Quyền Thần Tái Thế

Chương 5: Ôm Chặt Cái Chân Này



Các bạn đang đọc truyện Chương 5: Ôm Chặt Cái Chân Này miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Oáp..” Thị độc của thái tử mới nhậm chức Tô Án dùng ống tay áo rộng rãi để che mũi miệng, lén lút ngáp một cái, tiện thể vặn cột sống đã bắt đầu cứng lại.

Mấy bữa nay hắn đi sớm về trễ, buổi sáng đến Văn Hoa điện cùng học tập, tan học lại bị thái tử kéo đến đông cung tán gẫu chơi đùa, giữ hắn lại dùng bữa tối, kéo đến lúc gần khóa cửa cung mới thả hắn về.

Ban đêm thỉnh thoảng sẽ chuồn đến hẻm Yết Chi, uống rượu nghe hát xem múa, trời gần sáng mới về nghỉ ngơi, hôm sau thật sự là không đủ tinh thần.

Trong phòng, Nghiêm đại học sĩ vẫn đang giảng tứ thư ngũ kinh thao thao bất tuyệt, đã một canh giờ trôi qua mà vẫn chẳng uống ly nước nào, đúng là một tấm gương cẩn thận tỉ mỉ trong công việc.

Nhớ lại đánh giá của Chu Hạ Lâm, Tô Án không kìm được mà than thở: Lớp học của Nghiêm đại học sĩ không phải khô khan tẻ nhạt, mà là cực kì khô khan tẻ nhạt.

Thường là ông ta sẽ đọc một câu nói của thánh nhân trước, rồi những người khác đọc theo năm lần hoặc mười lần, gần như chẳng chú thích hay giảng giải gì, hoàn toàn là một kẻ ủng hộ trung thành của trường phái “đọc sách trăm lần tự hiểu ý nghĩa”.

Chẳng qua cũng hên là như vậy, mà ruột bông rách đầy bụng mình mới không bị lộ tẩy.

Dùng đầu ngón tay ấn ấn khóe mắt ẩm ướt, Tô Án nhìn quanh một vòng, chỉ thấy bảy tám thị độc Hàn Lâm viện đang ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, còn có hai ba thị giảng đang vùi đầu viết lách, chắc là đang chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo.

Mà thái tử điện hạ vô cùng nổi bật bắt mắt, đang nghiêng đầu, dùng ngón tay chống thái dương, làm ra vẻ như đang trầm tư, nhưng con ngươi lại chẳng an phận mà xoay tròn.

Thấy ánh mắt Tô Án liếc đến đây, mắt thái tử đột nhiên sáng lên, nhướng mày chun mũi với hắn, dùng khẩu hình rất khoa trương để lặng lẽ nói chuyện.

Tô Án phân biệt cẩn thận, hình như nói là “chiều nay tìm cách chuồn ra ngoài cung chơi”, lập tức lắc đầu.

Tuy hai lần trước đều gặp được Chu Hạ Lâm trên phố xá náo nhiệt ngoài cung, nhưng cũng không uổng công coi mấy bộ phim truyền hình ở kiếp trước, thái tử cải trang xuất cung, lỡ như bị hoàng đế biết được, chính chủ cùng lắm là bị quở trách vài câu, nhưng người đi cùng thì xui xẻo rồi, chỉ một câu “xúi giục hoàng tử chơi bời” hoặc “không cố gắng khuyên nhủ”, nhẹ thì phạt gậy, nặng thì rơi đầu.

Nếu hắn đồng ý, chẳng phải là rảnh rỗi tự chuốc lấy rắc rối sao?

Chu Hạ Lâm thấy hắn lắc đầu, sắc mặt lập tức sa sầm, nhe răng làm ra vẻ uy hiếp.

Tô Án ở chung với y đã khá thân thuộc rồi, không cần quan tâm giá trị cơn giận ở mức độ này, chỉ uể oải nhìn lên trần nhà.

Chu Hạ Lâm tức đến mức nghiến răng, gân xanh trên trán cũng nổi lên luôn, hận không thể nhào đến nhéo hắn gần chết, nào ngờ bị Nghiêm đại học sĩ nhận ra, gọi tên hỏi bài.

May mà tính y nhạy bén, học văn chương cũng không tệ, bịa ra một đoạn Khổng Tử một đoạn Mạnh Tử là qua ải, chỉ là sắc mặt càng trở nên khó coi, hung ác trừng Tô Án, giống như muốn xé nát hắn ra rồi nuốt vào bụng vậy.

Tô Ám âm thầm thở dài, nghĩ đến việc sau này ngoài cùng học cùng chơi ra, còn phải phụ trách việc dỗ thái tử vui vẻ, cảm thấy con đường làm bảo mẫu chuyên trách của hoàng thất lại có thêm một bước tiến lớn.

Chẳng biết làm sao, chỉ đành cười với Chu Hạ Lâm, tỏ ý vỗ về xin tha, mở miệng làm khẩu hình: Hôm qua ta có mua một rương con rối trong chợ, chiều nay sẽ kêu người biểu diễn cho ngươi xem.

Chu Hạ Lâm vốn đang tức đến mức sắp bốc khói, bỗng thấy Tô Án nở nụ cười nhẹ nhàng như hoa đào trôi theo dòng nước, tự nhiên hơi ngơ ngác, giống như cơn sóng gợn này cuộn lên từ lồng ngực, lửa giận phừng phừng bị dập tắt hơn nửa.

Tô Án thấy y ngây người, tưởng rằng y không hiểu, nên dùng khẩu hình lặp lại lần nữa.

Chu Hạ Lâm kiêu ngạo hất cằm, khóe miệng cong xuống, tỏ ý “bổn thái tử miễn cưỡng ân chuẩn thỉnh cầu của ngươi”, tiếc là vì khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, nên rõ ràng khí thế không đủ.

Tô Án không nhịn được mà lộ ra ý cười dí dỏm, sau khi liếc y một cái thì quay mặt đi.

Thế là, thái tử điện hạ cho rằng mình bị coi nhẹ đã ở trong trạng thái tâm thần không yên, phiền muộn cáu kỉnh cả buổi sáng, khó khăn lắm mới chống đỡ được đến lúc tan học ra khỏi Văn Hoa điện, liền ép lại gần Tô Án với vẻ mặt bất thiện.

Tô Án thấy mặt y đầy giận dữ, đoán là tiểu bá vương lại giở tính xấu ra rồi, chỉ đành âm thầm lựa chọn vài câu ngon ngọt, chuẩn bị lát nữa dùng làm thuốc dập lửa.

Không ngờ thái tử còn chưa kịp gây khó dễ, một nội thị đã thở hổn hển đi nhanh đến, bẩm báo: “Tiểu gia, hoàng gia gọi người đến Càn Thanh cung ngay.”

Thật đúng lúc mà, Tô Án thở phào nhẹ nhõm, đang tính mau chóng xuất cung, tránh bị lửa giận không hẹn giờ nổ này lan đến.

Chu Hạ Lâm như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, sải bước đến gần, hung dữ chọt vào lồng ngực hắn: “Ngoan ngoãn ở đông cung đợi ta quay lại, nếu dám tự ý xuất cung thì chờ xem ta trị ngươi thế nào!”

* * *

Tô Án ngồi không ở Đoan Bản cung gần nửa canh giờ, thật sự vô cùng buồn chán, nhìn thấy ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, hoa xuân chớm nở, chợt nảy ra ý nghĩ, muốn đến bên bờ liễu ở vườn hoa tản bộ, cũng xem như ngắm cảnh dạo chơi, bèn dặn dò cung nhân mấy câu, rồi một mình ra khỏi đông cung.

Quả nhiên ở vườn hoa nội cung, hoa nở đủ màu, đua nhau khoe sắc.

Tô Án rảo bước chầm chậm, ngửi mùi hương thanh mát của cây cỏ lẫn trong làn gió nhẹ lướt qua mặt, rất dễ chịu.

Tâm thần vừa thả lỏng, thì cơn buồn ngủ liền ập đến, hắn thấy xung quanh yên tĩnh không một bóng người, bèn tìm một bụi cây sạch sẽ râm mát rồi chui vào, nằm trên thảm cỏ xanh mềm xốp, ngắt một lá cỏ tươi non ngậm trong miệng, không bao lâu sau thì mơ hồ ngủ thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, một tràng tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bay đến ngoài bụi cây, làm hắn tỉnh lại luôn.

Tô Án vươn vai, hình như sự mệt mỏi kia vẫn chưa hết hẳn, dứt khoát nằm dài trên bãi cỏ, muốn đợi người đi qua rồi mới ra ngoài.

Không ngờ những tiếng bước chân kia ngừng lại ngay bên ngoài bụi cây.

Chỉ nghe thấy giọng nói hòa nhã của nam tử: “Lam Hỉ, đó là hoa gì, nở rất đẹp.”

Giọng nói này hơi quen tai, hình như là..

hoàng đế? Tô Án giật mình, giống như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất, sột soạt ngồi bật dậy từ trên bãi cỏ.

Một âm thanh dịu dàng khác nói: “Bẩm hoàng gia, đó là hoa lan nước Trảo Oa[1] tiến cống, quả thật nở rất đẹp, hồng hồng tím tím, giống như cánh bướm.”

[1] Tiếng Phạn: Yavadvipa

Cảnh Long đế lại nói: “Lát nữa mang tới đông cung mấy gốc đi, cứ nói là phần thưởng trẫm ban vì sự siêng năng học tập của thái tử.

Đứa nhỏ này rất thích đồ chơi hiếm lạ, chỉ là không được lâu dài, có mới nới cũ.”

Lam Hỉ vâng một tiếng rồi nói tiếp, “Đúng rồi, vừa nãy cấp sự trung lục khoa[2] của Đô Sát viện[3] đã đưa tấu chương tới, nô tì thấy hoàng gia và tiểu gia đang nói chuyện nên đã đặt tạm trên bàn.”

[2] Tên chức quan “can gián, giám sát” thời Minh – Thanh

[3] Tên quan sở thời Minh – Thanh, làm công việc giám sát, vạch tội và kiến nghị

“Không sao, trẫm biết đám ngôn quan đó muốn nói gì, chẳng phải là cầu tình giúp Lý Thừa Phong à.

Trẫm nhốt ông ta mấy ngày rồi?”

“Đã năm ngày.”

“Cũng tới lúc nên thả ra rồi, nếu không tấu chương vạch tội cũng sắp nện lên trẫm như mưa đá rồi, phiền không chịu nổi.”

“Không biết Phụng An hầu..”

“Thả cùng lúc luôn, đỡ việc quý phi vừa gặp trẫm là khóc lóc.

Chẳng qua Vệ Tuấn này vốn hay làm việc ác, không thể để ông ta được hời, phạt bổng lộc nửa năm, cấm túc trong phủ hai tháng để tự suy xét lại mình, viết thêm một bản liệt kê tội trạng.”

Lam Hỉ cung kính nói: “Hoàng gia anh minh, chỉ với một khẩu dụ ngoại thích làm loạn pháp tắc, cứ nói thẳng chớ kiêng dè, gần đây Lý các lão đã cố hết sức để xoi mói Phụng An hầu, cuối cùng còn kích thích ông ta đến mức nổi điên.

Đánh nhau trước ngự tiền là tội lớn, quý phi nương nương lo cầu tình xin miễn tội còn không kịp, chắc chắn không dám tới làm phiền sự thanh tĩnh của thái hậu, đòi thực quyền cho Phụng An hầu và Trường Ninh bá nữa.”

Cảnh Long đế cười khẽ một tiếng: “Khắp triều đường này, chỉ có ngươi là hiểu lòng trẫm nhất, ngươi nói xem trẫm nên thưởng ngươi như thế nào đây?”

Giọng nói của Lam Hỉ lập tức hơi run rẩy: “Nô tì không dám đòi phần thưởng, chỉ xin được làm chân chạy cho hoàng gia, làm một người hầu cúc cung tận tụy cả đời.”

Cảnh Long đế nhàn nhạt nói: “Ngươi theo trẫm đã nhiều năm, sao trẫm lại không rõ tâm tư đó của ngươi chứ.

Chỉ cần ngươi không kết bè kết phái, lá mặt lá trái, thì thông minh lanh lợi chưa hẳn không phải việc tốt.”

Lam Hỉ vội nói: “Sau này nô tì nhất định sẽ làm việc và nói năng thận trọng hơn.”

Tô Án nín thở, nghe mà cảm thấy gió thổi qua sau gáy lạnh buốt.

Hóa ra Cảnh Long đế mới là đạo diễn giấu mặt của màn kịch trong Kim Loan điện, quan văn quan võ cả triều bao gồm Vệ quý phi đều ngoan ngoãn làm diễn viên của y, e rằng ngay cả Lý thượng thư Lý Thừa Phong là diễn viên chính duy nhất cũng bị qua mặt, đang hối hận trong đại lao vì xem lời nói đùa của hoàng đế là thật kìa.

Nhìn bề ngoài, mỗi bên đều bị phạt như nhau, nhưng trên thực tế, trong cuộc tranh đấu giữa quan văn và ngoại thích này, kẻ sau có danh không quyền, nên chịu thiệt thòi tương đối lớn.

Mà kẻ thống trị ngồi trên ghế rồng, tay cầm cán cân kia, lạnh lùng nhìn mấy thế lực trong triều ở thế giằng co, minh tranh ám đấu, thỉnh thoảng sẽ tăng thêm đồng xu trên cái khay bị yếu cân, để duy trì sự cân bằng ổn định của cả đại cục.

Không biết người qua đường như mình có bị tính kế trong đó luôn không, nói cách khác, lúc đó Cảnh Long đế nhìn vào mắt hắn, thật ra là đang đánh giá xem hắn có tư cách làm một quả cân nhỏ hay không ư?

Vừa nghĩ như vậy, Tô Án liền đổ mồ hôi lạnh luôn.

Chỉ mong nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này, nếu bị hoàng đế phát hiện hắn nghe lén, đoán là ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho, mà trực tiếp đẩy ra ngọ môn giải quyết luôn.

Đúng là sợ chuyện gì thì chuyện đó xảy ra, hắn vốn muốn rón rén lặng lẽ rời đi, nhưng không ngờ vạt áo bị mắc vào cành cây, bụi cây hơi lay động, lập tức nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cảnh Long đế: “Ai?”

Tô Án bị một tiếng này của y dọa cho tứ chi lạnh buốt, trong lòng thầm kêu mạng nhỏ sắp mất rồi!

Bụi cây um tùm trước mặt đã bị một bàn tay gạt ra, lộ ra gần nửa khuôn mặt, khi đôi mắt đen sáng nhìn thấy rõ hắn thì đột nhiên hoảng hốt, ánh sáng lờ mờ lướt qua trong đáy mắt, ngay sau đó lại biến mất sau bụi cây.

“Hoàng gia, là một con mèo trắng, nhảy lên một cái rồi chạy mất tăm.

Chắc là của vị nương nương nào đó nuôi, lát nữa nô tì kêu người bắt rồi đưa tới hậu cung.”

Cảnh Long đế “ừm” một tiếng.

Tô Án nghe thấy tiếng bước chân của hai người từ từ đi xa, dựa lưng vào thân cây hít sâu mấy hơi, lúc này mới nhận ra áo trong đã ẩm ướt từ lâu.

Thái giám tên Lam Hỉ bên cạnh Cảnh Long đế kia, vốn không quen biết lẫn nhau, tại sao hắn phải mạo hiểm phạm tội khi quân để che giấu giúp mình?

Hắn nghĩ mãi mà không ra, đến cuối cùng thì lắc đầu, không lo nhiều như vậy nữa, lần sau nếu có cơ hội chạm mặt thì phải cám ơn đàng hoàng, dù sao cũng đã nợ người ta một nhân tình lớn.

Ngẩng đầu thấy trời đã ngả về tây, Tô Án bỗng nghĩ đến việc thái tử bảo hắn đợi ở đông cung, tiểu quỷ kia trở về mà không gặp được người, chắc chắn lại sắp nổi cáu, liền vội vã đi về phía đông cung.

Khi vào Đoan Bản cung, quả nhiên Chu Hạ Lâm đang ngồi tựa lưng trên ghế bành với khuôn mặt đen như đít nồi, thấy hắn đi vào, cũng không đợi hành lễ mà tiến lên tóm lấy, tức giận nói: “Không phải kêu ngươi ngoan ngoãn đợi ở đông cung sao, ngươi dám kháng chỉ hả?”

“Thần nào dám..” Tô Án cười giả lả: “..

Chỉ là lúc nãy ngồi không hơi buồn chán, nhìn thấy nắng xuân trong vườn rất đẹp, nên muốn ra ngoài hít thở không khí, không ngờ bị lạc đường, lượn tới lượn lui mất mấy vòng.”

Sắc mặt Chu Hạ Lâm dịu lại kha khá, buông vạt áo hắn ra, “Đi dạo trong vườn mà cũng có thể lạc đường được, ngốc muốn chết, lần sau nhớ gọi Phú Bảo theo.

Đúng rồi, không phải ngươi nói đã mua một rương con rối à, đi, đi kêu bọn họ diễn.”

Đi chưa được mấy bước, y bỗng dừng lại, quan sát Tô Án: “Ngươi nóng lắm à, sao trên trán toàn là mồ hôi vậy?”

Tô Án đưa tay lên lau, ngón tay bị thấm ướt luôn, hơi hốt hoảng nói: “Có hơi nóng..”

“Cái lạnh của mùa xuân chưa qua, sao mà nóng được.”

Chu Hạ Lâm nhíu mày, thấy gò má hắn ửng đỏ như bị bệnh, hô hấp cũng nặng nề hơn, vội đặt tay lên trán hắn, rồi lập tức kêu lên: “Nóng quá!” Quay đầu lại hét lên với nội thị: “Đứng yên ở đây làm gì, còn không mau đi gọi thái y!”

Tô Án nghe y gầm lên với giọng khàn đặc, đầu óc vốn đang mê man bắt đầu đau nhức, miễn cưỡng cười nói: “Không sao, chắc bị nhiễm lạnh nhẹ thôi, không nghiêm trọng.”

Chu Hạ Lâm trừng hắn một cái, rồi gọi người dìu hắn đến bên chiếc giường La Hán[4] bằng gỗ tử đàn được trải lụa Nga Khê[5] nằm xuống, tiện thể ngồi bên cạnh, nhìn cung nữ vắt khăn lau mồ hôi cho hắn.

[4]

[5] Một loại lụa được sản xuất ở Nga Khê, huyện Diêm Đình, tỉnh Tứ Xuyên

“Hồi sáng vẫn còn bình thường, sao giờ lại bị nhiễm lạnh vậy?”

Tô Án suy nghĩ một lát, có thể là nằm ngủ trên bãi cỏ mà không che thêm gì, còn bị Cảnh Long đế dọa cho đổ mồ hôi hột nên mới bị cảm lạnh, nhưng không dám nói sự thật, chỉ nói: “Ta cũng không rõ, có lẽ là tối qua lúc ngủ bị gió lạnh xâm nhập, nên giờ mới phát tác.”

Chu Hạ Lâm hừ khẽ một tiếng, “Gia đình ngươi bỏ đói ngươi hay để ngươi chịu lạnh vậy, sức khỏe yếu thế này, lát nữa nói thái y viết thêm đơn thuốc tẩm bổ để điều dưỡng cho đàng hoàng.”

Tô Án buồn bực nghĩ, đâu phải ta tình nguyện, cơ thể ở kiếp trước tốt biết bao, chạy một mạch mười cây số gì đó chỉ là chuyện cỏn con, bây giờ nhập vào một huynh đệ yếu đến mức không thể ra gió, ta còn ấm ức đầy bụng đây này.

Chu Hạ Lâm thấy hắn nhắm hờ mắt không nói gì, cho rằng hắn khó chịu đến mức không nói nên lời, quay đầu lại nói: “Đi gọi thái y thôi mà lâu vậy à? Thành Thắng, ngươi đi hối thúc đi, kêu bọn họ lăn tới nhanh lên!”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.