Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn Bá Miêu

Chương 5: Quán Bar



Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ
Khi Quý Phong tắm xong, cậu cầm khăn lông của mình tới lau khô mèo, lúc này mới bắt đầu kiểm tra miệng vết thương, phát hiện miệng vết thương cũng không ít, đặc biệt là móng vuốt, mài rách da, cái đuôi cũng bị trọc một ít, Quý Phong xem mà cau mày, đặc biệt là nghĩ đến đêm đó tài xế liều mạng che chở mèo con, kết quả……
“Nhóc không phải là tự mình trở về như vậy chứ? Phong Đại Hải đuổi nhóc ra ngoài? Không nhận nhóc? Cũng không đúng mà, anh đây đã viết trên giấy, hay là chủ nhân của nhóc vừa xảy ra chuyện, tiểu nhân Phong Đại Hải này thấy lợi quên nghĩa, nhỏ nhen lập tức đá nhóc ra khỏi cửa?”
Quý Phong dễ dàng tìm được túi thuốc trong phòng khách, băng bó đơn giản một chút cho nó, sau đó thật cẩn thận đặt mèo nằm trong túi hành lý không lớn cậu mang đến: “Thôi được rồi, nhóc làm sao tìm tới được anh cũng mặc kệ, mang nhóc đi bệnh viện thú cưng xem trước.”
Ngoại thương của mèo không nghiêm trọng lắm, nhưng không xác định là có nội thương hay không, cậu cũng không phải bác sĩ thú y, nếu là người thì cậu còn có thể ứng phó một chút, nhưng mèo nhỏ như vậy, cậu thật sự không dám xằng bậy.
Nhưng con mèo này thông minh như vậy sao? Chỉ là cùng cậu trở về một lần thế mà cũng có thể tìm về được?
Hoặc là có thể ngửi được mùi hương trên người cậu tìm tới?
Quý Phong không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa, cậu mang theo mẻo nhỏ đi một chuyến đến bệnh viện thú cưng.
Kiểm tra xong bao gồm bôi thuốc mỡ mất hơn trăm, cũng may hiện giờ cậu cũng không lo lắng mấy vật ngoài thân này, mua một bao thức ăn cao cấp cho mèo, còn có cát mèo, chậu mèo trở về, bác sĩ nghe nói mèo nhỏ này là cậu hảo tâm nhặt về, còn tặng một bảng cào mèo.
Quý Phong mang chậu cát mèo về đặt ở góc phòng khách, đổ cát mèo vào trong, bởi vì trên người nó có thương tích, cậu không muốn thả mèo vào bên trong, xoay người đặt nó trên sô pha.
Lúc trước cậu đã giúp mèo tắm rồi, còn rất sạch sẽ, sẽ không làm bẩn sô pha.
Mèo nhỏ dựa vào sô pha một lát, lại dán tới đùi cậu, cuộn tròn thành một đoàn, nhắm hai mắt lại, hình như rất mệt, bộ dáng nhỏ đáng thương cực kỳ.
Quý Phong sờ sờ đầu mèo con, mân mê một phen nghiện quá, không dám sờ nhiều, sợ nhịn không được vuốt tiếp sẽ không để nó yên.
Mèo nhỏ đại khái rất tín nhiệm cậu, cũng không trốn, chỉ ôm đuôi cuộn lại như một quả cầu lông nhung, Quý Phong nhìn chằm chằm, mắt trông mong xem xét một hồi lâu mới mở TV ra, một kênh lại đổi một kênh tiếp theo, lật hết các kênh ra, tin tức phát lại cũng không buông tha, nhưng tin tức người cầm quyền tập đoàn Phong thị xảy ra chuyện lại không tiết lộ nửa phần.

Quý Phong dứt khoát lấy điện thoại ra tìm tập đoàn Phong thị cũng không có ích gì.
Thật ra có tin đứng đầu nói là trong thành phố xảy ra một án giết người, địa điểm chính là tiểu khu Hướng Vinh, người chết được che vải trắng trên người, còn lại chưa có tin tức gì lộ ra.
Xem ra là có người cố ý phong tỏa tin tức.
Cũng đúng, lão tổng tập đoàn Phong thị xảy ra chuyện một khi truyền ra, toàn bộ giá cổ phiếu của tập đoàn Phong thị tất nhiên sẽ điên cuồng rớt giá.
Quý Phong dứt khoát tắt điện thoại tắt TV, phòng khách yên tĩnh, cậu cúi đầu xem mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ, thở dài một tiếng.
Hôm qua cậu đưa nó tới nhà họ Phong lại không nghĩ tới vợ chồng Phong Đại Hải có thể táng tận lương tâm như vậy, một nhóc con cũng không cho ở lại.
Ngẫm lại cũng đúng, kiếp đầu bọn họ làm ra những thủ đoạn ghê tởm đó, nghĩ cũng biết hai người kia là loại người gì.
Quý Phong nhìn mèo, động tác cực nhẹ nhàng bế lên, mèo chỉ ngẩng đầu liếc cậu một cái, nhắm mắt lại lần nữa.
Quý Phong ôm nó vào phòng mình, cẩn thận đặt ở trên gối đầu, cầm khăn gối trên người nó, lúc này mới mang bồn cát mèo và bảng cào mèo vào.
Rốt cuộc thì nơi này cũng là Lưu gia, cậu ở nhờ Lưu gia lại còn định nuôi thú cưng, quá ngại.
Chờ nhẫn ngọc ban chỉ bán được tiền về tay, cậu sẽ dọn ra ngay, còn mèo……!đáng thương như vậy, nếu Phong gia không cần, cậu nuôi nó trước, chờ sau này có cơ hội gặp vị Phong tổng kia thì lại trả mèo về cho hắn.
Cậu nghĩ hiện tại muốn trả còn không trả được, vị Phong tổng thần long thấy đầu không thấy đuôi kia, cậu cũng không biết đang ở chỗ nào, đi hỏi Phong Đại Hải thì trừ phi cậu điên rồi, hơn nữa, đối phương cũng sẽ không nói cho cậu.
Quý Phong tiếp tục đả tọa, nhắm mắt nhập định, quanh thân có linh khí thuần túy trơn bóng, quanh quẩn tràn ngập thân cậu.
Mèo nhỏ vốn nhắm mắt dưỡng thương lại không biết từ khi nào mở một đôi mắt thú xanh lục ra, khi nhìn thấy bộ dáng Quý Phong ngồi xếp bằng thì kinh ngạc nhìn.
Không biết qua bao lâu mới chậm rãi rũ mắt xuống, chỉ là thần sắc phức tạp không thôi.
Khi Quý Phong mở mắt ra lần nữa đã sắp đến giữa trưa, cậu tùy tiện ăn một chút, buổi chiều tiếp tục đả tọa, chờ đến khi Lưu Doãn sắp tan làm, cậu mới đi tắm rửa một cái.
Sau khi cậu tu luyện, thân thể có thể bài trừ những thứ vô dụng trong cơ thể ra ngoài, cùng với chữa trị nội thương, cho nên mỗi lần tu luyện xong trên người sẽ có một ít vật chất màu đen, tuy rằng không nhiều lắm nhưng vẫn không thoải mái, mỗi lần cậu đều sẽ tắm rửa một cái.
Cậu lau khô tóc, ăn mặc chỉnh tề, Lưu Doãn khe khẽ hát như ca sĩ vòng quanh móc chìa khóa vào cửa, nhìn thấy Quý Phong thì nhếch miệng cười: “Không tồi không tồi, quả nhiên bên trong tốt thì không giống nhau, chờ anh thay quần áo rồi cùng đi chơi với anh.”
Quý Phong vốn muốn từ chối, chỉ là mới vừa mở miệng, thấy ấn đường của Lưu Doãn, ánh mắt hơi đổi, gần như trong giây lát sửa lại chủ ý: “Vâng.”
Lưu Doãn không phát hiện Quý Phong khác thường, về phòng thay đổi một thân quần áo.
Mũ lưỡi trai, áo phông bộ xương khô, quần jean rách.
Quý Phong quay trở về phòng có chút khó hiểu, trong khoảng thời gian này ở kiếp đầu, Lưu Doãn vẫn chưa bị thương, nhưng cậu vừa mới thấy đối phương đêm nay có tai họa đổ máu?
Hay là nói, kiếp đầu bởi vì cậu vừa tới Lưu gia đã xảy ra chuyện bồi thường mười mấy vạn, Lưu Doãn hai ngày này ở bên cậu đêm nay mới không xảy ra việc gì?
Một đời này bởi vì không có việc bồi thường, cho nên cậu đồng ý mới có thể……
Quý Phong sửa lại quyết định đúng là bởi vì điều này, Lưu gia có ơn với cậu, nếu biết Lưu Doãn đêm nay sẽ xảy ra chuyện, cậu tất nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ.
Lưu Doãn thay đồ xong tới gọi cậu, Quý Phong đã đặt thức ăn cho mèo và nước ở bên cạnh chậu, đi qua nhẹ nhàng sờ sờ đầu mèo nhỏ, dặn dò hai câu nhìn nó lười nhác nằm dài ở đó, cong môi cười cười, cất bước ra ngoài.
Thuận tiện báo cho Lưu Doãn một tiếng cậu nhặt được một con mèo nhỏ, không biết hắn có để ý không.
Lưu Doãn không sao cả, hắn luôn luôn thoải mái: “Thật hả? Chờ trở về để anh xem xem, anh còn chưa từng nuôi đấy, cũng không phải anh không muốn, từ nhỏ anh đã thích vứt đồ bừa bãi, mẹ anh nói bản thân anh còn không nuôi được mình, đừng giày xéo mạng nhỏ của người ta ha ha ha.”
Lưu Doãn mang theo Quý Phong gọi taxi đi tới một quán bar, xuống xe, sợ Quý Phong không thích ứng được, khoác vai cậu kiên nhẫn dặn dò không cần căng thẳng, đi theo hắn là được, đón hai người bạn của hắn, về sau đều là anh em, không có việc gì thì tới uống một chén.

Quý Phong không có ý kiến, Lưu Doãn nói, cậu nghiêm túc nghe, thường thường đáp một tiếng.
Chỉ là mới vừa đi tới cửa, đột nhiên nghe được một tiếng nói dịu dàng: “A Doãn.”
Lưu Doãn tức khắc cứng đờ, lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt mang theo ánh sáng vui vẻ: “Du Văn, sao em lại tới đây? Sao lại trùng hợp như vậy?”
“Trùng hợp cái gì chứ, còn không phải là Triệu Oánh nghe nói anh muốn kéo bọn Từ Lĩnh tới đây cùng uống rượu, một hai lôi kéo em tới đây sao?” Mạnh Du Văn nói chuyện dịu dịu dàng dàng, cho dù là đang oán giận nhưng cũng mang theo chút làm nũng như khẽ oán giận, khiến Lưu Doãn rất hưởng thụ.
Lần hẹn hò một năm này, ăn tiêu đều dốc hết trên người cô ta, chỉ tiếc, nuôi ra một con *sói mắt trắng.
(*Vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo)
Triệu Oánh có ý với anh em tốt của Lưu Doãn, thường thường sẽ dựa vào quan hệ của Mạnh Du Văn và Lưu Doãn để tới đây gặp Từ Lĩnh một lần, tìm độ tồn tại.
Lưu Doãn nhận được tín hiệu của Mạnh Du Văn, tất nhiên nguyện ý cho bạn thân của bạn gái mặt mũi, khi Mạnh Du Văn xuất hiện, hắn đã buông tay Quý Phong ra, thò lại gần nhỏ giọng nhận lỗi: “Được được được, là anh sai, hôm nào mua quà cho em.

Có anh em của anh ở đây, cho anh chút mặt mũi, đừng nghịch nữa, ngoan nhé.


Mạnh Du Văn liếc hắn một cái, mặt mày đều là ý cười dịu dàng: “Em còn có thể đánh anh chắc? Xem anh nói kìa, được rồi, anh từ khi nào có người anh em đẹp trai như vậy? Trước kia sao không biết?”
Lưu Doãn không nói tỉ mỉ, sờ sờ mũi: “Một bà con nhà họ hàng, tới thành phố C học đại học, hè này không nghỉ tìm việc làm thể nghiệm cuộc sống một chút.”
Hai người lẩm nhẩm lầm nhầm, thanh âm rất nhỏ, nhưng Quý Phong nhĩ lực hơn người, cho dù không muốn nghe cũng phải nghe.
Cậu hiểu ý tốt của Lưu Doãn khi không nói cậu là đứa trẻ được Lưu gia giúp đỡ, rũ mắt xuống che khuất biểu tình dưới đáy mắt.
Ở một bên, hai mắt Triệu Oánh lộ ra kinh diễm, người đẹp trai như vậy thật đúng là hiếm thấy, chỉ là khi tầm mắt dừng trên áo phông trắng quần jean chất liệu không tốt bị giặt đến trắng bệch trên người Quý Phong thì trong lòng lại có so đo, nhiệt tình cũng ít đi vài phần.
Đẹp thì cũng đủ đẹp, đáng tiếc lại là quỷ nghèo, mặt lại không thể ăn cơm.
Trong khoảng thời gian này cô ta đã nghe ngóng kỹ càng rồi, Từ Lĩnh là phú nhị đại, đúng là chàng rể rùa vàng mà cô ta muốn quyến rũ.
Tuy rằng lớn lên hơi kém một chút nhưng vẫn là câu nói kia, mặt có thể làm cơm ăn sao? Có thể cho cô ta mua túi xách, mua những trang sức quý giá kia sao?
Nhìn Du Văn có cảm tình tốt với Lưu Doãn như vậy thôi, sau lưng chẳng lẽ không tìm vài lốp xe dự phòng chắc?
Nhưng tạm thời trong những người này, chỉ có Lưu Doãn là đồ ngốc đủ hào phóng mới không bị đá thôi.
Lưu Doãn rất nhanh đã dỗ bạn gái xong, giới thiệu Quý Phong cho Mạnh Du Văn và Triệu Oánh, sau khi giới thiệu xong, đứng chắn ngoài quán bar cũng không phải chuyện tốt, đoàn người lập tức đi vào.
Rất nhanh tìm được mấy người Từ Lĩnh trên ghế dài.

Trừ người anh em ngày thường Chu Lập của Từ Lĩnh ra còn có người trẻ tuổi nhìn lạ mắt, 25 – 26 tuổi, khác với đám mới ra xã hội bọn họ, nói như thế nào nhỉ, ăn mặc cũng tạm được, chỉ là ánh mắt không quá đứng đắn, cả người toàn hàng hiệu nhưng không hiểu sao lại cho người ta một loại cảm giác rất dầu mỡ.
Đặc biệt là cái loại tư thế lấy lỗ mũi nhìn người kia khiến Lưu Doãn âm thầm nhíu mày, nhưng hắn không lắm miệng nói gì hết, dù sao cũng là người mà Từ Lĩnh mang tới đây, hắn không quen biết thì không quan tâm là được.
Lưu Doãn đến chào hỏi cùng Từ Lĩnh, Từ Lĩnh nhìn thấy hắn vốn dĩ đang vui mừng một chút, nhưng dư quang thoáng nhìn Mạnh Du Văn và Triệu Oánh thay đổi sắc mặt, lập tức đưa mắt ra hiệu với Lưu Doãn.

Lưu Doãn không nhận ra, còn chưa đợi hắn mở miệng, người trẻ tuổi bên kia vốn đang dùng hai mắt tìm tòi mỹ nữ trong quán bar tối tăm, nhìn thấy hai người Mạnh Du Văn tức khắc sáng mắt lên, thong thả ngồi thẳng người lại, cầm ly rượu trong tay lắc lắc, nhe răng ra: “Từ Lĩnh, hai vị mỹ nữ này là ai vậy?”
Tầm mắt đánh giá trên dưới kia khiến Lưu Doãn sầm mặt xuống, lập tức che trước người Mạnh Du Văn, cũng hiểu ra ánh mắt vừa rồi của Từ Lĩnh là có ý gì, nhưng lại không có cách để nổi cáu, hòa hòa khí khí mở miệng: “Người anh em này cứ uống đi, tôi với Từ Lĩnh là anh em, lại đây chào hỏi một câu, tôi với bạn gái còn có việc, qua bên kia trước.”
“Đừng đi mà, tôi với Từ Lĩnh cũng là anh em, nếu đã gặp thì chính là duyên phận, đến đây đến đây, ngồi với nhau, hôm nay tính hết lên tôi!” Nói xong đã đứng lên, duỗi tay về phía Lưu Doãn.

Đưa tay ra muốn bắt, đôi mắt cũng thu lại, điều này làm cho sắc mặt của Lưu Doãn tốt hơn không ít.
Lưu Doãn cho Từ Lĩnh mặt mũi, bắt tay.

Nắm tay một chút liền buông ra, người ta đã nói như vậy rồi, cứ uống một chén rồi lấy cớ rời đi.
Từ Lĩnh cũng không ngờ tới, gọi mấy người anh em ra tụ tập lại vừa vặn gặp được con trai độc nhất của người đầu tư mà ba hắn đang lôi kéo, đây là một *nhị thế tổ, còn háo sắc, nhưng cố tình lại có một người cha có tiền có quyền, hắn ta đắc tội không nổi, chỉ có thể dựa vào việc nhường chỗ ngồi, đến bên tai Lưu Doãn hạ giọng: “Xin lỗi, khoảng thời gian này tôi đang theo ba bàn chuyện làm ăn, đắc tội không nổi, chờ lát nữa cậu tìm cớ mang đám Du Văn đi trước, hôm nào chúng ta lại tụ tập sau.”
(*Con cháu gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí)
Lưu Doãn không có ý kiến, hắn và Từ Lĩnh là bạn học cấp ba, đã có giao tình nhiều năm, vỗ nhẹ vai hắn một chút nói không có việc gì.
Chờ ngồi xuống xong, Từ Lĩnh mới nhìn thấy nhiều hơn một gương mặt mới, vừa dựa vào ánh sáng nhìn rõ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng có vị nhị thế tổ kia ở đây lại không tiện nhiều lời, tận lực hạ thấp độ tồn tại của Mạnh Du Văn xuống.
Hắn vừa mới kêu giám đốc quán bar tìm hai người đẹp tới đây cho hắn ta, chắc lát nữa sẽ đến.
Từ Lĩnh giới thiệu người ở đây một chút, vị nhị thế tổ kia tên là Thạch Toàn Bằng, là con trai độc nhất của lão tổng Ảnh Nghiệp Thạch Thị, là một công tử trăng hoa, chay mặn không sao, cháo trắng rau xào thịt cá hắn đều không thèm để ý, chỉ cần lớn lên nhìn thuận mắt, đều có thể lấy tới tay.
Quý Phong rũ mắt hạ thấp cảm giác tồn tại, chỉ ngồi nghe Từ Lĩnh giới thiệu, Thạch Toàn Bằng này thật ra cậu cũng có chút ấn tượng, ỷ vào trong nhà có quyền có thế mà mấy năm nay làm không ít việc ác, mãi đến vài năm sau gây ra mạng người, bị người ta truyền lên trên mạng mới bại lộ, chịu khiển trách, lúc ấy Ảnh Nghiệp Thạch Thị đang gặp phải nguy cơ mới không thể bảo vệ được hắn.
Chỉ là người bị hủy trong tay hắn cũng không ít.
Thạch Toàn Bằng hiển nhiên không từ bỏ đóa hoa nhỏ Mạnh Du Văn này, vẫn luôn xào nóng bầu không khí, một ngụm uống hết ly rượu xong, lập tức lấy bình rượu ở một bên qua, bày ly thành một hàng, ào ào đổ đầy mấy ly rượu, lấy chung xúc xắc ở một bên qua: “Tới tới tới, chơi một trò chơi, đua rượu được không? Ai điểm nhỏ người đấy thắng? Ba ván thắng hai, ai thua phải cởi một chiếc quần/áo thế nào?” Lúc này đang là giữa hè, hơn nữa đi ra ngoài chơi đều mặc quần áo mát mẻ, Mạnh Du Văn và Triệu Oánh vì đẹp mà chỉ mặc váy hai dây, lộ ra bả vai trơn bóng, nếu bị thua mà phải cởi thì còn cái gì để mà cởi nữa?
Hiển nhiên thằng khốn này đang muốn đùa giỡn lưu manh.
Sắc mặt Lưu Doãn lúc ấy chìm xuống một chút, nhưng lời khó nghe không nói ra được, chỉ có thể không nói lời nào.
Từ Lĩnh ôm hết mọi chuyện lên người: “Tôi bồi Bằng thiếu uống một ly, nào đến một ly.”
Thạch Toàn Bằng đẩy hắn ra: “Ai uống với cậu, uống vài lần đã không thích nhìn cậu, làm sao, mấy người các cậu không nể mặt có phải không?”
Chu Lập, một người anh em khác Từ Lĩnh mang đến, hoà giải: “Sao lại thế được? Chỉ là bọn họ tửu lượng không tốt, cũng không thể để mỹ nữ uống, đúng không? Ha ha ha……”
Thạch Toàn Bằng lại không cười, chỉ là ngẩng đầu liếc khóe mắt xuống nhìn người, hiển nhiên đang muốn tức giận, ngay trước khi Thạch Toàn Bằng phát tác, một thanh âm lãnh đạm vang lên: “Tôi bồi Bằng thiếu chơi một ván.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.