Song Sinh - Youngmin0221Y

Chương 28



Các bạn đang đọc truyện Chương 28 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

– Upa…upa…-nó khẽ gọi tôi thoát khỏi những suy nghĩ riêng tư

– Gì?

– Đang nghĩ gì mà như người mất hồn zạ?

– Có đâu?

– Xạo!

– Nói tao xạo vậy mài nói đi. Tao đang nghĩ gì?

– Ai biết! Plè… người ta ko biết mới hỏi chứ bộ!

– Thì tao trả lời rồi đó thôi.

– Xì…!

– Ye..ye..về đến nhà rồi!-tụi nhỏ bỗng reo lên vui mừng rồi phóng xuống xe trước. Tôi với nó liền thôi tranh cãi nhảy xuống xe theo.Vừa thấy mẹ và chúng tôi bước vào nhà, cả nhà từ già đến trẻ đều vui mừng ra đón chào. Những vị khách lạ đi theo thì đc 2 con chó cưng của cô 2 giữ lại ngoài cổng ko dám bước vào

….Cả nhà lâu lắm rồi mới có dịp sum vầy như thế này nên ai cũng vui như tết. Và vẫn như mọi khi, mọi người bắt đầu so sánh giữa tôi với nó. Nó vẫn là đứa nhận đc lời khen xinh đẹp, nữ tính còn tôi thì ngày càng giống con trai. Nếu là trước đó thì tôi đã ghét nó hơn còn giờ thì mọi người càng khen nó, tôi lại càng cảm thấy thích [lạ zậy đó ]

Sau khi chào hỏi mọi người trong nhà và giới thiệu từng người với đám của Vi, tôi với nó đc giao nhiệm vụ cao cả do mẹ chỉ định:

– 2 đứa dắt bạn đi ra vườn mình chơi đi. Sẵn hái 1 ít trái cây về ăn!

– Dạ!

Tôi cùng nó bước đi trước làm hướng dẫn viên trong khu vườn khá rộng trồng đủ loại trái cây của ông 5. Nhi và Vi vừa đi vừa nghe tôi “thuyết trình” về cây này, cây kia có vẻ rất thích thú. Còn Phong thì nhân cơ hội luôn đi sát bên nó để hỏi đủ thứ. Tóc đỏ thì ko có chút phản ứng gì. Chỉ im lặng đi theo và thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp ánh mắt hắn nhìn Vi.

Cả bọn dừng chân bên cạnh những cây xoài đang say trái mời gọi “hái tui xuống ăn đi”. Phong ga lăng liền xung phong leo lên cây hái xuống. Tóc đỏ mới đầu thì ko hứng thú gì nhưng khi Vi nói thích xoài cũng trèo lên luôn.Bên dưới thì có Nhi, Vi và nó đứng hứng.Tôi chỉ việc ngồi 1 chỗ nhìn.[ giống chủ hen ]. Thấy tôi ngồi thảnh thơi, nó bước đến chóng nạnh nói:

– Sao ngồi thoải mái wá zạ?

– Ừa. Chứ sao?

– Chứ sao cái gì? Cũng phải trèo lên cây hái phụ đi chứ!

– Thôi, 2 người hái đủ rồi. Tao hái chi nữa? Nhiều quá đem về mệt!

– Mệt cái đầu upa áh. Lười biếng nói đại đi.

– Ừa thì tao lười đó.Đc chưa?

– Ý…

– Gì zạ?

– Upa nhìn kìa!-nó chỉ ngón tay về 1 cái cây xoài thấp nằm ở gốc kia

– Có gì đâu?

– Đó, cái trái xoài con con nhỏ xíu ở phía trên đó. Thấy ko?

– Ừa, thấy rồi. Cái đó chưa chín. Ăn ko đc đâu. Chua lắm!

– Ăn cái đầu của upa đó!-nó nhéo tôi 1 cái

– Ui…chứ mài chỉ làm gì? Ko phải muốn ăn sao?

– Ko. Ăn gì mà ăn. Nhìn nó nhỏ xíu dễ thương quá. Upa hái cho em đi.

– Xì, sao mài ko tự hái mà bắt tao hái?

– 1…

– Mài đừng tưởng mài hâm dọa là tao sợ!-tôi vừa nói vừa đứng dậy

– 2…

– Xì…ai rảnh mà chiều ý mài chứ?-tôi vẫn nói khăng khăng nhưng chân thì đang tiến về cái cây xoài đó

– 3!

– Từ từ…thấy cái rãnh nước ko? Phải để tao tìm đường đi qua rồi mới hái cho mài đc chứ?

– Plè… -nó tươi cười lè lưỡi với tôi.

Nhìn cái dáng vẻ của nó như thế càng khiến tim tôi tự nhiên lại đập loạn nhịp nên tôi lấy trớn nhảy qua luôn, chẳng màng tìm đường khác. Tôi bỏ dép ra rồi bắt đầu xăng quần lên trèo lên cây cố với tay hái trái xoài xinh xinh nhỏ nhỏ cho nó. Thấy tôi và nó đang chít choét ở đằng này, Nhi và Vi cũng chạy đến bỏ lại Phong cùng tóc đỏ bơ vơ trên cành. Rồi họ cũng trèo xuống 2 tay ôm 1 đống xoài đến chỗ tôi với nó luôn. Vi đứng nhìn tôi nói:

– Quân ơi, cẩn thận đó. Coi chừng té!

– Sao Quân trèo lên làm gì? Đã có Phong với Ahn Jea hái rồi mà?-Nhi nói

– Hì..hì..ko sao đâu. Cái này Quân hái cho Tường Vi. Gần đc rồi!-tôi đáp rồi cố gắng xích ra 1 chút nữa để hái trái xoài nhỏ. Vừa hái đc nó khỏi cành, tôi nhảy xuống khỏi cây chưa kịp nói gì thì 1 bàn tay đưa đến giựt nhanh trái xoài trên tay tôi. Hiz..hà..chẳng biết nó nhảy qua bên tôi lúc nào. Nhìn nó nâng niu trái xoài nhỏ trên tay, tôi nói:

– Vậy là xong nhé! Cố nâng niu nó đi. Chừng nào nó chín thì gọt tao ăn!

– Plè…

– Lè lưỡi gì? Tao nói đúng chứ có sai đâu?

– Hứ, dù có đúng thì em cũng ko cho upa ăn đâu.

– Mài nhớ đấy. Nhớ ngày hôm nay mài nói thế nhé!-tôi làm ra vẻ giận bỏ đi trước. Nó tưởng thật liền hấp tấp chạy theo sau và do vội vàng phóng qua cái rãnh nước nên nó bị rớt 1 chiếc dép xuống. Lập tức, nó la toáng lên:

– Áh…rớt chiếc dép rồi!

– =.=” đồ hậu đậu!

– Hậu đậu đâu? Tại upa hết đó!

– Vi đừng lo. Để Phong kiếm cành cây khều lên cho Vi.-Phong lên tiếng rồi vội nhặt 1 cành cây gãy ở gần đó bước đến cái rãnh mò tìm. Nhi cũng nhanh tay lượm 1 cành ngồi xuống phụ. Vi và tóc đỏ cũng đi kiếm cái gì đó tương tụ để giúp. Tôi đứng nhìn Phong cứ thọc chỗ này rồi Nhi bới bới chỗ kia mà phát bực vì càng làm thế thì lớp bùn phía dưới đáy sẽ nổi lên và thế là đen xì luôn, ko thấy đc gì mà mò nữa. Chiếc dép cũng có thể chìm luôn xuống dưới. Thấy tôi ko làm gì hết, nó nhăn mặt nói:

– Sao upa ko phụ tìm lại dép cho em đi?

– Tìm gì mà tìm? Rớt xuống đó là coi như xong rồi!

– Mọi người khỏi tìm nữa đi. Ko mò lên đc đâu!-tôi nói giọng chắc chắn nên cả bọn ko ai tìm nữa im lặng nhìn nó. Thấy vẻ mặt của nó sụ xuống, tôi lắc đầu nói:

– Mài đừng có làm cái vẻ mặt đó. Dép của ông 5 chứ có phải của mài đâu mà bày đặt làm cái mặt buồn?

– Thì là của ông 5 mới buồn. Ko có mang về ông 5 lại ca tụng cho coi.

– Biết ngay mà. Mài đâu tốt lành gì?

– Xí, tại upa chứ ai?

– Tao làm gì mà tại tao?

– Thôi, cả 2 đừng cãi nhau nữa!-Vi ngăn

– Ai thèm cãi chứ!

– nó lè lưỡi rồi quay mặt đi.

Tôi cũng im lặng ko thèm nói nữa bỏ đi trước. Nhi và Vi liền chạy theo sau. Tóc đỏ ko quan tâm đến chuyện này cho lắm nên cũng đi. Chỉ còn lại Phong đứng nhìn nó. Phong nói:

– Mình đi về thôi Vi. Nếu ông 5 của Vi la thì mình mua đôi khác đền lại cho ông 5. Ko sao đâu!

– …..!

– Vi định đứng ở đây luôn sao?

– Đứng cái đầu ông áh! Còn có 1 chiếc dép. Sao đi? Dưới đất kiến ko àh. Lỡ nó cắn thì sao?

– Vậy mang dép của Phong đi. Phong đi chân không cũng đc.

– Ông ko sợ kiến cắn àh?

– Thì bất quá cho nó cắn 1 chút rồi hết mà!

– Nhưng kiến này to hơn trên thành phố và cắn cũng đau hơn áh. Ko chừng còn sưng đỏ lên.

– Nếu…nếu vậy thì Phong cõng Vi nha!-Phong vừa nói đến đó thì nó liền cười bước ngang qua mặt của Phong. Khó hiểu, Phong nhìn lại thì thấy tôi đã đứng trước mặt nó từ lúc nào. Tôi chẳng nói gì, nó cũng chẳng nói gì mà chỉ đeo lên lưng của tôi rồi tôi cõng nó bước đi. Phong chết cứng ở đó vài giây thì nó quay đầu lại nói:

– Cám ơn lòng tốt của Phong nhưng Vi chỉ ngồi trên lưng của upa thôi!

– ….!-tôi im lặng coi như ko nghe thấy điều nó vừa nói nhưng Phong lẫn Vi, Nhi và tóc đỏ đều cảm nhận đc có 1 cái gì đó ko đúng ở đây nhưng chẳng ai nói ra cái suy nghĩ đó của mình.

….Rồi về đến nhà thì cũng vừa đúng lúc người lớn đã chuẩn bị bữa trưa xong. Thế là 6 đứa liền chạy đi rửa tay rồi ngồi vào bàn nhập tiệc. Để đãi bọn tôi 1 bữa ngon, ông 5 đã hi sinh 2 con gà và 1 con heo, ra chợ mua 3 con cá lốc thật to về nữa. Hiz..hà..bữa ăn thật thịnh soạn đến nỗi ăn no căng bụng vẫn chưa hết. Đang ăn thì Nhi khều tay tôi nói nhỏ:

– Quân ơi…cho Nhi hỏi..

– ?___?

– Wc ở đâu vậy?

– Àh, để Quân đi hỏi mẹ.-tôi đứng dậy ra khỏi bàn bước đến chỗ mẹ đang ngồi cùng các cô chú hỏi nhỏ:

– Mẹ ơi, wc ở đâu vậy?

– Chỗ cũ!

– Hả? Chẳng lẽ mấy năm rồi ko thay đổi hả?

– Ông 5 con thích thế. Như vậy mới giống quê!

– =.=”

– Là sao hả Quân?-Nhi bỗng đứng bên cạnh nói

– Ờ..ko sao..! Đi theo Quân!-gương mặt tôi hơi biến sắc bước chậm dắt theo Nhi phía sau.Thoáng thấy cái mặt của tôi, nó cũng đứng dậy khỏi bàn đi theo. Ra đến sau bếp, Nhi nhìn quanh quẩn ngơ ngác rồi hỏi:

– Nhà vệ sinh đâu?

– Đó!-tôi chỉ ngón tay về 1 cái ao khá lớn có những miếng gỗ ghép lại thành 1 cây cầu đi ra giữa ao rồi có 4 tấm ván dựng lên.

– -gương mặt Nhi bất ngờ ko nói đc lời nào thì nó đã thay Nhi nói lên suy nghĩ

– Trời, lại là cái wc lộ thiên của ông 5.

– Ờ!-tôi buồn rầu buông 1 tiếng

– aaa….sao ông 5 ko chịu xây 1 cái cho đàng hoàng mà cứ chơi lộ thiên như thế chứ? Đang ngồi mấy con cá tra cứ nhảy lên đóp thứ đó… oẹ..!

– Nhi ko đi cái đó đc. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy cái wc nào hoành tráng như thế. Nhi ko đi..làm sao đi đc? Lỡ té xuống dưới thì sao? Nhưng bây giờ kẹt ko chịu nỗi. Quân mau tìm cách đi. Nhanh lên…a..a…

– Bình tĩnh. Bình tĩnh…! Từ từ…Quân biết Nhi đi cái đó ko đc. Quân với Tường Vi cũng ko dám đi. Để Quân đi hỏi mẹ còn chỗ nào giải quyết đc vấn đề cấp bách này ko?-tôi cố trấn an Nhi rồi 3 đứa đi lên nhà trên hỏi lại. Lần này cả Vi cũng tham gia vì ăn hơi nhiều nên đau bụng rồi

– Mẹ ơi, tụi con lớn rồi, ko như hồi nhỏ. Bạn con cũng ko quen đi cái đó. Còn chỗ nào khác ko mẹ?

– Ko quen thì thôi kiếm 1 bụi cây nào đó đi.

– È…thế kỉ thứ mấy rồi mà mẹ kiu làm đại ở bụi cây nào?-nó nhăn mặt

– Có chuyện gì vậy?-bà 6 ngồi kế mẹ lên tiếng

– Dạ…tụi con mắc..cần giải quyết…nhưng…cái..wc lộ thiên của ông 5 thì…-tôi ấp a ấp úng

– Tưởng gì? Qua nhà bà đi. Bên nhà bà mới xây 1 cái đó.-bà 6 nói

– Hả? Nhà bà 6 hả?-tôi với nó há hốc miệng đồng thanh

– Sao Quân với Tường Vi phản ứng dữ zạ? Có là đc rồi. Đỡ hơn lộ thiên. Mau dẫn Nhi với Vi đến nhà bà 6 đi. Sắp chịu hết nổi rồi nè!-Nhi hối thúc

– Nhưng…

– Nhưng gì nữa?

– Nhà bà 6 cách nhà ông 5 một đoạn ko ngắn đâu!-tôi gãi đầu nói

– Là bao xa hả Quân?-Vi lo lắng hỏi

– Khoảng 20km!-nó nói tiếp tôi

– Tiêu rồi…kiểu này là tiêu rồi! -Nhi lắc đầu

– Để Quân mượn xe đạp của ông 5. Có lẽ sẽ đi nhanh hơn!-tôi nói rồi chạy đi mượn ngay. 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.