệ quý phi, ngươi lui xuống đi.


Rồi quay đầu lại căn dặn Lam Hỉ ra ngoài truyền chỉ, tiếp tục phong tỏa hiện trường, ra lệnh cho Cẩm Y Vệ lấy tòa lầu phụ làm trung tâm, lục soát kĩ càng xung quanh, tìm kiếm hung khí.

Ngoài ra thu lại hết tất cả tranh cung đình mà các họa sư vẽ hôm nay, niêm phong trong hộp, đợi sau khi y thăm mẹ con quý phi xong sẽ mở ra trước mặt mọi người.
Ra khỏi cửa điện, Tô Án tình cờ nhìn thấy khuôn mặt với biểu cảm phức tạp của thái giám chưởng ấn, đang quan sát hắn với vẻ nhìn đến đây là đủ rồi.
Sau khi hai người đi ra xa mấy bước, Lam Hỉ mới than thở:” Thủ đoạn của hiền chất hay lắm! Có thể mè nheo giả nai trước mặt hoàng gia, tiến lùi tự nhiên, ngoài tiểu gia ra, đây là lần đầu ta nhìn thấy.

Không, ngay cả tiểu gia cũng không thành thạo thế này, bái phục bái phục.


Vành tai Tô Án nóng lên, nhớ lại tình hình lúc nãy, giờ tự nhiên thấy xấu hổ:” Tiểu chất vụng về, khiến thế thúc chê cười rồi.


” Có gì đáng chê cười đâu, chỉ cần có thể dỗ được hoàng gia, khiến y tin cậy con thương xót con, thì đó chính là sự cao minh lớn nhất trong thiên hạ này.”Lam Hỉ cười híp mắt mà nhìn hắn, giống như đang nhìn một món hàng đầu cơ kiếm lợi vậy.
Tô Án thầm nói lời này sai rồi, ta muốn làm quyền thần, chứ không phải nịnh thần.

Suy nghĩ một lát, phần lớn thái giám đều có tư tưởng và giác ngộ này, không phải ai cũng có thể trở thành Hoài Ân, Trịnh Hòa[2].

Tuy Lam Hỉ này không thật lòng hoàn toàn với hắn, mà giống như có ý kết minh đôi bên cùng có lợi, nhưng dù sao hắn cũng đã làm trong cung nhiều năm, gốc rễ vững chắc, bây giờ là bạn không phải địch cũng đã tốt lắm rồi.
[2] Thái giám nổi tiếng tài giỏi thời xưa
Hai người vừa đi ra khỏi điện đã gặp Chu Hạ Lâm đang đi đến nhanh như sao băng, sắc mặt không tốt, chắc hẳn cũng đã nhận được tin tức tân hoàng tử ra đời.
Lam Hỉ là nhân tinh đã tu luyện ba mươi năm trong cung, lập tức hành lễ nói lão nô đi truyền chỉ, chẳng nói thêm câu nào nữa đã cáo lui, để lại một mình Tô Án đối mặt với lửa giận của thái tử gia.
* * *
Lời tác giả
Tô Án: Ta chưa từng gặp ai mặt dày vô sỉ như vậy!
Quần chúng ăn dưa: Ngươi đang nói bản thân mình à?
Tô Án: Ta mặt dày vô sỉ chỗ nào?
Quần chúng ăn dưa: Ồ đúng ha, ngươi không hề mặt dày vô sỉ, mà là vừa lẳng lơ vừa phóng đãng.
Tô Án: Lão phu thích là được╭ (╯^╰) ╮.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.