Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 2



Sau khi lên xe, điện thoại của Từ Thanh Đào bắt đầu rung dữ dội.

Nghiêm Linh muốn nói lại thôi: “Em không xem tin nhắn WeChat à?”

Từ Thanh Đào ôm tư liệu nghiêm túc suy nghĩ, không thèm ngẩng đầu lên: “Không cần xem ạ.”

Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, chắc chắn là tin tức cô bị Tống Gia Mộc đá đã lan truyền ra ngoài rồi.

Hồi cấp ba, Từ Thanh Đào học trường trung học phụ thuộc ngay tại Vân Kinh, Tống Gia Mộc lớn hơn cô một khóa, là bạn cùng lớp với Trình Gia Di.

Ba năm cấp ba chung trường, bảng tin của hai người gần như là y chang nhau.

Dòng trạng thái lên giọng quay lại ấy của Trình Gia Di và Tống Gia Mộc vừa đăng lên, tin nhắn riêng qua WeChat của Từ Thanh Đào đã nườm nượp kéo đến.

Độ rung của điện thoại như đã đạt đến tiêu chuẩn của động đất cấp ba, trông thấy vẻ mặt của Nghiêm Linh nhìn mình càng ngày càng kỳ lạ, Từ Thanh Đào xấu hổ cười gượng, cuối cùng đành phải mở tin nhắn WeChat lên.

Cô tuỳ ý lướt nhanh xuống phía dưới, thấy mấy người bạn cấp ba nhiều năm không liên lạc giả vờ quan tâm rồi hỏi này hỏi nọ, lấy danh nghĩa quan tâm mà xát muối lên miệng vết thương của cô.

Từ Thanh Đào cười gằn, tốt bụng hay an ủi đều là giả, chế giễu và cười trên nỗi đau của người khác mới là thật.

Có trách thì trách ba ngày trước cô cứ nhất quyết phải rắc cơm chó trên tường nhà, đăng ảnh Tống Gia Mộc cầu hôn cô lên.

Không thì sao lại có câu “rắc cơm chó thì mau chia tay” cơ chứ?! Màn cầu hôn ngắn ngủi hư ảo này chỉ duy trì được ba ngày, giờ thì quả báo đến rồi đây này.

Nhớ đến dòng trạng thái đó vẫn còn ở trên tường nhà mình, Từ Thanh Đào lập tức cảm thấy dạ dày ghê tởm.

Cô nhanh chóng đổi tường nhà thành chỉ xem được trong ba ngày.

Ngón tay dừng lại trên dòng trạng thái cầu hôn, Từ Thanh Đào ngây ra một thoáng.

Trong ảnh, cô ôm một bó hoa hồng trong ngực, nụ cười tươi sáng, ánh mắt cô chất chứa sự vui vẻ và cảm động mà chính bản thân cô cũng không nhận ra, Tống Gia Mộc nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đào hoa ấy như chất chứa sự thâm tình.

Ba ngày ngắn ngủi mà như đã cách xa mấy đời.

Ha ha.

Coi như là bây giờ cô đã biết, người có cặp mắt đào hoa vốn dĩ là thế, nhìn con chó bên đường cũng hết sức thâm tình.

Càng nghĩ lại càng thấy tức, lửa giận mà lúc đầu Từ Thanh Đào nén xuống lại bùng lên từng chút, từng chút một.

Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, xóa luôn tấm ảnh này đi.

Từ Thanh Đào không trả lời bất kỳ tin nhắn an ủi giả tạo nào của mấy bạn học cũ mà cô chặn hết, chỉ ấn mở khung trò chuyện với bạn thân Tạ Sênh.

Từ khi cô nàng này biết Tống Gia Mộc và Trình Gia Di quay lại với nhau thì đã xỉ vả liên tục nguyên một buổi sáng, tất cả mọi lời chửi tục mà văn minh nhân loại hiện nay tìm được đều bị cô ấy đóng gói quăng vào người đôi trai đểu gái hư đó. Từ Thanh Đào vừa kéo lịch sử trò chuyện lên thì đã thấy Tạ Sênh đã mắng đến mười bảy đời tổ tông nhà Tống Gia Mộc, hơn nữa, lúc mắng đời thứ mười sáu, cô ấy còn cảm thấy bản thân chưa phát huy hết sức lực, đang chuẩn bị mắng lại lần nữa.

Từ Thanh Đào dở khóc dở cười, gửi một dấu chấm hòng ngắt tin nhắn từ Tạ Sênh, trực tiếp trả lời rằng:

[Tớ chia tay rồi.]

Đầu kia thoáng im lặng rồi lập tức trả lời:

[Chia tay tuyệt đấy! Buồn cười ghê á, người giống tên cặn bã này mà không chia tay chẳng lẽ giữ lại để ăn Tết hay sao??]

[Nhưng mà, đôi trai hư gái đểu này tát vào mặt cậu một phát như vậy, nhất định là cậu đừng dễ dàng tha cho chúng nó (mỉm cười)]

Từ Thanh Đào chưa kịp trả lời, Tạ Sênh đã bắt đầu bày mưu tính kế thay cho cô.

Tạ Sênh: [Bây giờ có hai phương án cho cậu lựa chọn.]

Tạ Sênh: [Một là, lên tường nhà thừa nhận thật ra chúng ta là một đôi đồng tính yêu nhau nhiều năm đầy cay đắng, Tống Gia Mộc không muốn làm chồng của người đồng tính, anh ta vì mặt mũi nên mới quay lại với bạn gái cũ, làm vậy thì không phải là anh ta đá cậu, mà là cậu đá anh ta (mỉm cười)]

Từ Thanh Đào: …

Nhưng mà, không cần có tinh thần tự hy sinh đến mức này đâu.

Chắc là biết Từ Thanh Đào sẽ không chọn cách thức khó tin này để vả mặt nên Tạ Sênh đã công bố kế hoạch B của cô ấy một cách nhanh chóng.

[Hai là, đi tìm người bạn trai mới đẹp trai hơn, giàu có hơn, lợi hại hơn Tống Gia Mộc ngay, sau đó hung hăng cắm sừng anh ta!]

Mắng qua chửi lại với Tạ Sênh một hồi, tâm trạng Từ Thanh Đào tốt hơn không ít, hơi cạn lời mà trả lời cô ấy:

[Cậu tưởng tớ là nữ chính trong truyện vả mặt của Tấn Giang chắc, giờ tớ biết đi đâu tìm bạn trai đẹp trai có tiền hơn Tống Gia Mộc đây?]

Trong số những người mà cô quen biết, đúng là chẳng được mấy người đẹp trai hơn, giàu có hơn Tống Gia Mộc.

Chẳng qua, tin nhắn này mới vừa được gửi đi, đầu Từ Thanh Đào lại thoáng hiện lên mẩu tin cậu chủ Hằng Gia đã về nước mà cô vừa mới xem.

Nếu nói là quen biết, thì thật ra hồi cấp ba cô còn là bạn học chung lớp với Trần Thời Dữ nữa kìa. Hơn nữa, không phải là anh đẹp trai hơn Tống Gia Mộc hay sao?

Nhưng suy nghĩ khó tin này chỉ thoáng hiện lên trong đầu cô rồi lại nhanh chóng biến mất.

Chưa nói tới việc hai người không gặp nhiều năm, dù có tình cảm bạn bè hồi cấp ba thì bây giờ người ta là nhân vật có quyền uy, hô mưa gọi gió trong giới tài chính, còn cô chỉ là một phóng viên bé nhỏ ngay cả công việc thực tập cũng chưa chắc đã giữ được.

Đến gặp mặt anh cũng phải hẹn trước nửa tháng, đã vậy, chưa chắc là đã hẹn được.

Khác nhau một trời một vực, chắc cụm từ này được dùng để nói về cô và Trần Thời Dữ.

Nửa tiếng sau, xe đã thuận lợi đi đến địa điểm tổ chức cuộc họp thượng đỉnh tài chính Vân Kinh năm 2022, dinh thự Nam Dương.

Cuộc họp thượng đỉnh tài chính là nơi tụ họp của các ông lớn, bãi đỗ xe trước cổng dinh thự Nam Dương đã đỗ đầy một hàng xe thương vụ sang trọng, làm lòng người ta thấy thổn thức không thôi, không thể không bắt đầu cảm thán, rằng, khoảng cách giữa người với người đúng là xa xôi quá đi thôi.

Với tiền lương thực tập trước mắt của Từ Thanh Đào, cô phải không ăn không uống hai trăm năm mới có thể mua nổi một chiếc trong số đó.

Sau khi kiểm tra các giấy tờ liên quan ở cổng thì bảo vệ mới để khách mời tiến vào hội trường.

Trong dinh thự trang trí xa hoa hơn cả bên ngoài, ánh sáng vàng chói lọi phát ra từ ngọn đèn vàng chói trên nền trần to lớn, trong hội trường, người người trang phục áo hương ngời ngời, ly chén cụng nhau, sang trọng đến nỗi trông không giống hội trường của một buổi họp thượng đỉnh tài chính, mà giống tiệc rượu hay nơi tụ tập nào đó của nhân tài giới thượng lưu hơn. Từ Thanh Đào đeo thẻ công tác vào, đi sát theo sau Nghiêm Linh, vứt hết cảm xúc cá nhân ra sau đầu, cô nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.

Chẳng mấy chốc đã hai tiếng trôi qua, sổ ghi chú mà Từ Thanh Đào mang theo bên người đã được viết chi chít.

Nghiêm Linh thông báo phỏng vấn nên từ biệt họ trước, cô cũng chuẩn bị tranh thủ sắp xếp tư liệu phỏng vấn, tiện thể vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm.

Nào ngờ lại rơi vào tình thế oan gia ngõ hẹp, Từ Thanh Đào chẳng thể ngờ là cô lại đụng phải Tống Gia Mộc trên hành lang.

Tên cặn bã đeo mắt kính gọng vàng, tây trang thẳng thớm, mặt người dạ thú, mặt mày lộ rõ vẻ mệt mỏi, khoảnh khắc nhìn thấy Từ Thanh Đào, ánh mắt anh ta tràn đầy kinh ngạc, rõ là anh ta không ngờ mình có thể chạm mặt cô ở cuộc họp này.

Nhưng mà, nghĩ lại thì việc hai người chạm mặt nhau cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì.

Tống Gia Mộc thân là nhân tài tiếng tăm lẫy lừng đầu ngành, đến tham gia cuộc họp thượng đỉnh cũng là chuyện dễ hiểu. Còn Từ Thanh Đào, thân là phóng viên của tạp chí tài chính, xuất hiện ở đây cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng chưa gì đã gặp lại bạn trai cũ – người một tiếng trước vừa trả lời tin nhắn của cô và bảo rằng “Rất bận”, nếu nói Từ Thanh Đào không thấy buồn nôn là đang nói dối.

Mặt cô vô cảm liếc nhìn Tống Gia Mộc, xoay người rời đi không chút do dự.

Giây tiếp theo, Tống Gia Mộc mới phản ứng lại kịp, nhớ đến WeChat đã bị chặn, anh ta mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của Từ Thanh Đào, chau mày nói: “Đào Đào, chúng ta nói chuyện đi.”

Buồn cười thật đấy, nói gì đây hả? Nói về tình yêu tuyệt đẹp gương vỡ lại lành của anh và Trình Gia Di hay sao?

Từ Thanh Đào dứt khoát xoay người, khoanh hai tay đứng nhìn anh ta. Mặc dù đã bị thằng đểu này đá nhưng tuyệt đối không thể thua kém về khí thế được.

Từ Thanh Đào cười khẩy: “Một người bận như anh đây thì có gì để nói với tôi đâu? Không phải đang bận yêu đương với chị gái của tôi à?”

Trông thấy vẻ chán ghét không chút che giấu trên gương mặt Từ Thanh Đào, Tống Gia Mộc lạnh lùng nói: “Gia Di là chị em, em tôn trọng cô ấy một chút được không.”

Từ Thanh Đào sững người, cô không thể nghĩ ra được cái tên này nghe thấy gì trong câu nói của cô rồi kết luận cô không tôn trọng Trình Gia Di, đồng thời, một lần nữa đã chứng minh được rằng, bất kể đã qua bao lâu thì anh ta vẫn luôn bảo vệ lợi ích của Trình Gia Di trước.

Từ Thanh Đào ghê tởm đến nỗi chẳng muốn nói thêm câu nào nữa.

“Tôi cực kỳ tôn trọng tình yêu gương vỡ lại lành của hai người, chúc hai người hạnh phúc!” Từ Thanh Đào giận đến mức giọng cô đã run rẩy: “Có vẻ như anh đọc mà không hiểu tiếng Trung trên WeChat nhỉ, vậy nên bây giờ tôi sẽ lặp lại với anh một lần nữa, chúng ta đã chia tay rồi, phiền anh buông tay ra, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát.”

Nghe cô nhắc đến từ “chia tay” lần nữa, Tống Gia Mộc bất mãn: “Anh không đồng ý chia tay với em.”

Vừa nói xong thì Từ Thanh Đào đã thấy hơi nghèn nghẹn.

Tục ngữ bảo, gặp nhau ắt có tình, nhìn dáng vẻ lúc này của Tống Gia Mộc, hình ảnh từng bên nhau trong bốn năm cứ hiện lên trong lòng cô từng chút, từng chút một.

Nào ngờ, câu tiếp theo của Tống Gia Mộc đã hoàn toàn cắt đứt sự mềm lòng trong cô.

Anh ta thoáng ngừng lại, giọng cũng đã lạc đi: “Tháng trước Gia Di được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng cấp tính. Đào Đào, chị em đã vì em mà mất đi đôi chân, cô ấy không thể mất luôn cả anh nữa.”

“Cô ấy chỉ còn sống được ba tháng nữa, anh sẽ ở bên cạnh cô ấy, nhưng anh sẽ cưới em.”

Dù đã qua nhiều năm ròng rã, câu nói “Chị em đã vì em mà mất đi đôi chân” này cứ như một lời nguyền vậy, nó lại vang vọng bên tai Từ Thanh Đào một lần nữa.

Nhưng có thanh âm chợt vút qua, đầu cô trống rỗng, có lẽ là bị kích thích đến nỗi mất ý thức trong vài giây, khi hoàn hồn lại thì mặt cô trông như bị ai hung hãn tát cho một phát, tát đến nỗi cô hoa mắt váng đầu, run rẩy cả người, cùng lúc đó, vết sẹo năm xưa đã bị xé toạc ra, để lộ vết thương đầm đìa máu tươi.

Từ Thanh Đào tưởng hôm đi lãnh giấy chứng nhận rồi đá cô đã đủ làm cô thấy ghê tởm.

Không ngờ là Tống Gia Mộc còn cao cấp hơn, áp dụng cách thức “trói buộc đạo đức” và “chân đạp hai thuyền” vô cùng điêu luyện.

Từ Thanh Đào cảm thấy mình đã giận đến ói ra máu, nhưng cô vẫn gắng gượng nuốt xuống.

Vì Trình Gia Di mắc bệnh nan y nên cô phải khoan dung đến nỗi để bạn trai mình ở bên cạnh cô ta sao?? Tống Gia Mộc quả là trong sạch mà cao cao tại thượng đứng trên đỉnh cao của đạo đức, cuối cùng là do mấy người trong sạch chí khí hùng hồn, còn tất cả đều tại cô không hiểu chuyện ấy hả? Từ Thanh Đào cô gây rối vô cớ ư?? Nên cô đáng bị cắm sừng phản bội??

Còn “Anh sẽ bên cạnh cô ấy, nhưng sẽ cưới em” nữa à?!

Chắc anh tưởng anh thâm tình lắm nhỉ?

Vài giây sau, Từ Thanh Đào hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Anh giúp tôi lấy điện thoại xuống được không?”

Tống Gia Mộc tưởng Từ Thanh Đào sẽ tranh cãi kịch liệt một trận như mọi ngày, sau đó chọn thông cảm cho anh ta, mãi mãi theo sau và âm thầm đợi chờ anh ta, nhưng không đoán được phản ứng bình tĩnh như hiện giờ của Từ Thanh Đào.

Anh ta nhận lấy điện thoại của Từ Thanh Đào theo phản xạ có điều kiện, ngay lúc đã cầm chắc trong tay, tay cô gái nắm chặt dây cầm túi, không chút do dự mà hung hăng nện vào mặt anh ta!

Chất liệu cứng rắn của túi xách nào phải là bông gòn, cú đập này rất vững vàng, đập đến nỗi mắt anh ta tối sầm lại.

Tiếp đó là Từ Thanh Đào nổi trận lôi đình mà hét lên, giày cao gót nhọn hoắc tàn nhẫn đạp lên bắp chân anh ta: “Anh đi chết luôn đi! Thằng cặn bã này! Chia tay!!”

Giọng hét dùng hết nội lực này xuyên đến tận hành lang lầu ba, hấp dẫn sự chú ý của trợ lý tổng giám đốc Hằng Gia.

Anh ấy định lên tiếng nhưng lại phát hiện cậu chủ trẻ tuổi của mình đang nhìn xuống, ánh mắt cũng đang tìm kiếm, dường như đã dừng lại trong khoảnh khắc.

Trợ lý Triệu líu lưỡi, không ngờ là cậu chủ trẻ tuổi nhà mình cũng có sở thích hóng chuyện của người khác?

Sau khi đánh xong thì dũng khí của Từ Thanh Đào cũng biến mất, cô nhanh nhẹn giật lại điện thoại, bước vào nhà vệ sinh nữ, sau đó sập cửa vào một tiếng “rầm”.

Đứng trước gương, Từ Thanh Đào vẫn chưa hết hoảng hồn, vỗ nhẹ vào ngực.

Tống Gia Mộc nhịn đau định đi gõ cửa.

Nhưng điện thoại lại rung lên, là cuộc gọi từ Trình Gia Di.

Mặt anh ta sửng sốt, cuối cùng, anh ta không tiếp tục tìm Từ Thanh Đào để giải thích nữa.

Cô đang giận điên người, bình tĩnh vài ngày cũng được. Tống Gia Mộc hiểu rõ Từ Thanh Đào, bất kể có cãi nhau đến mức nào thì cô vẫn sẽ luôn ở nơi cũ đợi anh ta.

Đến lúc đó thì chỉ cần dỗ cô vài bữa là được.

Mấy phút sau, có vẻ là bên ngoài đã im ắng.

Bấy giờ Từ Thanh Đào mới thấy uất ức và giận dữ, những cảm xúc ấy dâng lên và cuồn cuộn kéo đến, trong một chốc, cô giận đến nghiến răng nghiến lợi, thấy bất lực, thấy phẫn nộ, rồi lại thấy buồn khổ vì không tìm được thủ đoạn tàn nhẫn nào để trả thù tên cặn bã kia.

Mãi cho đến khi có hai cô gái bước vào nhà vệ sinh, vừa trò chuyện vừa dặm lại lớp trang điểm.

Giọng nói thì thầm nhưng đầy phấn khích.

“Vừa nãy cậu có thấy Trần Thời Dữ không, đẹp trai quá đi mất, không biết tớ có cơ hội không nữa.”

“Thời đại này đàn ông vừa đẹp vừa giàu thì hầu như đều có bạn gái hết rồi, đâu tới lượt chúng ta.”

“Không thử thì sao biết được?”

“Lát nữa kết thúc buổi họp anh ấy có cuộc phỏng vấn tập thể, nắm chắc cơ hội này đi, không chừng cậu sẽ là bà Trần đấy.”

Sau tiếng nước “rì rào”, âm thanh của cuộc trò chuyện ngày càng nhỏ dần, có vẻ họ đã đi xa.

Chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng lại dấy lên cơn sóng cuồn cuộn ngất trời trong lòng Từ Thanh Đào, còn về việc cô làm cách nào để ra khỏi nhà vệ sinh, đến chính cô cũng không thể nhớ nổi.

Trong đầu cô chỉ còn lại kế hoạch B mà Tạ Sênh đã gửi cho cô vài giờ trước:

“Đi tìm bạn trai mới đẹp trai hơn, giàu có hơn, lợi hại hơn Tống Gia Mộc ngay, sau đó hung hăng cắm sừng anh ta!”

… Không phải người đẹp trai hơn, giàu có hơn, lợi hại hơn Tống Gia Mộc đang ở đây hay sao?

Cuộc họp thượng đỉnh tài chính tiến hành đến mục phỏng vấn tự do cuối cùng, là nhân vật chính chiếm trọn spotlight ngày hôm nay, tất nhiên là cậu chủ Hằng Gia – Trần Thời Dữ vừa về nước đã thu hút vô số ống kính từ phóng viên kinh tế tài chính ở hội trường.

Khi Từ Thanh Đào đến, phòng hội nghị phỏng vấn đã hết chỗ ngồi, đa phần các phóng viên đều chen chúc nhau đứng chung một chỗ. Cô hít sâu, lấy điện thoại ra để kiểm tra lại lớp trang điểm của mình, sau đó đi trên đôi giày cao bảy xăng-ti-mét, với nhan sắc của mình, cô thành công đổi được chỗ ngồi hàng trước nhờ việc trao đổi WeChat với một nam phóng viên.

Không ai có thể coi thường một người phụ nữ đã hạ quyết tâm phải báo thù bạn trai cũ, cũng như không thể khinh thường tiềm lực khủng bố của cô ấy.

Mười mấy cái máy ảnh được giơ lên cao, cảm xúc căng thẳng ở hội trường như thể đã ảnh hưởng đến Từ Thanh Đào, cô siết chặt giấy phỏng vấn trong tay.

Mười phút sau, phía trước phòng hội nghị có tiếng động.

Bảy, tám bảo vệ lần lượt bước ra, không lâu sau, một người đàn ông cao gầy bước ra từ sau khán đài. Vai rộng chân dài, khí chất trong anh trông hơi tự do phóng khoáng [*], làn da dưới đèn flash có vẻ tái nhợt. Mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng, ngũ quan đẹp đẽ và mạnh mẽ, cần cổ thon dài, bên trên có một nốt ruồi nhỏ lộ ra, vừa hoang dã vừa cấm dục, xương quai hàm còn rõ ràng hơn cả kế hoạch của cuộc đời cô.

[*] Gốc là “tản mạn”.

Khác với đôi mắt đào hoa nhìn ai cũng thâm tình của Tống Gia Mộc, đôi mắt một mí của anh trông bạc tình, lúc không cười thì cảm giác xâm lược từ anh cực kỳ mạnh mẽ, tây trang thẳng thớm cũng không tài nào che nổi khí chất bất cần đời trời sinh mà trong anh sẵn có.

Thiếu niên mặc đồng phục, tính cách cà lơ phất phơ trong ký ức bất thình lình bị thay thế bởi người đàn ông thân hình cao to trước mắt, sự xa lạ này làm cô ngây ra một lúc.

Năm năm không gặp, Trần Thời Dữ như đã biến thành một người hoàn toàn khác, mãi một lúc sau Từ Thanh Đào mới hoàn hồn lại được, khí thế định làm thân với anh rồi sau đó chọc tức Tống Gia Mộc ban nãy bỗng chốc bay biến hết.

Tốt lắm đấy, Từ Thanh Đào à.

Thừa nhận bản thân sợ cũng chẳng phải là chuyện mất mặt gì!

Cô chột dạ bỏ đi ý nghĩ xấu xa của mình, nhưng không ngờ là vừa ngẩng đầu lên đã đột ngột chạm mắt với Trần Thời Dữ.

Từ Thanh Đào giật mình, tim chợt hẫng đi một nhịp.

Kết quả là, ngay giây sau, anh nhẹ nhàng rời mắt.

Như thể là anh chẳng quen biết cô.

Bầu không khí thoáng ngưng đọng.

Từ Thanh Đào thu ánh nhìn về, cụp mắt xuống.

Còn tưởng mình là bạn học với anh mấy năm, ít nhiều gì cũng phải thấy quen mặt, cuối cùng cũng chỉ có mình cô tự huyễn hoặc chính mình và suy nghĩ quá nhiều [*] mà thôi.

[*] Gốc là “tự mình đa tình”.

May mà cô đã xóa đi ý định làm thân với anh, không thì sẽ xấu hổ chết mất thôi.

Từ Thanh Đào thở phào, trống lui quân vang lên, chuẩn bị gọi điện cho Nghiêm Linh rồi về công ty.

Nhưng mới mở điện thoại thì thấy bảng tin tự động làm mới trạng thái.

Đối thủ một mất một còn, Dương Hân, đăng một tấm ảnh ở hiện trường phỏng vấn, người được phỏng vấn rõ ràng là Tống Gia Mộc.

Không có bất kỳ chất dẫn nào nhưng lửa giận bỗng chốc bùng lên trong đầu, không còn chút lý trí nào.

Anh ta bảo mình bận, bận quay lại với bạn gái cũ, bận nhận phỏng vấn với đối thủ một mất một còn, nhưng lại không có thời gian giải thích với cô ư? Từ Thanh Đào sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên trong đời được chứng kiến chuyện này, thì ra, trong cùng một ngày, một người cũng có thể làm ra nhiều chuyện khiến cô thấy ghê tởm đến vậy.

Buổi phỏng vấn sắp kết thúc, cuối cùng cũng đến lượt Từ Thanh Đào đặt câu hỏi.

Trần Thời Dữ nhìn cô với ánh mắt dửng dưng, trong mắt ảm đạm không rõ, nhìn không ra cảm xúc gì.

Từ Thanh Đào vẫn đang đắm chìm trong kế lớn trả thù, lý trí còn sót lại không đáng kể.

Nom tinh thần bạn học cũ có vẻ phấn chấn, tro tàn của kế hoạch B lại cháy lên trong cô.

Không phải chỉ là tìm một ông chồng đẹp trai hơn Tống Gia Mộc thôi sao!

Cô quyết tâm, như ma xui quỷ mà mở lời…

“Chào tổng giám đốc Trần, tôi là phóng viên của “Đệ nhất kinh tế và tài chính”, Từ Thanh Đào.”

Mọi thứ xung quanh như được ấn nút tạm dừng.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của chính mình.

“Xin hỏi… anh còn độc thân không?”

Vừa dứt lời, hội trường im ngắt như tờ.

Trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người, dũng khí ít ỏi mà Từ Thanh Đào tích góp được thình lình biến mất, não cũng chết máy luôn.

Trời đất. Mình nói thật rồi kìa.

A a a, xấu hổ chết mất!

Không ai ngờ đến nữ phóng viên này sẽ nhắc đến vấn đề to gan nhường này, vào lúc này, ngay cả tiếng chụp ảnh “tách tách” cũng đã ngưng lại.

Khoan đã… lỗ tai Từ Thanh Đào đỏ trông như phẫn nộ.

Cô cảm thấy bản thân mình vẫn có thể giải thích thêm chút nữa! Cứu vớt lại câu trước!

Đang chuẩn bị nói, nhưng không ngờ cô còn chưa kịp mở miệng, thì…

Trần Thời Dữ đã hoàn hồn lại từ sự ngơ ngác kỳ lạ, sau đó anh nhướn mày, đứng trước hơn mười ống kính của đèn flash.

Thong thả ung dung, dài giọng trả lời:

Phong thái ung dung mà tự do phóng khoáng, giọng điệu ngả ngớn kia y hệt nhiều năm trước.

“Ừ. Tôi biết mà.”

“Em vẫn chẳng thể từ bỏ ý đồ xấu xa với tôi.”

Từ Thanh Đào: …?


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.