Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng

Chương 9: 9: Chương 8



Các bạn đang đọc truyện Chương 9: 9: Chương 8 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau khi nhân vật tử vong cần phải đợi 15 giây mới có thể truyền tống tới điểm sống lại, mấy người Xuân phong mãn diện chỉ có thể trơ mắt nhìn Khâu Ninh dùng thuật sống lại cứu bạn tốt.
Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo cực kỳ tiếc nuối: “1% tỷ lệ rơi đồ đâu rồi, sao không lột được trang bị xuống.”
Cậu ta chạy đến trước thi thể Xuân phong mãn diện, một chân đạp lên mặt người nằm dưới đất.
[ phụ cận ] Xuân phong mãn diện: ……
[ phụ cận ] Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo: Vũ khí trên tay không tồi nhỉ, lột xuống cho đây chơi tí.

[ phụ cận ] Xuân phong mãn diện: Ha ha.
[ phụ cận ] Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo: Chết rồi à, chết rồi thì tốt, khiếp sau nhớ cẩn thận mà làm người nhé ~ đừng ăn ở như súc vật nữa:)
[ phụ cận ] Xuân phong mãn diện: Làm cha mày đấy mày có thích không, đồ ngu!
[ phụ cận ] Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo: Nằm trên mặt đất rồi còn muốn làm cha người khác, logic này của cậu hẳn phải là của một con cá lọt khỏi tấm lưới chín năm giáo dục bắt buộc?
[ phụ cận ] Xuân phong mãn diện: Hai thằng con trai mà vì một đứa con gái ganh đua thành cái dạng này, chưa biết chừng đối phương lại đang dùng máy biến âm lừa chúng mày đấy [ nhe răng ]
[ phụ cận ] Nhất dạ bạch sầu: Có phải chúng ta sắp được nhìn thấy bác gái Hàn 2.0? [ nhe răng ]
[ phụ cận ] Muội muội mau tới: Ha ha ha liếm nửa ngày mới phát hiện đó là đàn ông, cười ẻ [ nôn mửa ]
Tất Dục Cẩn nhíu mày: “Bác gái Hàn là ai?”
Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo giải thích: “Là một nhân yêu lừa đảo trứ danh, một người đàn ông trung niên độc thân li dị mang theo hai đứa con, thích dùng máy biến âm mà thay đổi âm thanh đi thả thính, thả đến nỗi bang chủ của một bang phái lớn cách vách suýt thì chia tay bạn gái, ID có chữ Hàn nên mọi người gọi hắn là bác gái Hàn.”
Tất Dục Cẩn nhìn mặt đất chằm chằm, ánh mắt như băng.
[ phụ cận ] Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo: Cậu mới là bác gái Hàn, cả nhà cậu đều là bác gái Hàn, không cho vũ nhục chị gái nhỏ của chúng tôi!
hệ thống: Thu Ninh sử dụng khóa hồn đan x1 với Xuân phong mãn diện, nhất dạ bạch sầu, Muội muội mau tới, thời gian sống lại kéo dài 10 phút đồng thời không thể lên tiếng 】
Khóa hồn đan, vừa bị cưỡng chế kéo dài thời gian sống vừa bị cấm ngôn, là một đạo cụ cực kỳ biến thái ghê tởm, nơi tác dụng lên là kỹ năng sinh hoạt, vật liệu chế tạo nên nó đa số đều khá quý hiếm, giao dịch hành bán với giá 500 đồng một viên.

Xung quanh trở nên an tĩnh trong nháy mắt.
Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo: “Tàn nhẫn nha, Thu Thu! Tự làm hả?”
“Ừm.” Khâu Ninh mặt vô cảm nói: “Miệng không sạch sẽ, phải trị.”
Tay Tất Dục Cẩn đang chuẩn bị mở thương thành ra liền dừng lại, hơi hơi cong môi: “Còn nữa không?”
“Có.” Ngữ khí Khâu Ninh ôn hòa nhẹ nhàng xuống, “Ba viên đủ không?”
“Đủ rồi.”
hệ thống: Hành Cẩn sử dụng khóa hồn đan x1 với xuân phong mãn diện, một đêm bạch sầu, muội muội mau tới, thời gian sống lại kéo dài 20 phút đồng thời không thể lên tiếng 】
“Hay quá!” Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo hưng phấn nói: “Thu Thu còn nữa không, tôi cũng muốn!”
Khâu Ninh cho cậu ta ba viên, dễ chơi nhưng chỉ là sủi cảo ném hết vào xuân phong mãn diện.
Người sau thu hoạch được hẳn lượng tác dụng x3.

Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo còn chưa đã thèm: “Còn có nữa không, tôi theo giá cả bên giao dịch hành mua với cậu.”
Khâu Ninh chọn Hành Cẩn để giao dịch, giọng điệu anh tràn đầy tiếc nuối: “Hết rồi, lần sau tôi lại làm nhiều hơn.”
“…… Được rồi.”
Tất Dục Cẩn nhìn năm viên đan hoàn màu đỏ trong khung giao dịch, cười một cái.
[ chat riêng ] Thu Ninh: [ hư ]
Tất Dục Cẩn hạ khóe miệng.
[ loa ] Xuân phong mãn diện: [ Thu Ninh ][ Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo ][ Hành Cẩn ], chúng mày chờ đó, việc này tao không để yên đâu.
【 hệ thống: Xuân phong mãn diện mở giải treo thưởng toàn server đối với Thu Ninh, Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, Hành Cẩn ở chỗ bạch Diêm Vương, tiền thưởng 500 đồng một người, không giới hạn số lần, người chơi có thể tới bạch Diêm Vương [ tọa độ: Trường An thành 852,412] để xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ.


[ loa ] Xuân phong mãn diện: Ba người chúng mày tốt nhất là đừng ra khỏi khu an toàn!
[ thế giới ] Không nói một lời: Tình huống thế nào, báo thù sao [ dấu chấm hỏi ][ dấu chấm hỏi ][ dấu chấm hỏi ]
[ thế giới ] Bốn sáu hai tư: Nếu muốn 8 thỉnh thâm 8, muốn 8 không 8 cấp sinh dưa, mẹ ngươi mua đồ ăn tất trướng giới! (???)
(câu gốc: 要想8请深8,要8不8给生瓜,你妈买菜必涨价)
[ thế giới ] Anh anh không nói: Tránh lôi! [ Xuân phong mãn diện ] là kẻ lừa đảo chuyên bán trang bị, một kiện lam trang bán cho đồ đệ tôi 500J [ mỉm cười ], người mới hãy mở to mắt đừng có giao du với kẻ này [ mỉm cười ]
Giải treo thưởng toàn server phải giao cho hệ thống 10% phí thủ tục, tính theo số lần bị giết.

Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo kinh ngạc: “Giải treo thưởng toàn server, tôi đáng giá như vậy sao…!Đệch, cái tên này vẫn là kẻ dối trá!”
Tất Dục Cẩn nhướng mày: “Cấm ngôn cơ mà?”
Khâu Ninh: “…… Ngoại trừ loa.”
Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo: “Cạn lời, bạn tốt của tôi hỏi tôi sao lại như vậy, còn nói muốn kiếm tiền cùng nhau hay không, tiền hoa hồng chia ba bảy…!Ông già nó chứ, tiền chia hoa hồng còn chưa đủ cho tôi tu trang bị.”
Độ bền trang bị và kinh ngiệm rớt nhiều hơn 5% nếu bị giết trong giải treo thưởng toàn server, người chơi sau khi bị đánh chết sẽ bị dính một cái debuff giảm 50% thanh máu, cứ bị giết một lần là kéo dài liên tục 30 phút.
Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo nhớ tới lần trước bị rớt giá trị kinh nghiệm liền đau lòng: “Xuân phong mãn diện, tôi không đội trời chung với cậu a a a!”
“Về chủ thành trước đi, dã ngoại rất nguy hiểm.” Khâu Ninh tiếp nhận chức đội trưởng, kéo mọi người về khu an toàn: “Sủi cảo không phải định đánh đấu trường à, sao lại đến Đỉnh Không Vụ?”
“Không phải là do tôi nhìn thấy chị gái Hành Cẩn online sao, định mang cô ấy đi làm nhiệm vụ hằng ngày trước, kết quả vừa mới bay đến nơi đã bị người ta tóm được.”
Khâu Ninh suy đoán, hẳn là Xuân phong mãn diện đang theo dõi Hành Cẩn, người vừa ra khỏi khu an toàn liền bám theo ngay, không nghĩ tới Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo cũng ở trong đội, biến thành oan hồn dưới kiếm người khác.
“Về sau hai người đừng ra khỏi khu an toàn một mình, 1% bạo suất (tỉ lệ bị lột trang bị) tuy rằng thấp nhưng vẫn phải phòng ngừa không may.”
Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo gần như là nghiến răng nghiến lợi: “Tới thì đánh, ai sợ thì là người nhát gan.”
Khâu Ninh nhắc nhở cậu ta: “Đi lại bằng 500 đồng vàng.”
Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo: “……”
Khâu Ninh: “Nhẫn nhịn đi, hắn khai giá cao như vậy cũng không kiên trì được bao lâu đâu.”
Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo nghĩ đến trang bị của Thu Ninh, thở dài tiếc nuối: “Vũ khí của cậu mà tốt chút thì ổn quá rồi, tới một tên chúng ta giết lại một tên.”

“Làm sao để lấy được vũ khí tốt?” Giọng nữ lạnh lùng vang lên trong đội ngũ, hoàn toàn hòa hợp với trời đất băng tuyết ở đỉnh Không Vụ.
Lại rất dễ nghe.
Nam Tiêu Dao một thân bạch y đứng giữa làn tuyết trắng xóa, lẳng lặng nhìn nhân vật đứng trước mặt mình.
“Mở rương?”
Tai Khâu Ninh lại nóng lên.
“Có rất nhiều cách,” anh nói: “Ngoại trừ mở rương, có thể sưu tập vật liệu chế tạo, phó bản 25 người sẽ rơi vũ khí tím và vật liệu rèn Thần Khí…! Nhưng rất ít người chơi trò mở rương, tỷ lệ quá thấp.”
Cây quạt phiếm ánh sáng nhạt trượt ra khỏi tay nam Tiêu Dao, xoay quanh đồng đội hai vòng lại bay trở về, vững vàng dừng lại trên tay chủ nhân.
Đây là động tác thú vị của tiêu dao.
“……” Khâu Ninh: “Ngoại trừ cậu.”
Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo nhìn thấy: “Quạt thiên huyền ngọc diện, là mở ra được á?”
“Ừ.”
“Rương gì? Tôi cũng đi mua hai cái về mở xem!”
“Bảo rương đồng thau.”
Xét về tỉ lệ mở được thứ tốt của bảo rương đồng thau, Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo là người có quyền lên tiếng nhất, cậu ta đã từng mua hơn một ngàn rương vì muốn tìm vật liệu.
“Ẹc, bảo rương đồng thau——” cậu ta kinh ngạc: “Cậu phải mở bao nhiêu rương mới có được thứ này?”
“Một cái.”
“Nhiêu cơ?” Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo quả thực không thể tin vào tai mình, “Một cái?”
“Ừ.”
“……” Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo đứng hình, không thốt ra tiếng, khóc ròng nói: “Người khác là u hoàng có tiền, tôi là sao chổi bần cùng.”
Nhân gian chân thật.
[ đội ngũ ] Thu Ninh: [ Thu Ninh ] gật đầu với [ Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo ], cảm thấy cậu ta nói rất đúng.
Thiếu nữ Quỷ Vu vừa chạy vừa không ngừng gật đầu, nhìn tủi thân lại không phục, còn hơi buồn cười.
Tất Dục Cẩn rời mắt, hỏi: “Vì sao không mua trang bị?”
Không cần điểm danh, Khâu Ninh cũng biết là người ta đang hỏi mình: “Người chơi Quỷ Vu quá ít, trừ khi bỏ chơi, nếu không sẽ không bán trang bị tốt đã đạt mãn cấp.”
Tất Dục Cẩn ừ một tiếng.
Ngữ khí thấp thấp, như là một hơi thở nhẹ bên tai.
Khiến cho người nghe tim đập nhanh hơn một chút.
Khâu Ninh tháo tai nghe xuống, lại đeo lên lần nữa.
Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ, “Thông bảo biết không có một cái thần hào Quy Vu, thao tác của cậu tốt như thế, nếu bắt được thần hào này thì không phải là có thể đi ngang trong khu hay sao?”
(Thần hào: tài khoản, nhân vật siêu đỉnh siêu xịn, như là thần luôn)

Cậu ta nói: “Đến lúc đó hãy để lại cho tôi một vị trí ôm đùi!”
“Sao có thể?” Khâu Ninh cười một cái, nhân vật của ba người đi tới chủ thành, cậu tùy ý mang theo đồng đội đi vài bước: “Giá mấy chục vạn…! Tôi đi bán thân cũng không mua nổi.”
Đứng thứ nhất bảng xếp hạng vũ khí tại server thiên trường địa cửu là một Tinh Linh, trang bị cực phẩm treo đầy người, tay cầm Thần Khí, nhưng đứng đầu bảng tháng trước là một Quỷ Vu.
Nguyên nhân dẫn đến việc người chơi hệ Quỷ Vu ít không chỉ vì bối cảnh không may mắn và thao tác khó, mà còn do vũ khí con rối nhỏ cũng cần phải nuôi lớn —— trừ khi đã thăng cấp mới bắt đầu dùng.
Đúng vậy, vũ khí cần phải nuôi từ nhỏ.
Quả thực là kỳ quặc.
Khâu Ninh nuôi năm cái, hỏng mất bốn cái mới có được một cái thành công đang cầm trên tay này.
Con rối Thần Khí tuy rằng sẽ không bị nuôi hỏng, nhưng cũng không nhất định có thể nuôi ra thuộc tính tốt, càng không nói đến toàn cực phẩm (100% các thuộc tính đều tốt).
Cho đến khi người đứng nhất kia xuất hiện.
Sau khi con rối nhỏ của cô được bồi dưỡng thành công, thuộc tính của nó được phát lên Tieba và diễn đàn, gần như đã chấn động toàn bộ người chơi Quỷ Vu trong game.
Tốc độ, bơm máu, phòng ngự, bạo kích…
—— thuộc tính nó sở hữu có thể nói là hoàn mỹ.
Còn có đặc hiệu do diễn đàn phong riêng.
Quả thực chính là tình oa trong mộng của người chơi Quỷ Vu.
(bản qt ghi là con rối oa oa, mình để là con rối nhỏ, chữ oa có nghĩa là búp bê.

Dịch thuần Việt nó lạ lạ nên mình xin phép để nguyên).
Đáng tiếc không bao lâu chủ tài khoản liền A (bỏ gêm?), treo tài khoản ở thông bảo hành, không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Chủ tài khoản sử dụng hình thức đấu giá, khởi điểm là 20W (vạn), 200W là mức giá cao nhất, thời hạn đấu giá là một tháng, ai ra giá cao thì được.
Tất Dục Cẩn mở thông bảo hành ra, tìm được lựa chọn giao dịch nhân vật, sau đó sàng lọc để chọn môn phái, liếc mắt một phát liền nhìn thấy Quỷ Vu nọ.
Xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng độ hot với 10W lượt thích.
Trên giao diện giao dịch, thiếu nữ mặc một bộ xiêm y màu vàng nhạt, tóc nhuộm trắng, mỉm cười duyên dáng mà đứng, trong tay còn có một con rối nhỏ sáng lên rực rỡ, quanh thân còn có mấy ngọn lửa quỷ xanh lam bay bay, mỗi một chi tiết đều cao cấp hơn rối nhỏ bình thường không ít.
Trong đầu Tất Dục Cẩn lập tức hiện lên hình ảnh Thu Ninh chọn một trong ba bộ xiêm y, dần dần trùng khớp lên thiếu nữ trên giao diện.
“Rít——” tai nghe truyền đến một âm thanh hít khí lạnh, Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo kêu lên: “Lúc trước tôi xem thì chỉ mới 87W, hôm nay đã đột phá 100W rồi??? Nhà giàu trên diễn đàn điên hết rồi hả!”
Các người chơi khác cũng đang nhắn tin rất náo nhiệt bên dưới.
【 Ngọc hương hương: Không hiểu thì hỏi, đây là Hải Cảnh Phòng sao? 】
【 Sẽ cố lên 233: Con gái chờ mẹ, mẹ đang tích tiền tích tiền đây [ khóc thút thít ]】
【 Nhuận run: Tích ——, Quỷ Vu bần cùng đây.


【 Tam sơn tứ hải: Khởi điểm 20W đấu giá lên đến 100W??? Chủ tài khoản tự xào à? 】
【 Ửng đỏ: Cười chết, cần tự xào hả? Đầu tiên không nói đến Thần Khí của nhân vật này, tự nhìn xem tư lịch của nó thế nào? Áo ngoài có ký hiệu nội bộ, váy áo thời trang, vật trang sức, danh hiệu không sót cái nào, mười năm rồi đó bạn yêu ạ, số lượng các trang bị không sản xuất nữa có khi phải dùng cả hai tay hai chân cậu đếm cũng không hết.

Dù không có Thần Khí, nhân vật này cũng đáng 20W nhá! 】
【 Tam sơn tứ hải: Cứ cho là thế đi, chủ tài khoản đâu? Một tài khoản vứt đi mà xào đến 100W, khi thời hạn tới không ai trả tiền thì cũng không nên xấu hổ quá nhỉ [ nhe răng ]】
【 Ửng đỏ: Nếu tôi là chủ tài khoản, sổ hộ khẩu chỉ có một tờ (ý là chỉ bán được nhân vật cho một người) [ mỉm cười ] có người không ăn được nho thì nói nho xanh, cậu nghèo thì cũng đừng làm phiền người khác mua [ mỉm cười ]】
【 Tam sơn tứ hải: Nhân vật này chắc chắn sẽ treo đến lúc hết kỳ hạn một tháng, 1000J dám đánh cuộc không? 】

【 Ửng đỏ: Đánh cuộc thì đánh cuộc [ mỉm cười ] tôi ở server Thiên trường địa cửu, ID như cậu đã thấy, đến lúc đó đừng có khóc lóc trở về tìm mẹ:) 】
……
Sau đó toàn là tin cãi nhau, Tất Dục Cẩn không lướt xuống nữa, hỏi: “Tài khoản này đáng giá 200W?”
Khâu Ninh đáp: “Theo giá trị mà nói, đương nhiên không đáng giá, nếu trò chơi có phiên bản mới thì Thần Khí của phiên bản này sẽ không đáng giá như vậy nữa.

Định giá cao nhất trước mắt là 40W, nhưng đối với những người có chứng cưỡng bách cất chứa (ám ảnh bởi việc sưu tầm, lưu giữ) mà nói, là vô giá”.

“Ừ.”
Khâu Ninh nhận ra một chút không bình thường trong chữ “Ừ” này, “…!Cậu có ý tưởng gì sao?”
“Không có.” Tất Dục Cẩn tắt giao diện đi, “Thuận miệng hỏi thôi.”
Tuy rằng người khác muốn xài tiền như nào là quyền tự do của người ta, nhưng Khâu Ninh thật sự không thể khống chế nổi nỗi lòng của người mẹ già.
“ Dùng 40W là quá đủ để tự chế tạo cho mình một Thần Khí, nếu tuần sau cậu rảnh, tôi mang cậu đi đánh phó bản 25 người, ăn theo nhặt nhạnh vật liệu.”
Tất Dục Cẩn chưa nói được hay không, “Đến lúc đó lại nói.”
“Được rồi, chúng ta nhanh chóng đi làm phó bản hằng ngày đi, Thu Thu cậu lại đi đánh thêm mấy cái đấu trường với tôi, lên được giai 12 tôi sẽ chia hoa hồng cho cậu.” Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo thở dài: “Ngày mai còn phải dậy sớm, cũng không được nghỉ phép.

Cái đồ ông chủ ngu ngốc không biết quan tâm người khác.”
Lúc trước Khâu Ninh thường mang người đi phó bản, thuận miệng an ủi: “Cùng một thế giới, cùng một ông chủ.”
“Sao vậy, cậu cũng không được nghỉ phép hả?”
“Không phải.” Khâu Ninh không thể nói rõ ràng: “Gặp phải nguyên nhân không thể tránh khỏi mà đi làm muộn, bị ông chủ cắt đứt một cơ hội vô cùng quan trọng.”
“Có đánh báo cáo xin đến trễ không?”
“Có.”
“Không đáp lại?”
Khâu Ninh mang theo đồng đội đi vào khu truyền tống ở chủ thành, thuận miệng nói: “Ông chủ lớn tự mình hạ lệnh nên chắc là không ai thèm xem.”
Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo đồng tình nói: “Ai, không có cách nào, đều là người đi làm công, gặp chuyện này chỉ có thể cắn răng nuốt xuống.

Chị gái Hành Cẩn đâu rồi?”
Đề tài đột nhiên chuyển đến người mình không báo trước, Tất Dục Cẩn rũ mắt nói: “Còn đây.”
“Ông chủ dễ tính không?”
Tất Dục Cẩn nhớ lại thái độ của bản thân đối với nhân viên cấp dưới và phúc lợi của công ty: “Khá tốt.”
“So sánh như vậy liền thấy Thu Thu thật thảm.” Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo lắc đầu: “Ông chủ quá ích kỷ, kiếm bát cơm cũng không dễ dàng, cần gì phải nhắm vào nhân viên thấp cổ bé họng chúng ta chứ.

Ông chủ của Thu Thu thật quá rác rưởi.”
Mí mắt phải của Tất Dục Cẩn giật giật, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Thiếu nữ Quỷ Vu đứng trước mặt NPC, thân hình nho nhỏ ẩn khuất trong biển người tấp nập, chịu đựng áp lực từ bốn phương tám hướng đổ tới, trong không gian ầm ĩ càng hiện rõ sự bất lực, cô độc, đáng thương.
Tất Dục Cẩn an ủi mà chêm một câu: “Ừ, rác rưởi.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.