Song Sinh - Youngmin0221Y

Chương 12



Các bạn đang đọc truyện Chương 12 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

– 2 người đang làm gì vậy?

– Àh, xin lỗi…tại Vi bất cẩn nên té nhào vào Quân!-Vi nói ngay thay tôi rồi vội ngồi dậy. Tôi cũng ngồi dậy và nói:

– Mài đi đâu nãy giờ vậy?

– Đi chợ!

– Đồ ăn ở nhà còn mà?

– Ừa, thì đồ ăn còn. Em rảnh quá nên đi chợ mua thêm zậy đó!-nó vừa nói vừa xách bịch đồ vào bếp dẹp ko thèm đếm xỉa đến tôi

hay cười chào Tú Vi 1 cái. Dường như khi gặp nó, Vi cũng có cách cư xử y hệt nó. Sau khi giúp tôi quét hết vụn bánh và lau sạch căn phòng thì Vi nói:

– Vi phải về nhà rồi, hi, bye Quân nha!

– Ủa? Mới đến mà? Sao về vội vậy?-tôi thắc mắc

– Ừm…Vi chỉ ghé 1 chút thôi. Anh tài xế còn đang đợi Vi ở bên ngoài!

– Vậy hả?

– Ừm…hì, Quân mau hết bệnh nhé. Ngày mai gặp lại!

– Oki, mai gặp!

– Bye…Vi nhé!-Tú Vi bước ra gần cửa rồi xoay mặt vào nói với nó nhưng nó chỉ đáp lại 1 câu ngắn gọn:

– Bye!

Thế là trong nhà lại trở về như cũ. Chỉ có tôi và nó! Tôi thì tiếp tục nằm còn nó thì ngồi bên cửa sổ đọc sách gì đó. Lạ, tôi chẳng thể nào ngủ đc. Cứ nằm xoay qua xoay lại rồi lại nhìn nó nhưng nó thì chẳng thèm để ý đến tôi. Cứ chăm chăm vào cuốn sách trên tay. Hài.z.z.z..thở dài 1 tiếng vì chẳng hiểu sao lại như vậy, tôi ngồi dậy đi vào bếp kiếm cái gì đó ăn. Mở tủ lạnh ra kiếm thì cái bịch màu đen nó vừa đi chợ về lại khiến tôi tò mò ko biết nó đã mua gì? Vậy là tôi mở ra xem…

Ko tin đc! Nó mua 1 đống trứng gà với 2 hộp sữa ông thọ. Tôi đứng nhìn ngơ ngác tự hỏi nó mua mấy thứ này để làm gì Nhưng tự hỏi ko = đi hỏi thẳng nó. Tôi đi vội vào phòng nói:

– Sao mua nhiều trứng quá vậy? Còn sữa nữa chứ?

– …..!-nó làm thinh như ko nghe thấy tôi nói gì.

– Ê, người khác hỏi thì phải trả lời chứ?

– …..!-nó vẫn làm thinh khiến tôi hơi bực liền giựt cuốn sách trên tay nó nói:

– Mua mấy thứ đó để làm gì?

– Mua để làm bánh flan. Có ai kia thích ăn món đó lắm nên muốn làm cho ăn nhưng giờ ko thích làm nữa. Trả lời như thế đủ chưa? Trả cuốn sách đây!

Tôi nín lặng đưa cuốn sách lại cho nó. Nó cầm cuốn sách tiếp tục đọc còn tôi thì ngồi như đông đá nhìn nó. Được 1 lúc, nó bỏ cuốn sách ra nhăn nhó nói:

– Làm gì ngồi đây nhìn wài zạ? Bệnh thì lại đằng kia nằm nghỉ đi.

– Bánh flan!

– Bánh flan gì? Quên đi, em ko có hứng làm nữa!

– Bánh flan!

– Đã nói ko có hứng làm nữa mà!

– Muốn ăn bánh flan!

– —

– Bánh flan!

– >”< upa là 1 người đáng ghét lắm có biết ko?

– Ko!

– >.<

– Muốn ăn bánh flan!

– Rồi..rồi..biết rồi.-nó vừa nói vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng để xuống bếp. Tôi thích thú đi theo nó để nhìn nó làm. Giống như là 1 người giỏi việc bếp vậy, nó làm mọi thứ rất nhanh. Tôi nhìn theo mà ko chớp mắt. Tự nói với mình sao nó giỏi vậy mà giờ mình mới biết? Đang làm ngó qua thấy cái mặt của tôi, nó nói giọng nhí nhảnh:

– Nhìn cái mặt upa là biết đang ngạc nhiên dữ lắm!

– Có đâu? Tao chỉ đang lo ăn zô có sao ko thôi.

– Xí, lại giở giọng đó nữa hả? Nếu sợ thì đừng kêu làm bánh flan nữa.

– Ý..ý…đâu có. Nói đùa cho zui thôi, muốn ăn mà!

– plè…

– Àh, đúng rồi!

– Sao?

– Cái bộ đồ upa mặc hôm qua đi mưa về đó. Cái đó của ai zậy? Đâu phải đồ của upa!

– Ah…đúng rồi! Bộ đồ đó đâu rồi?-tôi chợt nhớ đến Cris và cái quán cafe kì lạ kia.

– Chắc nó khô rồi đó. Em phơi ở bên ngoài đó!

Nó vừa nói hết câu thì tôi liền đi lấy bộ đồ đó vào xếp lại ngay ngắn cẩn thận. Thấy tôi có vẻ lạ, nó ngồi xuống nhìn tôi tò mò hỏi:

– Sao xếp ngay ngắn cẩn thận thế?

– Thì đồ mượn của người ta mà!

– Vậy àh?

– Làm xong chưa? Đi với tao đến chỗ này đc ko?

– Xong rồi. Đợi nó đông lại là có thể bỏ đá zô ăn đc.

– Vậy bỏ tủ lạnh cho lẹ đi rồi đi với tao!

– Ờ! Nhưng upa còn bệnh mà, đi có sao ko?

– Ko sao đâu! Tao còn hơi sốt thôi. Với lại uống thuốc rồi mà!

– Ừm!

Thế là tôi lấy xe đạp chở nó ngồi phía sau đi ra khỏi nhà. Trí nhớ của tôi ko kém lắm nên tôi có thể tìm lại đc chỗ mà tôi gặp Cris 1 cách dễ dàng. Nhưng khi đến nơi rồi thì thật kì lạ.Con hẻm đó đã biến mất. Ko còn nữa…Cứ như là chưa bao giờ có quán cafe đó, chưa bao giờ có cuộc gặp gỡ giữa tôi và Cris vậy. Nhìn tôi bàng hoàng, ngơ ngác, nó hỏi:

– Sao vậy upa?

– Ko…ko có gì!

– Tự nhiên chạy đến đây thì ngừng àh? Bộ đến rồi hả?

– Ừa. Đến rồi nhưng chỗ đó ko còn nữa!

– Ủa? Sao lạ zậy? Sao ko còn?

– …ko biết..Nhưng chắc khi lạc đường, sẽ lại tìm thấy nơi đó!

– Sao upa nói khó hiểu quá zạ? Ko hiểu gì hết àh. Tự nhiên lạc đường mới tìm thấy nơi đó là sao?

– Thôi, mài ko hiểu đâu! Về nhà đi ngủ thôi. Buồn ngủ quá!

– Plè…

…Nó lè lưỡi đáp trả lại việc làm dư hơi của tôi [theo như nó nghĩ] nhưng rồi cũng tí ta tí tửng ôm tôi như mọi khi trên đường về. Ko biết cái ôm của nó là ôm kiểu tình thân hay còn nghĩa gì khác nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện với tôi như thế là mãn nguyện. Rồi 2 đứa trở về nhà mới bắt đầu thấm mệt của cái nắng nóng ngoài đường vào buổi trưa nên ko đứa nào nói với đứa nào, bước ngay vào phòng mở quạt máy lên nằm ngủ. Những suy nghĩ vu vơ, những lo lắng về số phận…tất cả đều đc gác qua 1 bên để tôi và nó có thể chìm vào trong giấc ngủ của bình yên…


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.