Sự Tái Sinh Của Long Thần

Chương 10: C10: Chap 10



Các bạn đang đọc truyện Chương 10: C10: Chap 10 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ờ hớ~mấy bạn biết gì không? Biết gì không? Truyện cũ là do wattpad lỗi nên không hiện ra, vậy là nó không bị xoá đó! Mừng vl.

Không nhớ mình nói chưa nhỉ? Vụ chia cấp skill và phẩm cấp vũ khí hay vật phẩm ấy…thôi thì nói luôn vậy.

-SKILL-

Sơ cấp-Trung cấp-Cao cấp-Truyền thuyết-Truyền kỳ-Huyền thoại-Mộng ảo-Hư vô.

Mỗi cấp chia làm 10 lv.

-VŨ KHÍ, VẬT PHẨM-

Bình thường-Hiếm-Siêu hiếm-Truyền thuyết-Truyền kỳ-Huyền thoại-Mộng ảo-Hư vô.

Hmmmm, cách phân chia tiền thì như này:

100 đồng sắt=1 đồng đồng

100 đồng đồng=1 đồng bạc

100 đồng bạc=1 đồng vàng

100 đồng vàng=1 đồng bạch kim

100 đồng bạch kim=1 đồng hoàng kim

100 đồng hoàng kim=1 đồng Vua

100 đồng Vua=1 đồng Almus

Đồng bạch kim trở xuống thì ai cũng có thể dùng. Đồng hoàng kim thì quý tộc trở lên sẽ được dùng. Đồng Vua chỉ có Hoàng tộc được sở hữu. Đồng Almus thì…đủ tiền thì đổi được thôi :v ai dùng mà không được :v

Tới đây thôi. Chừng nào có chia gì nữa thì tiếp.

—————————————————

~~~POV main~~~

Chúng tôi xuất hiện một cách ảo lòi trước mặt hầu hết người dân và lính gác cổng, tôi nhận ra một khuôn mặt khá quen thuộc mà cả tháng nay không thấy ló ra.

“A! Chào anh Loki! Sao cả tháng nay không thấy anh vậy?”(Ryuu)

“Ồ? Là tụi tiểu quỷ mấy đứa à? Cũng cả tháng rồi nhỉ?”(Loki)

“Anh hãy trả lời em đã! Tháng rồi anh đi đâu mà em không thấy? Bình thường lúc nào cũng gặp mà tự dưng mất tiêu, hai đứa cũng lo lắm đấy!”(Ryuu)

“Anh xin lỗi! Nhà vua có ít việc cần phải giao cho tụi anh giải quyết, hôm qua mới xong thôi”(Loki)

“Thôi được, tha cho anh. Mặc dù tội trốn không mua đồ ăn cho tụi 1 tháng là tội rất nặng”(Kuroma)

“Ặc, túi tiền của anh đây sắp rỗng rồi đấy, cũng nhờ mấy đứa tiểu quỷ các ngươi đòi ăn suốt. Mới gặp lại mà cũng chỉ nhớ tới ăn uống à?”(Loki)

“Hi hi, ai bảo anh là người tụi em gặp thường nhất chứ! Chưa kể anh vì tụi em mà chi tiền của mình để mua đồ ăn cho nữa”(Shirone)

Từ lúc chúng tôi gặp Loki, thỉnh thoảng có nói chuyện nhưng dần thân thiết hơn. Anh ấy mỗi khi rảnh đều dắt chúng tôi đi mua đồ ăn.

“Được rồi được rồi, hôm nào rãnh anh mua cho, hôm nay anh bận rồi”(Loki)

“””Vâng”””(ba chúng tôi)

Chúng tôi tạm biệt Loki và đi vào thành phố.

“Ryuu-nii, chúng ta đi đâu vậy ạ?”(Kuroma)

“Đến Trường đấu giá”(Ryuu)

“Nó là gì vậy ạ? Ăn được không?”(Shirone)

“Không ăn được! Trường đấu giá là để ta bán đấu giá”(Ryuu)

“Anh định bán gì à?”(Kuroma)

“Phải! Anh định cho người ta xem phẩm cấp vài món vũ khí anh rèn và nếu được thì nhờ người ta bán giùm luôn”(Ryuu)

“A! Thì ra là vậy!”(Shirone)

“Mà cái Trường đấu giá đó nằm ở đâu vậy Ryuu-nii?”(Kuroma)

“Anh không biết, nhưng skill Bản đồ biết. Giờ thì theo anh”(Ryuu)

Nói xong tôi bật bản đồ và mục tiêu là trường đấu giá.

===10 phút sau===

Sau 10 phút đi bộ, chúng tôi đã đến được Trường đấu giá. Trường đấu giá là một toà nhà to lớn nhiều tầng, nằm sừng sững ở trung tâm thành phố Hega.

“Oa! To quá”(Shirone)

“Chúng ta vào thôi”(Ryuu)

Bước vào trong, một không gian đậm chất quýs tộcs hiện ra. Thảm đỏ trải dưới chân, trần nhà một chiếc đèn chùm lộng lẫy to tổ bố treo sững sờ. Chúng tôi choáng ngợp trong bầu không khí này vài giây thì một giọng nói kéo chúng tôi về.

“Kính chào quý khách. Quý khách đến mua đấu giá hay nhờ bán đấu giá ạ?”(???)

Giọng nói phát ra từ một cô gái xinh đẹp mặc đồ giống như Trung Quốc thời xưa (cũng không chắc là xưa nữa), một bộ đồ màu đỏ. Tóc nâu búi cao vừa phải, đôi mắt màu nâu sẫm màu hơn tóc. Tay cầm một chiếc quạt đỏ. Chân mang một đôi giày cao gót màu đỏ tươi (mấy bạn cứ tưởng tượng nó giống giống như mấy đứa làm ở trường đấu giá trong mấy truyện Tàu Khựa ấy). Cô ấy toát ra một vẻ quý phái lạ kì.

“Ể? Chị nói tụi em hả”(Ryuu)

“Phải, bất cứ người nào vào đây đều là khách, không phân tuổi tác nên các em cũng được gọi là khách. Mà các em đến đây làm gì?”(???)

“Em là Ryuu, đến đây nhờ thẩm định giúp phẩm cấp của vài món đồ, nếu được thì bán giúp luôn cũng được”(Ryuu)

“Thế à, vậy mời các em theo chị. À phải rồi, chị tên Mỹ Dạ. Có lẽ tên này lạ với các em vì chị xuất thân từ một đất nước phía Đông, ở đó tên giống chị khá nhiều. Chị sẽ giúp xem phẩm cấp và hướng dẫn cho các em những gì các em không hiểu”(Mỹ Dạ)

“Vậy phiền chị rồi”(Ryuu)

Mỹ Dạ à…giống Trung Quốc vãi…

Chị Mỹ Dạ dẫn chúng tôi đến một căn phòng mĩ lệ, ở đó có một chiếc bàn tròn khá to bằng đá đã mài nhẵn bóng, ghế cũng bằng đá nốt. Chị ấy mời chúng tôi ngồi xuống rồi chị ấy ngồi phía đối diện.

“Vậy các em muốn thẩm định vật gì?”(Mỹ Dạ)

“Đây ạ”(Ryuu)

Tôi nói và moi trong kho ra một thanh katana. Nói nó tốt nhất trong các thanh tôi rèn thì không hẳn, nếu mà bảo tôi xếp hạng thì nó chắc khoảng hạng 10. Thanh katana này tôi có yểm vài phép vào, cụ thể là 4 phép: sắc bén, nhẹ, bền, tự hồi phục. Nó không được cao cấp như Shiro, Kuro hay Aka. Mặc dù được yểm nhiều phép hỗ trợ sử dụng linh hoạt hơn nhưng không tăng thêm điểm sức mạnh khi chiến đấu (mấy cái điểm Tấn công hay Phòng thủ ấy). Hiện tại thì tôi nhiều nhất thì cũng yểm được 10 phép là tối đa nhưng chắc chắn sau này sẽ tăng lên thôi.

“Thanh này ạ! Nhờ chị xem giúp”(Ryuu)

“Để xem…Thẩm định phẩm cấp”(Mỹ Dạ)

……

………

“Hể?!”(Mỹ Dạ)

“Sao ạ? Nó cấp gì vậy chị?”(Ryuu)

“Cấp…cấp…cấp Truyền kỳ…”(Mỹ Dạ)

“Cấp Truyền kỳ? Nó được coi là tốt không chị? Em tốn sức lắm mới yểm lên được 4 phép đấy”(Ryuu)

“Cấp Truyền kỳ là vũ khí cực khó kiếm đấy! Đùa à? Vũ khí cấp Truyền thuyết là khó kiếm lắm rồi thì Truyền kỳ đương nhiên sẽ khó tìm thấy hơn. À mà khoang…em nói gì? Em yểm phép?! 4 phép?!!!”(Mỹ Dạ)

“Thì ra là hiếm vậy…Hmmmmm, chị đem bán đấu giá giùm em được không? Chia lợi nhuận tuỳ chị, miễn sao cho em đừng bị lỗ vốn là được”(Ryuu)

“*chỉnh lại thái độ từ bất ngờ về bình thường* được, chị sẽ sắp xếp đấu giá giúp em. Em muốn đấu giá lúc nào?”(Mỹ Dạ)

“Bây giờ có phiên đấu giá không ạ? Nếu có thì sắp xếp giùm em nha, em đang cần tiền gấp”(Ryuu)

Tôi đang cần gấp để…mua đồ ăn cho hai đứa. Tiền khi làm nhiệm vụ không đủ đâu.

“Bây giờ đang có phiên đấu giá, chị sẽ sắp xếp giúp em, đợi chị chút”(Mỹ Dạ)

Rồi chị ấy chạy vào bên trong, vài phút trôi qua thì chị ấy trở lại.

“Các em theo chị đến xem buổi đấu giá. Vì mang đến sản phẩm quý giá nên các em được ngồi gian phòng vip”(Mỹ Dạ)

Sau đó chị Mỹ Dạ dẫn chúng tôi đi. Đến phòng đấu giá, tôi thấy một không gian kín cực rộng rãi và được trang trí cực kì lộng lẫy, tất cả những người đấu giá đều được đeo một chiếc mặt nạ, có vẻ là để giữ kín thân phận.

Những âm thanh của người hô giá cùng với âm thanh của khách hàng trả giá vang lên khắp gian phòng, kèm với tiếng búa gõ boong boong. Sẵn nói luôn là gian phòng vip của chúng tôi là căn phòng mang số 00. Các phòng cao cấp mang số từ 01-10.

Tôi cùng hai nhóc vì không muốn nhiều người biết mặt nên tôi tạo ra ba chiếc mặt nạ che một nửa mặt, cụ thể là che phần trên, chỉ chừa lại từ mũi trở xuống. Mặt nạ của tôi là mặt nạ màu đỏ, Shirone màu trắng, Kuroma màu đen, tôi có tạo một vài đường viền phù hợp với mặt nạ cho đẹp nữa. Cả ba chiếc đều có một điểm nhấn là…có hình một con rồng cùng màu mặt nạ đính lên trên. Vì sao tôi chọn rồng? Đơn giản vì party của tôi về rồng, ấn kí về rồng, bớt hình rồng, hai nhóc cuồng rồng, tôi cũng cuồng và…tôi là rồng :v. Chỉ thế thôi.

Hai nhóc đều rất thích chiếc mặt nạ.

“Hai đứa sau này đến đây nhớ đem theo mặt nạ nghe chưa, tốt nhất là đem theo mọi lúc để kịp che dấu thân phận để tránh nổi bật và khi đeo mặt nạ mà có người hỏi danh tính thì Shirone sẽ trả lời rằng mình là Bạch Long, Kuroma là Hắc Long và anh là Huyết Long. Danh tính thì tránh trả lời sự thật nhé, lỡ có người xấu sẽ dùng tên của mình để yểm bùa nguyền đấy”(Ryuu)

“”Vâng! Từ giờ khi mang mặt nạ thì em sẽ là Bạch Long/Hắc Long””(Shirone/Kuroma)

“Tốt! Từ giờ khi mang mặt nạ, anh là Huyết Long”(Ryuu)

Quên mất chị Mỹ Dạ ở đây nãy giờ, phải bảo chị ấy giữ bí mật giúp đã.

“À còn chị Mỹ Dạ, chị có thể đừng tiết lộ cho ai về danh tính tụi em không? Tụi em không muốn nhiều người biết. Từ giờ khi ở riêng thì chị cứ gọi tên tụi em là được, còn khi có người khác và tụi đã đeo mặt nạ vào thì chị hãy gọi em là Huyết Long, Shirone thì gọi là Bạch Long, Kuroma Hắc Long nha chị. Đó sẽ là thông tin mật, mong chị bảo quản tốt. Nếu giữ được bí mật thì việc làm ăn của em với trường đấu giá của chị sẽ diễn ra suôn sẽ, nếu chị hé ra nửa lời thì chấm dứt làm ăn ngay và luôn. Nói luôn em vẫn còn nhiều món tốt hơn cái hôm nay đấy”(Ryuu)

“Được! Chị sẽ giữ lời. Hợp tác làm ăn vui vẻ nhé, ngài Huyết Long”(Mỹ Dạ)

“Hợp tác vui vẻ”(Ryuu)

Hai chúng tôi bắt tay nhau, minh chứng cho việc chúng tôi đã là đối tác làm ăn của nhau. Giao sự tin tưởng của mình cho đối phương.

“Sau đây là một món hàng mới được đem đến, không có trong danh sách đấu giá hôm nay. Món hàng này chắc hẳn sẽ gây nên chấn động đến các vị. Mời các vị chiêm ngưỡng”(người hô giá)

Sau đấy thì thanh katana của tôi được đưa ra trước mọi người, nhiều người bàn tán to nhỏ. Tôi nghe được vài người nói thế này.

“Chỉ là một thanh kiếm thôi mà? Có kiểu dáng đặc biệt thôi thì chấn động gì?”(???1)

“Một thanh kiếm kì lạ? Có gì đặc biệt chứ”(???2)

“Đây là một thanh kiếm, đúng hơn là một thanh katana. Katana là một loại kiếm chú trọng tốc độ và độ sắc bén cao…(vân vân và mây mây về katana, Tác không rành). Nếu chỉ thế thì chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc thanh katana này có gì đặc biệt mà sẽ gây chấn động lớn. Và vâng xin thưa với mọi người, thanh katana này là một loại vũ khí cấp Truyền kỳ, được yểm 4 loại phép. Được một người được gọi là Huyết Long đem đến, bên cạnh có Bạch Long và Hắc Long. Họ đang ngồi ở phòng vip mã số 00″(người hô giá)

“Vũ khí cấp Truyền kỳ?!!”(một vài người)

“Nãy giờ ta thắc mắc phòng vip có ai, thì ra là người mang đến vũ khí cấp Truyền kỳ à? Thật muốn gặp mặt. Huyết Long, Bạch Long và Hắc Long à? Ta sẽ tìm được các ngươi”(???1 Phòng 01)

“Sao ta không thấy ai hết vậy? Bộ là người lùn sao?”(???2 phòng 01)

“Là ai không quan trọng, quan trọng là thứ họ đem đến từ đâu mà có”(???1 phòng 01)

“Vì là một vật cấp Truyền kỳ nên giá khởi điểm sẽ cao, 10.000 đồng bạch kim (1 đồng Vua)”(người hô giá)

(Tác bỏ qua quá trình này)

Cuối cùng thì mấy người ở phòng 01 đã đấu giá thành công thanh katana của tôi với giá 1.000.000 đồng bạch kim (1 đồng Almus) chỉ là đồ chưa hoàn chỉnh lắm mà đã vầy thì mấy món phía trên để làm cảnh à? Ai mua nổi đây?

Chúng tôi chia lợi nhuận cho Trường đấu giá rồi rời khỏi đấu. Đi ăn vặt thoả mãn hai nhóc nhưng có mức độ để còn ăn chiều. Ăn xong thì chúng tôi trở về căn nhà thân thương.

—————————————————

Tác đã đi chơi về rồi đây, vừa về là đăng liền cho nóng đấy. Truyện này ý tưởng dồi dào nên chắc sẽ lâu lắm mới cạn. Vì thế nên sẽ ra thường. Giờ thì Tác viết tiếp chap mới cho mấy bạn đọc đây.

Bye bye và hẹn gặp lại.

Xuất bản:28/7/2018

Kí tên:✨Chini✨(Tác)


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.