Sống Lại Biến Thành Mèo Chó Của Tổng Tài Phản Diện

Chương 7



Các bạn đang đọc truyện Chương 7 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Em… nghe anh.” Ôn Minh Dịch vẻ mặt nhu thuận nói.

Tư Quân Đạc kinh ngạc cau mày, lần cuối cùng hắn nghe được những lời này của Ôn Minh Dịch là lúc nào nhỉ, ba hay bốn năm trước? Tư Quân Đạc quả thực không thể tin nổi có thể lại một lần nữa nghe thấy Ôn Minh Dịch nói những lời này, thậm chí nhịn không được hoài nghi đây có phải là di chứng của việc biến thành chó không.

Hắn rất vui mừng khẽ gật đầu, “Nếu em có thể luôn ngoan như vậy, thì tốt quá.”

“Nếu em luôn ngoan như vậy, từ hôm nay trở đi, anh đừng để ý đến Khương Tử Mặc, được không?

Tư Quân Đạc: …

Ôn Minh Dịch hừ lạnh một tiếng, “Anh quả thực khiến em tức chết rồi! Anh không xứng có được em ngoan như vậy! Anh chỉ xứng với em lúc cáu kỉnh.”

Ôn Minh Dịch vén chăn xuống giường, trước khi rời đi vẫn không quên hừ lạnh một tiếng.

Tư Quân Đạc vô cùng bất đắc dĩ, hắn thật sự nghĩ mãi cũng không thông, Ôn Minh Dịch rốt cuộc vì sao lại chán ghét Khương Tử Mặc như vậy, hai người bọn họ thoạt nhìn không hề liên quan tới nhau, làm sao lại có mâu thuẫn lớn đến thế.

Hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ của Ôn Minh Dịch, nghe thấy tiếng nước chảy, mới ý thức được Ôn Minh Dịch hẳn là đang tắm. Ngồi ở trên giường đợi một lát, nghe thấy điện thoại của Ôn Minh Dịch vang lên một tiếng, Tư Quân Đạc ấn sáng màn hình, liền thấy có một người phụ nữ được gọi là Dương tỷ gửi tin nhắn WeChat (11) cho cậu: [Hôm nay đến công ty ký hợp đồng, nhanh một chút.]

Tư Quân Đạc nhìn tin nhắn này, không khỏi cau mày. Trong khoảng thời gian ba tháng sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Ôn Minh Dịch cái gì cũng không làm, chỉ làm duy nhất một việc, đó là tham gia show sống còn(*). Tư Quân Đạc từng hỏi cậu tại sao lại muốn tham gia show sống còn, ở độ tuổi này của cậu, nếu tiến vào giới giải trí, việc học đại học phải xử lý thế nào, rốt cuộc có định đi học nữa không? Hắn ôn nhu khuyên nhủ Ôn Minh Dịch, nếu thật sự muốn phát triển sự nghiệp trong giới giải trí, có thể đợi đến sau khi tốt nghiệp đại học.

(*) show sống còn: là show thực tế tập hợp rất nhiều các thực tập sinh cùng tham gia, số lượng khoảng từ 80 đến 100 người, các thực tập sinh này có thể đến từ các công ty giải trí hoặc cũng có thể là thực tập sinh tự do. Trong khoảng thời gian chương trình diễn ra, các thực tập sinh sẽ phải vượt qua các thử thách khắc nghiệt, trực tiếp so tài cạnh tranh với nhau dưới nhiều hình thức để thu hút fan vote cho mình. Những thực tập sinh có số vote ít hơn sẽ bị loại dần qua từng tập phát sóng, cho đến khi chỉ còn lại top debut. Những người chiến thắng sau cùng sẽ được debut thành một nhóm nhạc thần tượng.

Nhưng Ôn Minh Dịch thời điểm đó vẫn đang trong thời kỳ phản nghịch, chỉ nhìn hắn lạnh lùng nói, “Liên quan quái gì tới anh, cút.”

Cuối cùng chuyện này chấm dứt bằng sự khắc khẩu, Tư Quân Đạc không có cách nào ngăn cản Ôn Minh Dịch tràn ngập tức giận lại ôm quyết tâm tiến vào giới giải trí, mà Ôn Minh Dịch dựa vào bề ngoài xuất sắc cùng biểu hiện chói sáng trên sân khấu, giành được hạng nhất của show sống còn.

Màn hình điện thoại dần dần tối đen, Dương tỷ hình như vẫn đang tiếp tục gửi tin nhắn cho Ôn Minh Dịch, tiếng thông báo không ngừng vang lên, nhưng Tư Quân Đạc không xem tiếp, về sau hắn cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân tại sao Ôn Minh Dịch muốn tiến vào giới giải trí, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội cùng Ôn Minh Dịch nghiêm túc nói chuyện này.

Chờ lát nữa nói chuyện với Minh Minh vậy, Tư Quân Đạc vừa nghĩ thế, liền thấy Ôn Minh Dịch đã tắm rửa sạch sẽ đi ra.

Ôn Minh Dịch thấy hắn, hừ lạnh một tiếng, bất mãn trong mắt quả thực không chút che giấu tràn ra ngoài.

Tư Quân Đạc vẫy tay gọi cậu lại đây.

Ôn Minh Dịch vừa lau tóc vừa hỏi hắn, “Làm sao? Không muốn nói chuyện với anh.”

“Lại đây.” Tư Quân Đạc mở miệng.

Ôn Minh Dịch đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Tư Quân Đạc nhìn bộ dạng tức giận của cậu, không muốn phá hoại bầu không khí ở chung hài hòa hai ngày nay, vì thế cầm lấy chiếc khăn trong tay cậu, một bên giúp cậu lau tóc, một bên ôn hòa hỏi, “Em rốt cuộc vì sao lại chán ghét Khương Tử Mặc như vậy? Dù sao em cũng nên cho anh một lý do để anh không để ý đến cậu ấy nữa.”

“Anh ngốc thật đấy hả?” Ôn Minh Dịch quay đầu nhìn hắn, quả thực hoài nghi anh cậu cũng bị hào quang nhân vật chính của Khương Tử Mặc ảnh hưởng đến sụt giảm trí thông minh, “Anh không nhìn ra anh ta đối với anh có cảm tình à?”

“Em bởi vì cậu ấy có cảm tình với anh, cho nên chán ghét cậu ấy?”

“Đương nhiên không phải!” Ôn Minh Dịch cảm thấy anh cậu không chỉ ngốc mà còn mù, “Anh không nhìn ra anh ta cùng Văn Bác có mờ ám hả? Văn Bác thích anh ta, anh ta lại đem Văn Bác trở thành ‘lốp xe dự phòng’. Anh ta hiện tại chính là hai tay đều muốn bắt cá, hai tay đều muốn túm chặt, có thể thành công dụ dỗ anh là tốt nhất, nếu không dụ dỗ được, dù sao vẫn còn đường lui là chiếc ‘lốp xe dự phòng’ Văn Bác kia, anh hiểu chưa?”

“Anh cảm thấy em nghĩ quá nhiều rồi.” Tư Quân Đạc cầm khăn bình tĩnh nói, “Anh biết cậu ấy và Văn Bác là bạn bè, cậu ấy cũng nói với anh là hai người bọn họ quen nhau từ hồi cấp ba. Văn Bác so với cậu ấy lớn hơn, khó tránh khỏi sẽ quan tâm cậu ấy nhiều một chút, chuyện này rất bình thường, giống như anh lớn hơn em, cho nên anh sẽ chăm sóc em.”

“Giống cái gì mà giống.” Ôn Minh Dịch quả thực hận không thể ôm lấy đầu anh cậu lắc vài cái, xem xem đầu óc anh cậu có phải là bị nước vào không, “Văn Bác và Khương Tử Mặc làm sao giống chúng ta được, Văn Bác thích Khương Tử Mặc đó, anh có thích em không? Anh không thích! Em có đi dụ dỗ người khác không? Em không có! Anh trai tốt của em, anh tỉnh lại đi!!!”

Tư Quân Đạc bị lời này của cậu làm cho bật cười, mang theo một tia bao dung nhìn cậu.

“Anh cười cái gì!” Ôn Minh Dịch quả thực bị hắn chọc giận, cậu không rõ, chuyện này có gì đáng cười.

“Anh nghe lời em, mau cùng anh ta cắt đứt quan hệ, đừng để ý đến anh ta nữa, anh ta thật sự không phải người tốt lành gì, anh tin em đi mà.”

Ôn Minh Dịch nói xong, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, đúng rồi, cậu có thể nói cho Tư Quân Đạc biết nội dung phát triển của tiểu thuyết gốc, đồng thời nói với hắn chuyện cậu sống lại. Nếu Tư Quân Đạc biết Khương Tử Mặc sẽ hại chết mình, khẳng định sẽ cắt đứt quan hệ với Khương Tử Mặc! Loại chuyện trái khoa học này, vốn cậu cũng không muốn nói ra, bởi vì Tư Quân Đạc chưa chắc đã tin, nhưng mà hiện tại! Cậu đã có thể biến thành mèo, thành chó! So ra, sống lại cũng không phải chuyện gì quá khó tin!

Ôn Minh Dịch gần như trong chớp mắt liền đưa ra quyết định, “Quân Đạc ca ca, em nói với anh một chuyện, em cam đoan là sự thật, anh phải tin em, hơn nữa không thể nói cho người khác biết.”

“Em nói đi.” Tư Quân Đạc dịu giọng nói.

“Em…” Ôn Minh Dịch há miệng, lại phát hiện mình không nói được tiếng nào. Đệch! Như thế nào lại không nói ra được!

Cậu gấp gáp mở miệng vài lần, nhưng không thể nói được gì, Ôn Minh Dịch sốt ruột vô cùng, đúng lúc này cậu nhìn thấy điện thoại của mình, vội vàng cầm lên, nhập password mở khóa sau đó bắt đầu gõ chữ, lại phát hiện những gì cậu muốn nói, gõ thế nào cũng không hiển thị trên màn hình. Đù má, chuyện này rốt cuộc là làm sao! Mà kỳ quái nhất chính là, Tư Quân Đạc tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc lại không mở miệng nói gì hết, dường như hắn không nhìn thấy sự sốt ruột cùng bất lực của cậu.

Chuyện này không khoa học! Ôn Minh Dịch nghĩ, cậu bỏ điện thoại xuống, chớp chớp mắt, thời gian như bị tạm dừng sau đó bắt đầu lại từ đầu, Tư Quân Đạc thậm chí còn hỏi cậu một câu, “Em muốn nói cái gì?”

Những gì em muốn nói đều không thể nói được! Anh tưởng là em không muốn nói à? Nhưng mà em hiện tại căn bản không có cách nào mở miệng! Anh trai thân yêu, đây chính là có miệng mà không thể nói đó!

Ôn Minh Dịch tuyệt vọng, quả nhiên, thiên cơ không thể tiết lộ, biến thành mèo thành chó thì không sao, nhưng không được phép đề cập đến chuyện sống lại.

“Anh, anh đã từng xem bộ phim <Hoa Hồng Có Gai> (12)chưa?” Ôn Minh Dịch tuyệt vọng hỏi.

Tư Quân Đạc khó hiểu, “Đấy là phim gì?”

“Chính là cái bộ… “Em thật lẳng lơ đấy ~” (13).”

Tư Quân Đạc: …

Tư Quân Đạc, “Anh thấy em là muốn bị ăn đòn.”

“Em không phải nói anh, đây là lời thoại kinh điển trong phim.” Ôn Minh Dịch giải thích với hắn.

Tư Quân Đạc cười lạnh một tiếng.

Ôn Minh Dịch: … Em thật sự không phải nói anh đâu, anh trai! Em chỉ muốn tìm cho anh một ví dụ tương đối hình tượng sinh động thôi, anh hiểu không!

•••

[Hậu trường nho nhỏ]

Minh Minh: Nói với anh trai câu ‘Em thật lẳng lơ đấy ~” thì sẽ có kết cục gì?

Anh trai: Kết cục bị đánh, anh không đánh em là bởi vì anh cưng chiều em, hiểu không?

Minh Minh: …

(11) WeChat: là một ứng dụng đa mục đích như gửi tin nhắn, phương tiện truyền thông xã hội và thanh toán điện thoại Trung Quốc được Tencent phát triển. Nó được phát hành lần đầu tiên vào năm 2011 và trở thành một trong những ứng dụng điện thoại độc lập lớn nhất thế giới vào năm 2018 với hơn 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng.

su-dung-wechat

(12) Hoa Hồng Có Gai: là một bộ phim dài tập của Trung Quốc xoay quanh số phận những người phụ nữ khi rơi vào vòng lẩn quẩn yêu – hận – tình – thù từng được nhiều người xem truyền hình tại nhiều nước châu Á đánh giá cao. Bộ phim chuyển tải đến người xem thông điệp phụ nữ như đóa hoa hồng, lúc dịu dàng mong manh khoe sắc nhưng cũng sẽ có lúc biết giương những chiếc gai nhọn đối phó với bão tố cuộc đời.

6fea23889b324c549cb9285c1b882aa8

(13) “Em thật lẳng lơ đấy ~”: là một lời thoại kinh điển trong bộ phim Hoa Hồng Có Gai, xuất hiện ở phân cảnh khi nam chính Hồng Thế Hiền ngoại tình với bạn thân của vợ là Ngãi Lợi. Sau đó lời thoại này đã bị dân cư mạng chế thành meme sử dụng trên mạng xã hội, dùng để hình dung một người nào đấy có cử chỉ lẳng lơ, ngả ngớn, không nghiêm túc.

006uRUASly1fz3t6qh4utg308c05kb29


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.