Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 36: Cô Điền



Các bạn đang đọc truyện Chương 36: Cô Điền miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cả ba người cùng ghé vào nghiên cứu tượng đất, Lộ Hy sờ cằm: “Tôi nhìn sao cũng không thấy thứ này đáng giá chỗ nào hết.”

Trưởng thôn phụ họa: “Chứ gì nữa ha.”Cô hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Cậu trông thấy cô Điền đâm Mark, sau đó nữa thì sao?”Lộ Hy nhìn sang cô Điền: “Có chút tiến triển nên định tới hỏi về bằng chứng ngoại phạm của cô Điền lúc cháy đây. Tôi còn nhớ hôm đó bà ăn mặc gọn gàng, trang điểm phức tạp như thế hẳn không phải là vừa vẽ xong trên giường nhỉ?”

Lộ Hy suy nghĩ một lúc: “Này, chẳng phải đã nói khi trước rồi sao, họ âm mưu bán giả gạch đặc từ gạch ống để bán ra ấy?”Trước đó cô Điền nói mình có thể dự đoán tai nạn các thứ, chắc chắn đây là nói bậy, vì thế bà ta phải nói dối.Trưởng thôn vỗ đùi: “Chuyện này thì đơn giản thôi ha, chúng ta cân một chút là biết liền, người thôn Chuyên Nhi biết hết khối lượng của tất cả mọi thứ mà!”

Trưởng thôn liên tục gật đầu: “Đúng thế, tôi cũng có biết chuyện này ha, thậm chí tôi còn giáo dục lại họ nữa! Nhưng tư tưởng của đồng chí Mark này có vấn đề lắm, nói tới những chuyện bất lợi tới hắn là hắn lại giả vờ không nghe hiểu tiếng Trung ha!”Trưởng thôn hơi sốt ruột: “Hiểu Điềm à, bà đừng nói khó hiểu như thế chứ ha! Nói rõ ràng tí đi, hôm đó chắc chắn bà phải làm gì đó nên mới muộn như thế không thay quần áo đúng không?”Cả ba người cùng ghé vào nghiên cứu tượng đất, Lộ Hy sờ cằm: “Tôi nhìn sao cũng không thấy thứ này đáng giá chỗ nào hết.”

Lộ Hy nhịn cười: “Ông bảo họ có làm ăn lại theo kế cũ không, đồ mỹ nghệ này cũng ăn xén ăn bớt nguyên vật liệu hay sao đó?”Lộ Hy sờ cằm: “Nếu nhìn thấy cậu thì hành động hôm sau của bà ta lại càng kỳ lạ, có vẻ rất phi lý. Nếu bà ta rơi vào trạng thái bối rối bất thường thì mọi chuyện có thể nói thông được, nhưng mãi tới lúc bà ta đi ra, tất cả đều có vẻ rất bình tĩnh.”

Trưởng thôn vỗ đùi: “Chuyện này thì đơn giản thôi ha, chúng ta cân một chút là biết liền, người thôn Chuyên Nhi biết hết khối lượng của tất cả mọi thứ mà!”Chúc Tinh Dạ và Lộ Hy nhìn nhau: “Chúng tôi cũng không nghe thấy gì hết.”Lộ Hy ngớ ra: “Điền Hiểu Điềm? Vậy sao bác sĩ Tạ còn không biết nữa?”

Trưởng thôn đi tìm một cây cân, cân nửa ngày mới thở phì phò đập bàn: “Không thể tin được!”— Đôi khi sự thật sẽ khiến người ta bị tổn thương, đừng cố tìm tòi quá sâu.

Lộ Hy nhướng mày: “Sao thế? Ăn bớt nguyên vật liệu thật à?”Nét mặt của Chúc Tinh Dạ cũng trở nên kỳ lạ: “Chị nói thế cũng đúng, cô ấy… cô ấy cố tình đi đường nhỏ xuống núi! Chẳng lẽ cô ấy đã nhìn thấy em sao?”Lộ Hy nheo mắt nhớ lại những gì cô Điền đã nói, khả nghi nhất hẳn là lúc bà ta nói — Người chết hôm nay, lửa cũng cháy hôm nay.

Trưởng thôn tức tới dựng râu: “Không phải chỉ nhẹ hơn một chút thôi đâu!”Cô Điền lắc đầu với anh: “Chúc Tử, con đừng lo chuyện này. Thằng bé này, sao chuyện gì cũng muốn dính vào hả, lỡ lần sau người ta giết con luôn thì sao?”

Chúc Tinh Dạ nhìn 2 người: “Nhưng mà… Đây đâu phải là gạch, đồ mỹ nghệ rỗng ruột thì có làm sao đâu ạ?”

Trưởng thôn ngớ ra: “Cũng đúng.”Cô Điền nhìn sang Chúc Tinh Dạ: “Con chưa nói với họ à? Thằng nhỏ ngốc này, rõ ràng là con nhìn thấy mà, con dao găm đó là của cô.”

Lộ Hy đánh giá cái tượng đất: “Rỗng ruột… Có khi nào bên trong nhét thứ gì không? Trưởng thôn ông lắc thử xem có tiếng gì không.”Cô Điền vẫn ngồi trong sân, nhưng bác sĩ Tạ cũng ngồi cạnh bà ta, trông như vừa mới khóc xong.Trưởng thôn ngớ ra: “Cũng đúng.”

Trưởng thôn hơi kích động: “Tôi biết rồi! Hẳn là giấu bí tịch gì đó!”Trưởng thôn phụ họa: “Chứ gì nữa ha.”Không đúng, Lộ Hy hơi sửng sốt, thực sự có chỗ bất thường.

Ông ta cẩn thận ghé sát tai vào tượng đất, khẽ lắc một chút, tất cả mọi người đều nín thở nghe tiếng.

Trưởng thôn nhíu chặt mày, mông lung nhìn 2 người: “Hình như là không có tiếng gì hết ha?”Trưởng thôn đi tìm một cây cân, cân nửa ngày mới thở phì phò đập bàn: “Không thể tin được!”

Chúc Tinh Dạ và Lộ Hy nhìn nhau: “Chúng tôi cũng không nghe thấy gì hết.”Lộ Hy vô thức thì thầm: “Vậy thì tại sao Hầu Bảo Lương lại phải lấy thứ này ra khỏi tay chúng ta chứ, chỉ là một cái tượng đất bình thường thôi mà, nung cái khác thì có gì khó đâu!”

Trưởng thôn thở dài: “Xem ra là không phải như thế rồi.”Lộ Hy suy nghĩ một lúc: “Này, chẳng phải đã nói khi trước rồi sao, họ âm mưu bán giả gạch đặc từ gạch ống để bán ra ấy?”

Lộ Hy vô thức thì thầm: “Vậy thì tại sao Hầu Bảo Lương lại phải lấy thứ này ra khỏi tay chúng ta chứ, chỉ là một cái tượng đất bình thường thôi mà, nung cái khác thì có gì khó đâu!”

Trưởng thôn cũng hoang mang lắc đầu: “Không biết nữa, nhưng hắn vẫn luôn làm quá như thế mà ha.”Trưởng thôn hơi tức, ngắt lời cô: “Sao cô cũng giống với bác sĩ Tạ rồi, không chịu nghe người ta kể xong gì hết ha! Tôi biết chứ ha! Tôi biết chữ mà! Cô Điền là Điền Hiểu Điềm, Hiểu trong bình minh, Điềm trong ngọt ngào đó!”

Lộ Hy nghĩ kế: “Trưởng thôn, nếu hắn còn đến nữa thì ông nói với hắn tượng đất này bị tôi lỡ tay làm vỡ mất rồi, sau này chúng ta sẽ đền cho hắn 1 cái còn nguyên nhé.”Trưởng thôn cầm ra 2 cái bánh mì lớn từ bếp ra cho họ, trông tràn đầy năng lượng: “Lót dạ tí đi, chúng ta đang vì dân phục vụ mà, chuyện thường!”Cô Điền im lặng một lúc rồi bật cười: “Đúng thế, hàng ngày đều phải vẽ, cũng hơi phiền đấy.”Cô Điền cúi đầu xuống: “Là tôi phóng hỏa.”

Chúc Tinh Dạ rất tự tin: “Em sẽ nung cho chị!”Lộ Hy: “…”Trưởng thôn tức tới dựng râu: “Không phải chỉ nhẹ hơn một chút thôi đâu!”

Trưởng thôn mơ hồ gật đầu: “Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Nhưng sau chuyện này chúng ta sẽ phải đền cho hắn thật đấy, dù sao thứ này cũng là đồ của người ta mà…”

Lộ Hy: “Yên tâm, thứ này cho tôi cũng chả thèm.”Chúc Tinh Dạ khẽ nói: “Chắc có vài người biết, vì em thường tới chỗ cô Điền chơi nên em biết rất rõ.”Nhắc tới chuyện này, trưởng thôn có vẻ hơi chán nản: “Chắc thế ha. Haizz, Lúc bác sĩ Tạ đến có nói với tôi cô ấy là bác sĩ phụ khoa, nhưng cũng giúp kiểm tra sức khỏe đơn giản được, đo cái gì áp áp ấy?”Lộ Hy hỏi giờ, từ khi cô rời khỏi nhà cô Điền tới đây đã hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa hề xuất hiện dấu chấm than, chuyện này hơi lạ.

Cô dừng lại một chút rồi hỏi trưởng thôn: “Đúng rồi trưởng thôn, bác sĩ Tạ đến thôn tìm 1 người phụ nữ tên Hiểu Điềm à? Không tìm được hả?”Chúc Tinh Dạ rất tự tin: “Em sẽ nung cho chị!”

Nhắc tới chuyện này, trưởng thôn có vẻ hơi chán nản: “Chắc thế ha. Haizz, Lúc bác sĩ Tạ đến có nói với tôi cô ấy là bác sĩ phụ khoa, nhưng cũng giúp kiểm tra sức khỏe đơn giản được, đo cái gì áp áp ấy?”“Phẩm cách của thám tử lừng danh”

Lộ Hy đoán: “Huyết áp?”Trưởng thôn mơ hồ gật đầu: “Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Nhưng sau chuyện này chúng ta sẽ phải đền cho hắn thật đấy, dù sao thứ này cũng là đồ của người ta mà…”

Trưởng thôn sờ đầu: “Đại khái là thế. Dù sao tôi nghĩ cũng là chuyện tốt ha, cô ấy muốn nhân tiện tìm bạn cũ tên là Tiểu Điền, tôi nói với cô ấy là cô Điền, cô ấy lại nói đó không phải là Tiểu Điền* mà mình tìm! Tôi chỉ thấy lạ…”Lộ Hy nhíu mày, nói thế có vẻ như bà ta đã nhận tội rồi.

Ông ta cẩn thận ghé sát tai vào tượng đất, khẽ lắc một chút, tất cả mọi người đều nín thở nghe tiếng.Lộ Hy vỗ vai Chúc Tinh Dạ: “Cậu đi nói với trưởng thôn giúp chị đi, trước khi xuất phát chị còn muốn hỏi cho rõ vài chuyện nữa.”(*) Tiểu Điền và Hiểu Điềm đọc giống với nhau.Lộ Hy lắc đầu: “Xem ra chúng ta cần phải tới chỗ cô Điền lần nữa rồi, hỏi cho rõ về bằng chứng ngoại phạm.”

Lộ Hy dở khóc dở cười: “Không phải trưởng thôn ơi, thật sự không phải Tiểu Điền đâu, là Hiểu Điềm…”Chúc Tinh Dạ vui vẻ đứng phắt dậy: “Được! Em sẽ đi ngay!”

Trưởng thôn hơi tức, ngắt lời cô: “Sao cô cũng giống với bác sĩ Tạ rồi, không chịu nghe người ta kể xong gì hết ha! Tôi biết chứ ha! Tôi biết chữ mà! Cô Điền là Điền Hiểu Điềm, Hiểu trong bình minh, Điềm trong ngọt ngào đó!”

Lộ Hy ngớ ra: “Điền Hiểu Điềm? Vậy sao bác sĩ Tạ còn không biết nữa?”“Đi thôi, tôi đã khai hết rồi, đi thôi trưởng thôn, tôi nhớ nếu phạm pháp thì phải gọi công an trên thị trấn tới bắt đúng không? Chúng ta không cần phiền như thế, ông cứ đưa tôi tới đó luôn đi.”Trưởng thôn sờ đầu: “Đại khái là thế. Dù sao tôi nghĩ cũng là chuyện tốt ha, cô ấy muốn nhân tiện tìm bạn cũ tên là Tiểu Điền, tôi nói với cô ấy là cô Điền, cô ấy lại nói đó không phải là Tiểu Điền* mà mình tìm! Tôi chỉ thấy lạ…”Cô Điền hít một hơi thật sâu, thành thật khai báo: “1 ngày trước khi cháy, tôi hẹn Mark tới lò gạch bỏ hoang rồi dùng con dao găm đó để giết hắn. Hẳn là Chúc Tử đã nhìn thấy tôi, tôi cũng không ngờ nó sẽ nhặt con dao đó, càng nghĩ càng sợ nên bèn phóng hỏa, mong rằng tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn bị thiêu chết.”

Trưởng thôn hơi buồn bực: “Chắc chắn là cô ấy không biết rồi, tôi bảo với cô ấy là cô Điền, cô ấy lại nói không phải người này.”

Lộ Hy nhớ tới cuộc hội thoại giữa cô Điền và bác sĩ Tạ trước đó, bác sĩ Tạ đã từng nghe trưởng thôn gọi cô Điền là “Xiao Tian”, cô Điền lừa cô ta, để cô ta nghĩ trưởng thôn gọi “Tiểu Điền” thôi, nhưng thực chất trưởng thôn đang gọi tên thật của bà ta là “Hiểu Điềm”.

Trưởng thôn vẫn đang lẩm bẩm: “Nhưng tôi nghĩ người cô ấy muốn tìm có vẻ không phải Hiểu Điềm thật ha, trước đây bác sĩ Tạ chưa từng tới thôn chúng tôi, từ trước tới giờ Hiểu Điềm cũng chưa từng ra khỏi thôn. Vì thế tôi nghĩ chẳng có gì đặc biệt hết.”Lộ Hy đoán: “Huyết áp?”

Lộ Hy hỏi giờ, từ khi cô rời khỏi nhà cô Điền tới đây đã hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa hề xuất hiện dấu chấm than, chuyện này hơi lạ.Lộ Hy nhướng mày: “Sao thế? Ăn bớt nguyên vật liệu thật à?”

Trước đó cô Điền nói mình có thể dự đoán tai nạn các thứ, chắc chắn đây là nói bậy, vì thế bà ta phải nói dối.

Sau khi chỉnh sửa, kỹ năng Lộ Hy nghĩ kế: “Trưởng thôn, nếu hắn còn đến nữa thì ông nói với hắn tượng đất này bị tôi lỡ tay làm vỡ mất rồi, sau này chúng ta sẽ đền cho hắn 1 cái còn nguyên nhé.”Lộ Hy: “Yên tâm, thứ này cho tôi cũng chả thèm.”“Phẩm cách của thám tử lừng danh” chỉ nhắc nhở 1 lần cho mỗi 1 nhân vật khi người đó nói dối thôi. Lần nói dối này không có cảnh báo, nói cách khác là trong 2 lần nhấp nháy trước có 1 lần là cô Điền.Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Thế thì lạ thật, bà ta cố tình để lại con dao có thể chỉ ra thân phận của mình ở hiện trường à.”

Trước đó cô Điền đã từng nói dối rồi.Lộ Hy nhớ tới cuộc hội thoại giữa cô Điền và bác sĩ Tạ trước đó, bác sĩ Tạ đã từng nghe trưởng thôn gọi cô Điền là “Xiao Tian”, cô Điền lừa cô ta, để cô ta nghĩ trưởng thôn gọi “Tiểu Điền” thôi, nhưng thực chất trưởng thôn đang gọi tên thật của bà ta là “Hiểu Điềm”.

Lộ Hy nheo mắt nhớ lại những gì cô Điền đã nói, khả nghi nhất hẳn là lúc bà ta nói — Người chết hôm nay, lửa cũng cháy hôm nay.

Theo tình hình hiện tại, e là câu này chỉ có nửa sau là thật, rất có thể người đã chết 1 ngày trước khi lửa cháy rồi.Theo tình hình hiện tại, e là câu này chỉ có nửa sau là thật, rất có thể người đã chết 1 ngày trước khi lửa cháy rồi.

Lộ Hy lắc đầu: “Xem ra chúng ta cần phải tới chỗ cô Điền lần nữa rồi, hỏi cho rõ về bằng chứng ngoại phạm.”

Chúc Tinh Dạ nhìn Lộ Hy, có vẻ hơi lo lắng.Lộ Hy mím môi, cô để ý Chúc Tinh Dạ đứng cạnh siết chặt tay, xem ra chứng cứ mà Chúc Tinh Dạ luôn che giấu cũng có liên quan tới cô Điền.Chúc Tinh Dạ nhìn Lộ Hy, có vẻ hơi lo lắng.

Lộ Hy vươn vai: “Có lẽ hôm nay chúng ta phải chạy khắp nơi rồi.”(*) Tiểu Điền và Hiểu Điềm đọc giống với nhau.

Trưởng thôn cầm ra 2 cái bánh mì lớn từ bếp ra cho họ, trông tràn đầy năng lượng: “Lót dạ tí đi, chúng ta đang vì dân phục vụ mà, chuyện thường!”

Cô Điền vẫn ngồi trong sân, nhưng bác sĩ Tạ cũng ngồi cạnh bà ta, trông như vừa mới khóc xong.Lộ Hy cảm giác như mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong.

Thấy họ đến rồi, vẻ mặt của cô Điền vẫn bình tĩnh, trái lại bác sĩ Tạ hơi bối rối đứng dậy hỏi: “Mấy người, sao mấy người lại quay về rồi? Có điều tra được manh mối gì không?”

Lộ Hy nhìn sang cô Điền: “Có chút tiến triển nên định tới hỏi về bằng chứng ngoại phạm của cô Điền lúc cháy đây. Tôi còn nhớ hôm đó bà ăn mặc gọn gàng, trang điểm phức tạp như thế hẳn không phải là vừa vẽ xong trên giường nhỉ?”

Cô Điền im lặng một lúc rồi bật cười: “Đúng thế, hàng ngày đều phải vẽ, cũng hơi phiền đấy.”

Lộ Hy nhíu mày, nói thế có vẻ như bà ta đã nhận tội rồi.Trưởng thôn liên tục gật đầu: “Đúng thế, tôi cũng có biết chuyện này ha, thậm chí tôi còn giáo dục lại họ nữa! Nhưng tư tưởng của đồng chí Mark này có vấn đề lắm, nói tới những chuyện bất lợi tới hắn là hắn lại giả vờ không nghe hiểu tiếng Trung ha!”

Trưởng thôn hơi sốt ruột: “Hiểu Điềm à, bà đừng nói khó hiểu như thế chứ ha! Nói rõ ràng tí đi, hôm đó chắc chắn bà phải làm gì đó nên mới muộn như thế không thay quần áo đúng không?”Trông trưởng thôn hơi yểu xìu, chào mọi người một tiếng rồi dẫn cô Điền rời khỏi chỗ đó.

Cô Điền cúi đầu xuống: “Là tôi phóng hỏa.”Chuyện khiến người ta thấy lạ là hình như bác sĩ Tạ đã biết trước những chuyện này, cô ta mím môi nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa mắt nhìn trưởng thôn đưa cô Điền đi.Cô Điền đang nghĩ họ không nên chọc tới ai chăng? Hay là đang muốn bảo vệ người nào?Chúc Tinh Dạ cúi đầu, hơi do dự nhưng vẫn mở miệng: “Em nhìn thấy cô Điền lấy dao đâm Mark… Sau đó thì Mark bất động.”

Lộ Hy mím môi, cô để ý Chúc Tinh Dạ đứng cạnh siết chặt tay, xem ra chứng cứ mà Chúc Tinh Dạ luôn che giấu cũng có liên quan tới cô Điền.

Cô Điền nhìn sang Chúc Tinh Dạ: “Con chưa nói với họ à? Thằng nhỏ ngốc này, rõ ràng là con nhìn thấy mà, con dao găm đó là của cô.”Lộ Hy nhíu mày: “Bà ta không đem con dao đi ư? Con dao đó có nhiều người biết biết không?”

Trưởng thôn ngơ ngác há hốc miệng: “Sao, sao bà có thể hồ đồ như thế chứ ha!”Trưởng thôn ngơ ngác há hốc miệng: “Sao, sao bà có thể hồ đồ như thế chứ ha!”

Cô Điền hít một hơi thật sâu, thành thật khai báo: “1 ngày trước khi cháy, tôi hẹn Mark tới lò gạch bỏ hoang rồi dùng con dao găm đó để giết hắn. Hẳn là Chúc Tử đã nhìn thấy tôi, tôi cũng không ngờ nó sẽ nhặt con dao đó, càng nghĩ càng sợ nên bèn phóng hỏa, mong rằng tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn bị thiêu chết.”

“Đi thôi, tôi đã khai hết rồi, đi thôi trưởng thôn, tôi nhớ nếu phạm pháp thì phải gọi công an trên thị trấn tới bắt đúng không? Chúng ta không cần phiền như thế, ông cứ đưa tôi tới đó luôn đi.”Trưởng thôn hơi kích động: “Tôi biết rồi! Hẳn là giấu bí tịch gì đó!”

Trưởng thôn thở một tiếng thật dài: “Haizz, bà thật là… Sao bà lại làm thế chứ…”

Chuyện khiến người ta thấy lạ là hình như bác sĩ Tạ đã biết trước những chuyện này, cô ta mím môi nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa mắt nhìn trưởng thôn đưa cô Điền đi.Sau khi chỉnh sửa, kỹ năng “Phẩm cách của thám tử lừng danh” chỉ nhắc nhở 1 lần cho mỗi 1 nhân vật khi người đó nói dối thôi. Lần nói dối này không có cảnh báo, nói cách khác là trong 2 lần nhấp nháy trước có 1 lần là cô Điền.

Chúc Tinh Dạ sốt ruột: “Không phải đâu! Cô Điền, cô…”

Cô Điền lắc đầu với anh: “Chúc Tử, con đừng lo chuyện này. Thằng bé này, sao chuyện gì cũng muốn dính vào hả, lỡ lần sau người ta giết con luôn thì sao?”

Bà ta nhìn Lộ Hy đầy ẩn ý, thấp giọng nói: “Cô bé, nhớ kỹ lời tôi đấy.”

Trông trưởng thôn hơi yểu xìu, chào mọi người một tiếng rồi dẫn cô Điền rời khỏi chỗ đó.Lúc đầu Lộ Hy cứ nghĩ cô Điền đang mong cô đừng điều tra tiếp nữa, lo mình sẽ bị tìm ra, nhưng sau khi bà ta nhận tội lại nói như thế thì lại cực kỳ ẩn ý.

Lộ Hy cảm giác như mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong.Cô dừng lại một chút rồi hỏi trưởng thôn: “Đúng rồi trưởng thôn, bác sĩ Tạ đến thôn tìm 1 người phụ nữ tên Hiểu Điềm à? Không tìm được hả?”

Chúc Tinh Dạ sốt ruột túm lấy tay cô: “Chị, chị phải tin em, chắc chắn không phải là cô Điền làm đâu mà!”“Còn có câu cuối cùng bà ta nói với chị nữa.”

Lộ Hy tỉnh táo lại: “Vậy cậu nói cho chị nghe rốt cuộc hôm đó cậu đã nhìn thấy chuyện gì đi?”Chúc Tinh Dạ nhìn 2 người: “Nhưng mà… Đây đâu phải là gạch, đồ mỹ nghệ rỗng ruột thì có làm sao đâu ạ?”

Chúc Tinh Dạ cúi đầu, hơi do dự nhưng vẫn mở miệng: “Em nhìn thấy cô Điền lấy dao đâm Mark… Sau đó thì Mark bất động.”(*) Tiểu Điền và Hiểu Điềm đọc giống với nhau.Chúc Tinh Dạ hơi sửng sốt: “Sau đó cô Điền chạy đi, em đi tới nhìn thoáng qua, Mark đã không còn thở nữa, em thấy con dao kia, biết rõ người kia là cô Điền, em nghĩ chắc chắn có vấn đề nên bèn, bèn giấu con dao găm trong đống cỏ khô.”

Lộ Hy: “…”

Giờ xem như cô đã hiểu tại sao trước đó anh không chịu nói gì, chuyện này thực sự là bắt quả tang rồi. Nếu anh thực sự nói hết mọi chuyện ra thì e là cô Điền sẽ lập tức bị bắt, dù hiện tại bà ta cũng đã tự thú, nhưng thế này sẽ làm tăng thêm một lớp bằng chứng để khiến bà ta nhanh chóng khuất phục hơn.

Hình như cũng chẳng có ích gì.

Không đúng, Lộ Hy hơi sửng sốt, thực sự có chỗ bất thường.Trưởng thôn thở dài: “Xem ra là không phải như thế rồi.”

Cô hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Cậu trông thấy cô Điền đâm Mark, sau đó nữa thì sao?”Chúc Tinh Dạ sốt ruột: “Không phải đâu! Cô Điền, cô…”

Chúc Tinh Dạ hơi sửng sốt: “Sau đó cô Điền chạy đi, em đi tới nhìn thoáng qua, Mark đã không còn thở nữa, em thấy con dao kia, biết rõ người kia là cô Điền, em nghĩ chắc chắn có vấn đề nên bèn, bèn giấu con dao găm trong đống cỏ khô.”

Lộ Hy nhíu mày: “Bà ta không đem con dao đi ư? Con dao đó có nhiều người biết biết không?”Lộ Hy vươn vai: “Có lẽ hôm nay chúng ta phải chạy khắp nơi rồi.”

Chúc Tinh Dạ khẽ nói: “Chắc có vài người biết, vì em thường tới chỗ cô Điền chơi nên em biết rất rõ.”

Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Thế thì lạ thật, bà ta cố tình để lại con dao có thể chỉ ra thân phận của mình ở hiện trường à.”

Chúc Tinh Dạ trợn tròn mắt: “Nhiều khi là quá rối nên quên thì sao.”

Lộ Hy hỏi: “Bà ta xuống núi khi nào? Lúc xuống núi có trông thấy cậu không?”

Nét mặt của Chúc Tinh Dạ cũng trở nên kỳ lạ: “Chị nói thế cũng đúng, cô ấy… cô ấy cố tình đi đường nhỏ xuống núi! Chẳng lẽ cô ấy đã nhìn thấy em sao?”

Lộ Hy sờ cằm: “Nếu nhìn thấy cậu thì hành động hôm sau của bà ta lại càng kỳ lạ, có vẻ rất phi lý. Nếu bà ta rơi vào trạng thái bối rối bất thường thì mọi chuyện có thể nói thông được, nhưng mãi tới lúc bà ta đi ra, tất cả đều có vẻ rất bình tĩnh.”

“Còn có câu cuối cùng bà ta nói với chị nữa.”

— Đôi khi sự thật sẽ khiến người ta bị tổn thương, đừng cố tìm tòi quá sâu.Trước đó cô Điền đã từng nói dối rồi.

Lúc đầu Lộ Hy cứ nghĩ cô Điền đang mong cô đừng điều tra tiếp nữa, lo mình sẽ bị tìm ra, nhưng sau khi bà ta nhận tội lại nói như thế thì lại cực kỳ ẩn ý.Trưởng thôn hơi buồn bực: “Chắc chắn là cô ấy không biết rồi, tôi bảo với cô ấy là cô Điền, cô ấy lại nói không phải người này.”

Cô Điền đang nghĩ họ không nên chọc tới ai chăng? Hay là đang muốn bảo vệ người nào?

Lộ Hy vỗ vai Chúc Tinh Dạ: “Cậu đi nói với trưởng thôn giúp chị đi, trước khi xuất phát chị còn muốn hỏi cho rõ vài chuyện nữa.”Lộ Hy dở khóc dở cười: “Không phải trưởng thôn ơi, thật sự không phải Tiểu Điền đâu, là Hiểu Điềm…”

Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Dù cô Điền đã nói là cô không nên điều tra tiếp, nhưng Lộ Hy vẫn cảm thấy biết rõ mọi chuyện rồi mới có tư cách để đưa ra kết luận cuối cùng.

Chúc Tinh Dạ vui vẻ đứng phắt dậy: “Được! Em sẽ đi ngay!”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.