Sau Trọng Sinh, Thái Tử Phi Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 148: 148: Ngoại Truyện Năm



Edit: Hà Thu
Thành Trường An đang là thời điểm nóng nhất trong năm.
Buổi trưa vừa qua đi, mặt trời lên cao, hai bên rãnh thoát nước của khu phố tản ra mùi hôi thối, hội tụ đầy ruồi nhặng giống như mây đen ở dưới mặt đất.

Một đội người ngựa đi qua, bọn chúng mới tản ra rồi “vo ve” bay mất.
Người đi đường cùng xe ngựa đều mặt mày xám tro, chỉ có duy nhất một người là hạc trong bầy gà.
Sở vương Uất Trì Việt ngọc cốt băng cơ*, từ đầu đến chân là mùi trầm hương, long não cùng bạc hà thẩm thấu.

Những con côn trùng bẩn thỉu tự ti mặc cảm, không dám tới gần dù chỉ nửa phân.
*Hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp.
Tuy hắn đang cải trang xuất hành, nhưng không thể để mất thể diện được.

Đầu hắn đội tử ngọc quan, bạch y dùng chỉ bạc thêu hoa văn đám mây, áo khoác ngoài bằng lụa mỏng màu xanh lá, dưới thân cưỡi con ngựa Đại Uyển màu đen có bộ lông bóng loáng, xương to gân lớn, rất hợp với yên trang vàng bạc.

Vóc dáng hắn cao lớn đĩnh đạc, thắt lưng vải bao lấy eo gầy, đôi mắt đào hoa tuấn lãng, đúng là không biết có bao nhiêu ngọc thụ lâm phong.
Một người một ngựa này, bá tánh Trường An cũng chẳng xa lạ.

Mỗi lần Sở vương điện hạ lên phố, đều là một dạng phong cảnh chói mắt.

Người đi đường nhao nhao dừng chân quan sát, có những tiểu nương tử lớn gan còn ném hoa ném quả về phía hắn.
Uất Trì Việt nhanh nhẹn tránh đi một bông hoa hồng đang chuẩn bị bay vào mặt hắn, lại khó khăn nghiêng người về một bên để trái nho lướt qua người mình, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ.

Hắn đã cố gắng hết sức thu liễm hào quang của bản thân lại rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn quá mức hấp dẫn người khác.

Mỗi lần đi ra ngoài đều nguy hiểm trùng trùng như vậy, đúng là buồn không tả nổi mà.
Cả đường “buồn rầu” đi đến chợ phía Tây, hắn trực tiếp đi tới cửa hàng thư họa lớn nhất thành Trường An.
Chủ cửa hàng vừa thấy hắn liền tươi cười tiến lên tiếp đón hành lễ:
– Tam điện hạ bất ngờ đại giá, xin thứ lỗi cho bộc không biết mà tiếp đón từ xa.
Sở vương điện hạ nổi danh thích thư họa, là khách hàng lớn số một của cửa hàng hắn, cũng chưa bao giờ keo kiệt tiền bạc, chỉ cần nhìn trúng thứ gì đó, vung tiền như rác là chuyện bình thường.
Có con buôn nào không thích kiểu khách hàng vung tay quá trán này chứ?
Uất Trì Việt khẽ gật đầu, tay phe phẩy quạt xếp bước vào cửa tiệm, nhìn khắp xung quanh:
– Mấy ngày nay có tác phẩm mới xuất sắc nào không?
Khuôn mặt tươi cười của chủ tiệm sắp to như bông hoa cúc:
– Ngày hôm trước mới vơ vét được mấy cuốn trục cực phẩm rất khó có được, tiểu nhân đang định đưa đến phủ mời điện hạ bình phẩm, không nghĩ vừa đúng lúc được vinh dự đón tiếp điện hạ…!Mời điện hạ vào bên trong ngồi tạm, đợi tiểu nhân sai người dẫn điện hạ vào bên trong xem qua.
Vừa nói vừa dẫn hắn đi vào hậu điện nhã phòng, trên vách tường cố ý treo một bức Khê sơn tuyết, đúng là tác phẩm mà ngày thường hắn thích nhất.
Thỉnh thoáng hắn cũng có đem mấy bức họa tự tay mình vẽ tới đây gửi bán, ký tên là Vân sơn cư sĩ.

Không phải là vì muốn tranh thủ kiếm chút tiền, chỉ là bình thường vẽ ra chỉ có thể chia sẻ cho người thân trong gia đình biết.

Miệng của Uất Trì ngũ lang thì không nói được câu nào ra hồn, mẫu thân thì chỉ biết nhắm mắt khen đẹp, không biết đẹp chỗ nào cũng cứ khen lấy được.

Một đám nô bộc liêu tá trong vương phủ thì chỉ được cái a đua nịnh hót ba hoa chích choè là giỏi, lúc nào cũng khen không biết điểm dừng.
Hắn ngày thường luôn than vãn tri âm khó tìm, đành phải tự làm tự thưởng, khó tránh khỏi cảm giác áo gấm đi đêm*.
* Làm việc tốt, tốn kém tiền của mà không ai biết đến, không ai trọng vọng, ví như mặc quần áo sang trọng, đẹp đẽ mà đi vào ban đêm thì cũng chẳng có ai để ý tới.
Chủ tiệm tự mình bưng tới đĩa nho ướp lạnh, mật dưa cùng sữa đặc tới.
Uất Trì Việt cầm chén lên nhấp một ngụm sữa đặc, chỉ vào kiệt tác của chính mình, giống như lơ đãng nói:
– Vẫn chưa bán đi sao?
Chủ cửa hàng nói:
– Màu vẽ của điện hạ chính là báu vật vô giá, khiến cho cửa tiệm rồi tàn của tiểu nhân rực rỡ phát sáng.

Thường xuyên có khách nhân tới đây dò hỏi, người yêu thích nó cũng rất nhiều.

Chỉ là những người tầm thường bọn họ đều bị giá cả của bức tranh dọa sợ, cũng chỉ có hậu duệ quý tộc như điện hạ mới có thể bỏ ra được…
Uất Trì Việt lơ đễnh gật đầu.

Nếu như Du Bá Nha* dễ tìm được Chung Tử Kỳ* hắn như vậy, thì hai từ tri âm đâu còn gì hiếm lạ nữa.
* Sự tích Bá Nha, Tử Kỳ là câu chuyện đời Xuân Thu Chiến Quốc về tình bạn âm nhạc giữa Bá Nha – một viên quan nước Tấn, và Tử Kỳ – một tiều phu bên Hán Giang.

Sự tích này phổ biến ở Trung Quốc cũng như Việt Nam.
Chủ cửa tiệm âm thầm thở phào một hơi, gọi tiểu đồng mang thượng phẩm mới tìm được gần đây dâng lên.
Một lát sau, tiểu đồng ôm theo bốn năm quyển trục tiến vào.
Uất Trì Việt mở một quyển ra, quan sát một lát liền buông xuống, lắc đầu:
– Quá bình thường, không có gì hiếm lạ.
Chủ cửa hàng cũng chẳng hề ngạc nhiên.

Khả năng vẽ vời của bản thân vị này nhìn chẳng ra làm sao, nhưng ánh mắt lại là độc nhất vô nhị.

Suy cho cùng là vì vừa ra đời đã thường xuyên được xem mấy thứ đồ tốt hơn người, cũng chỉ có đối với bản thân là bị mây mù che mắt.
Rất tranh Uất Trì Việt đã xem hết ba quyển thư họa, không có một mức nào lọt được vào mắt.
Hắn nhấc mí mắt lên nói:
– Chỉ có mấy thứ này?
Chủ cửa hàng vội nói:
– Thực ra vẫn còn một quyển trục nữa, cũng là của khách quý gửi bán…!Xin điện hạ chờ cho một lát.
Dứt lời liền thì thầm rỉ tai với tiểu đồng kia một hồi.
Chỉ chốc lát sau tiểu đồng đã ôm một cái hộp dài khảm trai sơn hồng tới.
Uất Trì Việt nhẹ nhàng vừa gõ quạt xếp, vừa liếc mắt nhìn chủ tiệm một cái:
– Có đồ tốt còn che giấu, chẳng lẽ sợ ta không có đủ tiền trả?
Chủ cửa hàng nói:
– Sao dám, sao dám.

Vừa nói vừa cẩn thận từng li từng tí lấy ra một quyển tranh cuộn trình lên cho Sở vương.
Uất Trì Việt mở bức tranh ra, hai mắt lập tức sáng ngời:
– Triển Tử Kiền*?
* Triển Tử Kiền (展子虔) (550 – 604), ông từng giữ chức đô đốc và là đại phu (tức bác sĩ ngày nay) trong triều nhà Tùy.

Tranh của ông được giới họa sĩ đánh giá là “khắc họa tỉ mỉ, màu sắc hài hòa”.
Tranh đề tài sơn thủy (chỉ các loại tranh chuyên vẽ cảnh núi non và sông nước) ở thời của Triển Tử Kiền chưa có chỗ đứng của riêng nó, ấy thế mà Triển Tử Kiền dành phần lớn cuộc đời mình chỉ để vẽ những bức tranh sơn thủy, dù rằng ông được đánh giá là một họa sĩ toàn diện ở mọi thể loại.
Chủ cửa hàng nói:
– Tiểu nhân chưa từng nghe nói Triển Tử Kiền có “bình lâm tình tễ đồ” truyền lại, cho dù quý khách kia có nói đây là tác phẩm của Triển Tử Kiền, nhưng tiểu nhân mắt mũi vụng về, không phân biệt được.

Mà bức tranh này lại không đề lạc khoản, nên không dám trình lên cho điện hạ xem xét.
Uất Trì Việt yên lặng quan sát hồi lâu, gật gật đầu:
– Đích thực là của Triển Tử Kiền không sai đâu.

Ở trong cung ta từng nhìn thấy bức “du xuân đồ*” của ông ấy, bút pháp của bức tranh này giống y như đúc, chắc chắn không thể lầm được…
*Du Xuân Đồ
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên bên ngoài mành truyền tới một tiếng cười nhạo nhẹ nhàng, giống như cọng lông chim khẽ lướt qua đáy lòng Uất Trì Việt.
Hắn có chút xấu hổ, giương mắt lên, loáng thoáng nhìn thấy một bóng người qua lớp rèm châu thưa thớt.
Hắn nhíu nhíu mày:
– Các hạ có gì chỉ giáo? Sao không vào đây nói thẳng.
Chủ cửa hàng đang muốn đứng dậy đón khách, thì thanh nan của quạt trúc đã đẩy rèm châu ra, một thiếu niên áo xanh đi vào nội thất.
Uất Trì Việt khẽ giật mình, chỉ cảm thấy có người đem một dòng suối mát rót thẳng vào đáy mắt hắn.
Thiếu niên kia khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, vóc người còn chưa phát triển hết, nhìn qua khó phân biệt nam nữ, nhưng lại tuấn tú phi thường.

Đặc biệt là đôi mắt sáng rực như sao kia, nhìn lâu ở giữa dần hiện ra sự tinh ranh giảo hoạt, khiến người khác nhìn một lần là khó có thể quên.
Uất Trì Việt bị hắn làm cho thất thần trong chốc lát, sau đó lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi tức giận.

Cho tới bây giờ chỉ có hắn khiến cho người ta lác mắt, làm gì có chuyện người khác khiến hắn ngẩn ngơ chứ.
Đáng giận nhất là, mỗi cái giơ tay nhấc chân của tiểu tử này đều thể hiện ra hắn là con của gia đình giàu có, thế nhưng lại mặc vào người một cái áo xanh không đáng chú ý, mái tóc dài đen mượt như lông quạ dùng cây trâm gỗ đơn giản tùy ý búi lên, càng khiến khuôn mặt có dung mạo hơn người kia thêm nổi bật.
So sánh qua lại, một thân hoa phục này của chính mình lại có chút rườm rà, kệch cỡm.
Dù hắn không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nhan sắc của thiếu niên này cũng không hề thua kém hắn, da thịt còn có phần tinh tế trắng nõn hơn, được bao trùm dưới tầng tầng lớp lớp ánh sáng, nhìn trông vô cùng mịn màng.

Chỉ dựa vào mỹ mạo khiến hắn phải nhìn nhiều thêm vài lần, thiếu niên này vẫn là người đầu tiên.
Lúc Sở vương điện hạ bất động thanh sắc dò xét người khác thì Thẩm Nghi Thu cũng đang thầm đánh giá hắn.

Nàng theo cha mẹ từ Linh Châu trở về Trường An mới được mấy ngày, đây là lần đầu tiên đi dạo thị phường, chưa từng nghe qua Sở vương điện hạ được rêu rao rầm rộ khắp nơi, nên không khỏi bị nam tử trẻ tuổi ăn mặc như con khổng tước này làm lung lay ánh mắt.
Nàng ở bên ngoài màn nghe người này đạo lý rõ ràng nhưng lại nói quàng nói xiên, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Lúc này thấy khuôn mặt thật của hắn, ngược lại là cũng không đành lòng cay nghiệt với hắn.

Không sai, người này tuy ngu đần ngốc nghếch, nhưng mặt mày sáng sủa đẹp trai, mà nàng đối với những người đẹp luôn phá lệ khoan dung.
Nàng hướng nam tử vái chào:
– Tại hạ Thiệu Đông Xuân gặp qua túc hạ.

Vừa rồi có chút mạo phạm, xin túc hạ thứ lỗi.
Uất Trì Việt thấy thiếu niên này nho nhã lễ độ, cơn bực tức đã tiêu tan hơn phân nửa, đứng dậy thi lễ lại:
– Biện châu Uý thị Lưu Ngọc Giác, đứng thứ ba trong nhà.

Túc hạ có phải là người thân của Thiệu viên ngoại?

Thẩm Nghi Thu không hoảng hốt chút nào:
– Thiệu viên ngoại là thúc phụ khác họ của mỗ.
Hai người tự báo tuổi tác rồi nhường nhau ngồi vào chỗ.
Ánh mắt của chủ cửa hàng nhanh nhạy như rắn, vừa nhìn qua thiếu niên lang này liền biết không phú thì quý, liền vội vàng ân cần dâng trà cùng hoa quả lên.
Hàn huyên vài câu, Uất Trì Việt giật bộ lơ đãng nói:
– Mới vừa nãy mỗ có nói bức họa này là bút tích của Triển Tử Kiền, túc hạ hình như có gì không hài lòng thì phải, còn xin vui lòng chỉ giáo.
Thẩm Nghi Thu liếc mắt nhìn bức họa “Bình lâm tình tễ đồ” đang trải ra trên bàn:
– Không dám nhận, thế nhưng mà bức tranh này xác thực không phải là bút tích của Triển Tử Kiền.
Uất Trì Việt nghe hắn nói đến chém đinh chặt sắt, âm thầm không cam lòng:
– Túc hạ dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Chẳng lẽ túc hạ đã từng xem qua bút tích thực của Triển Tử Kiền rồi sao?
Những bức họa của Triển Tử Kiền lưu lại trong dân gian không nhiều, có bao nhiêu cơ hồ đều ở hết trong cung, cũng không biết hắn đã gặp qua ở nơi nào.
Thẩm Nghi Thu gật gật đầu:
– Lúc ở chùa Vân Hoa Lạc Dương, tại hạ đã từng xem qua bức bích họa của ông ấy.
Uất Trì Việt nói:
– Mới gặp qua bức họa đó vẻn vẹn có một lần, dựa vào đâu mà túc hạ dám khẳng định như vậy? Xin thứ cho mỗ nói thẳng, cho dù là bút pháp không quá rõ ràng chi tiết, nhưng phương pháp thiết lập màu sắc với dấu vết đề lạc khoản lên tranh, chuẩn xác là Triển Tử Kiền không thể sai được.
Dừng một chút lại nói:
– Không dối gạt túc hạ, bút tích thực của Triển thị, mỗ đã được nhìn qua mấy bức.
Thẩm Nghi Thu đem nửa miếng ngọc lộ đoàn nhét vào trong miệng, rồi phủi phủi bột gạo trên tay đi:
– Mỗ dám khẳng định, bức tranh này không phải bút tích thực.
Uất Trì Việt thầm nghĩ tên tiểu tử bướng bỉnh này tuổi tác tuy không lớn lắm, nhưng khẩu khí cũng không nhỏ.

Nhưng mà trên mặt hắn cũng không biểu hiện gì, vẫn làm ra dáng vẻ khiêm tốn xin thỉnh giáo như cũ:
– Xin được rửa tai lắng nghe.
Nói xong khóe miệng hơi cong lên, làm lộ ra tâm tư của hắn.
Thẩm Nghi Thu đi đến chỗ bức họa trên bàn, duỗi ra ngón tay tinh tế trắng như bạch ngọc, chỉ cho hắn nhìn:
– Thứ nhất là không có lạc khoản.

Thứ hai, ngươi nhìn chỗ núi đá, thiên hướng vận dụng ngòi bút cùng thu bút, là dùng tay trái để vẽ.

Từ bức tranh cũng có thể nhìn ra được người vẽ tranh lúc dùng tay năm, lúc dùng tay mười, là dùng cả hai tay để vẽ.

Thứ ba…
Nàng mở to mắt, hướng về phía nam tử cười đắc ý một tiếng:
– Thứ ba, bức họa này do đích thân mỗ mô phỏng lại.
Uất Trì Việt cùng chủ cửa hàng đều lấy làm kinh hãi.
Chủ cửa hàng cứng họng:
– Tiểu công tử có nhận lầm không vậy? Bức họa này là của một vị khách quý đặt ở tệ cửa hàng gửi bán…
Thẩm Nghi Thu nói:
– Vị khách quý kia có phải mang họ Thẩm không?
Chủ cửa hàng ấp úng không dám nhận nguồn gốc, Thẩm Nghi Thu liền biết bản thân không hề đoán sai.

Đây là bức tranh do chính tay nàng hạ bút vẽ nhân dịp chúc thọ cho tổ mẫu năm ngoái, rồi đưa cùng với lễ vật của cha mẹ gửi về Trường An.

Bởi vì tổ mẫu thích tranh sơn thủy của Triển Tử Kiền, nàng liền bắt chước bút pháp của Triển thị vẽ ra một bức, cũng không biết bị vị nào của Thẩm gia lấy ra gửi bán.
Lúc trước nàng ở Linh Châu hoàn toàn không biết gì cả, trở về Trường An mới biết tổ mẫu không chào đón a nương với nàng, nên cho rằng tổ mẫu giận cá chém thớt, tiện tay đưa bức họa nàng vẽ cho người khác.
Thẩm Nghi Thu cũng không thấy quá đau lòng.

Kết thân được với người cũng là một loại duyên phận, có cưỡng cầu cũng không được.

Nàng với phụ thân cùng những người thân kia không phải cùng một loại người, thế nhưng lại lại rất thân cận với nhà cữu phụ.

Mà cha nàng cũng chẳng thân thiết với mấy người bá phụ thúc phụ kia.
Uất Trì Việt lại đầy một bụng nghi ngờ.

Bức họa này bản lĩnh thâm sâu, bút pháp đanh đá chua ngoa.

Cho dù là người có tài năng vẽ tranh tuyệt vời trời phú như hắn, tự thấy cũng chưa chắc đã vẽ được như vậy.
Thiếu niên lang này cùng lắm cũng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, không phải là học vẽ từ lúc còn trong tã lót đấy chứ?
Thẩm Nghi Thu thấy hắn không tin, chỉ chỉ vào gốc cây cổ thụ ở dưới góc tranh:
– Ta vẽ tranh không bao giờ đề lạc khoản, nhưng lúc nào cũng sẽ tìm một chỗ không đáng chú ý ghi lại một chữ “Hoàn”.

Đây, chính là nơi này.
Uất Trì Việt nhìn kỹ, quả nhiên có một chữ “Hoàn”, nhưng vẫn còn chút nửa tin nửa ngờ như cũ:
– Có thể xin túc hạ múa bút, để mỗ mở mang tầm mắt được không?
Thẩm Nghi Thu thoải mái đáp ứng, nói với chủ cửa hàng:
– Xin cho mượn bút mực dùng một lát.

Chủ cửa hàng lập tức mệnh tiểu đồng chuẩn bị xong màu mực, tự mình đem giấy đay trắng Ích Châu tốt nhất trong tiệm bày lên trên án.
Thẩm Nghi Thu dùng cả tay trái lẫn tay phải cầm bút lên, tùy ý chấm chậm mực, không chút nghĩ ngợi đưa bút lên giấy.
Nàng vẽ một người đang cưỡi ngựa trên thảo nguyên.

Đông một nét, Tây một nét, liền ra bụi trúc nằm ở một bên, sau đó lại đi gọt dũa núi đá bên kia, cũng không biết là được ai dạy.
Nàng tập trung chăm chú vẽ một mạch không chút lộn xộn, chén trà trong tay Uất Trì Việt còn chưa lạnh, không thiếu đã vẽ xong bức núi non sông ngòi.

Nàng đặt bút xuống, khoan thai nhấp một ngụm trà, nhấc mí mắt lên nhìn Uất Trì Việt:
– Để túc hạ chê cười rồi.
Thiếu niên dùng chính bút pháp của Triển Tử Kiền để vẽ, còn ra dáng đề lạc khoản của Triển Tử Kiền ở dưới, sau đó còn dùng chu sa vẽ một vòng tròn nho nhỏ màu hồng.

Nếu không phải tận mắt trông thấy hắn vẽ, Uất Trì Việt hơn phân nửa sẽ cho rằng đây là bút tích thực của Triển Tử Kiền.
Sở vương điện hạ trong lòng chua chát như bị rót đầy giấm.
Thiếu niên vẫn không hay biết:
– Đã lâu rồi chưa vẽ lại, có chút cứng tay.

Mỗ phỏng lại bút tích của Triển Tử Kiền sẽ không giống lắm, nhưng nếu mang ra nói là của Trương Tăng Diêu*, miễn cưỡng có thể đánh tráo được.
* Trương Tăng Diêu (479 -?) là người Ngô Trung (Giang Tô, Tô Châu ngày nay) triều Lương thời Nam Bắc Triều.

Những năm Thiên Giám (502 – 519) đời Lương Võ Đế, ông làm Vũ Lăng Vương Quốc thị lang, chủ trì hội họa ở Mật các cung đình.

Ông đã làm các chức Hựu quân Tướng quân, Ngô Hưng Thái thú.
Trương Tăng Diêu giỏi vẽ rồng, chim ưng, hoa cỏ, trong đó công phu khiến mọi người thích thú nhất chính là vẽ rồng.

Rồng ông vẽ có thể xứng gọi là “Thần diệu”.

Câu thành ngữ “Vẽ rồng điểm mắt” chính là từ Trương Tăng Diêu mà ra…
Uất Trì Việt mấp máy môi, không biết nên nói cái gì.
Thiếu niên áo trắng buông chén trà xuống, lơ đãng ngẩng đầu lên, trông thấy đại kiệt tác của Sở vương điện hạ treo trên vách tường, không tự chủ được nhẹ nhàng “chậc” một tiếng, đôi mi thanh tú cau lại, thần sắc cổ quái, giống như ê răng, mà cũng tựa như đau mắt.
Uất Trì Việt giật mình trong lòng, đã nghe thấy thiếu niên kia nói với chủ cửa hàng:
– Vẽ như thế này mà cũng dám đem ra bán sao?
Chủ cửa hàng dò xét gương mặt của Sở vương, nhắm mắt nói:
– Hồi tiểu công tử, bức họa này cũng là của một vị khách quý gửi bán.
Thiếu niên nói:
– Giá bao nhiêu?
Mồ hôi lạnh trên lưng chủ cửa hàng tuôn ra như suối, chỉ đành nói ra tình hình thực tế:
– Một ngàn lượng vàng.
Thẩm Nghi Thu cho là mình nghe nhầm rồi:
– Một ngàn lượng vàng? Không phải một ngàn văn?
Nàng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được, liền đi lên phía trước nhìn kỹ một chút, rồi sờ sờ cằm:
– Giấy thì ngược lại là giấy tốt, quyển trục cũng là gỗ trầm hương tốt nhất.

Nếu không có bức tranh dán ở giữa, thì cũng được mười lượng hoặc tám lượng vàng.

Nhưng lồng thêm cái bức tranh kia vào, nhiều nhất ta cũng chỉ trả ba lượng thôi…
Mặt Sở vương điện hạ xanh mét.
Chủ cửa hàng thở dài trong lòng:
– Hồi tiểu lang quân, đích thực là một ngàn lượng vàng, thiếu một văn cũng không bán.
Thẩm Nghi Thu “ừm” một tiếng, liền đi nhìn bức tranh khác.
Uất Trì Việt nhịn nửa ngày, rốt cục cũng không nín được:
– Theo như mỗ thấy, bức “Khê sơn tuyết” này dù không thể xưng là cực phẩm, nhưng cũng tạm được mà.

Không biết vì sao các hạ lại khịt mũi coi thường?
Thiếu niên mở to mắt, đôi mắt Phượng trong sáng như muốn soi rõ cõi lòng hắn:
– Vị Vân Sơn cư sĩ này không phải là người quen của túc hạ đó chứ?
Uất Trì Việt hơi lộ ra vẻ xấu hổ, quay mặt đi thấp giọng ho một tiếng, nhanh chóng rũ sạch quan hệ:
– Cũng không phải, mỗ chỉ từng nghe qua về vị Vân Sơn cư sĩ này thôi.

Nhưng ta thấy bức họa này cũng tạm được…
Như vậy chính chính là mắt mù rồi.

Thẩm Nghi Thu nhìn đôi mắt xinh đẹp đào hoa kia, trong lòng âm thầm tiếc hận.

Người này dáng dấp ngọc thụ lâm phong, không ngờ lại chỉ là cái bao cỏ.
Nàng đang muốn thẳng thắn phát biểu ý kiến, chợt nghe bên trong tiệm ăn truyền tới một âm thanh:
– Thất lang, ngươi đang ở bên trong sao?
Thẩm Nghi Thu “a nha” một tiếng rồi đứng lên, vội vàng vái chào với Uất Trì Việt:
– Gia huynh đang chờ mỗ, không thể ở lâu nữa.

Xin từ biệt ở đây thôi.
Uất Trì Việt đang muốn nghe hắn bình luận về tác phẩm của mình, thế mà hắn lại vội vã trở về.

Ép ở lại không được, đành phải đứng lên thi lễ:
– Sau này còn gặp lại.
Thẩm Nghi Thu vung rèm đi ra bên ngoài, nhìn thấy biểu tỷ đóng giả thiếu niên lang, cười nói:
– A huynh đi dạo xong rồi sao? Có thu hoạch được gì không?
Thiệu Vân giương túi giấy trong tay lên:
– Một đống to bánh ngọt kẹo mứt luôn.
Hai người sóng vai đi ra khỏi tiệm ăn, hòa vào biển người bên ngoài.
Thiệu Vân móc một bọc hạnh nhân nhỏ ra đưa cho nàng:
– Sao mà hai tay vẫn còn trống trơn thế?
Thẩm Nghi Thu nói:
– Lúc đầu có coi trọng một bức họa, ai ngờ chủ cửa hàng kia lại rao giá trên trời.
Thiệu Vân nói:
– Cái gì muội chẳng vẽ ra được, còn muốn đi mua tranh làm gì?
Thẩm Nghi Thu cười một tiếng:
– Nhưng cái đó muội lại không vẽ ra được.

Tỷ không biết đâu, bình thường vẽ xấu một chút là xấu đi một điểm, mà xấu cũng có kết cấu nhất định.

Đây bức họa này lại có phong cách riêng, lần đầu tiên nhìn vào thì cảm thấy xấu, nhưng nhìn lâu một tí lại thấy có chút thật thà chất phác, dở nhưng mà vui.

Chủ tiệm kia thì nghĩ ta là công tử ăn chơi coi tiền như rác, dám chào giá hàng ngàn lượng vàng.
Thiệu Vân nói:
– Y da, ta nghe muội kể xong cũng thấy tò mò rồi đấy.

Ngày khác ta cũng phải tới để tiếp thu thêm kiến thức mới được.

Mà vừa rồi muội ở trong đó nói chuyện với ai thế?
Thẩm Nghi Thu nói:
– Tỷ đã bao giờ nghe qua cái tên Lưu Ngọc Giác chưa?
Thiệu Vân lắc đầu, Thẩm Nghi Thu cũng không để ý, quay đâu liền ném chuyện này ra sau đầu.
Sở vương điện hạ lại đối với với tên Thiệu Đông Xuân nhớ mãi không quên.

Tác phẩm bình sinh mà hắn đắc ý nhất lại bị người ta bỡn cợt không đáng một đồng, thực sự khó có thể tiêu tan.

Đã liên tiếp vào ngày hắn ăn không ngon ngủ không yên, không quan tâm tới thời tiết nóng bức, thỉnh thoảng lại chạy tới cửa hàng thư họa hôm đó, chỉ mong có thể bắt lấy tên tiểu tử kia hỏi cho rõ ràng.
Hắn sai người đi hỏi thăm họ hàng thân thích của Thiệu gia, phát hiện căn bản không có nhân vật này, nghĩ lại một chút, liền biết Thiệu Đông Xuân kia chỉ là cái tên giả.

Hắn cũng không biết thiếu niên kia còn ở trong thành Trường An hay không, giữa biển người mênh mông, làm sao tìm ra được cây trâm nhỏ xíu.
Bất tri bất giác đã một tháng qua đi, hắn vẫn không tìm ra được thiếu niên kia.

Tuy khó chịu trong lòng đã vơi đi chút ít, nhưng trong lòng trước sau đều nặng như đeo trì, không bỏ ra được.
Ngày hôm đó là ngày mừng thọ sinh nhật cho đích mẫu Trương hoàng hậu,hắn theo thường lệ phải vào trong cung chúc thọ.

Xa giá đi tới ngoài cửa Cam Lộ điện, một thái giám ra đón hành lễ:
– Thẩm thị lang phu nhân cùng tiểu nương tử đang ở bên trong yết kiến Hoàng hậu nương nương, làm phiền Tam điện hạ đi vào trung đường ngồi tạm một lát.
Uất Trì Việt gật gật đầu, liền theo thái giám kia đi dọc theo hành lang, xuyên qua đình điện.
Đi đến nửa đường, mơ hồ có tiếng âm thanh ngọc bội lọt vào tai.

Uất Trì Việt ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng vang, chỉ thấy một đoàn người đi dọc theo hướng đối diện hành lang đi ra ngoài điện.

Cung nhân thái giám ở phía trước dẫn đường, có hai nữ tử đi theo phía sau.

Trong đó có một người mặc trang phục phụ nhân, người còn lại buộc hai búi tóc hình tròn, mặc váy mỏng hồng nhạt kim úc.

Nhìn vóc dáng thì chắc là thiếu nữ khoảng chừng mười mấy tuổi, nàng đang quay đầu đi nói chuyện với mẫu thân.
Hai vị kia chắc là gia quyến của Thẩm thị lang nhỉ, Uất Trì Việt thầm nghĩ.
Lúc trước Thẩm thị lang ở Linh Châu đảm nhiệm vị trí thứ sử, gần đây mới hồi kinh đảm nhiệm Lại bộ thị lang.

Trong triều đều đang âm thầm đoán, Thái tử cùng Trương hoàng hậu cố ý để ông làm cận thần thân cận.
Thái tử lớn hơn một tuổi so với hắn, đến nay vẫn chưa cưới chính phi.

Nghe nói nhân tuyển mà Trương hoàng hậu nhắm vào chính là con gái duy nhất của Thẩm thị lang, tiểu nương tử thứ bảy của Thẩm gia.
Thẩm phu nhân mang con gái đến yết kiến Hoàng hậu, ước chừng là tới gặp nhau trước khi bàn hôn sự với Thái tử.
Những ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu Uất Trì Việt chốc lát rồi tan đi.

Hắn chỉ là một vị hoàng tử nhàn rỗi, những việc này với hắn không có nửa điểm liên quan.
Còn đang nghĩ ngợi, tiểu nương tử Thẩm gia kia bỗng nhiên quay mặt lại.

Uất Trì Việt lơ đãng nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm giác có mấy phần quen thuộc.

Hắn tập trung nhìn kỹ, người kia không phải là Thiệu Đông Xuân mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay sao?.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.