Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn Bá Miêu

Chương 46: Canh Một



(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)
Cách 10 giờ còn mấy phút nữa, mấy người anh em mà Địch Thành nhắc tới đều lục tục đến đây.
Tất cả đều lái xe tới, một hàng siêu xe, Lưu Doãn nhìn kinh ngạc không thôi, lén lút kề tai nói nhỏ với Quý Phong: “Tiểu Phong này, A Thành có gì đó không đúng cho lắm, em nói xem cậu ta nhắc tới Địch gia gì đó, có lẽ cậu ta là phú nhị đại?” Dù sao thì tùy tiện tìm được mấy người anh em nhìn qua đã biết là phú nhị đại như vậy nhìn thế nào cũng thấy không đúng.
Vậy tại sao A Thành lại muốn khai trương một quán Thanh Bar nhỏ như vậy cùng hắn chứ?
Quý Phong đoán được một chút, nếu Địch Thành thật sự là người của Địch gia Tây Thành thì đâu chỉ là phú nhị đại thôi đâu mà còn là nhà giàu mấy đời.
Địch gia đã ở thành phố C rất nhiều năm, nhưng những năm này ngược lại hơi xuống dốc, nhưng dù vậy thì lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không thể coi thường được.
Ít nhất ở Tây Thành không ai dám đắc tội Địch gia.
Mà cũng chỉ qua hai năm, cậu nhớ ở kiếp đầu chưa tới mấy ngày tin tức lan truyền đại công tử Địch gia – Địch Anh là gia chủ đương nhiệm bất ngờ bỏ mình, Địch gia rất nhanh đã chia rẽ tan rã, Địch gia Tây Thành chỉ trong hai năm đã biến mất không dấu vết.
Mãi đến trước khi Quý Phong chết ở kiếp đầu, Địch gia mới lại được nhắc đến một lần nữa là bởi vì có người giết người báo thù cho đại ca Địch gia năm đó bất ngờ qua đời, vì thủ đoạn quá máu me, tạo thành ảnh hưởng rất lớn nên bị phán lập tức tử hình.
Lúc ấy vẫn chưa đề cập đến tên hung phạm, chỉ dùng Địch X thay thế, lúc đó Quý Phong cũng đang sứt đầu mẻ trán, hãm thân trong hoàn cảnh tuyệt vọng nên cũng không quá để ý.
Quý Phong nhìn Địch Thành kề vai sát cánh với mấy phú nhị đại cách đó không xa mấy người đó cũng có chút danh tiếng trong giới, chắc chắn Địch Thành nói mình chỉ là họ hàng xa của Địch gia là nói dối.
Địch Thành hẳn là người của dòng chính Địch gia.
Nếu không thì mấy phú nhị đại luôn mắt cao hơn đầu này sẽ không lấy lòng, nể mặt Địch Thành mà đến Thanh Bar vừa nhỏ vừa vắng như vậy.

Nhưng kỳ lạ là nếu Địch Thành là người của dòng chính Địch gia thì gia chủ Địch gia hiện giờ – Địch Anh hẳn là anh trai của hắn, hẳn là mấy ngày nữa Địch Anh sẽ chết, nhưng cậu vừa mới xem tướng mạo Địch Thành cũng không thấy loại biến cố này.
Trừ khi mấy ngày sau có chuyện gì đó không nên xảy ra lại xảy ra.
Lúc khai trương vì có mấy phú nhị đại kia đến nên rất náo nhiệt, bọn họ đăng lên vòng bạn bè, gần như chưa được bao lâu tất cả cũng rất nể tình mà dựa vào định vị đi đến đây, Thanh Bar tuy lộ thiên nhưng chỗ rộng, vô cùng náo nhiệt thu hút rất nhiều người.
Hai nhân viên phục vụ bận đến mức chân không chạm đất, chờ đến lúc Địch Thành muốn dẫn người đi ăn cơm, hắn đi tới đây hỏi Quý Phong và Lưu Doãn.
Lúc này Lưu Doãn lại lúng túng, cảm thấy mình kết giao được với một người anh em rất lợi hại, hắn lắc đầu không chịu đi, ở cùng Quý Phong tự tại hơn nhiều.
Quý Phong cũng không muốn đi, Địch Thành cũng lo lắng bọn họ qua đấy không được tự nhiên nên dứt khoát để hai người ở đây trông cửa hàng, chỉ là trước khi đi hắn nhìn Quý Phong, ánh mắt lộ ra sự chân thành: “Quý tiên sinh, tối nay tôi mời cậu và Lưu Doãn ăn cơm, đừng rời đi vội.”
8 giờ Quý Phong còn có việc nên cậu vẫn chưa đồng ý, chờ hắn về rồi lại nói sau.
Địch Thành đảm bảo sẽ quay về trước 5 giờ, sẽ không chậm trễ cậu 8 giờ về đến nhà.
Lúc Địch Thành đi qua đằng kia, mấy phú nhị đại cũng nhìn sang bên này, không biết ai đó nói cái gì khiến Địch Thành đẩy một cái, cười đùa nhốn nháo loạn tùng phèo.
Sau khi mấy người Địch Thành rời đi, những người nể mặt bọn họ tới đây chỉ ngồi chốc lát rồi cũng rời đi.
Chưa đến tối thì chơi không thú vị.
Nhưng doanh thu của quán khi mới khai trương cộng thêm với mấy bao lì xì của mấy phú nhị đại kia cũng thu được không ít tiền khiến Lưu Doãn cảm thấy mình nhặt được bảo bối, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất an.
“Em nói xem, nếu không phải anh chỉ góp 200.000 thì liệu có phải bên Địch Thành định khai trương quán lớn hơn không?” Lưu Doãn cảm thấy Địch Thành chỉ bỏ ra 400.000 là sợ nếu bỏ ra quá nhiều khiến mặt mũi Lưu Doãn hắn không dễ nhìn.
Quý Phong vỗ vai an ủi hắn: “Nếu hắn đã mở cái quán này thì có nghĩa là hắn không thèm để ý mấy thứ như vậy.” Địch gia ở Tây Thành nhiều chốn ăn chơi như vậy, nếu thật sự muốn làm to thì không nhất thiết phải mở quán mới, tùy tiện chọn một nơi quy mô đã không nhỏ, hẳn là Địch Thành muốn tìm chút chuyện để làm.
Lưu Doãn ngẫm lại cũng thấy đúng: “Anh với A Thành là anh em tốt, đúng là không nên để ý tới những thứ như thân phận.”
Vì trước đó bên này rất náo nhiệt nên cũng hấp dẫn được mấy vị khách thật sự.
Nếu là Thanh Bar thì trừ rượu ra còn có nước trái cây, cà phê, điểm tâm, có vài người không uống được rượu thì có thể chọn cà phê, trước kia Lưu Doãn làm nhân viên pha chế cà phê ở quán cà phê nên hương vị rất ngon.
Hắn đi làm việc, trên gương mặt mang theo sự vui mừng và mong đợi vào tương lai.
Quý Phong nhìn bộ dáng này của Lưu Doãn không khỏi âm thầm thở dài một tiếng.
Miu nhãi con ở trong ngực nhìn cậu, nó ngẩng đầu nhỏ lên kêu meow một tiếng.
Quý Phong nắn nắn hai tay nhỏ của nó, nhẹ xoa xoa nhưng mắt lại nhìn Lưu Doãn suy nghĩ gì đó.
Ở kiếp đầu lúc này vì Mạnh Du Văn bị thương còn đang dưỡng thương, cho nên Lưu Doãn không khai trương Thanh Bar cùng với Địch Thành, sau đó hẳn là vì Địch gia xảy ra chuyện nên Địch Thành càng không có khả năng xuất hiện trước mặt Lưu Doãn.
Một đời này bởi vì cậu giải nạn tai ương cho Lưu Doãn nên ngược lại làm cho Địch Thành và Lưu Doãn hợp tác với nhau về sau.
Nếu Địch Thành thật sự là Địch X ở kiếp đầu…..!Cậu nghĩ đến tướng mạo Địch Thành, lại nhìn Lưu Doãn đi tới đi lui ở quầy bar cách đó không xa, nếu Địch Thành xảy ra chuyện hẳn Lưu Doãn sẽ rất khó chịu.

Quý Phong suy nghĩ, mấy ngày sau vẫn nên đi xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đầu tiên cậu muốn xác định rốt cuộc Địch Thành có phải là em trai của Địch Anh hay không.
Tra thông tin trên mạng không tìm được tin tức cụ thể, cậu nghĩ đến một người, lấy điện thoại ra nhắn tin.

Lúc cậu nhắn tin vẫn còn ôm sếp miu miu, cũng không tránh nó nên sếp miu miu xem được rõ mồn một.
【 Mộc Lâm Thừa Phong: Bí thư Hách, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Anh có quen người của Địch gia Tây Thành không? Bây giờ gia chủ Địch gia, Địch Anh có phải là có một người em trai tên Địch Thành không? 】
Sếp miu miu khi nhìn thấy tin nhắn này:???
Mà khi bí thư Hách ở bên kia nhận được tin nhắn, da thịt toàn thân đều thấy căng thẳng: “Không phải chứ, đang yên đang lành Quý tiên sinh hỏi về Địch gia làm gì? Chẳng lẽ sếp xảy ra chuyện gì rồi?”
Hắn nhanh chóng nhắn lại.
【 Bí thư Hách: Địch tổng có đứa em trai thứ ba tên Địch Thành, nhưng hắn rất khiêm tốn, chỉ có người ở trong giới mới từng gặp hắn, Quý tiên sinh quen biết Địch tam thiếu ư? Có phải bên cậu gặp phiền toái gì không? 】
【 Mộc Lâm Thừa Phong: Không phải gặp phiền toái gì cả, là bạn tôi quen biết Địch Thành, hôm nay gặp được nên muốn biết sơ qua về hắn một chút thôi.


Bí thư Hách càng thêm tò mò nhưng sếp không có chuyện gì là hắn yên tâm rồi.
Quý Phong không đề cập đến chuyện cậu cần làm.
Khi cậu cất điện thoại đi thì phát hiện miu miu đang không vui, trốn vào túi áo âu phục của cậu giả vờ ngủ.
Sở dĩ nói là giả vờ ngủ bởi vì cái đuôi vẫn còn đang vung vẩy.
Quý Phong: Mới vừa rồi không phải đang còn tốt hay sao?
Phỏng chừng Địch Thành sợ Quý Phong đi mất nên tiếp đãi mấy người bạn trong giới xong, hơn 3 giờ đã chạy về muốn mời Quý Phong và Lưu Doãn ăn cơm.
Thanh Bar lúc 6 giờ mới bắt đầu có nhiều khách hơn, lúc này vừa vặn được nhàn rỗi.
Lưu Doãn cũng muốn mời Quý Phong ăn cơm nhưng cuối cùng không tranh nổi với Địch Thành, cho nên để hắn mời cơm.
Quý Phong suy nghĩ cũng không khách khí với Địch Thành nữa, tiền cơm coi như trả nợ thay anh trai hắn giải nạn.
Nếu Địch Anh vốn không nên chịu kiếp nạn này vậy thì chắc chắn là có người nổi lên ý đồ xấu.
Cậu ngẫm lại mấy chuyện xảy ra từ lúc cậu xuyên trở về, nếu là một, hai chuyện thì thôi đi, nhưng mấy chuyện tụ lại xảy ra như vậy, trừ khi trong giới ở thành phố C này có người nào đó cũng có chút đạo hạnh nhưng không phải giải nạn mà là giáng họa.
Mấy người Quý Phong ăn cơm xong còn chưa tới 6 giờ, lúc trở về cửa hàng, vì mới khai trương nên cũng không có nhiều người, Địch Thành đề nghị muốn đưa Quý Phong về nhà.
Quý Phong từ chối, Lưu Doãn tiễn cậu tới chỗ xe: “Tiểu Phong à, em đừng khách khí với A Thành, ở quán có anh trông là được, chỗ này cách nhà em rất xa.

A Thành, hôm nay chú mới đánh nhau với người ta xong, đưa Tiểu Phong về xong nhớ quay về nghỉ ngơi.”
Thanh Bar phải mở đến hai giờ đêm, nghỉ ngơi xong rồi tới đây cũng không muộn.
Xe của Địch Thành đã dừng ở bên ngoài, hắn lập tức đi đến mở cửa ghế phụ ra, Quý Phong chỉ có thể gật đầu.
Địch Thành lái xe tâm tình rất tốt, liên tục nhìn Quý Phong từ gương xe, ở khoảng cách gần, hắn phát hiện Quý Phong lớn lên thật sự rất hợp gu hắn.

Chắc là hôm nay xảy ra nhiều chuyện, lúc này thanh tĩnh lại, hắn quyết định tỏ tình thẳng.
“Nói mới nhớ, Quý tiên sinh quen biết Lưu Doãn như thế nào?”
Quý Phong phát hiện ngay từ đầu miu miu đã giận dỗi rúc trong lòng cậu không lộ diện, tầm mắt cậu dừng lại trong ngực, nghe thấy Địch Thành nói, cậu nghiêng đầu nhìn hắn một cái: “Tôi quen Lưu Doãn lâu rồi, nhưng chính thức gặp nhau mới chỉ được hơn một tháng.”
Địch Thành sửng sốt: “Hả?”
Cũng không trách Địch Thành kinh ngạc như vậy, nhìn quan hệ giữa Quý Phong và Lưu Doãn vừa cực kỳ tốt lại vừa thân quen như vậy, cứ như lớn lên với nhau từ nhỏ.
Quý Phong lại không định giải thích rõ ràng như vậy, đây là việc riêng của cậu.
Hơn nữa, cậu cũng không ngốc, cậu mơ hồ cảm nhận được tâm tư của Địch Thành.
Cho dù là ánh mắt đầu tiên Địch Thành nhìn cậu, hay cho tới bây giờ là để lại Lưu Doãn, một hai phải đưa một người mới gặp một lần là cậu về nhà.
Ở kiếp đầu cậu đúng thật là cái gì cũng không hiểu, lúc ấy vì phải làm việc trả nợ, cậu còn phải đối phó với Phong Thụy Tuyết muốn hại cậu, bận bịu sứt đầu mẻ trán, cho đến lúc chết cậu vẫn chưa ý thức được tình huống của của bản thân.
Kiếp thứ hai cậu sống hơn hai mươi năm, bởi vì có địa vị cao, sau hai mươi tuổi có không ít quý nữ cùng với đại thần muốn mượn cậu để lấy lòng Hoàng Thượng mà trong tối ngoài sáng muốn liên hôn, nhưng cậu chưa từng có cảm giác động tâm với nữ giới nên đều không đồng ý.
Ngay từ đầu cậu vẫn chưa để ý cho lắm, chỉ cảm thấy hẳn là do mình chưa gặp được người khiến bản thân động tâm.
Cho đến khi Tam sư huynh đột nhiên mang về một nam phu nhân, lúc ấy đám sư huynh đệ đều bị chấn kinh, lúc ban đầu cậu biết tin cũng chỉ hơi bất ngờ, lại còn rất thản nhiên chấp nhận, thậm chí còn cảm thấy rất bình thường, vốn nên là như vậy.
Cũng là từ khi đó, cậu mơ hồ cảm thấy chắc hẳn mình cũng không bình thường, cũng thích đàn ông.
Chỉ là mãi cho đến lúc chết, cậu cũng không gặp được một người nào có thể làm mình rung động.
Địch Thành vẫn luôn trộm quan sát Quý Phong, thấy vẻ mặt của cậu vẫn bình thường, khi đến bên ngoài tiểu khu, Địch Thành dừng xe lại, vẫn không nhịn được mà hỏi: “Quý tiên sinh, cậu vẫn độc thân sao?”
Quý Phong quay đầu, nhìn động tác nhíu mày mang theo chút căng thẳng của Địch Thành: “Đúng vậy.”
Sếp miu miu ở trong lòng Quý Phong đã không vui vẻ gì từ lúc cậu đồng ý đi ăn cơm, chỉ có thể giận dỗi một mình, vất vả mãi mới quăng được cái tên Địch Thành này đi, đang êm đẹp tự dưng hỏi vậy làm gì?
Hóng hớt đến thế à? Hỏi một người đàn ông có đang độc thân hay không?
Đáy mắt Địch Thành hiện lên sự vui mừng rất rõ ràng, đặc biệt là khi thấy Quý Phong thản nhiên như vậy, hắn biết là đối phương cũng đã nhận ra, hắn cắn răng một cái, dịch sát vào một chút: “Vậy em cảm thấy….!Tôi thế nào?”
Sếp miu miu càng cảm thấy kỳ quái, nó nằm không nổi nữa, chui đầu nhỏ ra khỏi ngực Quý Phong, ngửa đầu thấy Địch Thành đang nhìn Quý Phong với ánh mắt nóng rực.
Địch Thành thấy Quý Phong không nói lời nào, hắn bổ thêm một câu: “Tôi có thể làm bạn trai của em không?”
Sếp miu miu:???.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.