Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 174: 174: Kết Thúc



“Ồ, tính ra ngươi cũng có chút kiến thức.”
Crocodile mở miệng khen một tiếng, sau đó cả hai lại lao vào giao thủ thêm vài chục chiêu nữa, đến khi tách ra, toàn thân của Alex từ trên xuống dưới đã là máu me đầm đìa.
Crocodile đứng ở phía đối diện, hiện tại tay phải của hắn ta đang có một vài giọt máu tươi từ từ lăn xuống, xem kĩ ở trên đấy có một vết thương rất nhỏ, máu là ở chỗ đó chảy ra, đây chính là thành quả duy nhất mà Alex đạt được trong ngày hôm nay.
Mặc dù người trước mặt vừa mới làm cho mình bị thương, nhưng trên mặt của Crocodile lại không biểu hiện ra sự buồn bực, ngược lại là hắn ta lại có biểu tình hứng thú, mở miệng nói:
“Ta tán thành ngươi cũng là nhân vật có thực lực.

Hiện tại, nếu như ngươi chấp nhận thần phục ta, thì ta có thể tha cho ngươi một cái mạng.”
Lời nói của Crocodile phát ra mang theo tuyệt đối khí phách cùng tự tin, không cần uy hiếp, không cần đe dọa.
Alex nghe xong mấy câu này của Crocodile, trong lòng cũng là tán thưởng không thôi, cậu ta đã có thể xác định, với thực lực hiện tại của mình là hoàn toàn không thể nào là đối thủ của ta, nếu tiếp tục chiến đấu thì cũng chỉ là không công mà thôi.
Trình độ khai phá Trái Ác Quỷ, trình độ quyền cước, hay trình độ sử dụng vũ khí, Crocodile đều là hơn Alex một bậc, mặc dù giao đấu chưa được bao lâu nhưng cũng đã đủ.
Crocodile hiện tại lại không có tính toán giết chết Alex, muốn đầu hàng hay sao? Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt.

Quân tử báo thù, mười năm không muộn.

Đại trượng phu co được thì giãn được.

Tгa????g‎ gì‎ mà‎ ha????‎ ha????‎ ????hế‎ ||‎ TRU????TRU‎ ????Ệ????.????????‎ ||
Mặc dù Alex cũng đã có thể sử dụng được Haki Vũ Trang, nhưng đó cũng chỉ có thể dùng khi luyện tập, khi chiến đấu chân chính thì dễ dàng để lộ ra việc lượng Haki Vũ Trang của cậu ta là không đủ, không giống như là Crocodile, ở trong chiến đấu hắn ta không ít lần bọc lên Haki Vũ Trang mà công kích, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng Alex vẫn là bị Crocodile đánh có chút thê thảm, bởi vì muốn cứng đối cứng mà hiện tại hai tay hai chân đều có một vài chỗ bị gãy xương, nội tạng cũng bị chấn động, ở trên làn da cũng có thể thấy được vô số miệng vết thương tứ tung ngang dọc.
Nếu như Alex không phải là người có thể chất phi thường, có thể cậu ta đã phải sớm đi nhà xác mà ngồi chờ khâu lại.
Trong đầu của Alex không ngừng hiện ra từng dòng suy nghĩ:
“Hãy thừa nhận đi Alex.

Ngươi cùng hai chữ “người tốt” căn bản là không có bất kỳ liên quan gì.

Trong suốt đoạn đường, ngươi đã giết chết bao nhiêu người, ngươi đều sẽ không chớp mắt một cái.

Cho dù là Crocodile có giết tất cả người dân của vương quốc Alabasta, thì ngươi nhiều nhất cũng sẽ đứng ở một xem diễn.”
Bỗng dưng, Alex nhìn thẳng vào mặt của Crocodile, trên miệng để lộ ra nụ cười:
“Ta từ chối.”
Crocodile hơi nhướng mày, tay phải hắn ta vẩy một cái, vết thương cùng với vết máu liền lập tức biến mất, dường như là hắn ta đã đoán trước được đáp án của Alex, trên mặt của Crocodile biểu lộ vẻ không cảm thấy kinh ngạc, hắn ta lấy xuống điếu xì gà búng búng mấy cái, khói bói hơi bắn ra.

“Ngươi chỉ là một kẻ ám sát mà thôi.

Đã chết đến nơi rồi mà còn nghĩ mình là anh hùng.”
Hai tay của Alex đỡ lấy đầu gối, có chút khó khăn mà đứng dậy, nhoẻn miệng cười:
“Anh hùng? Ngươi đừng có mà hiểu lầm, từ trước tới nay ta chưa bao giờ nghĩ tới hai chữ “anh hùng” cùng với mình có một chút quan hệ nào.

Nhưng mà…”
Nói đến đây, Alex liền lập tức im bặt, những lời tiếp theo cậu ta không có nói ra miệng, mà chỉ là tự nói với chính mình:
“Ta thật sự hâm mộ Luffy, cậu ta có thể vĩnh viễn dùng tâm tình rộng rãi của mình mà đối mặt hết thẩy tất cả mọi chuyện, cậu ta cho dù có ở trong hoàn cảnh đen tối như thế nào đi chăng nữa, thì sẽ vẫn luôn luôn có thể bảo trì bản tâm của mình.

Ta thật sự hâm mộ Zoro, chỉ cần không ngừng mạnh lên cậu ta liền cảm thấy vô cùng tốt, chỉ cần chém hết mọi thứ trước mặt là được, vĩnh viễn sẽ không lùi bước, vĩnh vĩnh sẽ không buông tay, cứ hướng về phía cái danh đệ nhất mà tiến tới.

Ta thật sự hâm mộ Nami, chỉ là một cô bé mười tuổi liền phải vác ở trên vai toàn bộ sinh mệnh của mọi người tại quê nhà, đây là kiểu gì kiên cường, nếu như đổi lại là ta, ta đã sớm chạy trốn vô ảnh vô tung…”
Dừng một hồi lâu, Alex lên tiếng nói với Crocodile:
“Thật sự là xin lỗi, ta đã lên trên thuyền của người khác.”
Cả người của Alex hiện tại đã là chi chít vết thương, cậu ta mở ra hai tay, trên mặt tươi cười đối mặt với Crocodile, cậu ta nói tiếp:
“Mặc dù ta không phải là người tốt gì, nhưng làm ra chuyện phản bội những người mà ta xem là bạn bè, là đồng đội, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.”
“Hừ.”
Crocodile hừ lạnh một tiếng, nội tâm của hắn ta có một trận bực bội, người ở trước mắt này lại là một tên ngu ngốc bị tình cảm trói buộc, hắn ta phảng phất thấy được chính mình trong quá khứ từ đối phương.
“Nếu đã là như vậy.

Thì ngươi hãy đi chết đi!”
“Phốc.”
Crocodile gầm lên một tiếng, đồng thời một chân của hắn ta dậm xuống đất, lập tức có một cái gai nhọn khổng lồ bằng cát từ dưới đất đột nhiên đâm ra, nhanh chóng đem Alex trong nháy mắt xỏ xuyên qua, đem treo cao cao ở không trung, trông giống như là một lá cờ.
“Đây là kết cục của những kẻ dám khiêu chiến ta.”
Crocodile dùng lời nói bá đạo vì một trận ám sát này mà vẽ ra dấu chấm câu, sau đó hắn ta quyết đoán mà xoay người rời đi.
Robin vẫn luôn đứng ở một bên xem trò, cô ấy nhìn về phía trên của cây gai nhọn cát, hai tay của người khiêu chiến đã là buông thõng xuống, cô ấy lắc đầu mấy cái, cảm giác có chút tiếc nuối, lẩm bẩm ở trong miệng:
“Thật là đáng tiếc, rõ ràng là một người có tiền đồ rộng lớn, tuổi còn trẻ thì cần gì phải tới nơi này để rồi mất mạng cơ chứ.”

“A a a a a, thật sự là nóng quá đi.”
Là một người sở hữu năng lực của cao su, Luffy là tự mang cho mình thuộc tính sợ lửa, mặt trời ở sa mạc nắng chói chang muốn đem cậu ta nướng thành một cái bãi bùn mềm, Luffy cầm trong tay gậy gỗ khó khăn mà bước đi, lưỡi đã thè ra bên ngoài, còn may là dựa vào một bình nước cho nên mới có thể kiên trì cho đến bây giờ, cậu ta nhìn về phía Vivi, mở miệng nói:

“Chờ tớ đá đít cái tên Crocodile kia xong, cậu là phải nhất định mời bọn tớ một bữa cơm, ăn cho đến khi nào no căng thì thôi.”
Đối mặt với đòi hỏi của Luffy, Vivi là dùng sức gật gật đầu:
“Đương nhiên rồi, không có vấn đề gì.”
“Bịch.”
Bỗng dưng, đang đi đứng một cách bình thường, Nami lại ngã ngồi lên trên mặt đất.
“Nami, cậu bị làm sao vậy?”
“Là bởi vì quá mệt mỏi hay sao?”
“Chẳng lẽ là bị say nắng rồi?”
Đối mặt với sự quan tâm của tất cả mọi người, Nami đang ngồi ở trong sa mạc nóng bỏng chỉ là che miệng lắc lắc đầu, ở trên khuôn mặt biểu hiện ra vẻ lo lắng nhưng trong nháy mắt liền biến mất.
Mặc dù là giấu rất kỹ, nhưng mọi người rất nhanh phát hiện được ở trong lòng bàn tay của Nami hiện tại đang cầm lấy một mảnh ngọc màu xanh dương hình chữ nhật khá mỏng, trông nó giống như là một cái gương nhỏ.
_______________________________________
P/s: Nếu thấy truyện hay, mong các bạn ném cho tác 1 Like, 1 Đề Cử, 1 Đánh Giá, 1 Lượt Cất Giữ…!
Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại 1 Comment bên dưới phần bình luận.
Cảm ơn tất cả mọi người!.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.