Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 22: Đổi trắng thay đen



Các bạn đang đọc truyện Chương 22: Đổi trắng thay đen miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đạt mập ngã xuống đất, tay run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ: “Thải Thải! Thải Thải rơi xuống dưới rồi!”

Lộ Hy hơi sửng sốt, lao tới cạnh cửa sổ tầng 2 rồi nhìn xuống —Lộ Hy chửi một tiếng, thời đại này rồi mà còn bị mất tín hiệu nữa à!

Thi thể Đinh Thải Thải đã ngã xuống lầu, dòng máu sẫm màu tràn ra từ dưới người cô ta, Lộ Hy đột nhiên quay đầu lại: “Gọi xe cứu thương đi!”“Tôi làm gì phát hiện được gì, chẳng phát hiện ra được gì hết.” Tâm trạng Lộ Hy hơi chùn xuống.Lộ Hy cũng tức tốc chủ động điều chỉnh tư thế lại cho gã: “Cấp cứu hen suyễn thế nào nhỉ, nửa nằm nửa ngồi, đúng rồi, thầy Giang, chúng ta từ từ đổi tư thế nhé, thầy thả lỏng ra, hít sâu vào! Phòng thầy gần đây thôi, chốc nữa Đạt mập sẽ tới ngay, đừng hoảng! Hít thở đi!”

Đạt mập luống cuống lấy điện thoại di động ra, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Điện thoại không có tín hiệu! Ở đây cũng bị cắt mất rồi!”Bên trái tầng 3 là phòng ngủ chính, cũng chính là nơi ở của chủ nhân dinh thự trong thời gian quay phim. Dù gọi là phòng ngủ chính nhưng vì không gian rất lớn nên hẳn là phòng ngủ kiêm luôn phòng làm việc, còn có cả sân thượng nữa.Lộ Hy vội đi lên: “Anh cũng nhớ để ý an toàn của mình nhé, an toàn là trên hết!”

Lộ Hy chửi một tiếng, thời đại này rồi mà còn bị mất tín hiệu nữa à!Lộ Hy hít một hơi thật sâu: “Muốn giả chết thì không thể chỉ làm một mình được, vậy là hiện tại có thể xác định được Hạ Kiều và Đinh Thải Thải đều có chung kế hoạch, tạm thời không có nạn nhân thật. Tôi định giả vờ như chưa phát hiện ra thi thể này là Đinh Diệu Diệu, diễn với họ trước đã.”Lộ Hy trợn mắt: “Sao anh lại vào trong nữa?”

Triệu Nguyên bỗng phản ứng lại: “Thất thần hết ra làm gì! Mau đi lên tầng trên với tôi đi! Chắc chắn có người đẩy cô ấy xuống để cản cô ấy lại!”Lộ Hy lắc đầu: “Không, đó chỉ là miêu tả thông thường trong văn học mà thôi. Nói chính xác thì hiện tượng lạnh xác chỉ xuất hiện sau khi người chết từ 1 – 2 tiếng, hơn nữa chỉ là nhiệt độ bên trong xác chết tản ra ngoài hết thôi. Nhiệt độ bên ngoài thi thể sẽ gần bằng hoặc hơi thấp hơn nhiệt độ phòng một chút, giờ lại đang là mùa hè…”Trong vụ án đầu tiên, cô không tận mặt trông thấy thi thể e cũng chỉ là sự nhân từ của hình thức người chơi mới mà thôi.

Thầy Giang run rẩy, khó tin nhìn thoáng qua bên dưới rồi chợt ho dữ dội, thở gấp, vịn vào bệ cửa sổ rồi từ từ quỳ xuống đất.Chúc Tinh Dạ cười: “Báo cáo thám tử, túi máu trong thùng đạo cụ mất rất nhiều.”Triệu Nguyên lên lầu lâu như thế vẫn không có động tĩnh gì, xem ra anh ta không bắt được người rồi.

Lộ Hy sửng sốt: “Đây là… Hen suyễn ư?”Đạt mập ngẩn người: “Tôi, tôi cũng…”

Đạt mập cũng luống cuống: “Đúng rồi, thầy Giang bị bệnh này, nhưng bình thường không thấy thầy ấy bị… Sao bây giờ, chuyện này… phải làm thế nào đây…”Cô chắc nịch: “Có gì đó rất lạ.”

“Đừng hoảng!” Lộ Hy cao giọng, “Đi tìm thuốc đi! Thầy ta có bệnh hen suyễn, chắc chắn ra ngoài sẽ có mang theo thuốc mà! Đi tìm mau đi!”Ánh mắt Lộ Hy đầy phức tạp: “… Trước mặt người chết đấy, anh có thể kính cẩn tí được không.”— Xác nhận đã chết.

“Con mẹ nó! Lúc mấu chốt mà lại như xe bị tuột xích ấy! Tôi tự đuổi theo vậy!” Triệu Nguyên nhìn thoáng qua thầy Giang rồi chửi, một mình xông lên lầu.Chúc Tinh Dạ cười.

Đạt mập sờ soạng tìm chìa khóa trên người thầy Giang rồi lập tức chạy lên trên, Lộ Hy ở phía sau gọi anh ta: “Xịt phun sương ấy! Tìm chai xịt phun sương nhé!”Lộ Hy vừa đi lên vừa quan sát ngôi dinh thự này, cô cần phải cân nhắc thời gian và vị trí của những chuyện đã xảy ra.Từ cửa chính dinh thự đi vào, tầng 1 là phòng khách, phòng ăn và phòng bếp, sau phòng khách là 3 căn phòng ngủ ở tầng 1, chỉ có phòng thứ 3 là nằm bên cạnh cầu thang dẫn lên tầng 2.

Lộ Hy cũng tức tốc chủ động điều chỉnh tư thế lại cho gã: “Cấp cứu hen suyễn thế nào nhỉ, nửa nằm nửa ngồi, đúng rồi, thầy Giang, chúng ta từ từ đổi tư thế nhé, thầy thả lỏng ra, hít sâu vào! Phòng thầy gần đây thôi, chốc nữa Đạt mập sẽ tới ngay, đừng hoảng! Hít thở đi!”

Miệng thì nói vậy nhưng trên đầu cô đã toát hết mồ hôi, Lộ Hy không kìm được mà ngẩng mặt lên hét: “Đạt mập! Mau lên tí đi!”Chúc Tinh Dạ lắc đầu: “Tôi nghe tiếng thét nên mới tới đây thôi.”

Đạt mập ôm một đống chai lọ, nức nở chạy vội từ phòng trên tầng 3 xuống: “Tôi không biết là chai nào hết! Tôi mang ra hết cho em đây!”Lộ Hy thì thầm: “Đúng vậy, cái gì lạ nhỉ?”Lộ Hy nhìn Đinh Thải Thải trong vũng máu, là vì cô xem đây là trò chơi nên cô gái này mới chết hay sao?Lộ Hy hơi sửng sốt: “Anh thấy ở đâu vậy?”

“Cẩn thận đấy!” Lộ Hy thấy anh ta bị hụt chân, lăn lốc xuống vài bậc thang, không nhịn được mà nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác.Đạt mập ôm chặt đống chai lọ trong tay, cắn răng đứng dậy, khập khiễng đi tới đưa hết cho cô xem: “Xem xem có trong này không?”

Đạt mập ôm chặt đống chai lọ trong tay, cắn răng đứng dậy, khập khiễng đi tới đưa hết cho cô xem: “Xem xem có trong này không?”Chúc Tinh Dạ hắng giọng: “Tôi có mượn chìa khóa của thầy một tí.”Đạt mập ngã xuống đất, tay run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ: “Thải Thải! Thải Thải rơi xuống dưới rồi!”

Lộ Hy nhìn thấy chai phun sương, lập tức cầm lên cho thầy Giang: “Hít một hơi thật sâu đi!”Đạt mập luống cuống lấy điện thoại di động ra, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Điện thoại không có tín hiệu! Ở đây cũng bị cắt mất rồi!”Lộ Hy hơi bực: “Đã bảo là tôi không — Ủa, tôi thấy hơi lạ.”

Sau khi phun sương vài lần, hô hấp của thầy Giang dần ổn định lại, gã xua tay với họ, ra hiệu mình không sao nữa rồi.“Đừng hoảng!” Lộ Hy cao giọng, “Đi tìm thuốc đi! Thầy ta có bệnh hen suyễn, chắc chắn ra ngoài sẽ có mang theo thuốc mà! Đi tìm mau đi!”

Lúc này Đạt mập mới nhe răng trợn mắt ngồi co ro dưới đất, xoa xoa cái mông của mình.Lộ Hy hơi sửng sốt, lao tới cạnh cửa sổ tầng 2 rồi nhìn xuống —

Thầy Giang nửa nằm nửa ngồi, chợt rơi vài giọt nước mắt, gã đau đớn ôm đầu, xem ra cũng chẳng khá khẩm gì.Thi thể Đinh Thải Thải đã ngã xuống lầu, dòng máu sẫm màu tràn ra từ dưới người cô ta, Lộ Hy đột nhiên quay đầu lại: “Gọi xe cứu thương đi!”

Đạt mập giật mình: “Thầy Giang, thầy bình tĩnh chút đi! Em biết thầy đau khổ, em cũng… Nhưng thầy, thầy phải để ý tới sức khỏe đấy! Đừng kích động nữa mà!”Sau khi phun sương vài lần, hô hấp của thầy Giang dần ổn định lại, gã xua tay với họ, ra hiệu mình không sao nữa rồi.“Nếu thi thể này là Đinh Diệu Diệu thì cô ta đã không còn chảy máu được nữa, máu này…”

Lộ Hy nhanh chóng đứng dậy chạy lên lầu: “Đạt mập, anh trông coi thầy Giang trước để thầy ta nghỉ ngơi đi, tôi xuống lầu dưới xem… có còn cứu được nữa không.”Đạt mập mím chặt môi, nghiêm túc gật đầu: “Được, cứ giao cho tôi!”Một thiếu nữ vốn xinh đẹp rạng ngời, giờ đây ngã trên mặt đất trong tư thế vặn vẹo, 2 mắt nhắm nghiền, cơ thể lạnh như băng.

Đạt mập ngẩn người: “Tôi, tôi cũng…”Nhưng anh ta cũng lập tức hơi sửng sốt: “Thám tử, em không nghi ngờ tôi ư?”

Lộ Hy: “Hiện tại hẳn là có kẻ đang phục kích trong bóng tối ở dinh thự này, Đinh Thải Thải không phải tự nhảy xuống đâu. Giờ thầy Giang không có sức phản kháng, anh bảo vệ thầy ta đi.”Chúc Tinh Dạ giơ 2 nhánh cây che trên đầu ra: “Không sao, tôi đã nhìn rồi, ở đây là góc chết nếu nhìn từ trên lầu, chỉ cần tôi không ra khỏi táng cây này thì họ không thấy tôi được đâu.”Cô nhíu chặt mày, quả thực hiện trường có chút gì đó là lạ.Lộ Hy không trả lời câu hỏi này, cô nằm xuống, ngửi vết máu trên đất, lần này vết máu lẫn bùn đất nên mùi phức tạp hơn nhiều, nhưng vẫn có chút mùi ngọt thoang thoảng.

Đạt mập mím chặt môi, nghiêm túc gật đầu: “Được, cứ giao cho tôi!”Chúc Tinh Dạ nhìn cô: “Cho cô ta mặc quần áo, phụ kiện giống với Đinh Thải Thải hôm nay, sau đó ném từ trên lầu xuống… giả vờ như Đinh Thải Thải đã chết rồi. Nhưng rốt cuộc là ai mà giữ thi thể của cô ta lâu như thế chứ?”Chúc Tinh Dạ đáp lại một tiếng, nhìn theo bóng lưng của cô phía trước, không kìm được mà cong khóe miệng lên, thấp giọng nói: “Tôi biết chắc là cô sẽ phát hiện ra mà.”

Nhưng anh ta cũng lập tức hơi sửng sốt: “Thám tử, em không nghi ngờ tôi ư?”

Lộ Hy cười: “Tôi tin anh là người tốt.”Chúc Tinh Dạ nhìn cái xác dưới nắng, nheo mắt lại: “Hơn nữa ánh nắng lại chiếu thẳng vào thế này, từ khi cô ta rơi xuống tới khi cô tới chưa đến 10 phút… Cô ta không thể chết vì ngã lầu được.”Thầy Giang run rẩy, khó tin nhìn thoáng qua bên dưới rồi chợt ho dữ dội, thở gấp, vịn vào bệ cửa sổ rồi từ từ quỳ xuống đất.

Đạt mập ngốc nghếch gãi đầu cười, đứng canh trước mặt thầy Giang, bày ra bộ dạng cực kỳ cảnh giác.Nét mặt Lộ Hy lại càng vi diệu: “Sao anh cứ như ninja thế nhỉ.”

Triệu Nguyên lên lầu lâu như thế vẫn không có động tĩnh gì, xem ra anh ta không bắt được người rồi.Lộ Hy nhìn thấy chai phun sương, lập tức cầm lên cho thầy Giang: “Hít một hơi thật sâu đi!”

Dù biết rằng rơi từ độ cao này xuống, hy vọng sống sót của Đinh Thải Thải rất ít, nhưng… Dù sao cũng phải đi xem một chút đã.Lộ Hy sửng sốt: “Đây là… Hen suyễn ư?”

Lộ Hy cẩn thận né vũng máu dưới đất đi, đưa tay cảm nhận hô hấp của cô ta, sau đó xác nhận lại nhịp tim.Đạt mập cũng luống cuống: “Đúng rồi, thầy Giang bị bệnh này, nhưng bình thường không thấy thầy ấy bị… Sao bây giờ, chuyện này… phải làm thế nào đây…”

— Xác nhận đã chết.Chúc Tinh Dạ hơi nghiêng đầu: “Vậy thì sao? Người chết rồi lạnh đi là bình thường mà?”

Một thiếu nữ vốn xinh đẹp rạng ngời, giờ đây ngã trên mặt đất trong tư thế vặn vẹo, 2 mắt nhắm nghiền, cơ thể lạnh như băng.Chúc Tinh Dạ: “Cô hỏi tôi đấy à?”

Lộ Hy trầm tư.Lộ Hy cẩn thận né vũng máu dưới đất đi, đưa tay cảm nhận hô hấp của cô ta, sau đó xác nhận lại nhịp tim.

Trong vụ án đầu tiên, cô không tận mặt trông thấy thi thể e cũng chỉ là sự nhân từ của hình thức người chơi mới mà thôi.

Thi thoảng cô sẽ lại nghĩ rằng trò chơi này dường như chính là hiện thực. Nhưng nếu là hiện thực thì từ đầu cô cũng chẳng làm theo yêu cầu của kẻ áo đen, chắc chắn sẽ báo cảnh sát trước, hình như lúc đó tín hiệu vẫn chưa bị mất.

Lộ Hy nhìn Đinh Thải Thải trong vũng máu, là vì cô xem đây là trò chơi nên cô gái này mới chết hay sao?Chúc Tinh Dạ hỏi: “Lạ gì?”Bên phải tầng 3 là phòng chứa đồ, bên trong chồng chất rất nhiều thứ thượng vàng hạ cám, đa phần đều là những món lặt vặt không tiện chuyển đi khi trước, còn có vải trắng phủ kín, muốn dời ra phải tốn chút sức, có nhiều thứ còn bị khóa nên họ vẫn chưa tìm cặn kẽ.

Bụi cây trước mặt chợt rung rinh một chút, Lộ Hy cảnh giác lùi về sau 1 bước, Chúc Tinh Dạ từ từ thò đầu ra.“Tôi phải tới sân thượng xem một chút, sao cứ cảm thấy Triệu Nguyên cũng cùng một bọn với họ ấy. Vừa rồi Đinh Thải Thải thật sự có lên lầu, chậc, sau đó Triệu Nguyên lại lên, hẳn là cô ta trốn mất rồi.”“Không.” Lộ Hy nhìn cô ta, lờ mờ đoán được thân phận của người này, “Cô ta có thể chết vì ngã lầu, nhưng không thể là ngã lầu ngay lúc này.”

Lộ Hy hơi sửng sốt, vô thức nhìn lên trên: “Anh điên rồi à? Nếu lỡ có người thấy anh ở đây thì…”

Chúc Tinh Dạ giơ 2 nhánh cây che trên đầu ra: “Không sao, tôi đã nhìn rồi, ở đây là góc chết nếu nhìn từ trên lầu, chỉ cần tôi không ra khỏi táng cây này thì họ không thấy tôi được đâu.”“Cẩn thận đấy!” Lộ Hy thấy anh ta bị hụt chân, lăn lốc xuống vài bậc thang, không nhịn được mà nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác.Chúc Tinh Dạ: “Tôi thấy vẻ mặt của cô có vẻ như đã phát hiện ra được gì rồi, nhưng xung quanh chẳng có ai nghe cô suy luận được nên tôi mới tới chứ bộ.”Dù biết rằng rơi từ độ cao này xuống, hy vọng sống sót của Đinh Thải Thải rất ít, nhưng… Dù sao cũng phải đi xem một chút đã.

Ánh mắt Lộ Hy đầy phức tạp: “… Trước mặt người chết đấy, anh có thể kính cẩn tí được không.”

Chúc Tinh Dạ: “Tôi thấy vẻ mặt của cô có vẻ như đã phát hiện ra được gì rồi, nhưng xung quanh chẳng có ai nghe cô suy luận được nên tôi mới tới chứ bộ.”Miệng thì nói vậy nhưng trên đầu cô đã toát hết mồ hôi, Lộ Hy không kìm được mà ngẩng mặt lên hét: “Đạt mập! Mau lên tí đi!”

“Tôi làm gì phát hiện được gì, chẳng phát hiện ra được gì hết.” Tâm trạng Lộ Hy hơi chùn xuống.Đạt mập sờ soạng tìm chìa khóa trên người thầy Giang rồi lập tức chạy lên trên, Lộ Hy ở phía sau gọi anh ta: “Xịt phun sương ấy! Tìm chai xịt phun sương nhé!”

Chúc Tinh Dạ nhìn cô chằm chằm: “Thật à?”Lúc này Đạt mập mới nhe răng trợn mắt ngồi co ro dưới đất, xoa xoa cái mông của mình.

Lộ Hy hơi bực: “Đã bảo là tôi không — Ủa, tôi thấy hơi lạ.”Lộ Hy nhanh chóng đứng dậy chạy lên lầu: “Đạt mập, anh trông coi thầy Giang trước để thầy ta nghỉ ngơi đi, tôi xuống lầu dưới xem… có còn cứu được nữa không.”

Cô nhíu chặt mày, quả thực hiện trường có chút gì đó là lạ.“Con mẹ nó! Lúc mấu chốt mà lại như xe bị tuột xích ấy! Tôi tự đuổi theo vậy!” Triệu Nguyên nhìn thoáng qua thầy Giang rồi chửi, một mình xông lên lầu.

Chúc Tinh Dạ hỏi: “Lạ gì?”Lộ Hy cười: “Tôi tin anh là người tốt.”

Lộ Hy thì thầm: “Đúng vậy, cái gì lạ nhỉ?”

Chúc Tinh Dạ: “Cô hỏi tôi đấy à?”

Lộ Hy: “Vừa rồi anh có ở đây không? Có thấy lúc cô ta rơi xuống không?”Đạt mập ôm một đống chai lọ, nức nở chạy vội từ phòng trên tầng 3 xuống: “Tôi không biết là chai nào hết! Tôi mang ra hết cho em đây!”

Chúc Tinh Dạ lắc đầu: “Tôi nghe tiếng thét nên mới tới đây thôi.”Thầy Giang nửa nằm nửa ngồi, chợt rơi vài giọt nước mắt, gã đau đớn ôm đầu, xem ra cũng chẳng khá khẩm gì.Theo vị trí địa lý thì hẳn thi thể Đinh Diệu Diệu đã bị ném xuống từ sân thượng.

Lộ Hy nhìn thi thể Đinh Thải Thải chằm chằm, chợt giật bắn người: “Tôi biết rồi! Vừa nãy tôi sờ vào cô ta, nhiệt độ thi thể rất lạnh!”

Chúc Tinh Dạ hơi nghiêng đầu: “Vậy thì sao? Người chết rồi lạnh đi là bình thường mà?”

Lộ Hy lắc đầu: “Không, đó chỉ là miêu tả thông thường trong văn học mà thôi. Nói chính xác thì hiện tượng lạnh xác chỉ xuất hiện sau khi người chết từ 1 – 2 tiếng, hơn nữa chỉ là nhiệt độ bên trong xác chết tản ra ngoài hết thôi. Nhiệt độ bên ngoài thi thể sẽ gần bằng hoặc hơi thấp hơn nhiệt độ phòng một chút, giờ lại đang là mùa hè…”

Chúc Tinh Dạ nhìn cái xác dưới nắng, nheo mắt lại: “Hơn nữa ánh nắng lại chiếu thẳng vào thế này, từ khi cô ta rơi xuống tới khi cô tới chưa đến 10 phút… Cô ta không thể chết vì ngã lầu được.”Chúc Tinh Dạ nhìn cô chằm chằm: “Thật à?”

“Không.” Lộ Hy nhìn cô ta, lờ mờ đoán được thân phận của người này, “Cô ta có thể chết vì ngã lầu, nhưng không thể là ngã lầu ngay lúc này.”

Chúc Tinh Dạ nhìn cô: “Cho cô ta mặc quần áo, phụ kiện giống với Đinh Thải Thải hôm nay, sau đó ném từ trên lầu xuống… giả vờ như Đinh Thải Thải đã chết rồi. Nhưng rốt cuộc là ai mà giữ thi thể của cô ta lâu như thế chứ?”Nghĩ kỹ lại thì kiến trúc bên trong của dinh thự này cũng rất lạ, bố cục của nó giống với thư viện trong trường đại học hơn là một căn nhà nhiều tầng, trên tầng 2 và tầng 3 đều có chỗ trống, được thiết kế theo kiểu “lõm” vào.

Lộ Hy không trả lời câu hỏi này, cô nằm xuống, ngửi vết máu trên đất, lần này vết máu lẫn bùn đất nên mùi phức tạp hơn nhiều, nhưng vẫn có chút mùi ngọt thoang thoảng.Chúc Tinh Dạ nhún vai: “Cô nói máu có vấn đề mà, vì thế tôi nghĩ tới túi máu của Đạt mập đầu tiên. Sau đó tôi tới phòng cậu ta, phát hiện thùng đạo cụ đựng túi máu không còn trong phòng của cậu ta nữa rồi, tiếp đó thì tìm được ở một căn phòng trống trên tầng 3. Cô có thể hỏi thử Đạt mập xem ai đã lấy cái thùng đó đi.”

Cô chắc nịch: “Có gì đó rất lạ.”

“Nếu thi thể này là Đinh Diệu Diệu thì cô ta đã không còn chảy máu được nữa, máu này…”

Chúc Tinh Dạ cười: “Báo cáo thám tử, túi máu trong thùng đạo cụ mất rất nhiều.”

Lộ Hy hơi sửng sốt: “Anh thấy ở đâu vậy?”

Chúc Tinh Dạ nhún vai: “Cô nói máu có vấn đề mà, vì thế tôi nghĩ tới túi máu của Đạt mập đầu tiên. Sau đó tôi tới phòng cậu ta, phát hiện thùng đạo cụ đựng túi máu không còn trong phòng của cậu ta nữa rồi, tiếp đó thì tìm được ở một căn phòng trống trên tầng 3. Cô có thể hỏi thử Đạt mập xem ai đã lấy cái thùng đó đi.”

Lộ Hy trợn mắt: “Sao anh lại vào trong nữa?”Lộ Hy trầm tư.

Chúc Tinh Dạ hắng giọng: “Tôi có mượn chìa khóa của thầy một tí.”

Nét mặt Lộ Hy lại càng vi diệu: “Sao anh cứ như ninja thế nhỉ.”Lộ Hy hơi sửng sốt, vô thức nhìn lên trên: “Anh điên rồi à? Nếu lỡ có người thấy anh ở đây thì…”

Chúc Tinh Dạ cười.

Lộ Hy hít một hơi thật sâu: “Muốn giả chết thì không thể chỉ làm một mình được, vậy là hiện tại có thể xác định được Hạ Kiều và Đinh Thải Thải đều có chung kế hoạch, tạm thời không có nạn nhân thật. Tôi định giả vờ như chưa phát hiện ra thi thể này là Đinh Diệu Diệu, diễn với họ trước đã.”

“Tôi phải tới sân thượng xem một chút, sao cứ cảm thấy Triệu Nguyên cũng cùng một bọn với họ ấy. Vừa rồi Đinh Thải Thải thật sự có lên lầu, chậc, sau đó Triệu Nguyên lại lên, hẳn là cô ta trốn mất rồi.”

Lộ Hy vội đi lên: “Anh cũng nhớ để ý an toàn của mình nhé, an toàn là trên hết!”Tầng 2 trừ 3 căn phòng ra, bên trái có 1 khoảng không gian khá lớn dùng làm thư viện cất giữ tài liệu, phòng bên trái thì bị khóa lại. Trước đó Lộ Hy cũng đã từng hỏi rồi, bảo đó là chỗ mà chủ dinh thự này cất giữ đồ đạc, hiện tại những thứ bên trong đều đã được chuyển đi nên hẳn là để trống.

Chúc Tinh Dạ đáp lại một tiếng, nhìn theo bóng lưng của cô phía trước, không kìm được mà cong khóe miệng lên, thấp giọng nói: “Tôi biết chắc là cô sẽ phát hiện ra mà.”Bụi cây trước mặt chợt rung rinh một chút, Lộ Hy cảnh giác lùi về sau 1 bước, Chúc Tinh Dạ từ từ thò đầu ra.

Lộ Hy vừa đi lên vừa quan sát ngôi dinh thự này, cô cần phải cân nhắc thời gian và vị trí của những chuyện đã xảy ra.

Nghĩ kỹ lại thì kiến trúc bên trong của dinh thự này cũng rất lạ, bố cục của nó giống với thư viện trong trường đại học hơn là một căn nhà nhiều tầng, trên tầng 2 và tầng 3 đều có chỗ trống, được thiết kế theo kiểu “lõm” vào.Triệu Nguyên bỗng phản ứng lại: “Thất thần hết ra làm gì! Mau đi lên tầng trên với tôi đi! Chắc chắn có người đẩy cô ấy xuống để cản cô ấy lại!”

Từ cửa chính dinh thự đi vào, tầng 1 là phòng khách, phòng ăn và phòng bếp, sau phòng khách là 3 căn phòng ngủ ở tầng 1, chỉ có phòng thứ 3 là nằm bên cạnh cầu thang dẫn lên tầng 2.

Tầng 2 trừ 3 căn phòng ra, bên trái có 1 khoảng không gian khá lớn dùng làm thư viện cất giữ tài liệu, phòng bên trái thì bị khóa lại. Trước đó Lộ Hy cũng đã từng hỏi rồi, bảo đó là chỗ mà chủ dinh thự này cất giữ đồ đạc, hiện tại những thứ bên trong đều đã được chuyển đi nên hẳn là để trống.

Trong kịch bản của Hạ Kiều không có cảnh liên quan, vì thế cô ta đã khóa cửa phòng này lại, trước đó lúc họ điều tra bằng chứng cũng đã từng mở ra rồi, khi ấy thấy trên sàn phủ một lớp bụi rất dày, có vẻ như thật sự chưa từng có ai đi tới.

Bên phải tầng 3 là phòng chứa đồ, bên trong chồng chất rất nhiều thứ thượng vàng hạ cám, đa phần đều là những món lặt vặt không tiện chuyển đi khi trước, còn có vải trắng phủ kín, muốn dời ra phải tốn chút sức, có nhiều thứ còn bị khóa nên họ vẫn chưa tìm cặn kẽ.

Bên trái tầng 3 là phòng ngủ chính, cũng chính là nơi ở của chủ nhân dinh thự trong thời gian quay phim. Dù gọi là phòng ngủ chính nhưng vì không gian rất lớn nên hẳn là phòng ngủ kiêm luôn phòng làm việc, còn có cả sân thượng nữa.

Theo vị trí địa lý thì hẳn thi thể Đinh Diệu Diệu đã bị ném xuống từ sân thượng.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.