Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 12: Khách thuê



Các bạn đang đọc truyện Chương 12: Khách thuê miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Khưu Lương trề miệng một cái, hắn thấy tâm tình Đoạn Lệ dường như không tệ nên bắt đầu chửi bậy.

“Cho nên sai sót ở cửa này là do anh đúng không? Đại ca, anh đã làm gì trong đó vậy?”

Đoạn Lệ liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt vẫn vô cảm như cũ.

Khưu Lương ngay lập tức làm động tác kéo khóa miệng, đại ca chỉ cần lườm hắn một cái đã có thể làm tên Khưu Lương lắm mồm này ngậm miệng.

Đoạn Lệ xoa ấn đường, nói: “Tôi tự nhiên lại đi nói chuyện yêu đương.”

“?” Khưu Lương chớp mắt một cái, cảm thấy mình dường như không thể hiểu được câu nói kia có ý gì.

Đoạn Lệ vẫn duy trì biểu tình lãnh đạm như cũ, không hề giống người đang nói chuyện mờ ám chút nào.

Trong các trò chơi thăng cấp, khi hắn tiến vào không gian làm BOSS khách mời, sẽ tùy vào độ thú vị có thể có mà tùy cơ ứng biến, vạch ra một chiến lược trọng điểm.

Mặc kệ trò chơi được thiết lập như thế nào, hắn đều sẽ vô cùng có trách nhiệm mà làm tròn nhiệm vụ của mình.

Thế mà Đoạn Lệ không ngờ rằng, lần làm khách mời này của mình thế mà lại bị sắp đặt thành một người bị bạn cùng phòng yêu thầm.

Đoạn Lệ cảm thấy rất mới mẻ, liền tiếp tục dựa theo thiết lập cốt truyện mà diễn.

Sau khi Đoạn Lệ gia nhập trò chơi, độ khó ngay lập tức bị nâng lên.

Tịch Du Tâm vốn là BOSS cuối lại bị biến thành BOSS phụ, đồng thời trong game có thể trực tiếp ra tay với người chơi, điều này khiến cho cửa tân thủ vốn đã có mức khó địa ngục nay càng trở nên không cách nào qua cửa.

Điều làm cho Đoạn Lệ sinh ra hứng thú chân chính là tình huống bên hồ kia.

Hắn vốn đã cảm thấy thích những người có năng khiếu hội họa, thanh niên kia lại còn có cách đưa Tịch Du Tâm đi, khiến Đoạn Lệ càng thêm hứng thú.

Đáng tiếc là, Kỳ Vô Quá dường như chỉ làm ra những hành động này trong vô thức.

Sau khi Tịch Du Tâm rời đi, trò chơi nguyên bản đáng lẽ vì mất đi NPC then chốt nên phải bị đóng lại, nhưng vì Đoạn Lệ muốn xem thanh niên tên Kỳ Vô Quá kia còn có thể làm ra chuyện thú vị gì nữa không, mới lựa chọn duy trì tiếp trò chơi.

Kỳ Vô Quá đúng là không làm hắn thất vọng, phát triển theo hướng rất thú vị.

Cũng là một người rất thú vị luôn.

Bên này Đoạn Lệ đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong không gian trò chơi, thì bên kia Khưu Lương đã như bắn liên thanh mà nói một đống.

“Anh? Nói chuyện yêu đương á? Không phải mỗi lần anh tâm huyết dâng trào đi làm BOSS khách mời trong trò chơi đều có thể thăng cấp level, biến trò chơi sinh tồn kia thành độ khó 0% sống sót à?”

“Chẳng lẽ trò chơi này lại sắp thay đổi phong cách thành trò chơi yêu đương sao? Cái này thì không được đâu, nhóm quỷ trong Nhân Hoàng đều oán khí ngất trời, lúc nào cũng chỉ mong được giết người giải hận, nếu bắt chúng nó chơi trò yêu đương với người chơi thì sẽ không có mấy đứa đồng ý đâu…”

Đoạn Lệ trực tiếp mở miệng quạt bay ảo tưởng của hắn: “Sẽ không, không gian ải này đã bị đóng lại vĩnh viễn.”

“Làm gì đến nỗi thế, đại ca, chỉ là một cái cốt truyện yêu đương thôi mà, anh đừng phá nát không gian ải này vậy chứ. Chết mất thôi, tôi lại phải thiết lập một không gian khác…”

Đoạn Lệ không thèm nhìn Khưu Lương đang oán giận, nói thẳng ra nguyên nhân: “Thiếu NPC chủ chốt.”

“Nà ní?”

“Thiên tự số bốn đã xuống địa phủ rồi.”

“Thiên tự số bốn? Không thể nào, lấy lệ khí của cô ta mà nói, tôi đã tính nếu chưa đến trăm năm sẽ chưa tiêu tan, sao lại có thể xuống địa phủ đi đầu thai?”

Chuyện nói đến đây, Đoạn Lệ cũng cảm thấy một lời khó nói hết: “Không tính là đi đầu thai, cứ coi như là đi… làm việc cho Đoàn văn công địa phủ đi.”

Khưu Lương lại chớp mắt thêm cái nữa, lần thứ hai bị dọa sợ: “Địa phủ gì cơ? Đoàn văn công?”

Đoạn Lệ nói: “Cái này không quan trọng, quan trọng là tôi phát hiện một chuyện rất thú vị.”

Nghe được ba chữ “rất thú vị” này từ miệng Đoạn Lệ tuôn ra, Khưu Lương suýt chút nữa đã thành một con quỷ chỉ biết phủi mông bỏ chạy.

Đám nhân viên quản lý bọn họ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Thiên tự số một nói thú vị.

“Đại, đại ca, anh bình tĩnh đi.”

Đoạn Lệ biết Khưu Lương nghĩ gì, cũng không định dọa hắn, chỉ nói: “Tôi có việc phải rời đi một thời gian, trong khoảng thời gian này mọi chuyện sẽ giao cho Thiên tự số hai, số ba, số bốn và số năm cùng nhau xử lý.”

Khưu Lương: “?”

Đại ca Thiên tự số một đây là đang vì yêu đương mà tâm tính thất thường đó hả? Hắn chưa từng nghỉ quá phạm vi cho phép của nhân viên quản lý, thế mà giờ lại tự động xin nghỉ!

*****

Kỳ Vô Quá nhìn phong cảnh chạy như bay ngoài cửa sổ, rơi vào suy tư.

Sau khi từ trong trò chơi trở về, cậu vẫn luôn hốt hoảng.

Ở trong không gian của quỷ có rất nhiều chi tiết cậu không nhớ được, bao gồm những người đã gặp, những con quỷ muốn giết mình, và cả những chi tiết khác nữa.

Đây đáng lẽ phải có ấn tượng sâu sắc, nhưng nó lại như bao phủ một tầng sương trắng xóa. Kỳ Vô Quá chỉ biết những ký ức đó ở chỗ như vậy, nhưng vẫn không thể thấy rõ ràng.

Cậu nhớ cậu gặp được một con NPC đã tạo cho mình một ký ức khó quên, lại không nhớ được tên hay ngoại hình của đối phương, cũng không nhớ rõ lúc gặp nhau đã xảy ra chuyện gì.

Ngược lại lúc ở trong lớp học tân thủ, tay già đời kia dặn dò những điều gì cần chú ý cậu lại nhớ rất rõ.

Trước đó tay già đời nọ đã từng nhắc tới, có lẽ là vì để cho công bằng nên sau khi ra cửa sẽ quên đi rất nhiều chi tiết. Đại khái là nếu người chơi gian lận, thì trò chơi trốn thoát sẽ có những ải không khó chút nào.

Chỉ là Kỳ Vô Quá không ngờ rằng, những gì về người trong game cậu đều quên sạch không còn một mống, chỉ có thể nhớ những quy trình sơ lược.

Lúc này Kỳ Vô Quá đang trên đường trở về thành phố A.

Cậu ở một trấn nhỏ vùng cực nam nước Hoa đã được hai tháng, tuy còn chưa tới nửa năm theo kế hoạch, nhưng vì những chuyện xảy ra bất ngờ mà phải quay về thành phố A.

Điều này khiến tâm trạng của cậu trở nên xấu đi.

Nếu như không phải do Kỳ Hãn Dật mơ mơ màng màng sút cậu vào trong trò chơi đó, Kỳ Vô Quá cũng không muốn từ bỏ cái trấn nhỏ an nhàn mỹ lệ kia mà trở về thành phố A.

Hơn nửa năm trước Kỳ Hãn Dật đã gây ra một vụ tai nạn giao thông, tình huống cụ thể Kỳ Vô Quá cũng không rõ lắm, chỉ biết là tai nạn do say rượu.

Quan hệ của cậu và người nhà trước nay luôn lạnh nhạt, nếu không có ai thông báo chuyện của Kỳ Hãn Dật thì cậu cũng lười tới cửa tìm phiền phức.

Khoảng hai tháng sau, lúc Kỳ Hãn Dật đã gần khỏi hẳn, hắn lại đột nhiên tìm tới cửa.

Vừa vặn khoảng thời gian đó Kỳ Vô Quá lại đang xử lý công việc ở thành phố A, nhìn thấy đứa em trai trước nay không liên lạc được mấy lần cũng không nghĩ nhiều.

Nếu đối phương đến, thì cứ xem như khách mời mà đãi thôi.

Kỳ Hãn Dật ở nhà cậu một thời gian, nói là trong lúc tai nạn xe cộ đột nhiên ngộ ra cuộc đời này nay sống mai chết, cảm thấy hẳn là nên để lại một chút tình cảm anh em, tránh cho sau này phải nuối tiếc.

Thêm một tháng nữa, Kỳ Vô Quá muốn rời khỏi thành phố A, Kỳ Hãn Dật liền đi khỏi nhà cậu.

Từ đó về sau, Kỳ Vô Quá không còn nhìn thấy Kỳ Hãn Dật nữa.

Bây giờ nghĩ lại, những hành vi của Kỳ Hãn Dật thế nào cũng thấy sai sai.

Hôm qua sau khi rời khỏi trò chơi, Kỳ Vô Quá đã gọi điện ngay cho Kỳ Hãn Dật nhưng không được.

Sau đó cậu lục lọi trong vòng bạn bè trên wechat của hắn thì phát hiện Kỳ Hãn Dật đang ở nước ngoài, không biết nơi ở cụ thể.

Thế là Kỳ Vô Quá chỉ có thể mua vé trở về thành phố A, muốn ra tay từ phía bố mẹ, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tuy Kỳ Vô Quá là người khá tùy ý, nhưng việc phá vỡ cuộc sống nhàn nhã của cậu, ép cậu phải tham gia trò chơi trốn thoát đã khiến cậu rất khó chịu.

Nguyên nhân sự việc phải tra cho rõ ràng.

Lấy cách quan tâm của bố mẹ đối với cục cưng Kỳ Hãn Dật, thì họ không thể nào không biết nơi ở của hắn, có lẽ chuyện này cũng có bàn tay của họ nhúng vào.

Lúc Kỳ Vô Quá gọi điện cho cha cậu là Kỳ Phú Quý, người nhận cuộc gọi lại là trợ lý của ông.

Trợ lý nói giám đốc Kỳ đang bận họp, chờ lúc nào rảnh sẽ gọi lại cho Kỳ Vô Quá.

Số điện thoại Kỳ Phú Quý cho Kỳ Vô Quá là số chuyên dùng để làm việc, điều này Kỳ Vô Quá vẫn luôn biết, nhưng cậu chưa bao giờ quan tâm.

Một mực chờ tới lúc đến ga tàu, Kỳ Vô Quá vẫn chưa chờ được điện thoại của Kỳ Phú Quý, thì lại nhận cuộc gọi từ người môi giới bất động sản.

Cậu vừa bắt máy, bên kia đã hưng phấn nói: “Anh Kỳ, có khách ngỏ ý muốn thuê căn nhà kia.”

Trong lời nói của người bán tràn đầy một loại giải thoát vì rốt cuộc căn hộ này cũng có người vung tiền như rác nguyện ý hốt về, thật ra cũng không thể trách hắn được, căn hộ này đã treo biển hơn một năm nay vẫn chưa ai đến thuê.

Kỳ Vô Quá có hai tầng phòng ở, một tầng có cấu tạo ba thang năm nhà, tầng còn lại là kiểu hình hai thang hai nhà.

Đây coi như là cha cậu cho tiền cắt đứt với cậu, cắt đứt mối quan hệ máu mủ ruột rà, tóm lại là bọn họ đã tận tình tận nghĩa, sau này sẽ không còn quan hệ gì với cậu nữa.

Kỳ Vô Quá cảm thấy như vậy cũng rất tốt, tính cách của cậu vốn không thích bị ràng buộc, tuy từ khi còn bé cuộc sống của cậu đã không có hình bóng của cha mẹ, nhưng cậu cũng chưa từng thấy mình quá mức thê thảm.

Cuộc sống như thế rất tốt, tự do không ràng buộc, còn có thu nhập của hai gian căn hộ.

Bản thân Kỳ Vô Quá chỉ ở trong một căn, năm căn còn lại đều giao cho đại lý bất động sản giúp mình cho thuê.

Cậu rất ít khi ở lại thành phố A, không có chỗ ở cố định, nếu cảm thấy thành phố chỗ nào có cảnh đẹp mới ở lại đó một thời gian, sau đó hành nghề vẽ tranh minh họa, có máy tính và Internet là đủ.

Tầng ba thang năm nhà kia rất nhanh đã cho thuê hết, dù sao cũng nằm ở trung tâm đường phố, không khí chung cư cũng không tệ, rất hiếm thấy.

Căn nhà của Kỳ Vô Quá ở bên cạnh căn hộ kia thì lại hơi khác biệt.

Nơi ở của cậu vốn hao tổn không ít tâm huyết để thiết kế, cứ cách một khoảng thời gian lại không thích kiểu thiết kế này nữa, liền đem căn bên cạnh sửa sang lại rồi dọn vào ở.

Kỳ Vô Quá tốn không ít tâm huyết cho căn nhà trống này nên không muốn dễ dàng cho thuê.

Vả lại nó cũng lớn, lại còn nằm ở Lâu Vương(1), Kỳ Vô Quá cũng không muốn cho các gia đình hoặc các cặp tình nhân thuê, cậu sợ ồn.

Thế là căn nhà đó cứ để trống như vậy.

Kỳ Vô Quá đã hẹn người môi giới gặp nhau ở trước cửa chung cư, cậu vừa xuống taxi đã thấy cậu ta mang theo một người tới.

Người kia xem ra trạc tuổi Kỳ Vô Quá, dung mạo rất nổi bật, những người khác giới qua lại đều sẽ nhìn hắn chằm chằm.

Nếu không phải xung quanh người nọ cứ vương vấn một loại khí chất cao cao tại thượng chớ tới gần, thì có lẽ sẽ không ít phụ nữ vây quanh hắn.

Kỳ Vô Quá xuống xe, bơ phờ lê bước chân qua đó.

Thật ra Kỳ Vô Quá cũng rất nổi tiếng trong chung cư, những người phụ nữ trẻ tuổi khi nhắc đến tên cậu đều mang một vẻ mặt đầy tiếc hận.

Người ta đánh giá cậu đại khái là như này: là một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, tiếc rằng cậu lại là một tên ngồi nhà ăn bám, không thèm ra đường làm việc, cũng không có chí tiến thủ.

Nói chung là không hợp để làm chồng làm người yêu, vừa nhìn là biết một tên nghiện game cả ngày bơ phờ, bên thấp bên cao.

Người môi giới thấy Kỳ Vô Quá đã trở lại liền dẫn khách hàng tới.

“Xin chào, tôi tên là Đoạn Lệ.” Người có ngoại hình nổi bật kia mở miệng nói.

Kỳ Vô Quá sửng sốt, cậu vừa có cảm giác đã từng gặp người này ở đâu rồi, vừa đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Kỳ Vô Quá.”

Tất cả những chuyện tiếp theo cũng đều rất suôn sẻ.

Đoạn Lệ rất phù hợp với tiêu chuẩn khách thuê của Kỳ Vô Quá, tính cách trầm tĩnh lại ít nói, nhìn qua cũng không phải là người phiền phức, từ quần áo có thể thấy hắn là người chỉn chu.

Kỳ Vô Quá quyết định cho hắn thuê căn nhà đó.

Người môi giới phía bên kia đưa hợp đồng cho cậu ký xong, sau khi Kỳ Vô Quá về đến nhà, điện thoại di động của cậu lại reo lên.

Người gọi là cha cậu.

“Có chuyện gì?”

Giọng điệu bên kia đầu điện thoại lạnh nhạt lại thiếu kiên nhẫn.

Kỳ Vô Quá không cảm thấy gì, ngược lại cậu đã quen với chuyện đó, hỏi thẳng vào vấn đề: “Kỳ Hãn Dật đâu?”

“Mày tìm nó làm gì? Không có chuyện gì thì đừng qua lại với nó.”

“Khoảng hơn nửa tháng trước nó ở nhà của tôi, ông không thể không biết chuyện này được.” Kỳ Vô Quá nói, “Có phải có cao nhân chỉ dẫn không?”

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên chìm vào im lặng, Kỳ Vô Quá biết mình đã đoán đúng.

Câu vừa rồi của cậu cũng chỉ để lừa gạt đối phương mà thôi.

Chuyện của Kỳ Hãn Dật cậu vẫn chưa có manh mối. Chỉ là nếu dính dáng đến mấy thứ quỷ thần, Kỳ Vô Quá đều sẽ nhớ tới vị cao nhân kia.

Thời thơ ấu thê thảm của Kỳ Vô Quá mà người ngoài thấy, đều vì một câu nói của cao nhân đó mà ra.

Cha mẹ cậu đều là loại nhà giàu mới nổi, sinh ra ở vùng nông thôn xa xôi, thời còn trẻ ra ngoài làm công, phải ở trên công trường bốc gạch.

Trong một lần bất ngờ, cha cậu cứu được một ông lão, được ông lão chỉ dẫn, bắt đầu trở nên phát đạt.

Có lẽ vì được chỉ dẫn nên Kỳ Phú Quý mới có thể tránh khỏi nguy cơ khiến không ít người bị phá sản, từ đó trở đi Kỳ Phú Quý lại càng nghe lời ông lão này.

Mẹ Kỳ ba mươi mấy tuổi mới có thai, nhưng sau đó lại sinh được một đôi song sinh.

Kỳ Phú Quý đưa bát tự của hai đứa bé đến cho người kia tính toán một phen, nhân tiện mời cao nhân đặt tên cho con mình.

Cao nhân tính toán một chút, chỉ nói vừa vui vừa buồn.

Một đứa là sao phúc tinh, sau này sự nghiệp của cha Kỳ có thể dựa vào nó mà làm ăn khấm khá, vì thế cao nhân đặt tên nó là Kỳ Hãn Dật.

Đứa còn lại có mệnh cách cực âm, có lẽ là ác quỷ đầu thai chuyển thế. Cao nhân không đặt tên cho nó, chỉ nói một câu, dàn cầu vô quá(2).

Thế là cái này liền trở thành tên của Kỳ Vô Quá.

Những lời đồn đại này đều do Kỳ Vô Quá nghe được từ trong miệng bà bảy bà tám ở thôn quê, trong này có mấy phần thật mấy phần giả cậu cũng không biết.

Chỉ là lời đồn nửa thật nửa giả này lại có thể giải thích được thái độ đối xử khác biệt của cha cậu đối với hai đứa con.

Cha Kỳ cũng chỉ do dự một lúc rồi nói: “Mày nghĩ linh tinh gì thế, Hãn Dật chỉ muốn thân thiết với anh nó thôi.”

“Tôi biết rồi, tạm biệt.”

Kỳ Vô Quá dứt khoát cúp điện thoại, sau đó trở về phòng, quyết định đánh một giấc thật ngon.

Một đường vất vả, tinh thần lại không được tốt, cho dù muốn biết Kỳ Hãn Dật đã làm những gì cũng không có cách nào.

Kỳ Vô Quá bị tiếng chuông reo tỉnh, cậu bò dậy, xách theo một thân đầy u ám ra mở cửa.

Trước cửa là khách trọ của cậu, Đoạn Lệ.

“Sao thế?”

Trên tay Đoạn Lệ cầm một hộp giấy nhỏ, hắn đưa cho Kỳ Vô Quá: “Tôi vừa chuyển đến, có chút quà tặng cậu.”

Kỳ Vô Quá nhận lấy, phát hiện bên trong đều là những chiếc bánh bích quy nhỏ nướng đến xốp giòn, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt.

Cậu hỏi hắn: “Bạn gái nướng à?”

Đoạn Lệ trả lời: “Tôi ở một mình, không có bạn gái.”

Kỳ Vô Quá nói: “Không ngờ anh lại còn có ngón nghề này, lợi hại đấy.”

Đối với một thanh niên chuyên ăn thức ăn ngoài mà nói, biết nấu ăn giặt giũ quả thực là đã có skill rất ghê gớm, ít nhất là Kỳ Vô Quá không thể làm được mấy thứ đó.

Đoạn Lệ cười khẽ, nói: “Sở thích cá nhân thôi, tôi có chút hứng thú với nấu ăn, chỉ là một người cứ làm ra mà không ai ăn thì hơi lãng phí, vừa hay cậu vừa là chủ trọ vừa là hàng xóm, có thể cùng nhau ăn cơm.”

Từ hôm đó trở đi, Kỳ Vô Quá bắt đầu kiếp sống thỉnh thoảng vào nhà Đoạn Lệ chực cơm, mối quan hệ của hai người nhanh chóng trở nên thân mật hơn rất nhiều.

*******

Chú thích:

(1) Lâu Vương: là một thành phố nằm ở phía tây Diêm Thành, thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là nơi hàng nghìn năm tuổi với lịch sử và văn hóa truyền thống lâu đời, đồng thời còn được gọi là “Quê hương của cá và gạo”, “Quê hương của nghề đúc gỗ” và “Quê hương của điệu nhảy dân gian”.

(2) Dàn cầu vô quá: Câu đầy đủ của nó là “不求有功,但求无过”, Hán Việt: “Bất cầu hữu công, dàn cầu vô quá”, nôm na là không cần có công, chỉ cần đừng phạm sai lầm. Thứ cho cái đám từ ngữ nghèo nàn của tui:< tui chỉ hiểu được thôi mà tui không biết giải thích sao á:<

Tác giả có lời muốn nói: Chuyện của người em sẽ được giải quyết một cách dứt khoát, nếu muốn xem ngọn nguồn và cách thu thập người em như thế nào thì phải đọc chương 56, 57. Sự tồn tại của em trai không phải là để đánh vào cốt truyện người thân cực phẩm, mà còn vì một cái plot twist phía sau nữa, đứa em không phải nhân vật quan trọng gì đâu, chỉ là một nhân vật tốt thí mà thôi.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.