Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 11: Đuôi cáo



Các bạn đang đọc truyện Chương 11: Đuôi cáo miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trương Nhã không hề bị dọa sợ, cô ta bình tĩnh ngồi đó, dường như có chút hưởng thụ khoảnh khắc được người ta chú ý vậy.

Có vẻ như cảnh sát Kinh rất chướng mắt thái độ này của cô ta, Lộ Hy kéo anh ta lại: “Đợi đã, bình tĩnh tí đi anh Kinh, để họ nói xong đã. Sao đó thì sao? Sau khi tô son ấy.”Lộ Hy thoải mái nói: “Cô đấy. Dù sao cô cũng là người đại diện mà, hiện trường có dấu vết của cô cũng đâu có gì lạ.”Lộ Hy thở dài: “Anh còn chưa nhận ra à? Tôi hỏi anh, Chúc Tinh Dạ mang quà gì tới cho Phương Tiễu Ngữ hả?”Ngô Hạo Hiên liếc mắt: “Anh nghĩ bạn gái của mình chết rồi còn có thể ngửi thấy được mùi Lafite à?”

Lúc này Ngô Hạo Hiên mới bớt sợ, anh ta rụt rè nhìn Trương Nhã vài lần rồi lắp bắp nói tiếp: “Tôi thấy cô ấy vào phòng vệ sinh thử son môi không để ý tới mình, thử 1 thỏi rồi còn định thử thỏi thứ 3, tôi hơi tức giận, đi qua cãi tiếp với cô ấy…”Rốt cuộc Lộ Hy cũng biết cảm giác chông chênh từ khi cô ta bước vào là từ đầu ra: “Đôi giày này không vừa chân cô đúng không?”Trương Nhã tức cười nhìn họ: “Mấy người nghĩ động cơ của tôi là gì?”

“Sau khi nhận được son môi, hình như cô ấy rất vui vẻ, nhưng tôi nói vài câu thì cô ấy lại nổi giận. Cô ấy đánh được một nửa thì vứt thỏi son trên bàn trang điểm xuống, đi mở cửa phòng chứa đồ trong phòng khách rồi đuổi tôi cút đi. Tôi, tôi quá tức giận nên đưa tay đẩy cô ấy…”Lộ Hy nhìn cái bàn đáng thương: “Anh Kinh, bàn trong phòng thẩm vấn chắc mau hư lắm nhỉ?”

Lộ Hy và Kinh Cố An cùng nhau ngồi thẳng dậy, tỉnh táo lên hẳn, trọng điểm tới rồi.Trương Nhã lạnh mặt nhìn lại.Có vẻ như cảnh sát Kinh rất chướng mắt thái độ này của cô ta, Lộ Hy kéo anh ta lại: “Đợi đã, bình tĩnh tí đi anh Kinh, để họ nói xong đã. Sao đó thì sao? Sau khi tô son ấy.”

Kinh Cố An: “Từ từ nói đi, cẩn thận nhớ lại, nói hết tất cả mọi chi tiết, quan trọng hay không đều phải nói ra.”Kinh Cố An: “Có lẽ chỉ là tạm thời bất tỉnh mà thôi, sau gáy cô ta có dấu vết va chạm nhưng không hề nguy hiểm tới tính mạng.”Ngô Hạo Hiên nhìn Trương Nhã như thể đây là lần đầu tiên gặp cô ta, không kìm được mà đánh giá cô ta từ đầu tới chân: “Cô…”

Ngô Hạo Hiên đột nhiên nhận được nhiều sự chú ý như vậy bèn liếm môi: “Tôi, tôi sẽ cố gắng.”Kinh Cố An bổ sung thêm: “Còn có động cơ nữa.”Lộ Hy lại hỏi anh ta: “Rượu đó được đựng trong cái gì?”

“Lúc ra tay ở phòng chứa đồ tôi không dùng sức lắm, nhưng hình như cô ấy đứng không vững. Tôi vừa đẩy vào vai thì cô ấy đã ngã xuống, dép văng đi rất xa…”Lộ Hy nhíu mày: “Lúc cô ta ngã không có mang dép ư?”Lộ Hy gõ ngón tay lên bàn.

Lộ Hy nhíu mày: “Lúc cô ta ngã không có mang dép ư?”Cô nhìn Trương Nhã: “Tôi không tin một vụ án xảy ra đột xuất sẽ không có bằng chứng gì. Nếu rơi vào ngõ cụt thì cũng chỉ do chúng ta tạm thời chưa tìm được phương hướng mà thôi, đừng hấp tấp.”Trương Nhã cười: “Vì thế cô ta đã tặng cho tôi đấy.”Nụ cười của Trương Nhã khựng lại: “Suy đoán hợp lý đó, nhưng không phải, tôi chưa từng tới hiện trường vụ án.”

Ngô Hạo Hiên chắc nịch: “Không có, tôi tận mắt thấy 1 chiếc rơi ra, là… chân trái! Đúng rồi!”

Lộ Hy và Kinh Cố An nhìn nhau, lại xuất hiện mâu thuẫn rồi, trong ảnh chụp hiện trường, Phương Tiễu Ngữ mang đủ dép ở cả 2 chân.Trương Nhã cười: “Hơi nhỏ một chút, nhưng cũng mang được. Là Tiễu Ngữ đã tặng cho tôi, vốn là của cô ta, tôi rất thích, vì thế nên nhỏ chút cũng mang, sao vậy? Mấy người định bắt tôi vì tôi mang giày nhỏ hơn chân mình à?”

Ngô Hạo Hiên nói tiếp: “Lúc cô ấy ngã xuống, những thứ trên bàn trà cũng bị đổ.”

Lộ Hy hỏi: “Anh còn nhớ thứ gì trên bàn trà không? Có bao nhiêu đồ?”Ngô Hạo Hiên sửng sốt: “Hình như… Đúng là chưa từng mang thật.”

Ngô Hạo Hiên thành thật nhớ lại: “Chuyện đó, có… một cái hộp gỗ nhỏ, khăn giấy, điều khiển… Hình như chỉ có bấy nhiêu thôi?”“Lúc ra tay ở phòng chứa đồ tôi không dùng sức lắm, nhưng hình như cô ấy đứng không vững. Tôi vừa đẩy vào vai thì cô ấy đã ngã xuống, dép văng đi rất xa…”Chúc Tinh Dạ mỉm cười ấm áp: “Tôi chỉ giải thích tí thôi mà.”

Lộ Hy nhíu mày: “Không có bài tarot à?”Cô đưa ra suy đoán: “Cô có thời gian để hoàn thành vụ án, hơn nữa khi đó có lẽ nạn nhân vừa mới tỉnh dậy, thậm chí còn chưa tỉnh, điều kiện gây án hoàn hảo rồi còn gì.”

Ngô Hạo Hiên lắc đầu: “Không có, nếu bài tarot vãi ra chắc chắn tôi sẽ nhớ.”Ngô Hạo Hiên kích động: “Lúc cô ấy ngã xuống đã đập vỡ chai rượu vang đỏ, chẳng trách tôi bảo sao lại nhiều máu như thế chứ!”

Lộ Hy gõ ngón tay lên bàn.Rõ ràng đầu óc của Ngô Hạo Hiên đang rối bời, hơi mờ mịt nhìn Lộ Hy: “Gì cơ?”

“Sau đó thì tôi gọi cô ấy một tiếng, cô ấy nằm trong vũng máu không trả lời, tôi sợ chết khiếp nên quay đầu bỏ chạy.” Ngô Hạo Hiên khai xong thì gãi đầu một cái, nhìn Trương Nhã, “Đồng chí cảnh sát, chuyện này… Chắc không liên quan gì tới cô ta nhỉ? Thực sự là do tôi làm rồi.”Kinh Cố An hơi hụt hẫng, nghẹn họng lại.

Lộ Hy thở dài: “Anh còn chưa nhận ra à? Tôi hỏi anh, Chúc Tinh Dạ mang quà gì tới cho Phương Tiễu Ngữ hả?”Ngô Hạo Hiên nhìn cô ta chằm chằm: “Không thể nào! Đôi giày này là của tôi tặng cô ấy! Sao cô ấy có thể tặng cho cô được chứ!”

Ngô Hạo Hiên sững sờ: “Rượu vang đỏ?”Ngô Hạo Hiên sững sờ: “Rượu vang đỏ?”

Lộ Hy lại hỏi anh ta: “Rượu đó được đựng trong cái gì?”Ngô Hạo Hiên lắc đầu: “Không có, nếu bài tarot vãi ra chắc chắn tôi sẽ nhớ.”Ngô Hạo Hiên: “…”

Ngô Hạo Hiên sững sờ: “Trong hộp gỗ… A!”Ngô Hạo Hiên sững sờ: “Trong hộp gỗ… A!”Trương Nhã cười: “Xin đấy, đây là án mạng, ai mà dám tới hiện trường vụ án khi chưa có cảnh sát chứ? Ghé để để lại dấu vết của mình à?”

Lộ Hy vui mừng gật đầu, cuối cùng anh ta cũng nhận ra rồi.Lộ Hy chống cằm hỏi: “Là vì giẫm trúng vũng rượu vang nên cô mới đổi giày đúng không?”

Ngô Hạo Hiên kích động: “Lúc cô ấy ngã xuống đã đập vỡ chai rượu vang đỏ, chẳng trách tôi bảo sao lại nhiều máu như thế chứ!”Lộ Hy và Kinh Cố An cùng nhau ngồi thẳng dậy, tỉnh táo lên hẳn, trọng điểm tới rồi.

Chúc Tinh Dạ bất lực nhìn anh ta: “Anh có ngửi thấy mùi Lafite không?”Lộ Hy vui mừng gật đầu, cuối cùng anh ta cũng nhận ra rồi.“Lúc đó tôi hoảng hốt kéo cô ta lại nói tôi giết người rồi, tôi giết chết Phương Tiễu Ngữ rồi… Lúc đó cô ta cũng hoảng. Cô ta nói tôi cứ vào trong xe đi, cô ta sẽ xử lý…”

Ngô Hạo Hiên liếc mắt: “Anh nghĩ bạn gái của mình chết rồi còn có thể ngửi thấy được mùi Lafite à?”

Chúc Tinh Dạ hết sức thành thật: “Tôi không có bạn gái.”

Ngô Hạo Hiên: “…”Ngô Hạo Hiên hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại: “Sau đó, sau đó tôi gặp Trương Nhã dưới lầu, cô ta chặn tôi lại, hỏi sao tôi không đội mũ với đeo khẩu trang mà chạy ra ngoài rồi…”Lộ Hy nói tiếp: “Hơn nữa cô nói không đi nhưng video giám sát có thể dùng làm bằng chứng đã bị cô tiêu hủy rồi, có đi hay không cũng chẳng thể nào dựa vào lời của mình cô được.”

Lộ Hy hỏi anh ta: “Giờ anh đã hiểu chưa?”Trương Nhã tỉnh táo liếc nhìn anh ta: “Phương Tiễu Ngữ chưa bao giờ mang giày thể thao cả, anh không biết à? Biết đâu vì cô ta không thích thì sao, anh chưa từng nghĩ tại sao từ trước tới giờ cô ta chưa từng mang à?”Lộ Hy và Kinh Cố An nhìn nhau, lại xuất hiện mâu thuẫn rồi, trong ảnh chụp hiện trường, Phương Tiễu Ngữ mang đủ dép ở cả 2 chân.

Ngô Hạo Hiên cúi đầu: “Tôi hiểu rồi, hóa ra lượng máu Tiễu Ngữ chảy ra không hề nhiều như thế, nếu lúc đó tôi không chạy trốn mà gọi xe cấp cứu cho cô ấy, có lẽ cô ấy đã không phải chết rồi…”Ngô Hạo Hiên cúi đầu: “Tôi hiểu rồi, hóa ra lượng máu Tiễu Ngữ chảy ra không hề nhiều như thế, nếu lúc đó tôi không chạy trốn mà gọi xe cấp cứu cho cô ấy, có lẽ cô ấy đã không phải chết rồi…”Lộ Hy nhìn anh ta: “Nói tiếp đi.”

Lộ Hy cạn lời: “Không phải, anh không nghĩ lúc đó cô ta căn bản không chết, hiện trường của anh không hề có máu à! Tất cả đều là rượu đấy!”Trương Nhã cười: “Cũng có thể là giả vờ. Chẳng phải cô ta thích như thế sao? Mới bị tí thương tích đã bắt đầu diễn kịch rồi.”

Ngô Hạo Hiên lộ ra vẻ không thể tin nổi: “Sao có thể như thế được? Vậy sao tôi gọi mà cô ấy không ngồi dậy?”Nét mặt của Trương Nhã thong thả đến lạ, có vẻ như cô ta đã sớm nghĩ ra lý do ngụy biện, cô ta cười: “Trước đó tôi cũng có nói rồi, tất cả kiện hàng của Phương Tiễu Ngữ đều sẽ gửi tới studio trước, chúng tôi kiểm tra xong mới gửi cho cô ta, nếu không ai mà biết được fan gửi thứ gì chứ?”

Kinh Cố An: “Có lẽ chỉ là tạm thời bất tỉnh mà thôi, sau gáy cô ta có dấu vết va chạm nhưng không hề nguy hiểm tới tính mạng.”Chúc Tinh Dạ hết sức thành thật: “Tôi không có bạn gái.”

Trương Nhã cười: “Cũng có thể là giả vờ. Chẳng phải cô ta thích như thế sao? Mới bị tí thương tích đã bắt đầu diễn kịch rồi.”Lộ Hy nhíu mày: “Cô nói bộ bài này là có một không hai ư?”Trương Nhã không nói gì.Kinh Cố An vội hỏi: “Cô ta đi đâu?”

“Không thể nào!” Ngô Hạo Hiên vô thức phản bác lại.Lộ Hy thở dài, giơ một tấm ảnh lên: “Ngô Hạo Hiên nói trong thời gian họ cãi nhau, lúc anh ta ra tay, Phương Tiễu Ngữ mới tô son được một nửa đã đi ra ngoài rồi. Cô nhìn bức ảnh hiện trường này đi, son trên môi của Phương Tiễu Ngữ đã được đánh hết rồi.”

Trương Nhã cười lạnh, không nói thêm gì nữa.

Lộ Hy nhìn anh ta: “Nói tiếp đi.”“Không thể nào!” Ngô Hạo Hiên vô thức phản bác lại.Ngô Hạo Hiên nói tiếp: “Lúc cô ấy ngã xuống, những thứ trên bàn trà cũng bị đổ.”

Rõ ràng đầu óc của Ngô Hạo Hiên đang rối bời, hơi mờ mịt nhìn Lộ Hy: “Gì cơ?”“Hộp son đó gửi tới studio đã được tôi mở ra, hẳn là dính vân tay lúc đấy đấy.”Nét mặt Ngô Hạo Hiên rất đau khổ: “Tôi không biết, lúc đó đầu tôi đã rối tung lên rồi. Hình như là tôi lên xe, nhưng sau đó tôi lại nghĩ sớm muộn gì mình cũng toi, trốn tránh làm gì, chi bằng cứ đi uống cho thật sảng khoái đi…”

Lộ Hy: “Chuyện còn chưa xong mà, sau khi anh đi khỏi đó thì có chuyện gì nữa.”Trương Nhã nhìn cô chằm chằm, cả hai giằng co trong chốc lát, Trương Nhã bật cười thành tiếng: “Đây là chiêu cuối của cô à? Phô trương thanh thế để lừa tôi ư?”

Ngô Hạo Hiên hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại: “Sau đó, sau đó tôi gặp Trương Nhã dưới lầu, cô ta chặn tôi lại, hỏi sao tôi không đội mũ với đeo khẩu trang mà chạy ra ngoài rồi…”Lộ Hy nhíu mày: “Không có bài tarot à?”Lúc này Ngô Hạo Hiên mới bớt sợ, anh ta rụt rè nhìn Trương Nhã vài lần rồi lắp bắp nói tiếp: “Tôi thấy cô ấy vào phòng vệ sinh thử son môi không để ý tới mình, thử 1 thỏi rồi còn định thử thỏi thứ 3, tôi hơi tức giận, đi qua cãi tiếp với cô ấy…”

“Lúc đó tôi hoảng hốt kéo cô ta lại nói tôi giết người rồi, tôi giết chết Phương Tiễu Ngữ rồi… Lúc đó cô ta cũng hoảng. Cô ta nói tôi cứ vào trong xe đi, cô ta sẽ xử lý…”Chúc Tinh Dạ: “Tôi đã mở rượu vang ra cho Phương Tiễu Ngữ xem, nhưng cô ta không có lấy ra, có lẽ là không thích rượu vang rồi.”“Sau đó thì tôi gọi cô ấy một tiếng, cô ấy nằm trong vũng máu không trả lời, tôi sợ chết khiếp nên quay đầu bỏ chạy.” Ngô Hạo Hiên khai xong thì gãi đầu một cái, nhìn Trương Nhã, “Đồng chí cảnh sát, chuyện này… Chắc không liên quan gì tới cô ta nhỉ? Thực sự là do tôi làm rồi.”

Kinh Cố An vội hỏi: “Cô ta đi đâu?”Ngô Hạo Hiên chắc nịch: “Không có, tôi tận mắt thấy 1 chiếc rơi ra, là… chân trái! Đúng rồi!”

Nét mặt Ngô Hạo Hiên rất đau khổ: “Tôi không biết, lúc đó đầu tôi đã rối tung lên rồi. Hình như là tôi lên xe, nhưng sau đó tôi lại nghĩ sớm muộn gì mình cũng toi, trốn tránh làm gì, chi bằng cứ đi uống cho thật sảng khoái đi…”Chúc Tinh Dạ bất lực nhìn anh ta: “Anh có ngửi thấy mùi Lafite không?”

Kinh Cố An chỉ tiếc rèn sắt không thành, đập bàn: “Anh đúng thật là!”

Lộ Hy nhìn cái bàn đáng thương: “Anh Kinh, bàn trong phòng thẩm vấn chắc mau hư lắm nhỉ?”Trương Nhã: “Tôi đi lấy video.”

Kinh Cố An im lặng nhìn cô một lúc rồi thở dài: “Chẳng phải tôi đang nóng lòng đấy sao?”

Lộ Hy cười: “Đừng nóng, sẽ tìm ra sự thật thôi mà.”

Cô nhìn Trương Nhã: “Tôi không tin một vụ án xảy ra đột xuất sẽ không có bằng chứng gì. Nếu rơi vào ngõ cụt thì cũng chỉ do chúng ta tạm thời chưa tìm được phương hướng mà thôi, đừng hấp tấp.”Kinh Cố An kích động đập bàn: “Cô còn gì để nói nữa không! Son môi đó tới ngày 16 mới được giao tới, nếu cô không tới hiện trường vụ án sau khi Ngô Hạo Hiên rời khỏi thì sao trên đó lại có dấu vân tay của cô hả!”

Trương Nhã lạnh mặt nhìn lại.

Lộ Hy cười nói: “Tới lượt cô, sau khi anh ta nói với cô như thế thì cô đã đi đâu?”Lộ Hy cười: “Đừng nóng, sẽ tìm ra sự thật thôi mà.”

Trương Nhã: “Tôi đi lấy video.”Trương Nhã vừa há miệng thì Tiểu Quan đã thở hổn hển đẩy cửa đi vào: “Báo cáo! Có kết quả dấu vân tay rồi! Trên chai rượu có dấu vân tay của Chúc Tinh Dạ, trên hộp gỗ có của Chúc Tinh Dạ và Phương Tiễu Ngữ, trên son môi có… dấu vân tay của Phương Tiễu Ngữ và Trương Nhã!”

Lộ Hy chống cằm nhìn cô ta: “Thế thôi à? Cô không lên lầu nhìn sao?”“Sau khi nhận được son môi, hình như cô ấy rất vui vẻ, nhưng tôi nói vài câu thì cô ấy lại nổi giận. Cô ấy đánh được một nửa thì vứt thỏi son trên bàn trang điểm xuống, đi mở cửa phòng chứa đồ trong phòng khách rồi đuổi tôi cút đi. Tôi, tôi quá tức giận nên đưa tay đẩy cô ấy…”

Trương Nhã cười: “Xin đấy, đây là án mạng, ai mà dám tới hiện trường vụ án khi chưa có cảnh sát chứ? Ghé để để lại dấu vết của mình à?”

Lộ Hy thoải mái nói: “Cô đấy. Dù sao cô cũng là người đại diện mà, hiện trường có dấu vết của cô cũng đâu có gì lạ.”“Kết hợp với dấu vân tay của cô trên thỏi son kia, dù không biết nguyên nhân nhưng sau khi cô vào hiện trường giết chết cô ta đã giúp cô ta tô son.”Lộ Hy nhíu mày: “Cô nói bộ bài này là có một không hai ư?”

Trương Nhã không nói gì.

Lộ Hy nói tiếp: “Hơn nữa cô nói không đi nhưng video giám sát có thể dùng làm bằng chứng đã bị cô tiêu hủy rồi, có đi hay không cũng chẳng thể nào dựa vào lời của mình cô được.”Ngô Hạo Hiên đột nhiên nhận được nhiều sự chú ý như vậy bèn liếm môi: “Tôi, tôi sẽ cố gắng.”

Cô đưa ra suy đoán: “Cô có thời gian để hoàn thành vụ án, hơn nữa khi đó có lẽ nạn nhân vừa mới tỉnh dậy, thậm chí còn chưa tỉnh, điều kiện gây án hoàn hảo rồi còn gì.”

Kinh Cố An bổ sung thêm: “Còn có động cơ nữa.”

Trương Nhã tức cười nhìn họ: “Mấy người nghĩ động cơ của tôi là gì?”

Kinh Cố An nhìn Ngô Hạo Hiên nhưng Lộ Hy lại không nghĩ vậy: “Không chỉ do Ngô Hạo Hiên, còn chuyện khác nữa. Biết đâu bình thường cô ta đối xử với cô không tốt, có lúc xúc phạm tới lòng tự trọng của cô, 2 người càng thân thiết thì càng có nhiều lý do để hãm hại.”Lộ Hy cạn lời: “Không phải, anh không nghĩ lúc đó cô ta căn bản không chết, hiện trường của anh không hề có máu à! Tất cả đều là rượu đấy!”

Trương Nhã vừa há miệng thì Tiểu Quan đã thở hổn hển đẩy cửa đi vào: “Báo cáo! Có kết quả dấu vân tay rồi! Trên chai rượu có dấu vân tay của Chúc Tinh Dạ, trên hộp gỗ có của Chúc Tinh Dạ và Phương Tiễu Ngữ, trên son môi có… dấu vân tay của Phương Tiễu Ngữ và Trương Nhã!”

Kinh Cố An kích động đập bàn: “Cô còn gì để nói nữa không! Son môi đó tới ngày 16 mới được giao tới, nếu cô không tới hiện trường vụ án sau khi Ngô Hạo Hiên rời khỏi thì sao trên đó lại có dấu vân tay của cô hả!”

Nét mặt của Trương Nhã thong thả đến lạ, có vẻ như cô ta đã sớm nghĩ ra lý do ngụy biện, cô ta cười: “Trước đó tôi cũng có nói rồi, tất cả kiện hàng của Phương Tiễu Ngữ đều sẽ gửi tới studio trước, chúng tôi kiểm tra xong mới gửi cho cô ta, nếu không ai mà biết được fan gửi thứ gì chứ?”Ngô Hạo Hiên thành thật nhớ lại: “Chuyện đó, có… một cái hộp gỗ nhỏ, khăn giấy, điều khiển… Hình như chỉ có bấy nhiêu thôi?”

“Hộp son đó gửi tới studio đã được tôi mở ra, hẳn là dính vân tay lúc đấy đấy.”

Kinh Cố An hơi hụt hẫng, nghẹn họng lại.

Anh ta nghĩ chắc chắn đây chỉ là cái cớ, nhưng dù sao nghe cũng rất hợp lý.Lộ Hy cười nói: “Tới lượt cô, sau khi anh ta nói với cô như thế thì cô đã đi đâu?”

Chúc Tinh Dạ: “Tôi đã mở rượu vang ra cho Phương Tiễu Ngữ xem, nhưng cô ta không có lấy ra, có lẽ là không thích rượu vang rồi.”

Kinh Cố An: “… Ai hỏi anh hả!”

Chúc Tinh Dạ mỉm cười ấm áp: “Tôi chỉ giải thích tí thôi mà.”Kinh Cố An nhìn Ngô Hạo Hiên nhưng Lộ Hy lại không nghĩ vậy: “Không chỉ do Ngô Hạo Hiên, còn chuyện khác nữa. Biết đâu bình thường cô ta đối xử với cô không tốt, có lúc xúc phạm tới lòng tự trọng của cô, 2 người càng thân thiết thì càng có nhiều lý do để hãm hại.”

Ngô Hạo Hiên nhìn Trương Nhã như thể đây là lần đầu tiên gặp cô ta, không kìm được mà đánh giá cô ta từ đầu tới chân: “Cô…”Kinh Cố An: “… Ai hỏi anh hả!”

Anh ta đột nhiên biến sắc, đứng phắt dậy: “Giày của cô!”

Như thể phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa gì, anh ta kích động tới mức mặt đỏ bừng: “Đồng chí cảnh sát! Giày của cô ta là giày của Tiễu Ngữ đấy!”

Trương Nhã giơ chân: “Đôi này á? Chỉ là một đôi giày thể thao màu trắng bình thường thôi mà.”

Rốt cuộc Lộ Hy cũng biết cảm giác chông chênh từ khi cô ta bước vào là từ đầu ra: “Đôi giày này không vừa chân cô đúng không?”

Trương Nhã cười: “Hơi nhỏ một chút, nhưng cũng mang được. Là Tiễu Ngữ đã tặng cho tôi, vốn là của cô ta, tôi rất thích, vì thế nên nhỏ chút cũng mang, sao vậy? Mấy người định bắt tôi vì tôi mang giày nhỏ hơn chân mình à?”

Ngô Hạo Hiên nhìn cô ta chằm chằm: “Không thể nào! Đôi giày này là của tôi tặng cô ấy! Sao cô ấy có thể tặng cho cô được chứ!”

Trương Nhã tỉnh táo liếc nhìn anh ta: “Phương Tiễu Ngữ chưa bao giờ mang giày thể thao cả, anh không biết à? Biết đâu vì cô ta không thích thì sao, anh chưa từng nghĩ tại sao từ trước tới giờ cô ta chưa từng mang à?”

Ngô Hạo Hiên sửng sốt: “Hình như… Đúng là chưa từng mang thật.”

Trương Nhã cười: “Vì thế cô ta đã tặng cho tôi đấy.”

Lộ Hy chống cằm hỏi: “Là vì giẫm trúng vũng rượu vang nên cô mới đổi giày đúng không?”

Nụ cười của Trương Nhã khựng lại: “Suy đoán hợp lý đó, nhưng không phải, tôi chưa từng tới hiện trường vụ án.”

Lộ Hy thở dài: “Xem ra cô không có ý định thừa nhận rồi. Tôi nói thật, giờ cô bắt đầu vẫn còn kịp đấy, vì tôi đã… Bắt được cái đuôi cáo của cô rồi.”

Trương Nhã nhìn cô chằm chằm, cả hai giằng co trong chốc lát, Trương Nhã bật cười thành tiếng: “Đây là chiêu cuối của cô à? Phô trương thanh thế để lừa tôi ư?”

Lộ Hy thở dài, giơ một tấm ảnh lên: “Ngô Hạo Hiên nói trong thời gian họ cãi nhau, lúc anh ta ra tay, Phương Tiễu Ngữ mới tô son được một nửa đã đi ra ngoài rồi. Cô nhìn bức ảnh hiện trường này đi, son trên môi của Phương Tiễu Ngữ đã được đánh hết rồi.”

“Kết hợp với dấu vân tay của cô trên thỏi son kia, dù không biết nguyên nhân nhưng sau khi cô vào hiện trường giết chết cô ta đã giúp cô ta tô son.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.