Sống Lại Để Yêu Đương Với Kẻ Cố Chấp

Chương 9: Truyền giấy



Các bạn đang đọc truyện Chương 9: Truyền giấy miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Beta: Vũ An.

Edit: lngthl.

◕◡◕

Chương 9: Truyền giấy

Từ góc độ của Quý Bạch thì không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Hạ Trầm lắm, chỉ thấy động tác của hắn hơi cứng lại một chút.

Hắn nghiêng đầu nhìn Quý Bạch, đôi mắt đen tối thâm trầm, giống như đang nghi ngờ, kinh ngạc, càng giống như đang kìm nén, muốn nói rồi lại thôi, nhưng tất cả những cảm xúc ấy chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi lại biến mất.

Nhanh đến nỗi tựa như đây chỉ là ảo giác.

Quý Bạch còn chưa kịp nhìn cho rõ thì Hạ Trầm đã rủ mắt xuống, lấy tờ giấy trong tay gấp lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt phẳng hai cái, sau đó kẹp tờ giấy vào trong trang sách.

Quý Bạch ngẩn ra.

Cái này là có ý gì? Đây là không muốn trả lời sao? Cậu tốn nhiều dũng khí như vậy để mặt đối mặt với Hạ Trầm, nhưng tại sao Hạ Trầm lại không có phản ứng nào chứ?

Quý Bạch cảm thấy thật khó chịu, hận không thể ngay bây giờ lập tức tìm Hạ Trầm hỏi cho rõ ràng. Nhưng lời vừa đến bên miệng thì cậu lại không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ nói: trùng hợp ghê, cậu không thích phụ nữ à, tôi cũng không thích phụ nữ, hay, cậu xem, tôi thích đàn ông cậu cũng thích đàn ông, bằng không cậu cân nhắc đến việc thích tôi thử xem?

Suýt chút nữa Quý Bạch đã bị sặc bởi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, cậu yên lặng rụt cổ xuống. Tuy rằng không biết Hạ Trầm vì sao lại không có phản ứng gì, nhưng mà… hiện tại cũng không phải là lúc thích hợp để thảo luận những việc này. Quý Bạch lắc lắc đầu, vứt những suy nghĩ không phù hợp ra khỏi đầu. Cậu mím môi, cố gắng đặt lực chú ý ở trên sách vở trước mặt.

Bàn tay của Hạ Trầm vô thức vuốt ve trang giấy trên quyển sách, có hơi thất thần. Từng một chữ mà Quý Bạch viết cho hắn hắn đều xem hiểu, nhưng lại không rõ những lời Quý Bạch đã nói rốt cuộc là có ý gì. Hoặc là nói, khi hắn nhìn thấy Quý Bạch viết xuống dòng chữ ấy, trong lòng Hạ Trầm dâng lên một loại du͙ƈ vọиɠ mãnh liệt không thể kiềm chế nổi, thúc giục hắn nghe theo lời Quý Bạch mà đến gần cậu.

Nhưng sau khi tới gần rồi thì sao? Liệu hắn có dọa sợ Quý Bạch không? Hạ Trầm giấu đi những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, hắn thở ra một hơi, nắm chặt lấy lòng bàn tay.

Lúc tan học, vốn dĩ Quý Bạch định thăm dò Hạ Trầm một lần nữa, nhưng còn chưa nói được hai câu thì đã bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng.

Trong phòng làm việc.

Vương Kiến Quốc ngồi trước bàn làm việc, lấy mắt kính đeo lên, cầm ly trà lên uống một ngụm rồi sau đó mới nhìn đến Quý Bạch đang ở trước mặt, trong mắt hiện lên một tia hài lòng.

“Thứ hai tuần sau là lễ khai giảng, em là người đứng nhất khối 11, thầy đã thảo luận với chủ nhiệm khối và hiệu trưởng, bọn thầy mong rằng đến lúc đó em sẽ đại diện cho lớp chúng ta cùng cả khối 11 lên trên sân khấu để phát biểu. Quý Bạch à, em là học sinh ưu tú nhất của thầy, lần phát biểu này cũng rất quan trọng, thầy hy vọng em sẽ chuẩn bị thật kĩ càng.” Vương Kiến Quốc mỉm cười ôn hòa với Quý Bạch: “Nhưng em cũng không cần quá hồi hộp, chỉ cần làm như bình thường là được, thầy tin tưởng em nhất định sẽ làm thật tốt.”

Quý Bạch gật đầu đồng ý, kiếp trước cậu cũng đại diện cho toàn bộ học sinh lớp 11 lên phát biểu ở lễ khai giảng, sống lại một lần tự nhiên cũng không cảm thấy hồi hộp mấy, chỉ là… Nếu không lầm thì không lâu sau buổi lễ khai giảng ở kiếp trước, cậu xảy ra tai nạn xe rồi trở thành người thực vật.

Quý Bạch lắc đầu không nhớ lại những chuyện đó nữa, nói với Vương Kiến Quốc: “Cám ơn thầy Vương, em sẽ chuẩn bị thật kỹ.”

Sau khi nói xong, Quý Bạch nhìn đồng hồ định chuẩn bị trở về phòng học, nhưng chưa kịp đi ra ngoài, đã bị Vương Kiến Quốc gọi lại.

“Còn một chuyện nữa.” Vương Kiến Quốc đặt chén trà trong tay xuống, nhìn Quý Bạch do dự một chút rồi mở miệng nói: “Học kỳ mới này, em có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?”

Quý Bạch có chút khó hiểu lắc đầu: “Không có ạ.”

Vương Kiến Quốc nghe xong thì gật đầu, trầm mặc một lúc rồi lại nhìn Quý Bạch, cân nhắc nói: “Là như vầy, theo lý mà nói, với thành tích của em thì phải ngồi cùng bàn với một bạn cũng có cùng thành tích tốt. Nhưng mà học kỳ này lớp chúng ta có học sinh mới chuyển tới ——” Vương Kiến Quốc dừng một chút, nhìn Quý Bạch rồi mở miệng nói: “Nếu em không muốn ngồi cùng bàn với học sinh mới này thì thầy có thể nghĩ cách để giúp em đổi chỗ.”

Quý Bạch đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì lắc đầu: “… Em cảm thấy bây giờ đã rất tốt rồi, không cần đổi đâu ạ, cám ơn thầy.”

Thấy vẻ mặt của Quý Bạch vẫn bình thường không có chút khác lạ nào, Vương Kiến Quốc không khỏi có chút sốt ruột, ông đứng dậy rồi đè thấp giọng nói: “Quý Bạch à, em không cần phải sợ, em có ý kiến gì thì cứ nói.”

Quý Bạch nhìn Vương Kiến Quốc, mím môi rồi sau đó nhẹ giọng hỏi: “Vì sao thầy lại không muốn em ngồi cùng bàn với Hạ Trầm ạ?”

Vương Kiến Quốc bị hỏi thì cứng người lại, khi nghe thấy tên Hạ Trầm, mí mắt của ông không khỏi giật giật vài cái. Ông ho khan một tiếng, hắng giọng rồi sau đó mới lắc đầu: “Không, không phải là thầy không muốn em ngồi cùng với Hạ Trầm, chỉ là… chỉ là sợ em không thích ứng được, sẽ ảnh hưởng đến việc học của em mà thôi.”

Nghe vậy, Quý Bạch không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ, cậu lắc đầu: “Thầy không cần phải lo lắng ạ, sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em đâu, Hạ Trầm cậu ấy. . . rất tốt.”

Nghe Quý Bạch nói như vậy, Vương Kiến Quốc càng không yên lòng. Ông thật lòng thích học sinh Quý Bạch này, nhưng cũng đồng thời rất kiêng kỵ Hạ Trầm.

Không sai, chính là kiêng kỵ.

Làm một giáo viên, đối với học sinh của mình mà dùng từ kiêng kỵ này nghe có vẻ hơi khoa trương, nhưng mà… trong đầu Vương Kiến Quốc hiện ra vẻ mặt của Hạ Trầm khi hắn đánh gãy chân của Phùng Hàn ở sân thể dục, huyệt thái dương lại giật giật.

Ông chưa từng nhìn thấy qua học sinh nào như vậy, cũng càng sợ những học sinh như thế.

Có học sinh trung học bình thường nào mà có thể đánh cho người ta sắp chết như vậy không, mà coi như là đã chết, nhưng làm sao lại có thể đánh người khi mặt không đổi sắc như vậy chứ.

Thành thật mà nói, sau khi chuyện này xảy ra thì ông đã đến tìm chủ nhiệm khối cùng với hiệu trưởng, không muốn để Hạ Trầm vào lớp của mình nữa. Nhưng ông tuyệt đối lại không nghĩ tới là, cho dù chủ nhiệm khối hoặc hiệu trưởng đều giống như đang giấu chuyện gì đó rồi từ chối ông, đồng thời còn ngầm nhắc một chút về lai lịch của Hạ Trầm.

Hạ gia ở thành phố A, ai lại không biết chứ?

Người như Hạ Trầm thật sự rất nguy hiểm, hắn làm bất cứ chuyện gì cũng không có kiềm chế lại, nếu hắn thật sự phát điên lên, nhất định sẽ biến thành ma quỷ, đây là một điều vô cùng tồi tệ.

Vương Kiến Quốc là một người nhát gan, ông không dám đắc tội với Hạ Trầm, nhưng làm một giáo viên, ông cũng thật sự không bằng lòng nhìn học sinh mà mình tự hào nhất ngồi cùng với người như Hạ Trầm.

Ông do dự một chút, vẫn là gọi Quý Bạch lại: “Nếu một ngày nào đó em muốn đổi chỗ… thì cứ nói với thầy.”

Quý Bạch gật đầu, mỉm cười với Vương Kiến Quốc rồi rời khỏi văn phòng. Cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng của Vương Kiến Quốc. Trong trí nhớ của cậu, ở kiếp trước, cũng có rất rất nhiều người sợ hãi và kiêng kỵ Hạ Trầm giống như thế này.

Quý Bạch không khỏi có chút đau lòng, cậu nhéo nhéo đầu ngón tay đang run lên, hít một hơi thật sâu rồi động viên bản thân, tất cả mọi người đều không muốn đến gần Hạ Trầm thì sao chứ? Hạ Trầm rõ ràng… Chưa bao giờ là người sẽ để ý đến ánh mắt của người bên ngoài.

Huống chi đời này Hạ Trầm còn có cậu.

Nghĩ đến đây, vành tai của Quý Bạch ửng đỏ, tâm trạng phấn chấn lên hẳn, bước thật nhanh trở về lớp học.

Lúc Quý Bạch trở về lớp học thì vừa lúc chuông vào tiết vang lên, cậu vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình trước khi giáo viên bước vào lớp. Sau khi ổn định chỗ ngồi, hơi thở của cậu có chút gấp, cậu vỗ vỗ ngực, nuốt một ngụm nước bọt rồi mới bình tĩnh trở lại.

“Cậu có biết vừa rồi chủ nhiệm lớp nói với tôi chuyện gì không?” Quý Bạch tìm cuốn sách cần dùng trong tiết này rồi mở ra, cũng không nhìn Hạ Trầm, đè thấp giọng nói.

Hạ Trầm lắc đầu.

Quý Bạch mỉm cười, nhướng mày nói: “Thầy nói thứ hai tuần sau là lễ khai giảng, muốn tôi đại diện khối 11 lên sân khấu để phát biểu.”

Trong lúc nói chuyện, gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào khiến mái tóc của thiếu niên bay phấp phới, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt của Quý Bạch, vừa sạch sẽ, sáng ngời lại thanh tú xinh đẹp.

Hạ Trầm vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà Quý Bạch phát biểu ở buổi lễ khai giảng trong kiếp trước. Khi ấy, hắn không đến gần Quý Bạch như bây giờ, chỉ đứng ở phía xa xa mà nhìn cậu. Lúc đó, vẻ mặt của Quý Bạch rất rạng rỡ, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề đứng ở trên sân khấu, chói mắt đến nỗi gần như khiến hắn không thể nào dời mắt được.

Yết hầu hơi giật giật, Hạ Trầm gật đầu, nhìn Quý Bạch một lát rồi sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.

Hắn giơ tay lên xoa tóc của Quý Bạch: “Thật lợi hại.”

Ngay lập tức hai má của Quý Bạch đỏ ửng lên, cậu ho khan một tiếng, làm bộ như không có việc gì mà lật qua một trang khác trong quyển sách ở trên tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía giáo viên đang đứng trên bục giảng, sau khi xác nhận rằng giáo viên không có chú ý tới chỗ bọn họ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Quý Bạch nói tiếp: “Thầy Vương còn hỏi tôi một chuyện nữa.”

Hạ Trầm nhìn phía Quý Bạch, ánh mắt nặng nề dừng lại trên người cậu, như đang đợi cậu nói. Quý Bạch mỉm môi, vẻ mặt tự nhiên mà mở miệng: “Thầy hỏi tôi là ngồi chung với bạn ngồi cùng bàn mới cảm thấy như thế nào.”

Ánh mắt Hạ Trầm chợt lóe lên, hắn hỏi: “Sau đó cậu trả lời thế nào?”

Quý Bạch đối diện với tầm mắt của hắn, lông mày chậm rãi cong lên, mỉm cười với Hạ Trầm, nhìn thoáng qua chỗ giáo viên rồi mới mở miệng nói: “Tôi nói với thầy Vương là, chúng ta ở chung rất tốt.”

Đôi mắt của Hạ Trầm càng thêm tối đen, hầu kết khẽ cử động, hắn gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì đó nhưng giây tiếp theo, Quý Bạch phát hiện ra ánh mắt của giáo viên trên bục đang nhìn mình, cậu rụt cổ lại, nhanh chóng kéo góc áo của Hạ Trầm ở dưới gầm bàn, làm động tác im lặng.

Động tác của Hạ Trầm dừng lại, tầm mắt rơi trên tay của Quý Bạch đang kéo góc áo của hắn.

Tay Quý Bạch thật xinh đẹp.

Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, khớp xương thon dài, trông giống rất giống bản thân cậu, vừa sạch sẽ lại thanh tú. Bàn tay chạm vào chiếc áo sơ mi trắng của Hạ Trầm khiến những ngón tay càng thêm trắng nõn, làn da gần như trong suốt, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy những mạch máu xanh bên dưới cổ tay cậu, tựa như tất cả những gì đẹp đẽ nhất đều ở trên người của Quý Bạch. Yết hầu của Hạ Trầm khẽ nhúc nhích, hắn hơi nheo mắt lại.

Quý Bạch không chú ý tới động tác của Hạ Trầm, sợ bị giáo viên chú ý nên không tiếp tục nói chuyện nữa, cậu lấy bút rồi ra viết xuống vài chữ trên giấy, sau đó lặng lẽ đưa cho Hạ Trầm.

Quý Bạch: “Buổi tối cậu có bận không?”

Hạ Trầm nhận lấy quyển vở, trả lời: “Làm sao thế?”

Quý Bạch: “Nếu không có việc gì thì… chúng ta đi ăn cơm cùng nhau được không?”

Viết xong, cậu chuẩn bị đưa cho Hạ Trầm, nhưng vừa mới giơ tay lên thì cậu lại nhanh chóng rút lại, viết thêm vài chữ vào: “Tôi biết ở gần trường học có một quán ăn cũng không tệ lắm, khai giảng xong mỗi ngày đều ăn ở căn tin thì có hơi ngán, cậu… có muốn đi cùng với tôi không?”

Một lát sau, Quý Bạch mới nhận được câu trả lời của Hạ Trầm, một chữ rất ngắn gọn: “Được.”

Chữ viết của Hạ Trầm rất đẹp, mạnh mẽ hữu lực, chỉ cần chỉ nhìn một từ “Được” của hắn thôi cũng khiến tâm trạng của Quý Bạch không nhịn được phấn chấn lên, không kiềm được càng thêm chờ mong bữa cơm tối này.

Thu hết những biến hóa của Quý Bạch vào đáy mắt, Hạ Trầm nhẹ giọng nói: “Được rồi, nghe giảng bài đi.” Quý Bạch nghe vậy thì gật đầu, thu hồi lại tâm tư, lật tập ra rồi bắt đầu ghi chép, nghiêm túc nghe giảng bài.

Thật ra, tất cả các kế hoạch vĩnh viễn đều không thể cản nổi những thay đổi.

Trong lúc Quý Bạch đang tính toán nên ăn cơm tối ở đâu thì Hạ Trầm nhận một cuộc điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói những gì, nhưng khi cúp máy, trong mắt Hạ Trầm thêm vài phần lạnh lẽo, lệ ý cùng ý cười hung ác. Hắn khẽ hừ một tiếng, nhưng khi nhìn về phía Quý Bạch thì những cảm xúc ấy đều bị áp chế lại.

“Tôi phải đi ra ngoài có việc bận.”

Quý Bạch ngẩn ra, nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng học: “Ngay bây giờ luôn sao, lát nữa còn có tiết mà.”

Hạ Trầm gật đầu, không muốn nói nhiều: “Ừm, có một chút việc… Phải về xử lý.”

Quý Bạch tinh ý nhận ra được cảm xúc của Hạ Trầm thay đổi, đại khái đoán được cuộc điện thoại vừa rồi là đến từ Hạ gia, cậu gật đầu, cười với Hạ Trầm: “Vậy cậu mau đi đi, có cần tôi xin phép giáo viên giúp cậu không?”

Hạ Trầm ừ một tiếng, đứng dậy, nhưng không có lập tức đi ra ngoài. Quý Bạch có chút khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hạ Trầm nhìn cậu: “Ăn cơm ở đâu?”

Quý Bạch đầu tiên là ngẩn ra, cậu vốn cho rằng Hạ Trầm có việc bận nên buổi tối hẳn là sẽ không đi ăn cơm chung với cậu được. Sau khi ý thức được Hạ Trầm đang hỏi cái gì, hai mắt của Quý Bạch lập tức phát sáng, nhanh chóng lên tiếng: “Để chút nữa tôi đưa địa chỉ cho cậu, cậu đi trước đi, đến lúc đó gặp ở chỗ ăn cơm là được.”

Hạ Trầm gật đầu, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, hắn lại dừng lại. Quý Bạch nhìn phía hắn: “Cậu quên cái gì à?” Hạ Trầm ừ một tiếng, đi đến trước bàn học, cúi người rồi lấy một món đồ từ trong ngăn bàn ra, đặt trên bàn Quý Bạch: “Buổi sáng tôi mua nhưng quên đưa cho cậu.”

Quý Bạch sửng sốt, tầm mắt cậu rơi trên món đồ ở trước mặt.

Bánh ngọt?

Không giống chiếc hôm qua, hôm nay đổi thành vị kem xoài. Chiếc bánh được cắt thành từng miếng nhỏ hình tam giác, không to lắm nhưng trông rất tinh xảo.

Ánh mắt của Hạ Trầm dừng lại Quý Bạch, nhẹ giọng nói: “Cậu nói phải cảm ơn cậu, cho nên hôm nay tôi cũng mua.”

Tác giả có lời muốn nói:  Gần đây đổi mới không ổn định lắm vì dạo này tui bận quá, xin lỗi mọi người. Nhưng mà ngày mai Quý Bạch sẽ chủ động tỏ tình rồi, mọi người chờ mong một chút đi nha ~


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.