Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Quyển 1 - Chương 44



Các bạn đang đọc truyện Quyển 1 – Chương 44 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit | Beta: Wis

“Cái tên kia từng khoe muốn rủ Charles ngắm nhìn những ngọn núi phủ tuyết trắng đẹp nhất ở Legrand, nhưng bây giờ xem ra cái tên khốn đó chỉ biết khoác lác.”

– —

“Nghe giọng điệu điển hình của gia tộc Tường Vi xem.” Thuyền trưởng hải tặc bĩu môi càu nhàu: “Được được, ngài nói đúng. Bọn ta đã vô tình gặp một chút rắc rối nhỏ… có lẽ ngài sẽ muốn lắng nghe một câu chuyện nhỏ?””Ta rất sẵn lòng.”

“Ngài đã nghe nói qua con tàu ma chưa?” Thuyền trưởng hải tặc hỏi.

“Một chút.”

“Vậy hãy bắt đầu câu chuyện từ con tàu ma của bọn ta.” Thuyền trưởng hải tặc lấy ra một chiếc đồng hồ hoa hồng bỏ túi bằng vàng, “cộp” một tiếng mở ra: “Ngài nhìn xem cái này, nó được lấy từ tàu ma dù những lời đồn đại của mọi người luôn cách xa sự thật, nhưng có một điều là sự thật —— Walway không phải chỉ có một chiếc tàu ma.”

Quốc vương nhận lấy chiếc đồng hồ bỏ túi.

Thật ra nó là một công cụ thiên văn có thể gập lại cực kỳ phức tạp, khắc độ trên đó. Nó bao gồm la bàn, bóng mặt trời,… đồng hồ mạ vàng rất nặng những dòng chữ phức tạp được khắc trên mặt trước sau của đồng hồ bỏ túi, nó không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào đang được lưu hành hiện nay, những chữ viết đó mảnh dẻ và rậm rạp hệt như nhiều con rắn quấn vào nhau.

Nhìn một lát sẽ có ảo giác rằng những con rắn đó đang vặn vẹo.

Truyền thuyết về tàu ma được lưu truyền rộng rãi.

Mọi người tin chắc rằng trên biển có những con tàu lang thang từ thời cổ đại cho đến ngày nay, những con tàu đó thuộc về những bóng ma đầy thù hận, chất đầy vàng bạc châu báu, nhưng kẻ nào dám lấy châu báu trên tàu sẽ phải chịu một lời nguyền cổ xưa.

“Ngài tin không? Có một loại tàu, nó có sinh mệnh đó.”

Thuyền trưởng hải tặc hỏi.

“Ý của ngài là, Walway nắm giữ mấy chiếc tàu có sinh mệnh?” Quốc vương hỏi.

“Đúng thế.”

Bọn hải tặc Walway lang thang trên biển quanh năm có một định nghĩa khác về “tàu ma”. Họ gọi loại tàu kỳ quặc này là “tàu ma” —— loại tàu này, bản thân nó còn sống! Tàu có cuộc sống riêng, ý chí riêng, ban đêm yên tĩnh đi bộ trên tàu, còn nghe được tiếng thở của tàu.

Khi chúng thấy các tàu khác trên biển, đôi khi chúng tự tránh đi, đôi khi sẽ khiêu khích đi ngang qua các tàu buôn khác.

Bởi vậy mới có câu chuyện “tàu ma” được lưu truyền rộng rãi.

Một khi hải tặc Walway nhận được tin tức về “tàu ma” sẽ ngay lập tức đi tìm. Họ có cách đặc biệt để ký kết khế ước với những chiếc tàu này, để tàu ma gia nhập hải tặc Walway và trở thành một thành viên của họ. Trước đó, hải tặc Walway có tổng cộng ba con tàu ma.

Chính vì sự tồn tại của những tàu ma này, bọn họ mới trở thành hải tặc nguy hiểm, kỳ lạ và thần bí nhất.

“Nhưng trong trận chiến của Liên minh Năm cảng, tàu ma của các ông có vẻ như không tham gia trận chiến?” Quốc vương sinh ra hứng thú với tàu ma: “Có phải vì chúng không muốn xuất hiện trước mặt người khác chăng?”

“Không.” Khóe môi thuyền trưởng hải tặc trề xuống, lộ ra vẻ chua xót: “Vì hiện tại chúng từ chối chúng ta lên tàu.”

Khi đó, hải tặc Walway đã có được manh mối của một chiếc tàu ma nên tìm kiếm như thường lệ, trong một đêm mưa bão họ phát hiện ra con tàu ma mắc cạn trên bãi cát ở vịnh cảng Hanlaier.

Bởi vì các tàu ma trước khi tiến hành khế ước, thỉnh thoảng sẽ có hiện tượng bài xích, vậy nên họ thường chỉ lái những tàu thuyền bình thường khi đang tìm kiếm những chiếc tàu mới.

Quá trình lên tàu diễn ra suôn sẻ, dường như nó cũng không bài xích bọn họ.

Con tàu chở đầy bảo vật châu báu, nhưng khi một thủy thủ tiện tay nhặt được một viên ngọc trai, ngọn lửa đen bốc lên và thiêu rụi anh ta thành tro. Ban đầu ai cũng nghĩ là do tên khốn kia không đợi hoàn thành khế ước mà liều lĩnh chọc giận tàu ma —— Có một số tàu ma rất hào phóng và sẵn sàng chia sẻ kho báu của nó với hải tặc, nhưng có những chiếc tàu lại keo kiệt đến mức không ai được phép chạm vào.

Nhưng, chẳng bao lâu sau, những tên hải tặc nhận ra mình đã sai ——

Đây không phải là tàu ma bình thường.

Nghi thức khế ước ngày xưa dễ dàng thành công của họ không chỉ thất bại, mà trên thân mỗi người còn nhiều thêm một hình xăm đen.

Một cái bẫy.

Tàu ma yên lặng neo đậu để họ dễ dàng leo lên chỉ là một cái bẫy, còn nhiều thêm một hình xăm. Họ có thể mơ hồ cảm nhận được chiếc tàu đang rút đi thứ gì đó trên người mình.

Sau một trận chiến ác liệt, thuyền trưởng hải tặc đã thành công đưa mọi người xuống tàu, nhưng khi họ quay trở lại đại bản doanh của hải tặc Walway, họ phát hiện ra điều chẳng lành ——

Những tàu ma mà bản thân sở hữu từ chối họ lên tàu.

Chính vì vậy, không có con tàu ma nào tham gia trận hải chiến này.

“Bọn ta bị nguyền rồi.”

Thuyền trưởng hải tặc xắn tay áo lên cho quốc vương thấy sợi tơ đen trên cánh tay mình —— nguyền rủa đang lan ra. Có lẽ chờ những đường đen này hoàn toàn bao phủ cả cơ thể, cái mạng nhỏ của họ sẽ xong đời.

Quốc vương thấy vạch đen trên tay của thuyền trưởng hải tặc, các ngón tay không khỏi có hơi gập lại.

Cậu đã thấy những thứ này.

—— khi ác ma thực hiện khế ước với cậu.

Tuy nhiên giữa cả hai vẫn có một sự khác biệt lớn, những đường đen do ác ma ký khế ước tạo thành một hoa văn cực kỳ phức tạp ngoài sức tưởng tượng của con người, hoa văn đó chỉ xuất hiện một lần. So với thuyền trưởng hải tặc thì những thứ này chỉ là những nét vẽ đơn giản.

“Săn bắt và điều khiển tàu ma…” Quốc vương bình tĩnh nói: “Mấy ông đúng là dũng cảm hơn người.”

“Anh em Walway có một câu nói như này.” Thuyền trưởng hải tặc trả lời: “Sợ thần và người không biết sợ.”

“Sợ thần và người không biết sợ… một câu nói rất hay. “

Quốc vương nhận xét.

So sánh kẻ không sợ hãi với thần linh không phải là một lời tôn kính với thần, mà là một lời khinh miệt thần linh —— người không biết sợ đủ để sánh ngang với thần linh.

Đây là một lời báng bổ thần linh.

Thuyền trưởng hải tặc nghe vậy bèn vui vẻ nháy mắt với quốc vương: “Ngài rất thú vị… nếu ngài ở Walway, ngài nhất định là tên hải tặc hấp dẫn nhất.”

“Chỉ là ta có hơi bối rối.” Quốc vương suy nghĩ: “Tại sao mấy ông lại chọn nhờ ta giúp đỡ? Có lẽ người bình thường sẽ chọn tu sĩ của Thánh Đình khi gặp phải lời nguyền kiểu này?”

“Bảo những kẻ mặc áo choàng đó đặt tay lên đầu chúng ta rồi nói rằng, Thánh Chủ rộng lượng sẽ tha thứ cho con, lại đổ nước thánh lên đầu chúng ta à? Trời ạ, vậy quá ngu rồi.” Thuyền trưởng hải tặc làm vẻ mặt không thể nào chịu đựng nổi, sau đó thấy quốc vương vẫn đang chăm chú nhìn mình.

“Ờ thì. Bởi vì phù thủy.”

Ông thỏa thiệp.

Thành viên hải tặc Walway có thân phận rất phức tạp, gần như thân phận nào cũng có, mấy năm trước họ thu nhận một phù thủy suýt bị tòa thánh thiêu chết. Cô phù thủy kia rất thành thạo việc bói toán cổ đại và giải thích chữ viết khó hiểu, chính cô là người đã tìm ra phương pháp phá giải.

Nó cần một nghi lễ phức tạp, phần quan trọng nhất của nghi lễ là “đặc xá của vị vua từ thế giới đó”.

“Một chuyện khiến người ta khó tin.”

Thuyền trưởng hải tặc lén tìm tòi nghiên cứu nhìn quốc vương.

“Cô ấy nghĩ ngài là vị vua trong câu nói ấn ý đó.”

Thuyền trưởng hải tặc lấy làm tiếc vì không thể nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ khuôn mặt của quốc vương, vẻ mặt cậu không khác thường chút nào mà chỉ hỏi: “Cái gọi là đặc xá cần những trình tự gì?”

“Cần ta trao đặc xá vẫn luôn trao cho mấy ông à?”

Quốc vương nửa đùa nửa thật hỏi.

“Việc này…” Thuyền trưởng hải tặc dang tay bất lực: “Cổ chưa hề hỏi. Có lẽ là? Nhưng mà ngài đã đồng ý rồi, vậy ta sẽ cẩn thận hỏi cổ.”

Quốc vương không tỏ rõ ý kiến.

“Ngài sẽ không nói chuyện này cho ngài công tước chứ?”

Thuyền trưởng hải tặc vừa nhớ ra đã hỏi ngay.

“Chuyện này cần nhìn biểu hiện của ngài.”

Quốc vương hiền từ mỉm cười.

Hiện tại quốc vương đã rõ một chuyện.

Hải tặc Walway không may dính phải một lời nguyền cổ xưa, bọn họ cần sự giúp đỡ từ quốc vương, đúng lúc gặp được quốc vương cần sự giúp đỡ của hải tặc, nhưng mà, với tính tình của công tước Buckingham, nếu biết bọn họ dám để quốc vương tham gia vào một lời nguyền nguy hiểm như vậy, ông nhất định sẽ rút kiếm. Vậy là, thuyền trưởng hải tặc bèn đồng ý với bổ nhiệm tướng hải quân và giúp hạm đội hoàng gia đánh bại Liên minh Năm cảng.

Thuyền trưởng hải tặc vốn còn tưởng quốc vương sẽ không bao giờ chấp nhận một tướng lĩnh hải quân như ông.

Nhưng, tin đồn hại người quá đa!

“Ngài tướng quân.” Quốc vương nhấn mạnh hai chữ “tướng quân” rất nặng: “Ngài đã khéo léo lợi dụng đặc điểm không linh hoạt của các tàu Liên minh Năm cảng ở bến cảng Kossoya, vậy thì ta tin chắc là ngài có cách nào đó để cải thiện cái nó?”

“Nếu ngài không bị đả kích để bụng thật… thì được thôi, ta sẽ làm.”

Thuyền trưởng Hawkins nhún vai rồi trả lời.

Quốc vương lộ ra nụ cười hài lòng.

Mọi thứ miễn cưỡng coi như vừa lòng hai bên, thuyền trưởng Hawkins vội vã đi liên lạc với phù thủy Walway, thế là từ biệt với quốc vương. Ông ngâm nga giai điệu lộn xộn, chế lại lời bài hát về biển “Thuyền trưởng Hawkins sáng suốt từ hôm nay trở đi là một ngài hiệp sĩ cao quý… à á a!”

Quốc vương không quản đến hành vi buông thả của ông.

“Đúng rồi.”

Thuyền trưởng hải tặc tiến lên mấy bước như múa, sau đó quay lại nhìn quốc vương.

“Một thỉnh cầu nhỏ.”

“Nói nghe thử.”

“Tên thuyền phó ngu ngốc kia thỉnh cầu được vào thánh đường Wies, ngài có thể đáp ứng mong muốn nhỏ này của ổng không?”

Quốc vương hơi kinh ngạc: “Đương nhiên có thể nhưng… hải tặc có tôn thờ tín ngưỡng à?”

“Hả, bệ hạ, xin đừng nhập bọn ta làm một với những tu sĩ gỗ mục đó, Thánh Chủ sẽ không bao giờ ban phước cho những tên hải tặc trên biển đâu.” Thuyền trưởng hải tặc trả lời: “Ừm… có chút chuyện riêng, trước đây William cha của ngài đã nợ Charles một lời hứa nhỏ, vậy nên ổng muốn gặp lại cái tên kia.”

Quốc vương nhớ lại, William III đã được chôn cất trong nhà thờ Wies.

Cậu mở ngăn kéo ra chuẩn bị ký vào giấy chấp thuận: “Ông ấy nợ ngài Charles bao nhiêu?”

“Ngài đã hiểu lầm.”

Thuyền trưởng hải tặc xoay người, ông ấn chiếc mũ đen xuống.

“Cái tên kia từng khoe muốn rủ Charles ngắm nhìn những ngọn núi phủ tuyết trắng đẹp nhất ở Legrand, nhưng bây giờ xem ra cái tên khốn đó chỉ biết khoác lác.”

Khi thuyền trưởng hải tặc bước ra khỏi cửa, ông nghe thấy giọng nói của quốc vương truyền đến từ phía sau.

“Xin hãy nói với ngài Charles, nơi an nghỉ của thánh đường Wies sẽ luôn mở cửa cho ông ấy.”

Thuyền trưởng hải tặc khẽ huýt sáo tỏ ý mình đã nghe thấy.

“Giống thật.”

Trước khi rời cung điện, ông tự lẩm bẩm một mình.

Chỉ còn lại một mình quốc vương ngồi yên tĩnh trong thư phòng.

Đếm thời gian, cái chết đen cũng sắp đến, cộng với việc cậu đã hứa với thuyền trưởng Hawkins…

Đã đến lúc triệu hồi ác ma.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.