Sao Đỉnh Lưu Chưa Chia Tay Tôi

Chương 57-58-59



Các bạn đang đọc truyện Chương 57-58-59 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 57

“…”

Trong phòng rơi vào một hồi im lặng quỷ dị cực dài.

Dưới ánh mắt như nhìn đang kẻ thiểu năng trí tuệ của bác sĩ, giữa mày Giang Chi giật giật. Anh cảm thấy có lẽ đầu mình bị lừa đá rồi nên mới có thể bị ma xui quỷ khiến tin vào cái chuyện hoang đường của Tống Chấp.

“… Xin lỗi.”

Anh bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Chi hồi hộp đón anh: “Sao rồi?”

Anh vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi dính máu kia, thoạt nhìn rất đáng sợ.

Giang Chi nhàn nhạt đáp: “Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi.”

Tống Chấp hận sắt không thành thép mà thở dài ở bên cạnh.

Cái anh Chi này, sao mà bướng thế nhở?

Đã nói là dùng khổ nhục kế rồi thì dùng đi chứ!!

Đường Chi thì thở phào một hơi.

Không sao thì tốt rồi, cô thật sự rất sợ tay Giang Chi xảy ra chuyện nghiêm trọng.

“Nhưng mà…”

Chợt Giang Chi muốn nói lại thôi.

Đường Chi lại bắt đầu hồi hộp, thúc giục anh: “Nhưng mà sao?”

“Buổi tối còn phải thay thuốc, không tiện cho lắm.”

Giang Chi rũ mắt, có vẻ hơi bối rối: “Một mình tôi không bôi thuốc được.”

Tống Chấp hiểu ngay lập tức.

Phụt ha ha ha ha!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kịch bản kìa, kịch bản kìa!

Vẫn là anh Chi biết chơi.

Đường Chi hỏi: “Người đại diện của anh đâu?”

Giang Chi: “Đi công tác rồi.”

Đường Chi lại hỏi: “Vậy ba mẹ anh đâu?”

Giang Chi: “Đi du lịch.”

“…”

Sao ai cũng ra ngoài đúng lúc hết vậy?!

Cô nghi ngờ liếc nhìn anh, một lần nữa đưa ra giải pháp: “Vậy… Chắc nhờ Tống Chấp là được đúng không?!”

Tống Chấp ở ngay bên cạnh, cũng không thể nói là đã đi xa rồi chứ?

Tống Chấp vốn đang xem kịch hay, nghe vậy bèn lập tức xua tay:

“Ơ ơ tôi không được, tôi không được đâu, buổi tối tôi còn có hoạt động, anh Chi anh vẫn nên tìm người khác đi…”

Nói xong, cậu ta còn tặng cho Giang Chi một biểu cảm ngứa đòn kiểu “anh xem tôi giỏi không”.

Giang Chi còn chưa tính sổ với cậu ta về cái ý tưởng cùi bắp kia.

Vậy nên anh đáp lại cậu ta bằng một ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

Mọi biện pháp đều rơi vào ngõ cụt, Đường Chi hít sâu một hơi, không thể tin được hỏi:

“Chẳng lẽ cạnh anh không có lấy một người có thể thay thuốc cho anh à?!”

Giang Chi “Ừ” một tiếng, hàng mi dài rũ xuống, giọng cũng trầm thấp xuống theo.

“Trước kia thì có, giờ thì không.”

Đường Chi ngẩn ra.

Mới đầu cô còn tưởng anh đang nhắc đến người thân đã khuất nào chứ.

Cô đang chuẩn bị nói “anh đừng buồn” thì chợt đối diện với đôi mắt thâm tình như nước của anh, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, mới kịp phản ứng lại lúc này dường như anh đang cua cô đấy.

… Lúc trước có cô, giờ thì không.

Nhưng tiếc rằng phản ứng đầu tiên trong đầu cô lại sai lầm trầm trọng, vậy nên cho dù đã hiểu ý anh muốn nói cũng không thể sinh ra được chút suy nghĩ kiều diễm (1), sau đó, cô cực kỳ high mà “À” một tiếng: “Vậy anh có thể đến bệnh viện.”

Giang Chi: “…”

Đường Chi chớp mắt với anh: “Cây đổi chỗ thì chết, người đổi chỗ thì sống, anh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, nên học cách tự đi bệnh viện đi.”

Tống Chấp: “…”

Đột nhiên có hơi đồng tình với anh Chi là sao ấy nhỉ?

Đường Chi trông có vẻ khá dễ dỗ mà sao lại khó theo đuổi thế hả?!

Haizz, nhất định vẫn là do anh Chi không nghe lời!

Nếu là cậu ta thì sẽ bó thạch cao ra ngoài luôn, cậu ta không tin Đường Chi còn có thể nói như thế!

Chậc chậc, bộ môn tình yêu này ấy mà, vẫn phải học hỏi cậu ta này!

Cùng lúc đó ekip chương trình “Music Planet” cũng đã đăng poster tuyên truyền lên.

Đường Chi là khách mời hỗ trợ của Tống Chấp, khiến cho không ít fan của Tống Chấp chú ý đến… 

[Đường Chi hả?!]

[Má ơi, chạy ngay đi anh đẹp trai ơi!]

[Cái lùm mía, tui méo thể nào ngờ được kẻ mù âm nhạc như Đường Chi cũng có thể tham gia chương trình âm nhạc được hả?!]

[Ekip làm chương trình vì để gây cười mà cố ý sắp xếp Đường Chi hả?! Tống Chấp vất vả lắm mới chờ được sân khấu này, vậy mà lại cho anh ấy khách mời như thế hả?! A a a! Tức chết rồi, tức chết rồi!]

[Diva tử thần né xa Tống Chấp ra giùm cái đi tức chết tui rồi làm ơn đấy!]

Đánh giá của đại chúng về Đường Chi vẫn còn dừng lại ở giai đoạn cô hát bài “Ngọt Ngào” kia.

[Như vầy cũng không trách fan Tống Chấp nhảy chồm lên được, tui từng nghe Đường Chi hát rồi, tone đúng là chạy tùm lum.]

[Ekip chương trình làm thế này là tìm lối tắt để gây cười à?]

[Thực ra fan cũng không cần mắng từ bây giờ đâu, biết đâu chương trình lần trước làm thế là vì hiệu quả chương trình thì sao? Hát thế nào vẫn nên chờ tới khi lên sân khấu mới biết được, chờ xem live rồi hẵng nói đi.]

Giữa đủ loại bình luận, chỉ có các Đường Bột là vui vẻ nhất, cũng là bình thản nhất.

[Mong chờ biểu hiện xuất sắc của Chi Chi và Tống Chấp ở “Music Planet”!]

[Cảm ơn Tống Chấp đã mời Chi Chi làm khách mời hợp tác cùng!]

Độ nổi tiếng của Tống Chấp vốn không thấp, tuy rằng các bình luận tốt và xấu về Đường Chi là 50 – 50 nhưng độ nổi tiếng cũng vẫn cao không giảm.

Bị mọi người công khai lên án trong chốc lát, hot search về đoạn cut Đường Chi hát “Ngọt Ngào” lúc trước lại bị đẩy lên.

Ngoại trừ các fan của Tống Chấp, phần lớn người xem lại lại ha ha ha thêm lần nữa.

[Ê đừng nói, tui thật sự muốn coi thử Đường Chi hát thật thì sẽ ra sao ấy!]

[Mai là phát sóng trực tiếp rồi, hóng hóng hóng (1)!]

[Xin các PD nhất định phải đăng hậu trường luyện tập của họ lên nhá!]

[Cũng xin các PD phải hỏi giùm Tống Chấp một cái là cậu ta lấy đâu ra dũng khí để chọn hát chung với Đường Chi thế!]

[Há há há há há nhiều măng quá, các người đào hết măng trên núi luôn rồi.] (3)

[Đau lòng Tống Chấp của tui, xin mọi người hãy đòi lại công bằng ở phần bình luận cho ẻm.]

Thậm chí còn có người mở vote: [Theo bạn, màn hợp tác giữa Đường Chi và Tống Chấp, liệu có hay không?]

A: [Chắc chắn hay, tổ hợp trai xinh gái đẹp ai mà không yêu chứ? Có giá trị nhan sắc là đủ rồi!]: 33%

B: [Chắc chắn không hay, Đường Chi chắc chắn sẽ hủy diệt màn biểu diễn này]: 60%

C: [Xem biểu diễn rồi nói]: 7%

Phương án B dành chiến thắng áp đảo với 60% phiếu bầu.

Đương nhiên vì có danh hiệu “Diva tử thần” trước kia nên hầu hết mọi người đều không thể khách quan với Đường Chi được.

Đúng lúc hot search bị đẩy lên cao nhất, nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng Lê Tân đã đăng một bài viết trên Weibo:

“Nghiêm túc nghe Đường Chi hát hết “Ngọt Ngào”, tôi cho rằng mọi người cũng không phải thất vọng quá. Chất giọng của cô ấy rất tốt, rất có sức xuyên thấu, có sức cuốn hút sẵn, nếu có thể điều chỉnh âm chuẩn tốt thì có thể phối hợp được với chất giọng của Tống Chấp, hiệu quả sân khấu chắc hẳn sẽ không tệ.

… Nói ngắn gọn là, tôi coi trọng cô ấy. Mong chờ “Music Planet” vào tối thứ sáu này.”

Có fan cực đoan của Tống Chấp nghi ngờ: “Nhận bao nhiêu tiền của Đường Chi mà có thể che giấu lương tâm viết ra cái thứ này vậy? Kiếm tiền dơ bẩn mà còn xứng bảo mình là người làm âm nhạc.”

Bình luận này chẳng mấy chốc đã bị đẩy lên top.

Mà Lê Tân cũng rất thẳng thắn đáp trả bình luận này: “Không nhận tiền, việc nào ra việc đấy. Còn tôi nói đúng hay không thì đêm mai xem chương trình là biết.”

Hot search này treo trên bảng suốt một ngày, tạo đủ đòn bẩy cho “Music Planet”.

Mà Đường Chi và Tống Chấp lại trở về sân khấu, cũng tiếp tục không ngại vất vả mà tập luyện, không chỉ mỗi phần hát của bọn họ mà còn mỗi một vị trí di chuyển, chi tiết lẫn ánh mắt trên sân khấu.

Ekip chương trình đã mang chiếc bàn nâng có vấn đề kia đi sửa, bảo đảm sẽ không còn xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nào như thế nữa.

Giang Chi đổi một bộ quần áo khác, sau đó đến hiện trường cũng bắt đầu tập trung vào công việc.

Yêu cầu của anh thực sự rất cao, có rất nhiều chi tiết không nắm chắc hoặc cảm thấy sẽ không bị chú ý đến đều bị Giang Chi chỉ ra hết rồi thay đổi, nhưng hiệu quả của sân khấu cuối cùng quả thật cao hơn không biết bao nhiêu lần so với sân khấu ban đầu.

Chờ đến lần diễn tập chung cuối cùng, Tống Chấp đã không thể kìm chế được chấn động trong lòng, nhìn Đường Chi lúng ta lúng túng nói: “Tôi quả thật đã cược đúng rồi…”

Lúc đó cậu ta chỉ cảm thấy giọng Đường Chi hay, cho cô hát phần bridge (4) sẽ có thể thêm chút sắc thái cho bài hát và màn biểu diễn của cậu ta.

Nhưng dưới sự điều khiển của Giang Chi, đoạn Đường Chi hát không chỉ hay mà cũng càng có tính kỹ thuật hơn. Hơn nữa, phần hát của cô và phần rap của cậu ta còn hỗ trợ cho nhau, biến thành sân khấu hợp tác chân chính đôi bên cùng có lợi.

Buổi tối trước khi Tống Chấp đi, Đường Chi tập xong, đi tìm Giang Chi.

Bọn họ tập cả một ngày, anh cũng quan sát cả một ngày.

Cho dù bị thương anh vẫn luôn ở đây, vì ai đương nhiên là không cần nói cũng biết.

Nhóm nhân viên công tác đều ném cho cô một ánh mắt ngọt ngào, e rằng chỉ có đương sự mới rõ những khúc mắc ở trong đó.

Giang Chi bị thương là vì cô.

Ngoài miệng Đường Chi bảo anh đi bệnh viện nhưng trong lòng đại khái cũng hơi ngượng ngùng, hơn nữa khi ấy ở bệnh viện anh cũng đã mở miệng rồi.

Giang Chi không giỏi nhờ vả người khác, nhưng ý trong lẫn ngoài lời nói kia đều đang nhờ cô giúp đỡ.

Anh ngồi trên chiếc ghế mà ekip làm chương trình chuẩn bị cho anh, có vẻ mệt mỏi nên che mũ lưỡi trai trên mặt mà nghỉ ngơi.

Đường Chi đi đến gần, do dự không biết có nên quấy rầy anh hay không.

Giang Chi nghe thấy tiếng vang, bỗng ngồi dậy.

Anh lấy mũ lưỡi trai ra, khi nhìn thấy cô, đôi mắt không hề gợn sóng kia bừng sáng lên, mi mắt vừa rồi còn rũ xuống cũng cong lên, như đã tỉnh táo lại.

Cô lập tức càng áy náy.

“Sao thế?”

Giọng anh còn pha một chút khàn khàn vì không nghỉ ngơi tốt.

Đường Chi hơi lúng túng: “Không phải muốn thay thuốc à?”

Chỉ một giây anh đã hiểu ý cô, trên môi nở một nụ cười tươi.

“Được.”

“Cám ơn.”

Đường Chi nhỏ giọng lầm bầm trong bụng… 

Rõ ràng anh là người bảo cô đừng nói cảm ơn, nhưng chính anh lại là người nói câu này còn chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác.

Bên ngoài nhiều người ồn ào, vô số người qua lại, ánh sáng cũng không đủ sáng.

Hơn nữa thuốc dán mang từ bệnh viện về đều đặt ở phòng nghỉ của Tống Chấp.

Trong lòng Đường Chi hơi lúng túng, xấu hổ mà đi ở phía trước, Giang Chi bèn yên lặng đi ở đằng sau cô.

Đợi cho đến khi vào phòng rồi, Đường Chi bèn chạy đi lấy thuốc.

Đến khi cô xoay người lại, đập vào trong mắt chính là bả vai rộng lớn có lực của người đàn ông.

Giang Chi đã cởi một nửa bên áo sơ mi, bóng lưng gợi cảm một cách khó hiểu.

Anh không quá gầy, bả vai rất rộng, lại không phải vì quá cơ bắp nên mới có vẻ rộng, cũng không phải vì có nhiều cơ bắp quá mà có vẻ thô kệch, tất cả cơ bắp và đường cong đều hoàn hảo gãi đúng chỗ ngứa.

Điểm duy nhất không hoàn hảo chính là miếng băng vải đột ngột mà lại khó coi trên cánh tay phải kia.

Đường Chi cực kỳ kinh ngạc mà hít sâu một hơi, buộc chính mình cúi đầu.

Hu hu.

Là một kẻ nhan khống (3) cao cấp, tình huống này đúng là đang điên cuồng nhảy disco trên sự hưng phấn của cô.

Giang Chi quay đầu, đang cố gắng thò tay tháo băng.

Lúc này cô mới phản ứng lại một cách muộn màng, bước đến tháo giúp anh.

Cô chỉ có thể khiến cho động tác của mình cẩn thận, cẩn thận rồi lại cẩn thận hơn nữa, cố hết sức không đụng đến vết thương của anh.

Dù vậy, khi cả miếng băng bị tháo xuống, miệng vết thương kia của Giang Chi nhìn thôi cũng đã thấy rợn người.

Miệng vết thương bị trầy da vừa dữ tợn vừa be bét máu, cô “shh” dài một tiếng, lông tơ toàn thân dựng đứng.

Chỉ nhìn thôi mà cũng thấy đau rồi.

Nhưng anh lại nói với cô đây chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Giang Chi bị dáng vẻ này của cô chọc cười: “Sợ à?”

“Ừm.”

Đường Chi cầm que tăm bông, chấm cồn trước.

“Chắc là sẽ đau nhỉ?”

Anh còn có tâm trạng đùa giỡn với cô: “Tôi sẽ cố gắng chịu đựng.”

Đường Chi nhíu mày trừng mắt, liếc anh một cái, lấy tăm bông tỉ mỉ rửa miệng vết thương cho anh.

Giang Chi ngoài miệng nói không sao, nhưng khi tăm bông chạm đến vết thương của anh, cơ bắp toàn thân anh vẫn không thể khống chế được mà căng chặt hơn một chút.

Quả nhiên là rất đau.

Động tác của Đường Chi càng nhẹ nhàng hơn nữa.

Dù anh là nam chính, có nhiều hào quang nhân vật chính đến mấy thì cũng sẽ bị thương.

Còn nữa…

Nữ chính đâu?

Nữ chính đi đâu rồi?!

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Lại hòa hợp một cách khó hiểu.

Dáng vẻ ngoan ngoãn rũ mắt của cô vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

Giang Chi rũ mắt, im lặng nhìn cô nghiêm túc tỉ mỉ bôi thuốc cho anh.

Chỉ hận không thể khiến cho thời gian chậm lại một chút.

Đường Chi như suy tư điều gì đó mà trầm ngâm trong chốc lát, chợt ngẩng mặt lên.

Anh dịu dàng mà nhìn cô chăm chú, trong giọng nói chứa đầy mong chờ: “Sao thế?”

“Gần đây anh không gặp cô gái nào có tên là Tư Tiểu Trân hả?”

“?”

Đây là câu hỏi gây cụt hứng gì thế.

Giang Chi nhíu mày, không có chút ấn tượng nào với cái tên hoàn toàn xa lạ này: “Không có.”

Đường Chi lẩm bẩm: “Không phải chứ?”

Theo lý mà nói, thời điểm này nên là thời điểm mà họ gặp nhau.

Hai người họ đã chia tay rồi, nữ chính định mệnh của Giang Chi nên lên sân khấu chứ.

Giang Chi không nghe thấy: “Em nói gì?”

Đường Chi suy nghĩ một lát rồi quyết định mở Thiên Nhãn (5) cho anh.

“Trước kia em từng tìm đại sư tính một quẻ.”

“Đại sư nói rằng người vợ đã định trong số mệnh của anh tên là Tư Tiểu Trân.”

Ngụ ý rằng, chàng trai à, anh đừng có lại lãng phí thời gian trên người tôi nữa!

Giang Chi cau mày, giọng nói trầm xuống trong một giây: “Chính vì nguyên nhân này mà em chia tay với tôi à?”

“…”

“Thật ra cũng không phải thế.” Đường Chi vì đuối lý mà thấy hơi sợ, nhưng rồi lại cảm thấy cô đuối lý gì chứ, vậy nên lại hùng hồn nói: “Lý do chia tay em đã nói với anh rồi.”

Giọng Giang Chi lại lạnh thêm vài phần.

“Trước khi tôi tới tìm em cũng đã tìm đại sư bói một quẻ.”

“Đường Chi: “…”

Tui tin anh mới là lạ, cái lão già thối tha nhà anh, xấu xa thật sự!

“Em không muốn nghe!”

Giang Chi không theo ý cô, vẫn nói câu tiếp theo ra miệng: “Đại sư nói, tôi và em là duyên trời tác hợp. Vợ chồng chúng ta ân ái, con cháu đầy đàn, ba năm ôm hai đứa, năm năm ôm ba đứa.”

Đường Chi: “…”

Cái vị đại sư kia có tên là Đường Chi đúng không hả?

Dù đã qua lâu như vậy rồi nhưng khi nghe lại những gì mình nói với anh trước kia, Đường Chi vẫn không nhịn được mà đỏ mặt già.

Tay Đường Chi dùng sức một chút, tăm bông ấn trên miệng vết thương của anh, cồn thấm vào khiến cho người ta đau đớn đến đê mê.

Dù Giang Chi có thể chịu đựng đến mấy thì lúc này cũng bị đau đến mất trí.

Giang Chi ở bên cạnh hít hơi lạnh: “… Shhhhhh.”

“Em nhẹ thôi.”

Nhẹ hả?

Nằm mơ đi!

Cô chính là muốn cho anh biết cái giá phải trả khi đùa giỡn cô cực kỳ là cực kỳ thê thảm~

Đường Chi thu tay lại, vứt cho anh một cái liếc mắt đưa tình: “Đại sư nói như vậy mới mau lành.”

Giang Chi: “…”

Sau khi sát trùng xong, Đường Chi lại đổi một cây tăm bông khác, chấm thuốc bôi lên vết thương cho Giang Chi.

Vì để có thể nhìn thấy rõ mỗi một chỗ trên vết thương của anh nên cô ngồi xổm xuống, mặt kề rất sát vào cánh tay anh, hơi thở phả ra trên da thịt anh khiến cho nó nổi lên cảm giác ngứa ngáy tê dại.

Giang Chi bình tĩnh chịu đựng, chỉ có hầu kết là hơi lăn lộn.

Trong phòng lần nữa khôi phục vẻ bình thản yên tĩnh của trước đó.

Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên kẽo kẹt vang lên, có một nhân viên công tác bước nhanh vào, đặt nửa chân vào phòng: “Thầy Tống Chấp, còn có một chuyện…”

Đường Chi nghe tiếng nhìn sang, lập tức thấy nhân viên công tác kia đỏ bừng mặt mà sững sờ tại chỗ.

Trong mắt của cậu ta, hai người lúc này thực sự quá mờ ám.

Đặc biệt là quần áo Giang Chi cởi một nửa, như thế càng chắp cánh cho trí tưởng tượng của cậu ta bay cao bay xa.

Ba người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, ai cũng không nói lời nào.

Nhân viên công tác kia chết máy tại chỗ ba giây sau đó bỗng hiên lui ra ngoài, chạy nhanh giống như có chó đuổi sau lưng, giọng nói lại cực kỳ hùng hồn:

“Ngại quá, cô Đường Chi và thầy Giang Chi, tôi đi nhầm, hai người tiếp tục! Tiếp tục đi ạ! Không cần chú ý đến tôi! Tôi không có nhìn thấy cái gì hết!”

Đường Chi: “…”

Tuy là lời này không sai nhưng mà sao cứ thấy sai sai sao ấy nhỉ?!

Đặc biệt là cái câu “Tôi không có nhìn thấy cái gì hết” kia…

Nhìn thấy thì sao?

Hả?

Nhìn thấy thì làm sao hả?!

Vì sao lại làm như…

Cô đang yêu đương vụng trộm với Giang Chi ở đây vậy?

Yêu đương vụng trộm…

Khi ý tưởng này hiện ra, khuôn mặt Đường Chi nóng phừng lên.

Chẳng lẽ anh ta hiểu nhầm rồi à?!!

Chẳng lẽ anh ta cho rằng cô và Giang Chi đang làm trò 18 + hả?!

Ê!! Đồng chí kia!!!

Anh quay lại đi, không phải như anh tưởng vậy đâu, anh nghe tui giải thích đã!!

Nhưng giờ người ta đã chạy mất rồi, cô có tức giận cũng chỉ có thể bắt đền Giang Chi:

“Đều tại anh hết, anh hại em bị người ta hiểu lầm! Anh bồi thường đi!”

Cô là một cô gái trong sạch, trong mắt các account marketing quả thật là một bà cô già mê trai có độ phù hợp hoàn mỹ với Giang Chi.

Không chỉ có thể đánh nhau kịch liệt bảy ngày bảy đêm mà còn có thể chơi dã chiến ngay trong phòng nghỉ.

Hu hu.

Giọng Giang Chi ẩn chứa ý cười: “Bồi thường thế nào đây?”

Đường Chi nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát: “Thôi đi, anh cũng sẽ không đồng ý.”

Giang Chi nhướn mày: “Em không nói thì sao biết tôi có đồng ý hay không?”

“Thế thì em nói nhé.” Cô nhìn vào mắt anh, chân thành mà đề nghị: “Không thì, anh gọi daddy nghe cái nào?”

(1) Mềm mại và xinh đẹp.

(2) Từ gốc là “ngồi xổm” – ý chỉ hóng.

(3) Từ “măng” trong tiếng Trung phát âm gần giống với từ “ngu ngốc”.

(4) Bridge là phần nổi bật và tương phản so với phần còn lại của bài hát.

(5) Mê nhan sắc

(6) Mắt Trời – đôi mắt có thể nhìn thấy tương lai trong quan niệm của người Trung Quốc

“…”

Giang Chi hít sâu một hơi.

Dù đã chia tay nhưng tính cách ào ạt này của Đường Chi vẫn không hề thay đổi. Nhưng được cô nhắc nhở thế này khiến anh nhớ đến chuyện ngày hôm ấy, cô õng ẹo tìm người gọi anh trai.

Cô chưa từng gọi anh như thế.

Giang Chi im lặng hai giây, rất nhanh sau đó anh lấy vật cô đã tặng anh hôm ấy từ trong túi ra, đồng tiền kỷ niệm ở thành phố Băng. Anh thản nhiên mở miệng:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nào, gọi một tiếng anh trai tôi nghe!”

Đồng tiền kỷ niệm có khắc kiến trúc thành phố Băng, dưới ánh đèn dìu dịu khiến người ta nhớ lại hai đêm đó ở thành phố Băng.

Đường Chi ngơ ra.

Sao anh còn giữ cái này?

Cô thậm chí đã quên lúc đó mình đã hứa với anh thế nào, chỉ là nhìn thấy anh chăm sóc cô một ngày rất vất vả nên cô đã tiện tay tặng món quà nhỏ này. Lúc đó trong lòng cô biết chắc Giang Chi sẽ không dùng cái này đưa ra yêu cầu… Khi đó, anh tránh mặt cô còn không kịp nữa là.

Ai ngờ anh còn giữ đến hôm nay chứ!

Lúc này còn đưa ra yêu cầu cho cô nữa.

“…”

Thấy cô im lặng, Giang Chi hơi nhướng mày, giọng nói mang vẻ khiêu khích: “Sao thế? Muốn quỵt nợ à?”

Đường Chi trừng to mắt nhìn anh.

Giang Chi là một người biết thuật đọc suy nghĩ của người khác sao?

Bộ anh đọc được suy nghĩ của người khác à? Sao anh biết cô đang nghĩ gì!?

Bị anh nói trúng tim đen, cô bĩu môi nói: “Thì sao? Không được à? Đây là đồng tiền kỷ niệm em tặng cho anh nên tất cả quyền lợi trên đó đều thuộc về em.”

Giang Chi nhịn cười: “Không được.”

“Tôi bị thương rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh khống chế giọng nói mình nghe có vẻ dịu dàng hơn, rất có tính lừa gạt: “Em nhẫn tẫm chơi xấu một người bị thương như tôi sao?”

Đường Chi nghe anh nói như vậy thì rất nghi ngờ anh đang cố tỏ vẻ đáng thương.

Cô không tin được lời này của anh, cô vốn là người có tính cách ăn mềm không ăn cứng, thế nên đã vội vàng giơ tay lên, tỏ vẻ muốn đầu hàng: “Dừng lại, dừng lại.”

Giang Chi thấp giọng: “Hửm?”

“Em cảm thấy anh rất kỳ lạ.”

Đường Chi nâng cằm mình lên, giả vờ làm ra vẻ phức tạp, nói sang chuyện khác: “Luôn thích làm ba của người đàn ông khác.”

“Đàn ông đúng là kỳ lạ.”

Cô liếc xéo anh với ý hạ giá rất rõ ràng: “Còn thích làm anh trai của phụ nữ.”

Giang Chi nhướng mày: “Phải không?”

Anh thấp giọng cười, dịu dàng nhìn cô: “Tôi không muốn làm anh trai của em.”

Đường Chi nghẹn họng, bướng bỉnh nói: “Vậy vừa rồi anh còn yêu cầu thế mà.”

“Có lý.”

Trong nháy mắt, ý cười trong mắt anh càng sâu hơn, tiếng nói trầm thấp, ẩn chứa một sự mê hoặc vô hình: “Vậy gọi bạn trai, được không?”

Thật kinh khủng.

Sao có người chỉ cần nói thôi đã hấp dẫn thế này nhỉ?

Lỗ tai Đường Chi nóng lên, sắc mặt ửng đỏ, cô lườm anh, sau đó quỵt nợ trắng trợn: “Anh không mắc bệnh không tính, hiệu lực trên đồng tiền kỷ niệm thất bại.”

Dù sao đó cũng là đồ cô tặng, tất cả quyền sử dụng và quyền lợi trên đó đều thuộc về cô.

Đường Chi cây ngay không sợ chết đứng.

Giang Chi nhìn thấy một tầng ửng hồng hiện lên gương mặt cô thì trong lòng anh đã rối tinh rối mù lên rồi.

Nhìn thấy cô thẹn thùng, nghĩ đến cô da mặt mỏng nên anh cũng không ép, chỉ tỏ vẻ tiếc nuối cất xu kỷ niệm vào: “Thì thôi vậy.”

Đường Chi: “…”

Vừa rồi cô còn chuẩn bị một đống lời để phản bác, nhưng bây giờ anh lại thỏa hiệp ngay lập tức nên khiến cô cảm thấy hơi áy náy.

Vậy… nếu không thì cô sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

Cô tiếp tục cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc cho anh, giống như sợ anh bị đau nên thỉnh thoảng còn thấp giọng an ủi anh: “Nhịn một chút, đợi chút nữa là được rồi.”

Giang Chi cười thành tiếng.

Sao cô lại đáng yêu thế này?

Trước khi hai người chia tay, Giang Chi đã thử thăm dò cô: “Tôi đưa em trở về?”

Đường Chi từ chối, cô khoe khoang nói: “Không cần, em có xe bảo mẫu rồi.”

Dưới yêu cầu của cô, cộng thêm gần đây sức ảnh hưởng của cô cũng tăng cao, cuối cùng công ty đã cấp cho cô một chiếc xe bảo mẫu.

Chính Tống Sơ Tuyết sẽ đến đón cô, tiện thể cũng tuyển một trợ lý sinh hoạt, sau này Đường Chi cũng là nữ nghệ sĩ có tiếng rồi.

Nghĩ đến tương lai thì hai mắt của Đường Chi đã sáng lấp lánh.

Giang Chi nhìn cô, anh lặng lẽ cảm thán trong lòng, niềm vui của cô thật đơn giản.

Khóe môi anh cũng cong lên theo cô, anh khen ngợi: “Lợi hại như vậy sao?”

“Đúng vậy!” Đường Chi vô cùng phấn khích, còn tiếp tục khoe với anh: “Còn là xe bảo mẫu siêu xa hoa!”

Đêm nay, trước khi đi ngủ, Đường Chi lại nhận được tin nhắn của Giang Chi:

[Đừng quá căng thẳng! Đêm nay ngủ ngon một giấc, ngày mai biểu hiện tốt hơn!]

Cô trả lời anh bằng một cái “OK” cực kỳ đáng yêu.

Đúng là cô có hơi căng thẳng.

Chuyện này giống như chuẩn bị trước cho một tuần thi.

Ngày mai sẽ là thời điểm nhận kết quả sau cùng rồi.

Cô nhất định phải biểu hiện tốt hơn.

Ngày thứ hai, Đường Chi thức dậy rất sớm, sau khi dùng xong bữa sáng thì lập tức chạy đến sân diễn tập.

Cô và Tống Chấp tập luyện rất khá, hai người đã luyện tập mấy lần mà không mắc sai lầm nào.

Nhưng cô vẫn căng thẳng, dù sao thì “Music Planet” cũng có hình thức livestream.

Tống Chấp cũng rất xem trọng lần biểu diễn này.

Là một idol, cậu ta cực kỳ khát khao loại sân khấu thế này.

Ở môi trường giải trí trong nước, sân khấu âm nhạc tốt nhất chính là chương trình tuyển chọn tài năng. Tống Chấp cũng debut từ chương trình tuyển chọn tài năng, nhưng sau khi cuộc thi đó kết thúc thì sân khấu thế này càng ít, thế là cậu ta đã bị ép phải chuyển hướng, cũng may cậu ta có thực lực nên hiện tại cả ba mảng truyền hình, điện ảnh, ca hát đều nở hoa. Nhưng vì mong ước ngay từ ban đầu của mình, cậu ta vẫn hy vọng có thể quay lại võ đài thế này biểu diễn tiết mục cho các fan từ thời ban đầu của mình.

Bảy giờ tối, lần livestream đầu tiên của “Music Planet” chính thức bắt đầu.

Tất cả khách mời đều phải tiến hành biểu diễn trước mặt tất cả khán giả.

Thiết lập của livestream mang ý nghĩa rằng sẽ không có chỉnh âm, cũng không có bộ lọc.

Họ buộc phải thể hiện hết 200% khả năng của mình.

Nhưng cũng không thể đảm bảo toàn bộ sân khấu đều hoàn mỹ, vô hình trung, việc này đã tạo thêm áp lực trong cuộc cạnh tranh gắt gao này.

Xem thực lực của nhóm đối thủ cạnh tranh với họ đều vô cùng mạnh.

Tống Chấp là idol, ấn tượng của khán giả với cậu ta đương nhiên cao hơn thực lực, dù có cố gắng hơn nữa cũng vẫn không lấy được sự công nhận. Còn Đường Chi lại càng không cần nói, gắn liền với cô hầu hết đều là tiêu cực.

Danh sách bình chọn được tổ chương trình bố trí thời gian thực để bỏ phiếu, mỗi một tiết mục đang biểu diễn thì người xem trên internet đều có quyền bỏ phiếu. Phiếu bình chọn qua internet sẽ được chiết khấu theo hệ số 0.05 cộng với số phiếu sau cùng của mỗi nhóm.

Nhóm thứ nhất ra sân khấu là thiên hậu tình ca phái thực lực Vương Hiểu Oánh và người hợp tác với cô ấy là Vu Tuyết Khâm. Họ vừa cất tiếng hát lập tức thu về rất nhiều sự công nhận.

Tiết mục của Tống Chấp và Đường Chi được xếp sau cùng.

Vô số khán giả xem hot search đến tìm náo nhiệt, họ đang đợi nhóm này ra sân khấu.

[Tôi chỉ muốn vào nghe thử xem Đường Chi có thể hát khó nghe đến mức nào.]

[Ha ha ha, tôi cũng vậy!]

[Một nhóm người mong đợi!]

[Khu ma thú cần cô Đường rót chút sức sống mới vào. Ha ha ha!]

Đường Bột giận mà không dám nói gì, vì có một đoạn clip hiện đang bị truyền ra bên ngoài, trong đó tiếng hát của Đường Chi đúng là hơi khó nghe.

Cô được xưng là “Diva tử thần”, vẫn luôn đội biệt danh này lên đầu cô vô cùng sít sao.

Nhưng thua người nhưng không được thua khí thế!

Đường Bột cũng nhao nhao làm bão bình luận.

[Rất chờ đợi sân khấu đêm này của Chi Chi và Tống Chấp.]

[Bảo vệ giọng hát của Chi Chi, giọng hát hay nhất trên thế giới!]

[Để chúng ta cùng nhau lắng nghe giọng hát hay nhất của Đường Chi!]

Trong tiếng hô hào cổ vũ của tất cả mọi người, cuối cùng cũng đến sân khấu của Tống Chấp và Đường Chi.

Sân khấu to lớn là một mảnh tối tăm, tiếng nhạc trầm thấp chậm rãi vang lên.

Sân khấu tối như màn đêm, một chiếc đèn lớn “lạch cạch” sáng lên.

Ánh sáng chói lóa giao thoa với bóng tối cực hạn, bóng dáng của thiếu niên dần dần được kéo to ra.

Nương theo gió, một nhịp trống rơi xuống, Tống Chấp cầm micro, giọng hát trầm thấp cũng theo tiếng nhạc bắt đầu vang lên:

“Tôi mang mặt nạ, che giấu chân tình bên dưới sự vô tình.”

“Mọi người hiểu lầm tôi, lời đồn ác độc hãm hại tôi.”

Bão bình luận điên cuồng lướt qua màn hình, chỉ hai câu này cũng đủ để toàn bộ khán đài dấy lên một tràn tiếng thét sôi trào.

[A a a! Tiểu Chấp đẹp trai ngây người!]

[Idol không phải một khái niệm gì xấu xa cả, năng lực của Tiểu Chấp rất không tệ!]

[Rất êm tai! Quá êm tai! Lỗ tai của tôi cũng sắp mang thai rồi!]

Phối hợp với lời bài hát là một giọng nữ nhẹ nhàng, chỉ nghe thoang thoảng, khi thì đệm theo giọng hát của cậu ta, khi thì thấp giọng ngân nga.

Có người rất thính tai đã nghe ra: 

[Ôi, đệm âm thế này rất êm tai, rất thu hút, cũng không cướp phần hát chính.]

[Giọng hát của họ hòa vào nhau khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu.]

Giang Chi đang ngồi ở hàng trên cùng của khán đài, anh im lặng xem phần biểu diễn đã được chuẩn bị từ lâu.

Không có ai nhìn thấy dưới bóng tối kia, mười ngón tay thon dài của người đàn ông đang xen kẽ đan chặt vào nhau, khớp xương nhô lên rất rõ ràng.

Trong đôi mắt từ trước đến nay luôn trong trẻo nhưng lạnh lẽo đã lộ ra chút căng thẳng.

Đây là sân khấu của cô, cũng là của cậu ta.

Một giây sau khi tiếng hát của Tống Chấp dừng lại thì tiếng nhạc bỗng nhiên cũng dừng theo.

Cùng lúc đó, ánh đèn kia lại sáng lên một lần nữa, một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ vững vàng cất tiếng hát dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Dưới khán đài lại là một trận xôn xao.

“Đó là…”

“Đường Chi!”

“Là Đường Chi sao?”

“Cô ấy đẹp quá đi!”

Trên sân khấu, cô gái trong bộ váy kiều diễm, hai chân thon dài, thẳng tắp hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Đôi mắt của cô sáng ngời, tiếng ca giống như mang theo lực xuyên thấu, đến phần điệp khúc, tiếng hát lại càng biến ảo khôn lường nhưng vẫn thuần khiết, truyền vào tai của mỗi người.

“Nếu lời đồn phỉ báng tôi, tôi cũng không nói gì…”

“Nếu thành kiến đánh ngã tôi, tôi cũng không làm gì…”

[Đệt! Đây là giọng của Đường Chi sao?]

[Thế nhưng… lại rất hay!]

[Cô ấy và bài hát này cực kỳ phù hợp!]

[Trời ơi! Tôi nổi hết da gà rồi!]

Trong một đoạn nốt cao, Tống Chấp lên trước, tiếp theo sau là giọng hát rất vững vàng của cô. Trong đoạn nốt cao của cô là một lần rồi lại một lần đặt câu hỏi sắc bén.

“Đây là sự thật sao?”

“Đây là điều tôi muốn nhìn thấy sao?”

Bàn nâng dần dần được nâng lên cao, cô gái trong chiếc váy đỏ rực như yếu ớt bị giam giữ, giọng hát trầm thấp buồn bã:

“Bịt miệng tôi đi…”

“Đây là sự thật sao?”

“Đây là điều tôi muốn nhìn thấy sao?”

Cô bước lùi về phía sau, ánh mắt như hoa đã khô héo:

“Tiêu diệt nanh vuốt của tôi…”

“Đây là sự thật sao?”

“Đây là điều tôi muốn nhìn thấy sao?”

Khi Tống Chấp một lần lại một lần hỏi rõ ràng, mãnh liệt thì Đường Chi lại một lần nữa chuyển tông, nốt cao hoàn mỹ, lúc này cảm xúc vô cùng sung mãn, lại một lần nữa lên đến đỉnh cao, đẩy bài hát lên cảm xúc cao nhất…

“Trong lòng tôi đã trống rỗng từ lâu, sắp kiệt quệ rồi.”

“Đến cuối cùng bông hoa trong bình minh kia sẽ nở rộ thôi…”

“Mặc dù con đường phía trước là một giấc mộng mê mang kéo dài, cũng chỉ còn lại hoang vu.”

“Tôi tin tôi cũng sẽ nghênh đón được ánh sáng ban mai rực rỡ hơn.”

Đến khi âm cuối cùng rơi xuống, tất cả ánh đèn sân khấu lại sáng lên vì họ, trên sân khấu lan tỏa ra ánh lửa chói lọi. Sau một giây yên tĩnh, tiếng vỗ tay và tiếng thét chói tai như gió táp mưa rào không ngừng xôn xao.

Đến giờ phút này, dù là ai cũng không có cách nào nói Đường Chi hát không hay.

Cô hát hay, thậm chí không muốn nói là rất hay…

Hay đến mức phải nói là cực kỳ chấn động.

Khán giả dưới khán đài run rẩy thét lên vì sân khấu của họ.

Đã rất lâu rồi khán giả chưa từng nhìn thấy sân khấu thần tiên thế này.

Không có ai nhìn thấy ngay sau khi sân khấu kết thục, một người đàn ông ngồi trên đài cao nhất đã mỉm cười.

Ánh mắt của anh sáng rực nhìn về phía Đường Chi, anh âm thầm vỗ tay vì cô.

Trên màn hình phát sóng trực tiếp đang đồng thời quay cận mặt của riêng Tống Chấp và Đường Chi.

Thiếu niên lợi hại, tài năng không ai bì nổi trên người cậu ta giống như không gì ngăn cản được.

Mà cô gái có khuôn mặt như hoa đào, mi dài cong thành một vòng cung xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào như nắng ấm mùa đông.

Bão bình luận cũng bắt đầu sôi nổi.

[Hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Đường Chi.]

[Thế này thì quá mạnh rồi! Đường Chi mới mở miệng, da gà khắp người tôi đã dựng đứng hết cả lên.]

[“Ngọt ngào” trước đó là hiệu ứng chương trình sao?]

[Tổ chương trình nhanh phát lại đi, tôi còn muốn nghe lại trăm ngàn lần nữa.]

[Bài hát này tuyệt vời quá! Sân khấu cũng rất rung động, cảm giác và thính giác đều rất mạnh, hoàn toàn có thể cho vào danh sách bài hát của tôi.]

Bàn nâng cũng từ từ được hạ xuống, Đường Chi mang giày cao gót, để tránh phải xảy ra chuyện như hôm qua thì mỗi một bước đi cô đều phải cẩn thận từng li từng tí.

Trong lòng Tống Chấp vẫn còn lo sợ vì chuyện hôm qua nên cậu ta vội vươn tay cho cô vịn vào, để cô bước đi được vững hơn.

Đường Chi cảm kích cười với cậu ta, Tống Chấp cũng trả lại bằng một nụ cười rất anh tuấn.

Cảnh này cũng được phát lên livestream. Trên màn hình phát sóng trực tiếp lập tức:

[Cái gì? Có ai đầy thuyền “Tống Đường” không?]

[Tôi và các chị em cùng đẩy thuyền đi! Sói con nhỏ tuổi an ủi chị gái thất tình. Nào, đến đẩy thuyền, đẩy thuyền nào!]

[Lúc hát vừa rồi, tôi đã muốn nói hai người họ rất phù hợp với nhau. Chi Chi khá đa năng!]

[Các chị em! Bắt đầu đẩy thuyền “Tống Đường” nào! Không dễ BE (1) như CP “Kẹo Gừng”.]

Giang Chi vốn muốn mở livestream lên xem đánh giả của cư dân mạng về phần biểu diễn của Đường Chi.

Vừa mới mở ra thì bình luận hiện lên đều là đẩy thuyền cô và Tống Chấp.

Nhìn thấy mấy kiểu bình luận thế này càng lúc càng nhiều, Giang Chi đã do dự rất lâu, cuối cùng quyết định vẫn đánh chữ lên, anh bí mật thần không biết quỷ không hay nhắc đến một tình tiết:

[Lúc Đường Chi và Giang Chi ở cạnh nhau vẫn tốt hơn chút chứ?]

Rất nhanh sau đó đã có người trả lời anh:

[Người chị em, CP “Kẹo Gừng” đã là quá khứ rồi.]

[CP này đã BE bao lâu rồi, hai người họ đều có sự nghiệp riêng tốt đẹp của mình.]

[Hơn nữa Giang Chi lạnh lùng như thế, cũng không chịu cười một cái, sói con đáng yêu như Tống Chấp này đáng yêu hơn!]

[Mau đến gia nhập đẩy thuyền “Tống Đường” và chơi đùa với tôi này!]

Giang Chi nhìn vào bão bình luận không ngừng thay đổi trên màn hình, anh giật mình nhìn chằm chằm vào một chỗ.

… Lạnh lùng.

Cũng không chịu cười một cái.

Hình tượng của anh trong mắt công chúng là như vậy sao?

Người kia còn quảng cáo đến anh: [Người chị em, CP quá khứ rồi thì đừng đẩy nữa. Bạn nhìn xem CP chị em thế này, hãy nhập hội đẩy thuyền “Tặng Kẹo”, sẽ không lỗ đâu!]

Giang Chi: “…”

Anh nhìn bình luận CP “Tống Đường” đang điên cuồng lướt trên màn hình.

Tuy Giang Chi không có bất kỳ ý kiến gì với Tống Chấp, nhưng anh vẫn lặng lẽ thêm hai từ “Tống Chấp” và “Tống Đường” vào những từ bị cấm.

Cùng lúc đó, thời gian bình chọn trên internet đã kết thúc.

Tổ chương trình “Music Planet” bắt đầu thời gian bình chọn thực tế. Số phiếu trên internet của Đường Chi và Tống Chấp đã hoàn toàn nghiền ép tất cả các nhóm cùng thời kỳ.

Không chỉ cư dân mạng mà đoàn đánh giá chuyên môn cũng cho họ số điểm cực kỳ cao.

Hiện tại Đường Chi và Tống Chấp đều đứng vững vàng trên sân khấu.

Micro được chuyển đến tay đại biểu Tề Sưởng Minh của đoàn đánh giá, anh ta nổi tiếng là một nhà phê bình âm nhạc có phong cách nhận xét rất sắc bén và đã nhiều lần mắng những nghệ sĩ khác đến mức bật khóc, còn nói thực lực của họ thật đáng xấu hổ với sân khấu.

Fan hâm mộ của Tống Chấp và Đường Chi nhìn thấy nhà phê bình âm nhạc này thì đều đổ mồ hôi thay cho hai người họ.

“Thật ra trước đây tôi đúng là có chút thành kiến với Tống Chấp.” Tề Sưởng Minh nói thẳng: “Trước đó tôi còn cho rằng một idol được một số đông các fan thổi phồng thì chẳng có bao nhiêu lực lực. Tôi luôn cảm thấy cậu có thể đứng trên sân khấu này là dựa vào sự nổi tiếng của cậu.”

Ngay lập tức dưới khán đài đã ầm ầm phản bác: “Không phải như vậy! Tống Chấp của chúng tôi hát rất hay!”

“Đúng! Đúng là tôi quá nông cạn.” Tề Sưởng Minh nghiêm túc thừa nhận sai lầm của bản thân. Nói xong lại nhìn sang Đường Chi: “Còn về Đường Chi, tôi còn có thành kiến sâu hơn nữa. Tôi nghe nói cô đến tham gia chương trình này, suýt nữa đã từ chối xuất hiện ở đây, tôi từng may mắn được nghe qua “Ngọt ngào” của cô, đời này tôi không muốn nghe nữa.”

[Ha ha ha ha ha ha!]

[Cười chết tôi! Đánh giá này chân thật quá rồi. Là suy nghĩ của riêng tôi.]

[Ha ha ha ha, tôi cảm thấy thầy Tề đã nói rất nể tình rồi]

[“Ngọt ngào” rất hay, về sau đừng hát nữa.]

“Nhưng cả hai người đã dùng thực lực của mình làm thay đổi suy nghĩ của tôi”. Tề Sưởng Minh chủ động mỉm cười với Đường Chi và Tống Chấp.

“Tống Chấp, cậu kiêu ngạo cũng tốt, nổi loạn cũng được nhưng đừng mờ nhạt. Bài hát này chính là tình trạng của cậu, cực kỳ hay!”

“Đương nhiên, sân khấu hôm nay có sức mạnh như vậy cũng là do cậu đã mời được khách mời cực kỳ giỏi.”

“Giọng hát của Đường Chi cực kỳ đặc biệt, rất trong trẻo, ở đoạn hát chuyển tông cũng khiến tôi rất rung động, thậm chí còn khiến tôi nghi ngờ, đây thật sự là người hát “Ngọt ngào” đến rối tinh rối mù kia sao?”

Tất cả mọi người đều cười.

Đường Chi ưỡn thẳng lưng, kiêu ngạo trả lời anh ta: “Chính là tôi!”

[Ha ha ha ha! Không phải đang khen cô đâu.]

[Tất cả mọi người đều là người, vì sao cô có thể kiêu ngạo vậy hả? Ha ha ha ha!]

[Chi Chi thật sự rất đáng yêu! Đêm nay cô ấy đã khiến mọi người phải bất ngờ. Một cô gái rất tự tin. Tôi là fan rồi, fan rồi!]

Tề Sưởng Minh cũng bị cô chọc cho cười, anh ta tiếp tục đánh giá: “Sự phối hợp của hai người hoàn toàn không có gì để chê cả, hai người đã hỗ trợ lẫn nhau, đây là một sân khấu cực kỳ hoàn mỹ, bao gồm cả vũ đạo đẹp, ánh đèn và sự di chuyển của hai người. Có thể nhìn ra được hai người đã cố gắng hết sức cho sân khấu này thế nào. Cực kỳ tuyệt vời! Xin tiếp tục cố gắng! Tôi rất chờ mong có thể nhìn thấy nhiều màn trình diễn với trình độ cao như vậy.]

Đây là đánh giá rất cao rồi!

Mà không thể nghi ngờ rằng sân khấu của Tống Chấp và Đường Chi đã đạt được phiếu bầu chọn cao nhất trong đêm nay, họ đã đứng hạng nhất.

Đồng thời, trên Weibo, hot search liên quan đến họ cũng ào ào lên…

# Đường Chi Tống Chấp “Tro tàn” #

# Đường Chi hát nốt cao #

# Đêm nay Đường Chi xinh đẹp đến bất ngờ #

Ấn tượng của công chúng với Đường Chi chỉ dừng lại ở mức độ là người mù âm nhạc, lúc mở video hot nhất ra, mọi người đều ngạc nhiên đến không thể nào tin được…

[Đây là Đường Chi hát thật sao?]

[Trời ơi! Quá êm tai rồi!]

[Hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Đường Chi. Người đi đường chuyển thành fan rồi.]

[Giáo viên nào đã dạy cô ấy vậy? Thế này là quá lợi hại, hoàn toàn thay đổi từ mục nát thành thần kỳ rồi.]

Đến fan của Tống Chấp cũng không khỏi cảm khái: 

[Cứ tưởng Đường Chi là kẻ vướng chân, ai biết cô ấy chính là “thần lai chi bút”(4) thế này.]

[Cứu mạng! Bản gốc “Tro tàn” của Tống Chấp đã quá độc đáo, nhưng phiên bản kết hợp với Đường Chi chính là bảng phong thần trong lòng chúng tôi!]

[Tôi xin lỗi cô ấy vì miệng lưỡi và hành vi trước đó của mình. Đường Chi thật sự quá giỏi! Quá hay! Sân khấu hôm nay thật sự là thần tiên đánh nhau, nếu không có cô ấy, Tống Chấp đã không lấy được hạng nhất đâu! A a a, Đường Chi là cá chép nhỏ sao? Sân khấu này thật sự quá xuất sắc! Video mới lên youtube được nửa giờ thì lượng người xem đã đến mười ngàn rồi!]

Có không ít người trong “Diều Giấy” cũng chú ý đến tin tức này.

Thậm chí có người còn tiếc nuối: 

[Rất muốn nhìn thấy anh Chi và Chi Chi cùng đứng chung trên một sân khấu.]

[Nếu Chi Chi hợp tác với anh Chi thì chắc chắn sẽ rất chấn động!]

[Khi còn sống có thể nhìn thấy hai người họ chung sân khấu sao?]

Trong lúc không hề hay biết, họ nhìn thấy trong nhóm fan của Giang Chi nhắc đến Đường Chi chỉ cảm thấy rất bình thường.

Bây giờ Đường Chi hoàn toàn không khiến cho “Diều Giấy” chán ghét nữa.

[Hu hu hu, tôi cũng không biết bây giờ anh Chi đang làm gì nữa.]

[Đang luyện hát sao?]

[Cũng không biết anh nhìn thấy sân khấu kết hợp của Chi Chi và Tống Chấp thì sẽ có phản ứng thế nào đây?]

[Anh Chi có ăn giấm không? Ha ha ha, anh Chi ăn giấm sẽ có dáng vẻ thế nào?]

Khi một đám người đang bình luận thì điện thoại di động của họ đều rung lên.

Fan only cực kỳ quan tâm đ ến người đàn ông kia, nên trên màn hình của họ luôn xuất hiện lời thông báo…

[Đệt! Anh Chi đăng Weibo rồi!]

“Diều Giấy” giống như lập tức phóng đến Weibo của Giang Chi. Người đàn ông này cả vạn năm nay không đăng bất cứ thứ gì, thế mà lại hiếm thấy như hôm nay. Anh đã up một tấm ảnh tự chụp lên.

Trong tấm ảnh, dường như anh đang ở chỗ tối nào đó, hình như là dưới khán đài sân khấu.

Trong ánh sáng không đủ kia lại không thể nào khiến người khác phải xem nhẹ, người đàn ông hơi cong khóe môi.

[Đệt! Thế mà Anh Chi lại đăng ảnh selfie!]

[Còn… Còn cười!]

[A! Anh Chi giết tôi rồi. Hãy để tôi đến bảo vệ nụ cười này đi!]

[Van xin anh sau này hãy up ảnh chụp thế này nhiều hơn một chút, được không?]

[Tôi thật sự đã yêu chết nụ cười này rồi!]

Rất nhanh sau đó Fan CP đã hiểu được tin tức này. Có người nhìn một vòng, bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ…

[Mọi người nói xem, có khi nào anh Chi… cũng ở khán đài này không?]

[Ôi, bà đừng nói! Cảm giác cũng rất giống…]

[Nếu anh ấy ở đây xem tiết mục này, anh Chi đăng tấm ảnh anh mỉm cười có phải là đang cổ vũ cho Chi Chi không? Anh Chi muốn nói với Chi Chi rằng làm rất tốt.]

Nhưng suy đoán kia còn chưa kịp nghĩ trong bao lâu thì nhóm only fan lại tìm đến…

[Tôi thật sự phục mấy người rồi!]

[Ảo tưởng cũng quá nhiều!]

[Đường Chi và Giang Chi đã chia tay rồi. Mời đối phương bị chia tay hãy tách riêng ra, được không?]

[Đúng vậy! Chương trình thực tế nho nhỏ với anh Chi cũng phải kéo anh Chi ra sân.]

Tất cả fan đều bất đắc dĩ.

Fan only này rất bực mình, đúng là không có cách nào khống chế được mấy người này.

Trên internet được tự do ngôn luận, không ai có thể khiến họ im miệng được.

Mà mỗi người trong nhóm này lại giống như kẻ điên, thậm chí còn chạy vào Weibo của Đường Chi yêu cầu Đường Chi không được ké fame.

Việc này khiến cho weibo của Đường Chi vốn đang trong tình trạng yên tĩnh thì lập tức xuất hiện mấy giọng nói không hài hòa.

Có một Đường Bột đang rất tức giận, nói:

[Đừng có hở chút là nói Chi Chi bị vứt bỏ gì đó! Lỡ như Chi Chi vứt bỏ Giang Chi thì sao?]

Fan only lạnh lùng cười: [Có thể sao?]

Đường Bột tức giận: [Nếu sau khi chương trình kết thúc, chính Chi Chi muốn chia tay Giang Chi thì fan only có chịu xin lỗi không?]

[Đúng vậy! Vu oan cho người khác không có phí tổn sao?]

[Nếu là Chi Chi đã chia tay Giang Chi thì sau này, nhìn thấy mấy người một lần sẽ chửi mắng mấy người một lần.]

Thật ra khi nói lời này thì bản thân “Đường Bột” cũng không có niềm tin cho lắm.

Chi Chi theo đuổi Giang Chi nhiều năm như vậy, sao cô có thể chủ động chia tay?

Nhưng xem đến tập livestream thứ năm thì hình như không phải không thể.

Bắt đầu từ tập thứ năm, Chi Chi vẫn luôn nói chia tay, tuy nhiên khi xem livestream khi đó, tất cả mọi người đều cho rằng cô chỉ đang làm nũng. Nhưng có lẽ Chi Chi đã thật sự muốn chia tay.

Fan only khịt mũi khinh thường những kiểu phản bác thế này: [Xùy! Có thể sao? Ai còn không biết Đường Chi yêu Giang Chi, yêu đến chết đi sống lại?]

[Nếu Đường Chi là người nói chia tay, tôi sẽ viết năm ngàn chữ xin lỗi, đồng thời sau này có ai mắng Đường Chi, tôi sẽ mắng lại thay cô ấy.]

[Đúng vậy! Nếu Đường Chi chủ động yêu cầu chia tay thì tôi cũng sẵn sàng xin lỗi.]

[Nếu không phải thì mấy người cũng đừng kêu la. Chính chủ một mực bám lấy anh Chi, giúp cô ta tẩy trắng có mệt không?]

Không tranh màn thầu, tranh khẩu khí (5), Đường Bột cũng không yếu thế, nói:

[Được! Tôi đã nhớ kỹ ID của từng người, hy vọng các người nói được thì làm được.]

Fan only cũng không cam chịu yếu thế: [Ok, ai sợ ai? Chỉ c ần sau khi phim gốc được chiếu ra thì các người đừng đau mặt!]

Chỉ tiếc, tối mai mới chiếu tập thứ năm, phải chờ đến khi chiếu tập thứ sáu ở tuần tiếp theo.

Đường Bột rất bi thương, có người kêu r3n: [Tổ chương trình không thể chiếu nhanh hơn sao? Dù phải trả tiền tôi cũng chịu!]

[Van xin đó! Nhanh chiếu đi! Rõ ràng hầu hết các fan của Giang Chi rất bình thường, chỉ có mấy fan only kia, số lượng còn chưa hơn một trăm người, mỗi người có thể ép một đống.]

[Không phải vậy thì sao có thể gọi là fan only. Đầu chó.jpg.]

Mọi người đều oán trách những fan only. Lúc này có một thông báo hấp dẫn sự chú ý của mọi người…

[Đệt! Người chị em nào nói sẵn sàng trả tiền? Người may mắn bước ra đây nhận của tôi một lại! Kỳ thi cuối kỳ chắc chắn sẽ qua!]

[Cái gì? Cái gì?]

[Tổ chương trình mới đăng Weibo kìa! Mọi người nhanh đi xem đi!]

Mới vừa rồi, tổ chương trình “We Are In Love” mới phát ra một tin tức chấn động.

Tám giờ đêm mai, tập thứ năm được chiếu, đến mười hai giờ đêm…

Khán giả chỉ cần thanh toán một tệ sẽ có thể nhanh chóng xem được nội dung của tập thứ sáu.

(1) Be: Bad ending, kết thúc buồn. CP đã BE ở đây có nghĩa là cặp đôi không đến được với nhau.

(2) Thần lai chi bút: Miêu tả những tác phẩm văn học tuyệt vời và giàu biểu cảm.

(3) Không tranh màn thầu, tranh khẩu khí: Miêu tả một người tự tin, có bản lĩnh.

Chương 59

Fans của chương trình sau khi nhận tin tức đều vui mừng gấp đôi.
Một tệ thì ai mà không thể bỏ ra được chứ?
Đúng lúc, sau khi xem xong tập năm thì chỉ cần đợi một lúc là có thể xem tiếp tập sáu rồi.
Vui quá đi!
Thiệu Hương Hương sau khi xem xong tập năm thì cũng giống như mọi người phấn khích lướt xem hashtag, sau đó thì chờ tập sáu được up lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thiệu Hương Hương đã chuẩn bị tinh thần sẽ thức suốt đêm, nên đã gọi một phần canh chua cay, ngồi trước bàn vừa ăn vừa xem mọi người trong các FC nói chuyện, đợi chương trình lên sóng.
Vì Noãn Miêu Miêu vẫn còn làm gián điệp trong các nhóm fan only, lúc này đã báo cáo động tĩnh cho các nhóm… 
[Oa, các fan only và Đường Bột đang đánh cược. Nếu như Chi Chi chủ động chia tay, thì các fan only sẽ xin lỗi Chi Chi.]
[Ah… cái gì vậy, thật ra tôi cảm thấy, dù sao cũng là chương trình tạp kỹ, hai người bọn họ có chia tay hay làm gì đi chăng nữa thì cũng là chuyện riêng của họ, không thể nào đặt lên trên bề mặt được.]
[Đúng đó, cảm thấy Đường Bột hơi kích động, hơn nữa tôi còn cảm thấy, Chi Chi sẽ nói lời chia tay với anh Chi sao?]
[Tôi cũng… nói sao đây? Trong lòng ngưỡng mộ người đàn ông này rất lâu rồi, bây giờ lại anh ta lại có đối tượng mà mình thích, là người thì sẽ không nỡ chia tay.]
[Vậy làm sao đây? Đường Bột sắp thua rồi, vậy không phải rất mất mặt hay sao?]
[Chủ yếu là fan only quá đáng ghét rồi, cứ chửi mắng không ngừng, cứ nghĩ đến mình đã từng là một phần tử trong đó thì hận mình không thể xuyên không về thời điểm đó để đánh chết mình!]
Mọi người lại nói chuyện thêm hai tiếng nữa, sắp đến 11:59 đêm rồi.
Chỉ sau hai ba câu nói, nhóm trưởng đã tag tất cả thành viên:
[Ây, đúng 0h rồi, có thể xem tập 6 rồi!]
Thiệu Hương Hương vội vàng đi mua video.
Trước khi đặt đơn hàng, một thông báo thanh toán sẽ bật lên.
Như để k1ch thích muốn của khán giả, có một hàng lời nhắc in đậm trên hướng dẫn thanh toán, trong đó nêu rõ ràng trong lúc xem video không thể tua đi tua lại theo ý thích mà chỉ được xem giống như live vậy, xin mọi người cân nhắc trước khi mua.
Trong nhóm đã phàn nàn về lời nhắc này:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Cẩn thận? Tổ chương trình quá xem thường chúng ta rồi!]
[Ha ha ha, mua! Tôi cho mấy người kiếm một tệ này!]
[Wao, tôi nhìn thấy gì thế này? Tổ chương trình thật biết cách làm việc?]
Sao khi Thiệu Hương Hương trả tiền xong, thì trên giao diện máy tính lại yêu cầu cô chọn một cặp CP.
Đợi đến tuần sau, tổ chương trình sẽ phát video hậu trường của cặp đôi này xem như là phúc lợi của của các CP.
[Tổ chương trình thật biết cách làm việc!]
[Các người còn gì nữa, đem hết ra đi!]

[Cái mà tôi có là tiền! Tôi khuyên các người hãy tung hết các hoạt động ra đây đi!]
[Xin đó, tôi đồng ý mua với giá gấp đôi, tuần này các người phát đi!]
Thiệu Hương Hương không chần chừ mà chọn CP “Kẹo Gừng”, bây giờ bắt đầu xem thôi.
Ở tập năm ngay lúc Đường Chi muốn chia tay, thì có một vài lời khó chịu phàn nàn, ở tập sáu này mối quan hệ giữa bọn họ đã tốt lên nhiều.
Video của website này phát video như đang live, mọi người có thể comment giống như live có thể tương tác với các cư dân mạng khác.
Ống kính chỉ mới quay tới Đường Chi và Giang Chi, sóng bình luận bắt đầu điên cuồng nổ lên… 
[Cứu tôi với, có ai thấy ánh mắt mà anh Chi đã nhìn Chi Chi.]
[Hai bọn họ rất chân thật các người hiểu ý của tôi không? Chính là loại, bắt đầu là rất ghét rồi từ từ chấp nhận rồi không giấu được sự yêu thích trong lòng, tôi ăn đường ăn đến trình độ khác!]
[+10086! Tôi không thể đồng ý hơn!]
Giang Chi thích Đường Chi càng ngày càng rõ ràng hơn rồi.
Ở trong vòng thứ nhất là trò chơi “Bịt mắt đi thẳng hàng”, sau khi nghe đạo diễn nói quy tắc xong, Giang Chi không hề có chút do dự nào mà khom lưng xuống.
[Có ai nhìn thấy không? Lúc Chi Chi trèo lên lưng của Giang Chi, môi của anh Chi đã cong lên một chút. Ah ah có ai đếm được hôm nay anh ấy đã cười bao nhiêu lần rồi không? Đây có phải là anh Chi mà tôi biết không?]
[Báo cáo, trong vòng năm phút anh ấy đã cười năm lần rồi!]
[Nhìn kìa, đây là lần thứ sáu, anh ấy lại cười nữa kìa!]
Trên màn hình, Đường Chi đã ngồi trên vai của Đường Chi đang giúp nhân viên trong đoàn đeo bịt mắt vào cho anh.
Người đàn ông cõng cô với nụ cười trên môi, khác xa với hình ảnh lạnh lùng ngày trước.
Cho đến khi Đường Chi nói câu để lấy khí thế “Bạn trai tôi là Giang Chi!”
[Đây là lần thứ 7 rồi… Không, tôi cảm thấy hôm nay khóe miệng của anh Chi chưa hề về lại chỗ cũ!]
[Anh yêu cô ấy đến vậy sao?]
Nụ cười trên môi của người đàn ông rất dịu dàng, anh rất hài lòng với câu nói này.
Vào giờ phút này bất cứ ai, cũng có thể cảm thấy rất rõ ràng, anh đã chìm đắm trong chuyện tình cảm này khó mà thoát ra.
Rốt cuộc Đường Chi đã dùng tình yêu nồng cháy của mình hòa tan núi băng ngàn năm này.
Đối với fan CP tập này là thiên đường, ngược lại đây là địa ngục của fan only.
Vậy mà video không thể tua đi tua lại, nên bọn họ chỉ đành vừa chửi vừa gai mắt nhìn CP “Kẹo Gừng” ăn đường.
[Trí tưởng tượng của các người cũng tốt quá rồi, anh Chi đi quay show nên mới lịch sự mà mỉm cười, vậy mà cũng bị nói là vì Đường Chi mà cười được sao?]
[Ai nấy đều có thể bịa chuyện như vậy, sao không đi viết tiểu thuyết đi?]
[Ha ha Đường Chi hãy tranh thủ cơ hội vẫn được gọi Giang Chi là bạn trai đi!]
Fan CP cũng không thèm để ý tới bọn họ.

[… Đây là lần thứ mười lăm rồi, oh my god, anh Chi yêu cô ấy, anh Chi thật sự rất yêu cô ấy!]
[Có ai nhìn thấy động tác của anh Chi lúc để Chi Chi xuống hay không? Chi Chi từ lưng nhảy xuống nhưng anh lại nghĩ rằng là Chi Chi sắp ngã xuống liền làm động tác bảo vệ cô ấy kìa!]
[Tôi cũng nhìn thấy rồi! Phản ứng nhanh thật! Những động tác trong vô thức này không thể gạt người khác được!]
[Ah tập này ngọt quá đi! Tôi thật sự rất vui!]
Rất nhanh, fan CP lại càng vui hơn khi trò chơi thứ hai là… Cặp đôi sẽ cùng ăn một thanh socola.
[Ah ah ah! Tổ chương trình thật biết cách làm việc!]
[Mau ăn đi! Hãy hôn nhau đi! Tôi muốn nhìn môi của hai người chạm vào nhau không thể tách rời?]
[Ha ha ha chị em biết nói, nói nhiều chút!]
[Bắt đầu chờ đợi rồi đây!]
Nhưng đáng tiếc, khi mọi người nghĩ trò chơi rất cuồng nhiệt, nhưng lúc bắt đầu trò chơi thì Đường Chi lại rất ngại ngùng.
Mặt cô đỏ lên khẩn trương đến nỗi cắn đứt thanh socola, các fan CP đã rất thất vọng… 
[Đường Chi cô sợ cái gì chứ? Tiếp tục đi đi chứ! Môi của anh Chi hôn không được sao?]
[Xời không phải vừa nãy cô nói rất hùng hồn hay sao, sao bây giờ là nhát như vậy, vừa sợ vừa dũng cảm đây là câu dùng để tả Chi Chi ngay lúc này!]
Các fan only mỉa mai:
[Lạc mềm buộc chặt đây mà.]
[Xí chiêu trò cũng nhiều quá.]
[Chỉ chơi một trò chơi thôi mà cũng nhăn nhó, làm bộ ra vẻ đã thua điểm rồi, muốn ói quá đi!]
Thiệu Hương Hương không thể nhịn được nữa, miệng thì lẩm bẩm tay thì đánh máy: 
[Tôi thật sự phục rồi, tại sao website này không thể thiết lập tính năng chặn người dùng chứ? Nếu không được thì khóa bình luận cũng được, rõ ràng mọi người đều ăn đường ăn đến vui vẻ, thì lại bị một đám ngu ngốc này làm cho rối loạn lên, thật phiền phức!]
Các fan only: [Ha ha, các người nghĩ là tôi không muốn chắc? Phiền nhất là loại người ăn đường như các người!]
Tiếp theo đó là một số câu chửi thề.
Lúc Thiệu Hương Hương định chửi lại, tất cả các chủ nhóm “Diều Giấy” trong danh sách, đều kêu gọi mọi người tập trung xem video, đừng để các anh hùng bàn phím đó dắt mũi, cũng đừng để ý đến các fan ngu ngốc đó nữa.
Tay đang đánh chữ của Thiệu Hương Hương đột nhiên dừng lại.
Trước đây cô ta cũng ở trong một nhóm nhỏ của fan only, giỏi nhất là đấu khẩu với các anh hùng bàn phím, cô ta có thể trong vòng một giây mắng lại năm lần, hơn nữa mỗi ngày trong trận chiến mắng người, cô ta đều chiếm thế thượng phong vì đó mà vui vẻ rất lâu.
Thì ra không phải sức chiến đấu của bọn họ mạnh.
Mà là “Diều Giấy” không thèm để ý đến bọn họ.
… Là vì duy trì hình ảnh của anh Chi và Chi Chi, không muốn người qua đường nhìn thấy các bình luận live này, đều có khuynh hướng xấu, hai là không muốn đi xa mục đích ban đầu là xem video… Bọn họ chỉ đến đây ăn đường tìm niềm vui, chứ không phải để cãi nhau với fans only.

Thiệu Hương Hương lập tức xóa dòng chữ, bỗng nhiên lại có cảm giác thăng hoa.
Đây chính là fan chân chính trong truyền thuyết sao?
Bắt đầu từ hôm nay cô ta là một thành viên trong đoàn quân fan chân chính rồi!
Mang theo tâm trạng thoải mái nên quá trình xem video của Thiệu Hương Hương rất vui vẻ.
Trò chơi thứ ba là bạn gái sẽ bịt mắt chọn đồ uống cho bạn trai. Mặt bạn trai không được có biểu cảm khi uống nó, ai uống nhiều nhất, nhanh nhất thì nhận được thưởng ba đồng sao.
Đường Chi đúng là tiểu thiên tài của trò chơi này, vậy mà lại chọn cho Giang Chi một ly nước cỏ lưỡi rắn hoa trắng Lao Sơn.
[Trời ơi, cái này khó uống lắm đó!]
[Đó là cái gì, tuy rằng khó uống nhưng rất tốt cho sức khỏe.]
[Đúng đó! Cho dù Chi Chi bị bịt mắt nhưng vẫn lo nghĩ cho sức khỏe của anh Chi! Các bạn à đây chính là tình yêu! Mau đến đây ăn đường đi!]
[Ha ha ha cái này cũng có thể ăn được! Kỹ năng ăn đường của chị em thật là xuất sắc ha ha ha ha!]
Nhưng chẳng bao lâu cái miễn cưỡng gọi là đường này trở thành đường thật.
Giang Chi cầm lấy đồ uống cô đã chọn, mặt không đổi sắc, ngẩng đầu uống cạn.
[Woooooo, anh thực sự yêu cô ấy!]
[Một ly nước khó uống như vậy, mắt còn không chớp mà đã uống xuống rồi.]
[Lại thêm một ngày rơi lệ cho tình yêu đẹp hu hu.]
Hai trò chơi sau đó là “Tâm khẩu bất nhất” và “Bạn vẽ tôi đoán”, dưới tình huống phớt lờ các nhóm fan only, thì mọi người đều xem rất vui vẻ.
Đến tiết mục chọn quà cho nhau, bọn họ đã nhận ra tín hiệu tình yêu thầm lặng của anh Chi.
Để có được hộp nhạc có tiểu công chúa trong quả cầu thủy tinh Giang Chi đã tiếp nhận thử thách là ghép 500 mảnh ghép lại với nhau. 
[Trời ơi, này cũng tâm huyết quá rồi!!!]
[Hôm nay là lần thứ ba rồi… Anh à, anh yêu cô ấy nhiều thế sao?! Hu hu hu anh yêu em là được rồi, em không cần gì hết!]
[Ha ha ha trên lầu muốn đánh rắm, hãy giơ cao biểu ngữ “Kẹo Gừng”! ]
Fan only cứng miệng: [Anh Chi chỉ muốn tiết kiệm đồng sao thôi được chứ? Người giỏi thì luôn có việc để làm, dù sao thì vừa bắt đầu tổ đạo diễn cũng đã ra ám hiệu, đồng sao rất quan trọng!]
Lúc này ống kính quay đến chỗ Đường Chi, Đường Chi nói mình đã chuẩn bị quà cho Giang Chi xong rồi, lập tức khiến cho mọi người đều rất tò mò… 
[Chi Chi định tặng quà gì cho anh Chi thế?]
[Đã chuẩn bị trước rồi, có gì bất ngờ không?]
[Ah ah, “Kẹo Gừng” ngọt quá đi!]
Thiệu Hương Hương đang xem bình luận live lông mày cô ta hơi nhíu lại.
Cũng không biết là có phải đã xem quá nhiều văn học bi thương, nên cô ta cảm thấy, câu nói này của Đường Chi giống như đang ám chỉ điều gì.
Cho dù là được chuẩn bị trước đi nữa, thì cũng có thể mua thêm cái khác bằng đồng sao, nhưng Đường Chi lại không làm vậy.
Cô ta bình luận trong nhóm: [Món quà này của Chi Chi, có khi nào là… chia tay…]
Trước đó Đường Chi đã từng nhấn mạnh, chương trình kết thúc thì sẽ chia tay với Giang Chi.
Bây giờ lại không chọn quà, càng làm cho dự cảm của Thiệu Hương Hương càng thêm mãnh liệt.
Trong nhóm lại nổi lên một số ý kiến bác bỏ: [Không thể nào đâu!]

[Làm sao có thể chia tay được chứ, chia tay là quà sao? Nếu bạn là anh Chi, nhận được quà như thế bạn có vui không?]
[Ha ha ha, bạn nghĩ nhiều rồi tiểu Ái, chắc chắn sẽ không chia tay đâu!]
Thiệu Hương Hương nói thầm trong lòng, tốt nhất là tôi nghĩ nhiều.
Khó khăn lắm mới là fan CP, đừng có BE nữa.
“Phần 1” của tập này chỉ đến đây thì chương trình phát sóng đã kết thúc.
Giữa video còn một đoạn quảng cáo kéo dài mười phút mà không thể bỏ qua, có thể nói tổ chương trình đã đem bí mật làm giàu nắm chặt trong tay, rất nhiều người đã lên bình luận live mà kêu gào: “Tôi có thể trả gấp đôi hoặc gấp ba hãy mở tính năng bỏ qua quảng cáo được không?”
Trong vòng mười phút sự bùng nổ của tập  thứ sáu đang càn quét danh sách hot search của Weibo với tốc độ chóng mặt và ở trong top 10, ngoại trừ Đường Chi có lượt tìm kiếm cao ngất ngưởng ra, thì đều bị những hashtag của các khách mời trong “We are in love” thay thế trong các hot search, mà Giang Chi và Đường Chi đã chiếm hết bốn cái rồi.
Thiệu Hương Hương lướt Weibo một hồi, điên cuồng quẹt mấy tấm hình rõ nét do fan CP chụp được, sau mười phút quảng cáo, thì cũng đến trọng điểm của tập này.
Kết thúc vũ điệu vui nhộn “Thất thải nghê hồng đăng” là màn đấu giá cuối cùng!
Khi đạo diễn nói rằng ê-kíp chương trình sẽ làm một đám cưới giả cho ba cặp đôi thì trong bình luận live đã bùng nổ bình luận… 
[Wa! Ê-kíp chương trình cũng biết điều quá đó!!!]
[Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi chính là muốn thấy họ kết hôn! ]
[Phim chính đã bắt đầu √]
[Hãy làm nhanh lên đi! Kết hôn kết hôn! Tôi sẽ đem cục dân chính dời lại đây!]
Chỉ có fan only là bị đã kích, bắt đầu BB điên cuồng:
[Ê-kíp chương trình có bệnh hả! Vậy mà lại sắp xếp hôn lễ nữa!]
[Cặp này sắp chia tay rồi mà còn an bài hôn lễ có bệnh hay sao vậy!]
[Đúng vậy đúng vậy, hận không thể tua nhanh đến đoạn nhìn thấy Giang Chi và cô ta chỉ là đang diễn kịch cùng nhau thôi!]
Nhưng ai cũng có thể thấy rằng Giang Chi đang rất nghiêm túc.
Anh đã dùng tất cả những đồng sao để đổi lấy nơi tổ chức hôn lễ xa hoa nhất.
… Anh muốn tiểu tiên nữ của anh có được buổi hôn lễ lãng mạn nhất, có được cái kết viên mãn cho show tình yêu này.
Giang Chi đã thay đồ tây ra thậm chí đã mất thời gian soi gương để kiểm tra trang phục và sự chuẩn bị của mình.
Người đàn ông trước giờ luôn trầm tĩnh vậy mà giờ lại phải hít một hơi thật sâu.
Sau đó, anh quay lại và mở hộp nhẫn trên bàn để xác nhận lại.
Máy ảnh chụp cận cảnh chiếc nhẫn kim cương rực rỡ, mọi góc cạnh đều hoàn mỹ, cho dù chỉ nhìn qua màn hình thì cũng có thể biết được chiếc nhẫn kim cương này rất có giá trị.
Lần này, ngay cả fan only cũng có chút rung động:
[Anh Chi dường như là… thật.]
[Nếu thực sự là do ê-kíp chương trình sắp xếp, anh ta đã không thể hợp tác một cách chân thật đến như vậy…]
[Ai nói vậy?! Có lẽ là do ê-kíp chương trình đã nhận quảng cáo nhẫn kim cương?! Này, tôi thực sự ghét ê-kíp chương trình! Tại sao lại dựng cốt truyện như vậy cho khách mời chứ, tức chết đi được!]
Nhưng ngay sau đó lời tự an ủi của bọn họ của đã vạch trần.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.