Sám Hối Đích Thủ, Vi Vi Chiến Đẩu - Tay Sám Hối Khẽ Run Nhẹ

Chương 23: C23: Chương 22 - Thông Quan!【đảo Ngược V Bắt Đầu】



Các bạn đang đọc truyện Chương 23: C23: Chương 22 – Thông Quan!【đảo Ngược V Bắt Đầu】 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hai lựa chọn này nghe có vẻ tốt, vì có thể rời đi trực tiếp tại sao phải vật lộn để đi tìm một chuyến đây?

Nhưng như chúng ta đều biết, npc không hoàn toàn đáng tin cậy.

Các tùy chọn đầy sự không chắc chắn, không nhất thiết phải là “đi, hoặc không đi” cả hai, cũng có thể là hai nhiệm vụ khác nhau, thậm chí hoàn toàn ngược lại.

Loại đề tài “Có đi hay không có thể hay không có thể hay không”, Tiểu Lâu cũng từng tự mình trải qua rất nhiều lần. Chị thử lựa chọn không đi mà bị đuổi giết, cũng từng trải qua tình huống làm nhiệm vụ ẩn giấu mà thiếu chút nữa khai báo trong thế giới trò chơi.

Tất nhiên, cũng có những người chọn không làm nhiệm vụ để thoát khỏi nó trực tiếp. Sẽ gặp phải loại lựa chọn nào, thường nhìn mặt, xem vận khí, xem nhân phẩm.

Nếu bạn chọn làm nhiệm vụ ẩn hoặc chọn đúng nhánh, bạn có thể sống và đạt được một đạo cụ ngẫu nhiên. Ví như đạo cụ cứu mạng của chị và đạo cụ khế ước thẩm với Mão Mão…

Nhà sản xuất trò chơi không quan tâm những gì người chơi nghĩ trong tâm trí của bọn họ, các tùy chọn không phải là để xem làm sao người chơi chọn mà để người chơi đoán, những gì nhà sản xuất đang suy nghĩ, nhà sản xuất muốn chọn như nào.

Quay lại vấn đề một lần nữa – không ai có thể tìm ra những gì nhà sản xuất trò chơi đang suy nghĩ.

Nhưng dựa trên kinh nghiệm chơi trò chơi lâu năm của Tiểu Lâu, chị có lẽ có thể tìm hiểu cách thức của nhà sản xuất.

Giống như trò chơi này, nói chung chọn để giúp đỡ chắc chắn không có vấn đề.

Vì vậy, chị chỉ do dự trong một vài giây, gật đầu đồng ý: “Ok, tôi giúp anh, anh để cho họ đi đầu tiên.”

“Có thể.” Người đàn ông đã đồng ý.

Kim Mao vừa định cự tuyệt, nói nam tử hán đại trượng phu của mình không thể chạy trước, đã bị Tiểu Lâu một cước đá vào vòng sáng phía sau nam nhân, cả người biến mất trước mắt bọn họ.

Người phụ nữ nắm Thẩm Mão Mão trong tay nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy sau lưng cô một chút, ý bảo cô nhanh chóng đi vào.

Thẩm Mão Mão lo lắng quay đầu nhìn Tiểu Lâu, lại nhìn thấy Tiểu Lâu nâng cằm lên với cô.

“Để cho em nhanh chóng cút đi đúng không?” Cô nắm lấy ngón tay của người phụ nữ không buông, nghiêm túc hỏi, “Lâu tỷ, em có thể biết tên chị không?”

Ở chung mấy ngày, cô ngay cả tên thật của Tiểu Lâu cũng không biết. Coi như là cô gái nguyện ý vì Tiểu Lâu trả giá tánh mạng?!

Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhếch khóe môi, há miệng nói ba chữ.

Thẩm Mão Mão: “…” Đệt, không nghe thấy.

Bàn tay to của người phụ nữ nhẹ nhàng níu kéo cái đầu nhỏ bé của cô, dường như có chút lo lắng cô còn không đi, nắm lấy quần áo của cô muốn ném cô vào trong vòng sáng.

Thẩm Mão Mão chỉ kịp gọi chị một câu: “Em là Thẩm Mão Mão! Học tại Đại học Giang Thành! Chị phải nhớ đến gặp em!!!” ,  rồi đi vào vết xe đổ của Kim Mao, trực tiếp bị đẩy vào trong vòng sáng

Một trận cảm giác giống như bị ném vào máy giặt truyền đến, trước mắt Thẩm Mão mão trời đất quay cuồng, lắc lư đến mức cô thiếu chút nữa phun ra.

Chờ cô mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là con đường quen thuộc của đại học thành phố. Gió lạnh ban đêm thổi qua mái tóc ngắn của cô, tiếng rao bán của xe bán đồ ăn vặt bên đường nối liền không dứt, hương thơm của các loại thức ăn trộn lẫn với nhau, ngửi thấy mùi nào cũng thơm.

Cô nhận ra rằng đây là thế giới thực. Cô đã sống sót từ trò chơi đó…

Và thính giác của cô được phục hồi rồi!

Chân Thẩm Mão Mão mềm nhũn, quỳ xuống đất.

Người qua đường bên cạnh bị hoảng sợ, lại không ai dám đi lên đỡ cô, sợ đụng vào cô sẽ ăn vạ. Ở bên cạnh cô hình thành một khu vực chân không nhỏ, người đi đường đều phải quay đầu lại nhìn cô vài lần.

Cô ngồi trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy, gần như vui mừng đến phát khóc.

Mất tích năm ngày, không biết tình hình trường học như thế nào. Nhậm Nguyệt có báo cảnh sát không? Cô mất tích lâu như vậy, cảnh sát có thông báo cho gia đình không?

Nghĩ tới đây, cô vội vàng đứng lên, ngồi ở ghế ven đường, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Nhậm Nguyệt.

Phải mất một thời gian dài trước khi điện thoại được kết nối. Nhậm Nguyệt bên kia há mồm nói: “Mão Mão! Cậu không sao chứ?”

Tất cả những gì đã xảy ra trước khi bước vào trò chơi đã trở lại tâm trí của cô. Thẩm Mão Mão có chút kinh ngạc người khác gọi tên cô, nửa ngày không trả lời.

Nhậm Nguyệt nóng nảy: “Mão Mão? Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Tớ đang chờ cậu ở cửa phòng ngủ, nếu cậu không trở về sẽ bị không được vào phòng! Tên điên đó không làm gì cậu phải không?”

“Ừ?”

Nhâm Quân: “Không phải cậu bị dọa choáng váng chứ? Tớ gọi cho sư phụ của tớ, cô ấy nói rằng cô ấy lẻn ra khỏi cửa sau của quán cà phê Internet, bây giờ cô ấy đã đến khách sạn an toàn.”

Thẩm Mão Mão: “Ừ ừ ừ??”

Nhậm Nguyệt: “Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Bây giờ cậu đang ở đâu? Gã điên đó vẫn đi theo cậu sao? Cậu có muốn tớ đi đón cậu không?”

Thẩm Mão Mão hình như hiểu: “Tớ không sao, cậu về trước đi, tớ thấy ven đường có người bán thịt nướng, muốn đóng gói trở về, cậu có muốn ăn không?”

Nhậm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: “Trái tim cậu thật sự lớn, tớ muốn hai xiên gân và một chuỗi bánh mì! Loại đánh trứng!”

“Được, vậy tớ cúp máy trước, giao tiền.” Sau khi cúp máy, cô lui về mặt bàn di động, kinh ngạc nhìn thời gian phía trên.

Trên điện thoại di động hiển thị 10 giờ 42 phút tối ngày 4 tháng 4, cách tiết Thanh Minh một giờ mười tám phút, chính là đêm cô đi cùng Nhậm Nguyệt ra ngoài.

Hóa ra thời gian thực tế của cô sẽ đứng yên sau khi bước vào thế giới trò chơi.

Đứng bên cạnh quầy thịt nướng, Thẩm Mão Mão lâm vào trầm tư.

Đầu tiên cô và Nhâm Nguyệt ra cửa, tìm thế nào cũng không tìm được tiệm net, lúc chuẩn bị trở về trên đường gặp phải thứ quỷ gọi hồn thế mạng kia. Cô vì cứu Nhâm Nguyệt cướp tiền giấy của người ta, bị đuổi theo chạy ra ngoài thật xa. Chờ cô thật vất vả mới bỏ được người đàn ông, vốn tưởng rằng đã thành công chạy thoát, lại nhận được điện thoại không biết rốt cuộc có phải Nhâm Nguyệt hay không, bị gọi tên, sau đó cô đáp một tiếng, nhận “hỏa”, trở thành quỷ chết thay người kia. Chờ sau khi cô tiến vào trò chơi, cũng dùng mặt Nhâm Nguyệt…

Xem ra cô là thay Nhâm Nguyệt tiến vào trò chơi.

Người kia vốn muốn Nhâm Nguyệt thay hắn tiến vào trò chơi, mô hình trò chơi phỏng chừng đều đã làm tốt, kết quả bị cô chặn râu nửa đường, dứt khoát đổi cô vào…

“Xiên nướng của ngài xong rồi! Tổng cộng mười đồng, quét mã hay tiền mặt?”

“A… Cám ơn.” Thẩm Mão Mão phục hồi tinh thần lại, nhận lấy xiên nướng chủ quán đóng gói xong, lấy điện thoại di động quét mã, “Chuyển tiền.”

Chủ quán cười nói: “Đi thong thả thường ghé nha.”

Tốt bụng dễ gần như vậy, không phải lo lắng về sự an toàn của cuộc sống, thức ăn ngon!

Thẩm Mão Mão cắn một miếng gân mặt, cảm động đến rơi nước mắt.

Chủ quán: “? “Có ngon như vậy sao? Tại sao anh không biết?

Phố ăn vặt cách phòng ngủ của các cô rất gần, Thẩm Mão Mão đi không đến ba phút đã nhìn thấy cửa chính ký túc xá.

Một bóng dáng xinh đẹp ở cửa đang cho muỗi ăn dưới bóng đèn. Vừa nhìn thấy Thẩm Mão Mão, cô ấy đã vội vàng nghênh đón: “Mau mau mau, còn vài phút nữa phòng ngủ sẽ đóng cửa!”

Thẩm Mão Mão đem xiên nướng cho cô ấy: “Gân và bánh mì của cậu!”

Nhâm Nguyệt nhất thời quên mất khuê mật, tiếp nhận mỹ thực: “Đi một chút, trở về các cô ấy thèm chết!

Khi leo cầu thang, Nhậm Nguyệt hỏi cô: “Sao cậu lại vứt bỏ tên biến thái kia? Thật dọa người, buổi tối sau này tớ cũng không dám ra ngoài…”

Không đợi cô trả lời, Nhâm Nguyệt tự nói tiếp. Trong ấn tượng của cô ấy, dường như tất cả các tình huống kỳ lạ đã được giải thích hợp lý. Tiệm net trên bản đồ không tìm thấy là sư phụ báo nhầm tên, người đàn ông gọi hồn thế mạng biến thành người điên đầu óc có vấn đề…

Thẩm Mão Mão nhìn khóe mắt mang theo ý cười của cô ấy bởi vì mỹ thực, ở đáy lòng thở dài.

Nhâm Quân à Nhâm Quân, cậu đây là cái mạng chó con gì.

Những điều khủng khiếp này, nhút nhát như cô ấy không nên biết sẽ tốt.

Cô cũng nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, cười mắng: “Đều nói bảo câụ không được ra ngoài, hơn nửa đêm trên đường cũng không có người nào, lần sau nếu cậu lại tìm đường chết, mời tớ ăn cơm tớ cũng không đi cùng cậu!”

Nhậm Nguyệt: “Khi nào tớ nói sẽ mời cậu ăn cơm? Chị em cậu thức dậy đi, cậu đang mơ mộng đẹp gì?”

Thẩm Mão Mão: “Tớ bị kinh hãi lớn như vậy, cậu cũng không mời tớ ăn cơm sao? Cậu là một con người à?”

Ngày hôm sau là ngày Nhâm Nguyệt và sư phụ phú bà của cô ấy bôn ba, cũng là tiết Thanh Minh.

Thẩm Mão Mão cảm thấy sư phụ phú bà có vấn đề, cho nên mãnh liệt yêu cầu phải đi theo cô ấy đi cọ cơm, cũng tỏ vẻ mình ở trong tu la tràng ba người cũng sẽ không xấu hổ.

Nhâm Nguyệt nói không lại cô, chỉ có thể mang theo cô cùng đi chúng.

Phú bà đặt chỗ ở một quán cà phê rất cao. Thẩm Mão Mão và Nhâm Quân tựa như đồ nhà quên vừa mới vào thành, nhìn hoa thể tiếng Anh trên thực đơn cũng không biết nên gọi cái gì.

Cũng may anh nhỏ phục vụ rất thân mật, trực tiếp vì hai người bọn họ đề cử cà phê đặc trưng trong cửa hàng, sáu mươi mốt ly.

Nhâm Nguyệt có chút đau lòng, chờ bồi bàn đi rồi nhỏ giọng nói với Thẩm Mão Mão: “Oa, cửa hàng này đắt như vậy, chuyến này trực tiếp giết chết tiền sinh hoạt hai ngày của tớ nha.”

Thẩm Mão Mão cũng rất hối hận: “Tớ đủ để tự mình đi ăn một bữa lẩu nhỏ rồi.”

Hai người nghèo bức đối diện với cà phê rơi lệ, mỗi một ngụm uống xuống, đều là hương vị tiền bạc.

Cách thời gian đã thỏa thuận mười phút, một người phụ nữ trưởng thành mặc áo gió màu xanh đậm đẩy cửa kính quán cà phê ra.

Thẩm Mão Mão vừa vặn hướng mặt về phía thủy tinh, không cần đặc biệt chú ý đều có thể thấy rõ hai C chồng lên kim loại áo gió.

– Cái kia có phải là sư phụ cậu hay không? Thẩm Mão Mão khẽ gõ mặt bàn, bảo Nhâm Nguyệt quay đầu lại nhìn.

Nhâm Quân xoay người, lập tức kinh hỉ nghênh đón: “Sư phụ, bên này!”

Người phụ nữ nhếch đôi môi đỏ mọng của ngọn lửa, ngồi bên cạnh Nhâm Nguyệt, hỏi: “Vị này là…”

Nhâm Quân nói: “Mão Mão là khuê mật của em! Em đã nói rồi!”

“Ồ~” người phụ nữ nhướng mày, “Hóa ra là cô ấy.”

Nhậm Nguyệt: “Mão Mão, đây là sư phụ của tớ!”

Thẩm Mão Mão lúng túng cười cười, phú bà cũng lộ ra một nụ cười lễ phép đối với cô.

Thẩm Mão Mão đã bắt đầu hối hận vì muốn đi theo.

Hai người đối diện ghé vào nhau thân mật trò chuyện chuyện tối hôm qua, trò chuyện trò chơi. Cô ngồi đối mặt khuấy cà phê với một cái muỗng như một kẻ ngốc nhị*.

*Nhị có nghĩa là ngu ngốc.

Cô nghĩ sai, cô không chỉ xấu hổ, mà còn xấu hổ đến chết.

Nhâm Nguyệt và sư phụ phú bà nói chuyện không xong, Thẩm Mão Mão chỉnh một tiếng chuông điện thoại đi ra, giả vờ nhận điện thoại, nói: “Hả? Tớ và Nhậm Nguyệt ở bên ngoài… Ừm… Được rồi, tớ sẽ quay lại trước.” Nói xong thì đứng lên.

Nhậm Nguyệt lúc này mới chú ý tới cô: “A? Mão Mão cậu phải đi à?”

Thẩm Mão Mão nói: “Bên kia xã đoàn đột nhiên có chút việc, tớ phải đi trước, cậu giúp tớ đệm tiền trước một chút, sau khi tớ trở về trả cho cậu, hai người từ từ tán gẫu.”

“Vậy được rồi, trên đường cậu cẩn thận nha.”

Thẩm Mão Mão cười cười: “Chúc hai người vui vẻ.”

Nói xong, cô bước nhanh ra khỏi quán cà phê, lúc quay đầu lại, còn có thể nhìn thấy biểu tình hai người nói chuyện rất vui vẻ qua tường kính của quán cà phê.

Mẹ nó, thật sự không nên đến.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.