Song Sinh - Youngmin0221Y

Chương 13



Các bạn đang đọc truyện Chương 13 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

– Nè, dậy..dậy…mau..! 2 đứa ngủ say như chết như vậy thì trộm vào nhà dọn sạch hết đồ cũng ko hay.

– Ưʍ..m…mẹ về rồi đó hả?-tôi dụi mắt nói

– Mấy giờ rồi mẹ?-nó ngồi dậy vừa ngáp vừa vươn vai hỏi

– Gần 5h rồi!

– Éc, chít òy!

– Gì zạ?-tôi thắc mắc

– Em có hẹn lúc 5h30. Phải đi tắm ngay mới kịp.

– Hẹn với ai zậy?-tôi với mẹ đồng thanh

– Gì mà đồng thanh dữ zạ?

– Hơ, có pồ hả con kưng?-mẹ nói giọng đùa

– Hem cóa! Mẹ đừng đoán mò, bạn bình thường thoai!-nó nói rồi đứng dậy chạy vù vào phòng tắm để tránh mẹ hỏi thêm. Thấy nó

trốn, mẹ liền xoay qua nhìn tôi định khai thác thì tôi liền đứng phắt dậy nói:

– Mẹ đừng hỏi con. Con ko biết đâu!

– Hừm…m…

Ko hỏi đc gì, mẹ đành để yên đi ra ngồi xem tivi. Còn tôi thì cứ ngồi trốn dưới bếp chờ xem nó tắm ra sẽ hỏi nhỏ nó đi với ai? Nhưng tắm xong, nó cứ chạy tới chạy lui sửa soạn rồi xách dép đi luôn. Ko cho tôi cơ hội hỏi. Sock! Tôi chẳng thèm để tâm nó hẹn đi với ai mà ngồi xem tivi cùng mẹ luôn.

Tíc..tắc..tíc..tắc…đồng hồ ngân lên tiếng chuông 9h tối thì nó mới xuất hiện lại ở nhà. Do đi làm mệt nên mẹ đã ngủ sớm rồi, chỉ còn tôi ngồi vừa xem tivi, vừa chờ nó về. Thấy nó về, tôi liền tắt tivi làm mặt giận bỏ vào phòng. Nó đóng cửa lại cẩn thận rồi cũng đi theo tôi vào phòng. Nhìn gương mặt hơi đáng sợ của tôi, nó hỏi nhỏ:

– Upa giận hả?

– Ko dám! Làm gì mà giận?

– Em xin lỗi mà! Em đã về muộn!

– Cũng đâu có muộn lắm? Mới 9h chứ nhiêu? Đi đến 12h về cũng còn sớm chán đấy!

– >”< lần sau em ko đi như thế nữa đâu. Upa đừng méc mẹ nha!

– Còn lần sau nữa àh?

– Áh, ko ko…ko có lần sau luôn!

– Nói đi, mài hẹn với ai mà giờ mới về?

– Ừm…đi với Phong!

– thằng mà mài từng nói là ghét đó àh?

– Ừa. Hôm diễn kịch, Phong rủ hôm nay đi chơi với Phong, Phong có chuyện muốn nói nên em mới đi.

– Vậy…nó nói gì?

– Phong nói thích em. Muốn em làm bạn gái!

– …….! Rồi…mài trả lời sao?

– Ưʍ…em nói cho em chút thời gian suy nghĩ!

– Ờ!

– Upa sao vậy? Sao cái mặt kì kì áh!

– Kì đâu mà kì? Mệt vì chờ mài đó.

– Hì, thương upa nhất! -nó vừa nói vừa ôm lấy tôi

– Ko cần!-tôi hất tay đẩy nó ra rồi đứng dậy trải chiếu xuống chuẩn bị ngủ. Nó nhìn tôi lè lưỡi rồi đứng dậy đi vào phòng tắm thay

đồ.

Mặc vào bộ đồ ngủ hình con gấu của nó xong, nó trở về phòng và ko quên đem theo 1 dĩa bánh flan mà nó đã làm lúc sáng. Ngồi xuống cạnh cửa sổ, cái dĩa bánh flan thì để lên cái bàn nhỏ, nó vừa ăn vừa nhìn ra bầu trời đêm.

Hài..z.z.z.z..là 1 fan trung thành của bánh flan, ngửi thấy mùi thơm của nó thì tôi ko ngủ đc nên liền ngồi dậy xin. [làm biếng xuống bếp lấy >.<]

– Cho 1 miếng với coi!

– Há miệng ra, a…nà!

– A….ùm..!

– Mài nhìn gì ở ngoài này zạ?

– Nhìn sao!

– Khìn hả? Nhà mình thấp, bị mấy căn kế bên nó xây mấy tầng lầu che hết rồi. Lấy gì mà ngắm sao?

– Bởi zị em mới ngồi tưởng tượng nà!

– Xì, thèm ngắm sao lắm hả?

– Ừa!

– ….Chờ tao chút!

– Đi đâu zạ?

– Đi đem sao về cho mài?

– Hả?

– Ở đó chờ đi.

Nói rồi, tôi chạy vội ra khỏi nhà tìm đến nhà bà Ba bán tạp hóa. Mua được những thứ mình cần rồi, tôi vội chạy về thì lại mắc mưa. Lần này vì còn bệnh nên tôi chẳng nổi máu anh hùng tắm mưa ban đêm. Tôi liền chạy vào 1 ngôi nhà gần đó và trú đỡ. Nhìn cảnh mưa rơi, tôi chợt nhớ đến Cris…chợt muốn bàn luận với Cris về chuyện đời…thì tôi bắt gặp 1 người có vẻ hơi giống tôi lúc đang lạc lối…Nhưng người này dường như là 1 người ngoại quốc và tuổi chừng 32 rồi…

Với dáng vẻ lịch sự, ấn tượng như thế khi đứng dưới mưa…nhìn người đó…có chút gì đó của sự bi thương và đau đớn…!

…Ánh đèn đường rọi vào người đó khiến tôi phải chú ý nhìn theo cho đến khi người đó mất hút. Cơn mưa đêm đến bất chợt cũng như người kì lạ đó bỗng ngừng rơi. Tôi liền tranh thủ chạy vội về nhà với sự tò mò về người đàn ông ngoại quốc đó…Về đến nhà, nó liền hỏi tôi giọng lo lắng:

– Upa có bị mắc mưa ko?

– Có nhưng tao trú mưa rồi nên ko ướt.

– >”< Lần sau đừng có làm chuyện khìn nữa đi. Đang còn bệnh mà chạy đi đâu ra đường 1 mình như thế hả?

– Thì đã nói đi mua sao về cho mài ngắm mà!

– >.< Sao trăng gì mà mua? Trên đời này có ai bán đc sao với trăng đâu?

– Xì, zậy mà tao kiếm đc ra người bán đó.

– Ai? Ai bán?

– Bí mật! Mài lo đi rửa dĩa đi kài. Nói nhiều quá!-tôi vừa nói vừa đẩy nó ra khỏi phòng thật mau rồi đóng vội cánh cửa lại ko cho nó

vào. Nó rửa dĩa, đánh răng xong chỉ biết đứng ở ngoài cửa nói mà ko dám đập cửa vì sợ đánh thức mẹ dậy.

– Sao upa khóa cửa ko cho em vào? Mở cửa ra đi!

– Đứng ở ngoài chờ tao tí đi! Sắp xong rồi!

– Oa…upa làm cái gì trong đó zậy hả?

– Chút rồi biết!

– >”< Mau đi, lẹ đi, em buồn ngủ rồi nàaaaa……!

– Xong!-tôi mở cửa phòng ra

– Hứ, làm cái quái gì trong đây ko biết?- nó bước vào nhìn chung quanh căn phòng nhưng chẳng thấy có cái gì thay đồi hết.

– Hè, ko thấy đc gì đâu!

– Khai mau, upa vừa làm gì trong này?

– Ko làm gì hết

– Thôi tắt đèn đi ngủ đi. Mài vừa hối tao mở cửa lẹ cho mài ngủ mà!

– Ừa nhưng sao của em đâu? Upa nói mua sao về cho em mà!

– Xòe tay ra đi!

– Chi zạ?-nó thắc mắc nhưng vẫn xòe tay ra trước mặt tôi. Nhanh tay, tôi bỏ 1 thứ vào lòng bàn tay của nó rồi cười nói:

– Sao của mài đó

Nó nhìn tôi 2s rồi mở lòng bàn tay của mình ra xem.

– Ngôi sao giấy!

– Ừa!

– Xì, xếp xấu quá! Ko đẹp gì hết. Có ngôi sao nào mà lại mập ú u thế này? Các góc cũng ko nhọn nữa!

– Xấu vậy trả đây!-tôi đưa tay ra định lấy lại thì nó vội rút tay về nói:

– Vào tay quan là của quan. Xấu cũng là của em. Ko trả!

– Xì, tắt đèn đi.

– Hi..hi…!  


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.