Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 31: Xác chết cháy



Các bạn đang đọc truyện Chương 31: Xác chết cháy miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trưởng thôn bảo hắn đi tới trước xác nhận xem sao.

“Anh nhìn thử đi, đó có phải là Mark không?”“Đợi đã!” Cô vội lên tiếng rồi đi tới gần quan sát, hóa ra trong tay hắn đeo một cái đồng hồ vàng.

Hầu Bảo Lương nhìn cái xác chết cháy kia rồi gãi đầu: “Ầy, trưởng thôn, chỉ nhìn cái này thì đừng nói là Mark mả gì, người da đen hay người da trắng còn chẳng nhận ra được nữa!”Lộ Hy hỏi câu khác: “À, bác sĩ Tạ, cô có biết bị thi thể bị lửa thiêu sẽ gây ra vết máu như nào không?”“Hừ!” Hầu Bảo Lương cũng bắt đầu tức giận, giơ tay chỉ bà ta, “Bà cũng đừng ở đó mà mỉa mai, chuyện này không có gì liên quan tới mụ điên như bà hết! Sao, Tà Thần gì đó của bà còn hút thuốc nữa à?”

Lộ Hy đề nghị: “Hay là tìm thử xem trên người người này có thứ gì chứng minh thân phận được không đi.”Lộ Hy ngớ người ra, hóa ra tên Hầu Bảo Lương này là người có tiền án, chẳng trách quan hệ với người dân trong thôn lại tệ như thế.

Sau khi Hầu Bảo Lương tới, bác sĩ Tạ hơi nghiêng đầu, có vẻ như không muốn để hắn nhìn mặt mình cho lắm. Nghe Lộ Hy nói, cô ta mới phụ họa theo: “Đúng đó, ít ra cũng nên kiểm tra một chút, trên núi không tiện, chuyển người này xuống dưới đi.”Hầu Bảo Lương nhìn cái xác chết cháy kia rồi gãi đầu: “Ầy, trưởng thôn, chỉ nhìn cái này thì đừng nói là Mark mả gì, người da đen hay người da trắng còn chẳng nhận ra được nữa!”Vương Thiết Quân cười lạnh: “Ai tới lui với mày chứ.”Trưởng thôn và Vương Thiết Quân cùng nhìn sang Hầu Bảo Lương.

Lộ Hy đứng dậy: “Trước đó thì chúng ta phải xem ở hiện trường vụ án còn bằng chứng gì có thể thu thập không đã.”Trưởng thôn bảo hắn đi tới trước xác nhận xem sao.

Lúc này mà có một cái máy dò tia hồng ngoại thì tốt biết mấy, có thể tìm ra được chỗ bắt lửa đầu tiên, nơi có nhiệt độ cao nhất là tâm của đám cháy. Hiện tại chỉ có thể căn cứ theo dấu vết ở hiện trường mà suy đoán thử thôi.Trưởng thôn nhìn bác sĩ Tạ rồi lại nhìn Lộ Hy, vỗ đùi: “Đúng như tôi nó đấy, người có ăn có học đúng là không như chúng ta! Phụ nữ thời nay có thể gánh nửa bầu trời rồi! Chắc chắn chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi! Cái gì mà Tà Thần, làm gì tồn tại đâu!”

Lộ Hy đi về phía lò gạch bỏ hoang, những người khác cũng đi theo sau cô.Ông ta dặn đi dặn lại, cô Điền cũng mất kiên nhẫn đáp lại.Bác sĩ Tạ cười ngượng ngùng: “À, hóa ra là họ Điền à, bà có biết người nữ nào tên Hiểu Điềm ở thôn Chuyên Nhi không? Hiểu trong bình minh, Điềm trong ngọt ngào ấy.”

Chúc Tinh Dạ không nói ngoa, cái lò gạch này thực sự rất nhỏ, từ ngoài nhìn vào trông như một cái tổ chụp xuống đất vậy, không gian bên trong ước chừng chỉ rộng khoảng 5 mét vuông, trên ống khói còn có một cái tổ chim nữa.Lúc này mà có một cái máy dò tia hồng ngoại thì tốt biết mấy, có thể tìm ra được chỗ bắt lửa đầu tiên, nơi có nhiệt độ cao nhất là tâm của đám cháy. Hiện tại chỉ có thể căn cứ theo dấu vết ở hiện trường mà suy đoán thử thôi.Người trong thôn đều nhao nhao tán thành.

Chúc Tinh Dạ dùng đá đập tổ chim rơi xuống, có vài quả trứng chim đã bị hun khói cháy đen, không thể nào nở được nữa.Cái chết của hắn quả thực có vấn đề.Hầu Bảo Lương vẫn chưa biết thân phận của cô nên cười hí hửng, còn cợt nhã chào hỏi: “Ái chà, biết rồi nhé đồng chí, lần sau tôi không dám nữa.”

Anh đưa cho Lộ Hy: “Ăn không chị?”

Lộ Hy: “Khụ, đang phá án, nghiêm túc tí đi, không được phép ăn vụng.”“Đã thành ra thế này rồi, quan sát từ ngoài là không thể, nhưng… Nếu muốn giải phẫu thì phải có người nhà đồng ý, hơn nữa tôi cũng…”

Chúc Tinh Dạ “Ồ” một tiếng rồi ngoan ngoãn bỏ trứng chim vào túi.Bác sĩ Tạ khẽ gật đầu: “Cái này thì tôi biết. Thi thể bị lửa thiêu tổn thương, nếu nhiệt độ ngọn lửa quá cao, mạch máu sẽ lập tức co lại, máu không chảy ra được. Nhưng sẽ có rất nhiều dịch tế bào chảy ra, nói dễ hiểu thì là rướm máu thôi, vì vậy có vết máu cũng rất bình thường.”

Trưởng thôn gãi đầu: “Hình như chẳng có gì hết ha.”Lộ Hy cười: “Tôi chỉ đang suy luận thôi, vì hướng hắn ngã xuống là hướng về phía lò gạch, mà đường xuống núi lại ngay sau lưng. Nếu hắn chết trong trận lửa, dù chỉ còn một hơi thì cũng phải quay theo hướng dưới núi chứ.”

Lộ Hy nhặt một tàn thuốc đã cháy hết từ dưới đất lên: “Không, có đấy. Chắc trong làng chẳng mấy ai hút thuốc lá loại này đâu nhỉ?”

Trưởng thôn và Vương Thiết Quân cùng nhìn sang Hầu Bảo Lương.Cái thôn Chuyên Nhi nhỏ này xem ra còn ẩn chứa rất nhiều bí mật.Chúc Tinh Dạ thấy hơi hứng thú: “Nguyên nhân gì vậy?”

Trên trán Hầu Bảo Lương túa ra một giọt mồ hôi: “Tôi, tôi hút đấy! Nhưng bình thường mọi người tới chỗ tôi làm khách, tôi đều đưa thuốc lá cho mà đúng không?”Ánh mắt của Chúc Tinh Dạ nhìn Lộ Hy có chút sùng bái, cô hơi đắc ý hắng giọng: “Khụ, thực ra cũng không lợi hại tới mức đó.”Sau khi Hầu Bảo Lương tới, bác sĩ Tạ hơi nghiêng đầu, có vẻ như không muốn để hắn nhìn mặt mình cho lắm. Nghe Lộ Hy nói, cô ta mới phụ họa theo: “Đúng đó, ít ra cũng nên kiểm tra một chút, trên núi không tiện, chuyển người này xuống dưới đi.”Lộ Hy đứng dậy: “Trước đó thì chúng ta phải xem ở hiện trường vụ án còn bằng chứng gì có thể thu thập không đã.”

Vương Thiết Quân cười lạnh: “Ai tới lui với mày chứ.”

Trưởng thôn cũng gật đầu: “Bình thường anh có qua lại với người trong thôn đâu ha! Tôi cũng chưa từng thấy anh mời thuốc người ta, dù có đưa thì cũng hút lại của người ta cho hết.”Lộ Hy lắc đầu: “Chỉ là lửa nhỏ thôi mà, nếu rừng cháy thật có thể lên tới 1400 độ, vàng cũng có thể chảy hết.”Chúc Tinh Dạ dùng đá đập tổ chim rơi xuống, có vài quả trứng chim đã bị hun khói cháy đen, không thể nào nở được nữa.Chúc Tinh Dạ “Ồ” một tiếng rồi ngoan ngoãn bỏ trứng chim vào túi.

Hầu Bảo Lương đau khổ: “Được rồi, đúng là tôi từng tới đây hút thuốc, nhưng tối nay tôi không có tới mà! Mọi người đều trông thấy đó, quần áo của tôi đã thế này rồi! Chẳng phải là vừa dậy từ trong chăn sao!”Tạm thời không có tiến triển gì, mọi người đã bận cả đêm, đa số đều về nghỉ ngơi hết.Cô Điền đứng trước cửa lò gạch, lạnh lùng nhìn họ: “Ai biết được có phải ông đã chuẩn bị trước rồi hay không.”

Cô Điền đứng trước cửa lò gạch, lạnh lùng nhìn họ: “Ai biết được có phải ông đã chuẩn bị trước rồi hay không.”Lộ Hy ngẩng đầu lên: “Lần sau đừng có hút thuốc trong rừng nữa, tôi nói cho ông biết, phóng hỏa đốt rừng là ở tù rục xương đấy.”

“Hừ!” Hầu Bảo Lương cũng bắt đầu tức giận, giơ tay chỉ bà ta, “Bà cũng đừng ở đó mà mỉa mai, chuyện này không có gì liên quan tới mụ điên như bà hết! Sao, Tà Thần gì đó của bà còn hút thuốc nữa à?”Trưởng thôn đau tới nhe răng trợn mắt, cuối cùng đành phải đồng ý.

Lúc này trưởng thôn vội chạy tới can ngăn, khuyên nhủ đôi bên.

Lộ Hy ngẩng đầu lên: “Lần sau đừng có hút thuốc trong rừng nữa, tôi nói cho ông biết, phóng hỏa đốt rừng là ở tù rục xương đấy.”Chúc Tinh Dạ không nói ngoa, cái lò gạch này thực sự rất nhỏ, từ ngoài nhìn vào trông như một cái tổ chụp xuống đất vậy, không gian bên trong ước chừng chỉ rộng khoảng 5 mét vuông, trên ống khói còn có một cái tổ chim nữa.Trong lò gạch chẳng có thứ gì, trưởng thôn tìm vài người can đảm rồi định đưa thi thể xuống núi.

Hầu Bảo Lương vẫn chưa biết thân phận của cô nên cười hí hửng, còn cợt nhã chào hỏi: “Ái chà, biết rồi nhé đồng chí, lần sau tôi không dám nữa.”Lộ Hy khẽ gật đầu, xem ra vụ án này đã cố tình thiết lập trong thời đại này tức là mong thám tử không thể nào điều tra ra chính xác chi tiết cái chết quá nhanh, nói cách khác…

Vương Thiết Quân “Hừ” một tiếng: “Kẻ như nó phải ngồi tù cho rục xương! Trước đây ngồi vài năm rồi đấy thôi, tao thấy mày ngồi chưa đủ đâu!”Lộ Hy nhíu chặt mày, vậy không thể kết luận Mark chết vì ngoại thương được. Vốn cô cứ nghĩ bỏng sẽ không có vết máu, nhưng hiện trường vụ án lại có vết máu trong vòng 3 ngày nay, có thể kết luận trên người Mark có vết thương ngoài.

Lộ Hy ngớ người ra, hóa ra tên Hầu Bảo Lương này là người có tiền án, chẳng trách quan hệ với người dân trong thôn lại tệ như thế.Vài người đàn ông trẻ tuổi nâng thi thể đã cháy đen lên, lúc này Lộ Hy mới phát hiện hóa ra thi thể này đang nằm úp xuống đất, tay phải hình như bị đè dưới cơ thể, cô thấy có một góc màu vàng kim.

Có vẻ như Hầu Bảo Lương đã bị người ta mắng quen rồi nên không hề để ý, còn cười hì hì nói với Lộ Hy: “Tôi đã ra ngoài rồi, chắc chắn không dám làm chuyện xấu gì nữa đâu.”Lộ Hy nhặt một tàn thuốc đã cháy hết từ dưới đất lên: “Không, có đấy. Chắc trong làng chẳng mấy ai hút thuốc lá loại này đâu nhỉ?”

Lộ Hy thật lòng muốn hỏi hắn sao lại vào tù, nhưng không tiện mở miệng ngay trước mặt, chỉ có thể tìm cơ hội hỏi thăm người khác sau thôi.

Cái thôn Chuyên Nhi nhỏ này xem ra còn ẩn chứa rất nhiều bí mật.Trưởng thôn cũng gật đầu: “Bình thường anh có qua lại với người trong thôn đâu ha! Tôi cũng chưa từng thấy anh mời thuốc người ta, dù có đưa thì cũng hút lại của người ta cho hết.”

Trong lò gạch chẳng có thứ gì, trưởng thôn tìm vài người can đảm rồi định đưa thi thể xuống núi.Hầu Bảo Lương kêu lên: “Là Mark đấy! Cái đồng hồ vàng này là Mark, anh ta còn kể với tôi là mua ở nước ngoài, đắt lắm! Lúc đó anh ta bảo tôi cũng mua 1 cái đi mà tôi chưa mua, vàng này tốt thật đấy, cháy rồi vẫn không hỏng…”

Cô Điền bỗng mở miệng: “Đưa tới chỗ tôi đi, tôi siêu độ cho hắn một chút.”Chúc Tinh Dạ im lặng lắc đầu.

Người trong thôn đều nhao nhao tán thành.

Trưởng thôn ngẩn người ra, sau đó lập tức nghiêm mặt, tỏ vẻ cứng rắn: “Sao thế được ha! Tôi không thể cỗ vũ cho các người mê tín dị đoan, tin vào tà giáo được!”Lộ Hy: “Đa số những vụ cháy ở hiện trường giết người đều là do hung thủ bày ra. Có 2 mục đích thường thấy khi phóng hỏa, 1 là muốn che giấu thân phận của nạn nhân, còn lại là muốn tiêu hủy bằng chứng ở hiện trường.”

Cô Điền mỉm cười: “Vậy ông nói xem để ở đâu? Để ngoài sân phơi thóc à? Hay để ở nhà ông? Trừ nhà tôi ra còn ai dám để mấy người chuyển thứ này về nhà nữa hả?”

Trưởng thôn nhìn cái xác cháy kia, nuốt một ngụm nước bọt rồi bạo gan nói: “Tôi dám… Ối!”Cô Điền thu mắt lại: “Không rõ nữa, trong thôn nhiều người lắm, tôi không nhớ hết tên từng người đâu.”

Vợ ông ta chẳng biết đã đứng sau lưng ông ta từ khi nào, véo mạnh vào lưng ông ta một cái rồi uy hiếp: “Ông thử xách mấy thứ chết chóc xúi quẩy này về nhà thử xem!”

Trưởng thôn đau tới nhe răng trợn mắt, cuối cùng đành phải đồng ý.Bác sĩ Tạ chật vật nhìn cái xác chết cháy.

“Bà đừng có đụng vào thi thể đấy nhé! Đây là bằng chứng quan trọng đấy!”Trưởng thôn còn định đi theo nhưng bị vợ mình kéo lại, chỉ có thể dắt cuống họng lên dặn: “Tiểu Điền à, bà phải tin khoa học chứ, đừng có siêu độ gì đấy ha!”Vợ ông ta chẳng biết đã đứng sau lưng ông ta từ khi nào, véo mạnh vào lưng ông ta một cái rồi uy hiếp: “Ông thử xách mấy thứ chết chóc xúi quẩy này về nhà thử xem!”

Ông ta dặn đi dặn lại, cô Điền cũng mất kiên nhẫn đáp lại.

Vài người đàn ông trẻ tuổi nâng thi thể đã cháy đen lên, lúc này Lộ Hy mới phát hiện hóa ra thi thể này đang nằm úp xuống đất, tay phải hình như bị đè dưới cơ thể, cô thấy có một góc màu vàng kim.Vương Thiết Quân “Hừ” một tiếng: “Kẻ như nó phải ngồi tù cho rục xương! Trước đây ngồi vài năm rồi đấy thôi, tao thấy mày ngồi chưa đủ đâu!”

“Đợi đã!” Cô vội lên tiếng rồi đi tới gần quan sát, hóa ra trong tay hắn đeo một cái đồng hồ vàng.“Nhưng thật sự vẫn cần bác sĩ Tạ kiểm tra lại, chết trước hay trong hỏa hoạn không cần phải giải phẫu đâu, kiểm tra xem trong miệng mũi của người chết có tro đen không là đoán được rồi. Suy luận mà có bằng chứng chứng minh thì mới thành sự thật được.”

Hầu Bảo Lương kêu lên: “Là Mark đấy! Cái đồng hồ vàng này là Mark, anh ta còn kể với tôi là mua ở nước ngoài, đắt lắm! Lúc đó anh ta bảo tôi cũng mua 1 cái đi mà tôi chưa mua, vàng này tốt thật đấy, cháy rồi vẫn không hỏng…”Trưởng thôn gãi đầu: “Hình như chẳng có gì hết ha.”

Lộ Hy lắc đầu: “Chỉ là lửa nhỏ thôi mà, nếu rừng cháy thật có thể lên tới 1400 độ, vàng cũng có thể chảy hết.”“Đúng rồi, có thể tìm ra nguyên nhân tử vong chính xác không?”Lộ Hy ngồi trước cửa nhà cô Điền, chìm trong suy nghĩ. Chúc Tinh Dạ ngồi cạnh cô, thận trọng liếc nhìn rồi hỏi: “Chị đang nghĩ gì vậy?”

Cô không để ý tới phản ứng của Hầu Bảo Lương, cẩn thận xoay mặt đồng hồ vàng kia lên: “Thời gian dừng ở 21 giờ 49 phút.:

Bác sĩ Tạ sửng sốt: “Là thời gian tử vong sao?”

“Khoảng đó.” Lộ Hy rất nghiêm túc, “Kính ngoài bề mặt không dính vào mặt đồng hồ, nghĩa là không phải bị lửa nung chảy, tức bị quăng hỏng. Tôi e là trước khi đám cháy bùng lên, hắn đã chết rồi.”Lúc ông ta nói còn cố tình lượn qua lượn lại trước mặt cô Điền, cô Điền chỉ coi như không thấy gì, không thèm liếc mắt, chỉ vẫy tay với 2 người trẻ tuổi.

Chúc Tinh Dạ đi tới cạnh cô: “Chị, sao chị nhìn ra được vậy?”Trưởng thôn ngẩn người ra, sau đó lập tức nghiêm mặt, tỏ vẻ cứng rắn: “Sao thế được ha! Tôi không thể cỗ vũ cho các người mê tín dị đoan, tin vào tà giáo được!”“Anh nhìn thử đi, đó có phải là Mark không?”

Bác sĩ Tạ cũng hơi kỳ lạ: “Đúng đó, tôi vẫn chưa kiểm tra mà, sao cô lại biết?”Có vẻ như Hầu Bảo Lương đã bị người ta mắng quen rồi nên không hề để ý, còn cười hì hì nói với Lộ Hy: “Tôi đã ra ngoài rồi, chắc chắn không dám làm chuyện xấu gì nữa đâu.”Lộ Hy đi về phía lò gạch bỏ hoang, những người khác cũng đi theo sau cô.

Lộ Hy cười: “Tôi chỉ đang suy luận thôi, vì hướng hắn ngã xuống là hướng về phía lò gạch, mà đường xuống núi lại ngay sau lưng. Nếu hắn chết trong trận lửa, dù chỉ còn một hơi thì cũng phải quay theo hướng dưới núi chứ.”Hầu Bảo Lương đau khổ: “Được rồi, đúng là tôi từng tới đây hút thuốc, nhưng tối nay tôi không có tới mà! Mọi người đều trông thấy đó, quần áo của tôi đã thế này rồi! Chẳng phải là vừa dậy từ trong chăn sao!”Chúc Tinh Dạ chạy tới nhà trưởng thôn để mang thùng thuốc của bác sĩ Tạ tới. Bác sĩ Tạ đeo khẩu trang vào, hít một hơi thật sâu, cố kìm cơn buồn nôn mà mở khoang mũi miệng của thi thể ra, xác nhận được suy luận của Lộ Hy, hắn thật sự chết trước khi đám cháy bùng lên.

“Nhưng thật sự vẫn cần bác sĩ Tạ kiểm tra lại, chết trước hay trong hỏa hoạn không cần phải giải phẫu đâu, kiểm tra xem trong miệng mũi của người chết có tro đen không là đoán được rồi. Suy luận mà có bằng chứng chứng minh thì mới thành sự thật được.”

Trưởng thôn nhìn bác sĩ Tạ rồi lại nhìn Lộ Hy, vỗ đùi: “Đúng như tôi nó đấy, người có ăn có học đúng là không như chúng ta! Phụ nữ thời nay có thể gánh nửa bầu trời rồi! Chắc chắn chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi! Cái gì mà Tà Thần, làm gì tồn tại đâu!”Cô Điền bỗng mở miệng: “Đưa tới chỗ tôi đi, tôi siêu độ cho hắn một chút.”

Lúc ông ta nói còn cố tình lượn qua lượn lại trước mặt cô Điền, cô Điền chỉ coi như không thấy gì, không thèm liếc mắt, chỉ vẫy tay với 2 người trẻ tuổi.Bác sĩ Tạ cúi đầu, không hỏi tiếp nữa.

“Những chuyện còn lại thì tới chỗ tôi rồi nói, đi thôi.”

Trưởng thôn còn định đi theo nhưng bị vợ mình kéo lại, chỉ có thể dắt cuống họng lên dặn: “Tiểu Điền à, bà phải tin khoa học chứ, đừng có siêu độ gì đấy ha!”

Bác sĩ Tạ mở to mắt nhìn về phía cô Điền, quan sát những hoa văn màu đỏ trên mặt bà ta rồi mơ hồ hỏi: “Bà là… Hiểu Điềm ư?”

Cô Điền nhìn bà ta một chút: “Tôi họ Điền, mọi người đều gọi tôi là cô Điền, chỉ có tên trưởng thôn kia mở miệng ra là gọi tôi Tiểu Điền thôi.”Lộ Hy và bác sĩ Tạ đều bị hành động này dọa hết hồn, 2 người trẻ tuổi kia thì lại cảm ơn rồi đi ngay.

Bác sĩ Tạ cười ngượng ngùng: “À, hóa ra là họ Điền à, bà có biết người nữ nào tên Hiểu Điềm ở thôn Chuyên Nhi không? Hiểu trong bình minh, Điềm trong ngọt ngào ấy.”Chúc Tinh Dạ đi tới cạnh cô: “Chị, sao chị nhìn ra được vậy?”

Cô Điền thu mắt lại: “Không rõ nữa, trong thôn nhiều người lắm, tôi không nhớ hết tên từng người đâu.”

Bác sĩ Tạ cúi đầu, không hỏi tiếp nữa.“Trong thôn của các cậu có rất nhiều người, mà mọi người đều đã biết người chết là ai rồi. Vậy chỉ còn khả năng thứ 2 thôi, cậu nói thử xem, hắn đang muốn giấu bằng chứng gì đây?”

2 người trẻ tuổi kia đưa thi thể của Mark tới chỗ của cô Điền, cô Điền bảo họ chờ một chút rồi đi tìm bùa, đốt thành tro trộn với nước, hớp một ngụm rồi phun vào người họ.

Lộ Hy và bác sĩ Tạ đều bị hành động này dọa hết hồn, 2 người trẻ tuổi kia thì lại cảm ơn rồi đi ngay.Cô không để ý tới phản ứng của Hầu Bảo Lương, cẩn thận xoay mặt đồng hồ vàng kia lên: “Thời gian dừng ở 21 giờ 49 phút.:

Chúc Tinh Dạ chạy tới nhà trưởng thôn để mang thùng thuốc của bác sĩ Tạ tới. Bác sĩ Tạ đeo khẩu trang vào, hít một hơi thật sâu, cố kìm cơn buồn nôn mà mở khoang mũi miệng của thi thể ra, xác nhận được suy luận của Lộ Hy, hắn thật sự chết trước khi đám cháy bùng lên.Lúc này trưởng thôn vội chạy tới can ngăn, khuyên nhủ đôi bên.

Ánh mắt của Chúc Tinh Dạ nhìn Lộ Hy có chút sùng bái, cô hơi đắc ý hắng giọng: “Khụ, thực ra cũng không lợi hại tới mức đó.”2 người trẻ tuổi kia đưa thi thể của Mark tới chỗ của cô Điền, cô Điền bảo họ chờ một chút rồi đi tìm bùa, đốt thành tro trộn với nước, hớp một ngụm rồi phun vào người họ.

“Đúng rồi, có thể tìm ra nguyên nhân tử vong chính xác không?”

Bác sĩ Tạ chật vật nhìn cái xác chết cháy.Lộ Hy thật lòng muốn hỏi hắn sao lại vào tù, nhưng không tiện mở miệng ngay trước mặt, chỉ có thể tìm cơ hội hỏi thăm người khác sau thôi.

“Đã thành ra thế này rồi, quan sát từ ngoài là không thể, nhưng… Nếu muốn giải phẫu thì phải có người nhà đồng ý, hơn nữa tôi cũng…”

Lộ Hy khẽ gật đầu, xem ra vụ án này đã cố tình thiết lập trong thời đại này tức là mong thám tử không thể nào điều tra ra chính xác chi tiết cái chết quá nhanh, nói cách khác…

Cái chết của hắn quả thực có vấn đề.

Lộ Hy hỏi câu khác: “À, bác sĩ Tạ, cô có biết bị thi thể bị lửa thiêu sẽ gây ra vết máu như nào không?”

Bác sĩ Tạ khẽ gật đầu: “Cái này thì tôi biết. Thi thể bị lửa thiêu tổn thương, nếu nhiệt độ ngọn lửa quá cao, mạch máu sẽ lập tức co lại, máu không chảy ra được. Nhưng sẽ có rất nhiều dịch tế bào chảy ra, nói dễ hiểu thì là rướm máu thôi, vì vậy có vết máu cũng rất bình thường.”

Lộ Hy nhíu chặt mày, vậy không thể kết luận Mark chết vì ngoại thương được. Vốn cô cứ nghĩ bỏng sẽ không có vết máu, nhưng hiện trường vụ án lại có vết máu trong vòng 3 ngày nay, có thể kết luận trên người Mark có vết thương ngoài.

Cô gãi đầu có chút bực dọc, sao đâu đâu cũng là ngõ cụt vậy.

Tạm thời không có tiến triển gì, mọi người đã bận cả đêm, đa số đều về nghỉ ngơi hết.Lộ Hy đề nghị: “Hay là tìm thử xem trên người người này có thứ gì chứng minh thân phận được không đi.”

Lộ Hy ngồi trước cửa nhà cô Điền, chìm trong suy nghĩ. Chúc Tinh Dạ ngồi cạnh cô, thận trọng liếc nhìn rồi hỏi: “Chị đang nghĩ gì vậy?”

Lộ Hy chống cằm “Đang nghĩ về nguyên nhân của đám cháy này.”

Chúc Tinh Dạ thấy hơi hứng thú: “Nguyên nhân gì vậy?”

Lộ Hy: “Đa số những vụ cháy ở hiện trường giết người đều là do hung thủ bày ra. Có 2 mục đích thường thấy khi phóng hỏa, 1 là muốn che giấu thân phận của nạn nhân, còn lại là muốn tiêu hủy bằng chứng ở hiện trường.”

“Trong thôn của các cậu có rất nhiều người, mà mọi người đều đã biết người chết là ai rồi. Vậy chỉ còn khả năng thứ 2 thôi, cậu nói thử xem, hắn đang muốn giấu bằng chứng gì đây?”

Chúc Tinh Dạ im lặng lắc đầu.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.