Quyền Thần Tái Thế

Chương 4: : Suýt Nữa Là Ăn Gậy



Các bạn đang đọc truyện Chương 4: : Suýt Nữa Là Ăn Gậy miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tô Án vừa nghe thì chân cũng nhũn ra luôn.

Đình trượng hả, đình trượng nổi tiếng của thời nhà Minh!

Không phải đơn giản như lão già nhà hắn dùng sào tre hay dây da quất vài cái ở kiếp trước đâu, mà là bị một đám Cẩm Y Vệ như hổ sói lột sạch y phục, cầm cây gậy gỗ thô to đường kính bằng cái tô để đánh mông, một gậy quất xuống là da tróc thịt bong, nếu đánh nghiêm túc thì cỡ ba bốn chục gậy là có thể đánh chết người rồi.

Hai mươi gậy, còn không phải là đánh gần chết à?

Sắc mặt hắn trắng bệch, trong đầu đang tính toán nhanh chóng: Rốt cuộc phải phản ứng thế nào, mới có thể khiến hoàng đến thu hồi mệnh lệnh đã ban, tha cho hắn một con đường sống đây? Theo ghi chép trong sách sử, tính khí của vị hoàng đế này không tệ, đối xử với đại thần vẫn xem như hiền hòa rộng lượng nếu so với các hoàng đế khác của triều đại này.

Nhưng với tình huống hiện giờ, hình như lại không khớp với tài liệu lịch sử lắm..

Ngay lúc Tô Án đang đau khổ suy nghĩ cách tự cứu mình, thị vệ bên cạnh đã sẵn sàng chờ lệnh, chỉ đợi hoàng đế ra lệnh thì sẽ đi đến kéo người, cuối cùng thái tử Chu Hạ Lâm cũng không nhịn được nữa mà nhảy ra, trợn tròn mắt: “Phụ hoàng, không đánh được! Hắn là một thư sinh yếu ớt, sao có thể chịu nổi hai mươi gậy, chỉ e sẽ đi đời tại chỗ, tới lúc đó nhi thần đi đâu để tìm một thị độc[1] vừa ý đây?”

[1] Một chức quan: Hầu hạ đế vương đọc sách hoặc dạy học cho hoàng tử

Cảnh Long đế quở trách với giọng điệu không vui: “Càn rỡ! Lời vàng ý ngọc mà cũng bị con ở bên cạnh quấy nhiễu, chẳng lẽ muốn kháng chỉ à?”

Tuy Chu Hạ Lâm ỷ được cưng chiều mà kiêu ngạo, nhưng không phải người không biết thời thế, vừa thấy tình thế không đúng, lập tức đổi thành giọng điệu làm nũng lấy lòng: “Nhi thần chỉ đang lo lắng, đánh chết thần tử sẽ làm tổn hại đến thanh danh nhân đức của phụ hoàng, chi bằng ghi nợ hai mươi gậy lần này, sau này nếu dám tái phạm, sẽ phạt gộp cả hai tội được không?”

Cảnh Long đế cân nhắc trong chốc lát, rồi nói với Tô Án với ý tứ sâu xa: “Lần này vì thái tử nói giúp ngươi, trẫm mới tha cho ngươi, cho nợ lại hai mươi đình trượng, ngươi phải khắc ghi trong lòng, sau này nhớ làm việc cẩn thận, không được tùy tiện làm bậy nữa, nếu không sẽ phạt gấp đôi.”

Tô Án vừa nghe thấy không cần phải chịu đựng cây gậy lớn đáng sợ kia nữa, liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tạ ơn.

Lúc này, một nội thị vội vã bước vào điện, bẩm báo: “Hoàng gia, không biết vì sao quý phi nương nương khóc lóc không ngừng, các cung nhân sợ động thai, đã đến Thái Y viện để mời hai vị Hứa thái y và Lâm thái y rồi.”

Cảnh Long đế hơi nhíu mày, bất lực mà nói với thái tử: “Trẫm đến Vĩnh Ninh cung một chuyến, con xử lý chuyện còn lại đi.”

Chu Hạ Lâm cung tiễn hoàng đế xong, lát sau thấy Tô Án vẫn đang quỳ ở đó, liền cười hì hì: “Còn quỳ làm gì nữa, đứng lên đứng lên, không phải chỉ có hai mươi gậy thôi sao, xem ngươi bị dọa kìa.”

Tô Án cười khổ: Tất nhiên vị thiếu gia này chưa từng chịu đình trượng, cũng chưa từng thấy bộ dạng của thần tử sau khi ăn gậy, nào chỉ là da tróc thịt bong, đánh đến mức da thịt hoại tử, máu tươi bắn ra mấy thước cũng có, kẻ chống đỡ chưa đến ba chục trượng đã tắt thở tại chỗ cũng không phải số ít.

Nhớ là trong ghi chép lịch sử có một đại thần thịt mông nát bươm rồi rớt ra luôn, vợ hắn còn nhặt một miếng to nhất mang về dùng muối ướp để cất giữ.

Nếu là thân thể cao hơn mét tám, nặng gần trăm kí ở kiếp trước, nói không chừng còn có thể chịu được vài cái, nhưng với thân thể nho nhỏ hiện giờ, e rằng chưa chịu hết hai mươi gậy đã phải về địa phủ báo cáo với phán quan rồi.

Oán thầm thì oán thầm, khi đối mặt với thái tử đương triều vẫn nên bớt bớt lại thì hơn, Tô Án nghe lời đứng dậy, cúi đầu một cách quy củ.

Chu Hạ Lâm nhìn dáng vẻ kính cẩn ngoan ngoãn của hắn, hoàn toàn không thấy thần thái linh động ban đầu nữa, trong lòng vừa đắc ý, vừa không biết tại sao lại nổi lên chút không vui, sa sầm mặt: “Cống sinh Tô Án, quỳ xuống nghe chỉ.”

Vừa kêu đứng lên giờ lại bảo quỳ, không phải là cố ý dày vò người khác sao? Tô Án chợt ngây người, rồi lập tức phản ứng lại, tiểu tử này đang đùa cợt hắn!

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ta nhịn! Tô Án vén tà áo quỳ xuống lần nữa.

Tiểu thái tử làm bộ làm tịch ho vài tiếng, ra hiệu cho nội thị bên cạnh bắt đầu đọc thánh chỉ.

Tô Án dỏng tai lắng nghe, ngoài câu “phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết” đầu tiên nghe nhiều nên quen ra, sau đó là một đoạn văn ngôn dài dòng tối nghĩa, nghe mà hắn như lọt vào sương mù, may mà vẫn hiểu mấy câu quan trọng: “Cống sinh Phúc Kiến Tô Án, là hiền khoa[2] có chí hướng, thông minh trung thành, nên ban ân lệnh, đặc biệt phong làm tiển mã[3] Tư Kinh cục kiêm thị độc của thái tử, làm tròn chức trách, chớ sai lệnh trẫm.”

[2] Danh xưng với quan lại có tên trong danh sách trúng tuyển trong khoa cử thời xưa

[3] Chức quan thời cổ đại, hầu hạ bên cạnh thái tử

“Thị độc của thái tử” thì dễ hiểu, Tô Án liếc nhìn tiểu quỷ vẫn còn nét trẻ con ở trước mặt– Đúng là có thân phận cao quý, nhưng nếu đặt ở hiện đại thì cũng chỉ là một đứa nhóc học lớp tám mà thôi, một sinh viên chính quy của trường đại học nằm trong bảng xếp hạng 985 trường danh tiếng, mà còn chẳng được làm gia sư, chỉ có thể lưu lạc đến mức phải làm thị độc kiêm thư đồng, vô cùng phiền muộn.

Cũng không biết “tiển mã Tư Kinh cục” là gì, nghe khá quen tai..

Chu Hạ Lâm thấy mặt hắn lộ vẻ khó xử, bèn kéo thánh chỉ đến nhét vào tay hắn, hung dữ nói: “Còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn! Biểu cảm đó của ngươi là sao hả, làm thị độc của bổn thái tử rất thiệt thòi à? Hừ, cho dù là tam giáp trong kỳ thi Đình, thì cũng chỉ được tới Hàn Lâm viện làm một biên tu[4] thất phẩm mà thôi, ngươi nhảy vọt lên tòng ngũ phẩm, vậy mà còn xụ mặt với ta hả!”

[4] Sử quan thời xưa

Tô Án bất lực mà tiếp chỉ, loạng choạng bò dậy, xoa đầu gối với mạch máu tắc nghẽn, lẩm bẩm: “Tiển mã của thái tử thì ta biết, còn tiển mã Tư Kinh cục là cái quỷ gì đây.”

Tai tiểu thái tử rất thính, nghe thấy từ “cái quỷ gì” đại bất kính, mày rậm chợt nhướng lên: “Ngay cả cái này mà ngươi cũng không biết à? Tư Kinh cục thuộc Chiêm Sự phủ, chức quan tiển mã này phụ trách quản lý tất cả các loại sách vở trong cung, sau này sổ sách của đông cung đều giao cho ngươi sắp xếp, nhớ giúp ta viết văn định kỳ để nộp lên phụ hoàng.

Ta vừa nhìn một đống đạo của Khổng Tử kia liền nhức đầu, nhưng thái phó nào cũng cung phụng như khuôn vàng thước ngọc, hận không thể ngay cả việc ăn cơm đi ngoài cũng phải học xem thánh nhân làm thế nào.”

Xem ra dù là thái tử tôn quý, thì cũng chẳng khác gì đám học sinh ghét học ham chơi cả, con trai ở tuổi này, có mấy người thật sự siêng năng ham học đâu.

Tô Án nhớ lại lúc mình học cấp hai, cũng ham chơi đến mức về nhà bị ăn chổi lông gà, cảm giác thân thiết lập tức nảy sinh, không kìm được mà cười phá lên: “Tuy điện hạ có thân thể quý giá, nhưng mỗi ngày đều bị nhốt trong thâm cung có giới luật nghiêm ngặt này, nếu không tìm gì đó để giải trí, nhất định sẽ rất bức bối.”

Hai mắt Chu Hạ Lâm phát sáng, nắm lấy tay hắn, xúc động nói: “Chỉ có Thanh Hà hiểu lòng ta! Lý thái phó bị giam vào nhà lao, vốn tưởng rằng sẽ sung sướng được vài ngày, ai ngờ phụ hoàng vừa mới sắp xếp lễ bộ thượng thư Nghiêm Hưng tạm thời thay thế, ông ta giảng bài còn khô khan nhạt nhẽo hơn người trước nữa, ta sắp phải chịu khổ rồi.”

Bỗng đưa miệng lại gần bên tai hắn, nói nhỏ: “Hôm nay ta nói muốn kiểm kê và tìm đọc thư tịch với Tô thị độc, đuổi Nghiêm lão đầu đi rồi.

Đông cung mới có thêm vài món đồ chơi mới lạ từ Tây Dương, đi, chúng ta cùng đi xem thử.”

Từng luồng hơi nóng phả lên vành tai, Tô Án không nhịn được mà run lên, muốn rút tay ra, nhưng lại bị thái tử nắm rất chặt, kéo hắn chạy đến Đoan Bản cung như sấm rền gió cuốn.

* * *

Đoan Bản cung là cung điện thái tử ở, nằm ở phía đông Tử Cấm Thành, nên còn được gọi là đông cung.

Chu Hạ Lâm có bạn chơi cùng mới, lòng đầy hưng phấn, cũng không ngồi xe kéo[5], mà kéo theo Tô Án đi như bay vậy, chạy thẳng đến đông cung.

Từ nhỏ y đã rất mê cưỡi ngựa bắn cung, còn theo một vài thị vệ có võ nghệ cao cường để học công phu quyền cước, tất nhiên quãng đường này chẳng có gì đáng kể.

Chỉ tội nghiệp Tô Án, kiếp trước cũng xem như là một kiện tướng thể thao, giờ đây nhập vào một cơ thể mảnh mai gầy gò, đến được đông cung thì đã phải thở dốc, lấm tấm mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, một lúc lâu sau mới lấy lại được chút sức.

Chu Hạ Lâm vô cùng hưng phấn gọi cung nhân nâng một vật cao bằng nửa người thật đến, đặt lên bàn thấp cho Tô Án xem như hiến vật quý vậy.

“Đây là kỳ vật do người phương Tây tiến cống, gọi là đồng hồ báo thức, kim tự chuyển động theo giờ, đúng giờ sẽ reo, báo giờ chuẩn hơn đồng hồ nước[6] nhiều.”

Tô Án không cho là đúng, chẳng phải chỉ là đồng hồ để bàn loại lớn sao, cũng vì khá hiếm có khi mới du nhập vào Trung Quốc, nên được người cổ đại xem là đồ chơi quý giá của Tây Dương.

Đợi khi hắn nhìn kĩ, lại phát hiện suy nghĩ trước đó đơn giản quá mức, đây đâu phải đồng hồ để bàn, rõ ràng là một lâu đài được chế tác cực kì tinh xảo, có nhà cửa phố xá, vườn cây đài phun nước, ngay cả người tí hon được sắp xếp trong đó cũng có mặt mày như thật, vô cùng sống động.

Lúc này vừa hay đã đúng giờ, trên tháp đồng hồ ở nơi cao nhất của lâu đài, một người tí hon mạ vàng bỗng bắt đầu cử động, gõ chuông đồng vang lên ong ong, sau đó cả lâu đài yên tĩnh như bị gọi dậy từ trong tiếng chửi rủa vậy.

Đài phun nước trên quảng trường bắt đầu hoạt động, hoa cỏ cây cối lay động đong đưa, nhà thơ tự do giơ ống sáo đến bên miệng, những quý phụ nhân đang cầm dù nâng vạt váy ren đi lại trên đường, thậm chí còn có cảnh sát quân sự đang dắt chó đi dạo nữa.

Tô Án kinh ngạc nhìn cơ quan vận hành cỡ lớn do vô số bánh răng tạo thành này, không thể không khen ngợi năng lực chế tạo thiết bị tinh vi của người châu Âu mấy trăm năm trước.

Chu Hạ Lâm thấy mặt hắn lộ vẻ ngạc nhiên, âm thầm đắc ý, chỉ vào một thiếu nữ đứng yên trong đó, nói: “Vốn dĩ người tí hon này nghe thấy tiếng chuông thì sẽ múa, cũng không biết đã bị hỏng chỗ nào nữa.”

Tô Án khá thấy hứng thú, vén tay áo lên, chìa ra ngón tay trắng nõn thon dài, nâng váy của thiếu nữ lên: “Có lẽ vì trục bánh xe không được tra dầu đủ, nên bị kẹt rồi, để ta xem thử.”

Hắn thấy thái tử không câu nệ tiểu tiết, nói chuyện cũng tùy ý, nên lúc xung quanh không có ai thì dứt khoát không thèm xưng “thần” luôn, dùng “ta” vẫn quen hơn.

Chu Hạ Lâm nhìn thấy rõ ràng cặp mông trắng muốt và quần lót màu hồng khá mỏng bên trong tà váy phồng của thiếu nữ ngoại quốc kia, hai má tự nhiên nóng lên, hơi lúng túng quay mặt đi.

Tuy dân phong triều đại này cởi mở, nhưng sự giáo dục đối với hoàng tử nhỏ tuổi trong cung cực kì nghiêm cẩn, càng không dám làm bẩn mắt thái tử với những thứ như xuân cung đồ.

Dù sao Chu Hạ Lâm cũng chỉ là một thiếu niên mới mười bốn tuổi, chưa từng gần nữ sắc, khi lời dạy bảo “phi lễ chớ nhìn” của tiên sinh lướt qua trong đầu, vừa hay đối mặt với góc nghiêng của Tô Án đang có nét mặt chuyên chú.

Vừa nhìn đã ngây ngẩn không thể dời tầm mắt.

Sườn mặt của Tô Án đẹp như tranh tả thực, đôi môi hơi mỏng, khóe môi cong lên theo thói quen, giống như luôn ẩn chứa ý cười như có như không, quả thật chưa cười đã ẩn tình, chưa nói đã phong lưu.

Chu Hạ Lâm nhìn hàng mi dày khẽ rủ xuống của hắn mà thất thần, vì mới chạy nhanh nên vài lọn tóc đen trượt xuống khỏi mũ quan, bị mồ hôi làm ẩm ướt dính sau gáy, càng trở nên trắng đen rõ ràng.

“Quả nhiên đã bị kẹt lại, dây xích bị chèn ép hơi biến dạng rồi, đợi lát nữa cạo sạch cặn bẩn, rồi tra thêm dầu..” Tô Án chợt quay đầu lại, thấy tiểu thái tử đang nhìn hắn chăm chú với ánh mắt kì lạ, bị dọa hết hồn, lau mặt theo bản năng, rồi kiểm tra y phục của mình một lượt.

Chu Hạ Lâm lập tức tỉnh táo lại, không thể không thẹn quá hóa giận, nói với giọng thô lỗ: “Ngươi biết làm à? Vậy ngươi sửa đi, sửa không được sẽ hỏi tội ngươi!”

Tô Án liếc nhìn thái tử: “Nếu ta sửa được thì sao? Ngươi dám cược với ta không?”

Quả nhiên Chu Hạ Lâm bị kích thích đến mức hất cằm lên: “Cược thì cược! Nếu ngươi có thể sửa được, thì sẽ thưởng cho ngươi cái đồng hồ này!”

Tô Án cười khì khì, nhóc à, ngươi thua chắc rồi, ngay cả máy tính ta cũng đã tháo lắp mấy lần rồi, một cái đồng hồ kiểu cũ có là gì đâu? Lập tức tìm đến một cây bút lông sói[7] sạch sẽ, móc sắt nhỏ và kìm đầu nhọn, dùng dầu chè thay cho dầu máy, bắt đầu làm việc với động tác lưu loát.

Không bao lâu sau, lại chê ống tay áo của y phục quá rườm rà, còn cứ rớt xuống dưới mãi, bèn dứt khoát quấn lên kẹp trên đầu vai, lộ ra hai cánh tay đầy đặn vừa phải.

Chu Hạ Lâm ngồi xổm bên cạnh nhìn hắn sửa chữa, chỉ cảm thấy trắng đến mức phát sáng, không nhịn được mà oán thầm: Là một nam nhân, có vẻ ngoài trắng như vậy để làm gì? Cánh tay gầy chân cũng gầy, sợ là chẳng xách nổi đao nữa, không có tiền đồ.

“Xong rồi!” Tô Án ném công cụ đi, phủi bụi trên tay, bỗng phát hiện ra mình nói hớ, vội cười khan vài tiếng với thái tử đang lộ ra vẻ hoài nghi, “Đó là tiếng địa phương ở quê ta, có nghĩ là đã hoàn thành.”

Chu Hạ Lâm nửa tin nửa ngờ, hừ một tiếng, dùng ngón tay đẩy kim đồng hồ đến giờ đúng.

Người tí hon ở tháp đồng hồ trên cao lại bắt đầu gõ chuông, cả lâu đài tưng bừng trở lại, thiếu nữ đứng bên đài phun nước kia từ từ khom lưng, rồi xoay tròn bắt đầu nhảy múa.

Tô Án giải thích: “Mới tra dầu nên động tác hơi cứng, lát nữa sẽ ổn.”

“Ha ha, sửa được thật này!”

Thấy Chu Hạ Lâm vui mừng khôn xiết mà nằm bò lên trên đùa nghịch, Tô Án không kìm được mà cười phá lên, dù gì tiểu quỷ chính là tiểu quỷ.

Lập tức nổi lên ý nghĩ trêu ghẹo y: “Thần đã sửa xong cái đồng hồ này, điện hạ sẽ không quên vụ cá cược khi nãy chứ?”

Lúc này Chu Hạ Lâm mới nhớ ra, nhìn món đồ trân quý cực kì tinh xảo trước mắt, rất không nỡ, rồi quay đầu lại nhìn nét mặt nghiêm túc của Tô Án, do dự trong chốc lát, cắn răng nói: “Đây vốn là đồ phụ hoàng tặng cho ta..

Đại trượng phu lời hứa đáng giá ngàn vàng, giờ thưởng cho ngươi đó.”

Y chịu cho, Tô Án cũng không dám nhận đâu, chưa nói đến việc tiểu quỷ tặng một cách đau lòng, mà đây còn là vật hoàng đế ngự tứ, cung đình có ghi chép lại, nếu bị tổn hại thì chính là tội lớn rơi đầu, hắn khiêng vật nguy hiểm này về nhà làm gì, để cúng bái à?

Thay đổi suy nghĩ mà cười nói: “Thần đa tạ điện hạ ban thưởng.

Chẳng qua nhà cửa thô sơ, chỉ e không có nơi để bày trí, đặt trong đông cung vẫn ổn thỏa hơn, xin điện hạ ân chuẩn.”

Thái tử ban thưởng, nếu trực tiếp từ chối sẽ phạm tội xem thường bề trên, vì vấn đề thể diện của tiểu quỷ, hắn phải cho y bậc thềm để xuống.

Chu Hạ Lâm hơi ngây người, sau đó cười toét miệng, thân thiết khoác vai Tô Án nói: “Chuẩn chuẩn, Thanh Hà, sau này ngươi cứ đi theo ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi.”

Tô Án vừa tạ ơn, vừa nghĩ thầm: Từ xưa đến nay gần vua như gần cọp.

Giờ ngươi nói rất dễ nghe, nhưng không đưa giấy tờ chứng minh, lỡ như ngày nào đó trong tương lai trở mặt không nhận nợ, bẻ cổ ta luôn, thì ta phải đi tìm bộ phận quản lý nào để khiếu nại đây? Cung đình hung hiểm, quan trường gian trá, nếu đã vô tình lội vào vũng nước đục này, thì ta nên suy xét về con đường tự bảo vệ mình nhiều hơn..

Chu Hạ Lâm thấy hắn ra chiều suy ngẫm, nhướng mày nói: “Đang lo lắng chuyện trên điện khi nãy à? Ngươi yên tâm đi, hôm nay phụ hoàng không phạt ngươi, sau này sẽ không nhắc lại đâu, chỉ cần ngươi không phạm lỗi gì lớn, bổn thái tử đều gánh cho ngươi hết.”

Tô Án suy nghĩ một lát, hơi cau mày: “Hình như Phụng An hầu kia đã hiểu lầm ta, chỉ sợ sau này gặp mặt sẽ rất khó xử.”

Hắn nói rất hời hợt, nhưng Chu Hạ Lâm sống trong cung đã lâu, há lại không biết hàm ý trong lời nói của hắn, lập tức cười lạnh: “Chẳng phải chỉ là ngoại thích của cung phi sao, lúc nào cũng vênh váo tự đắc, nhìn thấy là ngứa mắt.

Dám đụng vào người của ta à, phải xem ông ta có lá gan này không!”

Có thái tử chống lưng, sự can đảm của Tô Án lập tức tăng lên không ít, thầm nghĩ trước khi mình đứng vững gót chân, phải ôm chặt cái cây nhỏ vẫn còn hơi thiếu chiều cao này mới được..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.