Song Sinh - Youngmin0221Y

Chương 27



Các bạn đang đọc truyện Chương 27 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

– 2 đứa về rồi àh. Mau thu dọn quần áo đi.

– Thôi mà mẹ. Chuyện cháy trường là do vô tình thôi. Tụi con đâu cố ý đâu. Mẹ đừng giận, đừng đuổi tụi con ra khỏi nhà mà mẹ. -tôi và nó quì gối xuống rưng rưng nước mắt

– Dạ thưa bác, xin bác bình tĩnh. Có gì từ từ nói.-Vi và Nhi cùng Phong, Ahn Jea lên tiếng xin

– Ủa? Mấy đứa nói gì vậy? Ai đuổi ra khỏi nhà mà xin?

– Hả? -cả đám ngớ người ra nhìn mẹ tôi tròn xoe mắt

– Ủa zậy chứ mẹ kiu tụi con dọn đồ làm gì?-tôi đứng dậy nói

– Thì chuẩn bị đi về quê. Cô 2 mới gọi điện lên báo là cô út lấy chồng. 2 đứa đốt trường đúng lúc lắm. Đc nghỉ 3 ngày đi về đó ăn cưới rồi. Ko cần phải viết đơn xin phép.

– Èo, thì ra là zậy!-cả đám đồng thanh và thở phào vì mình vừa bị hố nhưng rồi tự nhiên 1 ý nghĩ nhen nhóm lên từ đầu của mình. Nhi nhanh miệng nói:

– Dạ thưa bác, con cũng chung số phận với Quân và Tường Vi. Giờ gia đình bác có chuyện vui, có thể cho con đi chung vui ko zạ?

– Ừm…nếu con thích thì đi chung cho vui!

– Dạ, cám ơn bác! Ye

– Áh, bác…dạ..con..con…-Vi ấp úng vì cũng muốn đi nhưng ko dám mạnh dạn mở lời như Nhi nên tôi bèn nói:

– Vi cũng đi chung cho vui nhé!

– Hì, ừm!

– Ah, Tường Vi ko ngại chứ nếu Phong cũng xin đc đi cùng?-Phong cũng nhân cơ hội

– Ờ, tùy!

– Còn cậu tóc đỏ này có muốn đi luôn ko?-mẹ tôi nhìn qua tóc đỏ

– Dạ…-tóc đỏ ngập ngừng vì ko biết nên hay ko thì Vi lên tiếng

– Ahn Jea cũng đi luôn nha!

– Ờ..ừm..!

– Hì -Vi cười và thế là ai cũng hớn hở cho chuyến đi về quê 3 ngày ngoài ý muốn này. Ai cũng chuẩn bị quần áo, các thứ linh tinh cho chuyến đi và 1 điều đương nhiên là mỗi người đều có 1 kế hoạch riêng cho mình.

….Vì muốn tiết kiệm thời gian, mẹ đề nghị sẽ khởi hành vào lúc nửa đêm và thế là 12h đêm đứa nào cũng bị lôi đầu dậy ra đường đứng chờ xe đến rước. Lên 1 chiếc xe 7 chỗ ngồi thì tôi cảm thấy dường như chỉ có tôi là còn buồn ngủ nên ngồi sao cũng đc còn nó cùng 4 người kia thì tỉnh như gì. Mẹ ngồi kế tài xế, tôi ngồi ở hàng giữa, 2 bên là nó và Vi. Hàng cuối là Nhi ngồi giữa Phong với tóc đỏ. Suốt chặng đường, Nhi cứ đòi lên ngồi cùng tôi nhưng như thế thì lại ko đủ chỗ nên tôi đòi xuống ngồi cùng Phong với tóc đỏ, còn 3 nàng ngồi kế nhau thì nó và Vi lại ko chịu Khó hiểu..mệt, ai làm gì làm, tôi lại cứ tiếp tục giấc ngủ của mình.

Ngủ đc 1 giấc thì tôi chợt giật mình dậy khi cảm thấy 2 vai mình nó ê ê. Mở mắt ra thì nó và Vi đang ngủ say trên vai của tôi. Nhìn lên kính chiếu hậu thì phía sau Nhi cứ dựa vào người Phong rồi sau đó lại chuyển qua bên tóc đỏ. Cả 3 cũng đang ngủ ngon lành. Thấy tôi dậy, mẹ xoay người lại nói:

– Dậy rồi àh?

– Dạ! Gần đến nơi chưa mẹ?

– Sắp rồi. Con coi kêu tụi nó dậy đi. Chuẩn bị xuống xe.

– Dạ!

Tôi vâng lời mẹ lay 2 nàng kế bên mình dậy trước. Vi thì gọi vài tiếng là dậy liền. Thật là khỏe. Còn nó, gọi gần 10 tiếng thì nó mới chịu dậy. Nhưng dậy rồi là vươn tay ra vào mặt tôi 1 cái bốp để tôi la đau nó mới hoàn toàn tỉnh Nhi, Phong và tóc đỏ cũng thức dậy sau tiếng rên đau của tôi. Rồi mọi người lại lộ vẻ phấn khởi khi nhìn ra cửa sổ thấy cảnh quê thật thoáng mát và đẹp. Rồi chiếc xe bỗng dừng lại. Mẹ bước xuống xe nói:

– Đến rồi. Xuống…xuống..!

– Ye..ye..đến rồi!-Nhi reo vui thích thú cho đến khi chiếc xe chạy đi bỏ lại 7 người, 7 túi đồ giữa đường thì Nhi lại chớp chớp mắt hỏi:

– Ủa? Sao kì zạ? Đến rồi mà nhà đâu?

– Còn phải đi 1 đoạn khá dài nữa mới zô đến nhà.-tôi đáp

– Hả?

Vậy là phải đi bộ hả?

– Bingo! -nó cười gian xảo trêu Nhi

– Thôi, tụi bây đừng có hù bạn mình nữa. Chú 6 ra đón kìa!-mẹ tôi nói rồi chỉ ngón tay về phía 1 chiếc xe bò đang đi đến

Trên xe, đám con nít loi choi ríu rít nói:

– Chào bà dì mới về. Chào cậu Quân,cô Vi

– Cậu cái đầu tụi bây.-tôi cốc vào đầu mỗi đứa 1 cái rồi lễ phép chào chú 6. Chú 6 cười hiền lành và chào lại cả bọn tôi. Lần đầu tiên ngồi xe bò, Nhi và Vi vẻ mặt hơi sợ nhưng cũng rất thích. Còn Phong với tóc đỏ thì cố thân thiện với đám nhóc đang vây quanh hỏi đủ thứ:

– Anh này có mái tóc màu đỏ giống đầu gà quá!

– Anh này thì cái đầu dựng dựng lên giống bị điện giật quá!

– Anh ơi sao anh ko để cái tóc giống em nè. Đẹp nhất quả đất luôn áh!

– Anh ơi 2 chị xinh đẹp kia là bà xã của 2 anh đó hả?

– Tụi bây có im đi ko? Hỏi gì mà hỏi tới tấp thế?-tôi nạt

– Cậu Quân giận rồi kìa!

– Lại cậu nữa! Có tin tao dùng tuyệt chiêu với tụi bây ko?

– Áh..áh..cô Vi ơi, cậu Quân đòi đánh tụi con!

– Ai biểu tụi bây hỏi nhiều quá chi?-nó đáp ra vẻ ko muốn bao che

– Mấy đứa yên tâm. Có chị ở đây. Quân ko oánh mấy đứa đâu!-Nhi lên tiếng

– Àh ha…chị này tốt nè. Cho chị làm vợ của cậu Quân. Phế cô Vi, ko cho cô Vi làm hoàng hậu nữa!

“Cốp..cốp…”

– Ui…đau..!-chúng đồng thanh

– Nói bậy!-tôi và nó cũng đồng thanh

– Hiz…

– Thôi, mấy đứa đừng giỡn nữa nè. Ngồi trên xe mà giỡn hoài lát té bây giờ!-mẹ tôi lên tiếng và đương nhiên tiếng nói của mẹ luôn là mệnh lệnh. Chẳng đứa nào dám nói nữa. Nhờ thế mà tôi cũng đc vài phút ngồi yên ngắm cảnh.

Hít 1 hơi dài cái không khí của làng quê,tôi cảm thấy thân quen và dễ chịu. Nhìn những đồng ruộng xanh mướt đầy sức sống thật đẹp. Xa xa lại có vài người đang gánh trên vai mấy bó gì đó thật to khiến tôi nhớ lại kỉ niệm lúc nhỏ của mình. Khi mà ba tôi vẫn còn sống.Khi tôi và nó vẫn còn như lũ con nít suốt ngày chơi đùa ko biết mệt bám theo ba mẹ về quê ở vài tuần.Nhớ quá. Nhớ ba với cái võng đong đưa nằm đọc báo mỗi buổi sáng ở trước vườn. Nhớ cái mùi đất, cái mùi rơm rạ, mùi cỏ dại, mùi của thiên nhiên…những chỗ mà tôi với nó hay đi chơi. Dường như đã lâu rồi tôi với nó mới đc trở về nơi này. Từ lâu rồi…khi ba mất, mẹ chẳng còn dẫn chúng tôi về quê chơi mỗi khi có dịp nữa.

Nghĩ đến đó, lòng tôi hơi thắt lại rồi lén nhìn qua mẹ. Gương mặt mẹ thoáng có chút gì đó buồn man mác. Có lẽ, mẹ cũng đang nhớ về những kỉ niệm xưa. Mà cũng lâu rồi tôi cũng chẳng có cơ hội đc ngắm kĩ mẹ. Bây giờ ngồi nhìn mẹ, nhìn thấy mái tóc đen đã có vài sợi bạc, đôi mắt tuy vẫn còn rất sáng nhưng bên cạnh đã có những nếp nhăn,đôi vai hơi gầy vì cố gánh tôi và nó nuôi đến tận bây giờ…Mẹ..mẹ đang già đi từng ngày rồi…Tự nhiên thấy thương mẹ quá. Càng thương mẹ, tôi càng nhận thức đc rằng mình ko thể nói ra sự thật về chính mình. Tôi ko thể vì bản thân mà làm cho mẹ đau buồn. Tôi ko thể nói tôi là người đồng tính. Tôi ko thể nói tôi đang yêu chính đứa em ruột của mình. Tôi ko thể…ko thể làm cho mẹ thất vọng…và…tôi càng ko thể phá vỡ mối quan hệ chị em giữa tôi với nó…


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.