Rực Sáng Lòng Tôi

Chương 2: Mặc áo của tù nhân



Các bạn đang đọc truyện Chương 2: Mặc áo của tù nhân miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

Tuy nhiên mẹ Bạch cũng chẳng cho cô yên tĩnh được bao lâu.

Hôm nay, Bạch Trác vừa tan làm đã nhận được cuộc gọi giục giã về nhà của mẹ Bạch, giọng điệu bà đầy sốt sắng. Ba Bạch lại đang vắng nhà, Bạch Trác còn tưởng có chuyện gì bèn hấp tấp chạy về.

Về đến nơi, cô mới phát hiện Bạch Lẫm cũng có mặt. Hai người họ đang ngồi trên ghế sô pha, Bạch Lẫm nói gì đó làm mặt mày mẹ Bạch tái mét.

Bạch Trác không biết đã có chuyện gì xảy ra, vừa tới gần thì mẹ Bạch đã bảo: “Tám giờ tối nay, con đi ăn bữa cơm với thằng nhóc nhà họ Nghiêm đi.”

Ăn bữa cơm?

Hay là lại muốn cô đi xem mắt?

Bạch Trác đặt chiếc túi xuống ghế sô pha, còn chưa ngồi xuống đã thưa: “Mẹ, con không đi đâu.”

Ngữ điệu bình tĩnh, bày tỏ thái độ dứt khoát sẽ không đi và thậm chí là không có ý định suy nghĩ lại.

“Con nói không đi là xong chuyện à?!” Mẹ Bạch đột nhiên đứng phắt dậy, bà gắt gỏng: “Con phải đi! Lát nữa phải đi!”

Bạch Trác không biết mười ngày qua đã xảy ra việc gì, thái độ lần này của mẹ Bạch cương quyết hơn lần trước rất nhiều.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Bạch Trác chỉ im lặng nhìn bà, không nói lời nào.

Đây là cách mà cô luôn dùng mọi khi, kiên trì đến cùng với những điều cô cho là đúng.

“Mẹ, không phải mẹ nói cho em gái con thêm thời gian suy nghĩ sao?” Bạch Lẫm lại đứng lên làm dịu căng thẳng theo phản xạ, “Lỡ như con bé tìm được người tâm đầu ý hợp thật thì lúc đó kết hôn cũng chưa muộn mà…”

“Không được!” Mẹ Bạch bỗng trở nên kích động như thể bị kim đâm, “Không cần nghĩ ngợi gì hết, mẹ không đồng ý! Hôm nay con bé phải đi ngay cho mẹ, người này không được thì đổi người khác! Người gì đó tên Hứa…” Mẹ Bạch khựng lại rồi tiếp câu, “Nói chung là không được!”

Ngay cả cái tên mà bà cũng chẳng muốn buồn thốt ra khỏi miệng, dường như nó là thứ gì đó rất ô uế đối với bà vậy.

“Hứa Yếm.” Bạch Trác đã nhìn ra, vì vậy cô lên tiếng thay bà, “Mẹ, anh ấy tên là Hứa…”

“Bốp!”

Mẹ Bạch giáng cái tát xong thì tay không ngừng run rẩy, không biết là do quá tức tối hay tại lực đánh quá mạnh.

Bạch Trác cảm nhận được trên mặt mình nóng ran, cô thầm nghĩ chắc là vì cả hai lý do trên.

“Mẹ!” Bạch Lẫm hốt hoảng trước hành động của bà. Lúc nhìn thấy vết máu trên khóe môi của Bạch Trác, anh ta vội vàng muốn xem vết thương thế nào.

Nhưng còn chưa kịp đến gần thì đã bị mẹ Bạch kéo tay lại.

“Bạch Trác, nếu cô còn xem tôi là mẹ cô, thì cô phải đi.” Mẹ Bạch run run chỉ vào mặt Bạch Trác, “Tên kia…”

Lý trí mách bảo rằng Bạch Trác không nên nói thêm gì nữa, nhưng sự chán ghét hiện rõ trong mắt bà làm cô đau đến quặn lòng. Bạch Trác không muốn nhìn thấy điều đó nữa, cô vô thức muốn giải thích: “Mẹ, anh ấy tên là Hứa…”

Anh ấy tên là Hứa Yếm, là một người vô cùng tốt.

Nhưng mẹ Bạch không cho cô cơ hội để nói điều đó.

“Tôi không quan tâm nó tên gì! Tên gì cũng không liên quan đến cô!”

Nhìn thấy dáng vẻ gay gắt cùng với thái độ của bà tối nay, Bạch Trác hơi ngỡ ngàng và cũng đã hiểu được lý do.

Ngay sau đó cô bật cười thành tiếng, nói: “Mẹ điều tra về anh ấy.”

Đây không phải là một câu nghi vấn, mà là một câu khẳng định.

“Tôi điều tra nó thì sao nào?!” Mẹ Bạch đáp trả không hề kiêng dè, “Nếu sợ tôi điều tra như vậy thì sao không bớt làm mấy chuyện xấu xa đi?!”

Lúc bấy giờ, Bạch Lẫm mới ngộ ra, người mà em gái mình thích không được mẹ chấp nhận, thậm chí còn là người nhân phẩm có vấn đề. Song với tình hình nghẹt thở lúc này, anh ta vẫn lên tiếng giảng hòa trước: “Ở Mạn Thành có nhiều người trùng tên, trùng họ lắm mà mẹ, chắc có lẽ chỉ là nhầm lẫn giữa người với người thôi…”

“Nhầm lẫn sao?!” Mẹ Bạch trừng mắt nhìn Bạch Lẫm, “Khắp cái Mạn Thành này đếm lui đếm tới chỉ có năm người mang tên đó!”

Bạch Lẫm kinh ngạc, nhớ lại lời Bạch Trác từng nhắc đến “Yếm ghép giữa chữ xưởng và khuyển*” mới hiểu ra vấn đề. Anh ta cũng không bất ngờ lắm khi có hiếm người mang một cái tên với ý nghĩa kém may mắn như vậy.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

*Nguyên văn là 厂犬厌 (Xưởng Khuyển Yếm): kết hợp từ hai bộ thủ 厂 và 犬 sẽ tạo thành chữ 厌 (Yếm) + đã giải thích ở chương 1 – cái tên có nghĩa là đáng ghét/chán ghét. Bên Trung thường hay viết tắt như vậy.

Bạch Lẫm cười gượng, “Thế chẳng phải có tận năm người đấy ư?”

“Một người là nữ, hai người đã kết hôn, một người đã già đến mức chỉ ăn no chực chờ chết,” Mẹ Bạch nhìn Bạch Trác với ánh mắt giận dữ, thậm chí trong đôi mắt bà còn như tóe lửa. Tiếp đó, bà nghiến răng nghiến lợi nói, “Một tên là tội phạm giết người, còn ai vào đây nữa?!”

Tội phạm giết người?

Mấy chữ cuối mẹ Bạch thốt ra làm đầu óc Bạch Lẫm choáng váng như bị búa bổ, anh ta còn tưởng hiểu nhầm, sao em gái mình lại liên lạc với một kẻ tội phạm giết người được chứ?

Vừa dứt lời, mẹ Bạch cúi xuống lấy một xấp ảnh chụp từ trong túi ra rồi ném thẳng vào mặt của Bạch Trác, gằn từng chữ: “Con hỏi nó xem ai vào đây?! Nhìn xem có phải là người mà nó đã nhắc tới không!”

Những bức ảnh đập vào mặt cô rồi chầm chậm rơi xuống đất.

Bạch Trác cúi đầu nhìn những tấm hình đang bay lả tả trước mặt mình. Cô ngắm người trong bức hình một hồi lâu, sau đó mới cất lời: “Không phải mẹ đã biết cả rồi sao?”

Thế nên mẹ mới nổi đóa lên như vậy.

Nói đoạn, cô ngồi xổm xuống và nhặt từng bức ảnh lên. Chúng vốn nhẹ hều nhưng vào tay Bạch Trác lại nặng nghìn cân, cô sợ hai tay mình không cầm nổi.

Người trong bức ảnh vẫn để quả tóc đầu đinh, nhưng còn ngắn hơn cả lúc trước, trên da đầu giờ chỉ còn một mảng màu đen. Anh mím chặt đôi môi, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào ống kính.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Dáng vẻ lạnh lùng, dường như anh đã thờ ơ với cuộc sống này.

Bạch Trác quan sát từng ngũ quan của người trong bức ảnh một cách tỉ mẩn: vầng trán, hàng mày, đôi mắt, cái mũi, bờ môi, chiếc cằm.

Cô ước gì có một cái kính lúp để mình soi không sót chỗ nào.

Đã lâu lắm rồi, Bạch Trác không được nhìn thấy Hứa Yếm.

409 ngày.

Một năm một tháng mười bốn ngày.

Khóe môi của Hứa Yếm xanh tím, bị rách miệng.

Bạch Trác đưa ngón cái nhẹ nhàng vân vê vết thương nơi khóe miệng của anh.

Cô không dám xoa mạnh, chỉ chạm vào một cái rồi rời ngón tay đi ngay như thể sợ rằng mình sẽ làm anh đau.

Nhớ tới khóe miệng của mình, Bạch Trác cười cợt. Nếu tận mắt nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của cô, không biết anh chỉ cau mày lạnh lùng nhìn cô, hay là sẽ giúp cô xử lý vết thương nhỉ? Bạch Trác nghĩ thầm, hẳn là cả hai rồi, anh sẽ cau mày trong lúc xử lý vết thương rồi quay gót bỏ đi, ngay cả hỏi han lấy một lời cũng không có.

Thật đáng ghét!

Đáng đời anh ba mươi tuổi rồi mà vẫn ế!

Nghĩ đến đây, Bạch Trác ngạc nhiên ra mặt. Cô đã thôi không dùng giọng điệu trẻ con này để nói chuyện từ lâu lắm rồi, giờ cô sắp sửa bước qua ngưỡng cửa ba mươi mà như quay trở về hồi thiếu nữ vậy.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Có lẽ chính tiếng cười của Bạch Trác đã kích thích mẹ Bạch, bà đột nhiên lao lên rồi giật phắt tấm ảnh trong tay cô.

Bạch Trác không ngờ mẹ mình lại hành động đột ngột tới vậy. Khi bức ảnh rời khỏi tay mình, lòng cô đầy hoảng loạn, ngay sau đó cô bất giác đứng thẳng người dậy và hét lên: “Mẹ….”

“Cô nhìn nó đi! Mở to mắt cô ra mà nhìn cho rõ vào!” Mẹ Bạch cầm bức ảnh dí vào mặt Bạch Trác, “Nó mặc cái gì đây?! Là quần áo tù nhân đấy!! Là thứ đồ tội phạm mặc!!!”

Mẹ Bạch siết chặt tấm ảnh đến mức gương mặt của Hứa Yếm cũng trở nên biến dạng theo.

“Đây không phải kẻ nào khác! Đây là một tội phạm giết người!! Hắn là một tên súc sinh đã giết chết chính cha ruột của mình!!!!” Mẹ Bạch như muốn nhét bức ảnh này vào trong mắt cô, “Bạch Trác, tôi cầu xin cô hãy mở to ra mắt ra mà nhìn kỹ đi!! Cô thích phải cái thứ rác rưởi gì thế này!!!”

Súc sinh, rác rưởi.

Bốn chữ này, từng câu như một cây búa nện ầm ầm vào khắp ngăn trong trái tim Bạch Trác, nó đủ làm một trái tim vốn đã thê thảm trở thành nát bấy và rỉ máu.

Bạch Trác ngơ ngác nhìn mẹ cô, trong ánh mắt cô ánh lên sự mờ mịt khó hiểu, khó hiểu tại sao mẹ cô lại quy chụp những từ kia lên đầu Hứa Yếm.

Không phải bà đã điều tra hết mọi chuyện rồi sao?

Lúc mới xảy ra chuyện, ai nấy đều dùng những ngôn từ khó nghe nhất để sỉ nhục Hứa Yếm, thậm chí họ chỉ mong được giày xéo anh thành trăm nghìn mảnh.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Bạch Trác nghe nhiều rồi thành ra cũng trở nên trơ lì.

Ngày qua ngày những tin tức mới được cập nhật liên tục, làn sóng mắng chửi Hứa Yếm rục rịch chuyển sang những sự việc khác, dần dần mọi người cũng lãng quên hết mọi chuyện về anh.

Bạch Trác nghĩ như vậy cũng tốt, chỉ cần cô còn nhớ là đủ rồi, và cũng chỉ có cô mới nhớ đến mà thôi.

Có điều bản thân thân Bạch Trác không ngờ rằng mình sẽ lại nghe thấy những lời mắng chửi ấy từ chính miệng của mẹ mình.

“Nhìn tôi làm gì! Tôi nói gì sai à!” Mẹ Bạch rút tay về, xé nát bức ảnh kia và ném vào mặt Bạch Trác, “Tên lòng lang dạ sói đội lốt người này, đáng lẽ không nên sinh nó ra để nó đi gây họa cho xã hội!”

Những mảnh giấy vụn nát kia đập lên mặt Bạch Trác, rồi từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng đáp mình dưới mặt đất.

Bạch Trác không cảm thấy đau mà thấy hình như mình điên mất rồi.

Khoảnh khắc những mảnh vụn nhỏ ấy chạm vào mặt cô, Bạch Trác có cảm tưởng như Hứa Yếm đang hôn mình.

Đây là một cảnh mà ngay cả trong giấc mơ cũng keo kiệt đến nỗi chẳng cho cô mộng tưởng đến.

Bạch Trác cúi nhìn những mẩu giấy vụn trên mặt đất, một lúc lâu sau cô mới cất giọng nhỏ nhẹ hỏi: “Vậy hai người đã từng hỏi anh ấy chưa? Hỏi xem anh ấy có thực sự muốn đến cái nơi lạnh lẽo và ghê tởm đó không?”

Bình tĩnh và lý trí, phân tích khách quan, không nên đưa ra kết luận quá dễ dàng, đây là những gì mà Bạch Trác được học ở trường từ hồi nhỏ.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Nhưng hình như những lời đó chỉ tồn tại trong sách giáo khoa thôi, vì chính nó đã bị những con người vốn có nền tảng đạo đức tốt bỏ quên trong góc xó xỉnh cơ mà.

“Mẹ đã tìm hiểu về anh ấy qua con chưa? Mẹ có từng hỏi tại sao anh ấy phải làm như vậy chưa?” Bạch Trác ngẩng đầu, nhìn thẳng mẹ Bạch, hỏi: “Mẹ có thử hỏi con sao lại thích anh ấy chưa?”

“Cái này thì cần phải hỏi à?! Mắt tôi chưa mù!” Mẹ Bạch đẩy vai cô, lạnh lùng nói, “Bạch Trác, cô u mê lạc lối quá rồi! Mù quáng!!”

Bạch Lẫm bị sốc trước những thông tin này. Lúc anh ta hoàn hồn đã vội kéo mẹ Bạch lại, sợ bà mất kiểm soát động tay động chân.

Anh ta thấy vết máu trên môi của Bạch Trác đã khô lại. Còn cô thì vẫn lẳng lặng nhìn bà, ánh mắt bình tĩnh không chút dao động.

Nhưng chẳng hiểu sao Bạch Lẫm lại cảm giác em gái mình như một con búp bê bằng giấy, chỉ cần đụng vào là sẽ rách bươm.

“Mẹ, con biết rất rõ.” Bạch Trác trả lời, “Anh ấy rất tốt.”

“Nó tốt ư?!” Mẹ Bạch càng tức điên hơn khi cô thốt ra bốn chữ này. Bà nhấc tay lên, toan tiến lên trước thì bị ghìm lại nên chỉ biết trợn mắt nhìn Bạch Lẫm và nghiêm mặt, “Con buông mẹ ra!”

Tất nhiên Bạch Lẫm không chịu buông ra, cũng không dám buông ra.

Nói rồi bà lại nhìn Bạch Trác, căm thù: “Nó đã cho cô uống thứ bùa mê thuốc lú gì! Để cô vứt bỏ hết cả những đạo đức luân lý cơ bản hả?! Nó tốt sao?! Bạch Trác, cô không cảm thấy hổ thẹn khi thốt ra câu này à!”

Sao cô lại phải hổ thẹn?

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Sao lại phải thấy thẹn với lòng khi nói ra những suy nghĩ chân thật trong đầu mình?

Quá mệt mỏi, lúc này cảm giác bất lực đã lan tràn khắp toàn thân của Bạch Trác.

Nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ ngầu tức giận của bà, Bạch Trác chỉ biết mím chặt môi. Cô cất lời như có ý muốn trút đi bầu tâm sự, giọng điệu tuyệt vọng: “Mẹ, mẹ có muốn nghe con kể chuyện của anh ấy không?”

Mẹ có thể nghe con nói có được không?

Song, người mẹ với cơn giận chưa nguôi ngoai không thể nghe ra được sự van nài trong lời nói của Bạch Trác.

“Còn điều gì hay ho để nói về một tên tội phạm giết người sao?! Một tên côn đồ đầu đường xó chợ còn chưa tốt nghiệp cấp ba thì có gì hay để mà kể?!” Mẹ Bạch buông ra những câu nói kết tội anh, “Năm trước khi tin tức bùng nổ tôi đã nghĩ hắn bị phán ba mươi năm tù vẫn còn quá nhẹ, loại này đáng bị tử hình quách đi cho rồi, sống cũng chỉ tổ làm phí lương thực!”

Tử hình.

Trước những câu từ của mẹ, phản ứng đầu tiên của Bạch Trác là sửng sốt, nhưng ngay sau đó cô lại bật cười.

Quả nhiên là mẹ con máu mủ ruột thịt, bà luôn biết cách làm cho cô đau đớn nhất, bà rất biết phải cắm dao lên người cô thế nào để cô không tài nào rút ra được. Thậm chí còn biết cả cách tránh đi những tử huyệt trên người cô, để cô không chết đi được, buộc mình sống trong nỗi đau giằng xé mãi mãi.

Tiếng cười của Bạch Trác vang vọng bên tai của cả ba người họ, vài giây sau thì ngưng bặt, “Mẹ, nếu mẹ đã điều tra rồi thì nhất định mẹ cũng biết hết những ẩn khúc trong đó.”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

“Chẳng lẽ mẹ không hề biết những năm qua anh ấy đã sống thế nào sao? Chẳng lẽ mẹ không biết cả chuyện anh ấy đã bao lần suýt chết trong tay kẻ kia ư?” Bạch Trác nhìn bà, hàng lông mi khẽ run, “Chẳng lẽ mẹ không biết lý do khiến anh ấy không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học là vì tay anh ấy bị người đánh thương tật đến độ một thao tác đơn giản như cầm bút để viết cũng không làm được? Mẹ có biết chuyện anh ấy đã đến tận địa điểm thi nhưng chẳng cách nào cầm nổi bút viết chữ không?”

Những vấn nạn thường xuyên xuất hiện trong các bản tin thời sự xã hội đã xảy đến với Hứa Yếm.

Chuyện đó đã xảy ra với Hứa Yếm của cô.

Không chỉ có một lần.

Bạch Lẫm khó tin hỏi ngược lại, “Ba cậu ta sao?!”

“Vậy nó không biết đường báo cảnh sát à!” Hiển nhiên là mẹ Bạch biết chứ, nhưng bà đã lựa chọn phớt lờ, “To đầu thế kia rồi mà không biết cầu cứu sao? Đây là lý do cho hành động giết người của nó ư?!”

Bạch Trác lại muốn cười, cười phá lên trước những lời nực cười của mẹ cô.

Bạch Trác cúi đầu nhìn tấm ảnh bị xé nát vụn dưới đất, “Anh ấy vẫn luôn cầu cứu đấy thôi.”

Từ khi sinh ra anh ấy vẫn luôn cầu cứu.

“Nhưng không ai để ý đến anh ấy.” Bạch Trác ngồi xổm xuống, nhặt nhạnh những mảnh nhỏ kia bỏ vào lòng bàn tay, “Anh ấy cầu cứu mẹ mình, cầu cứu hàng xóm và cả cảnh sát, kết quả thì sao? Đổi lại anh ấy nhận được gì?”

“Cảnh sát không giúp à?”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

“Giúp chứ, đương nhiên họ có giúp.” Bạch Trác đáp lời Bạch Lẫm, “Nhưng giúp được mấy ngày thì có ích gì.”

Bạch Trác nghĩ, sau lần cầu cứu cảnh sát ấy, Hứa Yếm đã từ bỏ.

Anh thôi giãy dụa tìm kiếm sự giúp đỡ.

Anh đã chịu đựng một mình, gồng mình gánh vác.

Anh đã quen tự dựa vào sức mình, đã quen với sự cô đơn, thế nên anh mới từ chối gặp cô.

“Sao cậu ta không trốn đi?” Bạch Lẫm nói một cách khó nhọc, “Cậu ta còn có thể…”

Giết người cơ mà.

“Anh ấy có thể bỏ trốn.” Bạch Trác nhặt lên mảnh ghép cạnh đôi mắt của Hứa Yếm, “Nhưng mẹ anh ấy có trốn không, em gái anh ấy có chịu trốn không.”

“Hay nói cách khác, họ không muốn bỏ trốn cùng anh ấy.” Bạch Trác đưa ngón cái nhẹ nhàng lau đi lớp bụi trên bề mặt những mảnh vụn rồi mỉm cười với chúng, “Dường như hai người họ đều không tin Hứa Yếm có thể mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ.”

Không thể chạy, không thể cử động, không thể phản kháng. Lúc Hứa Yếm không có mặt thì ông ta sẽ trút cơn giận gấp đôi lên người mẹ và em gái anh.

“Con đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu như Hứa Yếm hành động ích kỷ hơn, nếu như anh ấy lòng lang dạ sói như những gì mẹ nói thì tốt biết mấy.” Bạch Trác nhặt mảnh vụn cuối cùng lên và đặt trong lòng bàn tay mình, cô đứng dậy, “Sở dĩ mẹ….”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

“Mẹ đã điều tra về anh ấy.” Bạch Trác nắm chặt những mảnh vụn kia trong lòng bàn tay, cô dừng một nhịp, “Vậy mẹ có biết thủ khoa của Mạn Thành năm đó đáng lẽ ra phải là anh ấy không? Mẹ có biết với thành tích của anh ấy có thể được chọn vào bất kỳ trường đại học nào hàng đầu của Trung Quốc không? Mẹ có biết anh ấy nổi trội hơn biết bao người không? Mẹ có biết con…”

Bạch Trác nghẹn ngào.

Mẹ có biết con và anh ấy rất xứng đôi không?

Cô cũng tài giỏi không thua kém gì Hứa Yếm.

Hai người vốn vô cùng xứng đôi.

Bạch Trác hít một hơi thật sâu, sau đó cô không nói gì nữa.

Bạch Trác đã nuốt ngược những câu nói ấy vào cuống họng, khắc sâu vào tận tâm khảm.

“Đây là lý do hắn sa đọa rồi giết người à?!”

Vẫn là câu chất vấn kia, sợi dây trong lòng Bạch Trác căng chặt đến tột cùng.

Sao lại không chịu nghe cô nói?

Vì sao ngay cả người nhà cô cũng muốn nhắm mắt bịt tai phớt lờ?!

“Vậy mẹ còn muốn anh ấy phải làm sao đây? Mẹ biết rõ anh ấy đã suýt chết bao nhiêu lần, phải gồng gắng không biết bao nhiêu lâu mới có thể sống sót được mà! Chính kẻ kia không chịu buông tha cho anh ấy!”

Phựt – sợi dây trong lòng của Bạch Trác đứt phăng.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

“Mẹ đã từng chứng kiến bộ dạng anh ấy dốc hết sức bình sinh để có thể sống sót chưa? Con nhìn thấy rồi!”

“Anh ấy vẫn luôn gắng gượng bò tới trước! Anh ấy cố hết sức để thoát khỏi vũng lầy dưới chân, nhưng người đó luôn liều mạng kéo anh ấy xuống! Ông ta muốn vùi dập cả linh hồn của anh ấy vào vũng bùn thối tha!”

“Anh ấy đã vật lộn suốt ba mươi năm! Sống chung với ác quỷ trong suốt ba mươi năm! Mẹ bảo anh ấy phải sao nữa đây?” Bạch Trác mất khống chế, “Sao mẹ không đi hỏi tên kia xem vì cớ gì cứ nhất quyết không buông tha cho anh ấy! Sao lại không để cho anh ấy được hít thở bầu không khí trong lành dù chỉ là một giây thôi!”

“Sao thế giới này lại luôn trừng phạt anh ấy như địa ngục vậy!” Hốc mắt của Bạch Trác đỏ ngầu, “Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết lý do không?!”

Bạch Trác rất hiếm khi mất kiểm soát thế này, trước giờ bọn họ chưa hề trông thấy bộ dạng nói đến lạc cả giọng của cô.

Từng câu chất vấn cô thốt ra cũng như một nhát dao cứa vào lòng mình.

“Nếu sớm biết có một con người như vậy,” Bờ môi của Bạch Trác run rẩy, “Con cũng sẽ làm thế.”

Cô sẽ giết chết ông ta trước khi ông ta phá hủy Hứa Yếm.

Câu nói ngông cuồng của cô không chỉ làm Bạch Lẫm hết hồn mà còn làm môi của mẹ Bạch run lên, bà vừa chỉ tay vào Bạch Trác vừa run sợ nói: “Cô điên rồi! Cô…”

Vẻ mặt của Bạch Trác quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Bạch Lẫm nghĩ cô sẽ làm thật.

“Mẹ, mẹ bớt giận.” Bạch Lẫm ghì lấy bả vai của mẹ Bạch, cũng hoảng hốt khuyên nhủ: “Em cũng bình tĩnh chút, tỉnh táo lại đi.”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

“Em còn chưa đủ tỉnh táo sao? Anh hai.” Bạch Trác nhìn về phía Bạch Lẫm với đôi mặt rưng rưng và giọng khàn khàn, “Từ nhỏ tới lớn em luôn tỉnh táo, tỉnh táo suốt ba mươi năm nay.”

“Vì sao em phải sống một cách tỉnh táo chứ?” Bạch Trác vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào, cô nói, “Em không muốn tỉnh táo nữa.”

Bấy lâu nay Bạch Trác đã sống rất lý trí, chính vì cô quá tỉnh táo nên mới lãng phí nhiều thời gian như vậy.

Bạch Trác hít sâu một hơi, cố nén nước mắt rồi cầm chiếc túi trên ghế lên, “Anh chăm sóc mẹ, em về đây.”

“Vứt đi!” Mẹ Bạch lớn tiếng ra lệnh cho cô, “Bạch Trác, tôi bảo cô vứt ảnh nó vào thùng rác!”

Bạch Trác sững sờ, cúi đầu nhìn những mảnh vụn trong lòng bàn tay mình. Cô chợt nắm tay lại, lắc đầu.

Tim của mẹ Bạch đau đớn khôn nguôi khi thấy cô trân quý những mảnh giấy vụn kia như báu vật.

“Bạch Trác! Cô dám!” Mẹ Bạch lạnh lùng, “Nếu bây giờ cô dám cầm ảnh nó bước ra khỏi cửa thì cô đừng xem tôi là mẹ cô nữa!!”

Bạch Trác đang xoay người bỗng khựng lại. Lát sau cô cúi đầu với mẹ Bạch và nói: “Lần sau con lại tới thăm mẹ.”

Dứt lời, cô xoay người rời đi.

Dường như cô không nghe thấy tiếng mắng nhiếc và tiếng khóc xé lòng của mẹ Bạch đằng sau.

Không thể vứt được.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Đây nào phải là rác, đây là báu vật vô giá của Bạch Trác.

Bạch Trác luôn ưỡn lưng thẳng tắp như một pho tượng không biết cúi mình.

Nếu có một ngày mà cô phải nghiêng mình, thì chứng tỏ là do bức ảnh trên tay của cô bị xé nát.

HẾT CHƯƠNG 2


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.