Quyền Thần Tái Thế

Chương 6: Kiêng Dè Cái Đùi Kia



Các bạn đang đọc truyện Chương 6: Kiêng Dè Cái Đùi Kia miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Không bao lâu sau, một thái y già đeo hòm thuốc chạy nhanh vào, hành lễ với thái tử.

Chu Hạ Lâm mất kiên nhẫn vung tay: “Miễn miễn, Lâm thái y, khám bệnh nhanh đi.”

Bộ xương già của Lâm thái y đã chạy muốn rớt ra luôn, chẳng dám thở mạnh dưới ánh mắt hùng hổ dọa người của thái tử, bắt mạch viết đơn thuốc một cách cẩn thận, dặn dò cung nhân xong lập tức đi hốt thuốc sắc thuốc.

Lúc này mới khấu đầu bẩm báo: “Điện hạ, Tô thị độc bị cảm lạnh, không có gì đáng ngại.

Chẳng qua nguyên khí không đủ, mạch tượng khá yếu ớt, sau này buộc phải dùng thuốc có tính ôn hòa để tẩm bổ, từ ngày này qua tháng nọ, bồi dưỡng căn cơ, mới có thể khiến cơ thể khỏe mạnh hơn.”

Tô Án bĩu môi, nguyên khí gì chứ, thứ không nhìn thấy cũng chẳng sờ được, ai mà biết nó có đủ hay không? Thật ra là do thân thể này quá thiếu rèn luyện nên hệ miễn dịch kém, xem ra sau này phải lập ra một kế hoạch tập thể dục, vận động quyết định mạng sống mà.

Thái tử lại cho là đúng, căn dặn sau này phải chuẩn bị thuốc bổ mỗi ngày, sắc xong thì đưa đến đông cung.

Sau khi cho Lâm thái y lui, sắc trời đã sập tối, trong cung đèn đuốc sáng rực, Tô Án bỗng nhớ ra thời gian khóa cửa cung sắp đến, vội nói: “Điện hạ, cửa cung sắp khóa rồi, thần phải mau chóng ra ngoài.”

Chu Hạ Lâm xê dịch ở bên giường, cảm thấy còn rộng chỗ, bèn dứt khoát cởi đôi ủng da bò bọc gấm xanh ra, rồi ngồi xếp bằng trên đó, “Không được ra ngoài.

Bị gió lạnh thổi thì bệnh nhẹ cũng trở thành bệnh nặng, tối nay ngươi cứ ngủ lại đông cung đi, ta sai người đi bẩm báo với phụ hoàng một tiếng.”

Tô Án do dự một lát, “Ngoại thần ngủ lại trong cung, e rằng không ổn, tự dưng lại để cho người ta chỉ trích.”

Chu Hạ Lâm nói: “Có gì mà không ổn, cũng đã có tiền lệ ngoại thần thỉnh thoảng ngủ lại trong cung vì công việc, trước giờ phụ hoàng luôn thông cảm cho thần tử, biết ngươi bị cảm lạnh chắc chắn sẽ ân chuẩn.

Hơn nữa ngươi là thị độc của thái tử, ở lại đông cung bầu bạn cũng là chuyện hiển nhiên, ta lại muốn xem thử kẻ nào không chịu nhượng bộ mà dám chỉ trích.”

Tô Án còn muốn nói thêm gì đó, cung nữ bên cạnh đã bưng một chén cháo táo đỏ củ ấu nấu với hạt thông đến, lúc này mới nhớ ra đã đến giờ cơm tối, mình bị bệnh nên liên lụy thái tử vẫn chưa ăn uống gì, trong lòng không khỏi thấy hơi áy náy.

“Điện hạ đi dùng bữa đi, thần đã không còn gì đáng ngại nữa.”

Chu Hạ Lâm mỉm cười nói: “Không sao, ta ăn cùng ngươi.”

Hắn vẫy tay sai cung nữ múc thêm một chén, cũng không xuống giường, mà dùng hai tay bưng lên ăn luôn.

Cung nữ đang bưng chén bạch ngọc viền vàng, dùng muỗng bạc khắc hoa khuấy đều, múc một muỗng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Tô Án.

Thiếu nữ như hoa, tay ngọc thon thả, đôi mắt xinh xắn chỉ dám nhìn từ mũi hắn trở xuống, động tác nhẹ nhàng thướt tha, e lệ đáng yêu.

Tô Án ăn cháo một cách hài lòng, trong lòng sảng khoái không thôi: Sa đọa quá! Kiếp trước sống hơn hai mươi tuổi, bạn gái ngay cả mì ăn liền cũng nấu không xong, ra ngoài ăn cơm còn bắt hắn phải kéo ghế cầm áo giúp để tỏ phong độ lịch thiệp, đã bao giờ được hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc đại thiếu gia phong lưu như thế này đâu.

Chu Hạ Lâm ăn vài miếng đã hết chén cháo, ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt, người đút ngượng ngùng e thẹn, người ăn mắt ẩn hoa đào, càng nhìn càng thấy chướng mắt, ngọn lửa không tên bốc lên hừng hực từ đáy lòng, hung ác nói: “Tránh ra!”

Tiểu cung nữ bị dọa hết hồn, quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt bất thiện của thái tử, liền cuống quít cáo lui.

“Khoan đã, đưa chén cho ta!” Chu Hạ Lâm nhận lấy cái chén trên tay cung nữ đang ngơ ngác, múc một muỗng rồi nói với Tô Án: “Há miệng.”

Để thái tử hầu hạ hắn ăn cháo, ở cổ đại được xem là vượt quy tắc, là phạm thượng, sẽ bị chém đầu đó, cho dù thái tử tự nguyện cũng không được.

Tô Án vội ngăn cản: “Điện hạ tuyệt đối không thể..”

Chu Hạ Lâm không có kiên nhẫn nghe câu này, nhân lúc hắn mở miệng nói chuyện đã nhét muỗng vào.

“Nóng!” Tô Án ngậm một muỗng cháo nóng, nuốt không được mà phun cũng không xong, nhe răng trợn mắt.

Chu Hạ Lâm hơi chột dạ rút muỗng về, lẩm bẩm: “Bổn thái tử hạ mình đút ngươi ăn cháo, còn dám chê này chê nọ, không biết tốt xấu!” Lại múc thêm một muỗng, thổi vài cái, rồi dùng một động tác tuyệt đối không thể gọi là dịu dàng để nhét vào miệng hắn.

Viền mắt Tô Án long lanh ánh nước, thái tử tưởng rằng hắn cảm động sâu sắc, tâm trạng lập tức tốt hơn, đút ăn cũng ngày càng hăng say.

Đây đâu phải đang ăn cháo, rõ ràng là đang chịu phạt mà..

Tiểu quỷ chết tiệt, sẽ có một ngày lão tử ăn miếng trả miếng, làm một nồi cháo thật cay nóng rồi đổ vào họng ngươi!

Tô Án ăn nửa chén cháo này mà như tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên[1] luôn, đỉnh đầu bốc khói gần giống cao thủ trong phim kiếm hiệp vậy.

[1] Pháp thuật tu luyện của đạo giáo

Tam hoa tụ đỉnh: Tinh là ngọc hoa, khí là kim hoa, thần là cửu hoa.

Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần về hư, cuối cùng tập trung về đỉnh

Ngũ khí triều nguyên: Kẻ luyện nội đan không nhìn, không nghe, không nói, không ngửi, không động, mà tinh hoa của ngũ tạng tương sinh tương khắc, hướng về hoàng đình (dưới đan điền một ngón tay)

Sau đó bưng nước thuốc đến, hắn chỉ sợ thái tử lại sắp hạ mình, bèn giành lấy chén thuốc thổi mạnh một hơi, uống ừng ực hết sạch.

Chu Hạ Lâm hài lòng vỗ chăn, “Đã đổ nhiều mồ hôi, xem ra thuốc này rất hiệu quả, ngủ một giấc thật ngon đi.

Ngày mai khỏe rồi thì xuất cung đi chơi với ta.”

Tô Án nhìn thái tử đương triều tươi cười hớn hở, khóc không ra nước mắt, liền vùi đầu vào trong chăn gấm.

Giấc ngủ này đờ đẫn mê man, đất trời u ám, ở trong mơ, Tô Án lúc thì bị đại hoàng đế cầm đình trượng to như cột nhà đánh mông, khi thì bị tiểu hoàng đế trói ở đầu giường xối nước, thật sự khổ không thể tả, kêu to một tiếng rồi choàng tỉnh.

* * *

Thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng, Tô Án bò dậy với chân tay mềm nhũn, cảm thấy đã bớt sốt rồi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều, chỉ là đổ mồ hôi đầy người, cứ dinh dính rất không thoải mái.

Nội thị nghe thấy tiếng kêu, vội vàng đến hỏi hắn có gì căn dặn.

Tô Án hỏi: “Bây giờ là canh giờ nào?”

“Giờ Thìn vừa qua.

Nửa canh giờ trước tiểu gia đến Văn Hoa điện học rồi, dặn dò chúng tiểu nhân không được làm ồn đến Tô đại nhân.”

Tô Án thầm nghĩ dù gì cũng không kịp lớp học buổi sáng nữa, dứt khoát trốn học một ngày đi, cũng đã có thái tử bao che rồi, bèn dặn dò: “Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa thay đồ.”

Ngâm trong hồ tắm nước nóng được rải đinh hương vụn ngọc hơn nửa canh giờ, tinh thần cũng đã khôi phục được sáu bảy phần, Tô Án biếng nhác đi ra khỏi phòng trong với mái tóc đen dài ướt đẫm thả sau lưng.

Hắn thay áo trong sạch sẽ, mặc vào bộ y phục có họa tiết gà lôi trắng đã được ủi mới, sờ sờ vòng eo trong vô thức, bất ngờ phát hiện miếng ngọc bội bằng thanh ngọc chạm khắc lá sen luôn đeo trên người mất tiêu rồi!

Lục tìm trong bộ đồ mới thay ra cả buổi, rồi gọi nội thị đến hỏi thăm, vẫn không có thu hoạch gì, Tô Án cẩn thận nhớ lại mấy sự việc hôm qua, cảm thấy có thể đã làm rơi trên bãi cỏ mà mình ngủ một giấc kia, hắn nhớ hình như vạt áo bị vướng lại một cái, có lẽ đã bị mắc vào cành cây.

Miếng ngọc bội lá sen đó là của người mẹ ở kiếp này tặng cho hắn, chất ngọc thanh thuần ấm áp, kĩ thuật chạm khắc tinh tế tự nhiên chỉ là thứ yếu, chủ yếu là bên trên có khắc hai chữ “Thanh Hà”.

Nếu bị thái giám cung nữ có kiến thức hạn hẹp nào đó nhặt được thì không sao, nhưng lỡ như rơi vào tay người có tâm, đưa cho Cảnh Long đế, vậy thì há chẳng phải chuyện mình nghe lén hoàng đế nói chuyện sẽ bị bại lộ sao?

Tô Án càng nghĩ càng thấy bất an, vội vã búi tóc lên rồi rời khỏi đông cung, một lòng chỉ muốn tìm được miếng ngọc bội đòi mạng đó trước khi bị người khác phát hiện.

Sau khi đã lục soát kĩ càng trong bán kính một trượng trên bãi cỏ, cuối cùng Tô Án tuyệt vọng mà ý thức được rằng, ngọc bội đã thật sự không cánh mà bay.

Không còn cách nào khác, chỉ đành nói thầm một câu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, rồi chắp tay sau lưng chầm chậm đi về.

Đi ngang qua bên ngoài Văn Hoa điện, Tô Án do dự một lát, vẫn quyết định trở về đông cung trước.

Ngay lúc này, một đoàn người đi ra khỏi cổng Văn Hoa điện, phía trước là đại hán tướng quân[2] Cẩm Y Vệ chấp nghi hộ hành[3], ở giữa là một chiếc kiệu tám người khiêng bên dưới ô Hoàng La[4], đằng sau còn có không ít nội thị theo hầu, đang đi thẳng về hướng này.

[2] Quản lý 1.500 thuộc hạ dưới trướng

[3] Đi theo bảo vệ hoàng đế

[4]

Hắn lập tức phản ứng lại đó là loan giá của hoàng đế, vội vàng né qua một bên.

Tô Án cúi đầu quỳ trên đất, mong chờ loan giá đi qua thật nhanh, nào ngờ sau khi chiếc kiệu đi qua hai trượng lại lùi về, nghiêm trang ngừng lại bên cạnh hắn, một giọng nói vang lên từ phía trên: “Tô Án?”

Tô Án chỉ đành đáp lời: “Thần Tô Án khấu kiến ngô hoàng vạn tuế.”

Cảnh Long đế nói: “Không phải ngươi bị bệnh à, sao vẫn đi dạo ở đây?”

Tô Án cân nhắc từng chữ: “Tối qua thần uống thuốc của thái y kê đơn nên đã khỏe hơn, hôm nay tự thấy không còn gì đáng ngại, đang muốn đến Văn Hoa điện học với thái tử để tận chức trách.”

Cảnh Long đế nói: “Hiếm khi ngươi có tấm lòng chăm chỉ này, chẳng qua lớp học hôm nay đã gần xong, ngươi cũng không cần vào nữa, tùy giá tới ngự thư phòng hầu hạ đi.”

Tô Án căng thẳng trong lòng, cực kì lo lắng bất an, sao hoàng thượng lại đột ngột ra lệnh cho hắn theo hầu, chẳng lẽ miếng ngọc bội kia rơi vào tay y rồi ư?

Hắn to gan nâng mắt lên nhìn trộm, thấy sắc mặt Cảnh Long đế hiền hòa điềm tĩnh, lại cảm thấy mình trông gà hóa cuốc, nên cũng yên tâm hơn, chắp tay nói: “Thần tuân chỉ.”

Trong ngự thư phòng đã được đốt long diên hương, đợi hoàng đế trở về từ buổi triều sáng.

Cảnh Long đế vừa vào cửa đã nhíu mày: “Đem lư hương đi, mùi quá nồng, ngửi vào thật ngột ngạt.”

Nội thị hai bên vội vàng tiến lên mang lư hương chân Quỳ thú[5] mạ vàng đi, rồi dùng quạt lông chim xua mùi còn sót lại, không bao lâu sau trong phòng vô cùng tươi mát.

[5] Một loại côn trùng có hình dạng giống rồng trong truyền thuyết xưa

Lúc này Cảnh Long đế mới đi đến ngai vàng ngồi xuống, tiện tay cầm tấu chương trên bàn lên lật xem, nội thị Ti Lễ Giám dâng nghiên chu sa lên, yên lặng chờ hoàng đế phê dấu đỏ.

Tô Án đứng buông thõng hai tay, không dám tạo ra một tiếng vang nào, hồi lâu sau, không nhịn được mà nhìn lén ghế ngồi, thấy Cảnh Long đế đang phê duyệt tấu chương với tư thái tao nhã, giống như đã quên béng hắn từ lâu.

Hắn lặng lẽ xoay xoay bàn chân đã bắt đầu mỏi, buồn bực trong lòng: Tự nhiên bị gọi đến ngự thư phòng, rồi bỏ mặc hắn ở đây không hỏi đến, thật sự xem hắn là chậu cây cảnh cỡ lớn để thưởng thức à? Nhưng mình lại không thể lên tiếng trước, chỉ có thể đợi hoàng đế nhớ ra còn có một người nữa đến đây, những lễ tiết quân thần phức tạp rườm rà này thật sự phiền muốn chết.

Hắn đang oán thầm, thì hoàng đế bệ hạ kia bỗng như cảm nhận được gì đó mà ngẩng đầu lên.

Một mùi hương dịu nhẹ đang lơ lửng trong không khí, thấm vào ruột gan như đinh hương trong mưa, nhưng lại cực kì nhạt, như có như không.

Cảnh Long đế quan sát xung quanh, ánh mắt rơi trên người thần tử đã bị y quên mất, nói: “Tô Án, ngươi tới đây.”

Tô Án bị gọi tên đột ngột chợt ngây người, tiến lên phía trước hai bước theo bản năng.

Cảnh Long đế hơi cau mày, “Gần hơn nữa.”

Tô Án lề mề di chuyển lại gần hơn hai bước.

Cảnh Long đế thấy hắn co vòi cứ như con thú nhỏ bị kinh sợ vậy, vừa hài lòng vừa buồn cười.

Thiên tử truyền gọi, hầu hạ bên người, là vinh hạnh mà biết bao thần tử cầu cũng không được, nhưng người này lại có bộ dạng nơm nớp lo sợ, không hề tình nguyện, giống như đang xả thân nuôi hổ vậy.

Lập tức sa sầm mặt, nói: “Sao hả, trẫm kêu ngươi lại gần hơn, ngươi không vui à?”

Tô Án thấy mặt rồng không vui, chỉ đành lại gần hơn chút nữa, đứng cạnh chiếc bàn vểnh đầu hoa văn Li Phụng bằng gỗ lim Kim Ti[6].

[6]

Dường như mùi hương nhàn nhạt kia đã rõ rệt hơn, hòa lẫn với hơi nước ẩm ướt tươi mới, Cảnh Long đế hít sâu một hơi, như ngà say mà nhắm mắt lại.

Sau một thời gian rất ngắn, y lại khôi phục trạng thái bình thường, thản nhiên hỏi: “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Bẩm hoàng thượng, ba tháng nữa là thần tròn mười bảy.” Đây là tuổi của nguyên chủ, còn về bản thân mình, là người vừa đi làm năm đầu tiên đã hai mươi bốn tuổi.

Cảnh Long đế “ừm” một tiếng, “Chưa đến nhược quán[7] đã đậu làm cống sĩ, cũng xem như tài trí xuất chúng.” Cầm lên một quyển tấu chương ở mép bàn đưa cho hắn rồi nói: “Ngươi đọc đi, có suy nghĩ gì?”

[7] Tuổi trở thành thanh niên, khoảng hai mươi tuổi

* * *

Lời tác giả:

Thái tử: Ngươi nóng quá

Hoàng đế: Ngươi thơm quá

– –

Nếu đã bại lộ, vậy thì chính thức báo trước luôn: Công số 3 xuất hiện ở chương 9, công số 4 số 5 xuất hiện ở chương 10, số 6..

xa xôi vô thời hạn.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.