Sau Khi Ký Hợp Đồng, Mỗi Ngày Tổng Tài Đều Ghen

Chương 20: Chương 20



Các bạn đang đọc truyện Chương 20: Chương 20 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cảm ơn như thế nào?
Trong phòng làm việc bộ phận kế hoạch của SY, Lâm Triệt Ngôn chống đầu nhìn lịch trình chụp ảnh ngày hôm nay, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Nhìn qua Du Tùy Thâm không thiếu gì cả, thân phận, địa vị, tiền tại thêm cả tuổi tác nữa.
Hắn cơ bản không cần mấy thứ người bình thường muốn.
Lâm Triệt Ngôn vốn tưởng Du Tùy Thâm sẽ nói lời hung ác với ba cậu, nhưng không ngờ chỉ chuyển tiền xong liền để mọi chuyện qua đi.

Quan hệ của cậu với Lâm Lập Đức đã kém đến mức này, không thể quay về đòi lại tiền được.
“Tôi đã sửa bản thảo mấy lần rồi, anh Đông vẫn không ưng ý, nói cái gì mà không đủ quý khí.” Triệu Liễu ném chuột xuống bàn, tạo ra một tiếng vang, đồng thời kéo suy nghĩ của Lâm Triệt Ngôn về.
Đúng lúc đang rảnh.
Lâm Triệt Ngôn: “Để tôi xem?”
Đây là mẫu giấy dán tường lấy nguyên mẫu nhân vật trong Trần Cố.

Trên giấy dán tường chính là Hạ Tê Ngô, người đứng đầu môn phải mạnh nhất, trong tay hắn cầm chữ phúc, nhìn qua có lẽ là chủ đề năm mới.
Lâm Triệt Ngôn à một tiếng, sửa lại mảng màu, thay đổi màu sắc quần áo cho Hạ Tê Ngô, sau đó dùng bàn vẽ xóa chữ Phúc màu đỏ trong tay hắn, tự viết một chữ phồn thể của mình.
Triệu Liễu: “Ai, cái này không được, đây là bản thảo bên bộ phận thiết kế đưa, cậu…”
Lâm Triệt Ngôn chăm chú làm cơ bản không nghe thấy người khác nói chuyện, nên không nghe thấy Triệu Liễu nói chuyện.
“Chị có thấy có quý khi hơn một chút hay không?” Lâm Triệt Ngôn quay sang hỏi, cảm thấy có gì đó không đúng.
“Nhìn có hơn một tý, nhưng…”
Lâm Triệt Ngôn búng tay một cái, đổi màu bầu trời phía sau thành màu xám.
Quả nhiên là ổn hơn nhiều.
Vẻ mặt Triệu Liễu không còn gì luyến tiếc nhìn bản vẻ, khó khăn nói: “Triệt Ngôn, cậu sửa, có vẻ…so với bên thiết kế thì ổn hơn đó.

Nhưng mà quần áo của Hạ Tê Ngô phải là màu minh hoàng sắc đó!”*
“Để tôi xem nào!” Lưu Thi Hàm kéo ghế lại gần chỗ Lâm Triệt Ngôn, gật đầu nói sâu xa, “Nhìn đẹp hơn nhiều rồi đó! Hơn nữa chữ Phúc nhìn đẹp mắt hơn lúc nãy nữa.”
“Tôi thấy có thể nộp lên rồi đấy!”
Triệu Liễu bị hai từ “sửa lại” của Vi Thịnh Đông làm cho ám ảnh, xem như ngựa chết giả ngựa sống đi.

Nếu cấp trên có hỏi là tại sao lại sửa màu quần áo…
Giặc đến thì đánh, nước đên chân thì nhảy vậy!
Không ngờ lần này, đã qua gần hai mươi phút đối phương vẫn chưa có phản ứng gì.

Lúc hắn còn tưởng phải sửa lại bản thảo cũ thì Vi Thịnh Đông mới lên tiếng.
Quả nhiên.
“Vì sao lại sửa lại màu quần áo?”
Vi Thịnh Đông quay sang nhìn Lâm Triệt Ngôn, giống như máy đọc nói lại: “Vì sao lại sửa màu quần áo?”
Lâm Triệt Ngôn đang định liên lạc với coser, hỏi xem đối phương có yêu cầu gì về quần áo hay không, nghe thấy câu hỏi liền ngẩng đầu lên, “Bởi vì màu này là màu của đồng 100 tệ.”
Trong đầu Lâm Triệt Ngôn toàn là hai mươi triệu, lúc vừa nghe đến từ quý khí, ý nghĩ đầu tiên chính là chọn màu này.
Triệu Liễu nói lại cho Vi Thịnh Đông.
Phanh…
Là tiếng cửa mở.
Mọi người còn tưởng Vi Thịnh Đông quay lại, nhưng mà, “Triệu Liễu, cậu đó nha, quan hệ của hai chúng ta đâu có kém đến nỗi như thế đâu?”
Người đến là Xích Tạp Uyên!
Lâm Triệt Ngôn không hiểu gì liếc nhìn Vi Thịnh Đông và Triệu Liễu, trong lòng tự hỏi có vẻ là thù oán gì đó.
Nhưng mà Triệu Liễu cũng không hiểu gì, khó hiểu đứng lên hỏi, “Hả, là sao?”
“Cậu nói đi, quần áo Hạ Tê Ngô có phải do cậu đổi thành màu hồng hay không? Cậu không phải bên thiết kế chuyên nghiệp, tại sao lại đi sửa quần áo!” Xích Tạp Uyên hít một hơi thật sâu, nhìn qua có vẻ đang tức giận.
Không khí nháy mắt yên tĩnh.
Triệu Liễu không biết phải làm sao nhìn về phía Lâm Triệt Ngôn, cậu sợ cấp trên không hài lòng sẽ làm hại Triệu Liễu nên vội vàng đứng dậy.
Xong rồi, đừng nói xảy ra vấn đề lớn đó chứ.
“Anh Xích.” Cậu vô tình đụng phải bản vẽ, “Bản vẽ là do tôi sửa.

Có vấn đề gì sao?”
Sau đó cậu liền thấy sắc mặt Xích Tạp Uyên hết trắng rồi lại đen, hết đen rồi lại trắng.
“Anh Thước?”
“Du tổng rất thích thay đổi của cậu, cảm thấy rất tốt.” XÍch Tạp Uyên nói: “Yêu cầu chúng tôi làm thành skin trước năm sau, để ra mắt trong năm mới.”
Lâm Triệt Ngôn: “…”
Triệu Liễu: “…”
Toàn bộ phòng làm việc: “…”
“Không phải tôi chỉ chụp cậu hai tấm thôi sao, tôi đều gửi cho hắn, lại còn ăn quỵt hai mươi nghìn của tôi.

Hắn làm thế tương đương với mua mà không trả tiền.” Xích Tạp Uyên vuốt tóc nói, “Em dâu, câu…”
“Khụ!”

Ánh mắt mọi người nhìn cậu càng quái quái, Lâm Triệt Ngôn vội vàng đứng dậy kéo hắn chạy ra cửa.

Vừa lúc Du Tùy Thâm đến bộ phận kế hoạch tìm cậu đi ăn trưa.
Lâm Triệt Ngôn: “…”
Ánh mắt Du Tùy Thâm nhàn nhạt liếc qua chỗ Lâm Triệt Ngôn đang nắm tay Xích Tạp Uyên, cậu vội vàng thả tay ra, hơn nữa còn bước ra xa một bước, kéo giãn khoảng cách với Xích Tạp Uyên.
Xem như còn hiểu chuyện.
Xích Tạp Uyên: “Xin, xin chào Du tổng.”
“Không khéo.” Du Tùy Thâm hơi ngẩng đầu, “Tôi nhớ rõ quy định của công ty, ngoại trừ công việc, trong thời gian làm việc, không cho phép sang bộ phận khác.”
Xích Tạp Uyên: “…”
Du Tùy Thâm: “Trưởng phòng Xích có vẻ rảnh rỗi? Có cần tôi sắp xếp thêm việc cho anh không?”
“Không, không cần, tôi đến tìm Triệu Liễu đã trao đổi phương án về Hạ Tê Ngô, sau đó mới biết là do em dâu vẽ.” Xích Tạp Uyên cảm thấy đời mình chưa bao giờ phải giải thích rõ ràng như vậy, “Em dâu vẽ rất tốt, không hổ danh là đại học Z.

Bây giờ trong đầu tôi có rất nhiều linh cảm, tôi có hẹn với bên tạo hình, tôi đi trước đây.”
Du Tùy Thâm không nói gì, không biết có phải do Lâm Triệt Ngôn bị ảo giác hay không, khi Xích Tạp Uyên một câu em dâu hai câu em dâu, khóe miệng đối phương hơi nhếch lên.
Hành lang vắng tanh chỉ còn lại Lâm Triệt Ngôn và Du Tùy Thâm.
Du Tùy Thâm không nói gì, chỉ đứng yên lặng nhìn cậu, giống như đang đợi cậu nói trước.
Lâm Triệt Ngôn thấy mình quá xúc động, bản thân biết rõ Du Tùy Thâm không thích mình tiếp xúc gần với người khác.

Hơn nữa lần trước cậu ngẫu nhiên gặp được Xích Tạp Uyên ở triển lãm, đối phương còn chưa hết giân nữa đâu.
“Tôi, tôi sợ hắn nói lung tung mới kéo hắn ra ngoài.”
Du Tùy Thâm: “Ừm.”
Ừm là có ý gì hả?
Lâm Triệt Ngôn liếc nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai, lúc này mới bước lại gần Du Tùy Thâm, duỗi tay muốn nắm lấy tay đối phương, lại bị đối phương nắm lấy.
“Đi với tôi.”
Vẫn là thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, ở đây so với hành lang còn an toàn hơn.

Hơn nữa không có người.
Lâm Triệt Ngôn không biết mình bị sao nữa, rõ ràng bản thân không muốn người khác biết quan hệ của hai người, nhưng lúc Du Tùy Thâm đồng ý che giấu thì lại cảm thấy hơi buồn.

“Đưa tay cho tôi.”
Đây là yêu cầu đầu tiên của Du tổng.
Lâm Triệt Ngôn định giơ tay lên, đã bị đối phương nắm lấy.
Du Tùy Thâm cầm lấy tay cậu đã nắm tay Xích Tạp Uyên, lấy khan giấy từ trong túi ra.
“Để tôi tự làm…”
“Đừng nhúc nhích, bây giờ tâm trạng tôi không tốt, không biết có thể làm ra chuyện gì không.” Du Tùy Thâm trậm giọng nói, cẩn thận lau từng chỗ, từ ngón tay cho đến lòng bàn tay.

Động tác của hắn không mạnh không nhẹ, làm cho cậu hơi ngứa, Lâm Triệt Ngôn nhiều lần muốn co ngón tay lại đều bị người đàn ông gỡ ra.
“Từ nay về sau tôi sẽ không tùy tiện nắm tay người khác nữa.” Lâm Triệt Ngôn nhỏ giọng nói, có chút lấy lòng gãi nhẹ lòng bàn tay Du Tùy Thâm.

Qua nhiều lần trải nghiệm, chỉ cần làm nũng với Du Tùy Thâm, đối phương sẽ tha cho mình.
“Có thể tha thứ cho tôi không, anh ơi!”
Lâm Triệt Ngôn mặc đồng phục của SY, khăn quàng cổ của Du Tùy Thâm quấn quanh cổ…để che dấu răng do đối phương cắn.
Rõ ràng hôm qua hắn dùng lực rất nhẹ mà, thậm chí còn không bằng Lâm Triệt Ngôn cắn hắn, nhưng đến sang chỉ có mỗi cổ Lâm Triệt Ngôn có dấu vết.
Đúng là mảnh mai như Lâm Triệt Ngôn.
Du Tùy Thâm: “Cổ tay còn đau không?”
Lâm Triệt Ngôn ngạc nhiên, còn tưởng Du Tùy Thâm muốn cậu làm gì đó khiến đối phương hài lòng, không ngờ lại hỏi cổ tay mình còn đau không.
Sau khi bôi thuốc tối qua, đã đỡ hơn rất nhiều, hơn nữa lúc mơ màng ngủ giữa đêm hình như Du Tùy Thâm còn xoa thuốc cho cậu thêm lần nữa.
“Đã không còn đau nữa.”
Sợ Du Tùy Thâm không tin, Lâm Triệt Ngôn còn vén tay áo lên, vết bầm đã nhạt hơn so với tối qua, không nhìn kĩ sẽ không thấy.
Lâm Triệt Ngôn giơ tay lên cho Du Tùy Thâm nhìn, lại bị người ta nắm lấy, hôn lên chỗ bị thương một cái.
Rất nhẹ, hơi ấm từ chỗ tiếp xúc truyền đi, giống như một hòn đá nhỏ ném vào trong hồ tĩnh lặng, một vòng sóng dần dần lan rộng, giống như tâm trạng Lâm Triệt Ngôn.
“Hình mẫu giấy dán tường sửa rất đẹp, tôi rất hài lòng.” Du Tùy Thâm xoa đầu Lâm Triệt Ngôn đang ngẩn người.
“Trưa hôm nay không có thời gian đưa cậu đi ăn đồ ngon, nếu không ngại có thể đến nhà ăn.”
Lâm Triệt Ngôn: “…Hả?”
Du Tùy Thâm: “Có thể không?”
Có lẽ do ánh mắt Du Tùy Thâm quá dịu dàng, cũng có thể do đây là lần đầu tiên Du Tùy Thâm khen cậu, nên Lâm Triệt Ngôn còn chưa nghĩ đến hậu quả của việc đến nhà ăn.
“Tất nhiên là được rồi!”
Nhưng rất nhanh cậu liền hối hận.
Lâm Triệt Ngôn chưa từng gặp qua số người quay đầu lại nhìn mình như thế, gần như mỗi người bọn họ đi ngang qua sẽ dùng ánh mắt khó tin nổi nhìn sang, sau đó chào một tiếng Du tổng.
Thái đội người đàn ông bên cạnh luôn lạnh nhạt, dáng vẻ lạnh lùng từ chối người đến gần.
Lâm Triệt Ngôn cảm thấy chỗ cánh tay Du Tùy Thâm hôn luôn ngứa, theo bản năng cọ cọ lên quần áo.
Rõ ràng mối quan hệ giữa hai người không phải là yêu đương, nhưng hiện tai, hiện tại…
“Cậu ngồi ở đây, tôi đi lấy cơm.” Du Tùy Thâm chi vào ghế ngồi, dừng lại một chút, nhìn Lâm Triệt Ngôn đang lo lắng, chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu:
“Đừng sợ, tôi đi nhanh thôi.”

Lâm Triệt Ngôn gạt đầu, cảm thấy sau khi Du Tùy Thâm đi số ánh mắt tò mò không những không giảm mà còn tăng lên càng nhiều.

Bỗng nhiên cảm thấy buồn rầu.
Quả nhiên là bị mê hoặc!
Tại sao lúc nãy cậu không suy nghĩ đã đồng ý đến đây ăn cơm với Du Tùy Thâm? Đây không phải là tự đẩy mình vào hố lửa sao?
“Aiya, sao một mình Triệt Ngôn ngồi đây ăn cơm thế? Có muốn ngồi ăn với tôi hay không?”
Đúng lúc cậu đang định trấn an bản thân bằng cách chơi điện thoại thì bên cạnh có giọng nói quen thuộc.
Là Vi Thịnh Đông.
“A, không phải, còn có người khác nữa.” Lâm Triệt Đông chột dạ.
Vi Thịnh Đông à một tiếng, lúc nãy Lâm Triệt Ngôn đi theo Xích Tạp Uyên, còn tưởng người kia là Xích Tạp Uyên nên không hỏi nhiều.
“Tối nay bộ phận chúng ta có liên hoan, có muốn tham gia không?” Vi Thịnh Đông ăn một miếng cơm, giơ ngón tay cái, “Vừa hay, tăng tình cảm với đồng nghiệp! Mà phải nói cậu phối màu tiền lúc nãy đẹp lắm!”
Lâm Triệt Ngôn do dự một chút.
Mình chỉ cầm tay Xích Tạp Uyên một cái mà Du Tùy Thâm đã tức giận, nếu tôi nay còn đi liên hoan thi…
“Aiya, Du tổng, sao cậu cũng đến đây…Cậu muốn ăn cơm cùng với Triệt Ngôn không?”
Ngay lúc Lâm Triệt Ngôn đang phân vân lựa chon giữa Du Tùy Thâm hay tăng thêm tình cảm với đồng nghiệp thì đột nhiên Vi Thịnh Đông lên tiếng.
Một khay đồ ăn để trước mặt cậu, là món canh xương bí đao cậu gào thét muốn ăn trên vòng bạn bè mấy ngày trước.
Vi Thịnh Đông hơi xấu hổ, lại thấy hơi hâm mộ.

Có thể có quan hệ tốt sau cấp ba lâu như vậy đúng là hiếm thấy.
Có lẽ sau này phải đối xử tốt hơn với Lâm Triệt Ngôn.
Nhưng mà mấy lời nói hắn nói với Lâm Triệt Ngôn chắc chắn Du Tùy Thâm đã nghe thấy.

Vi Thịnh Đông nghĩ thầm, vì thế thuận miệng nói: Tối nay bộ phận của chúng tôi có tiệc ăn mừng, Du tổng có đến không?”
Du Tùy Thâm chưa bao giờ tham gia bất kỳ tiệc tư nhân nào, Vi Thịnh Đông cũng biết.

Hắn nói như vậy, cũng chính là phép làm người.

Không mời là không nể mặt, mà mời không đến là chuyện khác.
Nhưng mà không ngờ đến vị Du tổng trong truyền thuyết hơi do dự một chút.

Liếc mắt nhìn Lâm Triệt Ngôn đang buồn rầu gặm sườn.
“Đến.”
(*) Theo điển chế nhà Thanh, Na Lạp thị là vị hoàng quý phi đầu tiên được dùng màu “Minh hoàng sắc” (明黄色) – loại màu vàng tươi sáng mà trước đó chỉ được dùng bởi bậc Đế-Hậu, trong khi các năm trước chỉ đến màu vàng sậm gọi là “Kim hoàng sắc” (金黄色)..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.