Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Quyển 1 - Chương 93



Các bạn đang đọc truyện Quyển 1 – Chương 93 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Quốc vương chỉ huy thiết kỵ Tường Vi đóng quân bên ngoài cổng thành Bomari, họ nhìn ngọn lửa bùng lên từ mọi nơi trong tòa thành. Quân đội của quốc vương bao vây toàn bộ lâu đài, lúc này cả tòa thành biến thành lồng giam của quân phản loạn, sư tử vòng quanh bãi săn của chúng, cuối cùng thờ ơ nhìn con mồi trong bãi săn đấu với nhau. Âm mưu và phản bội, ba bang trở mặt thành thù giết nhau trong thành.

Bất cứ binh sĩ nào có ý định rời khỏi cổng thành đều sẽ bị những trường cung thủ của Legrand cướp mất mạng sống của bọn họ một cách chính xác.

Đây là bàn cát của quốc vương, mọi thứ trong bàn cát đều tuân theo ý chí của quốc vương.

“Trời gần sáng.”

Tướng quân Skien đứng bên cạnh quốc vương, nhìn lên bèn nói.

Trong bóng tối nặng nề, một con kền kền bay lên.

Kền Kền là một loài chim săn mồi lớn ở miền Bắc Legrand, bản chất hung dữ và tham lam. Tướng quân Balbo có biệt danh là “Kền Kền”, ngoài việc gã có mỗi cái mũi ưng to bự, điều quan trọng hơn là tính cách của gã cũng như chim săn mồi đen ở miền Bắc, tham lam và máu lạnh.

Tướng quân Kền Kền không phải loại người thà chết chứ không cúi đầu, chỉ cần ngươi nói cho gã biết nguy cơ ở vương thành Balbo, trong tình huống bất lợi cho mình, đúng là tướng quân Kền Kền sẽ đầu hàng.

Ngay từ đầu, quốc vương đã lệnh cho bang Anghel hỗ trợ bá tước Henri tấn công vào vương Balbo, đó là một “kế đánh vào tâm lí”. Nhưng mục tiêu của kế hoạch này không phải tướng quân Kền Kền hay râu đỏ.

Mục tiêu của quốc vương là bang Chavos.

Bang Chavos nằm ở khu vực lạnh lẽo phía Bắc, dân cư thưa thớt, lương thực không đủ, thực lực yếu nhất. Mà những năm gần đây, quốc vương bang Chavos luôn tham lam nhưng lại quá hèn nhát. Nó là quân cờ quốc vương chọn để trấn giữ ba bang phản loạn.

Lấy sự thất bại của Newcastle và Balbo hùng mạnh để ép bang Chavos, ép nó phải sợ hãi và rút lui, làm cho nó cảm thấy ngay cả Newcastle và Balbo đều thất bại, bọn họ vốn không thể nào ngăn cản quân đội Legrand. Trận tấn công pháo đài đá đen ngày hôm trước cũng là để tăng cường loại cảm giác cấp bách này.

Sở dĩ quốc vương cố tình thả tướng quân Kền Kền, là muốn mượn tướng quân Kền Kền để lão hầu tước Chavos cảm nhận sức mạnh của Legrand một cách trực quan hơn.

Việc này còn thuyết phục hơn cả việc quốc vương lén liên lạc với lão.

Nếu muốn làm náo loạn hoàn toàn thành Bomari, còn cần một ngòi nổ, mà ngòi nổ này chính là bảo tàng trong thành của gia tộc Tường Vi.

Sau khi nghe tin từ ác ma bảo rằng có kho báu trong thành Bomari, quốc vương đã nhận ra lý do tại sao Langtoft lại đóng quân ở đây cố thủ không lùi. Giữa gia tộc Tường Vi và thế lực thần bí tồn tại mối liên hệ nào đó, bảo tàng của gia tộc Tường Vi được Thánh Đình coi trọng —— có lẽ bảo tàng của gia tộc Tường Vi chính là một trong những thánh vật mà Thánh Đình tìm kiếm. Sau khi thiên sứ thánh Val một đi không trở lại, Langtoft đang lúc gấp gáp thì tìm ra được kho báu của gia tộc Tường Vi, do đó nhận được sự ủng hộ lần thứ hai của thiên sứ.

Khi thả những tù binh, quốc vương đã lợi dụng kho báu này.

Với tính cách của tướng quân Kền Kền, sau khi biết được trong trong thành Tường Vi có một kho báu để bọn họ nhận được sự giúp đỡ từ Thánh Đình, ông ta sẽ chọn đầu hàng trước rồi hợp tác với hầu trước, giết Langtoft cướp kho báu, rời đi trong hỗn loạn.

Tham lam là một tội ác không bao giờ kết thúc, quốc vương nắm lấy con dao mang tên “nhân tính” nhẹ nhàng kề cổ tướng quân Kền Kền và “râu đỏ” Langtoft, lấy đầu bọn họ khi thời cơ đến.

Trong toàn bộ kế hoạch, có một nhân vật tầm thường vô cùng quan trọng.

Quốc vương cần một người làm cầu nói giữa mình và hầu tước Chavos, trước đó quốc vương đã chuẩn bị. Nhưng sau khi phá được pháo đài đá đen, quốc vương đã có lựa chọn tốt hơn.

—— thân binh bị tướng quân Kền Kền bỏ rơi không hề do dự khi pháo đài đá đen bị đánh chiếm.

Trước sinh tử, tiền tài, tước vị, tên thân binh đã phản bội tướng quân Kền Kền và trở thành một quân cờ ẩn của quốc vương.

Thông qua tên thân binh này, hầu tước Chavos vốn đã bàng hoàng lo sợ, cuối cùng lựa chọn ruồng bỏ tướng quân Kền Kền, đầu nhập quốc vương. Mà đêm nay, tướng quân vốn đã ra lệnh rằng sau khi quốc vương đến pháo đài đá đen, ông ta sẽ ngắt kết nối pháo đài đá đen thứ hai với người giao ước, vây quốc vương trong pháo đài đá đen thứ hai và câu giờ cho bọn họ rút lui.

Nhưng thân binh và lão hầu tước đã sửa lại mệnh lệnh này.

Kẻ phản bội, cuối cùng bị người phản bội.

Ngọn lửa trong thành liên tục cháy cho đến khi trời tờ mờ sáng lên, tướng quân Skien ở ngoài thành trông thấy khói trong thành dần dần lắng xuống, anh biết nội loạn lộn xộn trong thành đã kết thúc. Anh hít sâu một hơi, chẳng biết tại sao bỗng cảm thấy có hơi căng thẳng, ánh mắt dán chặt vào cửa thành trước mặt.

“Mở.”

Quốc vương trên lưng ngựa thản nhiên nói.

Cầu phao được hạ xuống từng chút một, khi cây cầu phào đặt bằng phẳng trên hào là tiếng bánh răng kim loại quay, thành Bomari là viên ngọc quý trên vương miện của Legrand, tổng thể được thành từ đá đen và kim loại, vì vậy nó không thể phá hủy. Cổng thành bằng đá tảng nặng nề từ từ mở ra với tiếng ma sát chói tai.

Quốc vương lẳng lặng đứng sừng sững bất động, thiết kỵ Tường Vi cũng không nhúc nhích.

Người còn sống đã ra khỏi thành.

Bọn họ ném lá cờ Vinh Nguyên trắng để thể hiện thân phận của mình, sau đó đội người này cũng cởi đao kiếm xuống, đặt xuống đất. Ở phương Bắc, việc này có nghĩa là từ bỏ mọi phản kháng và đầu hàng.

Hầu tước Chavos cầm một mâm gỗ đi ra, trên mâm gỗ đặt ngay ngắn đầu liên minh quân phản loạn, Langtoft và diều hâu Balbo tướng quân Arrout.

Trong nháy mắt cửa thành mở ra, cơn gió lạnh buổi sáng tràn vào. Hầu tước Chavos rùng mình

Ngoài cổng thành.

Quốc vương Legrand trẻ tuổi đang ngồi trên lưng chiến mã, mặt trời vừa mọc, tia nắng đầu tiên rơi xuống chiếc áo choàng đỏ rực của quốc vương. Trên giáp kỵ sĩ khắc Tường Vi bày ngay ngắn phía sau quốc vương, mũi thương của họ chĩa thẳng lên trời, tạo thành một rừng thương dữ tợn, trên đầu mũi thương hiện ra chút ánh sáng chói mắt. Gió Bắc thổi dữ dội qua dòng lũ sắt này, kéo hàng trăm vương kỳ Tường Vi thành sóng ngầm ngút ngàn.

Trong nháy mắt đó, hầu tước Chavos cảm thấy như mình đang thấy một mảnh lửa cháy, một dòng máu đỏ đang sôi sục.

Giết chóc, sắc bén.

Chỉ cần lão có hành động không phải, những kỵ sĩ cao ngạo dưới sự chỉ huy của quốc vương, sẽ tấn công tàn nhẫn và chà đạp lão thành bùn.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên đỉnh đầu, hầu tước sợ hãi quỳ xuống, giơ cao mâm gỗ:

“Bang Chavos sẵn lòng phục tùng bệ hạ như chó ngựa!”

Quốc vương thúc ngựa tiến lên, cậu nhìn xuống đầu quân phản loạn nằm trong mâm gỗ. Hầu tước chỉ cảm thấy tim mình đập như trống, tuy đã đầu hàng nhưng vẫn thầm sợ hãi.

“Đóng đinh trên cổng thành.”

Quốc vương dùng roi ngựa chỉ vào đầu quân phản loạn trong mâm gỗ, lạnh lùng nói.

Hầu tước chỉ cảm thấy tay nhẹ bẫng, đã có binh sĩ lấy đầu đi rồi.

Khi binh sĩ đang đóng đinh đầu trên cổng thành, một đội kỵ sĩ Tường Vi khoác nguyên bộ giáp đi ra từ trong đội ngũ, trang nghiêm xếp hàng trên con đường dẫn đến cổng thành. Hầu tước lui sang một bên, quỳ rạp xuống đất, khi ngẩng đầu thấy cảnh này thì có hơi kinh ngạc, chỉ thấy thiết kỵ Tường Vi đột nhiên tách ra một con đường từ giữa.

Tổng cộng có tám kỵ sĩ khoác áo choàng đỏ khiêng một chiếc quan tài màu đen ra khỏi đội ngũ.

Lúc này thế gian lạnh lẽo, nhưng xung quanh quan tài lại rõ ràng có một vòng hoa Tường Vi rực lửa.

Không ai nói chuyện, thế gian trang nghiêm.

Quốc vương xuống ngựa, một mình đi đến quan tài.

Những người khiêng quan tài là thuộc hạ cũ của công tước Buckingham. Họ đã từng cùng hùng sư đế quốc chiến đấu anh dũng, trước đó họ đã quỳ xuống trước quốc vương, cầu xin cậu giao nhiệm vụ này cho họ —— họ không thể cùng chết với tướng quân nên phải đưa ông vào vùng đất mà cả đời ông muốn thu phục.

Quan tài nặng nề, chứa đất nung nơi chôn cất cuối cùng của công tước Buckingham.

Quốc vương đưa tay chạm vào quan tài, như có lửa nóng hừng hực từ quan tài truyền đến lòng bàn tay của cậu. Cậu thu tay lại, ra lệnh:

“Vào thành!”

Cậu đưa bác mình lên đường đến thành Bomari.

Đây là thành Bomari, công tước Buckingham đi theo William III viễn chinh từng tấn công đến một nơi cách đó không đến hai mươi dặm. Đây là mảnh đất mà công tước Buckingham đã dành cả đời để đòi lại. Ông trấn thủ Legrand cả đời, vì Legrand chinh chiến cả đời, nhưng ông lại chưa bao giờ đặt chân tới nơi này.

Quốc vương đi phía sau quan tài.

Hùng sư đế quốc, công tước Buckingham được bao quanh bởi những binh sĩ của mình, là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất mà gia tộc Tường Vi đã đánh mất quá lâu.

Sau khi tám kỵ sĩ già bước vào cổng thành, họ từ từ hạ quan tài xuống, đặt xuống mảnh đất của thành Bomari. Họ quỳ một chân xuống, giơ nắm đấm gõ vào tim: “Ngài công tước, chúng ta đã lấy lại Bomari!”

“Chúng ta đã lấy lại Bomari!”

Họ hét lên.

Họ được công tước Buckingham phái đến hỗ trợ quân đội của quốc vương, mất cơ hội sát cánh chiến đấu cuối cùng cùng lão tướng quân. Họ vẫn luôn im lặng chém giết suốt cả chặng đường, chiến đấu anh dũng ở phía trước nhất, họ muốn chiến đấu vì tướng quân, muốn thực hiện nguyện vọng lớn nhất cả đời cho công tước Buckingham.

Đó là tháng 2 năm 1432.

Trong cái lạnh cuối cùng, hùng sư đế quốc cuối cùng đã đặt chân lên vùng đất mà ông hằng mong ước, đội quân cánh trái của quốc vương đã đánh phá vương thành Balbo, đầu của quân phản loạn bị đóng đinh cao trên cổng thành, ngọn lửa chiến tranh dấy lên từ ngày cuối cùng của năm cũ rốt cục hạ mạn ở miền Bắc.

Tường Vi nở rộ trong lửa.

Đây là Legrand.

Legrand mà không nơi nào trên thế giới có thể sánh được.

Ở nơi chôn ác long, một gia tộc lấy Tường Vi làm biểu tượng, họ đời đời làm vua.

Cơn gió mạnh thổi đuôi cờ tung bay dữ dội.

“Legrand vinh quang mãi mãi!”

Các kỵ sĩ giơ cao trường kiếm, cao giọng hò hét.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.