Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền, Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

Chương 21: 21: Bị Theo Dõi



Các bạn đang đọc truyện Chương 21: 21: Bị Theo Dõi miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Năm người Tạ Tỉ thắng lợi quay về, tính luôn thời gian di chuyển thì chưa đến hai tiếng cả năm đã cầm về bảy con gà lôi, hai con vịt, hai con ngỗng và năm con cá.
Cuối cùng chỉ để lại một con cá lóc và một con cá chép, ba con cá chép còn lại chia làm hai phần, hai con đổi nguyên liệu một con đổi dưa chua, do Đàm Giai Giai và Đổng Ny Ny mang đi đổi.
Phó Hạc Hành và Phù Hải Thần đi nhặt củi với gánh nước.
Tạ Tỉ nghỉ ngơi trong sân, bốn người còn lại của đội đỏ người nào làm việc nấy, phòng livestream lại trở về vẻ yên bình như hôm qua.
Ngược lại với khung cảnh yên bình này chính là khung cảnh gà bay chó sủa của đội xanh.
Cả đội Nghiêm Văn Đình hôm qua tốn bao nhiêu sức mới bắt được một con gà lôi, cuối cùng chỉ có thể đổi thành nguyên liệu nấu ăn.
Bây giờ không ai trong đội muốn săn thú nữa, huống chi Khương Trinh đã ở lại núi nên cả bốn người còn lại dứt khoát ra hồ vớt cá.
Bốn người cầm lưới đánh cá, mỗi người một góc nhưng mấy con cá ngoan ngoãn dễ bị xiên ngang trong tay Tạ Tỉ vào tay họ thì lại trơn như lươn.
Cuối cùng bốn người không chỉ ướt sũng mà còn được tặng kèm đám rong rêu rửa khó ra trên đầu.
Tuy cực khổ đến cuối ngày vẫn bắt được hai con cá nhưng mặt ai nấy đều đen thui.

Lúc đi đường còn để lại một vệt nước dài.
Camera man đằng sau mém nữa cười bò, khán giả xem livestream cũng không khác camera man là bao.
Này còn chưa tính, đến khi bốn người Nghiêm Văn Đình chật vật về được cửa nhà thì gặp Khương Trinh tóc tai cũng rối bù nhưng lại cầm một con vịt.
Hai bên nhìn nhau, Khương Trinh nhìn bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của đồng đội mình mà choáng váng:????
Anh cứ nghĩ mình là thảm nhất rồi, ai dè bốn người kia còn thảm hơn nữa, thảm đến mức khiến anh như không bị gì.
Đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình ở lại chứ không đi chung, nếu không anh đã có trở thành con chuột lột thứ năm rồi.
[Ha ha tuy số 8 không nói gì nhưng tôi thấy ánh mắt ổng đang nói thay ổng á.]
[Số 8: Tuy tôi không nói ra nhưng tôi cảm thấy rất may mắn, ơn cho ở lại này tại hạ mãi mãi không quên!]
Kết quả năm người vừa vào sân đã thấy năm người đội đỏ đang hào hứng chuẩn bị ăn trưa, mà bọn họ còn phải nhặt củi rồi gánh nước với đổi nguyên liệu nấu ăn.

May mắn duy nhất hẳn là hôm nay cuối cùng cũng được ăn miếng thịt.
Nghiêm Văn Đình nghĩ đến bộ dạng chật vật của mình trong hồ nước, quyết định dùng con vịt Khương Trinh bắt được để đổi nguyên liệu nấu ăn.
Bởi vì đội đỏ để lại rất nhiều thịt, nguyên liệu nấu ăn đổi được cũng nhiều, cho nên khi đội đỏ nấu gà cắt hạt lựu xào, vịt nồi khô, vịt hầm khoai tây, ngỗng hầm nồi sắt, cá nấu cải chua và một nồi canh cá trắng sữa lớn thì đội xanh cũng dùng hai con cá nấu được một nồi “canh” và một nồi rau luộc khổng lồ.
Bữa trưa của hai bên lại “không sao sánh không đau thương”.
Ê-kíp đoàn phim lúc cầm cơm hộp còn nghĩ mình rất thảm, nhưng đến khi nhìn thấy nồi canh cá không biết có phải canh hay không thì ai nấy vội vàng đi nhận phần cơm của mình.
Lần này Tạ Tỉ nấu rất nhiều món, bọn họ chỉ có năm người nên mỗi người có thể ăn được rất nhiều.
Bốn người Phó Hạc Hành sợ nhân vật quan trọng nhất bị đói nên tranh nhau gắp đồ ăn vào nồi của cậu, cuối cùng sau khi nghe Tạ Tỉ bảo mình thích ăn canh thì mỗi người chỉ múc một chén rồi đưa nguyên tô cho Tạ Tỉ.
Tạ Tỉ cũng không khách sáo, chia làm hai phần rồi mang vào phòng.
Căn phòng lập tức bị mùi thơm phưng phức của đồ ăn bao phủ làm cún con tự nhốt mình trong balo thú cưng quay lưng về phía Tạ Tỉ kể từ khi nghe tiếng mở cửa phòng đến giờ cũng phải quay lại, đôi mắt cún đen láy nhìn chằm chằm lên bàn.
Tạ Tỉ còn cầm lấy mấy cái chén gắp riêng từng món ra.
Cuối cùng mới nở nụ cười xán lạn với cún con: “Bé con, muốn ăn không?”
Cún con nhìn cậu đầy cảnh giác, nhưng khi nhìn đến bàn đồ ăn xa tít mù khơi nhưng vẫn thơm đến tận balo, nó hít sâu một hơi, tự mở balo vọt ra bàn.
Mà bên ngoài, Tạ Tỉ vừa rời khỏi là bốn người Đàm Giai Giai đã nhịn không nổi bắt đầu gắp lia lịa, đũa nhanh đến mức chỉ thế cái bóng xẹt qua xẹt lại chứ không thấy rõ hình dáng.
[Ha ha tuy không nhìn thấy mặt của đội đỏ lúc bọn họ ăn nhưng nhìn tốc độ đũa là biết ngon lắm rồi]
[He he tui đã thông minh đặt gà cắt hạt lựu xào, vịt tê cay, đầu cá sốt ớt băm, coi như tui cũng đang ăn đồ ăn do anh số 10 nấu.]
[Mắc cái mớ gì bạn trên thông minh dị hả! Tui hận! Bữa tối ơi mày chờ đó cho tao!]
[Hì hì chỉ có mình tui tò mò canh cá của đội xanh thế nào à? Tuy cá nát bấy rồi nhưng chắc nước canh không tệ lắm đâu ha?]
[Vừa đọc là biết bạn trên không biết nấu cơm, tôi có xem lúc đội xanh học cách nấu canh cá của đội đỏ, tuy các bước thì đúng đó, nhưng họ quên bước quan trọng nhất: không bỏ màng đen và gân trắng.]
[Ha ha bọn họ khiêm tốn đi sang hỏi một câu có chết bố con thằng nào đâu nà?]
Đội xanh vừa hâm mộ vừa ghen tị khi thấy đội đỏ ăn ngon như vậy, vừa ngửi mùi thơm vừa nhìn canh cá trước mặt mình, chắc canh cá của đội mình cũng không đến nỗi nào đâu.
Năm người đội xanh liếc nhìn nhau, hào hứng múc mỗi người một muỗng.

Chỉ là không bao lâu sau…
“Oẹ!”
“Cái gì dậy chời!”
“Sao tanh thế?!”
Đủ mọi câu nói vang lên khiến khán giả dù không thấy thì cũng biết được món canh cá đó dở đến mức nào.
[Không ngờ cực khổ cả buổi sáng, cuối cùng chỉ có thể ăn cơm với rau luộc.]
[Ha ha ai nhìn cũng chỉ có thể nói một câu: Thảm quá.]
Mà khác hoàn toàn với bên ngoài, sau khi Tạ Tỉ chia đồ ăn làm hai phần, ăn xong trước bèn ngồi nhìn cu cậu dùng vuốt cầm muỗng tự ăn.
Chờ đến khi cu cậu ăn xong, Tạ Tỉ lại đẩy một chén canh cá sang, cực kì giống một người cha già hiền từ.
Cún con liếc nhìn cậu, hắn cảm thấy thằng lỏi con này không có ý tốt, nhưng ăn xong rồi mà vẫn không thấy cậu ta yêu cầu gì.
Hay hắn nghĩ nhiều rồi?
Nhưng đến khi ăn canh thì cún con đã hiểu, cơm với thịt còn đỡ, cho dù móng vuốt không kẹp chắc muỗng cũng không sao, nhưng canh thì không giống vậy.
Vừa nhấc chân lên thì nước canh đã rớt vào chén lại.
Tuy cún con không làm văng canh ra ngoài, trừ khi không ăn nữa chứ không thì cũng chả còn cách nào để đưa nước canh vào miệng được.
Còn liếm giống mấy con chó bình thường…
Cún con tưởng tượng khung cảnh ấy, thà không ăn còn hơn.
Cái chén canh này, nhìn được mà không ăn được, vậy thà không nhìn thấy ngay từ đầu còn sướng hơn.
Tạ Tỉ đã ăn xong từ lâu, cậu chống tay lên má cười tủm tỉm nhìn cún con nhà mình: “Bé tranh thủ ăn nhanh lúc còn nóng nà, ngon lắm đó.”
Cún con liếc nhìn cậu: Bộ hắn không biết nó ngon hay gì?
Ý cười bên khoé miệng Tạ Tỉ càng đậm hơn, ngón tay trên đầu gối vui vẻ gõ gõ: “Không thì…!ba đút con nhé?”

Cún con nhìn canh rồi lại nhìn cái mặt không tốt lành gì của người nào đó, nghiến răng, nó rất muốn lắc đầu nhưng lại vì cách quá gần, chỉ cần hít vào một hơi là mùi thơm của canh cá đã lấp đầy buồng phổi, nếu không ăn được, với cái tánh thích chơi ác của người này chắc chắn mai sẽ nấu nữa.
Cún con vứt muỗng, bất chấp tất cả, làm gì làm.
Mém nữa Tạ Tỉ đã phụt cười, nhưng cậu sợ kích thích cún con nên chỉ có thể cố gắng kìm nén.

Tạ Tỉ lôi một cái khăn sạch khỏi áo: “Lại đây nào, để ba đút bé cưng uống nha.”
Vừa dứt lời đã rướn người ôm cún con vào lòng, động tác không chút do dự, lúc cúi đầu đeo khăn cho cún con không nhịn được cọ cọ cằm vào đôi tai trắng mềm, cảm thấy sung sướng vô cùng.
Tạ Tỉ vui vẻ rời khỏi phòng, mấy người Phó Hạc Hành nhìn sang, ai cũng tò mò vô cùng, không biết có phải do họ tưởng tượng hay không mà lần nào Tạ Tỉ ăn xong đều bước ra khỏi phòng với tâm trạng phơi phới.
Tuy không thấy mặt nhưng bước chân nhẹ đi không ít, giọng chào người khác cũng cao vài nốt, khiến người ta có cảm giác cậu đang rất thoả mãn.
Nhưng sau khi ngẫm lại tài nấu nướng của thầy 10, bọn họ ai cũng ăn no cành hông chứ có phải có mình thầy 10 đâu.
Chiều đến, đội xanh không theo đội đỏ nữa, năm người đội Tạ Tỉ cũng không ngồi không, chờ đến khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn thì bốn người còn lại của đội lại chia nhau ra làm việc.
Tạ Tỉ vẫn nghỉ ngơi trong sân như cũ, chỉ là nghỉ ngơi được một nửa đã nghe thấy tiếng xe máy ngoài cửa sân, không bao lâu sau lại có người vào sân.
Vốn Tạ Tỉ đang nằm nghỉ trên ghế bập bênh cũng không quan tâm lắm, nhưng sau khi ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm cậu mãi thì Tạ Tỉ cũng im lặng mở mắt.
Bởi vì cậu đang nằm nghỉ trên ghế cho nên chỉ dựng một camera quay cậu, mấy camera man đã vác camera đi quay khách mời khác.
Trong sân chỉ có phó đạo diễn và ê-kíp.
Nhưng bây giờ bỗng nhiều ra một người, người đến chính là nhà sản xuất Lý tối qua Tạ Đông Vũ gọi điện.
Nhà làm phim Lý không tham gia vào quá trình sản xuất chương trình tạp kỹ này, nhưng gã lại là đại diện của nhà đầu tư lớn nhất – Tạ thị nên được phó đạo diễn chào đón rất nhiệt tình, bất chấp việc phó đạo diễn cũng không hiểu sao tự nhiên vị này chạy đến đây làm gì.
Thường thì đại diện kiểu này sẽ không trực tiếp ra hiện trường mà chỉ treo danh mà thôi.
Nhưng nhà sản xuất Lý có ý đồ khác, gã phất tay, vì còn đang livestream nên phó đạo diễn cũng không tiện nói gì.
Sau khi nhà sản xuất Lý ngồi xuống chỗ máy quay không lia đến liền bắt đầu đánh giá Tạ Tỉ cách đó không xa.
Gã có xem livestream hai ngày gần đây, gã khá thích thanh niên trẻ trung thế này, hơn nữa gã còn được cậu cả nhà họ Tạ “giao việc”, hiển nhiên gã rất tình nguyện “làm” cho cậu cả.
Gã vốn chỉ là một người đầu tư nhỏ vô danh, ba năm trước được cậu cả nhà họ Tạ thưởng thức nên mới càng ngày càng nổi như thế này.
Nhưng mấy bộ phim điện ảnh gã đầu tư thật ra đều là của nhà họ Tạ, gã chỉ đứng tên mà thôi, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ coi như làm việc cho nhà họ Tạ.
Nhà sản xuất Lý vì tiếp xúc với nhà họ Tạ quá muộn nên gã không hề biết năm năm trước, cậu cả nhà họ Tạ không phải tên Tạ Đông Vũ.
Tạ Tỉ vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bộ dạng thèm thuồng này của nhà sản xuất Lý, tuy mặt cậu vẫn vô cảm như cũ nhưng khi đôi mắt liếc qua gương mặt của gã, khoé môi lại nhếch nhẹ lên.

Nhà sản xuất Lý không thấy rõ biểu cảm của cậu vì cái mặt nạ cậu đang đeo, nên khi thấy cậu nhìn qua thì nhà sản xuất Lý cũng mỉm cười.
Nhưng ánh mắt bình tĩnh kia của Tạ Tỉ làm gã rùng mình.
Gã có cảm giác như mình bị một con thú hoang mới ngủ đông thật lâu theo dõi.
Chắc gã nhầm rồi nhỉ? Suy cho cùng lần này đối phương là con mồi còn gã là thợ săn mà.
–—-
Chú thích:
Gà xắt hạt lựu xào
Vịt hầm khoai tây:
Vịt nồi khô
Ngỗng hầm nồi sắt
Cá nấu dưa chua
Canh cá: (Ai thấy ngon chứ tui thấy cái gì mà có cái màu trắng này là tui sợ tui không dám ăn.)
Vịt tê cay:
Đầu cá sốt ớt băm:
Màng đen trong bụng cá: Lớp màng đen trong bụng cá thực chất là phúc mạc của cá, đóng vai trò bảo vệ các cơ quan nội tạng và bôi trơn.

Theo khoa học, lớp màng này là nơi lắng đọng của các tế bào sắc tố nên mới có màu đen, khi ăn có vị hơi béo nên nhiều gia đình vẫn ăn bình thường mà không chế biến quá nhiều.
Gân tanh của cá chép (trong truyện mình edit là gân trắng á): Với cá chép, hai bên sườn cá có một sợi gân trắng tạo ra mùi tanh.

Khi làm cá, bạn cắt sát mang một chút sẽ thấy đường gân đó lộ ra.

Dùng tay lấy đường gân đó thì cá không còn mùi tanh nữa..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.