Sơn Hữu Mộc Hề

Chương 39: Ba người nói.



Sau giờ ngọ, Khương Hằng ngồi ở trong điện ngẩn người, tùy tay vẽ ra bản đồ ngàn dặm phía nam Ngọc Bích quan, vòng qua Lạc Dương cùng vùng Linh Sơn, làm mấy cái kí hiệu.

Hắn đi vào Tế Châu đã hơn một tháng, nắng thu rực rỡ, so với thời tiết Thương Sơn sương mù mênh mông khác nhau rất nhiều, nhưng trong thời tiết cuối thu mát mẻ này, lại luôn làm người mơ màng buồn ngủ, uể oải không muốn động đậy.

Vừa lúc đang mơ màng, Thái Tử Linh tiến đến làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Khương Hằng.

“Ta biết, hôm nay La tiên sinh còn có chuyện muốn nói.” Thái Tử Linh nói.

“Điện hạ mau mời ngồi.” Khương Hằng đáp, chú ý tới Thái Tử Linh dẫn theo Tôn Anh lại đây.

Thái Tử Linh nói: “Trước mắt chỉ có ba người ngươi, ta, Tôn tiên sinh. La tiên sinh, có chuyện xin mời không ngại nói thẳng.”

Tôn Anh cầm theo cái bầu rượu, say khướt, nhìn bộ dáng kia chỉ muốn sắp đâm vào người thợ trồng hòa, thợ trồng hoa lại lách mình tránh ra, thức thời rời đi sân.

Khương Hằng nghĩ nghĩ, đem giấy trên bàn trải ra, Tôn Anh nghiêng đầu cẩn thận nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười.

“Ta đây liền không khách khí,” Khương Hằng đối Thái Tử Linh nói, “Nếu có chỗ nào đắc tội, còn thỉnh điện hạ thông cảm.”

“Lời nói của Tôn tiên sinh hôm nay ‘phạt giao’, giao chính là nước Ung.” Khương Hằng nói.

Thái Tử Linh tức khắc ngẩn ra, Tôn Anh lại cười ha ha, đáp: “Không sai! Đúng là như vậy!”

Khương Hằng nhìn về phía Thái Tử Linh, Thái Tử Linh không có trả lời.

“Trước không nói thích hợp hay không.” Thái Tử Linh hỏi ngược lại, “La tiên sinh thật sự cảm thấy, nước Ung sẽ cùng bổn quốc liên minh? Chúng ta có điều kiện gì, có thể cùng Trấp Tông giao dịch đâu?”

Khương Hằng nói: “Đây là một cái tiền đề khác, chỉ khi cái tiền đề này tồn tại, nước Ung mới chịu đáp ứng đề nghị liên minh của chúng ta. Tức là, ta cho rằng bọn họ sẽ không tiến công Hào Sơn.”

Khương Hằng cùng Tôn Anh trao đổi một cái ánh mắt, cả hai đều là người thông minh, trong lòng hiểu rõ mà không cần nói ra. Tôn Anh nhất định đã sớm cho rằng, nước Ung lần này thế tới rào rạt, mục tiêu không phải nước Trịnh, mà Khương Hằng cũng cho rằng, chỉ cần mục tiêu của Trấp Tông không phải là nước Trịnh, hết thảy liền đều dễ giải quyết.

Khương Hằng mở ra bản đồ tự tay vẽ, tỏ ý với Thái Tử Linh: “Ta suy đoán, mục đích chân chính của bọn họ, là vượt qua phế tích Lạc Dương thẳng lấy Tung huyện, mở rộng quốc thổ, ở Tung Nguyên thành lập cứ điểm đầu tiên.”

Tôn Anh vỗ đùi, đáp: “Không sai! Tung huyện là nơi vô chủ, núi vây nước ôm, phía sau đối diện Lạc Dương, phía nam đất Dĩnh. Nếu giành được chỗ này, liền trấn giữ được giao điểm ba nước Dĩnh Lương Trịnh, có thể từ chỗ này mà xuất binh, tùy ý tấn công một quốc gia nào.”

Khương Hằng nói: “Ung binh nhập quan, các quốc gia nhất định đối mặt với kẻ thù lớn nhưng ai cũng không muốn dẫn đầu xuất binh ngăn chặn, giữ trạng thái quan vọng, đây là thời cơ tốt nhất để bọn họ cướp lấy Tung huyện. Trấp Miểu suất hai vạn năm ngàn kỵ binh, hành quân gấp rút ba ngày có thể đến được Tung huyện. Tung huyện quân đóng giữ chỉ có ba ngàn, cơ hồ sẽ không gặp phải bất kỳ phản kháng gì.”

Thái Tử Linh nói: “Tung huyện là đất phong thiên tử, Cơ Tuần tuy đã băng hà, đất Tung lại không thuộc về bất kì một quốc gia nào, nước Ung chiếm cứ nơi này, xác thật không tính là xâm lấn lãnh thổ các quốc gia, ta, mọi người không có lý do phạt ung. Sau đó thì sao? Ngươi cảm thấy nên ứng đối như thế nào?”
Khương Hằng nói: “Trước tiên phân bố phòng thủ, để Xa tướng quân suất lĩnh năm vạn người tới cổng Hào Sơn, chuẩn bị bất cứ lúc nào chặt đứt đường lui Trấp Miểu. Bởi vậy, chỉ cần bảo vệ tốt vương đô Lạc Dương, Tung huyện liền ắt phải trở thành đội quân tứ cố vô thân.”

“Nhưng mà!”

Nói, Khương Hằng Nhấn mạnh: “Quân đội của Xa tướng quân cần thiết vạn phần cẩn thận, nếu đây đúng là kế dụ địch của nước Ung, sau khi khai chiến, rất có khả năng bị Trấp Miểu chiếu ngược lại một quân. Đến lúc đó một khi bọn họ quay đầu lại, vây khốn Lạc Dương, liền rất phiền toái. Cho nên, ta kiến nghị tướng quân chỉ phái chút ít đóng quân bảo vệ cho Lạc Dương, đại quân lại mai phục bốn phía ở ngoài thành, đề phòng tiếp ứng.”

Tôn Anh dở khóc dở cười, nói: “Liên hoàn kế này thật sự quá phức tạp, La tiên sinh, ta đoán Ung nhân không có thông minh như vậy.”
Khương Hằng nhắc nhở nói: “Này nhưng không nhất định.” Lại thuận tay vẽ ra địa hình bốn phía Lạc Dương, nói: “Xa tướng quân có thể làm một bộ phận binh lực mai phục tại hẻm núi Linh Sơn, giả như Ung quân quay về viện trợ, liền có thể ở hai bên hẻm núi phát động phục kích, như vậy, quân tiên phong tinh nhuệ của Ung quân nhất định thiệt hại quá nửa, nguyên khí đại thương.”

Tôn Anh suy nghĩ thật lâu sau, nói: “Nhưng sau lưng còn có mười vạn người, nên tới, sớm hay muộn sẽ tới.”

“Chỉ cần một bước này bị quấy rầy,” Khương Hằng nói, “Chúng ta cướp được thế chủ động, tự nhiên liền có thể nói chuyện liên minh. Trịnh cùng Ung có thể kết minh, điều kiện là…… Phân chia nước Lương.”

Thái Tử Linh nói: “Phân chia nước Lương? La tiên sinh, ngài nghiêm túc?”

Khương Hằng nói: “Không sai. Mật hội nước Ung, đem vương đô An Dương nước Lương, cùng với khu vực xung quanh, dọc theo An Hà làm ranh giới thuộc về Ung, phía Đông Chiếu Thủy, dọc theo hạ lưu Hoàng Hà, hết thảy về Trịnh, nước Trịnh dùng danh nghĩa ‘bảo hộ người Lương’, đem bọn họ dung nạp vào trong lãnh thổ cả nước. Bởi vậy, thủ đô hai nước Trịnh Ung được mở rộng, nước Đại không chiếm được một chút lợi ích, liên minh cùng Ung chưa hình thành, nhất định sẽ sụp đỗ.”
Thái Tử Linh mày nhíu chặt, Tôn Anh lại đồng tình mà nhìn Khương Hằng, lắc lắc đầu. Khương Hằng tự nhiên minh bạch thâm ý của Tôn Anh: Y sẽ không đáp ứng.

“Điện hạ là một người để ý mặt mũi,” Tôn Anh không khỏi trào phúng nói, “Những việc thâu tóm nước láng giềng, lại là quan hệ thông gia của mẫu tộc, trơ mắt nhìn Vương thất nước Lương bị gót sắt Trấp Tông giẫm đạp, làm không được.”

Vào cái đêm một tháng trước đó, Khương Hằng đã ở trong sư môn cẩn thận phân tích qua với Quỷ tiên sinh.

Muốn thống nhất thiên hạ, ắt phải bắt đầu từ nước Trịnh. Mà trận chiến đầu tiên nhất thống thiên hạ, cũng ắt phải là trận chiến ở Ngọc Bích quan, nước Ung là trước hết phải giải quyết, thừa dịp các quốc gia trong thiên hạ đối nước Ung vẫn còn địch ý cùng thù hận.
Nhưng sự hiểu biết của hắn đối nước Trịnh vẫn cứ xuất hiện một chút sai lệch, sai lệch lớn nhất liền ở trên người Thái Tử Linh. Dã tâm của y không có lớn như chính mình tưởng, hoặc là nói, lòng dạ của y, so với chính mình suy nghĩ càng sâu hơn, không muốn dễ dàng bộc lộ dã tâm.

“Kế tiếp,” Khương Hằng lại còn chưa từ bỏ ý định, “Năm nước như vậy trở thành bốn nước, trong một hồi mưa rền gió dữ, hai nước Trịnh Ung có thể trở nên lớn mạnh. Nhưng ta đánh cuộc, nước Ung tuyệt không có năng lực thống trị lãnh địa mới của bọn họ, tái ngoại cùng tắi nội là hai nơi. Bọn họ sẽ gặp phải hai lựa chọn, một: Đem một số lượng lớn người Lương rút về ngoài quan, đưa tới Ung Đô Lạc Nhạn. Hai: Đem người dân ở vùng tái ngoại đưa tới trong quan, hai tộc dung hợp.”
“Cho dù lựa chọn thế nào,” Khương Hằng nhìn chăm chú Thái Tử Linh ở một bên dạo bước, giải thích, “An Dương đều sẽ không vĩnh viễn thuộc về giáp giới Ung Trịnh Lương, kích động lên một hồi phản loạn là dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ của Ung nhân, tựa như một tiểu hài tử ngây thơ không trải qua thế sự, đến lúc đó điện hạ có thể đem môn khách người Lương phái quay về, để cho bọn họ đến An Dương làm quan, để cho bọn họ kích động người Lương, nghĩ cách phục quốc.”

“Ta làm không được.” Thái Tử Linh thậm chí không có nghe Khương Hằng nói hết, liền nói, “Giậu đổ bìm leo, cùng hổ sói cấu kết, này không phải vương đạo.”

Tôn Anh được đến câu trả lời trong dự kiến, chống đầu gối đứng dậy, đáp: “Đã là như thế, điện hạ thật cũng không cần lo lắng, cho dù chúng ta án binh bất động, tiểu tử gọi là Trấp Miểu kia cũng tuyệt sẽ không tiến đến Hào Sơn.”
“Như thế,” Khương Hằng nghiêm túc nói, “Còn có con đường thứ hai để đi. Điện hạ, nếu không muốn cùng Trấp Tông kết minh, liền phải nhân lần này xuất quan, đem y lưu lại trong quan, làm y không bao giờ có thể trở lại Ung Đô.”

Nói, Khương Hằng làm cái động tác “Gϊếŧ”, nhìn Thái Tử Linh nhướng mày: “Trấp Miểu cũng được, Trấp Tông cũng thế, cần phải nghĩ cách diệt trừ, nếu không một khi Tung huyện bị y thâu tóm, ngồi xem y dần dần xâm chiếm toàn bộ nước Lương, là kết quả duy nhất.”

Thái Tử Linh đánh giá Khương Hằng, nói: “La tiên sinh, đây đúng là ý của ta, còn nhớ rõ một tháng trước, ta có việc muốn cầu sao?”

Tôn Anh thở dài, Khương Hằng mặt mày thoáng vừa nhấc lên, khó hiểu mà nhìn Thái Tử Linh.

Thái Tử Linh thấp giọng nói: “Kế này chính là kế Tôn tiên sinh đưa ra trước đó, ngài nguyện ý hay không, vì ta ám sát Trấp Tông? Biện pháp này, lại có được hay không?”
Khương Hằng: “……”

Khương Hằng trăm triệu không nghĩ tới, kế sách của Thái Tử Linh thế nhưng trực tiếp như thế, cũng đơn giản như thế.

Tôn Anh nói: “Kế này đều không phải là suy nghĩ viễn vông, La tiên sinh, ngươi cũng biết, năm xưa phương Bắc lấy Trấp Lang, Trấp Tông cầm đầu, Thái Tử Lang tuy là con vợ cả vương tộc họ Trấp, lại chung quy căn cơ không vững.”

“Biết.” Khương Hằng sau khi vượt qua khϊếp sợ ban đầu, lập tức liền bình tĩnh mà tiếp nhận kế hoạch này, phảng phất như đang đàm luận chuyện của những người khác, “Các tộc tái nɠɵạı ŧìиɧ thế hết sức phức tạp, ba tộc Phong Nhung, Lâm Hồ, Để, chiếm đi sáu phần trong Ung nhân. Trấp Tông vừa chết, Thái Tử Lang vô lực chống đỡ cả nước, các tộc liền sẽ lập tức tuyên cáo phân chia, trở lại cố hương. Thậm chí các tộc cùng Ung nhân có thâm thù đại hận, sẽ mượn cơ hội lật đổ vương thất họ Trấp.”
“Ồ,” Tôn Anh nói, “Bởi vậy, nước Ung bị uy hϊếp, liền tự sụp đổ.”

“Vẫn có thể xem là một cái biện pháp.” Khương Hằng nói, “Nhưng lấy khả năng của ta, muốn hành thích Trấp Tông, chỉ sợ…… Không dễ dàng thành công.”

Thái Tử Linh nói: “Trước đó ta cùng với Tôn tiên sinh đặc biệt thương nghị qua, La tiên sinh đưa ra kế hoạch kết minh, ngược lại làm làm việc kế tiếp có hy vọng, chúng ta trước tới thương nghị một chút.”

Nói, Thái Tử Linh đứng dậy, đi tới cửa, thoáng nhìn thị vệ thủ bên ngoài, phân phó nói: “Đến ngoài viện đi, đừng để cho bất luận kẻ nào tiến vào.”

Thị vệ gật đầu rời đi, Thái Tử Linh tự mình đóng cửa lại.

Ban đêm, Thái Tử Linh cùng Tôn Anh sau khi rời đi, Khương Hằng lấy ra chuôi trường kiếm uốn khúc, trầm ngâm không nói.

Thân kiếm thoáng run lên, liền giống như nước gợn sóng dập dờn ở trong phòng, nơi kiếm phong đi qua, màn che bay múa, bị sức gió tàn nhẫn cắt đứt.
Điều này vượt xa dự đoán của Khương Hằng, hắn vốn tưởng rằng, chính mình hẳn nên là một mưu sĩ được tín nhiệm bên người Thái Tử Linh, không nghĩ lại trở thành thích khách bí mật của y.

Thật sự có cổ cảm giác hoang đường, Tôn Anh ra chủ ý cho y? Khương Hằng nhớ tới La Tuyên đã từng nói qua, thiên hạ năm đại thích khách: Cảnh Uyên cũng tức là phụ thân hắn, Hạng Châu, Giới Khuê, La Tuyên cùng thích khách thần bí kia.

Tôn Anh sẽ là thích khách thần bí sao? Khương Hằng hôm nay khi nghe kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch ám sát của Thái Tử Linh, không khỏi cảm giác được, con kế nghiệp cha thật sự là vận mệnh đã được định sẵn không thể tránh khỏi. Cho dù chính mình chuyên nghiên cứu đều không phải là võ nghệ, cũng thoát không khỏi mệnh số kiếp thích khách này.

Hôm sau, Thái Tử Linh lại tự mình tiến đến, lần này mang theo một võ nhân khác. Chỉ thấy võ nhân kia người mặc áo gấm, dung mạo anh khí, dáng người cao thẳng.
“Y tên Triệu Khởi,” Thái Tử Linh nói, “Là họ hàng xa nhà mẹ ta, mẫu hậu mất, y liền ở vương lăng túc trực bên linh cữu nàng, hiện giờ ta đem y phái cho ngươi, ngươi có thể tùy ý sai phái y. Triệu Khởi, ngươi hầu hạ La công tử, cần phải giống như hầu hạ ta.”

Khương Hằng đang muốn nói không cần, nhưng thấy Thái Tử Linh khăng khăng, cũng không tiện cô phụ ý tốt của hắn.

Thái Tử Linh nghiêng người thoáng nhìn Triệu Khởi, Triệu Khởi liền đối Khương Hằng quỳ một gối xuống đất, nhận một cái lễ nguyện trung thành của vương thất. Vì Khương Hằng đã đáp ứng kế hoạch ám sát của Thái Tử Linh, dựa theo lễ nghi đó là quốc sĩ.

Tuy rằng hắn cũng không muốn lấy phương thức như vậy để trợ lực cho nước Trịnh. Nhưng này hết thảy đều đã như ngựa thoát khỏi cương, không còn có chỗ để thương lượng, phảng phất như đem hắn lôi cuốn lên chiến xe, một đường oanh oanh liệt liệt, xông về Ngọc Bích quan trước Trấp Tông.
“Mấy ngày này,” Thái Tử Linh nói, “Còn thỉnh tiên sinh không cần phân tâm, Tôn Anh sẽ an bài tốt tất cả công việc.”

“Điện hạ.” Khương Hằng bỗng nhiên nói.

Thái Tử Linh đối Khương Hằng nhướng mày, Khương Hằng vốn định nói, lấy những gì ta học được, ngươi bảo ta đi làm thích khách, thật sự là lãng phí. Nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng không có nói, chỉ là cười cười, xua xua tay, không có nói thêm gì nữa.

Kế hoạch của Thái Tử Linh cùng Tôn Anh, là kế thừa nửa bước thiết tưởng trước đó của “La Hằng”. Lệnh Xa Không bí mật phát binh Hào Sơn, cắt đứt đường lui “Trấp Miểu”, sau khi Trấp Tông tới lưu tại Ngọc Bích quan, lại tự mình dẫn mưu sĩ dưới trướng, đi tới cùng Trấp Tông đàm phán, đề nghị chi tiết phân chia nước Lương.

Tiếp theo, Tôn Anh sẽ cùng Khương Hằng phối hợp, ở trong hội nghị đàm phán động thủ ám sát Trấp Tông.
Nhiều năm trước, hai huynh đệ họ Trấp ở bên cạnh Lương Vương Tất Hiệt xếp vào một cái quân cờ, Cầm Minh Thiên Hạ, tàn sát sạch sẽ chính khách bốn nước Trung Nguyên, hiện giờ, là lúc đòi lại cả vốn lẫn lời.

Khương Hằng cuối cùng đáp ứng đề nghị của Thái Tử Linh—— hắn chỉ có thể đáp ứng.

Hắn trong lòng minh bạch, đây là điều kiện giữ mạng mười hai vạn bá tánh kia. Bắt đầu từ ngày đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Thái Tử Linh, hắn liền loáng thoáng cảm giác được, Thái Tử Linh tìm một người thích khách thích hợp giống như hắn vậy, đã tìm thật lâu.

Tôn Anh có lẽ là mục tiêu đầu tiên của y, nhưng mà người này không thích hợp, hoặc là nói, cũng không hoàn toàn thích hợp.

Vì thế y chờ tới chính mình xuất hiện.

Khương Hằng chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi Nhiễu Chỉ Nhu rơi vào trong tay hắn, người đầu tiên phải gϊếŧ, thế nhưng là Trấp Tông, qua lại thân thiết tình như thủ túc với phụ thân hắn lúc sinh thời.
“Công tử nếu như có yêu cầu, mời xin hãy phân phó.” Giọng nói Triệu Khởi đánh vỡ yên tĩnh trong phủ.

Khương Hằng lấy lại tinh thần, nhìn Triệu Khởi một cái, lường trước Thái Tử Linh đem người này phái đến bên người mình, ngoại trừ hầu hạ, còn có mục đích giám thị.

Nhưng hắn không có vạch trần, hỏi: “Ngươi là người ở đâu?”

“Hồi bẩm công tử,” Triệu Khởi nói, “Ta là người Việt.”

Người Việt đều là võ công cao thủ, lấy nghiệp giang hồ mà sống, nước Việt cũng từng là một nước lớn phía Đông, hơn 50 năm trước, Trịnh quốc phạt Việt, sau khi thâu tóm đất Việt, người Việt hoặc trở thành dân Trịnh, hoặc lưu lạc bên ngoài.

“Trong nhà có mấy người?” Khương Hằng nhớ tới mẫu thân mình còn ở đất Việt chữa bệnh, đổi lại là nàng, nói không chừng có lẽ trước một kiếm đem Thái Tử Linh chém.
Triệu Khởi đáp: “Không cha không mẹ, duy chỉ có một mình ta.”

Triệu Khởi không chút nào giống cái người Việt, người Việt khuôn mặt thanh tú, mang theo một cổ hơi nước, Triệu Khởi lại mày rậm mắt to, dáng người không tính rất cao lớn, chỉ xấp xỉ La Tuyên, các đường nét trên khuôn mặt lại có phần nam tính không hài hòa với chiều cao.

“Là người liền luôn có cha mẹ.” Khương Hằng nhẹ nhàng nói.

Triệu Khởi đáp: “Không biết, đều đã chết sạch. Công tử cần ta làm cái gì sao?”

Khương Hằng vội nói: “Không vội, ngươi ngồi là được.”

Triệu Khởi nói: “Phải làm chút chuyện cho công tử, nếu chỉ ngồi, rất ngại.”

Khương Hằng chần chừ nói: “Vậy…… Ngươi tùy tiện làm cái gì cũng được, không cần để ý tới ta, để ta một mình là được.”

Thái Tử Linh phái ra cho hắn thị vệ bên người này nhưng thật ra thực trung thành, dẫu sao thay quần áo rửa mặt, trải giường chiếu hầu ăn, đều cần có người ở bên hầu hạ. Trước đây La Tuyên luôn xử lý gần như hết thảy cho hắn, Khương Hằng chưa bao giờ từng có nghi vấn, hiện giờ hắn vẫn là phải học chiếu cố chính mình.
Tôn Anh đối hắn làm bảo đảm, hành thích nếu không thể đắc thủ, nhất định sẽ toàn lực bảo hộ hắn chạy thoát, kế tiếp, nước Trịnh liền phải chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt với sự tức giận của nước Ung.

Nếu như thành công thì sao? Khương Hằng ở trong lòng lặp lại diễn luyện, một chiêu đâm về Trấp Tông kia, Trấp Tông nếu chết, chính mình lập tức liền sẽ dương danh thiên hạ. Chỉ không nghĩ tới, hắn lại sẽ lấy phương thức như vậy nổi danh, thoát ly rất xa thiết tưởng vào đời của hắn khi rời đi Thương Sơn. Nhưng như vậy, chính mình ở nước Trịnh nhất định sẽ có được địa vị cực cao—— mà sau đó muốn thuyết phục Thái Tử Linh, làm y bắt đầu xuống tay thống nhất Thần Châu, liền lại không bị ngăn trở.

Chỉ là Thái Tử Linh quả thực đáng giá phó thác sao? Khương Hằng không khỏi bắt đầu dao động.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.