Quyền Thần Tái Thế

Chương 9: Ít Nhất Còn Biết Làm Vè



Các bạn đang đọc truyện Chương 9: Ít Nhất Còn Biết Làm Vè miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Uống thuốc hết ba ngày, Tô Án cảm thấy gần khỏe hẳn rồi, thấy thái tử lại rục rịch ngóc đầu dậy, nhảy nhót muốn lén lút xuất cung, ngay cả khi lên lớp nghe giảng cũng đứng ngồi không yên, thầm nói không hay.

Buổi trưa vừa tan học, hắn sử dụng cách xin đi vệ sinh để tìm cơ hội chuồn mất nhân lúc thái phó đang kiểm tra bài văn của thái tử.

Thái tử nào chịu thả người, đã ra lệnh cho cung nhân đứng hầu bên ngoài điện để chặn đường hắn từ sớm.

Mắt thấy khó thoát khỏi kiếp nạn, thì có một nội thị đến truyền khẩu dụ của thánh thượng, lệnh cho Tô Án đến ngự thư phòng kiến giá.

Tô Án lập tức như trút được gánh nặng, lần đầu tiên cảm thấy việc triệu kiến của hoàng đế thật sự quá thấu hiểu lòng người, vội vàng đi theo nội thị kia, chọc tức Chu Hạ Lâm đến mức y phải đuổi theo ra ngoài điện mà giậm chân.

Vốn là khi phê duyệt tấu chương, Cảnh Long đế thấy ý kiến của các học sĩ khác nhau, nhớ ra Tô Án có quan điểm khá hay, nên muốn gọi hắn đến nói thử cách nhìn.

Không ngờ sau khi hắn đến, lại không có thái độ lẩn tránh như trước đây, mà có dáng vẻ ước gì được hầu hạ bên hoàng đế thêm chút nữa, ngoài ngạc nhiên ra thì trong lòng còn thấy vui vẻ, bèn dứt khoát giữ hắn theo hầu luôn, mãi đến khi qua giờ Thân mới thả hắn về.

Tô Án ra khỏi ngự thư phòng, liền kêu người đi bẩm báo với thái tử, nói là sắc trời đã tối cửa cung sắp khóa, không kịp về đông cung, còn bản thân mình thì chạy thẳng ra ngoài ngọ môn, bỏ trốn mất dạng.

Cứ như vậy mấy ngày, thái tử vừa thấy hắn ở Văn Hoa điện, thì không kịp đợi tan học đã đến hỏi tội với khí thế hùng hổ, chỉ thiếu mỗi hai mắt tóe lửa, lỗ mũi phun khói nữa thôi: “Ngươi được lắm Tô Thanh Hà, vậy mà dám trốn ta, còn lấy phụ hoàng ra làm lá chắn nữa.

Đừng quên ngươi là thị độc của bổn thái tử, bớt chân trong chân ngoài với ta đi! Muốn chọn leo lên chức vị cao, coi chừng ta vặt sạch lông chim sẻ của ngươi đó, khiến ngươi chỉ có thể nhảy nhót trên đất cả đời!”

Trên mặt Tô Án là biểu cảm “oan uổng quá, ta cũng không thể tự làm chủ mà”, hắn nói với vẻ sầu khổ: “Điện hạ minh giám, thật sự là gần đây hoàng thượng đặc biệt quan tâm tới việc học của điện hạ, nên thỉnh thoảng mới gọi thần tới hỏi thăm.

Cái đầu này của thần cũng không phải rau hẹ, cắt xuống bó này lại mọc lên bó khác, nào dám chống lại mệnh lệnh của thánh thượng?”

Thái tử chợt nhíu mày: “Phụ hoàng hỏi việc học của ta à? Không phải lại muốn kiểm tra nữa chứ..

Không đúng, nếu chỉ hỏi về việc học, thì sao phải giữ ngươi lại lâu như vậy? Dạo này thời gian ngươi hầu hạ ở ngự thư phòng còn nhiều hơn ở đông cung nữa, Tô Thanh Hà, ngươi nói rõ cho ta, hằng ngày ngươi đi sớm về trễ, rốt cuộc là đã làm gì ở ngự thư phòng hả?”

Còn có thể làm gì, thư ký kiêm tiểu đệ rót trà đó! Tô Án hậm hực nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt lại lộ ra vẻ bất lực, cười khan nói: “Hoàng thượng vất vả vì nước, trăm công ngàn việc, một người nhỏ bé không đáng kể như thần nào dám làm phiền khi hoàng thượng bận rộn chứ, do đó đứng không khoảng một hai canh giờ trong phòng cũng là chuyện bình thường..

Chẳng qua đây cũng là việc tốt, thần tự cảm thấy gần đây bản lĩnh tĩnh tâm dưỡng khí đã tăng lên rất nhiều, lực chân cũng khỏe hơn rồi, ha ha.”

Thái tử bị hắn nói như vậy, cũng ngại quở trách thêm, làm dịu vẻ giận dữ rồi nói: “Nếu vậy thì ta sẽ đi nói với phụ hoàng một tiếng, không cần ngươi theo hầu nữa, đỡ phải cả ngày cứ hồn vía lên mây.”

Tô Án nói: “Chỉ cần điện hạ chịu yên tâm ở trong cung, thì tất nhiên hồn vía của ta sẽ yên ổn.”

Thái tử trợn mắt với hắn: “Biết ngươi là chúa nhát gan sợ phiền phức rồi, lần sau xuất cung sẽ không mang ngươi theo được rồi chứ.”

Mục đích của Tô Án đã đạt được, chợt cười hì hì.

Lúc này thái tử mới chuyển giận thành vui, kéo hắn đi về phía đông cung, “Đói rồi, dùng bữa với ta đi.”

* * *

Hôm sau, Tô Án đang sắp xếp sách vở ở đông cung, bỗng thấy nội thị đến truyền chỉ.

Hóa ra buổi thi Đình bị trì hoãn vì triều đường hỗn chiến hôm đó cuối cùng cũng đã có danh sách, hoàng đế tổ chức tiệc ân vinh[1] cho lễ bộ, trọng thần của lễ bộ, học sĩ Hàn Lâm viện, và các tân khoa tiến sĩ đều phụng chỉ đến tham gia, Tô Án đứng thứ bảy của giáp thứ hai, nên tất nhiên cũng có phần hắn.

[1] Yến tiệc chiêu đãi những tân khoa tiến sĩ sau khi kì thi Đình kết thúc và hoàng đế tuyên bố thứ tự thi đỗ

Khoác áo quan đỏ thẫm, đội mũ ô sa chóp tròn, sau khi các tân khoa tiến sĩ quỳ xuống bái lạy, cùng hô vạn tuế xong, hoàng đế liền tuyên bố ban tiệc.

Mắt thấy nhiều món ăn ngon quý hiếm được bưng lên như nước chảy, các tiến sĩ sôi nổi nâng ly ca tụng công đức, hiến thơ hiến tranh cho hoàng đế, dốc lòng thể hiện tài hoa, lấy lòng thánh thượng.

Thái tử ngồi bên trái hoàng đế, ánh mắt đang qua lại giữa một rừng bóng người màu đỏ hành xử cung kính, lại thấy Tô Án trốn sau lưng đám người, miệng đang nhai thịt ngỗng, đũa thì kẹp một miếng bao tử thái sợi, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm há cảo thủy tinh bọc thịt dê, đang ăn hết sức sung sướng.

Thái tử lập tức dựng mày trợn mắt, rồi hơi hất cằm về phía ghế rồng, ra hiệu cho Tô Án học theo đám tiến sĩ kia, biểu hiện thật tốt trước mặt thiên tử.

Tô Án chẳng để ý mà chỉ cười, rồi vùi đầu ăn tiếp.

Sắc mặt thái tử càng ngày càng khó coi, hung ác liếc hắn một cái, rồi nghiêng đầu qua, coi như không thấy.

Tô Án xem như y giở tính trẻ con, không quan tâm lắm, đang cắn đầu đũa, trong lúc vô tình ngó thấy một người ở vị trí trên cao bên phải, mặc y phục tay bó cổ tròn màu xanh ngọc, bàn long được dệt kim sinh động bên trên, như sắp phá lụa thoát vây mà đi.

Nam tử này khoảng hai bảy hai tám tuổi, mặt mày khá giống hoàng đế, lại như anh tuấn hơn vài phần, có tư thái rất thả lỏng, ngón tay đảo quanh chung rượu lưu ly, đang lười biếng híp mắt nhìn hắn.

Tô Án thấy dung mạo và cách ăn mặc của y, suy đoán chắc là một thân vương, liền cung kính cúi đầu, rồi chuyển dời tầm mắt vừa mới chạm nhau.

Hôm nay tâm trạng của Cảnh Long đế ngồi trên ghế rồng khá tốt, khen ngợi mấy tiến sĩ kính rượu vài câu.

Lễ bộ thị lang Chu Xuyên cười nói: “Nhờ thiên ân của thánh thượng, kì thi mùa xuân này đã tuyển chọn được hiền tài, cả phòng đều là nhân tài rường cột của triều đình.

Thần đề nghị cho tiến sĩ giáp đầu xuất khẩu thành thơ, để tăng thêm sự thú vị.”

Cảnh Long đế nói: “Ý kiến hay đấy Chu thị lang.

Ai sẽ ra đề thơ?”

Chu Xuyên chắp tay nói: “Tất nhiên là bệ hạ nên làm việc nghĩa rồi.”

“Các ngươi thì nhẹ nhõm lắm, lại đẩy hết phiền phức lên người trẫm.” Hoàng đế cười gõ gõ bàn trà, “Trẫm cũng lười suy nghĩ quá, cứ lấy thức ăn trước mặt các khanh làm đề đi.”

Tất nhiên tân khoa trạng nguyên Thôi Cẩm Bình phải làm thơ đầu tiên.

Hắn xuất thân từ phương bắc, màu da hơi ngăm đen, ngũ quan sắc nét, một luồng anh khí bừng bừng như sắp bay ra trong lúc đang nhìn quanh.

Liếc nhìn món cá lô chiên rau nhút trước mặt, hắn liền ngâm thơ mà không cần nghĩ ngợi gì: “Tử khí đông lai lạc bích trì, vũ xâm hạm đảm sắc vô thất.

Vi quân chi cố hà lưu phán[2] –“

[2] Mây tía từ phía đông đáp xuống hồ bích ngọc, mưa rơi vào đài sen nhưng không màu không mất.

Chuyện xưa vi quân cần gì ngóng trông–

Tạm ngừng lại một cách có chủ đích, trong số tiến sĩ có người hỏi: “Cá đâu?” Dẫn đến mấy tiếng cười kìm nén.

Thôi Cẩm Bình cũng không bực, nghiêng mặt qua nhìn người vừa hỏi một cái, rồi nói với giọng âm vang: “Long dược kim lân hội hữu thời[3].”

[3] Sẽ đến lúc cá vảy vàng vượt long môn

Mọi người chợt ngây ngẩn, đồng loạt lộ ra vẻ tán thưởng đối với thanh niên tràn đầy kiêu ngạo này.

Hoàng đế cười cười rồi nói: “Cá hóa rồng, có chí hướng, làm tốt lắm.”

Chu Xuyên vuốt râu cười mà không nói: Tuy người này có chí hướng lớn lao, nhưng bộc lộ tài năng quá lộ liễu, e là tương lai sẽ chuốc họa vào thân.

Bảng nhãn Diệp Đông Lâu là người Giang Nam, được vùng đất tràn ngập linh khí nuôi dưỡng thành khuôn mặt như tranh vẽ, trong nét mặt luôn mang theo chút dịu dàng ngại ngùng như không hiểu sự đời vậy.

Hắn cúi đầu nhìn dĩa chim sẻ chiên xù điểm xuyết hạnh đỏ, khẽ ngâm: “Hoàng tước hí xuyên ti liễu lục, phấn điệp tu hứa điểm chi hồng.

Nhàn sầu chỉ tại thanh sơn ngoại, độc ỷ nguy lâu tối thượng trùng[4].”

[4] Chim sẻ nô đùa trong màu xanh của liễu, bướm trắng lượn lờ trong màu đỏ của cành.

Sầu lo vô cớ chỉ ở ngoài núi xanh, dựa vào lầu các nguy hiểm là quan trọng nhất.

Cảnh Long đế gật đầu: “Mỹ lệ tinh xảo, cảnh xuân lưu luyến, hay.”

Thôi Cẩm Bình tiếp lời: “Chỉ là mất đi sự mềm mại, quả thật không phóng khoáng lắm.”

Cảnh Long đế liếc nhìn hắn một cái, rồi nhàn nhạt nói: “Thám hoa cũng dựa vào đó làm một bài ứng cảnh đi.”

Bị hoàng đế gọi tên, nét mặt lạnh lùng bình tĩnh của thám hoa Vân Tiển mới hơi thay đổi, nhìn dĩa cua ngâm giấm, suy nghĩ chốc lát rồi mở miệng, giọng nói mát lạnh lay động lòng người như sông xuân mới tan băng vậy: “Thanh tụ vân phàm túy chỉ đông, phong ba quế trạo tự tòng dung.

Cô hồng nhất lệ kinh hàn khứ, lãnh nguyệt thiên giang chiếu ảnh không[5].”

[5] Tay áo xanh cánh buồm mây chỉ hướng đông, trong bão táp mái chèo vẫn ung dung.

Cánh nhạn cô đơn kêu vang trời xanh, trăng lạnh sông ngàn phản chiếu không gian.

Cảnh Long đế thở dài, “Có tư thái xa cách hồng trần, tiên khí bay bổng, ý cảnh hay, nhưng lại quá cô quạnh.”

Khuôn mặt trắng tinh của Vân Tiển y hệt băng tuyết, thấm đẫm hơi lạnh gần như trong suốt, hắn chầm chậm cúi người: “Thần bất tài, đã làm hoàng thượng mất hứng.”

Cảnh Long đế rộng lượng khoát tay: “Không trách ngươi.”

Nhất thời trong điện rất yên tĩnh, dường như luồng hơi lạnh kia đã hòa lẫn trong không khí, bao phủ lên một tầng quạnh quẽ tiêu điều.

Âm thanh rót rượu của Tô Án cũng trở nên vô cùng chói tai.

Cảnh Long đế nhìn về phía xa, cất giọng gọi: “Tô Án.”

Tô Án bỗng chấn động, vội đặt hũ rượu xuống: “Có thần.”

“Nghe nói ngươi hiểu nhiều biết rộng, có danh xưng tú tài đứng đầu tám châu[6], hôm nay sĩ lâm tài tử đều có mặt ở đây, ngươi cũng đừng chỉ lo uống rượu, làm một bài đi, thế nào?”

[6] Tỉnh Phúc Kiến (quê nhà Tiểu Án) có tám châu

Tô Án lớn tiếng kêu thảm trong lòng, đây chẳng phải là cố tình bới móc khuyết điểm của người khác sao? Cho dù hắn có lật hết thơ ca Đường Tống, thì cũng không tìm ra được bài nào có thể qua mặt người ta được.

“Các vị tiến sĩ đều có tâm tư nhanh nhạy, thần không thể sánh bằng, sợ sẽ trở thành trò cười, vẫn nên giấu dốt thì hơn.”

Cảnh Long đế cười khẽ một tiếng: “Tô tiến sĩ khiêm tốn quá.”

Tô Án sốt ruột ném ánh mắt cầu cứu về phía thái tử, nào ngờ ngay cả y cũng đang nhìn mình với vẻ mặt chờ mong, lập tức thấy đất trời u ám, tuyệt vọng muốn chết.

Đối mặt với vô số ánh mắt nóng rực, Tô Án căng da đầu làm ra vẻ đang trầm tư suy ngẫm, ý nghĩ đang thay đổi liên tục: Xem ra ta cũng phải học theo đám người xuyên không kia, không thể không mặt dày mà “mượn dùng” một bài rồi.

Dùng của vị lão đại nào mới thích hợp đây? Nạp Lan? Viên Mai? Tra Thận Hành?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng chọn được bài nào, chỉ đành hạ quyết tâm: “Có rồi.”

Khóe miệng Cảnh Long đế hơi hiện ra ý cười, chỉ nghe hắn kéo dài giọng mà ngâm: “Gặp Đỗ Phủ ở tiệc quỳnh lâm[7] –“

[7] Yến tiệc cử hành cho tiến sĩ sau kì thi Đình ở thời Tống

Cả phòng đột nhiên hoảng hốt, mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ nghi ngờ mình nghe lầm.

“Từng chịu khinh miệt của Lý Bạch.”

Nụ cười mỉm bên môi hoàng đế trở nên co rút, khuôn mặt thái tử đột nhiên vặn vẹo.

Có người không nhịn nổi mà cười phụt ra tiếng, số đông thì muốn cười nhưng lại không dám, kìm nén đến mức mặt đỏ tía tai.

Tô Án thở dài một cách khoa trương: “Hỏi ta vì sao lại quá gầy, chắc trước đây khổ vì làm thơ.”

Nhất thời tiếng ho vang lên bốn phía, cuối cùng hoàng đế là người không nhịn được đầu tiên, sau đó cả phòng lập tức cùng cười ngặt nghẽo.

Cảnh Long đế dùng tay áo che kín mặt, hồi lâu mới hổn hển nói: “Ngươi được lắm Tô Thanh Hà, trêu đùa cả Lý Bạch và Đỗ Phủ..

Làm hay lắm, tiên thơ thánh thơ cũng từng làm vè đó thôi, thế nào mà tài tử đời sau không làm được..”

Đại học sĩ nội các Lý Thừa Phong dùng quạt chọt Tô Án, dở khóc dở cười: “Tiểu tử chẳng ra hồn này!”

Hai ba tiến sĩ bên cạnh trêu chọc vỗ vai Tô Án, cười lớn: “Vè hay! Vè hay! Thanh Hà huynh thật có tài cao!”

Chỉ có Chu Hạ Lâm mờ mịt nhìn xung quanh, không biết vì sao mọi người lại phản ứng dữ dội thế này.

Một học sĩ Hàn Lâm viện thấy vậy, lại gần nói nhỏ bên tai y mấy câu trong điển cố, rồi thấy thái tử cười đến mức suýt lăn xuống đất luôn.

Nhìn bầu không khí lạnh lẽo trở nên sống động trong phút chốc, Cảnh Long đế cười uống hai ly, rồi dẫn theo thái tử hồi cung.

Sau khi loan giá đi khỏi, mọi người mới thả lỏng tinh thần, bắt đầu ăn uống thoải mái.

Tô Án thoát được kiếp nạn, lại ăn chùa của hoàng đế một bữa no nê, hài lòng mãn nguyện bước ra khỏi thiên điện, đến vườn hoa hóng gió tản hơi rượu.

Trong vườn hoa cỏ cây cối um tùm, đình nghỉ mát nằm rải rác trong đó, tuy không thể gọi là khí thế sừng sững, nhưng cũng thanh nhã mê người.

Tô Án rảo bước chầm chậm dọc theo con đường mòn rải đá vụn, trong cơn gió cuối xuân đã có chút hơi ấm ít ỏi, khiến cả người đều sinh ra cảm giác lười biếng.

Hắn không kìm được mà vươn vai một cái, bỗng nghe thấy hình như có người đang thì thầm to nhỏ ở sâu trong núi giả, vì cách xa nên nghe không rõ ràng lắm.

Loại chuyện nghe lén này nên bớt làm đi thì tốt hơn, Tô Án xoay người muốn đi, lại nghe thấy một âm thanh cất cao đột ngột: “..

Đã khuyên hết lời rồi, sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy?”

Một giọng nói dịu dàng mơ hồ khác, nói loáng thoáng: “..

Chẳng lẽ muốn ta dùng cái chết để chứng minh sao?”

“Không cần nhiều lời, ta không quen nghe người khác lấy cái chết để nói chuyện..”

Chẳng cần biết hắn là người chưa có bạn đời hay là yêu thích oan gia, chuyện chẳng liên quan đến mình, Tô Án phất tay áo rồi quay đầu đi mất.

Đi chưa được trăm bước, âm thanh của một nam tử truyền đến từ phía sau rất rõ rệt: “Tô Thanh Hà–“

Lại là một giọng nói cực hay.

Giọng nói kia hùng hậu mênh mông, trong âm thanh trầm thấp mang theo sự rung động nhè nhẹ, truyền vào tai như mặt trời ấm áp đột ngột xuất hiện vào buổi chiều lạnh giá, khiến người ta bất thình lình run cầm cập trước khi trở nên say mê, tâm trí toàn thân đều thấy dễ chịu.

Loa siêu trầm! Thanh khống phúc âm! Tô Án giật mình, từ từ quay đầu lại, một bộ y phục xanh ngọc có hoa văn bàn long dệt kim đập vào mắt, chính là nam tử ngồi trên cao bên phải trong tiệc ân vinh.

Hắn không biết rốt cuộc là thân vương hay quận vương, hoặc là hoàng thân quốc thích gì đó, chỉ đành lựa lời để hành lễ: “Tô Án tham kiến thiên tuế gia.”

Nam tử áo xanh tiến lên hai bước, nâng khuỷu tay đỡ hắn dậy, tiện thể nắm chặt luôn, “Không cần đa lễ, ta là Dự vương.”

Tô Án mất tự nhiên vùng vằng một lát, rút cánh tay ra, “Hóa ra là Dự vương điện hạ, thứ cho hạ quan không nhớ ra.

Nghe danh tiếng vương gia đã lâu, hôm nay gặp mặt, thật sự rất đáng ngưỡng mộ.”

Dự vương cười nói: “Thật à?”

“Không có chữ nào là giả.”

Tô Án thầm nói: Chu Hử Cánh, đương nhiên là ngươi nổi tiếng rồi, nổi tiếng là vương gia hoang dâm, thái tuế đào hoa, ngay cả sách sử cũng ghi chép là “Dự vương chơi bời háo sắc”, chứ không phải là ta phỉ báng ngươi đâu.

“Thanh Hà..” Dự vương gọi như đã thân quen từ lâu, “..

Chuyện thi Đình đã có tin đồn cả trong và ngoài triều từ lâu, hiếm thấy được người ngay thẳng chính trực, băng thanh ngọc khiết như ngươi, cô vương đã xem như bạn tri kỷ rồi.”

Tô Án nổi da gà khắp người vì bốn chữ “băng thanh ngọc khiết” này, gượng cười nói: “Vương gia quá khen, hạ quan cảm thấy hổ thẹn.”

“Miễn mấy lời khách sáo này đi, ta có lòng muốn kết bạn với Thanh Hà, qua lại nhiều hơn, không biết ý ngươi thế nào?”

“Vương gia nói lời gì vậy, có thể được vương gia dìu dắt, đó là may mắn lớn lao của hạ quan.” Tô Án cười ha ha hai tiếng theo Dự vương, trong lòng thầm khen việc tu luyện công phu da mặt của mình đã lên một tầng cao mới.

Dự vương cười càng thoải mái hơn, một tay cũng khoác qua không biết từ lúc nào.

Đúng lúc này một tiểu nội thị áo xanh trong cung chạy nhanh đến, gặp được Tô Án thì hai mắt sáng lên, thở hổn hển nói: “Hóa ra Tô đại nhân ở đây, làm tiểu nhân đi tìm hồi lâu.”

Tô Án thừa cơ dời ra hai bước, cảm kích mà nhìn hắn: “Hóa ra là Phú Bảo công công, không biết tìm ta có chuyện gì?”

“Tiểu gia đang phát cáu kìa, nói là muốn đập hết cờ Tây Dương, đèn chiếu, bài mã điếu[8] gì đó, bây giờ ở đông cung lòng người hoang mang, tiểu nhân chỉ đành tự làm chủ mà tới mời Tô đại nhân đi một chuyến.”

[8]

“Được đó, các ngươi sợ ăn đao, nên mới gọi ta tới đánh trận đầu.”

Phú Bảo vẫn trơ mặt cười: “Còn không phải vì Tô đại nhân có mặt mũi hiền lành sao, tiểu gia gặp được người, thì lửa giận cỡ nào cũng sẽ biến mất.”

Tô Án quay đầu lại: “Vương gia, người xem..”

“Không sao, Thanh Hà là thị độc của thái tử, theo lý nên lo chuyện của đông cung trước.

Sau này nếu có thời gian rảnh, đừng ngại tới vương phủ đi lại.”

“Vậy hạ quan cáo lui trước.”

Tô Án vừa đi được hai bước đã nghe tiếng gọi phía sau: “Đợi đã.” Bất lực xoay người lại.

Dự vương nghiêng người lại gần bên tai Tô Án, nói khẽ: “Khoảng thời gian này Phụng An hầu lĩnh chỉ tự kiểm điểm, nhưng cổng chính cổng phụ của hầu phủ vẫn tấp nập như cũ, ban ngày đêm khuya loại người nào cũng có, Thanh Hà phải cẩn thận đó.”

Tô Án căng thẳng trong lòng, không kịp nghĩ kĩ hơn, chắp tay nói: “Đa tạ vương gia nhắc nhở, hạ quan sẽ khắc ghi trong lòng.”

Dự vương mỉm cười xoa xoa tay hắn: “Ngươi có lòng là được.”

Tô Án bị xoa nắn đến mức thái dương nổi gân xanh luôn.

Trên đường hồi cung, hắn đột nhiên bùng nổ, một chân đá gãy cây liễu non to bằng bắp tay bên đường.

Phú Bảo bị dọa hết hồn, ấp úng nói: “Tô đại nhân..”.

Tô Án cười an ủi hắn: “Trút giận chút thôi, không sao.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.