Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn Bá Miêu

Chương 8: Hợp Tác



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ
Quý Phong đến một tiệm net đen cách Lưu gia rất xa, một chỗ không quản chế, không cần chứng minh thư, tùy ý đăng ký một hòm thư, tìm được phương thức liên hệ của người cạnh tranh với Ảnh Nghiệp Thạch Thị, đưa qua một ít tin tức ở kiếp đầu Thạch Thị Ảnh Nghiệp âm thầm làm những việc xấu xa, những chuyện ác bí mật đều gửi hết qua đó.
Từng việc từng việc, thậm chí bao gồm điều tra như thế nào, đi tìm như thế nào, chứng thực như thế nào đều viết rõ ràng.
Một nhà còn không đủ, Quý Phong tìm đối thủ mấy năm nay ngầm ngáng chân Ảnh Nghiệp Thạch Thị, cực kỳ thù hận cha con Thạch gia, tổng cộng tìm được mười mấy nhà, đều gửi tới.
Tuy rằng Quý Phong không có chứng cứ, nhưng những thứ cậu gửi này, cho dù là thời gian hay địa điểm, đều có thể tra được.
Quá mức kỹ càng tỉ mỉ, mười mấy nhà tóm lại sẽ có hai, ba nhà tin, đã đủ để cha con Thạch gia ăn mệt.
Khi Quý Phong ra khỏi tiệm net trời đã sắp sáng, cậu mua đồ ăn trở về sớm một chút.
Khi cậu về đến nhà, Lưu Doãn còn chưa tỉnh, cậu vào phòng hắn, bỏ huyệt ngủ của hắn ra, giả vờ đi rửa mặt.
Không bao lâu, phòng ngủ phụ truyền đến tiếng động, cậu hắt nước lên mặt, mới vừa cầm khăn lông lau mặt, Lưu Doãn đã hoảng loạn vọt tới toilet, nhìn thấy Quý Phong êm đẹp mới thở phào nhẹ nhõm, mờ mịt xoa nhẹ mặt một cái: “Tiểu Phong, em không có chuyện gì thật tốt quá, anh, anh mơ một giấc mơ, mơ thấy……”
Hắn như có chút khó mở miệng, chưa nói nên lời.
Hắn mơ thấy biểu hiện của Du Văn không đơn thuần vô hại như khi hẹn hò với hắn, ngược lại……
Nghĩ đến thanh âm kiều mị xa lạ của đối phương ở hội sở trong mơ, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn.
Quý Phong lại rất bình tĩnh: “Anh không nằm mơ, chuyện tối hôm qua là thật.

Chuyện hội sở Vân Sinh là thật, chuyện Mạnh Du Văn và Thạch Toàn Bằng cũng là thật, chỉ là…… tối hôm qua anh chia tay với Mạnh Du Văn.”
Cậu quay đầu, lập tức thấy bộ dạng choáng váng của Lưu Doãn.
Tối hôm qua, sở dĩ cậu làm Lưu Doãn hôn mê là bởi vì muốn phát mấy thứ kia ra ngoài, hiện giờ đã giải quyết xong, cậu cũng không nóng vội.

Vỗ vỗ vai Lưu Doãn, Quý Phong chưa nói gì khác.
Chuyện Mạnh Du Văn, Lưu Doãn cần tự mình nghĩ thông suốt.
Quý Phong vào phòng cho khách nhìn mèo, nhóc con nghe được động tĩnh ngước mắt lên nhìn cậu, lại tiếp tục nằm trên chăn, cũng không thèm nhúc nhích.
Quý Phong kiểm tra một chút vết thương trên người nó, qua một đêm đã tốt lên không ít, cậu lại thêm thức ăn và nước mới, chờ làm xong hết thảy, cậu mới đi ra ngoài.
Lưu Doãn đã ngồi trên sô pha.
Lưu Doãn hung hăng xoa mặt vài cái, ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười với cậu: “Để em chê cười rồi, anh không ngờ…… Thôi bỏ đi, là anh không biết nhìn người, nhưng Tiểu Phong này, em đắc tội Thạch Toàn Bằng, sợ là hắn…… sẽ không dễ dàng buông tha cho em.”
Quý Phong đi qua đi: “Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, không phải còn có anh Doãn sao.”
Quý Phong cố ý nói như vậy để Lưu Doãn an tâm.
Quả nhiên, Lưu Doãn lên tinh thần, vỗ ngực: “Sau này em theo anh, anh bảo vệ em.”
Quý Phong cùng Lưu Doãn ăn sáng, Lưu Doãn mới nhớ tới hôm nay còn phải đến quán cà phê, luống cuống tay chân thu xếp một hồi, xác định Quý Phong không ra khỏi cửa mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi mất.
Quý Phong lại thành thành thật thật đợi hai ngày, tiền bán nhẫn ngọc ban chỉ đã gửi đây.
Giám đốc Tiền lần trước tiếp đãi cậu tự mình gọi điện thoại tới, thái độ rất cung kính, dò hỏi nếu lần sau có đồ vật tốt hơn, bọn họ nhất định cho giá thích hợp.
Nhẫn ngọc ban chỉ tối hôm qua bán được 6 triệu, trừ tiền hoa hồng và thuế ra, tài khoản của Quý Phong có tổng cộng hơn 5 triệu.
Quý Phong chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý, chỉ nói hôm nào sẽ tới một chuyến nữa.
Cậu cúp điện thoại, tìm tài khoản của Từ Lĩnh lúc trước lưu lại, lập tức chuyển tiền sang.
Gần như vừa chuyển xong chưa đến mười phút, điện thoại của Quý Phong vang lên.
Chờ nghe điện thoại xong, Quý Phong cũng có thể cảm giác được Từ Lĩnh đang kích động, cũng hẹn thời gian gặp ông chủ Từ.
3 giờ chiều.
Quý Phong định ngày hẹn ở quán cà phê, bởi vì không muốn để Lưu Doãn biết, cho nên cuộc hẹn này là ở công ty phụ cận Từ gia, Quý Phong đến trước nửa tiếng, ông chủ Từ và Từ Lĩnh đến còn sớm hơn cậu, nhìn thấy Quý Phong, hai người cùng nhau đứng lên, tự mình lại đây đón.
Quý Phong cũng không khách khí với bọn họ, sau khi ngồi xuống lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Ông chủ Từ không cần khách khí, Từ Lĩnh và Lưu Doãn là bạn bè, cũng là bạn của tôi, lần này cũng không phải là tôi đầu tư mà là một ông chủ tôi có quen biết, hắn có chút tiền nhàn rỗi nhưng không tiện lộ diện, cho nên mượn tôi thay mặt.”
Ông chủ Từ thở phào nhẹ nhõm, ông ta lúc trước cũng chưa nghe nói Lưu Doãn quen biết người lợi hại như vậy.
“Chuyện lúc trước tôi cũng đã nói với Từ Lĩnh rồi, sở dĩ tìm tới Ảnh Nghiệp Thạch Thị cũng là vì không còn cách nào, tôi cũng không dối gạt Quý tiểu tiên sinh, công ty chúng tôi…… gặp một ít phiền phức.

Hai hạng mục lúc trước đầu tư xảy ra vấn đề, trong lúc nhất thời tài chính đều đổ vào trong đó, nếu không phải muốn mượn hạng mục này để chuyển mình, thì thật sự không muốn dính líu quan hệ với Ảnh Nghiệp Thạch Thị.

Vốn dĩ có mấy nhà là người quen cũ định giúp tôi nhưng khi Thạch lão tổng vừa tiết lộ tin tức ra, không ai dám đắc tội hắn, việc này cũng…… Chuyện lần này Quý tiểu tiên sinh hãy tránh đi, cậu cũng đừng lộ diện, để tránh bị Thạch gia trả thù.” Ông chủ Từ không nói lời dư thừa nhưng thể hiện sự cảm kích ra ngoài: “Lần này cũng không có hại với vị tiên sinh phía sau Quý tiểu tiên sinh, nếu vị tiên sinh kia thật sự có thể lấy ra 13 triệu, đến lúc đó chia 4-6, công ty chúng tôi lấy 4 phần.”
Từ Lĩnh ngây ngẩn cả người, mở mồm muốn nói chuyện, nhưng rốt cuộc cũng không nói ra.
Quý Phong lắc đầu: “3-7.”
Ông chủ Từ và Từ Lĩnh sửng sốt, ông chủ Từ khẽ cắn môi: “Được.”
Quý Phong bật cười: “Là tôi 3, các người 7.”
“Hả?” Hai người đều choáng váng, ông chủ Từ đỏ mặt: “Không được, lần này là ông chủ kia đầu tư, sao có thể để hắn chỉ lấy 3 phần?”
Quý Phong nói: “Ông chủ Từ yên tâm đi, lần này tôi có toàn quyền phụ trách, còn nữa, bên tôi chỉ là đầu tư tiền, nhưng kỹ thuật và vấn đề kế tiếp đều là do công ty hai người phụ trách, tôi lấy 3 phần đã là kiếm lời.”
Ông chủ Từ lại rõ ràng đối phương đang giúp mình, ở thời điểm này không bỏ đá xuống giếng, ngược lại……
Ông thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Từ Lĩnh, không nói thêm cái gì, nhưng Từ Lĩnh đều hiểu.
Về sau Quý Phong và Lưu Doãn chính là anh em ruột của hắn.

Quý Phong và ông chủ Từ bọn họ đến công ty một chuyến, ký hợp đồng, 10 triệu còn lại mấy ngày sau sẽ chuyển tới đây.
Từ Lĩnh muốn tiễn Quý Phong, bị cậu từ chối.
Quý Phong không trực tiếp đến hội sở mà về nhà trước.
Cậu trở lại phòng mình, thay một bộ quần áo trước, bởi vì trong phòng chỉ có mỗi cậu, trực tiếp cởi áo trên, cơ bắp rắn chắc đều đều phơi nắng thành màu vàng nhạt lộ ra phía sau lưng đột ngột đập vào đáy mắt mèo con mới vừa tỉnh lại ngẩng đầu nhìn qua.
Nó gần như rúc đầu vào trong chăn.
Quý Phong thay quần áo xong quay đầu lại, nhìn thấy mèo nhỏ còn tỉnh mở to mắt liếc cậu khi cậu mới trở về, lúc này lại chui đầu nhỏ vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái đuôi ở bên ngoài, lông xù xù, nhìn mà tay cậu thấy ngứa, bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn sờ.

(♡[ᓀ˵▾˵ᓂ]♡)
Cậu đi qua, không chút suy nghĩ vuốt ve một phen.
Mèo nhỏ tức khắc cảm giác được lòng bàn tay vuốt đuôi của mình, nhanh chóng cuốn lại một chút, cũng rút vào trong chăn.
Quý Phong không nhịn được cười ra tiếng, cách chăn vuốt một phen, rồi ngồi xếp bằng xuống.
Sau đó nhắm hai mắt lại, ý thức đi vào thư phòng một lần nữa.
Lần này cậu ở trong tư khố của mình chọn một chiếc *vòng hồng ngọc thế nước rất tốt.


(*Chẳng biết là cái nào nữa, mn tự tưởng tượng nhó)
Bên trong không có một chút tạp chất nào, màu đỏ như máu dưới ánh sáng rực rỡ lóa mắt, phảng phất như có nước ở bên trong chen chúc nhau.
Sau khi ý thức của cậu thanh tỉnh lại, mở mắt nhìn lòng bàn tay mở ra, quả nhiên nhìn thấy vòng hồng ngọc ở trong tay mình.
Xúc cảm lạnh lẽo trong lòng bàn tay làm tâm tình cậu rất tốt, chỉ là khi nghiêng đầu đối diện với mèo nhỏ không biết mở mắt ra khi nào đang tò mò nhìn vòng hồng ngọc trong tay cậu.
Bộ dáng mèo nhỏ có chút kỳ quái, Quý Phong lấy vòng hồng ngọc nhẹ nhàng cọ cọ chòm râu của nó: “Làm sao, nhóc cũng biết đây là huyết ngọc?”
Cậu chỉ là nói đùa, đùa đùa mèo rồi đi tìm hộp đựng.
Khi cậu quay lưng đi không phát hiện, mèo nhỏ nhìn chằm chằm vào sau lưng cậu, biểu tình càng ngày càng nghi hoặc.
Nhưng khi Quý Phong xoay người, nó lại khôi phục bình thường.
Quý Phong lại đi một chuyến đến hội sở xa hoa tầng 7, giao vòng hồng ngọc này cho giám đốc Tiền.
Khi Giám đốc Tiền nhìn thấy vòng hồng ngọc vòng thì vô cùng kinh ngạc, kích động vạn phần, hắn còn chưa từng gặp qua hồng ngọc có tỉ lệ thế nước tốt như vậy, thái độ với Quý Phong lại càng cung kính thêm vài phần.
Quý Phong khá tò mò với lưu trình bán đấu giá, ở kiếp đầu cậu còn chưa từng xem qua, chỉ biết có một nơi như vậy.
Kiếp thứ hai là ở cổ đại, tuy rằng cũng biết phòng đấu giá cổ đại như nào.
Nhưng ở hiện đại…… lại chưa thấy qua.
Biết ngày mai chính là một lần bán đấu giá.
Quý Phong định 8 giờ tối mai đến xem, cậu kêu giám đốc Tiền cho cậu một tấm thiệp mời, giám đốc Tiền lập tức cho cậu một tấm thẻ VIP chí tôn.
Chỉ có những người tiêu phí chục triệu ở hội sở mới có thể có, nhưng giám đốc Tiền nhìn ra Quý Phong không tầm thường, cố ý giao hảo, trực tiếp cho một tấm.
Quý Phong không khách khí nhận thẻ, trở về Lưu gia, phát hiện Lưu Doãn đã về đến nhà.
Nhìn thấy Quý Phong mà kích động xông tới: “Tiểu Phong, có tin tức tốt muốn nói cho em, thật sự là tin tức rất tốt!”
Quý Phong cũng đoán được một chút: “Là cái gì?”

Lưu Doãn vốn dĩ muốn để Quý Phong đoán, nhưng chính hắn đã gấp không chờ nổi: “Ảnh Nghiệp Thạch Thị không lâu trước đó bị điều tra, đã lên hot search rồi.

Ha ha ha, xứng đáng!”
Lưu Doãn mở điện thoại lên, tìm được tin đứng đầu cho cậu xem.
Quả nhiên ấn vào, hot search thứ tám:
# Ảnh Nghiệp Thạch Thị đừng giả vờ nữa.

#
Hot search thứ mười sáu còn lại là
# Thạch tổng kêu oan.

#
Click mở là một đoạn video, tin tức truyền thông phỏng vấn hơn một phút, là ở cửa lớn Ảnh Nghiệp Thạch Thị, Thạch tổng bị dò hỏi, bị chất vấn hình tượng công ty thanh khiết có phải giả tạo hay không, có phải hay có tồn tại việc trộm X lậu X không, trên khuôn mặt hàm hậu của Thạch tổng biểu tình nghiêm trọng, thở dài một tiếng: “Ảnh Nghiệp Thạch Thị chúng tôi tuyệt đối không tồn tại loại vấn đề này, chúng tôi bị oan uổng, xin mọi người tin chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ cật lực phối hợp điều tra, chỉ là trước khi có kết quả, hy vọng mọi người đừng nghe tin đồn bậy.”
Nói xong, đã được bảo tiêu che chở ngồi lên xe đi mất.
Lưu Doãn kích động không thôi, hả lòng hả dạ, đã sớm nhìn cháu trai Thạch Toàn Bằng kia không vừa mắt, nếu Thạch gia ngã xuống, để xem về sau hắn còn nhảy nhót như thế nào.
Quý Phong thật ra không nghĩ nhanh như thế, nhưng ngẫm lại Thạch gia làm nhiều chuyện ác ở thành phố C nhiều năm như vậy, lúc trước cậu còn đưa cho những người đối lập với Thạch thị những tin đó đều là sự thật, xem ra cha con Thạch gia đắc tội không ít người là thật.
Lưu Doãn quá vui vẻ, một hai phải lôi kéo Quý Phong đi uống một chén chúc mừng.
Quý Phong nghĩ nghĩ rồi đi theo, mấy ngày nay tuy rằng cậu không hỏi nhưng cũng nhìn ra Lưu Doãn vì chuyện Mạnh Du Văn mà tâm tình không thể nào tốt lên, hiển nhiên còn ở trong trạng thái thất tình, lần này đi uống một chén cũng mang suy nghĩ không say không về.
Quý Phong cùng Lưu Doãn đến một quán bar, còn hẹn Từ Lĩnh.
Chu Lập có việc nên không tới, chỉ có ba người bọn họ.
Từ Lĩnh bởi vì chuyện hợp tác với Quý Phong mà chăm sóc có thừa, Lưu Doãn nhìn mà đỏ mắt, dùng sức vỗ sau lưng Từ Lĩnh: “Đủ thân thiết, không hổ là anh em tốt, Tiểu Phong là anh em tốt của tôi, cậu là anh em tốt của tôi, đêm nay chúng ta không say không về!”
Từ Lĩnh chột dạ, khẽ khụ một tiếng: “Lưu Doãn, cậu say rồi.”
“Không có! Sao tôi có thể say được? Tôi một chút cũng chưa say……” Lưu Doãn ồn ào lên, lại rót một ngụm rượu lớn, ôm bình rượu lại lẩm bẩm một tiếng: “Tôi thật ra muốn mình say……”
Quý Phong và Từ Lĩnh nhìn nhau, Từ Lĩnh tiếp tục uống với Lưu Doãn.
Hai người nhanh chóng kêu được được, rót cho nhau.
Bọn họ ngồi ở ghế dài thứ ba, khi uống đến một nửa, ghế dài thứ tư rất nhanh có người tới, Quý Phong theo thói quen định liếc mắt nhìn, chỉ là một cái liếc mắt này lại đối diện với một gương mặt quen mắt.
Đối phương đang kéo một người trẻ tuổi cao lớn tuấn lãng, người trẻ tuổi kia đại khái hai mươi mấy tuổi, mặt mày ôn hòa, nghe được bên người cạnh làm nũng, mắt mang theo sủng nịch: “Ngồi xuống trước đi, không thể uống rượu, thân thể em không tốt, lúc về lại khó chịu.”
Theo chân bọn họ cùng nhau tới còn có mấy người khác, nghe được lời này thì ồn ào: “Ôi ôi, nhìn một cái, vẫn là Phong thiếu săn sóc Thụy Tuyết, thanh mai trúc mã các cậu không bằng cứ kết hôn đi, chúng tôi cũng bớt tiền mừng, không phải sao?”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.