Sơn Hữu Mộc Hề

Chương 9: 9: Đàn Nhiễm Máu



Hôm nay Khương Hằng không ngồi yên được, ở trong nhà đi tới đi lui, Cảnh Thự lại luyện kiếm như thường.

Khương Hằng nói: “Chúng ta sắp chuyển nhà sao? Đã phải đi rồi? Các nàng đến tột cùng đi đâu rồi chứ? Như thế nào cũng không lưu lại một tờ giấy?”
Cảnh Thự nói: “Ở nhà chờ.”
Khương Hằng nói: “Chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút không?”
“Đừng đi,” Cảnh Thự nhíu mày nói, “Bên ngoài đang rất loạn, các nàng nói không chừng qua buổi trưa liền sẽ trở lại.”
Khương Hằng chỉ phải gật đầu.

Đến giờ ngọ hắn tâm thần không yên, không chờ được mẫu thân trở về, Cảnh Thự ở bệ bếp nhóm lửa, đem cơm trưa hâm nóng lấy lại đây hai người ăn trước, sau khi ăn xong cơm trưa Khương Hằng ngủ một lát, lúc tỉnh lại Cảnh Thự cầm giấy bút, nói: “Dạy ta viết chữ.”
“Huynh đã biết hết rồi.” Khương Hằng nói.
“Còn có chút không biết.” Cảnh Thự chỉ chữ trên một cuộn da.
Khương Hằng nói: “Đây là cầm phổ, không phải chữ.”
Cảnh Thự ngẩn ra, nói: “Ngươi biết gảy đàn sao?”
Khương Hằng đại khái biết một chút, lại chưa bao giờ đàn qua.

Cảnh Thự lại hỏi: “Trong nhà có đàn không?”
Khương Hằng nhớ tới trên gác mái có một cái, nói: “Ta sờ qua một lần, thiếu chút nữa bị nương đánh chết.”
“Không sao,” Cảnh Thự nói, “Ta muốn học, để ta đi tìm.”
Khương Hằng nỗ lực mà từ gác mái rút ra một cái đàn cũ dính đầy tro bụi, đánh hắt xì hai cái, Cảnh Thự bò lên trên cây thang, bảo nó xuống dưới, một tay rút đàn khiêng trên vai liền xuống dưới.
“Đàn này tại sao lại không lau không sạch sẽ?” Khương Hằng nói, “Bên trên thật nhiều chỗ ố đen.”
“Đó là máu.” Cảnh Thự nhìn, đáp.
Đàn này đã có chút cũ, vết máu thấm vào bên trong gỗ đàn, Cảnh Thự liếc mắt một cái liền biết lai lịch của nó —— đây là cái đàn của phụ thân y mang khi còn sống, bốn năm trước Cầm Minh Thiên Hạ hắn dùng Hắc Kiếm tự sát, trong ngực phun ra máu, nhiễm đỏ cây đàn cổ này.
Nhưng y không có giải thích với Khương Hằng, sờ sờ đàn, tựa như năm đó chạm vào phụ thân, chỉ là không biết Khương Chiêu từ chỗ nào có được cây đàn này.
Khương Hằng không biết đàn, sau khi chà lau sơ qua hai người nhìn cầm phổ, giống như đàn bông là gảy vài tiếng tưng tưng tưng, Khương Hằng cười ha ha lên, Cảnh Thự lại nhìn cầm phổ nghiêm túc ấn dây đàn.
“Ta giúp huynh ấn,” Khương Hằng nói, “Huynh đàn.”
Trong phòng ngủ Khương Hằng truyền ra vài tiếng đàn, không một lát, Cảnh Thự giống như không có thầy dạy cũng có thể nắm được bí quyết, tuy đứt quãng, nhưng lại mang theo một chút phong cách cổ xưa.
“Huynh không phải không biết?” Khương Hằng kinh ngạc nói.
“Trước kia thấy cha đàn qua.” Cảnh Thự đáp, “Tới, ngươi xem cầm phổ, đây là dây nào?”
Khương Hằng cùng Cảnh Thự đàn trong chốc lát, tiếng đàn đã không khó nghe giống như đàn bông, ấn lâu rồi ngón tay cũng đau.

Sắc trời dần dần mà tối đi, bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa nhỏ, Cảnh Thự đi hâm cơm chiều cho hai người ăn.
“Ngày mai các nàng sẽ trở về đi,” Khương Hằng nói, “Nếu không chúng ta liền không biết ăn gì.”
“Ừm.” Cảnh Thự dùng vải ẩm lau sạch đàn, dọn đến tủ phòng ngủ, lấy mảnh vải che lại, nói, “Ngủ thôi, qua nửa đêm có lẽ sẽ trở lại.”
Khương Hằng nằm lên giường, Cảnh Thự lại đây sờ sờ bên trong giường đệm, trời ẩm ướt có chút lạnh, chăn bông còn để ở trong nhà kho, một năm chưa phơi qua cũng không thể dùng. 
“Lạnh không?” Cảnh Thự có chút do dự.
Khương Hằng lôi kéo tay áo Cảnh Thự, muốn nói lại thôi, Cảnh Thự liền đóng cửa, nằm lên giường cùng nó ngủ chung.

Qua mùa hè, Cảnh Thự đã mười một tuổi, Khương Hằng cũng sắp tròn chín tuổi.

Cảnh Thự đã giống một người lớn nhỏ, nâng lên cánh tay cho Khương Hằng gối, ôm nó, dùng thân thể làm ấm áp ổ chăn ẩm ướt.
“Ngày mai các nàng sẽ trở về chứ.” Khương Hằng lẩm bẩm nói.
“Ừm,” Cảnh Thự đáp, “Sẽ.”
Khương Hằng mới đầu có chút sợ, nhưng gối lên trong lòng ngực Cảnh Thự, liền an tâm rất nhiều.

Tiếng mưa rơi tí tách tí tách đánh vào trên mái hiên, nó rụt rụt về phía Cảnh Thự, Cảnh Thự liền xoay người lại, tựa hồ cảm giác được nó sợ hãi cùng bất an, ôm chặt nó, Khương Hằng nhắm lại hai mắt an tâm mà ngủ.
Ngày hôm sau, Chiêu phu nhân cùng Vệ Bà không có về nhà.
Khương Hằng tìm khắp mỗi cái phòng, cuối cùng đứng ở nhà chính, nói: “Làm sao bây giờ?”
Cảnh Thự mới vừa luyện kiếm xong, ngồi ở trên ngạch cửa lau kiếm, vẻ mặt không để bụng, nói: “Chờ.”
Khương Hằng nói: “Chúng ta ăn cái gì?”
Cảnh Thự đứng dậy, xuyên qua hành lang gấp khúc, Khương Hằng một thân áo đơn theo sát ở phía sau, đi theo Cảnh Thự vào phòng bếp.

Cảnh Thự đầu tiên là tìm kiếm một lát, kéo ra thùng gạo, tìm gạo, lại đi kho hàng tìm được một miếng thịt khô, cầm cái bát to, từ trong lu rau ngâm lấy ra chút rau ngâm.
“Mặc nhiều chút,” Cảnh Thự nhìn ra ngoài, lại nhìn Khương Hằng, “Trời lạnh, tuyết sắp rơi rồi, trở về phòng mặc thêm quần áo, nghe lời.”
Cảnh Thự đẩy Khương Hằng trở về phòng, lấy ra một cái áo khoác lông chồn, thay cho Khương Hằng, lại tìm một cái quần dài da hưu cho nó mặc, lại nhìn thấy một cái áo lông thú, chính là đã làm xong lúc vào Thu để dành cho mua đông mặc.
“Huynh thì sao?” Khương Hằng nói, “Huynh mặc cái này đi, huynh cũng nghe lời.”
“Ta không lạnh.” Cảnh Thự từ trước đến nay không quá sợ lạnh, ngày thường quần áo đều tự mình giặc, một cái áo lam, một cái áo đen, cộng thêm hai bộ áo quần trong, mặc đã hơn một năm hiện giờ đã có chút nhỏ.
Khương Hằng nói: “Ta tìm cho huynh, hẳn là còn có quần áo khác.”
Trong nhà không có người lớn, Khương Hằng ý thức được, hai người bọn họ phải học cách tự chiếu cố chính mình, nếu không sẽ phải chịu đói, lại phải chịu lạnh, vì thế bắt đầu lục tung mà tìm quần áo.

“Ăn cơm.” Cảnh Thự nấu cơm loãng, dùng đũa khuấy qua, bên trong không mấy hạt gạo, nói, “Cho nước hơi nhiều.”
“Cái này là của huynh,” Khương Hằng tìm được một bộ quần áo mới đặt ở dưới ngăn tủ, nói, “Huynh xem?”
“Là của ngươi.” Cảnh Thự nói.
“Của huynh.” Khương Hằng ướm lên người mình, rõ ràng lớn hơn không chỉ một chút, cho Cảnh Thự mặc hẳn là càng hợp hơn.

Một cái áo da hưu, một cái quần dài, một cái áo khoát da dê cùng với một đôi giày da sói.
“Là của ngươi.” Cảnh Thự xoay người muốn đi, Khương Hằng nói: “Huynh thử xem? Thật là của huynh.”
Cảnh Thự nói: “Đừng cãi nữa, nương ngươi may quần áo cho ngươi, dù sao cũng phải may lớn một chút.”
Khương Hằng cầm theo áo da dê kia, đưa cho Cảnh Thự xem, nói: “Cổ áo này huynh không nhớ sao?”
Cảnh Thự không nói, sờ sờ cổ áo kia, cổ áo kia đã từng là một bộ áo lông, được giặc sạch sẽ, chải vuốt lại lông tơ, đắp thêm da dê khâu lại vết rách.

Áo khoát lông này Khương Hằng còn nhớ rõ, Cảnh Thự cũng nhớ rõ, đúng là cái áo lông bẩn y đã mặc vào ngày đầu tiên bước vào Khương Gia.
“Cho nên nhất định là của huynh.” Khương Hằng nói, “Này lại là cái gì?”
Đè ở bên dưới ngăn tủ, còn có một cái gì đó làm bằng da động vật, mang theo một chút dấu vết tím đen, như là lông cáo.
“Đừng lộn xộn,” Cảnh Thự nói, “Coi chừng lại bị mắng.”
Cảnh Thự thử thử quần áo mới, đúng vừa người, Khương Hằng ở bên dáo dác mà nhìn, Cảnh Thự nhìn hắn trong gương, nói: “Cười cái gì?”
“Thật là đẹp mắt.” Khương Hằng nói.
Khương Hằng từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua vài người, nhưng nó thiệt tình cảm thấy, Cảnh Thự tựa như quân tử trong 《 Thơ 》 nói “Như thiết như tha, như trác như ma”*, khuôn mặt trắng nõn thon gầy, mũi như núi, hai mắt như là sao trời, hai đường chân mày rậm rạp, quả thực giống như mỹ ngọc.
*Như thiết như tha, như trác như ma: Như được cắt gọt mài dũa, ý chỉ quân tử được tu dưỡng tốt.
Cảnh Thự quay đầu lại nhìn Khương Hằng, thuận tay sờ sờ mặt nó, dắt tay nó, nắm đến gắt gao, nói: “Đi nào, ăn cơm sáng.”
Hai huynh đệ mặc ấm áp, tức khắc xua đi một chút bất an trong lòng Khương Hằng.

Sau khi ăn xong trời lại bắt đầu mưa, Cảnh Thự đốt lên một cái lò nhỏ ôm tới binh pháp Tôn Tử ở trong phòng ngủ Khương Hằng đọc, Khương Hằng ăn xong bát cháo loãng, bụng đã bắt đầu ục ục mà kêu.
“Ta lại đi làm cơm,” Cảnh Thự nói, “Muốn ăn cái gì?”
“Chúng ta buổi tối gộp lại ăn đi,” Khương Hằng nói, “Rất nhiều người một ngày cũng chỉ ăn hai bữa, ăn hai bữa liền không cần nấu cơm hoài.”
Cảnh Thự nghĩ nghĩ, cũng có chút đói bụng, nói: “Vậy, uống nhiều nước chút.”
Đến hoàng hôn, Cảnh Thự đem thịt khô cắt miếng, nấu chung với gạo, dưới đáy nội bị đốt khét, cơm cũng có chút nhàn nhạt đắng, Khương Hằng lại đói chịu không được, ăn hai chén, Cảnh Thự lại ăn hết toàn bộ cơm cháy.

Khi đi ngủ, Cảnh Thự như cũ ngủ cùng Khương Hằng, Khương Hằng đáng thương vô cùng mà nói: “Ta lại có chút đói bụng.”
Cảnh Thự nói: “Ta lại nấu chút cho ngươi?”
Khương Hằng nói: “Còn gạo không?”
Cảnh Thự: “Còn có hơn một thạch.”
Khương Hằng: “Tiết kiệm đồ ăn đi.

Ngủ liền không đói bụng.”
Ngày thứ ba, người lớn trong nhà vẫn chưa trở về.
Khi Khương Hằng tỉnh dậy, trong phòng đấy sẵn nước ấm rửa mặt, Khương Hằng chạy đến trong viện, thấy Cảnh Thự đứng ở trên tường cao nhìn xung quanh nơi xa.
“Ca! Huynh đang nhìn cái gì?” Khương Hằng hỏi.
“Không có gì!” Cảnh Thự vững vàng đứng, nhìn ra xa, trong thành tràn đầy khói lửa, khắp nơi toàn là sương khói, ngoài thành khói bụi cuồn cuộn, bùn đất lầy lội, máu tươi nhiễm ở trong nước mương, tiếng khóc xa xa theo gió thổi tới.
Khương Hằng nói: “Ta đi lên nhìn xem.”
Cảnh Thự nói: “Đừng đi lên, ăn cơm trước đi, ngươi đói bụng không? Ta luộc trứng gà rồi.”
“Trứng gà!” Khương Hằng đã đói đến bụng dán vào lưng.

Cảnh Thự nhảy xuống, đêm chậu trong phòng bếp mang sang, bên trong là mười cái trứng luộc.
Cảnh Thự đem toàn bộ trứng trong rổ trong phòng bếp một lần nấu hết, cho vào chút nước tương, lột ra vỏ trứng đưa cho Khương Hằng, cho nó chấm ăn.

Trứng mới luộc trắng tinh chấm thêm chút gia vị, quả thực là mỹ vị nhân gian, Khương Hằng ăn liền ba trứng, Cảnh Thự nói: “Coi chừng nghẹn.”
Khương Hằng thật vất vả nuốt xuống, Cảnh Thự cho nó uống nước trà, Khương Hằng nói: “Giữa trưa……!Không, buổi tối ăn cái gì?”
Cảnh Thự lại lột mấy cái, làm cho Khương Hằng ăn no trước, mới để lại hai cái cho chính mình, nói: “Ta ra cửa mua chút đồ ăn, trong nhà có tiền không?”
Khương Hằng đột nhiên nhớ tới đã lớn như vậy, nhưng cũng không biết tiền trong nhà để ở đâu, ngày thường đều là Vệ Bà cùng mẫu thân quản.
Hai huynh đệ lục tung một phen, ở dưới đáy rương trong phòng Vệ Bà phát hiện một túi tiền Trịnh, hẳn là phí sinh hoạt Vệ Bà ngày thường dùng để mua đồ ăn, vàng bạc đều đặt ở trong phòng mẫu thân.
“Đây là bao nhiêu?” Khương Hằng đếm tới đếm lui, chỉ là không biết giá trị tiền, Cảnh Thự chỉ nhìn thoáng qua, liền nói: “Đủ rồi, ở nhà chờ ta.”
“Ta không!” Khương Hằng kiên trì nói, Cảnh Thự lại không dung túng nó, cả giận nói: “Nghe lời!”
Trong giọng nói, đã ẩn ẩn có uy nghiêm của huynh trưởng.
Cảnh Thự thấy Khương Hằng mặt mày khổ sở, nghĩ lại hai ngày này, Khương Hằng lo lắng hãi hùng chỉ là không nói ra, nói vậy cũng không tốt lắm, kiên nhẫn nói: “Ca nhất định sẽ trở về, ngươi đừng lo lắng, bên ngoài người nhiều, ta sợ không để ý được ngươi.”
Khương Hằng cũng nhìn thấy rõ được trên tường, trong thành Tầm Đông lúc này lộn xộn, chính mình đi theo ra cửa cũng là kéo chân sau Cảnh Thự, chỉ phải miễn cưỡng gật đầu.
Cảnh Thự cất đi túi tiền, xoay người lật qua tường đi kiếm thức ăn.
Đến buổi trưa, Khương Hằng một mình ở nhà chờ, có chút sợ hãi.
Lúc trước Vệ Bà cùng mẫu thân cũng không ít lần ra cửa ném nó ở nhà một mình, nhưng từ sau khi Cảnh Thự tới, cuộc sống của nó liền không còn giống như trước.

Đã hơn một năm, bọn nó mỗi ngày như hình với bóng, hôm nay là lần đầu tiên Cảnh Thự không có ở bên cạnh nó.
Khương Hằng đứng ngồi không yên, bởi vì nghĩ đến một vài người đã tới, rồi lại đi, liền không thể làm như chưa bao giờ xuất hiện.

Giống như mẫu thân từng nói, cố nhân từ biệt không hẹn ngày gặp lại, phồn hoa cũng có lúc tàn, có phải hay không một ngày nào đó, ngay cả Cảnh Thự cũng sẽ rời đi chính mình, hay là nói, người ca ca này, chỉ là một người khách qua đường vội vã trong cuộc đời nó?
Tiểu hài tử đọc sách nhiều, luôn là miên man suy nghĩ ra rất nhiều ý niệm không nên có ở tuổi của nó.

Ý niệm này theo thời gian Cảnh Thự trở về muộn, liền tăng thêm một chút, thẳng đến cuối cùng vô cùng trầm trọng, đè nén ở trong lòng Khương Hằng.
Khương Hằng mang đàn tới, miễn cưỡng gảy một hồi, trời dần ngã về tây, giờ phút này nó vẫn không biết tâm tình này chính là “phiền muộn của loài người” trong lời thánh nhân nói.
Nhìn nắng chiều như máu, mà Cảnh Thự ra cửa từ trưa đến giờ vẫn chưa về, Khương Hằng rốt cuộc không chờ được nữa, đem đàn ném đi tìm tới cây thang đặt lên tường trèo đi ra ngoài.
“Cảnh Thự!” Khương Hằng đã hoảng loạn đến sắp khóc, ở trên đường phố một mảnh hỗn loạn phố khắp nơi bôn tẩu, khắp nơi đều là tro bụi, khắp nơi đều là khói đặc, ngoài thành liên tục bay tới thùng lửa, nện ở trên nhà dân đốt cháy thành Tầm Đông.
Trong khói đặc tiếng la ngựa hí vang, binh hoang mã loạn, khắp nơi đều là bá tánh thu thập của cải chạy trốn, từng người hô lớn: “Quân Dĩnh đánh vào rồi!”
“Thành phá ——!”
Khương Hằng vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao, sau đó bị khói theo gió thổi tới xông đến đỏ bừng hai mắt, lệ rơi không ngừng, trên mặt tràn đầy tro bụi, nghiêng ngả lão đảo mà chạy trên phố, mang theo khóc nức nở gọi: “Ca ——! Ca!”
Lại một tiếng vang lớn, quan phủ bên trong thành Tầm Đông bị thiêu hủy, tòa nhà ba tầng sập xuống, khắp nơi đều là bá tánh bị lửa đốt, lao ra biển lửa.

Khương Hằng trợn to hai mắt, vừa ho khan vừa nhào lên đi cứu, bá tánh cháy đen kia lại đem nó đụng đến ngã lảo đảo, vọt tới trong mương phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Khương Hằng mờ mịt nhìn chung quanh, theo bản năng mà xoay người, giờ phút này trong đôi mắt sáng ngời của nó phản chiếu hình ảnh một chiếc xe kéo bị đốt cháy,  một con ngựa lớn đang chấn kinh mà vọt tới.
Khương Hằng hốt hoảng hô lớn: “Ca ——!”
Biển lửa dâng lên bốn phía, tàn tro bay múa, ngựa lớn nổi điên vọt tới nó, năm ấy Khương Hằng chín tuổi lui ra phía sau nửa bước, quanh thân tất cả đều là lửa, một khắc đó, suy nghĩ duy nhất của nó chính là: Xong rồi, ta sắp chết ——
—— khoảnh khắc đó một bóng hình từ ngoài biển lửa vọt tới, bỗng nhiên ôm chặt Khương Hằng, mang theo nó xoay người trong biển lửa, ngã văng ra ngoài.
Con ngựa lớn kia nhảy đá lung tung, nháy mắt nhảy tới vị trí trước đó Khương Hằng đứng, vùng thoát khỏi vết bánh xe, xe ngựa phát ra tiếng vang lớn, đánh vào trên tường một nhà gần đó.
Cảnh Thự nôn nóng mà phủi đi tia lửa trên người Khương Hằng, ôm nó đứng lên, duỗi tay phủi đi bụi tro trên mặt nó, khi đang muốn dò hỏi, lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Khương Hằng đang kịch liệt thở dốc, hai huynh đệ trơ mắt nhìn đối phương.
Cảnh Thự đang ở ngoài biển lửa vượt nóc băng tường, sốt ruột về nhà, trong lúc vô ý nghe thấy một tiểu hài tử kêu to ca ca, làm y nghĩ tới Khương Hằng ở nhà, ý nghĩ bất chợt, phi thân cứu tánh mạng hắn.
Trong trường hợp này nghĩ sai thì hỏng hết, cũng cứu được mệnh của chính Cảnh Thự.

Trời xui đất khiến, đứa nhỏ này lại là Khương Hằng!
Cảnh Thự lấy lại tinh thần, tức khắc liền tức giận, không nói không rằng tát Khương Hằng một cái, quát: “Ai bảo ngươi đi ra ngoài?!”
Khương Hằng trở tay không kịp, ăn một bạt tai của Cảnh Thự, sửng sốt một lúc, nói: “Ta thấy huynh không trở về……!Ta sợ……!Ta……”
Đây là lần đầu tiên Cảnh Thự ra tay đánh hắn, Khương Hằng đã sợ rồi, qua một hồi lâu, nước mắt mới chậm rãi chảy xuống.

Cảnh Thự ban nảy vừa gấp vừa giận, nhất thời ra tay, ý thức được chính mình phạm sai lầm, một tay ở trên người xoa xoa.
Khương Hằng không hiểu được hàm nghĩa một cái tát này của Cảnh Thự, cho cho rằng y không cần mình nữa.
Thực tế cho thấy mẫu thân tuy hung dữ, luôn làm bộ dương tay muốn đánh nhưng rất hiếm khi thực sự rơi xuống, nhưng mỗi một lần khi cái tát rơi vào mặt, luôn cùng với những câu sắc bén như “Cút cho ta! Không cần ngươi nữa!” Từ đó cái tát cùng với sự đe dọa vứt bỏ luôn gắn liền với nhau như một sự trừng phạt.
Cái tát này của Cảnh Thự tuy không nặng, nhưng đó là câu trả lời của y sau khi Khương Hằng suýt nữa mất đi y —— làm nó theo bản năng cảm thấy chua xót sau khi ăn cái tát vang dội đó, lập tức sợ hãi đến không biết như thế nào cho phải, chỉ biết đứng phát run..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.