Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền, Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

Chương 2: 2: Hôn Phu Cũ



Các bạn đang đọc truyện Chương 2: 2: Hôn Phu Cũ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tâm trạng của Tạ Tỉ không tệ, cuối cùng gã ta cũng nói mấy lời này ra.

Chủ cũ của cơ thể này là học chung trường cấp hai với Nghiêm Văn Đình, nhưng gia cảnh Nghiêm Văn Đình thuộc hộ nghèo, sau khi chủ cũ của cơ thể này này tốt nghiệp cấp ba thì được Nghiêm Văn Đình tỏ tình, hai người cứ thể trở thành người yêu.

Sau đó chủ cũ của cơ thể này xích mích với gia đình vì Nghiêm Văn Đình.

Lên đại học, cậu ta dốc hết tiền tài cho Nghiêm Văn Đình, tiếp đó nữa thì gia nhập giới giải trí.

Để rồi bị bao phủ trong một mớ hỗn độn.

Vào cái ngày Nghiêm Văn Đình công thành danh toại ấy, gã ta chia tay chủ cũ của cơ thể này.

Nếu chia tay bình thường thì chủ cũ của cơ thể này không thảm đến thế, nhưng Nghiêm Văn Đình không muốn để mục đích của bản thân lồ lộ như thế, trước khi nói chia tay một năm đã bắt đầu lạnh nhạt với chủ cũ của cơ thể này, cộng thêm khi ấy mặt cậu hơi bụ bẫm, cho nên gã ta cứ vịnh vào cái cớ này giễu cợt cậu ta, bảo cậu ta mập.

Cậu ta cãi nhau một trận to với người nhà xong cũng chỉ còn mỗi Nghiêm Văn Đình, hắn ta nói gì cũng đúng, cho nên cậu ta bắt đầu giảm cân, ai ngờ giảm quá mức khiến cơ thể có chuyện.

Ngay tại lúc này, Nghiêm Văn Đình chia tay cậu ta.

Cơ thể không ổn cộng thêm cú sốc tinh thần, chủ cũ của cơ thể này này cứ thế mắc chứng kén ăn, khiến bản thân mắc bệnh chán ăn, khiến bản thân mình thành ra như bây giờ.

Cậu ta cũng vì căn bệnh này mới không muốn liên lạc với Nghiêm Văn Đình, nhưng Lữ Phong cứ hết lần này đến lần khác muốn dùng scandal để lăng xê cậu ta, vì thế gã dùng acc Weibo của cậu ta tỏ tình với Nghiêm Văn Đình.

Weibo là Lữ Phong viết, chủ cũ của cơ thể này không biết gì hết, chờ đến khi biết thì scandal đã bay đầy trời, thậm chí còn bay thẳng lên hotsreach.
Kết quả Nghiêm Văn Đình công khai từ chối.

Gã ta bảo diễn viên nên tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất của chính bản thân, thành công khiến chủ cũ của cơ thể này bị fans của gã mắng chửi té tát, bảo cậu không biết xấu hổ, nói cậu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, khiến danh tiếng cậu ta ê chề.

Loại đả kích này khiến bệnh tình của chủ cũ của cơ thể này ngày một nặng thêm, không biết bao nhiêu ngày rồi không ăn được một bữa ra hồn, cuối cùng bị những lời tấn công đầy ác ý trên làn đạn kia dìm chết.

Cho nên Tạ Tỉ không có ý định bỏ qua cho Nghiêm Văn Đình hay Tạ Tỉ, nhưng chuyện đầu tiên cậu cần làm bây giờ là hủy hợp đồng.

“Tôi muốn hủy hợp đồng.” Tạ Tỉ nói thẳng mục đích của mình.

Lữ Phong tức giận cười: “Cậu muốn hủy hợp đồng?” Đúng là mục đích của gã khi nhận show này cho Tạ Tỉ là để hủy hợp đồng, chỉ là tất cả đều không đi theo đúng những gì gã mong muốn mà thôi, kết quả gã còn chưa nói gì mà Tạ Tì còn dám nói trước: “Hủy hợp đồng cụng được, nhưng cậu phải trả tiền vi phạm hợp đồng.”
Tạ Tỉ cũng cười: “Ồ? Sao tôi nhớ hợp đồng của tôi và công ty còn chưa đến một tháng vậy.”
Lữ Phong: “Còn một ngày cũng là còn.

Huống chi, cậu trả nổi à?” Không ngờ cậu ta dám hủy hợp đồng, xem ra không thể chần chừ được nữa, mai phải nghĩ cách nộp cậu ta cho nhà sản xuất phim, chỉ cần cậu ta còn ở lại công ty một ngày thì phải nghe sắp xếp của công ty thêm một ngày.

Cho dù uy hiếp cũng phải uy hiếp cậu ta cho bằng được.

Tạ Tỉ chầm chậm lôi điện thoại ra, ấn nhẹ vào: “Tôi không trả nổi thật, nhưng tôi thấy anh nên nghe cái này trước rồi hẵng trả lời tôi.”
Ngay lúc ngón tay Tạ Tỉ chạm vào màn hình, những gì hai người nói nãy giờ đột nhiên vang lên.
Mặt Lữ Phong nhăn nhúm, không ngờ nuôi đại bàng quanh năm cuối cùng lại gậy ông đập lưng ông.

[Ngọc Thụy: Thật ra câu này là (养鹰被啄了眼 – nuôi ưng bị mổ vào mắt).

Ý là muốn hại người khác cuối cùng lại bị hại ngược lại.]
“Chỉ thế thôi? Cậu ghi âm thì thế nào? Tôi chỉ cần nói cậu tìm người có giọng nói na ná tôi nói là được, cậu nghĩ ai tin cậu?”
“Đúng rồi, ghi âm không được, thế………video thì sao?” Tạ Tỉ dứt khoác giơ điện thoại, chiếu lại đoạn video ban nãy.

Mặt Lữ Phong chính thức biến sắc, vội vã nhào lên muốn cướp điện thoại: “Sao cậu làm được?”
Từ nãy đến giờ gã đều nhìn chằm chằm cậu ta, tay của cậu ta không hề chạm vào điện thoại, sao có thể quay được đoạn video hồi nãy?
Tạ Tỉ túm cổ tay muốn cướp điện thoại của Lữ Phong, vì bị bệnh chán ăn nên cổ tay cậu rất nhỏ, thế nhưng sức cậu dùng để túm cổ tay Lữ Phong lại lớn vô cùng, khiến Lữ Phong có làm cách gì cũng không thoát được.

Tạ Tỉ lạnh lùng nhìn Lữ Phong, người khác không làm được, nhưng cậu có thể.

Áo sơ mi cậu mặc trơn láng chẳng có chút hoa văn gì, giấu một cái điện thoại chẳng phải chuyện dễ như ăn cháo à.

Vốn tinh thần lực của cậu mạnh đến mức không cần dùng bất kì bộ phần nào trên cơ thể cũng có thể cầm nắm vật, quay một cái video chỉ là chuyện nhỏ.

Cuối cùng Lữ Phong mới cảm thấy không đúng, gã quyết định thôi chuyện đoạt lại điện thoại, lúc này Tạ Tỉ mới thả tay gã ra.

Lữ Phong cúi đầu nhìn, cổ tay bầm tím, trông cực kì đáng sợ.

Mà chàng trai trước mặt lại trở về vẻ lười biếng ban đầu của mình, nhưng ánh mắt lúc này của cậu ta lại khiến Lữ Phong rùng mình: “Cậu, trước giờ cậu chỉ giả vờ thôi?”
Gã thế mà lại xem một con sói xám là thỏ trắng ngu ngơ?
Tạ Tỉ híp mắt: “Hủy hợp đồng không?” Mấy chuyện hôm nay của cậu chẳng là gì, nhưng một khi video này tràn ra ngoài, mặt của Nghiêm Văn Đình sẽ bị vả bôm bốp, đến lúc đó………
Lữ Phong cũng biết nặng nhẹ, tuy không cam lòng nhưng vẫn cắn răng nói: “Mai đến công ty hủy hợp đồng.”
Tạ Tỉ lắc lắc điện thoại: “Không, hôm nay.” Ai rảnh đâu mà cho gã thời gian động tay động chân, vất vả lắm cậu mới thoát khỏi tận thế, phải ăn thật ngon rồi ngủ một giấc say sưa đã.

Tận thế cần phải tỉnh táo, có quỷ mới biết bao lâu rồi cậu chưa có một giấc ngủ đàng hoàng.

Vốn Lữ Phong muốn từ chối nhưng gã lại bị video trong tay Tạ Tỉ uy hiếp, cuối cùng đành phải tìm đại cái cớ nào đấy nói với lãnh đạo.

Chuyện của diễn viên tuyến 18 gã vẫn có thể tự giải quyết được.

Tạ Tỉ thành công dùng hai tiếng chuộc lại tự do của bản thân, sau khi ra khỏi công ty, cậu bắt xe về thẳng nhà thuê, vừa ngã lưng đã ngủ ngon lành.

Vừa ngủ đã ngủ thẳng đến nửa đêm.

Tạ Tỉ chưa bao giờ ngủ ngon như vậy, đếnkhi tỉnh lại còn không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, sau khi chắc chắc xung quanh không có thây ma, không khí mát mẻ trong lành, cậu mới như được sống lại.

Nhưng đình công của cơ thể buộc cậu phải khoanh chân ngưng tụ tinh thần lực, chuyển nó thành năng lực chữa trị để tu bổ lại cơ thể của mình.

Cơ thể này của cậu tuy hư hao nghiêm trọng, nhưng cậu cũng chỉ cần hai tháng là có thể khiến nó khôi phục lại như cũ, cho nên cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Tạ Tỉ tu luyện đến sáng hôm sau, vừa mở mắt đã nhìn thấy lớp bẩn màu xám tro bao ngoài cơ thể, tất cả đều là chất độc còn sót lại trong cơ thể.

Tạ Tỉ đi tắm, đến khi tắm xong, gương mặt tối đen và suy dinh dưỡng cuối cùng cũng khá hơn chút, tuy vẫn ốm, nhưng không kinh khủng khiếp như cũ.

Từ chiều qua đến giờ Tạ Tỉ chưa ăn gì, lần cuối ăn cũng là lần livestream kia, nhưng lúc cậu hào hứng mở điện thoại ra, con số phía trên chỉ có: 36.8
Tạ Tỉ:????
Tạ Tỉ biết chủ cũ của cơ thể này này nghèo, nhưng không ngờ cậu ta lại nghèo đến thế, nếu sớm biết thì hôm qua cậu đã không bắt xe, tiền xe tận hai mươi, tính ra còn có thể ăn được tận hai bát mì.

Có lẽ thẻ ngân hàng còn tiền?
Tạ Tỉ vào tài khoản ngân hàng trên điện thoại di động, im lặng: Đúng rời, còn tồi tệ hơn cả số dư trong điện thoại, chỉ còn có 10 tệ.

Tạ Tỉ nín thinh.

Lúc chuông cửa vang lên, Tạ Tỉ vẫn còn đang suy nghĩ 46.8 tệ ăn được một bữa hay không? Giờ ăn một bát mì xào? Hay ăn tám mươi cái bánh bao, ít nhất cái sau còn no căng được.
Chuông cửa cứ vang liên tục, chỗ này chả ai biết ngoại trừ Lữ Phong, cho nên ban đầu Tạ Tỉ cho rằng người ngoài cửa là Lữ Phong.

Nhưng chuông cửa cứ kêu hoài kêu mãi thế này thật sự rất phiền, cậu đi lại, mở cửa.

Cửa mở, đứng trước cửa là một cụ ông quần áo tươm tất, vest trắng, tóc cũng trắng phau, tay chống gậy, còn đeo bao tay trắng, trông vừa lịch sự lại quý phái.

Cu ông cũng bất ngờ khi thấy Tạ Tỉ, sau khi nhìn thật kĩ lông mày của cậu kết hợp so sánh cới ảnh chụp, ông mới chắc chắc thiếu niên gầy nhom trước mặt này là đại thiếu gia của Tạ gia.

Lúc này ông cụ mới nở nụ cười dịu dàng.

“Là cậu Tạ Tỉ phải không? Tôi là quản gia của Bùi gia.”
“Bùi gia?” Tạ Tỉ lục lọi trí nhớ của cơ thể thật lâu mới nhớ được Bùi gia là nhà nào.

Tạ Tỉ là trưởng nam của Tạ gia, nhưng mẹ ruột của cậu đã sớm qua đời vì bệnh nặng khi cậu được hai tuổi.

Ba Tạ cũng chằng có bao nhiêu tình cảm với mẹ Tạ, cho nên chưa được nửa năm sau đã cưới vợ hai, đến khi Tạ Tỉ ba tuổi thì mẹ kế sinh thêm cho ba Tạ một thằng cu.

Ngoài ra năm đó ba Tạ còn dắt một đứa con riêng lớn bằng Tạ Tỉ về nhà.

Tạ Tỉ cứ như người vô hình trong Tạ gia, cho đến năm mười tuổi, Bùi gia giàu có tìm đến, nói sau khi tính bát tự, bát tự của Tạ Tỉ và người thừa kế duy nhất của Bùi thị hợp nhau, định cho hai người kết hôn.
Tạ Tỉ dù không muốn nhưng bị người ba muốn lấy lòng Bùi gia ép, cuối cùng cậu có thêm một bị hôn phu.

Cho đến khi Tạ Tỉ được mười tám, cậu vì Nghiêm Văn Đình mà công khai chống đối, nhất định phải hủy hôn với vị hôn phu còn chưa thấy mặt kia, rồi cậu cứ thế rời khỏi Tạ gia, đến bây giờ vẫn chưa về đó lần nào.
Ban đầu Tạ Tỉ đích thân đến Bùi gia hủy hôn, lúc ấy Tạ Tỉ không thấy mặt vị hôn phu kia của mình, nhưng may là đối phương đồng ý, cho nên hôn ước của hai nhà cứ thế hủy bỏ.

Lúc chuyện đến tai ba Tạ thì cũng đã rồi, sợ Tạ Tỉ không tự bỏ đi cũng tự tay đá cậu ra khỏi nhà.

Tạ Tì khó hiểu nhìn cụ ông trước mặt, cậu hủy hôn với vị hôn phu kia cũng mấy năm rồi, sao đột nhiên ông lại đến đây?
Nhưng Tạ Tỉ vẫn khách sáo nói: “Con là Tạ Tỉ, không biết ông có việc gì không ạ?”
Bùi quản gia chưa gặp Tạ Tỉ bao giờ, bây giờ nhìn thấy bộ dạng dịu dàng của Tạ Tỉ lại có chút hy vọng, tuy hơi bất lịch sự, nhưng vẫn ôm tâm lý thử một lần xem sao nói: “Cậu Tạ không ngại vào trong nói chuyện chứ?”
Bây giờ Tạ Tỉ mới sực nhớ cậu còn chặn người ta ngoài cửa, cậu vội vàng đón ông vào trong, rót cho ông một cố nước nóng rồi mới ngồi xuống đối diện, chờ vị Bùi quản gia nói mục đích của mình.

Bùi quản gia nhìn một vòng quanh nhà, thương hại người từng là đại thiếu gia Tạ gia trước mặt: “Cậu Tạ, chuyến ghé thăm mạo muội này là vì có một chuyện muốn nhờ cậu.”
Tạ Tỉ hớp một ngụm trà, cậu nghèo đến thế này rồi, còn có thể giúp Bùi gia cái gì?
Bùi quản gia nói tiếp: “Cậu chủ nhà tôi, cũng chính là vị từng có hôn ước với cậu Tạ đây, cơ thể cậu ấy có vài vấn đề, tình huống đặc thù cần chăm sóc riêng, cho nên tôi mới mạo muội đến đây, muốn hỏi cậu Tã có thể chăm sóc cậu chủ mấy tháng được không?”
Động tác uống trà của tạ Tỉ ngừng lại: “Hả?” Cậu không nghe nhầm chứ? Bảo cậu chăm sóc vị hôn phu cũ? Hình như không hợp thì phải?
Hơn nữa, cho dù tình huống đặc thù thế nào, Bùi gia cũng là gia tộc cả trăm năm, là đại gia tộc giàu có nhất nhì thành phố J, thế mà lại không tìm được người chăm sóc cậu chủ nhà bọn họ?
Tạ Tỉ biết rõ có gì mờ ám trong này, cậu mới nhảy khỏi một cái hố lửa, tạm thời chưa có nhu cầu nhảy vào cái hố lửa khác, cho nên cậu mỉm cười từ chối: “Có lẽ ông phải thấy vọng rồi, tình trạng hiện tại của con cũng không quá tốt, hôm nay phải đi tìm việc làm, sau này bất kể ngày hay đêm cũng không thể ở nhà, không thể chăm sóc người bệnh được.”
Bùi quản gia biết yêu cầu này của mình quá lỗ mãng, nhưng ông thật sự không tìm được người khác phù hợp hơn, đành phải nói: “Cậu chủ không bệnh, chỉ là tình huống hơi đặc biệt, thật ra cũng không cần chăm sóc đặc biệt, chỉ cần ngày ba bữa là được.”
Tạ Tỉ sờ bụng: Vậy càng không thể, chính cậu còn đang đói bụng đây, làm gì dư thừa đồ ăn để nuôi người khác.

Tạ Ti cười híp mắt nói vài câu từ chối lời khuyên của cụ ông: “Thật sự không được ông à.”
Tuy Bùi quản gia đã sớm biết mình sẽ bị từ chối, nhưng ông không cam tâm, cuối cùng khi được cậu lễ phép mời khỏi nhà, đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng: “Thật ra tôi chưa nói hết, vì cần cậu Tạ chăm sóc cậu chủ một ngày ba bữa, cho nên…….Bùi gia sẽ trả lương một tháng một trăm ngàn.”
Cánh tay đang đóng cửa của Tạ Tỉ ngừng lại:?????????

Ngọc Thụy: Bây giờ mình mới phát hiện là một trăm ngàn chứ một không phải mười ngàn.

Mình đã sửa ở văn án rồi, xin lỗi mọi người vì nhầm lẫn này của mình..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.